Chương 18.
Mấy ngày nghỉ Tết, Châu Khánh tất bật dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới theo sự chỉ đạo của mẹ. Nghe vất vả nhưng được cái nó động vào đồ gì là hỏng đồ đấy.
Hai mươi bảy Tết, Châu Khánh rửa bát làm vỡ hai cái đĩa.
Hai mươi tám Tết, với sức mạnh phi thường của mình, Châu Khánh đã làm gãy đôi cây chổi lau nhà
Hai mươi chín Tết, Châu Khánh trông nồi canh măng cho mẹ suýt thì làm cháy nồi.
Đấy, người ta đẻ con gái thì thùy mị nết na, duyên dáng dịu dàng còn nhà Châu Khánh đã quá bất lực với đứa con gái này. Bố mẹ trong ba ngày chứng kiến "chiến tích" của con gái đã phải đau đầu suy nghĩ sau này không biết có đứa con trai nào chịu rước con gái nhà mình không. Không gả thì không được nà gả thì cũng không xong. Thương con gái một thì thương con rể mười.
"Uầy, mứt dừa này chắc không nhà nào có luôn ấy." Châu Khoa - em trai của Châu Khánh đi ngang qua bếp, thấy chị mình đang đứng đảo mứt dừa trong chảo liền lên tiếng, giọng ba phần bất ngờ bảy phần cà khịa.
"Cái đũa này chuẩn bị xiên vào mồm mày đấy." Châu Khánh giơ đôi đũa đang đảo dừa lên trước mặt, hăm họa Châu Khoa.
"Thôi mày đi ra đi, để mẹ làm cho." Mẹ Châu Khánh lắc đầu nhìn con gái. Bà nhờ nó đảo mứt dừa trong một lát, quay ra quay vào đã thấy có điềm chẳng lành rồi. Không ra tay nhanh có khi mùng một chẳng có cái mà mời khách.
"Vậy con đi chơi nhé!" Châu Khánh trao lại cây đũa cho mẹ, hôn gió bà một cái rồi nhảy tót ra ngoài.
Ban nãy, nó thay đồ vừa định ra ngoài lượn lờ hóng gió với đám bạn mà tự dưng bị mẹ kéo lại nhờ mấy phút. Giờ thì hay rồi, nó đã được giải phóng sau bao ngày quanh quẩn trong nhà.
Vừa ra đến cổng, Châu Khánh đã thấy Quốc Huy ngồi vắt vẻo trên con xe yêu dấu, tay bấm điện thoại chờ mình. Kể ra có bạn cạnh nhà cũng tiện, mỗi khi đi chơi là lại được ngồi ké xe.
Châu Khánh đã đội sẵn mũ bảo hiểm từ trong nhà, ton ton chạy đến.
"Xin lỗi con vợ, anh phải giúp mẹ anh một lát." Châu Khánh cười hì hì, chỉnh lại cái mũ bảo hiểm suýt thì tụt xuống tận mắt.
"Mày báo mẹ mày thì đúng hơn." Quốc Huy đứng ngoài cổng nhưng gần như nắm bắt được câu chuyện nhà Châu Khánh. Câu hiểu nó rõ cái nết hậu đậu của nó trong lòng bàn tay mà. Cộng với việc ngày nào cũng được nghe bài song ca của hai mẹ con thì nhìn qua nét mặt của Châu Khánh, cậu cũng có thể đọc nó như một tờ giấy.
"Im lặng nào cậu bé." Châu Khánh đưa ngón cái lên trước môi Quốc Huy làm động tác suỵt vì nói thêm câu nữa là hai đứa kiểu gì cũng cãi nhau ra đây cho mà xem.
"Thôi lên đi không hai con giời kia nó lại kêu." Quốc Huy hất cằm ra yên xe phía sau.
Hai con giời mà Quốc Huy nhắc đến không ai khác chính là Hạnh Trang và Tuấn Hưng. Hôm nay bốn người bọn họ rủ nhau đi xem pháo hoa đón giao thừa tại quảng trường.
Châu Khánh vịn nhẹ vào vai Quốc Huy, nhấc chân leo lên xe một cách thành thạo. Chưa kịp để nó ngồi yên, cậu đã vít ga để xe lao đi.
Hai bên đường là những cửa hàng treo đầy đèn lồng đỏ, dây đèn nhấp nháy quấn quanh cột điện, quanh tán cây, kéo dài thành từng dải sáng lung linh. Những tấm băng rôn chúc Tết treo ngang, chữ vàng nổi bật trên nền đỏ, bay khẽ theo gió. Có nhà đã bật nhạc xập xình vang ra ngoài phố, hòa vào âm thanh xe cộ tạo thành một thứ âm thanh vừa ồn ào vừa ấm áp.
Dòng người đổ về phía trung tâm như một con sông ánh sáng đang chảy. Xe máy nối nhau thành hàng dài, đèn pha hòa vào nhau kéo thành những vệt sáng lung linh.
Chiếc xe tiến gần hơn về phía quảng trường. Ánh sáng phía trước bừng lên, không còn là từng đốm nhỏ nữa mà là cả một vùng rực rỡ. Tiếng nhạc vang ra, dội vào không khí. Tiếng người gọi nhau, tiếng cười, tiếng loa thông báo, tất cả hòa lại thành thanh âm sống động mà rộng ràng.
Trẻ con là những đốm sáng nhỏ trong đám đông. Đứa thì cầm bóng bay hình con vật, đứa thì cầm que phát sáng đủ màu chạy qua chạy lại khiến người lớn phải gọi với theo. Tiếng cười trong veo của vang lên xen giữa tiếng nhạc khiến cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Sau khi Quốc Huy gửi xe xong xuôi, hai người cũng bắt đầu đi vòng vòng quanh quảng trường để tìm hai người bạn của mình.
"Bên này." Giọng của Hạnh Trang vang lên giữa đám đông ngay lập tức thu hút sự chú ý của Châu Khánh.
"Tưởng hai mày ngủ ngoài đường cơ." Tuấn Hưng tay cầm gói bỏng ngô ăn ngon lành.
"Tại con Khanh Chấu lề mề chứ tao hơi bị đúng giờ đấy." Quốc Huy hất cằm về phía Châu Khánh. Hẹn nhau tám giờ nhưng tám rưỡi Châu Khánh mới chui ra khỏi nhà, thời gian đi cũng phải thêm mười lăm phút nên hai người mới trễ hẹn.
"Vâng, tao là Lào Châu Khánh, được chưa?" Châu Khánh vỗ ngực, ôm hết lỗi về mình. Dù là tự nhận nhưng nghe có vẽ không cam tâm cho lắm.
Thế rồi bốn đứa dắt díu nhau đi dạo quanh quảng trường. Dòng người không còn di chuyển theo một hướng rõ ràng mà tản ra thành từng cụm nhỏ. Có nhóm đứng chụp ảnh, có gia đình trải tạm tấm bạt ngồi chờ, có mấy bạn trẻ tụ lại thành vòng tròn, bật nhạc nhảy theo. Mỗi nơi một âm thanh, một màu sắc, chồng lên nhau tạo thành một bức tranh sống động.
"Aaa bực vãi!"
Châu Khánh đứng trước máy gắp thú, hai tay bấu chặt mép kính, mắt dán vào con gấu bông Kuromi nằm lệch hẳn sang một bên. Ánh đèn LED trong máy nhấp nháy xanh đỏ liên tục, phản chiếu lên gương mặt nó vừa tập trung, vừa cau có.
"Để tao thử." Tuấn Hưng lanh chanh, cậu dúi vào tay Châu Khánh hộp bỏng ngô rồi bắt đầu thả xu vào máy.
Cậu cúi sát lại, một tay chống nhẹ lên mép kính, tay kia điều khiển cần gắp, mắt nheo lại nom vẻ đang tính toán rất cẩn thận.
Cần gắp hạ xuống, chạm vào con gấu khiến ba người còn lại cùng vô thức dõi theo.
Một giây.
Hai giây.
Con gấu vừa được gắp lên đã rơi toẹt xuống.
"Vãi chưởng thật!" Tuấn Hưng vừa bực vừa tiếc.
"Được rồi, để tao ra tay." Quốc Huy xắn tay áo. Có vẻ như chuẩn bị cho cái máy gắp thú này biết thế nào là "lễ hội".
Lách cách.
Đồng xu rơi xuống.
Tay cậu đặt lên cần điều khiển nhưng không vội di chuyển. Ngón tay chỉ khẽ đẩy nhẹ, thử độ nhạy rồi dừng lại. Cậu hơi cúi xuống, nhìn kỹ hơn, như thể đang tính toán góc độ, khoảng cách, thậm chí là cả độ lỏng của càng kẹp.
Cần gắp hạ xuống nhưng là ở vị trí xa lỗ thả và gần như khó lấy nhất. Thế nhưng dưới sự điều khiển nhịp nhàng của Quốc Huy, con gấu đầu tiên đã rơi xuống trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của ba người còn lại.
Là một chú gấu Hello Kitty tròn tròn, mềm mềm, cái nơ đỏ lệch sang một bên trông dễ thương đến mức ai nhìn cũng muốn cầm thử.
Hạnh Trang đưa tay đỡ lấy chú gấu bông, ném sang cho Châu Khánh: "Của mày này."
"Không, tao muốn Kuromi cơ." Châu Khánh bĩu môi, mắt vẫn dán chặt vào chú gấu bông hình Kuromi to nhất, đẹp nhất.
"Năn nỉ tao đi." Quốc Huy dựa người vào máy gắp thú, khoanh tay trước ngực ra vẻ.
"Bạn Quốc Huy đẹp trai nhất trên đời ơi. Bạn gắp cho tớ con Kuromi được hong?" Châu Khánh cất giọng ngọt xớt, híp mắt cười mà cả đám phải thấy rùng mình.
"Khồng."
Quốc Huy xoa xoa hai cánh tay đã nổi da gà của mình. Miệng từ chối vậy nhưng tay vẫn nhét đồng xu vào máy.
Cần gắp bắt đầu di chuyển. Nó đi một vòng quanh các con thú bên cạnh rồi mới dừng lại phía trên đầu của Kuromi.
"Anh ơi cố lên, 1...2...1...2." Ba đứa bên cạnh xếp thành hàng cổ vũ.
Khi nhấc lên, chú gấu rung nhẹ, từ từ rời xa đám gấu nhỏ nhưng được nửa chừng thì...
Bịch.
Chú gấu bông rơi xuống nhưng nằm chễm chệ trên những con khác.
"Nốt lần nữa đi mà." Châu Khánh giơ tay số một, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự mong chờ nhìn Quốc Huy. Nó biết cậu sẽ làm được mà.
Quốc Huy liếc mắt sang nhìn nó, cậu vươn tay khởi động rồi vẫn nhét thêm một đồng xu vào máy.
Lần này, Quốc Huy tập trung cao độ, cậu cúi thấp hơn, nhìn kĩ góc tiếp xúc và những vật cản xung quanh hệt như đang nghiền ngẫm một bài toán khó.
Châu Khánh đứng bên cạnh cũng phải nín thở theo. Nó biết Quốc Huy đang rất tập trung nên không dám phát ra bất kì âm thanh nào.
Cạch.
Cần gắp chạm đến Kuromi, ôm lấy phần tai. Cảm giác chỉ cần lực kéo không đều hoặc góc nghiêng thay đổi, toàn bộ sẽ tuột khỏi càng kẹp. Nhưng cần gắp vẫn tiếp tục đi lên, chậm rãi và kiên nhẫn như thể từng milimet đều đã được dự tính từ trước.
Ở bên cạnh, Châu Khánh đứng im. Không còn những lời thúc giục hay trêu chọc, nó chỉ nhìn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất.
Cần gắp từ từ chuyển hướng về phía lỗ thả theo một đường thẳng nhưng vẫn giữ được sự ổn định cần thiết để không làm con gấu dao động mạnh hơn. Khi cần gắp dừng lại ngay phía trên lỗ thả, thời gian dường như chậm lại.
Chú gấu bông rơi xuống.
"Aaa!" Châu Khánh hét lên trong vui sướng. Nó cúi người gần theo phản xạ, tay đưa xuống lỗ thả rồi ôm lấy con Kuromi vừa rơi ra.
Gương mặt nó sáng lên, đôi mắt cong lại, ánh nhìn long lanh phản chiếu ánh đèn nhấp nháy xung quanh. Nó xoay người một vòng như không giữ được sự phấn khích.
"Oách xà lách." Tuấn Hưng vỗ vai Quốc Huy gật gù khen ngợi.
"Dăm ba cái trò trẻ con bố đây cân tất." Quốc Huy vỗ ngực tự hào. Đúng là trước giờ trừ trò chơi cảm giác mạnh ra thì trò nào cũng không làm khó được cậu.
"Ra đời anh nể mỗi con vợ thôi đấy." Châu Khánh cười tít mắt, vỗ bùm bụp vài vai Quốc Huy, không giấu nổi niềm vui.
"Tao cũng biết đau đấy." Quốc Huy né cái vỗ vai của Châu Khánh. Cứ mỗi khi phấn khích là nó lại giáng liên hoàn chưởng vào người bên cạnh. Không đau mới lạ.
"Ê, pháo hoa chuẩn bị bắn rồi đấy." Hạnh Trang nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm, đúng mười giờ pháo hoa sẽ bắn tại quảng trường.
Thế rồi cả đám hòa vào dòng người.
Tuấn Hưng đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, giơ tay ra hiệu như một người dẫn đường bất đắc dĩ. Hạnh Trang bám theo sát, tay vẫn giữ điện thoại, thỉnh thoảng nhón chân nhìn qua đầu người khác để ước lượng vị trí. Cả hai liên tục đảo mắt, tìm một khoảng trống đủ rộng, đủ thoáng để có thể nhìn trọn bầu trời phía trên.
Phía sau, Quốc Huy bước chậm hơn nửa nhịp. Cậu không chen lên trước, cũng không để tụt lại, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ với Châu Khánh.
"Cẩn thận."
Giọng Quốc Huy cất lên gần như trùng với khoảnh khắc hai cậu bé lao vụt qua. Chúng đuổi nhau giữa dòng người đông đúc, không kịp tránh, vai chạm mạnh vào Châu Khánh. Lực va bất ngờ khiến cả người nó nghiêng hẳn sang một bên, bước chân chao đảo, khoảng cách dưới chân như trượt đi trong tích tắc.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng phản xạ của Quốc Huy còn nhanh hơn. Cậu bước lên nửa bước, tay vươn ra giữ lấy cổ tay Châu Khánh trước khi nó kịp ngã. Lực kéo không mạnh nhưng đủ chắc để giữ lại toàn bộ trọng tâm đang đổ về phía trước. Một tay khác của cậu theo quán tính chạm vào vai nó, giữ cho nó đứng vững lại giữa dòng người vẫn đang chuyển động xung quanh.
Châu Khánh khựng lại. Nhịp thở hơi lệch đi một chút.
Trong một khoảnh khắc ngắn, khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa. Nó đứng rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu và cả sự vững vàng từ bàn tay vẫn còn giữ lấy cổ tay mình
"Cảm ơn con vợ đã cứu anh một bàn thua trông thấy." Châu Khánh là người phản ứng trước. Nó đứng bật dậy, nhoẻn miệng cười để xóa đi bầu không khí kì quặc kia. Pha đấy ngã thật đau thì ít mà nhục thì nhiều.
"Cẩn thận mùng Một lại đ*o đứng nổi."
Giọng cậu vẫn vậy, không tỏ ra lo lắng quá mức nhưng người đã đứng lệch hẳn ra phía ngoài như vô thức chắn bớt dòng người đang tiếp tục dồn tới từ phía sau. Khoảng cách giữa hai người không xa nhưng rõ ràng đã có một sự sắp xếp lại, kín đáo mà chắc chắn.
"Biết rồi." Châu Khánh trề môi đáp.
Phía trước, Tuấn Hưng và Hạnh Trang vẫn đang mải mê ngẩng lên nhìn bầu trời, dường như không hay biết đến tùng hướng vừa rồi.
Bất ngờ, chùm pháo hoa đầu tiên bất ngờ xé toạc bầu trời đêm. Một tiếng đoàng trầm vang lên, đủ mạnh để khiến mặt đất như rung nhẹ rồi ngay sau đó là vệt sáng lao vút lên cao, để lại phía sau một đường khói mờ kéo dài như một nét bút vẽ vội trong không trung. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng lên.
Bùng.
Ánh sáng nở rộ.
Những tia lửa vàng bung ra, tỏa tròn, lan rộng như một bông hoa khổng lồ vừa nở rộ giữa nền trời đen thẫm. Mỗi nhánh sáng vươn ra rồi chậm rãi rơi xuống, kéo theo những đuôi sáng lấp lánh như mưa sao.
"Woa." Tiếng ai đó bật lên giữa đám đông.
Rồi lần lượt từng chùm pháo hoa liên tục lao lên xé toạc bầu trời đêm. Âm thanh dồn dập hơn, ánh sáng chồng lên ánh sáng, đỏ, vàng, xanh, tím nối tiếp nhau bùng nổ, phản chiếu lên gương mặt của hàng trăm con người đang ngẩng lên cùng một hướng.
Châu Khánh cũng vậy. Nó ngước nhìn, đôi mắt mở to, ánh sáng pháo hoa in rõ trong đáy mắt, lung linh và sống động.
Bên cạnh, Quốc Huy không nói gì. Cậu ngẩng lên, dõi theo những chùm sáng đang nối nhau bung nở trên nền trời, từng đợt, từng đợt như cuốn trôi đi những gì còn sót lại của năm cũ. Ánh sáng rực rỡ ấy phản chiếu lên gương mặt cậu, thoáng qua rồi lại tan, để lại những khoảng tối ngắn ngủi giữa những màn sáng lấp lánh.
Bỗng trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu bỗng nghiêng sang Châu Khánh.
Nó đứng ngay bên cạnh cậu, vẫn ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn bị cuốn vào màn pháo hoa phía trên. Ánh sáng đủ màu đổ xuống, in vào đáy mắt nó những vệt sáng lấp lánh khiến đôi mắt ấy như đang phát sáng theo từng vầng sáng trên cao.
Trên cao, những chùm pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ, rực rỡ. Ánh sáng bung ra thành từng vòng tròn lớn, lan rộng đến tận rìa bầu trời rồi rơi xuống thành vô số hạt sáng li ti, chậm rãi tắt dần giữa khoảng không sâu thẳm.
Đến khi những chùm pháo hoa cuối cùng khép lại, bầu trời dần trở về với màu đen sâu thẳm ban đầu, chỉ còn sót lại vài vệt khói mỏng lững lờ trôi như dư âm của một khoảnh khắc vừa qua đi.
Dưới quảng trường, dòng người bắt đầu tản ra. Không còn chen lấn hay xô đẩy như trước mà bước chân chậm lại, thưa dần, mỗi người một hướng. Không khí náo nhiệt ban nãy dần dịu xuống, thay bằng một cảm giác bâng khuâng. Giao thừa đang đến nhưng cũng đồng nghĩa với việc một đêm dài đang khép lại, một năm nữa lại trôi qua.
Trở về nhà đã là gần mười một rưỡi đêm. Châu Khánh vệ sinh cá nhân xong liền mở cửa sổ, hít hà bầu không khí của đất trời sắp bước sang thời khắc chuyển giao.
Bên cửa sổ đối diện cũng bật mở, Quốc Huy bước ra, hai tay chống lên lan can như đang thả lỏng sau một buổi tối dài. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra phía sau lưng cậu, tạo thành một đường viền mờ.
Bốn mắt nhìn nhau vừa đúng lúc một chùm pháo hoa nở rực trên bầu trời.
Ánh sáng bùng lên.
Màu vàng rực rỡ lan ra thành từng nhánh, soi rõ gương mặt của cả hai trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ánh sáng ấy phản chiếu vào mắt Châu Khánh làm đôi mắt cô sáng lên, long lanh như đang giữ lại cả bầu trời. Ở phía đối diện, gương mặt Quốc Huy cũng hiện rõ hơn không còn bị bóng tối che khuất mà lộ ra những đường nét rõ ràng.
Bốn mắt chạm nhau giữa thời khắc đất trời giao thoa mang theo hơi lạnh của năm cũ còn vương lại, hòa quyện với chút ấm áp của năm mới vừa chạm ngõ. Không gian như được thanh tẩy, mọi ồn ào, mọi muộn phiền dường như cũng theo ánh sáng pháo hoa mà tan biến, để lại một khoảng lặng trong veo, tinh khôi đến lạ.
Sau đó, họ dùng máy bay giấy, phi sang bậu cửa sổ của đối phương.
Trò này đã trở thành một truyền thống giữa hai đứa trẻ từ những năm tiểu học. Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảnh khắc ấy, hai đứa lại đứng ở hai khung cửa sổ đối diện, viết vài dòng chúc mừng năm mới, gấp thành máy bay giấy rồi ném sang cho nhau.
Dù hằng ngày vẫn chẳng ưa nhau, chí chóe không ngừng nhưng cứ đến khoảnh khắc này, giữa hai khung cửa sổ, mọi thứ lại tự lắng xuống.
"Năm mới vui vẻ, vạn sự Kim Min-jeong."
"Năm mới vạn sự như ý, cung hỷ FaSHioN."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co