Chương 32.
Theo như phân công từ đầu năm học, khối 10 sẽ đảm nhiệm việc trực trường vào buổi sáng, khối 11 sẽ trực vào buổi chiều. Tuần này đến lượt 11A2 làm nhiệm vụ.
Mùa hè đã đến trước hiên. Trên cao, bầu trời xanh trong trẻo pha chút trắng nhạt ở đường chân trời, nơi những đám mây mỏng đang lững thững trôi, bị nắng chiều nhuộm thành những vệt sáng bồng bềnh.
Hàng cây quanh sân trường đổ những mảng bóng râm loang lổ xuống nền gạch. Gió chiều lướt qua tán lá mang theo hơi nóng còn sót lại của một ngày dài rồi nhanh chóng bị tiếng lá xào xạc làm dịu đi. Trên những cành phượng, từng chùm hoa đỏ đã bắt đầu thấp thoáng giữa màu lá xanh.
Sau tiếng trống tan học, những bóng áo trắng nối nhau khuất khỏi cổng, tiếng xe đạp leng keng hòa vào tiếng gọi nhau í ới cứ thế thưa dần. Chẳng mấy chốc, khoảng sân rộng chỉ còn lại đám học sinh 11A2 đang cầm chổi, vừa làm nhiệm vụ vừa tranh thủ chí chóe với nhau.
"Quét nhanh lên anh em, xong sớm về sớm." Lớp trưởng vừa cúi người gom đám lá khô dưới gốc phượng, vừa ngẩng đầu lên hô to.
"Chổi to, bà quét sân kho ấy còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm ngoan quét nhà." Châu Khánh vừa quét vừa nhún nhảy theo điệu nhạc nom vui vẻ vô cùng. Chiếc chổi tre trong tay bị nó sử dụng chẳng khác gì một đạo cụ trên sân khấu, hết kéo sang trái lại hất sang phải. Mỗi lần nhấc chân, đôi giày thể thao lại khẽ nện xuống nền sân nhưng chẳng rõ là nhịp gì.
Đấy, cơ địa thích nhảy tự do nhưng cơ thể không bắt được nhịp.
"Này, chân tao không phải rác để mày quét đâu." Hạnh Trang lùi lại mấy bước, vừa né vừa lên tiếng nhắc nhở. Chẳng biết mắt mũi Châu Khánh thế nào mà cứ khua cái chổi về phía chân cô bạn. Hạnh Trang vừa tránh sang trái, đầu chổi đã lập tức quét theo sang trái; cô vừa nhảy sang phải, nó lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà đuổi theo đến cùng.
"Ơ xin lỗi bạn yêu nhé." Châu Khánh cười hì hì, chạy đến xoa xoa vai cho Hạnh Trang làm nũng.
Quốc Huy đang quét lá bỗng dừng tay. Cậu chống cán chổi xuống đất, nghiêng đầu nhìn sang: "Dịch cabin là: Tôi bị đần, bạn bỏ qua cho người đần nhé!"
Dứt lời, một đống lá bỗng hất tung về phía Quốc Huy. Những chiếc lá khô theo lực quét bay xào xạc, có chiếc mắc trên vai áo, có chiếc vướng cả lên mái tóc cậu. Cậu đứng khựng mất vài giây, cúi xuống nhìn đống lá dưới chân rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thủ phạm không ai khác ngoài Châu Khánh.
"Mày làm gì thế?"
"Tao quét rác." Châu Khánh đáp tỉnh bơ, khóe môi cong lên đầy vẻ khiêu khích.
Nói rồi, nó chẳng những không dừng lại mà còn lia chổi liên tiếp về phía chân Quốc Huy. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Động tác dứt khoát đến mức chẳng khác nào đang xem Quốc Huy là một đống rác to bự đang nằm chình ình giữa sân còn Châu Khánh quyết tâm phải quét cho bằng sạch.
"Nói về rác thì ở đây có một đống to hơn này." Quốc Huy nào chịu thua. Cậu nhếch môi, nhanh tay cầm cây chổi lia một đường về phía chân Châu Khánh.
Châu Khánh nghiến răng, lập tức quay đầu nhìn xuống chiếc chổi trong tay mình
"Hôm nay, ta phải thay trời hành đạo nhà ngươi." Châu Khánh bắt đầu nhập vai nhân vật trong những câu chuyện kiếm hiệp vẫn thường đọc. Nó dựng thẳng cán chổi trước người, mũi chổi hướng về phía Quốc Huy, còn cố tình nheo mắt, làm ra vẻ cao nhân đắc đạo: "Phải cho nhà ngươi biết võ công của Phạm Gia trang ta lợi hại đến mức nào."
"Nếu Phạm Gia trang đã mời, Hoàng Kim môn ta cũng không khách khí." Châu Khánh cho vai tội gì Quốc Huy không diễn. Bàn tay siết chặt lấy cán chổi ra vẻ đắc ý như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Phạm gia tuyệt học - Quét Lá Thần Công." Châu Khánh hô to chiêu thức, cây chổi trong tay lập tức vung lên.
Xoạt!
Một đám lá khô dưới chân bị hất tung, bay lả tả về phía Quốc Huy.
"Khá đấy."
Quốc Huy vừa cười vừa lùi lại, chiếc chổi trong tay vội vàng giơ lên đỡ. Châu Khánh liên tục lia chổi về phía chân cậu, mỗi lần suýt chạm đến lại khiến Quốc Huy phải nhảy sang một bên để né.
"Hoàng Kim môn - Quét Ngược Càn Khôn." Quốc Huy phản công, cổ tay lập tức xoay mạnh. Cây chổi trong tay cậu quét ngang một đường, hất đám lá khô dưới chân bay ngược về phía Châu Khánh.
"Đánh nhau đi, đấm nhau sứt đầu mẻ trán đi, hú hú hú!" Tuấn Hưng không những không ngăn cản hai đứa bạn đang "đấu kiếm" với nhau, ngược lại còn nhiệt tình thêm dầu vào lửa.
"Quét Lá Bá Sàn - Triệu Vũ Phàm." Châu Khánh không bận tâm bên ngoài, cứ thế hô lớn tên chiêu thức rồi vung chổi một đường thật mạnh. Đám lá dưới chân lập tức bị cuốn lên, xoáy thành một vòng rồi bay thẳng về phía Quốc Huy.
"Quét Tứ Phương - Kim Min-jeong thần chưởng." Quốc Huy cũng chẳng chịu lép vế. Cậu xoay người, cây chổi trong tay vung ngang một vòng, quét sạch đám lá đang bay tới.
Xoạt!
Lá khô tản ra bốn phía.
Trong trận chiến khốc liệt ấy, không ai chịu thua ai. Hai cây chổi liên tục va vào nhau, lúc trái, lúc phải, khi quét ngang, khi lại bất ngờ đảo ngược khiến đám lá khô dưới sân bay tứ tung như bị cuốn vào một cơn lốc.
Tiếng quát tháo hòa lẫn với tiếng cười vang khắp sân trường. Hai người cứ thế vừa né, vừa đỡ, vừa tìm cách quét lá vào chân đối phương, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước.
Đến cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào, đống lá vốn được gom gọn gàng ban đầu đã bị hai vị "cao thủ" quét cho bay khắp nơi.
"Quét Cho Sạch - Quách Văn Thơm." Cây chổi trong tay cậu vung mạnh một đường, quét ngang mặt sân với khí thế long trời lở đất. Đám lá khô lập tức bị hất tung lên, cuộn thành một màn lá vàng xào xạc rồi bay thẳng về phía Quốc Huy.
"Đù!"
Quốc Huy trợn mắt, vội vàng giơ chổi lên chắn. Nhưng đòn cuối của Châu Khánh quá bất ngờ, cậu chỉ kịp nghiêng người né sang một bên. Mấy chiếc lá vẫn cứ thế đáp xuống đầu, vai áo, thậm chí còn mắc cả vào tóc.
"Ha ha ha ha!" Châu Khánh chống chổi xuống đất, cười đến mức không đứng thẳng nổi: "Thế nào? Biết sự lợi hại của Phạm Gia trang chưa?"
"Hai cái lũ chúng mày dọn ngay lại đống lá cho tao!" Hạnh Trang hừng hực khí thế xông lên, hai tay chống nạnh. Đống lá cô vừa cẩn thận quét tụm lại một chỗ, đang chuẩn bị hót vào bao, vậy mà giờ đã bị hai đứa giặc giời thuộc hai môn phái nào đó phá tan tác, bay tứ tung khắp sân.
Nhìn đống lá nằm rải rác dưới chân, Hạnh Trang chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hỏi xem kiếp trước mình đã gây ra nghiệp gì mà phải chịu đựng hai đứa giặc giời này.
Châu Khánh và Quốc Huy đồng loạt khựng lại. Hai cây chổi vẫn còn giơ giữa không trung. Một người đứng bên trái, một người đứng bên phải. Châu Khánh chớp mắt. Quốc Huy cũng chớp mắt.
"Cụp cái pha xuống!"
Hạnh Trang gõ đầu hai đứa rồi nhét cho Châu Khánh một cái hót rác, Quốc Huy cầm cái bao đựng. Chính thức dừng lại cuộc chiến.
Châu Khánh và Quốc Huy cũng biết điều, ngậm ngùi dọn dẹp lại đống "chiến trường" do mình gây ra.
Ở phía cuối dãy nhà, mặt trời đã ngả dần về phía tây. Những tia nắng cuối ngày kéo dài thành từng dải nghiêng nghiêng qua hành lang rồi chạm xuống sân, phủ lên những chiếc lá khô một màu vàng óng. Nắng cuối chiều mang theo sự dịu êm như thể mùa hè cũng đang chậm lại trước khi bước vào những ngày rực rỡ nhất.
Trực nhật xong xuôi, Châu Khánh rửa tay xong đã thấy một nhóm người túm tụm lại quanh sân bóng. Vì ham vui, nó cất nhanh cái chổi rồi cũng nhảy chân sáo tới hóng hớt.
"Mùa hè của chúng ta
Thoáng qua như cơn gió ghé ngang,
Mang theo nắng vàng, mang theo tiếng cười trong veo..."
Giữa đám đông, Quốc Huy ôm cây đàn guitar, một chân hơi duỗi ra phía trước, chân còn lại khẽ nhịp theo tiết tấu. Cây đàn gỗ nằm gọn trong vòng tay, phần thân đàn tựa vào người, cần đàn hơi chếch lên. Bàn tay trái đặt trên cần đàn, những ngón tay linh hoạt lần lượt bấm xuống từng phím, lúc nhanh, lúc chậm, chuyển hợp âm nhẹ nhàng.
Giọng hát nhẹ nhàng của Quốc Huy vang lên, hòa cùng tiếng guitar đệm. Giai điệu trong trẻo len qua khoảng sân còn vương nắng, lướt dưới những tán phượng đang bắt đầu đỏ hoa rồi tan vào làn gió cuối chiều.
"Ủa, cây guitar ở đâu ra vậy?" Châu Khánh ngó mặt vào, hỏi nhỏ Hạnh Trang và Tuấn Hưng. Nó nhớ ở nhà Quốc Huy cũng có một cây guitar nhưng không phải loại cậu đang cầm. Hơn nữa hôm nay đi học cũng không thấy cậu xách theo.
"Của bên câu lạc bộ văn nghệ trường." Tuấn Hưng rành rọt trả lời: "Chắc chuẩn bị diễn tổng kết."
Quốc Huy vốn không thuộc đội văn nghệ của trường. Tuần trước, cậu mới được mấy bạn bên câu lạc bộ ngỏ lời mời tham gia biểu diễn cùng trong buổi tổng kết cuối năm học.
Cậu vốn đã có ngoại hình sáng sân khấu, đứng giữa đám đông cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Thêm vào đó là khả năng chơi guitar và giọng hát khá tốt, thành ra lời mời ấy đến với cậu cũng chẳng có gì quá bất ngờ.
"Bài này hình như tao chưa nghe bao giờ." Hạnh Trang nghiêng đầu lắng nghe thêm vài nhịp. Giai điệu mới lạ nhưng khá bắt tai, không giống bất cứ bài hát nào nó từng biết.
"Chắc là nó mới viết." Châu Khánh đứng bên cạnh đáp, mắt vẫn hướng về phía Quốc Huy.
Quốc Huy viết nhạc từ cuối năm học lớp chín. Hồi đầu Châu Khánh còn tưởng cậu được nhận thư tay từ các bạn nữ. Nhưng làm gì bạn nữ nào mà lại viết chữ rồng bay phượng múa thế này gửi cho crush. Gặng hỏi mãi thằng bạn mới nói là nó viết lời bài hát.
Chẳng hiểu sao khi ấy, Châu Khánh lại thấy Quốc Huy rất ngầu.
Thế nhưng, những bản nhạc Quốc Huy viết ra phần lớn đều chỉ đi được một nửa chặng đường. Một đoạn giai điệu, vài câu hát, đôi ba dòng cảm xúc chợt đến rồi dừng lại ở đó. Nửa còn lại vẫn bỏ ngỏ.
"Tóc em khẽ lay theo hương gió nhẹ,
Nắng nghiêng trên vai, vương sắc dịu dàng.
Cười với tháng năm, chẳng biết ngày xa..."
Quốc Huy vẫn ngân nga khúc ca, giọng hát hòa cùng tiếng guitar trong trẻo, lúc gần lúc xa theo từng cơn gió. Những ngón tay cậu vẫn đều đặn lướt trên dây đàn, gảy từng hợp âm nhẹ nhàng để giai điệu cứ thế nối tiếp nhau, bay giữa khoảng sân ngập nắng.
"Em quạt anh Huy nhé."
"Huy Văn Hoàng - Đại bàng tung cánh."
Tiếng mọi người cổ vũ, vỗ tay ngày một lớn. Giai điệu còn mới, lời ca cũng chẳng mấy ai từng nghe qua, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, những người xung quanh đã dễ dàng bắt được nhịp.
Một người hát theo trước, rồi hai người, ba người. Đến đoạn điệp khúc, cả đám đông gần như đồng loạt cất tiếng. Tiếng guitar vẫn đều đều vang lên giữa những tràng vỗ tay, tiếng hát của Quốc Huy hòa vào giọng hát của mọi người, tạo thành một âm thanh rộn ràng, trong trẻo.
Chẳng ai biết bài hát ấy tên gì. Cũng chẳng ai quan tâm nó đã được viết từ bao giờ. Họ đơn giản là đang tận hưởng những giây phút khi nắng vẫn vàng trên vai áo, khi tiếng cười vẫn trong veo và mùa hè vẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co