Chương 31.
Buổi sáng, từng vệt nắng vàng óng rơi qua tán phượng, trải loang lổ xuống nền sân. Lá cây bị gió khẽ lay, bóng lá cũng chập chờn theo từng cơn gió.
Quốc Huy trở lại trường học sau vài ngày nghỉ phép. Các bạn xung quanh biết tin liền vây quanh chỗ ngồi của cậu để hỏi thăm. Vì vậy mà phần ghế bên cạnh của Châu Khánh cũng bị chiếm dụng.
"Cậu khỏe hơn nhiều chưa?"
"Tặng Huy hộp sữa mau ăn chóng lớn nhé!"
Tiếng người nọ chồng lên tiếng người kia rôm rả. Quốc Huy ngồi ở giữa, bị bao quanh kín mít. Cậu cười đáp từng câu hỏi, còn không quên tán ngẫu với mọi người.
Nhìn cảnh này, Châu Khánh cũng chỉ tặc lưỡi. Nó treo chiếc balo lên móc bên của bàn học rồi đi xuống căn tin ăn sáng.
Căn tin buổi sáng lúc nào cũng nườm nượp người ra vào. Phải xếp hàng chừng bảy phút, Châu Khánh mới mua được một chiếc bánh mì kèm hộp sữa. Nó cầm đồ ăn ra chiếc bàn nhựa trống, một chân gác lên ghế, một chân buông thõng xuống đất đầy thoải mái.
Gặm được nửa cái bánh mì, Châu Khánh bỗng cảm nhận được một luồng gió lành lạnh lướt qua má. Cơn gió đến rất bất ngờ, mang theo hơi nước ẩm đặc trưng của những ngày sắp mưa khiến vài sợi tóc mai trước trán nó khẽ bay lên.
Châu Khánh ngừng động tác nhai. Nó nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Bầu trời vừa rồi còn xanh trong như được gột rửa, vậy mà chỉ trong chốc lát đã đổi màu. Ở phía chân trời, từng tầng mây xám đen cuồn cuộn kéo đến, chồng chất lên nhau như những con sóng khổng lồ. Chúng lặng lẽ nuốt trọn khoảng trời xanh khiến ánh nắng ban nãy dần trở nên nhạt dần rồi tắt hẳn.
Khoảng sân trường như được phủ lên một lớp lọc màu xám bạc. Những hàng phượng ven sân bị gió quất mạnh, tán lá rung lên xào xạc. Tán lá bàng bị cuốn tung, xoay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống nền xi măng còn lưu chút hơi ấm của nắng sớm.
"Sắp mưa rồi!"
Không biết ai hô lên một tiếng. Ngay sau đó, từng tốp học sinh lục tục ôm cặp chạy về phía hành lang.
Trong căn tin, mọi người cũng hô hào, tiếng gọi nhau vang lên liên tục. Những chiếc ghế bị kéo ra vội vàng, tiếng dép chạy trên nền gạch xen lẫn tiếng cười nói đầy náo nhiệt. Chỉ trong vài phút, từng nhóm học sinh đã ôm cặp chạy về phía dãy lớp học.
Căn tin vốn đông đúc bỗng vơi đi trông thấy. Chỉ còn lại vài người đang vội vàng thu dọn đồ ăn. Châu Khánh vẫn bình tĩnh ngồi vắt vẻo nhai bánh mì ngắm đất trời trước cơn mưa. Nó hít nhẹ một hơi. Mùi hương ngai ngái của đất bị gió cuốn lên thoang thoảng trong không khí.
Từ nhỏ, Châu Khánh đã thích mùi hương này. Nó thích cảm giác đứng dưới mái hiên nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất khô nóng, nhìn từng vệt nước loang ra rồi hòa vào nhau tinh nghịch.
Lộp bộp.
Từng hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống dày đặc. Mái tôn phía trên vang lên tiếng mưa ào ào, át đi cả tiếng nói chuyện còn sót lại trong căn tin. Những giọt nước từ mép mái hiên bắt đầu kết thành từng dòng nhỏ chảy xuống.
Mưa nối thành từng màn trắng mờ, phủ lên dãy nhà học phía xa. Những cành cây vốn đứng yên dưới nắng giờ rung lên dữ dội, lá xanh bị mưa phủ ướt, từng giọt nước nặng nề đọng lại trên đầu lá rồi rơi xuống theo từng nhịp gió.
Sân trường vốn náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng mưa.
Châu Khánh vo gọn vỏ bánh mì, bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy. Không giống những người khác đang sốt ruột nhìn đồng hồ, nó chẳng có vẻ gì là muốn chạy lên lớp ngay lập tức. Châu Khánh bước ra phía trước căn tin, tựa người vào cánh cửa đang bị gió thổi.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng màn nước trắng xóa phủ kín khoảng sân trước mặt. Trong căn tin chỉ còn vài lác đác vài người không có ô nên đành ở đây trú tạm, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài rồi thở dài.
Châu Khánh thì vui lắm, nghĩ bụng kiểu này có do chính đáng để vào lớp muộn mà không sợ bị giáo viên trách, nó không nhịn được mà khẽ cong môi.
Châu Khánh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những đám mây đen vẫn phủ kín một khoảng rộng lớn. Mưa rơi dày đến mức dãy nhà đối diện cũng trở nên nhòe mờ, chỉ còn thấy thấp thoáng những đường nét quen thuộc giữa màn nước trắng xóa.
Nó đang mải nhìn những giọt nước đọng trên tán phượng, nhìn từng cành cây nghiêng ngả trong gió thì bất chợt một bóng người xuất hiện giữa màn mưa. Người kia không chạy, chỉ chậm rãi bước từng bước, tay cầm chiếc ô lớn.
Châu Khánh nheo mắt nhìn. Nó nhận ra bóng hình cao lớn ấy chính là Quốc Huy. Cậu đi xuyên qua màn mưa, hướng thẳng về phía căn tin. Trong khoảnh khắc ấy, Châu Khánh chẳng hiểu sao lại đứng thẳng người lên.
Quốc Huy vừa dừng trước mái hiên, Châu Khánh đã cất giọng hỏi: "Sao mày chạy ra đây làm gì?"
"Để bếch mày lên lớp chứ sao?" Quốc Huy đứng dưới mái hiên, thở ra một hơi. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc dính nước mưa, cố làm cho nó bớt rối.
"Ai mượn? Tao tình nguyện ở lại đây mà." Châu Khánh cười khổ. Cứ đà mưa to như này, nó vào muộn nửa tiết cũng không lo bị mắng.
"Mày không trốn được đâu." Quốc Huy đọc Châu Khánh như một cuốn sách khiến nó xị mặt.
Ngay lúc Châu Khánh còn đang định phản bác, cậu đã đưa tay ra phía sau, túm lấy cổ áo đồng phục của nó rồi kéo nhẹ về phía trước.
"Này!"
Châu Khánh giật mình. Nó theo quán tính lùi lại nhưng sức của Quốc Huy khiến nó không kịp phản ứng. Cậu cứ thế kéo nó vào chiếc ô rồi rời khỏi căn tin.
Dưới màn mưa, Châu Khánh hậm hực vừa đi vừa cố tình dẫm xuống nền gạch thật mạnh để nước bắn lên làm gấu quần của Quốc Huy ướt sạch. Cậu biết Châu Khánh đang chơi đểu liền nghiêng chiếc ô về phía mình khiến cho góc vai đồng phục của Châu Khánh bị nước mưa làm ướt một mảng nhỏ.
"Đ*o biết sống đẹp hơn à?" Châu Khánh giơ tay đánh Quốc Huy một cái vào bả vai rồi giật chiếc ô nghiêng về phía mình để khỏi bị ướt.
"Tao chỉ biết sống lỗi với người sống chó thôi." Quốc Huy bĩu môi. Ban nãy ai là người khơi mào mọi chuyện trước chứ? Cậu chỉ trả đũa lại thôi.
"Một là nín hai là mỏ đi thân ở lại." Châu Khánh nghiến răng, ánh mắt sắc như dao găm vào người Quốc Huy.
Quốc Huy ấy thế mà cũng không ho he gì thêm. Con đường từ căn tin về dãy lớp vốn chẳng dài, vậy mà trong cơn mưa lại như kéo dài thêm.
Hai bóng người cứ thế đi song song giữa màn mưa trắng xóa. Châu Khánh lấy lại vẻ thích thú, đưa mắt nhìn những giọt nước bắn lên từ mặt sân, nhìn từng chiếc lá bị mưa đánh rơi nằm rải rác trên nền gạch. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi tới, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái quen thuộc khiến nó đi chậm lại mà hít vào thật sâu.
Quốc Huy tay cầm ô, các ngón tay thỉnh thoảng lại dịch lên một chút để điều chỉnh góc nghiêng. Màn che lập tức phủ kín phần đầu và vai Châu Khánh hơn còn phần vai phải của mình thì lộ ra ngoài, bị nước mưa nhanh chóng thấm vào lớp vải đồng phục.
...
Tan học, mưa vẫn chưa dứt. Sân trường vốn ồn ào giờ càng trở nên náo nhiệt bởi từng tốp học sinh nườm nượp kéo nhau ra về.
Châu Khánh chẳng có tâm trạng mà chen vào dòng người ấy. Nó rệu rã ôm chiếc balo trước ngực, lưng tựa vào lan can hành lang, đôi mắt vô hồn nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Sáng nay lúc đi học, bầu trời còn trong veo, nắng rọi xuống sân đến mức nó phải nheo mắt. Nhìn kiểu thời tiết ấy, Châu Khánh chẳng mảy may nghĩ đến chuyện mang theo áo mưa. Giờ thì hay rồi. Mưa rả rích từ sáng đến trưa vẫn không ngớt.
"Không mang áo mưa chứ gì?" Quốc Huy đeo balo chuẩn bị rời khỏi lớp học.
"Ừ." Châu Khánh đáp cụt lủn.
"Chết mày chưa, cho mày chừa." Nói rồi, cậu nhanh chóng vẫy tay chào rồi bước đi như thể sợ Châu Khánh sẽ đuổi đánh mình.
Nhìn bóng dáng đắc ý ấy, Châu Khánh lại chỉ muốn rút ngay đôi dép dưới chân ném thẳng về phía cậu. Đúng là mở miệng phát nào là muốn đấm phát đấy. Thế nhưng nó đã cố gắng kiềm chế vì ném dép lại mất công đi nhặt.
Châu Khánh đứng nhìn dòng người trước mặt thưa dần. Từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi dãy lớp. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới cũng theo đó nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng mưa rơi ràn rạt trên mái hiên.
Chẳng mấy chốc, hành lang rộng lớn chỉ còn lại một mình Châu Khánh. Nó ôm balo trước ngực, lưng tựa vào lan can, ngơ ngác nhìn màn mưa trước mặt.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ, thậm chí còn nặng hạt hơn lúc nãy. Những hạt nước nối thành từng màn trắng xóa, phủ kín khoảng sân phía dưới. Cây cối ven đường bị gió quật nghiêng ngả, lá cây ướt sũng liên tục rung lên. Nước từ mái tôn chảy xuống thành từng dòng, tràn qua bậc thềm rồi len vào những khe gạch.
Nếu mưa đã không chịu tạnh, Châu Khánh chỉ còn cách đội mưa về nhà.
Đang lúc Châu Khánh chuẩn bị rời đi, phía sau nó bỗng vang lên một tiếng gọi: "Này, mặc vào đi."
Châu Khánh quay lại thấy Quốc Huy khiến nó không khỏi bất ngờ. Cứ tưởng ban nãy cậu bạn về rồi mà giờ lại lù lù xuất hiện ở đây, trên tay còn cầm chiếc áo mưa mới tinh màu vàng.
"Cho tao à?" Châu Khánh hỏi lại cho chắc chắn, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc áo mưa trên tay Quốc Huy.
"Năm chục." Quốc Huy đáp ngắn gọn rồi nhét chiếc áo mưa vào tay Châu Khánh.
Châu Khánh nào quan tâm cái giá phải trả. Đồ của Quốc Huy nó húp trong phút mốt.
Châu Khánh luồn thử một tay vào, vừa kéo được nửa chừng đã nhận ra mình cho nhầm chỗ. Nó cau mày rút tay ra, đổi sang bên kia nhưng chưa kịp xong thì lớp vải mỏng đã bị nó vò thành một đống trước ngực.
Châu Khánh lại xoay người, chỉnh bên này rồi kéo bên kia, càng sửa càng rối. Mấy sợi tóc trước trán cũng bị nó làm cho rối tung lên. Đến lúc tìm được phần cổ áo, nó còn chẳng buồn kiểm tra xem mình đã cầm đúng chiều hay chưa, cứ thế cúi đầu chui vào. Kết quả là phần cổ áo bị gập lại, mắc ngay trên đầu, che mất gần nửa khuôn mặt. Châu Khánh đứng khựng giữa hành lang, hai tay quờ quạng kéo lớp vải xuống, càng kéo nó càng cuộn lại.
Quốc Huy đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy một lúc lâu. Ban đầu cậu còn cố nhịn nhưng đến khi thấy Châu Khánh xoay trái xoay phải như đang vật lộn với chính chiếc áo mưa, khóe môi cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên: "Yếu nghề à?"
"Cơ địa dễ thất nghiệp, được chưa?" Châu Khánh xì một cái, chẳng buồn đôi co thêm. Nó cúi đầu chỉnh lại chiếc áo mưa trên người, kéo phần cổ áo cho ngay ngắn rồi vuốt hai bên vạt xuống.
Cả dãy hành lang giờ đã vắng tanh. Những lớp học phía sau lưng đều đã đóng cửa. Hai người rảo bước nhanh xuống dưới sân trường.
Nước mưa đã phủ kín từng viên gạch, những vũng nước lớn nhỏ nối tiếp nhau phản chiếu bầu trời xám xịt. Hàng cây ven sân ướt sũng, cành lá nặng trĩu, cứ mỗi lần gió thổi qua lại rung lên xào xạc. Mưa đập xuống mái hiên, xuống những tán cây, xuống mặt sân tạo thành một thứ âm thanh dày đặc, gần như nuốt hết mọi tiếng động xung quanh.
Châu Khánh là người bước xuống sân đầu tiên, chẳng mấy chốc, nó đã bị làn nước mưa bao phủ. Quốc Huy thấy vậy liền nhanh chóng bật ô đuổi theo phía sau.
"Ấm ớ thế là cùng." Quốc Huy cũng đến chịu Châu Khánh. Mặc áo mưa xong rồi chạy ra giữa trời mưa nhảy bồm bộp như con ếch, ướt hết gấu quần.
"Mày nói gì cơ?" Châu Khánh đang nghịch vũng nước dưới chân liền khựng lại.
"Tao thắc mắc là người trong đầu có tí điện như mày ra ngoài gặp nước mưa nó có chập mạch không?"
"Một chưởng của tao là vỡ alô của mày đấy." Nói xong Châu Khánh liền đá vũng nước dưới chân lên cao khiến nước văng ra tung tóe vào người Quốc Huy.
"Sợ quá cơ." Quốc Huy lùi lại né Châu Khánh nhưng vẫn không quên trêu người: "Giỏi thì chan bố mày đi này."
"Mày giỏi." Châu Khánh xắn quần, sẵn sàng lao vào chận chiến.
Nhưng tốc độ xắn quần của Châu Khánh không nhanh bằng chân Quốc Huy hành động. Một mảng nước lập tức bắn tung lên dưới chân cậu, văng thẳng về phía Châu Khánh. Nó theo phản xạ lùi lại nhưng chiếc áo mưa rộng vướng víu khiến động tác chậm mất một nhịp. Nước bắn lên phần ống quần vừa mới xắn gọn.
Cơn mưa vẫn rơi trắng xóa. Mây đen phủ kín bầu trời, gió mang theo hơi nước lạnh lướt qua những hàng cây. Mặt sân ngập nước phản chiếu hai bóng người trong những chiếc áo mưa rộng thùng thình, lúc gần lúc xa, lúc chạy trước lúc đuổi theo.
Châu Khánh càng chơi càng hăng. Nó chẳng còn giữ ý tứ gì nữa, cứ thấy trước mặt có vũng nước lớn là hai mắt lập tức sáng lên, chân cũng vô thức bước chậm lại như đang nhắm mục tiêu. Mỗi lần tìm được một vũng nước đủ rộng, nó lại lùi về sau vài bước, lấy đà rồi bất ngờ lao tới, mũi chân đá mạnh xuống chính giữa.
"Ào!"
Nước lập tức bắn tung tóe lên cao, những gợn sóng lan ra bốn phía. Một phần nước tạt lên gấu áo mưa, văng thẳng sang người Quốc Huy đang đi bên cạnh.
Họ cứ như trẻ con, thỏa sức mà vui đùa.
Tuổi trẻ vốn là như thế, rực rỡ không phải bởi những điều phi thường mà bởi những khoảnh khắc ta sống với chính mình bằng tất cả vô tư, không hướng bận muộn phiền. Là những giây phút có thể thoải mái chạy nhảy dưới cơn mưa mà chẳng bận tâm ngày mai sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co