Chương 5.
Thời tiết vào buổi tối thường lạnh hơn do có sương. Ấy vậy mà càng lạnh, mọi người lại càng có thêm lý do để tụ tập, ăn uống với nhau. Như hôm nay, vài ngôi nhà trong khu đang tập trung tại nhà Quốc Huy cùng tổ chức ăn nướng.
Châu Khánh ngồi cạnh bếp than, ánh lửa hắt lên gương mặt khiến hai má hồng ửng. Nó thích thú tay cầm xiên thịt nướng ăn ngon lành. Gì chứ mùa đông ăn đồ nướng phải gọi là đỉnh của tam giác.
"Huy khéo tay thật đấy." Mẹ Châu Khánh vỗ vai Quốc Huy đang ngồi chăm chú nướng thịt, khen nấy khen nể.
"Cô thấy cháu có giỏi không?" Quốc Huy được khen thì thích lắm, càng tỏ ra chăm chỉ hơn. Cậu một tay phết bơ vào bánh mì, vừa lật mấy xiên thịt bên cạnh rất chuyên nghiệp.
"Đấy, Khánh xem mà học bạn đi. Nãy giờ chỉ giỏi ăn thôi." Mẹ liếc nhìn Châu Khánh một cái nhắc nhở. Trung bình phụ huynh khi gặp một đứa bằng tuổi con mình luôn đặt ra phép so sánh. Trong đó, con nhà người ta sẽ được dùng biện pháp phóng đại lên tận mây xanh còn con mình có thể đào hố chui tọt xuống đất ngay lập tức.
"Bạn giỏi nên bạn làm hết phần của con rồi còn đâu." Châu Khánh tỏ vẻ đáng yêu nói với mẹ nó. Đúng là từ nãy đến giờ, Quốc Huy có cho Châu Khánh động vào cái gì đâu. Vì cậu biết nó động vào cái gì là hỏng cái đấy mà.
"Hạnh ơi, cứ kệ để thằng Huy nó làm. Khánh nó là con gái, ngồi ăn là được rồi." Cô Hà chính kiến rất rõ ràng, đàn ông nướng thịt đàn bà ngồi ăn. Hơn nữa cô quý Châu Khánh lắm, cứ sang nhà mình ăn là chẳng khiến Châu Khánh động vào đồ gì mà tất cả sẽ được chuyển qua cho Quốc Huy.
"Phải cho nó làm cho biết, không sau này mà cưới chắc nhà chồng nó trả về nơi sản xuất gấp." Mẹ Châu Khánh nhìn đứa con gái đang ăn phùng một bên miệng mà không khỏi ngán ngẩm.
"Lấy chồng biết làm hết là được rồi, Châu Khánh nhỉ?" Cô Hà lại cười trêu, sau đó kéo mẹ Châu Khánh ra bàn người lớn ngồi ăn uống trò chuyện.
Trong sân vườn được chia ba trường phái rõ rệt. Một bên là người lớn, một bên là trẻ con, một bên là hai đứa dở dở ương ương. Người lớn thì ngồi trò chuyện, hát hò với nhau. Đám trẻ con quanh đây đa số là học tiểu học, nguyên một bầy được quây vào một góc chơi với nhau. Còn chừa lại hai đứa lớn đầu ngồi nướng thịt.
"Cho bánh mì vào nướng thêm đi." Châu Khánh chỉ vào đĩa bánh mì phết bơ đang nằm một góc chưa được ai đoái hoài đến.
"Tao đã từng tò mò về sức ăn của lợn, giờ thì tao biết rồi." Quốc Huy tay với lấy đĩa bánh mì nhưng vẫn không quên buông một câu châm chọc. Cậu để ý từ nãy đến giờ, bao nhiêu xiên thịt nướng, lạp xưởng, xúc xích mình nướng xong đều được Châu Khánh cầm lên ăn ngon lành.
Thay vì đôi co về việc ăn ít ăn nhiều thì Châu Khánh dùng ngay một xiên thịt đặt ngang miệng Quốc Huy. Thành công bịt miệng cậu theo cách mà cậu cũng chẳng ngờ đến. Mỗi tội xiên thịt hơi nóng khiến cậu phải há miệng dùng tay quạt quạt.
"Đéo nướng cho ăn nữa bây giờ." Quốc Huy nhăn mặt, một cầm xiên thịt, tay kia cầm cây kẹp thức ăn giơ lên như muốn táng vào đầu Châu Khánh lắm rồi nhưng nhớ ra có mẹ mình ở gần nên phải ra dáng con ngoan, kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Cũng biết điều đấy." Châu Khánh thấy Quốc Huy không dám động vào mình liền gật đầu khen: "Giờ thì nướng tiếp cho đại ca đi."
"Chị Phương sang hơi muộn đấy nhé!" Giọng của mẹ Quốc Huy vang lên khiến hai đứa cũng hóng hớt nhìn ra phía cổng.
Từ cổng, một người phụ nữ trung niên khoác áo dạ ngắn, tóc xoăn sóng kẹp nửa đầu, mặt tươi cười bước vào. Dù trên mặt có nét của tuổi già nhưng nhìn đằng sau đố ai dám bảo là U50.
"Cháu chào cô ạ." Quốc Huy và Châu Khánh đồng thanh.
"Ừ, hai đứa nướng thịt à?" Cô Phương niềm nở gật đầu chào lại hai đứa.
"Vâng ạ." Châu Khánh cười tươi đáp nhưng ánh nhìn dường như không đặt trên người cô mà chuyển sang phía cổng. Dường như mong chờ sự xuất hiện của một người khác nữa.
"Nay đi gội đầu mà chờ đông quá chị em ạ. Ông xã thì đi ăn cỗ rồi." Nói rồi cô kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn với mọi người.
"Thế con trai không về à?"
Nghe đến câu hỏi này, động tác nhai của Châu Khánh bỗng khựng lại. Dường như nó rất hồi hội để chờ câu trả lời.
"Nó kêu đang đi thực tập nên không về được."
Châu Khánh nghe câu trả lời bỗng thấy hụt hẫng.
Con trai của cô Phương là Trần Minh Vũ, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế quốc tế của Đại học kinh tế Quốc dân, cũng là người mà Châu Khánh crush suốt từ những năm cấp hai. Hồi nhỏ học cùng trường thì không sao, còn có cớ bám lấy anh được nhưng từ khi anh lên Đại học, tần suất gặp mặt với Minh Vũ giảm rõ rệt. Trên mạng xã hội, Minh Vũ cũng ít chia sẻ story, có thể là một tuần một cái hoặc cả tháng mới có một cái khiến Châu Khánh phải canh chừng mới tìm được cớ nói chuyện cùng. Mỗi lần gia đình tụ tập là y như rằng, nó lại mong chờ hình bóng ấy xuất hiện. Nhưng càng mong chờ lại càng thất vọng. Tính ra chỉ có dịp lễ tết, Châu Khánh mới có nhiều khả năng được gặp Minh Vũ thôi.
"Đớp đi." Quốc Huy thấy mặt Châu Khánh trùng xuống liền đưa xiên lạp xưởng ra trước mặt nó.
Cậu liếc mắt cũng biết Châu Khánh đang chờ Minh Vũ xuất hiện. Còn biết nó thích Minh Vũ từ ngày, tháng, năm nào nhưng Châu Khánh lại không dám bày tỏ tình cảm của mình trực tiếp. Khi dính vào yêu đương, nó như biến thành một con người khác, hèn hạ và ngốc nghếch vô cùng.
"Bố mày có phải là chó đâu." Châu Khánh lấy lại vẻ mặt khó ưa, lườm nguýt Quốc Huy nhưng tay vẫn nhận lấy.
Ăn uống xong xuôi, các phụ huynh ngồi hát hò cắn hạt dưa còn hai đứa Châu Khánh và Quốc Huy kéo nhau ra ngoài đi bộ cho tiêu đống thịt trong dạ dày. Thật ra chỉ có Châu Khánh cần tiêu hóa thôi còn Quốc Huy là miễn cưỡng bị lôi đi.
Con đường trong ngõ không quá ồn ào mà mang vẻ đẹp yên bình. Mặt đường phẳng lặng, ánh đèn trải đều, kéo dài thành những vệt sáng nối tiếp nhau. Gió lùa qua khe tường hẹp, mang theo hơi đêm lạnh giá. Châu Khánh thở ra một làn khói mỏng trong không khí, vừa đi vừa cố gắng vung vẩy tay chân cho ấm.
Rõ ràng là đi cùng nhau nhưng cứ chốc chốc, Châu Khánh lại bị Quốc Huy bỏ lại phía sau. Đúng là chân chân ngắn nên có nhiều bất cập.
"Hù!"
Châu Khánh vừa đuổi kịp liền kiễng lên, áp hai bàn tay lạnh buốt vào cổ của Quốc Huy khiến cậu giật nảy mình.
"Con cho!"
"Tưởng không biết lạnh mà." Châu Khánh lè lưỡi trêu chọc.
Trong khi nó mặc áo len, trùm hoodie ra ngoài, bên dưới là quần lót lông, đi tất đi sục còn cậu chỉ mặc đúng cái áo cộc và chiếc bomber khoác ngoài, trông phong phanh vô cùng. Châu Khánh thường trêu vì Quốc Huy sĩ gái nên mới tỏ ra anh hùng không sợ rét, thời trang phang thời tiết như thế. Còn Quốc Huy thật sự cảm thấy không quá lạnh vì cơ thể cậu vận động nhiều. Ra sân chơi thể thao một lúc là toát mồ hôi ngay.
"Này thì không biết lạnh!"
Nói rồi, Quốc Huy kéo hai dây rút mũ áo hoodie của Châu Khánh rồi giữ chặt khiến cả đầu nó bị trùm trong cái mũ. Thế là nó mất phương hướng, cứ ú ớ không nói thành lời, chân tay cứ đá loạn xạ cả lên, hài hước vô cùng.
"Mày định ám sát tao à con chó này?"
Mãi đến khi được Quốc Huy buông ra, Châu Khánh mới vừa thở dốc vừa mắng thằng bạn. Sau ba giây bình tĩnh lấy lại oxi, nó vung nắm đấm nhưng Quốc Huy đã đoán sẵn nước cờ này nên cong mông chạy rồi.
"Có giỏi thì bắt tao đi này." Quốc Huy dừng lại, lắc lắc cái mông rồi quay ra làm mặt quỷ trêu ngươi Châu Khánh.
"Mày đừng có thách bố mày."
Nói rồi, Châu Khánh rút đôi sục Chiikawa ném thẳng về phía Quốc Huy. Gì chứ khả năng "nhắm bắn" của Châu Khánh cứ phải gọi là chóp của nón. Mười bảy tuổi nhưng có đến mười bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi. Cụ thể là từ hồi ba tuổi, Châu Khánh đã ôm hết dép trong nhà để ném Quốc Huy vì tội body shaming siêu nhân của nó.
Quốc Huy may mà lấy tay che mặt tiền kịp chứ không là ăn trọn vệt đỏ trên mặt rồi. Nhưng với cái nết cợt nhả của mình thì cậu nhanh chóng nhặt chiếc sục Chiikawa của Châu Khánh lên, quơ quơ trước mặt.
"Mất nhé con!" Quốc Huy chạy dật lùi để trêu ngươi Châu Khánh.
"3,2,.." Châu Khánh đứng im một chỗ, giơ tay cụp dần các ngón xuống từ ba, hai và một.
"Á!"
Khi Châu Khánh đếm đến một cũng là lúc Quốc Huy va ngay vào cái cột đèn đường gần đó. Cậu nhăn mặt, tay xoa cái đầu choáng váng trông thốn vô cùng còn Châu Khánh ôm bụng cười không thành tiếng.
"Làm lại đi để tao Locket." Châu Khánh cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vậy mà ban nãy quên mất không Locket lại.
"Chó vãi chưởng." Quốc Huy méo mặt, vừa đau vừa quê. Pha này lên núi khỉ còn đuổi về.
"Úi dồi ôi đẹp trai thí!" Châu Khánh zoom camera tận mặt chụp lại biểu cảm siêu thốn của Quốc Huy rồi đăng vội lên Locket.
"Đm đau vãi." Quốc Huy muốn chửi lại lắm nhưng đầu vẫn còn choáng váng. Trông cũng có chút tội nghiệp.
"Ui thế à, chị thương bé nhé." Châu Khánh tiến lại gần, nó kiễng lên xoa đầu Quốc Huy như cún con.
"Hỏng hết cả tóc bố mày." Quốc Huy muốn né nhưng cũng không tránh được cái tay đang đang xoa loạn xạ mái tóc của mình. Mất công hôm nay cậu tắm rửa xong ngắm vuốt lại mà vào tay nó chắc phải ngang tổ quạ.
"Có chó nó ngắm." Châu Khánh nhếch môi, gõ vào đầu Quốc Huy một cái rồi lấy lại chiếc sục Chiikawa cậu vẫn đang cầm đeo vào.
Nó nói như thế cũng đúng thôi. Trời tối như này đâu ai để ý đến tóc tai của cậu. Giờ này người ta chui trong chăn ấm nệm êm hết rồi.
"Mày chứ ai?"
"Bố mày thèm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co