Chương 6.
Hình như hôm qua hít gió lạnh nhiều nên sáng nay Châu Khánh đã bị cúm rồi.
Tối hôm qua, sau khi ăn uống từ nhà Quốc Huy trở về, Châu Khánh chạy luôn lên phòng. Trước khi đi ngủ, nó ra ban công kéo rèm xuống thì gặp ngay Quốc Huy đứng từ ban công đối diện, tay cầm ly nước còn đang bốc khói nghi ngút.
Hai nhà sát nhau, đến ban công cũng đối diện nhau nên Châu Khánh và Quốc Huy cũng thường xuyên bắt gặp nhau trong tình huống thế này. Hồi nhỏ, mỗi khi dỗi nhau thì ngoài hàng rào, hai đứa trẻ còn dùng chun bắn giấy sang ban công nhà nhau. Đến nỗi cái ban công ngập rác có thể đựng đầy một cái bao tải.
Châu Khánh đang kéo rèm bỗng khựng lại, vui vẻ giơ ngón tay giữa thân thiện chào cậu bạn phía bên kia.
Quốc Huy cũng không kém phần long trọng. Cậu đặt ly nước xuống, hai tay giơ hai ngón giữa lên, nhếch miệng khinh bỉ.
Châu Khánh không thích hơn thua, nó thích hơn hẳn nên ngoác một cái chân lên lan can cộng thêm hai cái tay, tổng là ba ngón giữa đang hướng về phía Quốc Huy.
Đúng là không cần lời nói mà chỉ cần hành động cũng tự hiểu thoại của hai đứa nó.
Cứ thế hai đứa hít cái lạnh, phơi người dưới sương đêm hơn mười phút rồi mới chui vào nhà. Ai ngờ vì thế mà hôm nay Châu Khánh đã ho khù khụ rồi. Đang ngồi ấm chỗ trong lớp mà phải lôi nhau ra học thể dục, nó chẳng có chút động lực nào để bước xuống sân tập cả.
"Đi thôi ông cháu ơi!" Hạnh Trang bước đến bàn của Châu Khánh kéo tay nó đứng dậy. Cả lớp đang di chuyển xuống sân hết rồi mà nó vẫn nằm ườn trên bàn thế này đây.
"Khiêng tao xuống đi." Châu Khánh lười nhác, mông gần như dính chặt vào ghế rồi.
"Tuấn Hưng ơi, giúp tao một tay xách con lợn này xuống sân với." Hạnh Trang thấy Tuấn Hưng đang từ cuối lớp vừa đi vừa bấm điện thoại về phía cửa liền gọi lại. Cả lớp bây giờ chỉ còn ba đứa nó. Không đi nhanh lại bị ghi vào sổ đầu bài vì tội vào lớp muộn cho mà xem.
"Xách mẹ nó sang Campuchia đi." Tuấn Hưng cất điện thoại vào túi quần rồi tiến về phía Châu Khánh và Hạnh Trang. Cậu xắn ống tay, sẵn sàng vào việc.
Thế là Châu Khánh như ý nguyện được Hạnh Trang và Tuấn Hưng xách nách chạy ào xuống sân thể dục. Thậm chí Châu Khánh còn cảm thấy dường như chân mình còn chẳng chạm đất. Mỗi tội cách này đau nách quá đi mất.
Tiếng chuông vào lớp vừa kêu, 11A2 ngay lập tập trung thành bốn hàng dọc. Nửa sân bên kia 11A1 cũng đang xếp hàng ngay ngắn. Thường thì một sân sẽ có khoảng hai đến ba lớp cùng học thể dục với nhau. Được cái năm nay mới làm lại sân nên trông sạch sẽ tinh tươm lắm, màu sơn cứ phải gọi là chói lóa luôn. Thậm chí nơi này còn trở thành khu check in cho nhóm học sinh thích "sống ảo".
Học sinh bắt đầu bài học bằng cách khởi động và chạy ba vòng quanh sân. Châu Khánh ghét nhất là khoản này. Bình thường đuổi theo Quốc Huy thì sung lắm nhưng hôm nay nó cúm, cả người uể oải nên vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Gà!" Một từ ngắn gọn súc tích của Quốc Huy dành cho Châu Khánh.
"Cút!" Châu Khánh cũng không kém cạnh. Dù đang thở không ra hơi nhưng vẫn phải mắng Quốc Huy cái đã.
"Thế bố mày cút về đích đây." Quốc Huy nhe nhởn giơ tay vẫy chào Châu Khánh rồi chạy về điểm tập trung trước. Trong khi cậu đã hoàn thành ba vòng chạy thì nó mới chỉ hết vòng thứ hai.
Tốp chạy cuối chỉ còn mỗi Châu Khánh và hai bạn nữa. Rõ ràng chạy từ nãy đến giờ nhưng Châu Khánh chẳng cảm thấy ấm lên chút nào, trái lại cái lạnh cứ ngấm sâu vào người. Hơi thở nó dồn dập mà yếu ớt, trước mắt mọi thứ trở nên nhòe đi như bị phủ một làn sương mỏng. Đầu óc cứ lâng lâng, quay cuồng, đôi chân mỗi lúc một nặng, bước đi loạng choạng như không còn nghe theo ý muốn của nó. Cả cơ thể run lên từng hồi, bắp tay bắp chân co giật, da thịt nổi gai vì rét.
Cắn răng chịu đựng, cuối cùng, Châu Khánh cũng hoàn thành ba vòng chạy. Nhưng khi vừa đến đích, cả người nó đã không đứng, bước đi loạng choạng rồi ngã xuống đất trước ánh mắt hoảng hốt của tất cả mọi người.
"Châu Khánh! Châu Khánh!" Hạnh Trang đứng cạnh đó sợ hãi ngồi thụp xuống, lay mạnh cánh tay Châu Khánh nhưng không nhận được bất kì phải ứng nào.
Quốc Huy cũng chạy đến, tách đám đông ra. Cậu đỡ Châu Khánh hơi ngồi dậy trong vòng tay mình. Sau đó áp tay vào trán nó, phán đoán:
"Hình như là sốt rồi." Nói rồi, cậu vòng tay bế cả người Châu Khánh dậy. Quay sang giáo viên thể dục xin phép: "Để em đưa bạn xuống phòng y tế trước ạ."
"Ừ, vậy nhờ em." Thầy thể dục gật đầu. Sau đó quay sáng đám đông còn đang nháo nhào hóng hớt: "Còn lại xếp hàng tập bài thể dục phát triển chung cho tôi!"
Cứ như vậy, Quốc Huy bế Châu Khánh băng qua sân thể dục rồi đi hết một vòng sân trường chính để đến phòng y tế của trường. Thường ngày cứ đốp chát nhau vậy thôi, chứ bây giờ nhìn mặt Quốc Huy thì khác hẳn. Môi cậu mím chặt, vầng trán nhăn sâu, ánh mắt lo lắng đến mức chẳng còn chút trêu chọc hay bướng bỉnh thường thấy.
"Ôi, con bé làm sao thế?" Cô Lan y tế thấy Quốc Huy hớt hải bế Châu Khánh chạy vào liền lo lắng chạy ra xem.
"Hình như bạn ấy...bị sốt ạ." Quốc Huy đặt Châu Khánh lên chiếc giường gần nhất, hơi thở đứt quãng nói.
"Ừ, con bé sốt rét rồi." Cô Lan sờ trán, rồi áp tay xuống cổ và cổ tay, bàn tay dịu dàng nhưng động tác lại dứt khoát, khẩn trương. "Thêm cả tụt đường huyết nữa." Giọng cô nghiêm lại, ánh mắt thoáng căng thẳng nhưng vẫn rất ấm áp.
Cô nhanh chóng lấy chăn đắp kín cho Châu Khánh, cẩn thận đặt khăn ấm lên trán, rồi quay người tìm thuốc, mở tủ lấy thêm một gói trà gừng. Mấy động tác quen thuộc nhưng khẩn trương, cẩn thận như thể chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng có thể khiến tình hình tệ hơn.
Sau khi đỡ Châu Khánh dậy uống vài thìa trà gừng, hơi ấm lan dần xuống cổ họng rồi tỏa khắp ngực, cơn run bớt dữ dội. Một lúc lâu sau, hàng mi nó khẽ động đậy, rồi cũng lờ mờ mở mắt. Ánh đèn phòng y tế không quá sáng nhưng vẫn khiến nó phải chớp mắt vài lần mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng nhạt, rồi đến khuôn mặt cô y tế đang cúi gần, ánh mắt dịu dàng chen lẫn sự nghiêm túc. Sau đó, tầm nhìn hơi lệch sang bên phải, nó thấy Quốc Huy đứng sát đầu giường, vai áo vẫn còn vương hơi ẩm của mồ hôi và gió.
"Truyền nước cho nhanh khỏe nhé" Nói rồi, cô Lan treo chai nước truyền lên cái giá đầu giường, chất dung dịch trong veo khẽ rung nhẹ dưới ánh đèn vàng. Cô ngồi xuống bên cạnh Châu Khánh, động tác chậm rãi và thuần thục. Bàn tay cô ấm áp, nhẹ nhàng đưa tay Châu Khánh ra khỏi chăn rồi xoa xoa chỗ cổ tay để ven nổi rõ hơn.
"Thả lỏng ra, đừng căng thẳng nhé, đau một chút thôi." Cô nói bằng giọng dịu dàng và trấn an.
Châu Khánh khẽ gật đầu, hàng mi run nhẹ. Nó cảm nhận được đầu kim chạm vào da, hơi buốt nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác tê tê lan dần. Từng giọt nước truyền chậm rãi chảy qua dây, rơi xuống cơ thể yếu ớt của nó.
Quốc Huy đứng ngay cạnh, nãy giờ vẫn dõi theo từng động tác của cô y tế. Khi thấy kim đã cố định, dây truyền được kẹp chắc chắn, cậu mới thở phào, hai vai nhẹ hẳn xuống.
"Ừ, thế này là ổn rồi." Cô Lan kiểm tra thêm một lượt, rồi khẽ cười. "Chỉ cần nghỉ ngơi, truyền xong là con sẽ khỏe lại thôi."
"Vâng ạ." Châu Khánh yếu ớt nói.
"Để ý bạn giúp cô nhé, cô ra trạm y tế xã lấy hồ sơ rồi quay lại ngay." Cô Lan nhắc nhở Quốc Huy rồi thu dọn đồ đạc vào túi: "Trên tủ có bánh mì, lấy cho bạn ăn nhé kẻo đường huyết lại xuống."
Cửa phòng y tế đóng lại, không gian im ắng đến lạ thường.
"Mày vẫn lạnh à?" Quốc Huy thấy Châu Khánh nằm co quắp liền lên tiếng hỏi.
"Ừ." Châu Khánh nói xong liền ho một tràng dài. Chăn ở phòng y tế không quá dày, bình thường đắp cũng đủ ấm nhưng trời lạnh cộng thêm việc bị ốm khiến Châu Khánh cảm thấy chiếc chăn này không đủ đô với mình.
Thế là Quốc Huy gom thêm cái chăn ở giường bên cạnh đắp lên người cho Châu Khánh.
"Đỡ hơn chưa?"
"Tàm tạm."
Ngó nghiêng thấy hết chăn rồi, Quốc Huy liền cởi áo khoác của mình choàng lên hai lớp chăn cho Châu Khánh.
"Thấy sao?"
Nhìn thấy hành động ấy, Châu Khánh bất giác bật cười. Bình thường đánh nhau như chó với mèo mà hôm nay bỗng thấy cậu bạn đáng yêu đến lạ.
"Mày mặc lại áo khoác đi không lại ốm mẹ ra đấy như tao."
"Do mày gà thôi."
Đúng là tử tế với nhau không quá ba giây.
Quốc Huy trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh và ít ốm vặt. Một phần do đề kháng, một phần do ăn uống lành mạnh và thường xuyên luyện tập. Còn con sâu lười Châu Khánh mùa đông nào mà chẳng ốm mấy trận.
Châu Khánh "xì" một tiếng vì không cãi được.
"Ăn đi kẻo lại ngỏm trước tao." Quốc Huy bóc gói bánh mì đưa cho Châu Khánh theo lời cô Lan dặn. Nhìn có vẻ quan tâm thế mà lời nói chẳng câu nào được tử tế với nhau cả.
Châu Khánh một tay đang cắm kim truyền, tay kia khó khăn rút ra khỏi chăn một cách cứng nhắc, chầm chậm vươn lấy gói bánh mì trên tay Quốc Huy.
"Thôi để bố mày làm cho."
Thấy hành động yếu như sên của Châu Khánh khiến Quốc Huy ngứa mắt vô cùng. Thế là cậu quyết định xuống tay xé miếng bánh mì đầu tiên bỏ vào miệng cho Châu Khánh chứ chờ nó tự ăn chắc đến mai không xong.
Thế là Châu Khánh chỉ việc há miệng chờ bánh mì tự rơi vào. Hóa ra vua chúa cũng chỉ đến thế.
"Từ từ thôi tao nghẹn." Tốc độ xé bánh mì của Quốc Huy càng nhanh khiến Châu Khánh chưa nuốt hết miếng nọ đã bị dí vào mồm miếng kia. Không biết là đang giúp bạn hay hại bạn nữa.
"Nhai nhanh lên." Quốc Huy nói như ra lệnh. Nhìn Châu Khánh nhai bánh mì mà cậu tưởng con bò đang gặm cỏ không bằng.
"Bố mày đang ốm đấy!" Châu Khánh cố gắng nuốt miếng bánh mì, giọng vừa giận vừa dỗi. Rõ ràng đang ốm mà cứ phải đôi co qua lại với thằng bạn trẻ trâu này khiến Châu Khánh không kiệt sức vì mệt thì cũng là vì tức.
"Thế uống nước đi." Quốc Huy biết mình cư xử hơi quá liền đi lấy một ly nước ấm đưa cho Châu Khánh, giọng dịu xuống đôi phần.
Châu Khánh hơi nâng người dậy uống nước. Sau đó, nó lại từ từ nằm xuống. Cơn tức cũng nuốt trôi một phần. Bây giờ, nó chỉ cảm thấy mi mắt nặng trĩu, buồn ngủ không tả nổi.
"Nghỉ đi, tan học tao đón."
Chỉ chờ có thế, Châu Khánh yên tâm đánh một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co