Truyen3h.Co

phai mờ. (doubledoe)

4. sự thật

SstzyylemoniX

Từng giọt mưa cuối cùng rơi xuống hiên nhà, kết thúc sự lạnh lẽo bên ngoài, bù đắp bằng một ánh nắng ấm áp. Mặt đất giờ chỉ đọng lại vài vũng nước, kèm theo giọt sương dài trên lá, ô cửa kính nhỏ. Những đám mây đen cũng đồng loạt rời đi, để lộ ra một dải trời trong vắt, xanh biếc. Bây giờ là 2 giờ chiều, khoảng thời gian yên bình nhất, có lẽ là vậy. Cô bật dậy trên giường của mình, suy nghĩ một lúc rồi đành rời khỏi nhà, dần dần tiến đến công viên mà bức thư đã bảo. Cô vừa đi vừa rối bời: "sao hôm nay lại gọi mình đột ngột thế nhỉ? Có chuyện gì sao?", mặt nước phản chiếu lên gương mặt bất an của cô, về ai đó, nhưng hướng về phía tiêu cực.

Ở xa xa, có bóng dáng cậu, quen thuộc, hôm nay cậu chỉnh chu hơn bình thường nhỉ, gọn gàng hơn bao giờ hết. Có vẻ cậu vẫn chưa thấy cô, vẫn ngồi đó, tay cầm một vật nhỏ, vì xa nên cô không thể nhìn rõ. Cô tiến đến gần, cậu liền nói:

-John: " trời ạ, làm tớ giật mình, cậu đến sớm hơn dự kiến đó."

-Jane: "tại do tớ lo lắng cho cậu, nên tranh thủ trời tạnh rồi đi luôn."

-Jane: "Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì thế?"

-John: "sự thật thì... Ừm... Cậu đừng mắng tớ khi tớ nói nhé!"

Cô nghiêng đầu, tự hỏi rằng cậu có chuyện gì mà lại ngại nói. Chốc, cậu vùi vào tay cô một bó hoa cúc nhỏ, khẽ cười rồi nhẹ cất tiếng nói:

-John: "Tặng cậu đó, ngay từ lúc gặp, tớ đã rất quý cậu, vì thế, tớ muốn tặng bó hoa này cho cậu."

-Jane: "trời ạ, đâu cần phải làm như vậy-"

-John: "tớ thích cậu!"

Lời nói xé toạc tâm trí cô, cái điệu bộ, cử chỉ, nụ cười của cậu làm cô điên loạn, cô phải đấu tranh với chính tâm trí của mình. Mặt cô dần đỏ bừng, tay cô run rẩy cầm bó hoa, không tin vào tai mình, lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô. Người mà cô thầm thương trộm nhớ nay lại thổ lộ tình cảm công khai như vậy ư? Không thể nào! Đây chắc hẳn là một trò đùa.

-Jane: "Cậu thích tớ... Hả...?"

-John: "tớ nói thật mà, cậu sao thế?"

Giọng nói cô run run, cảm giác phấn khích lan truyền trong khắp cơ thể, "được rồi! Mình làm được rồi! Cuối cùng mình cũng gây được ấn tượng với cậu ấy" -cô nghĩ, bây giờ ứng xử như thế nào, cô cũng bối rối.

-Jane: "tớ... Tớ cũng thế!"

Hai bọn họ im lặng một khoảng, cảm giác bất ngờ lẫn ngượng ngùng bao trùm bầu không khí, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, không ai nói với ai một lời. Bất giác, cô nhẹ nghiêng tới, ôm chầm lấy cậu (ok nhma cảnh này sẽ có trong ending, ae chuẩn bị tinh thần), niềm hạnh phúc chiếm trọn tim cô, khóe môi cong lên vì vui, cuối cùng thì bao lời khó nói giờ cũng được bày tỏ. Chiều rồi, bọn họ vẫn cứ ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ nhỏ, cảm nhận sự yên bình của từng mảng mây trôi, cảm nhận sự ấm áp của mặt trời, yên bình, cuối cùng tình yêu đó cũng được thổ lộ.

...

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp ấy, cô nằm lăn lộn trên chiếc giường thoải mái của mình, đầu bù tóc rối vì chiều hôm nay, những suy nghĩ cứ đấu đá lẫn nhau, cố gắng thuyết phục cô, nhưng bất thành. Màn đêm tối mịt, ma mị bao trùm lấy không gian, nuốt trọn con phố. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống chiếc ghế gỗ ở công viên, nơi hai người đã có khoảng thời gian tuyệt vời, có lẽ nó muốn nói gì đó, như khơi gợi lại cảm xúc chẳng hạn? Nhưng không một ai biết cả, đây sẽ là một đánh dấu của một cột mốc mà cả hai không bao giờ quên.
_______________________________________

(Lemon: ok chap ngắn và skibidi, nào rảnh ra chap 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co