5. vui vẻ
Sau ngày hôm ấy, bọn họ đã có mối quan hệ gần gũi hơn, có lẽ vậy, giờ bọn họ đã thành một cặp, sau một khoảng thời gian không ngắn gắn liền với hai chữ "bạn bè". Hôm nay Jane dậy khá trễ, mở mắt ra thì mặt trời đã hơn đỉnh đầu rồi, không còn nắng ấm nhẹ nhàng nữa. Nhưng trời thì vẫn lạnh giá, cây cối vẫn cằn cõi, cỏ thì cũng ít đi, không tươi tốt được nữa. Như mọi khi thôi, cô chạy đến căn nhà của cậu, gõ cửa và chờ đợi, một gương mặt thân quen lại hiện ra, cười mỉm. Bọn họ nắm tay nhau, bước đi trên những phiến gạch lạnh lẽo, bọn họ đi từng quầy đồ ăn, ngắm nhìn hơi khói bốc lên sưởi ấm gương mặt họ, hạnh phúc. Họ vừa đi vừa nói chuyện về nhau, tìm hiểu nhau sâu hơn, tiếng cười thi thoảng xen lẫn vào cuộc trò chuyện, góp phần thêm nhộn nhịp cho buổi dạo chơi hôm nay.
Một lúc sau, không, là một lúc lâu sau, vì đã xế chiều rồi, bọn họ cũng bị cái gió rét lay động rồi, đến lúc ai về nhà nấy thôi. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, từng bước nằm trên giường, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi, hôm nay vui quá, cô nghĩ. Chợt, cái ấm của chiếc giường nhỏ khiến cô là đà mà ngủ quên, bây giờ là 6 giờ chiều, cô nhìn đồng hồ một lúc. Tiếng tích tắc đánh thức tâm trí cô dậy, trong âm thanh đó dường như có rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ, cùng một cái lạnh đột ngột, lạ lẫm. Cô kéo rèm cửa, ngoài trời thay vì khung cảnh thiếu nắng, lạnh lẽo giờ phủ đầy tuyết, tràn ngập sự háo hức của trẻ em. Robloxia chưa bao giờ tràn đầy sức sống như thế, ít nhất là khi cô di chuyển tới đây, công viên giờ trắng xóa, ánh đèn đường lẫn đèn dây trộn vào nhau, hắt xuống nơi ấy, khung cảnh giờ đẹp hơn hết.
Cô choàng cái khăn cổ nhỏ, đội một chiếc mũ len, đeo găng tay để bảo vệ mình khỏi cái rét của mùa đông. Bọn nhỏ cứ nghịch tuyết, ném bóng tuyết vào nhau, nằm dài trên mặt đất tạo nên một hình thù hết sức ngộ nghĩnh. Cô từ tốn bước trên đường, cố gắng không phá cuộc vui của chúng rồi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Chốc, cô thấy một quả cầu tuyết lao tới mình, nó vỡ tan thành một mớ tuyết sau khi đáp vào trán cô, cô không đau, ngược lại còn rất hứng thú, tò mò không biết ai đã ném mình.
-???: "Haha! Trúng cậu rồi nhé!"
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô sững người, ở xa xa, hình bóng John cười cợt cô, tay vẫn cầm một quả bóng tuyết mới được cậu ta tạo thành trước đó. Cô lập tức bật dậy, tay nắm một chỗ tuyết nhỏ rồi nặn thành hình cầu, ném tới nơi của cậu, quả cầu trúng vai cậu rồi tan thành từng mảnh nhỏ, cậu nhìn cô sững sờ, ngay lập tức đáp trả bằng một quả bóng khác, lần này cô đã né được, hai bọn họ cứ ném qua ném lại, dường như hòa làm một với bọn trẻ đang nô đùa, cái lạnh thấy xương cứ tấn công họ, nhưng họ chẳng quan tâm, ánh đèn vàng chiếu xuống, tạo nên hai cái bóng chạy dài trên tuyết, vẫn còn đang nô đùa vui vẻ.
Một lúc, họ nằm gục xuống cái tuyết dày đặc, lạnh buốt, ngắm nhìn trời phủ đầy sao, lấp lánh. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bầu trời, kỉ niệm này chắc chắn khó quên, nhưng họ cũng không được quên, dù bất cứ giá nào. Hai dáng người nhỏ nhắn chắc chắn đã được in sâu trên tuyết, đánh dấu một khoảnh khắc vui đùa ở nơi đây, vui vẻ hơn bao giờ hết.
_______________________________________
(Lemon: chap này k có j đặc biệt, hơi chán, nhưng chắc chắn chap 6 có biến đổi. Btw nào rảnh ra chap 6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co