Chương 7
Sau khi trải qua vài ngày ở Trấn Tịch Vân, Vạn Địch chưa kịp cập nhật tình hình thế giới đã nhanh chóng nhận ra một điều. Đệ tử của y, Bạch Ách phiên bản trưởng thành, hình như không thích y như hồi nhỏ.
Vì sao nghĩ thế? Đơn giản, Bạch Ách còn chả thèm giấu giếm.
Có vẻ như Phong Cận giao cho đứa nhóc này việc "trông y uống thuốc" nên Bạch Ách luôn đảm bảo được y uống thuốc thành công. Tuy nhiên, những thứ bên lề lại khác. Hắn không chủ động hỏi thăm y quá nhiều như hồi bé, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Luôn xuất hiện đúng giờ uống thuốc, thi thoảng sẽ bất chợt đến thăm nhưng chỉ hỏi y cảm thấy thế nào, chắc chắn y không sao thì lập tức đi ngay, còn không cho y cơ hội hỏi thăm ngược.
Trước đây như một cái đuôi nhỏ đáng yêu lúc nào cũng lẽo đẽo một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ, giờ lớn rồi, mỗi lần gọi sư phụ là khiến y lạnh cả sống lưng, ví dụ như...
"Sư phụ, đến giờ uống thuốc rồi."
Đấy đấy, chính là câu này.
"Ừm, để đấy."
"Không được." - Hắn thản nhiên nói. "Phải uống khi còn nóng, cơ thể người không tương thích hàn tính, càng để lâu càng mất tác dụng."
"..."
Thấy không, đệ tử lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, giờ còn quản cả sư phụ.
Vạn Địch quen chăm sóc người ta chứ không thích bị người ta "chăm" liên tục thế này, hơi mất tự nhiên đảo mắt đi, thở dài.
Bạch Ách lập tức chú ý, không rõ là nghĩ thành chuyện gì, im lặng mím môi.
Cuối cùng Vạn Địch vẫn phải nhăn mặt uống hết.
Chậc, đúng là y thuật của thế giới cổ trang, lấy Đông Y làm chủ đạo bồi thêm đủ loại tiên thảo nên thuốc nào cũng đắng quá trời. Nếu không phải chuyện kia không thể nói ra, y đương nhiên sẽ không chịu để bản thân ăn thiệt thế này.
Y không sợ đắng, nhưng vị đắng đương nhiên không phải vị y yêu thích, nên uống xong mặt y căng như dây đàn, như thể bây giờ ai chọc y thì sẽ lập tức ăn ngay Thần Phạt Giáo vào mồm.
Uống thuốc đắng làm tâm trạng Vạn Địch rất tệ, thêm đứa nhóc này đang chơi trò chiến tranh lạnh, y lại không muốn cắn người, bèn mất kiên nhẫn xua tay tiễn khách.
Hiếm thấy Bạch Ách không rời đi ngay,
Không phải Vạn Địch để ý gì, chỉ là mấy lần trước nhóc con này đưa thuốc xong sẽ vội vã bỏ đi, không cho y thời gian hỏi han tâm sự gì. Lần này thấy hắn ở lại, Vạn Địch hơi khó hiểu.
Nhưng chưa kịp hỏi đã thấy Bạch Ách lấy từ đâu ra vài gói kẹo đường, chần chừ một hồi mới đẩy qua phía Vạn Địch, xong việc lập tức thu dọn chén thuốc thi lễ rời đi.
Mấy gói kẹo nho nhỏ giản đơn được bọc trong giấy nhỏ, Vạn Địch khó hiểu nhìn về hướng nhóc con đi, tự hỏi rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Đầu thì thắc mắc, tay thành thật mở kẹo bỏ vào miệng ngậm.
Kẹo này chỉ đơn giản là kẹo đường, không nhiều vị lắm, còn có hơi ngọt gắt, nhưng đối với cái lưỡi đắng nghét hiện tại, thật sự nó chính là cứu tinh.
Đúng là đồ ngọt khiến tâm trạng người khác khá hơn. Chân mày Vạn Địch khẽ giãn ra, vẻ mặt dễ chịu hơn rất nhiều.
Lịch trình vài ngày trở lại đây của y khá đơn giản. Theo lời của Bạch Ách, Phong Cận yêu cầu y vài ngày này nếu không có việc đừng điều động linh lực, cần gì cứ nhờ Bạch Ách là được. Lý do là bởi vì y chỉ mới trở lại không lâu, nàng e ngại việc sử dụng linh lực quá nhiều sẽ khiến cơ thể có vẻ không ổn định của y chịu ảnh hưởng, dẫn đến bị ngất như lần trước. Chỉ có Vạn Địch biết nàng lo xa rồi, y chỉ đơn giản là bị (ép) đưa đến tâm cảnh, chứ đã có chuyện gì đâu.
Nhưng Vạn Địch cũng hiểu đây là tấm lòng của nàng, hơn nữa y không có cách nào tiết lộ lí do nên đành nhượng bộ. Mỗi ngày nhắm mắt nín thở nốc đống thuốc đen ngòm vào mồm, nếu không phải đơn thuốc là do Phong Cận gửi y chắc chắn sẽ nghĩ đây là thuốc độc, vì lần nào uống vào là cái miệng đắng tới mức làm y u sầu nửa ngày, sau nửa ngày uống thêm lần nữa là tròn một ngày, hết hứng thú làm gì.
May mắn hôm nay thì khác.
Nên Vạn Địch quyết định ra ngoài tái hòa nhập cộng đồng.
Trước khi ra đường phải tươm tất, Vạn Địch sau khi chỉnh trang y phục mới thấy thiếu thiếu.
Dây vải buộc tóc đâu mất rồi?
Mấy ngày này y ở lì trong phòng trầm cảm với thuốc bổ siêu đắng, không có tâm trạng để ý, cùng lắm là chải đầu lại rồi thôi, giờ cần ra ngoài mới chú ý, hình như mình thả tóc được mấy hôm rồi.
Nhớ lại thì, lần trước y thấy nóng đến mức đóng cửa sổ còn ngủ không được, nhưng từ ngày đó trở đi, nhiệt độ trong phòng có vẻ tốt hơn thì phải. Tối ngủ không cần mở cửa cho gió lùa, y thả tóc lâu như vậy cũng không cảm thấy nóng gáy.
Chả lẽ thuốc bổ còn có tác dụng điều tiết thân nhiệt tốt hơn?
Nếu thật vậy, tự nhiên thấy mấy ngày chịu đắng của mình cũng đáng giá.
Vạn Địch tìm trong phòng một cây lược gỗ chải thẳng tóc, xong việc thì rời đi.
Căn trọ này có hai tầng, không cao, nhưng Vạn Địch không bị nhiễm mấy phim tiên hiệp rời đi bằng đường hàng không, cứ vậy bước đi thong dong.
Chưởng quầy là một người đàn ông trung niên tóc điểm chấm bạc, trên tay bấy giờ là sổ sách lẫn chút bạc vụn trên bàn, miệng lẩm bẩm vài con số rồi ghi ghi chép chép, có lẽ đang tính toán gì đó. Tiểu nhị đang chăm chỉ lau bàn, đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn, chỉ dừng lại khi có một ai đó đi ngang, bận thế nào cũng sẽ mời chào khách một tiếng rồi mới tiếp tục phần việc của mình.
Khi Vạn Địch bước xuống bậc thang cuối cùng, ánh mắt cả hai cùng hướng về phía y.
Tiên quân gương mặt lạnh nhạt nhưng kiều diễm, mái tóc được thả xuống ôm lấy cơ thể, vô hình chung khiến nét cứng rắn trên người y phai đi ít nhiều, thêm vào mấy phần mềm mại. Y phục Bạch Ách chọn cho y dù vẫn mang màu đỏ là chủ đạo, tuy nhiên màu đen đã pha sắc đỏ trầm đi, vốn là muốn hạn chế sự chú ý của mọi người, nhưng với một gương mặt và phong thái thế này, y không cần làm gì vẫn sẽ bị chục con mắt hướng về thôi.
Chưởng quầy vội vội vàng vàng, bỏ dở cả việc chạy ra chào hỏi.
"Ôi tiên quân đại nhân, ngài cảm thấy trong người thế nào rồi? Giờ vẫn còn sớm lắm, ngài không nghỉ ngơi thêm chút sao?"
"Đúng đó tiên quân." - Lần này người lên tiếng là tiểu nhị. "Tiểu nhân nghe nói vết thương của ngài nghiêm trọng, thậm chí còn suýt mất mạng, ngài có cảm thấy khá hơn thì vẫn không nên chủ quan, nghỉ ngơi nhiều một chút đi ạ."
Vạn Địch đơ cái mặt ra.
Hay lắm, vừa bước chân ra ngoài đã phát hiện mình bị thương suýt chết. Đấy là mới ở trong phòng mấy ngày thôi đấy, bộ mặt y trông giống người mới trở về từ cửa tử lắm à, ai đồn ác vậy.
Khẽ hắng giọng che đi sự ngượng ngạo tiện thể điều chỉnh trạng thái "Vạn Địch trưởng lão", y điềm đạm nói. "Xin lỗi đã khiến các vị lo lắng, nhưng có lẽ các vị hiểu lầm rồi. Ta không có bị thương, đương nhiên cũng sẽ không có tình huống "nguy hiểm đến tính mang". Thời gian qua chỉ là hơi mệt mỏi, tịnh dưỡng một chút. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Hai vị một chưởng quầy một tiểu nhị hơi há hốc, rồi nhìn nhau, không hiểu sao càng bối rối hơn trước.
Vạn Địch cảm thấy mình diễn rất tốt, không phải... không phải nhận ra sơ hở gì rồi chứ?
Cũng không thể nào, kể cả y không dịch dung đi nữa, những người này vẫn đâu biết y vốn là ai.
Bối rối chẳng được bao lâu, thái độ của cả hai nhanh chóng thay đổi xoành xoạch. Hai mắt tiểu nhị sáng lên như nhận ra chân lý nào đó, chưởng quầy mặt thì ngơ ra một cục, nhưng vẫn huých vào người tiểu nhị bên cạnh như sợ y lắm mồm mà nói điều không nên nói. Vạn Địch hơi khó hiểu, không nhịn được tò mò.
"Chưởng quầy, rốt cuộc thì mọi người nghe ai đồn bậy vậy? Có phải là một nam nhân trẻ tuổi tóc trắng, mặt mũi đẹp trai xán lạn, hay mặc y phục xanh lam hoặc trắng không?"
Chưởng quầy lập tức lắc đầu cười cười, chối bay. "Không phải không phải, không ai nói với tiểu nhân, tiểu nhân cũng đã nghe tin này bao giờ đâu. Chỉ là thấy ngài ở mấy ngày không ra ngoài, nên đoán mò, đoán mò thôi." - Rồi lại quay sang tiểu nhị. "Tên nhóc này trí tưởng tượng phong phú, khó tránh khỏi việc tưởng tượng lung tung, tiên quân đừng để ý đến nó. À đúng rồi, ngài đã ăn gì chưa?"
"Đa tạ, không cần đâu."
"Vậy ngài đi thong thả."
Vạn Địch cười nhẹ đáp lễ, sau đó sải bước ra ngoài.
Quan sát biểu cảm là điều phải học khi làm cảnh sát. Đương nhiên, y biết chưởng quầy và tiểu nhị kia có điều giấu giếm, nên cũng dễ dàng suy ra người đã tung tin đồn, hoặc vô tình gây hiểu lầm, chính xác là tên nhóc con Bạch Ách.
Có lẽ hôm đưa y về nhóc con thật sự rất sợ.
Vạn Địch thở dài, bước chân không nhịn được mà gấp rút hơn.
Y không có thói quen đưa thần thức ra xa, nên cũng không biết được sau khi xác nhận y đi, hai người chưởng quầy tiểu nhị đã xầm xầm xì xì.
"Không nghĩ tiên nhân cũng có thể thích trò đó. Mắt nhìn của tiểu nhân thật sự không sai mà, cách tiên quân tóc trắng bế y lúc mới đến đây thật sự rất tình tứ."
Chưởng quầy không nhịn được vỗ đầu gã. "Việc của ngươi à?"
"Tiểu nhân tò mò thôi mà. Lại nói, ngài nghĩ ai là kèo trên. Tiên quân tóc vàng vừa xinh đẹp vừa điềm đạm, lại còn bị mệt mỏi nhiều ngày mới ra khỏi phòng được, chắc chắn là kèo dưới. Còn tiên quân tóc trắng hơi u ám, nhưng mỗi ngày đều đến chỗ chúng ta mượn phòng bếp sắc thuốc cho y, săn sóc như vậy, kèo trên chắc rồi."
"Ngươi bớt nhiều chuyện đi, có ngày cũng vì cái mỏ mà thiệt thân. Mau đi làm, nhanh nhanh."
____
Sải bước một lúc, Vạn Địch đã đến trung tâm Trấn Tịch Vân.
Không có chuyện người môn phái Hoàng Kim Duệ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là một ủy thác, nhưng để một trưởng lão như Phong Cận xuất hiện thì e rằng không phải là sự cố tầm thường. Y tu không cần tu luyện tu vi quá nhiều, nhưng nàng cũng đã đạt đến mức Hóa Thần sơ kì, đủ sức hô mưa gọi gió một phương rồi. Để nàng mất nhiều thời gian như vậy, có vẻ sự việc không thể tóm gọn trong vài ba câu được rồi.
Vạn Địch khẽ dùng linh lực đẩy thần thức ra, nhanh chóng định vị được vị trí của nàng.
Đó là một phủ đệ khá lớn nhưng không giàu có lắm, bằng chứng cổng lớn đã lộ ra vài vết sần mang dấu tích của thời gian, sơn đã bạc đi trông thấy, có vẻ rất lâu rồi không được tu sửa. Sau khi bàn tay Vạn Địch thực hiện động tác gõ cửa, cánh cửa gỗ mang theo vài tiếng kèn kẹt chậm chạp mở ra. Gia đinh mở cửa trông thấy y liền biết đây là một nhân vật bất phàm, lập tức khúm núm chào hỏi.
Qua vài lời lịch sự xã giao, Vạn Địch thành công bước vào trong. Nhưng chưa được mấy bước, tiếng ầm ĩ lập tức thu hút sự chú ý cả hai.
Thiếu phụ trẻ tuổi đi cùng bị hất ngã, nức nở gọi trượng phu, bên cạnh là một tráng phu cao lớn không biết nổi cơn điên gì, điên cuồng gào lên làm loạn. Mắt người đàn ông đen ngòm, như thể bị ác ma nhập xác, rống lên một tiếng khó nghe rồi chạy loạn tấn công mọi thứ, vô tình hướng về một thiếu nữ. Thiếu nữ tay vẫn đang nắm tay một bé gái thong dong bước đi, chưa kịp nhận thức được tình hình, nàng chỉ kịp nghe các sư huynh hét lên một tiếng sư muội, trước khi nhận ra có người lao đến chỗ mình.
Mọi thứ quá xanh, không hề có thời gian phản ứng. Đồng tử của nàng lập tức co rút, cơ thể nàng phản xạ theo bản năng, khuỵu gối ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng.
Nàng nhắm mắt, một cơn gió nhẹ tung bay tóc mai.
Nhưng cơn đau không xuất hiện.
"Oa, tiên quân."
Tiếng đứa nhỏ khiến nàng lập tức tỉnh táo, nhận ra bản thân và đứa trẻ trong lòng vẫn bình an vô sự. Nàng mở mắt, trong con ngươi ngây thơ của thiếu nữ, giờ đây phản chiếu một bóng hình.
Tiên quân dũng mãnh chắn ngang trước mắt, như tòa thành vững chắc chắn ngang nàng và kẻ điên bị đánh ngất từ lúc nào, nằm sõng soài trên cánh tay y. Tóc vàng rực rỡ như ánh dương đổ xuống y phục đen đỏ, rực rỡ đến chẳng thể rời mắt.
Mắt phượng sắc bén nhìn về phía nàng, trong chớp mắt lại nhu hoà đi vài phần.
"Không sao chứ?"
Thiếu nữ năm nay chỉ vừa trải qua mười sáu cái xuân xanh, lần đầu tiên biết hoá ra "xinh đẹp" và "uy vũ" có thể đi cùng nhau.
Nàng thất thố đến mức không biết nói gì.
Ánh mắt Vạn Địch chỉ nhìn nàng một thoáng, nhanh chóng dời sự chú ý qua đứa trẻ.
"Tiên quân thật xinh đẹp, thật ngầu!"
Đứa trẻ không hiểu chuyện mắt sáng như sao, nhìn y như thể y là thần tiên giáng trần. Vạn Địch cười nhạt, nhưng rất nhanh thu lại dịu dàng vào sâu trong đáy mắt, quay người lần nữa, đã lại là Vạn Địch trưởng lão.
Các đệ tử nghe xôn xao bấy giờ đã tập hợp đủ xung quanh, thu dọn hiện trường ầm ĩ náo loạn. Vạn Địch trả lại tráng phu vừa nổi cơn điên cho các đệ tử, thiếu phụ khóc nức được dìu vào bên trong cùng chồng. Thiếu nữ được các sư huynh vây quanh hỏi chuyện, bé gái mắt sáng như sao cũng đã an toàn trong vòng tay cha mẹ. Mọi thứ đều đã ổn, không còn chuyện gì nữa.
"Người hẳn là Vạn trưởng lão?"
Một nam đệ tử lên tiếng chào hỏi. Vạn Địch nhìn qua vài lần, xác nhận không quen biết, lịch sự đáp một tiếng "Là ta."
Người này ôn nhã lịch thiệp, kính cẩn thi một lễ. "Vãn bối Triệu Tự, hiện là đại đồ đệ Hoàng Hôn Điện. Nghe danh Vạn trưởng lão đã lâu, bây giờ mới may mắn được diện kiến. "
Lại là lời xã giao. Vạn Địch bình thường sẽ lịch sự đáp lại vài câu, nhưng y hiện tại là Vạn Địch trưởng lão, tiếp chuyện với một hậu bối xa lạ sẽ không phù hợp lắm.
"Sư phụ ngươi đâu?"
Triệu Tự khựng lại thoáng chốc, nhưng trước khi Vạn Địch nhận ra, gã đã trở về dáng vẻ bình thường, cúi đầu đáp. "Xin đi theo đệ tử."
Vạn Địch gật đầu, thành thật đi theo.
Bên trong phủ đệ không có quá nhiều vật dụng, nhưng con người thì lại rất nhiều. Vạn Địch rất nhanh liên tưởng nơi này với Bệnh viện Trung Ương ở thế giới thực, nơi xung quanh đầy những con người hối hả ngược xuôi, đầy những lời nỉ non có khóc có cười, mùi hương thảo dược bao phủ toàn bộ không gian.
Phòng riêng chữa bệnh nằm ở cuối hành lang, tách riêng khỏi tiếng khóc người dân, được trông coi bởi các đệ tử Hoàng Kim Duệ. Vạn Địch không nhận ra ai, các đệ tử cũng thế, tuy vậy khí thế bức người kia đủ để nhận một lễ chào cung kính từ họ.
Khi Vạn Địch bước vào phòng, Phong Cận đang ngồi trong một gian khá lớn, ngồi bên cạnh giường tiến hành chữa trị cho một người có triệu chứng khá giống kẻ điên vừa làm ầm ĩ bên ngoài. Tu sĩ trẻ tuổi hỗ trợ nàng cố hết sức khống chế người kia, nhưng qua những đường gân xanh và mồ hôi rơi lấm tấm, xem ra cũng chẳng dễ dàng gì.
Sức lực một con người bình thường chưa từng tu luyện có thể làm khó tu sĩ được sao?
Phong Cận tập trung dùng linh lực bao vây lấy người đàn ông phát điên. Linh lực xanh lục mềm mại mang hương thảo dược xoa dịu cơn đau, vỗ về người nọ vào giấc ngủ. Chưa dừng lại ở đó, một làn khói đen được linh lực của nàng kéo ra từ ấn đường, tụ lại trong lòng bàn tay.
Người đàn ông nọ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, hơi thở đều đều, mạch đập đều đặn, thật khiến người ta nghi ngờ dáng vẻ điên loạn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vạn Địch cau mày, tách ra khỏi Triệu Tự, bước vội đến chỗ nàng.
"Phong Cận, đây là?"
Phong Cận sớm đã nhận ra sự tồn tại của y ở căn phòng này. Nàng chẳng buồn hỏi vì sao y lại ở đây, còn thản nhiên đưa cho y xem.
"Có lẽ đệ sẽ quen thuộc thứ này hơn bất kì ai."
Khói đen lượn lờ trong lòng bàn tay trắng ngần. Vạn Địch không thể phủ nhận, y cảm thấy ớn lạnh và bất an khi trông thấy chúng, nhưng bên cạnh đó cũng là một sự quen thuộc khó nói nên lời.
Có lẽ nguyên chủ Vạn Địch trưởng lão đã đương đầu rất nhiều với thứ này, đến mức kể cả khi Vạn Địch không có ký ức gì về nó, cơ thể vẫn theo lệ cảnh báo y về mối đe dọa này.
Không biết vì sao não bộ Vạn Địch bật ra một đáp án.
"Là ma khí."
Phong Cận gật đầu, nghiêm túc tường thuật lại sự việc. "Trấn Tịch Vân gần đây sinh ra một loại bệnh dịch kì lạ, người bình thường mắc phải sẽ mất kiểm soát hành vi và cảm xúc, nhẹ thì chỉ ở nhà gào khóc, nặng thì có thể tấn công người khác. May mắn là, đệ tử của đệ, khoảng thời gian đó thường xuyên ở gần đây nên đã nhanh chóng phát hiện ra sự việc, thế nên Hoàng Kim Duệ chúng ta mới có thể đến đây hỗ trợ kịp thời."
"Sau khi ta đến chữa trị, mới phát hiện những bệnh nhân đều bị nhiễm ma khí số lượng nhỏ. Bóc tách ra thì không có vấn đề gì, tuy nhiên, trị bệnh phải trị ở gốc, chuyện này không thể kéo dài được."
Khí đen nhanh chóng được dẫn vào một bình sứ nhỏ, có lẽ sẽ được đưa về làm vật chứng minh Ma Tộc đã rục rịch gây sóng gió rồi.
Ma khí, Ma Tộc, hiện tại chủ đề này khá nhạy cảm với Vạn Địch, một là vì y e sợ chuyện này có dính líu đến Bạch Ách, thứ hai là tình huống bệnh dịch ở thôn làng có hơi quen quen.
Nếu Vạn Địch nhớ không nhầm, tình tiết này vốn nên xảy ra trên người nhân vật chính Trần Khung. Trong cốt truyện chính, Trần Khung là đệ tử duy nhất của Huyền Phong Sơn, y lại vừa yêu thương vừa nghiêm khắc, đệ tử vừa cập quan đã đá đít đi xuống núi trải nghiệm. Sự kiện phát hiện bệnh dịch liên quan đến Ma khí kỳ lạ này xảy ra vào ba năm sau khi Trần Khung cập quan. Đứa trẻ thiên tài được Thiên Đạo chiếu cố, so với Bạch Ách lang thang ngoài đường thì chênh lệch ba tuổi cũng chẳng nhìn ra được, thế nên tính lại, thời điểm này vừa khớp với sự kiện vốn nên xảy ra ở cốt truyện chính.
Chỉ khác lần này Vạn Địch không phải là sư phụ của Trần Khung, mà nhân vật chính hiện tại e rằng đang được Chưởng môn hết lòng dạy dỗ, đừng nói xuất hiện ở đây, bước ra khỏi môn phái cũng là chuyện không thể nào.
Sự kiện vẫn sẽ diễn ra đúng thời gian định sẵn, dù không còn nhân vật chính xử lý.
Với cương vị là người biết cốt truyện chính, Vạn Địch nghĩ mình có thể sẽ rút ngắn tai hoạ này.
"Ta đi một chút."
Vạn Địch luôn là người theo trường phái hành động, nghĩ sao làm vậy, tự lên kế hoạch rồi quay người đi mất. Nhưng Phong Cận cho y đi dễ vậy ư, không thể nào.
Cửa gỗ đóng lại trước mắt Vạn Địch, tóc vàng khẽ bay lên vì luồng gió. Sống lưng lạnh toát, khi y quay đầu lần nữa, trước mắt là nụ cười "dịu dàng" của y sư bậc nhất Hoàng Kim Duệ.
"Ta nhớ ta có dặn Bạch Ách bảo đệ ngoan ngoãn tịnh dưỡng."
Vạn Địch hơi chột dạ, đâu thể nào giải thích vì mình biết trước tương lai nên tìm một đường đi thẳng đến hang ổ kẻ địch được, đành phải kiếm cớ chuồn. "Ta có thể làm gì chứ, cùng lắm là đi vòng quanh kiểm tra khu vực xem có gì bất thường thôi."
"Thật sao?" - Phong Cận chắc chắn không tin nổi. "Vậy thì đợi một chút, ta tìm người đi với đệ. Đệ đi một mình ta không an tâm."
Trong phòng vẫn có vài đệ tử thân cận bao gồm cả trưởng đệ tử Triệu Tự, lần đầu tiên trông thấy một người lạnh lùng bá đạo như Vạn trưởng lão bị sư phụ mình áp chế, khó nhịn được sửng sốt.
Vạn Địch mất tự nhiên, hắng giọng lấy lại dáng vẻ bá đạo.
"Ta đường đường là Đệ nhất Võ tu của Hoàng Kim Duệ, ra ngoài cũng cần có người trông sao?"
"Ừm, vậy Đệ nhất Võ tu Hoàng Kim Duệ đợi chút để ta tìm người nhé."
Vạn Địch: "..."
Cứ cảm thấy kì kì thế nào, Phong Cận không có vẻ gì nghi ngờ y, cũng không có gì mất tự nhiên, thế nên chỉ có thể nói, Vạn Địch trưởng lão nguyên tác tám phần có thể cũng bị cô nương xinh đẹp này áp chế.
Hình như ở thời đại nào sức mạnh của các y bác sĩ đều có sức nặng. Hồi xưa khi y còn học trong quân đội ở nước ngoài, cũng không ít lần bị quở trách thế này.
Thật có chút hoài niệm.
"Vậy, tỷ tính cho ai đi cùng ta?"
Ánh mắt Vạn Địch vô thức lướt qua Triệu Tự cách mình không xa, cau mày thầm nghĩ: không phải là đi cùng với anh bạn này chứ?
Mắt phượng sắc bén quan sát người này từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mấy lần, không thèm để ý người ta mất tự nhiên cúi đầu.
Đánh giá cá nhân là trông cũng ổn, nhưng nếu phải so sánh, thì thật sự kém xa Bạch Ách.
"Lát nữa sẽ biết."
Phong Cận rời giường, nhường lại không gian cho các đệ tử tiếp tục theo dõi người bệnh đề phòng bất trắc. Nàng không biểu tình đi trước một bước, lần tiếp theo ra ngoài đã lại là gương mặt thánh nữ dịu dàng, thẳng một đường về phòng đợi dành cho thân nhân, xoa dịu gia đình người bệnh.
Vạn Địch luôn theo sau nàng, quan sát hết thảy. Bỗng trong tiếng cảm ơn pha lẫn nước mắt có một tiếng trẻ con reo lên.
"A, tiên quân xinh đẹp."
Vạn Địch nhìn ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía mình, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi cực lớn.
Mãi một lúc sau mới nhận ra đứa nhóc này là đứa nhỏ y vừa ra tay giúp đỡ.
"Linh Nhi, không được vô lễ." - Mẹ đứa trẻ ôm lấy con gái, khúm núm. "Thật xin lỗi, trẻ thơ còn nhỏ không hiểu chuyện, xin tiên quân đại nhân đừng trách tội."
Vạn Địch im lặng, không hiểu sao mình phải trách tội một đứa nhỏ chỉ vì được khen.
Khổ nỗi gương mặt y xinh đẹp thì xinh đẹp thật, tuy nhiên thể hình quá sức to lớn, Phong Cận bên cạnh thậm chí còn cao chưa đến vai y. Thêm dáng vẻ không cười thật sự quá nghiêm trang, khiến những người thấp cổ bé họng chỉ biết co rụt trong lo sợ.
Phong Cận lại nhìn thấy một cơ hội. "Đừng lo, đây là sư đệ của ta, trông nghiêm túc vậy thôi chứ thật sự rất hiền lành, y sẽ không trách tội bé con chỉ vì chuyện nhỏ này đâu."
"Đúng đó nương." - Bé gái khẽ reo lên. "Tiên quân xinh đẹp thật sự rất tốt. Người đã cứu con đó nương."
Mẹ đứa nhỏ liên tục đảo mắt giữa ấu nữ và vị tiên quân kia, nghe đến đây trong mắt mới xuất hiện vài phần cảm kích. "Đa tạ tiên quân đã ra tay tương trợ."
"Được rồi, đều là việc của Hoàng Kim Duệ, đừng quá khách sáo." - Phong Cận đang cười nói dịu dàng, đột nhiên quay sang Vạn Địch. "À đúng rồi, sẵn đệ không bận gì, giúp ta đưa bé ra ngoài sân chơi đi. Ta có chút chuyện cần hỏi phu nhân này."
Hai đồng tử vàng kim nhìn chằm chằm Phong Cận.
Cho y trông trẻ? Thật luôn?
Phong Cận híp mắt, nụ cười vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.
Câm lặng quay đầu lần nữa, y bắt gặp đôi mắt sáng như sao trời của đứa nhỏ.
Vạn Địch cạn lời.
Y bắt đầu nghi ngờ ở những nơi con chữ trong sách kia không với tới, có phải ẩn chứa huyền cơ khác hay không, vì tính cách của Vạn Địch trưởng lão hình như... không giống tưởng tượng của y lắm.
Nửa canh giờ tiếp theo, khi Phong Cận vừa hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe lần cuối cho một người dân nọ, ngay lúc họ rời đi sau lưng nàng đã xuất hiện một người.
"Phong trưởng lão, người cần gọi vãn bối?"
Cái kiểu vội vã thoắt ẩn thoát hiện thế này không phải phong cách thường thấy của Bạch Ách. Đúng như dự đoán, khi Phong Cận quay lại nói chuyện, trên gương mặt thanh tú vốn luôn lễ độ hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
"Có việc cần nhờ ngươi." - Phong Cận cười, thu linh lực khỏi phiến đá truyền tin, nói. "Có người muốn đi điều tra tìm kiếm dấu tích ma khí của Trấn Tịch Vân. Ta không an tâm, cần ngươi đi cùng."
Bạch Ách hơi nhíu mày, hỏi: "Vì sao?"
"Không phải ngươi thì có thể là ai đây?" - Phong Cận nói. "Tu vi ngươi hiện ngang với Triệu Tự, tuy nhiên về chiến lực y tu không cách nào đọ lại kiếm tu như ngươi. Chuyện điều tra dễ dẫn đến tình huống ngoài ý muốn, có chiến lực tốt vẫn hơn."
"...Không phải người bảo vãn bối ưu tiên trông chừng sư phụ hay sao?"
"Biết sao được, khi phát hiện ra Ma khí chuyện này đã không còn đơn giản rồi. Mà ngươi yên tâm đi, ta sẽ trông chừng y hộ ngươi."
"Vậy có thể đợi một chút được không?" - Bạch Ách sốt ruột nói. "Sư phụ ta không biết lại đi đâu rồi. Ta phải tìm được y đã."
"Ta lỡ bảo người đó đợi ngươi ở sân lớn." - Phong Cận thừa biết tình huống này tám phần Bạch Ách vội phi thân đến mà không hề để ý xung quanh, thuận theo trêu chọc một chút. "Vậy ngươi ra đó báo một tiếng, ta đang nhờ y chơi với trẻ con, ngươi thấy ai được trẻ con vây quanh thì đến tìm là được."
Bạch Ách dù không cam tâm nhưng hắn không thể bỏ lời Phong Cận ngoài tai được, đành thi lễ một tiếng rồi bước vội về hướng sân lớn.
Hắn chẳng quan tâm người kia là ai, thật sự, nếu Phong Cận cần người điều tra đến vậy thì một mình hắn cũng đủ xử lý rồi, không hiểu vì sao lại bắt hắn đi cùng người khác nữa.
Nhưng biết làm sao, hắn chịu ơn nàng. Bạch Ách có thể là tên hắc ám mang theo xui xẻo, nhưng không bao giờ là kẻ ăn cháo đá bát.
Dọc lối đi có kha khá đệ tử Hoàng Hôn Điện trông thấy. Danh tiếng Bạch Ách ở đây khá tốt, dù lời đồn vẫn còn đó, nhưng vì trưởng lão của họ có quan hệ với y khá tốt, nên nhiều y tu ở đây đã chọn cách làm lơ. Một vài lời chào xã giao, Bạch Ách theo lệ vẫn gật đầu xem như đối đáp, bước chân vội vàng hướng về sân lớn, nơi tấp nập đệ tử hỗ trợ người dân phơi thảo dược, đầy ắp lời chuyện trò và tiếng cười khúc khích của trẻ thơ.
Một nữ đệ tử trông thấy y lập tức chạy đến, trên tay vẫn là rổ mây đựng lá thuốc. "Bạch sư huynh, huynh sao lại đến đây rồi?"
"Ta đến tìm người."
Bạch Ách đáp, bắt đầu đảo mắt tìm nơi tụ tập nhiều trẻ con nhất.
Ngay khi ánh mắt hắn chạm đến, sắc xanh đã in rõ hình phản chiếu của người ấy. Hoá ra chẳng phải ai xa lạ.
Giữa đám trẻ con trai gái có đủ cười khúc kha khúc khích vui tai, có một nam tử tóc vàng cam ngồi im lặng, mi dài khẽ rũ xuống con ngươi vàng nhạt, ánh nhìn tập trung vào phiến lá đang được gấp thành hình trong tay.
Nếu như các bé trai chỉ bao vây nhìn tạo vật trong tay y nhanh chóng thành hình mà vui vẻ hò reo, thì các bé gái lại rất tập trung tìm kiếm niềm vui trên sự dung túng của tiên quân. Tóc dài mềm mại như thác nước, quả là mơ ước của nhiều bé gái. Có bé không nhịn được mà nghịch ngợm tết đuôi sam cho y, có bé lại cùng bạn bè đan hoa thành vòng, muốn trông thấy tiên quân xinh đẹp đội hoa trên đầu, chân nhỏ liên tục nhướn lên nhưng cứ bị lệch, không nhịn được mà tủi thân.
Tiên quân xinh đẹp cao quá, dù là ngồi xuống rồi vẫn quá cao với nó.
Thế là tiên quân xinh đẹp không còn cách nào ngoài cúi đầu cho đứa nhỏ đặt vòng hoa lên, còn cho bé thời gian chỉnh lại đến khi hài lòng mới thôi.
"Tiểu Linh Nhi đã hài lòng chưa?"
Lâu lắm rồi, Bạch Ách mới nghe y nói một câu dịu dàng như vậy.
Đứa nhỏ được gọi là Tiểu Linh Nhi đó gật gật đầu, sự tủi thân biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười rực rỡ.
"Tiên quân xinh đẹp thật tốt."
Trên gương mặt nọ cũng nở một nụ cười dịu dàng mà Bạch Ách đã lâu không thấy.
Đúng thật, y rất xinh đẹp, kể cả khi từ xinh đẹp nếu dùng để nói về y, có lẽ sẽ bị gọi là bất kính.
Tóc vàng rực rỡ được điểm xuyến bởi nhiều loài hoa với màu sắc khác nhau. Có ánh tím nhàn nhạt, có vàng kim rực rỡ, có ánh đỏ nồng cháy, có hồng nhạt dịu dàng, có cả xanh lục tươi mát, tô điểm lên một Vạn Địch tràn đầy sức sống.
Duy chỉ có xanh lam thuộc về hắn lại không thấy đâu.
Bạch Ách cay đắng nhận ra mình không thích những màu sắc xa lạ kia đính lên người y một chút nào. Bất ngờ vui vẻ khi trông thấy y lập tức bị một tầng mây đen che phủ.
"Huynh biết y sao?" Nữ đệ tử bắt gặp ánh mắt y hướng về vị tiên quân nọ, hơi ngượng ngùng nói. "Thật tốt quá, hôm nay y ra tay tương trợ, muội thất thố nên chưa kịp nói lời cảm tạ. Nếu được, huynh có thể gửi cho y vài lời giúp muội được không?"
Thêm một tầng mây đen xuất hiện. Bạch Ách hơi cong môi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự thường thấy khi nói chuyện với người ngoài, cười nhẹ đáp một câu. "Không thể."
Dứt lời lập tức đi đến chỗ người kia.
Nữ đệ tử: "..."
Nàng có ảo giác hình như mình đã bắt gặp một tia sát ý trong ánh mắt sư huynh, không kiềm được rùng mình một cái.
Nhưng rất nhanh nàng đã lắc đầu xóa đi suy nghĩ này, thầm nhủ mình mệt quá nên xuất hiện ảo giác rồi, sư huynh đối với các đệ tử Hoàng Hôn Điện luôn rất lịch sự, sao có thể nảy sinh sát ý.
Thuyết phục chính mình xong, nàng tiếp tục quay đi phụ giúp người dân, chỉ hơi tiếc nuối nhìn về hướng Bạch Ách đang đi đến.
"Quoa, tiên quân thật lợi hại!"
"Tiên quân tiên quân, con cũng muốn!"
"Con cũng muốn một cái! Tiên quân ơi!"
Ban đầu chỉ đồng ý trông một đứa, không biết vì sao giờ lại thành một đám trẻ con.
Vạn Địch không ngờ được kỹ năng vốn không có mấy tác dụng này lại lấy lòng mấy đứa trẻ nhanh thế, giờ thì luôn tay một hồi vẫn không kịp làm xong. Đứa muốn gấp hình sao, đứa thì muốn gấp kiếm, có đứa muốn gấp cào cào, đứa lại muốn gấp chim. Những chiếc lá xanh mởn vô tri dần hoá thành những vật thể thú vị, thắp lên ánh sao lấp lánh trong đôi mắt trẻ thơ.
Trẻ con mà, có biết bao nhiêu là đủ. Vạn Địch thấy có khi mình sẽ kẹt ở đây đến tối luôn chứ nói gì mà đi điều tra.
Đương lúc y bắt đầu tìm cớ để trốn, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Được rồi mấy đứa, tiên quân công vụ đầy đầu, mấy đứa tự chơi với nhau đừng làm phiền tiên quân nữa nhé."
Bạch Ách thường xuyên nhận ủy thác ở gần bí cảnh Thích An, nên Trấn Tịch Vân cũng là một địa điểm hắn thường lui tới. Trấn nhỏ đi đâu cũng gặp người quen, không khó để Bạch Ách trở thành một phần của họ.
Mấy đứa nhóc oa một tiếng: "Bạch ca ca."
Vạn Địch quay đầu, phát hiện vị cứu tinh chẳng phải người xa lạ. Xem ra Phong Cận thật sự tìm được người phù hợp để "trông chừng" y thật.
Bạch Ách ngồi xuống bên cạnh mấy đứa nhỏ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của chúng. Gương mặt hắn trời sinh nhu hoà, cười một cái ngũ quan lập tức bừng sáng, rất dễ tạo thiện cảm với người khác nếu như không biết về mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh của hắn.
Hình như từ khi trở về, Vạn Địch chưa từng thấy Bạch Ách cười với mình như vậy nữa.
Hồi còn bé dễ thương biết bao, giờ lớn rồi, gặp người ngoài còn biết cười ngọt như vậy, gặp sư phụ thì tránh tránh né né, chẳng ra làm sao.
Càng nghĩ càng bực mình, Vạn Địch tạm thời không muốn để ý Bạch Ách. Y vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa nhỏ bị Bạch Ách thuyết phục, không đợi Bạch Ách nói chuyện xong đã quay người rời đi.
Đi được một đoạn tiếng bước chân đã vang lên bên tai, Vạn Địch không dừng lại, nhưng cảm giác nhẹ bẫng trên đầu làm y phát hiện có gì đó vừa được lấy xuống, lập tức quay đầu.
Bạch Ách vô tội cầm vòng hoa trong tay, thành thật. "Đệ tử nghĩ người mang thứ này ra ngoài không tiện."
...À.
Quên lấy xuống thật.
Vạn Địch chỉ nhìn mà không trả lời, sau đó tiếp tục bước.
Bạch Ách mơ hồ cảm thấy sư phụ hình như đang giận mình.
"Sư phụ đã tìm thấy manh mối gì sao?" - Bạch Ách cất vòng hoa vào túi trữ vật, nói. "Hôm qua ta đã ghé qua khu vực này xem rồi, không có gì khả nghi. Hơn nữa, lần gần nhất Ma khí xuất hiện là từ hướng Tây Nam, người không muốn đến đó kiểm tra trước sao?"
Bước chân Vạn Địch dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bạch Ách dừng lại theo, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.
Sau đó Vạn Địch quay người đi một mạch.
Hướng Vạn Địch đi, vừa khớp với hướng Tây Nam Bạch Ách vừa nói.
Bạch Ách: "..."
Được rồi, không phải mơ hồ cảm thấy nữa, y thực sự giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co