Truyen3h.Co

[Phaidei] Ẩn Tâm

Chương 8

mystist1308

Ở khu vực Tây Nam Trấn Tịch Vân không có người ở, thay vào đó là lối vào khu rừng bên cạnh. Không ai biết tên khu rừng này là gì, chỉ biết trước khi nơi đây trở thành một nơi cây cối rậm rạp, đã từng có một bộ phận dân cư sinh sống, trước khi một tai họa giáng xuống khiến mọi người phải di dân đi.

Nhưng di dân cũng chẳng dám đi xa được. Một là lo ngại va chạm với yêu ma quỷ quái, hai là mất đi sự bảo hộ của môn phái gần đây. Vì thế Trấn Tịch Vân ra đời, may mắn cũng trải qua mấy đời yên ổn.

Cho đến bây giờ.

Tàn tích xưa cũ đã sớm bị thảm thực vật nhấn chìm, chỉ có điều càng đi sâu, không khí xung quanh càng trở nên kì lạ. Lớp cỏ dưới chân mỗi lúc càng sậm màu, tán cây dày hơn, ánh sáng len qua kẽ lá ngày một ít đi. Âm thanh chim chóc rõ ràng khi vừa bước vào rừng trở nên thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân khi cả hai đạp lên lớp cỏ khô và những phiến lá nhẹ rơi khỏi cành.

Không đợi Vạn Địch cho phép, Bạch Ách từ theo dõi phía sau đã tiến lên ngay bên cạnh.

Vạn Địch khẽ liếc qua một chút nhưng không phản đối. Y chưa nguôi giận, nhưng vẫn biết đặt việc chung lên hàng đầu, trước mắt phải giải quyết xong cái này đã.

“Ngươi bảo có tin cho biết lần cuối ma khí xuất hiện ở đây, là chuyện từ khi nào vậy?”

Sư phụ chủ động bắt chuyện với hắn, đôi mắt Bạch Ách không giấu được mà sáng lên vài phần.

“Đệ tử nghe nói từ hôm qua, có vẻ là một đệ tử Hoàng Hôn Điện phát hiện. Chỉ là trông thấy một tia ma khí xuất hiện ở bìa rừng, chưa từng vào trong.”

“Vậy hẳn là Phong Cận đã biết.” - Vạn Địch tiếp tục tiến lên. “Cũng hết cách, chuyện chữa trị đã quá bận bịu rồi, chúng ta giúp nàng một tay là chuyện nên làm.”

“Vâng.”

Cuốn tiểu thuyết có miêu tả qua nơi này. Vạn Địch nhớ hình như đây là một trong những cửa ải đầu tiên của Trần Khung liên quan đến Ma giới. Khó khăn không quá đáng kể, hào quang nhân vật chính lớn vậy mà, nguy hiểm cũng hoá cơ duyên.

Nhưng lần này người bước vào là Vạn Địch, một kẻ lạc loài không thuộc về thế giới này, cùng với một Bạch Ách con ghẻ Thiên Đạo, không biết có an toàn thoát ra không chứ đừng nói hoá cơ duyên.

Vạn Địch đương nhiên không lo cho bản thân, ít nhất y vẫn có một cái xác mạnh mẽ, chỉ có Bạch Ách, người y vốn không muốn tiếp xúc với ma khí nhất, khiến y lo lắng.

Giờ làm sao đá nhóc này đi chỗ khác cho dễ bề hành động đây.

Đương lúc suy nghĩ, một tiếng gió vút đến, nhắm thẳng vào y với tốc độ không thể nhìn thấy.

Vạn Địch cảm nhận được, nhưng chưa kịp ra tay, một tiếng keng vang lên. Ba ám khí màu đỏ dừng giữa không trung, chớp mắt bị linh lực người kia đánh tan thành bụi.

Ngay sau đó, vị trí ám khí phóng tới đã bị Bạch Ách đứng che.

“Thưa sư phụ, có ám khí.”

Vạn Địch không đáp. Thật ra y thừa biết chuyện này sẽ xảy ra rồi nên không quan tâm, y đang bận tâm một thứ khác.

Đứng gần thế này, Vạn Địch mới nhận ra một sự thật y không thích chút nào.

Nhóc con cao hơn y.

Phải nói ở thế giới thực lẫn nơi này, Vạn Địch cảm thấy chiều cao của bản thân không hề tệ. Nom qua 1m85 chứ cũng không thấp đâu, nhưng sao tên nhóc con mới trưởng thành không lâu bằng cách nào đó lại cao hơn một chút vậy.

Chắc chắn là do tóc, không thể sai được.

Vạn Địch bước ngang một bước tạo khoảng cách, bấy giờ mới lấy lại phong độ đáp. “Ta không có mù.”

Hành động của y nhanh chóng bị Bạch Ách thu vào tầm mắt. Hắn không biết do sư phụ lại bắt trọng tâm sai, lại nghĩ mình mất mặt múa rìu qua mắt thợ nên bị người ghét bỏ. Hắn khẽ rũ mi, che đi mất mát trong lòng, tự giác bước qua một bên giữ thêm khoảng cách.

“Xem ra có kẻ không muốn chúng ta tiến vào.”

“Vậy thì càng phải vào.” - Vạn Địch nói. “Ngươi còn cảm nhận được khí tức của kẻ ra tay không?”

“Thưa sư phụ, có lẽ là một tên ma tu cỡ Kim Đan Kỳ, không có gì đáng ngại đâu.”

“Cũng chưa biết có quỷ kế nào không.” - Vạn Địch muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ, vắt óc tìm cách đá Bạch Ách đi hết sức có thể. “Như vậy đi, chúng ta tách ra. Ngươi theo dấu khí tức của tên kia, bắt sống được càng tốt. Ta sẽ tiến sâu vào, giải quyết nhanh gọn lẹ-”

“Không được!”

Vạn Địch á khẩu, tên nhóc này lại điên gì nữa đây.

Khoé miệng y khẽ nhếch, ra vẻ cười lạnh một tiếng. “Sao vậy, nghe nói còn một bước nữa lên Nguyên Anh rồi, vậy mà không tự tin đánh với một tiểu ma tu sao?”

Bạch Ách không vui nhíu mày. “Sư phụ, đệ tử không còn nhỏ nữa.”

Nên cũng đừng chơi trò khích tướng làm gì.

Khoé môi Vạn Địch chậm chạp hạ xuống, biết mình bị nhóc con bắt bài rồi, mấy lời chọc điên cũng vì vậy mà bị nuốt lại, bất lực thở dài một hơi.

Được rồi, thêm một cái đuôi thì thêm một cái đuôi, y sợ chắc.

Vạn Địch nghĩ thông rồi, tiếp tục đi sâu vào trong.

Vốn Vạn Địch muốn theo cốt truyện mà một đường thẳng tiến tới vị trí kẻ địch, nhưng cái đuôi bự này nhất quyết không rời, y mà đi nhanh quá kiểu gì cũng bị nghi ngờ, thôi tốt nhất cứ giả ngu đi lòng vòng chút. Dù sao cũng là mấy ải thời kỳ đầu, không thể nào long trời lở đất được đúng không?

Ánh sáng thiếu hụt khiến phương hướng trở nên mờ nhạt. Tu sĩ tầm này vẫn có thần thức bao quanh, tầm nhìn bằng mắt chỉ chiếm phần thứ yếu, không có gì nghiêm trọng. Tuy vậy, Vạn Địch vẫn tạo một chút linh lực trong bàn tay, tạo ánh sáng đủ để soi rõ phương hướng trước mặt.

“Sư phụ, chúng ta đi cùng nhau.”

“Biết rồi.”

Trận địa này thật sự rất nhiều cạm bẫy, nhưng để làm tổn thương Vạn Địch thì không thể nào. Những cạm bẫy cỏn con đều bị uy lực từ Vạn Địch đánh bay trước khi Bạch Ách kịp làm gì đó. Mũi tên nát vụn thành bột, ma khí tiêu tán trước khi kịp chạm vào tà áo đen đỏ. Vạn Địch như một thành trì chẳng thể xâm phạm, hiên ngang thẳng tiến chẳng ngại điều chi.

Vốn là y không muốn bản thân là thầy lại để đệ tử bảo vệ, nhưng chẳng hay đệ tử lại mong mỏi cơ hội ít ỏi đến nhường nào.

“Sao lại lắm thứ phiền phức thế này.”

Trong cốt truyện, Trần Khung vô cùng chật vật, thậm chí còn phải dựa vào chút may mắn mới có thể vào trong. Vạn Địch thì hay rồi, lợi dụng thể xác khủng bố này một đường triệt phá cạm bẫy, kể cả mấy thứ dùng để chống lại tu sĩ cỡ Bạch Ách đối với y chẳng khác gì đồ chơi, vận lực một chút đã tiêu tán không chút dấu vết.

Nhưng tần suất nhiều thế này cũng phiền chết đi được.

Vạn Địch hơi mất kiên nhẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì ở thế giới này y vẫn là Đệ nhất ở một phương diện nào đó, cứ chậm chạp thế này thật hao tổn tài nguyên quá.

Linh lực tụ lại lòng bàn tay, ánh sáng đỏ rực kết tinh thành những tinh thể rực rỡ sắc lạnh chứa đầy linh khí. Vạn Địch tung một chưởng, linh lực cuồng bạo như sư tử xổng chuồng lập tức phóng ra, hung tợn càn quét mọi chướng ngại đằng trước. Nhiệt lượng thiêu đốt mọi nơi sư tử đi qua, cạm bẫy chưa kịp kích hoạt phát nổ trong nháy mắt, mùi khét lan tỏa khắp cánh rừng âm u.

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù tan đi, trước mắt Bạch Ách là một thảm lửa vẫn còn cháy tí tách, xuyên thủng tất cả cây cốt vật cản trước mặt, hướng từ chỗ sư phụ thẳng tiến đến một kết giới thần bí.

Linh lực dũng mãnh vốn nên một đường xuyên thủ lại bị kết giới chặn lại, không chút hề hấn gì.

Vạn Địch không khỏi nhíu mày. Kết giới? Cốt truyện có từng nói đến sao?

Ánh sáng ít ỏi lóe lên khi linh lực tiến tới nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng. Nhưng không sao, lần này đã biết phương hướng, chỉ cần đi thẳng là được.

Dù mang theo nghi hoặc, Vạn Địch vẫn quyết định đi theo con đường xém lửa, một bước tiến lên.

“Đi thôi.”

Dứt lời, Vạn Địch lập tức đi, hoàn toàn không để ý Bạch Ách đang sững sờ trước sức mạnh y chỉ phẩy tay là làm được.

Đây chính là chênh lệch thực lực.

Cứ như y đang nói rằng, y mạnh như vậy, hắn là cái thá gì mà muốn bảo vệ y?

Nắm tay Bạch Ách khẽ siết chặt, bước theo sau y.

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng chuông rất nhỏ.

Bước chân Bạch Ách dừng lại trong giây lát, căng thẳng nhìn xung quanh, cẩn thận đánh giá tình huống. Nhưng ngoài sự yên tĩnh tịch mịch ra thì chẳng có gì.

Là hắn nghe nhầm sao?

Bóng lưng sư phụ vẫn hiện rõ trước mắt, Bạch Ách rũ mắt, tự nhủ nếu sư phụ vẫn bình thường như vậy, e là do hắn nghĩ nhiều thật rồi.

Hắn tiếp tục đi theo sư phụ vào bóng đêm gần như vô tận.

Đi mãi đi mãi, rõ là kết giới trông không quá xa, nhưng tại sao lại cảm thấy như chẳng còn dấu vết.

Hắn nhớ đến kim chỉ nam là con đường bị sư phụ thiêu đốt, cúi đầu nhìn xuống.

Bước chân hắn lại dừng, Bạch Ách căng thẳng nói lớn.

“Sư phụ, không ổn, con đường người tạo ra biến mất rồi.”

Bóng lưng sư phụ không nói không rằng, vẫn im lặng tiến lên.

Một linh cảm không lành ập tới, Bạch Ách chạy nhanh đến, hướng đến sư phụ mà giữ lại.

Không ngờ ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm đến, bóng lưng Vạn Địch vẫn luôn rõ ràng lập tức trở nên mờ nhạt, như sương như khói tan biến ngay trước mắt.

Ánh sáng ít ỏi cũng biến mất.

Một cơn rét run chạy dọc qua toàn bộ mạch máu, con ngươi Bạch Ách co rút, kinh hoàng gọi lớn: “Sư phụ?!”

Không ai trả lời.

Như thể bóng đêm nuốt chửng y rồi.

Hắn nghiến răng vung kiếm, lưỡi kiếm vốn nên mang đầy linh lực lại chẳng thấy đâu. Bạch Ách hoảng hốt nhìn xuống tay cầm, thế mà phát hiện thanh kiếm phòng thân vốn nên ở đây từ lúc nào đã biến thành một cây gậy gỗ.

Cái quái gì thế này?!

Đúng lúc này, trước mắt vang lên tiếng sột soạt, ánh sáng mờ mờ ảnh ảo tiến đến chỗ Bạch Ách. Hắn theo thói quen tụ linh lực phòng thân, nhưng bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, linh lực vừa rồi hắn vẫn còn cảm nhận được vậy mà bay biến đi đâu mất. Linh mạch tuôn chảy trong cơ thể như bị cái gì đó đánh bay, hắn chẳng còn cảm nhận được gì, ngoại trừ hơi thở hỗn loạn của mình.

Không có linh lực, hắn chẳng khác gì người bình thường. Nếu trước mặt là một tu sĩ ma tộc, e rằng hắn phải bỏ mạng ở đây.

Bạch Ách không thể để bản thân chết lãng nhách vậy được, đi trước tính sau.

Bước chân hắn lùi lại, trở về hướng hắn đi đến. Nhưng không ngờ ngay bước đầu tiên, Bạch Ách đã phát hiện có vật chắn ở đằng sau, ép sát không cho hắn lùi bước. Bạch Ách khó tin dùng tay chạm vào loạn xạ, không tin nổi con đường thông thoáng đã bị bịt lại không chút dấu vết. Không có ánh sáng, hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc mình đã lạc vào chỗ nào nữa.

Tiếng sột soạt càng lúc càng gần, ánh sáng kì lạ càng ngày càng rõ ràng. Bạch Ách không còn đường lui, nghiến răng nắm chặt khúc gỗ trong tay, như một biện pháp cuối cùng.

Một tia sáng chói mắt lóe lên. Bạch Ách đưa tay che lại, mới thấy rõ có một bóng người xuất hiện.

Không chần chờ một giây, khúc gỗ vung lên. Nhưng rất nhanh Bạch Ách đã nhận ra khác thường. Lực vung của hắn, yếu nhớt.

Cơn đau rã rời không biết vì sao xuất hiện. Tay chân Bạch Ách bủn rủn, khúc gỗ cũng vì vậy mà dễ dàng bị bắt lại.

Đau đớn không biết từ đâu kéo đến, lan đến toàn bộ máu thịt. Đầu đau như có ai đó đập vào, tầm nhìn của hắn chạy loạn, chỉ thấy bóng người kia hình như gọi cái tên nào đó, và rồi trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.

Lần tiếp theo mở mắt, Bạch Ách đã ở một căn phòng thô xơ lợp bằng lá khô. Mùi gỗ cùng rơm rạ ẩm mốc bốc lên đến ngạt thở. Hắn nhíu mày vài cái, cố gắng cử động, nhunge cơn đau không buông tha hắn dễ như vậy. Hắn khẽ hít vào một tiếng, đúng lúc này ngoài cửa vang lên.

“A Bình, đừng cử động, vết thương của ngươi chưa lành được đâu.”

A Bình?

Cái gì nữa đây? Hắn vừa rồi vẫn còn đi cùng sư phụ, sau đó…

Đầu hắn đau buốt. Kí ức hỗn loạn chồng lên. Chết tiệt, không nhớ nổi.

“Ta đã nói rồi, cô nương đó không phải người ngươi có thể mơ tưởng đâu.”

Thiếu niên quần áo rách rưới vừa xông vào vừa lẩm bẩm, giống như quen thân hắn lâu ngày vậy. Nó cầm trên tay một chén thuốc mẻ, miệng thì nói này nọ nhưng hành động vô cùng thận trọng, bất chấp sức nóng mà nâng niu, như thể chén thuốc trên tay còn quý giá hơn cái mạng kẻ khố rách áo ôm là nó.

Thiếu niên không để ý Bạch Ách có bao nhiêu nghi hoặc quan sát nó, thật thà đưa thuốc cho hắn. “A Bình ngươi nhìn ta như thế làm gì? Uống thuốc đi. Là thiếu gia nhà người ta thương tình tha cho ngươi một mạng, ngươi tốt nhất đừng có tơ tưởng gì đến cô nương sắp gả ấy nữa.”

Bối rối nhận chén thuốc, Bạch Ách nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh, cố gắng lựa lời. “Đa tạ ngươi đã giúp đỡ. Nhưng tiểu đệ, có phải có hiểu nhầm gì không?”

Thiếu niên nhìn hắn chằm chằm. Bạch Ách mơ hồ cảm thấy thằng nhóc đang đánh giá mình.

“Có thể có hiểu lầm gì? Lại nói, ngươi học ai cái kiểu gọi ta là tiểu đệ đấy. Ta có tên, là A Kiện. Đừng nói ngươi bị ăn đòn một trận nên hỏng não rồi nhé.”

Không phải, đây đâu phải là trọng điểm.

“Vậy, A Kiện. Ngươi nhìn nhầm ta thành A Bình gì đó rồi. Ta không phải là A Bình.”

A Kiện lờ mờ nhìn hắn như nhìn kẻ điên.

“Không phải chứ, hỏng não thật sao?”

Nói xong còn cẩn thận đưa tay sờ trán Bạch Ách, hắn mất tự nhiên tránh đi.

Đứa nhóc A Kiện thấy thái độ của hắn thế này, ban đầu không tin giờ cũng tin hơn phân nửa, trong mắt lóe lên một tia thương hại.

“Thôi được rồi, hỏng não cũng tốt. Hỏng não rồi thì quên đi mấy chuyện không vui, tiếp tục sống.”

Bạch Ách không hiểu mình bị hỏng não ở đâu: “?”

Nhóc A Kiện nói xong còn thở dài, thúc giục Bạch Ách uống thuốc. “Ngươi tính để thuốc nguội đó à. Mau uống đi, quý lắm đó, chúng ta không có tiền để phung phí đâu.”

Mùi thảo dược rẻ tiền pha cỏ dại hắt lên rất mạnh, Bạch Ách làm sao không phát hiện ra. Còn nói là rất quý, hẳn do người này không giàu lắm. So ra thì khá giống hắn ngày xưa.

Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, hắn không thể nào tùy tiện uống thứ gì đó trước khi biết rõ tình hình được. Ít nhất phải khui được thông tin gì đó.

Đặc điểm nhận diện của hắn khá nổi bật. Cứ bắt đầu từ cái này đi.

“Người tên A Bình mà ngươi nói, chẳng lẽ rất giống ta?”

“Hả?”

“Ý ta là, tóc trắng, mắt xanh.”

Giờ thì ánh mắt nhìn hắn như kẻ điên ngày càng rõ ràng. A Kiện hoảng hốt chửi thề một tiếng.

“Mẹ nó, đầu ngươi hỏng nặng vậy thật à?! Tóc trắng? Mắt xanh? Trên đời làm sao có người vậy được?! Nếu có cũng không thể là ngươi!”

A Kiện sợ hắn bị hỏng não không tin, gấp rút lục lọi trong căn phòng rách nát lấy ra một chiếc gương, à không, phải là một mảnh gương đồng nhỏ, vội vội vàng vàng chạy đến kê sát mặt hắn.

“Nè! Nhìn đi! Nhìn cho kỹ xem mắt và tóc ngươi màu gì!”

Mảnh gương đồng không quá lớn, lại bị trầy xước nhiều chỗ, nhưng vẫn đủ để Bạch Ách thấy rõ, gương mặt người trước mắt là một nam nhân bình thường với vẻ ngoài vô cùng bình thường. Không tóc trắng, không mắt xanh, không có bất kì đường nét nào liên hệ với Bạch Ách, chỉ trừ việc mọi biểu cảm gương mặt trên gương đồng thể hiện đều chính là biểu cảm Bạch Ách hiện tại.

Bạch Ách hoang mang tự chạm vào chính mình, bóng hình trong gương lập tức làm tương tự. Toàn thân Bạch Ách lập tức dựng một tầng gai óc.

Hắn biến thành người tên A Bình đó rồi?!

“Hai da, cũng do bọn chúng ra tay tàn nhẫn, đánh ngươi ra nông nỗi này.” - A Kiện thở dài.

Gương đồng hạ xuống, nhưng biểu cảm hắn vẫn sững sờ như cũ.

Hắn… bị đánh sao?

Không phải. Chắc chắn là do ma tộc bày trò. Hắn rõ ràng vừa đi cùng sư phụ…

Phải rồi, sư phụ!

Chén thuốc được đặt qua một bên, Bạch Ách lập tức bật dậy khỏi giường, nhấc thân đau nhức khổ sở đi ra ngoài.

A Kiện nhìn không nổi, vội chặn lại. “Ngươi lại muốn đi tìm cô nương đó nữa à! Ngại mạng mình quá dài sao?!”

“Không phải.” - Bạch Ách nói trong cơn hổn hển. “Ta muốn tìm sư phụ.”

“Sư phụ?” - A Kiện khó hiểu. “Sư phụ ngươi là ai? Không phải là cụ Lý chứ?”

“Không phải, sư phụ của ta…”

Bạch Ách chưa nói xong, đột nhiên im bặt.

“Sư phụ của ta…”

Bạch Ách chợt nhận ra mình không thể nói hết câu.

Kí ức về một bóng lưng nào đó trở nên mờ nhạt lạ thường. Hắn bỗng không nhớ nổi, đó chỉ là bóng lưng một người nào đó hắn vô tình nhìn qua trên đường, hay hắn thật sự đã có một giao tình nào đó với người nọ.

Là gặp trong mơ sao?

Là hắn mơ thấy bản thân có một cuộc sống khác, được một ai đó đưa đi tu đạo, có một cuộc sống ấm no không phải lo cái đói cái rét, không phải lo bị cường hào ác bá bắt nạt sao?

Bấy giờ khung cảnh hỗn độn ngày hôm qua bắt đầu trở về. Hắn nhớ rồi. Là phú thương họ Tiêu cho người phá sạp của hắn, sau đó lôi hắn đến bìa rừng tẩn một trận thừa sống thiếu chết. Chết tiệt đồ ngốc này, sao lại quên nhiều vậy chứ. Khó trách A Kiện bảo hắn bị hỏng não, hắn cũng thấy có khi mình hỏng não thật rồi.

Mơ một giấc dài như vậy, đắm chìm trong những nguyện vọng ẩn sâu, hắn thật sự lú lẫn đến mức quên đi thực tại rồi.

Lú lẫn đến mức quên cả Vô Y.

Vô Y nàng ấy, sắp cưới rồi.

Hắn không thể nào không tham dự được.

“Này, ngươi nói tiếp đi chứ, sư phụ gì cơ?

“Sư phụ gì?”

A Kiện không tin nổi, trợn tròn mắt nhìn hắn. “Chính ngươi vừa nói còn gì? Muốn tìm sư phụ.”

“Sư phụ…”

Hắn cẩn thận tìm lại trong ký ức. Một kẻ phàm phu tục tử như hắn, có ai chịu nhận làm đệ tử được. Đừng nói sư phụ, một tiên sinh dạy học còn không có, sao có thể muốn đi tìm.

“A Kiện nghe nhầm rồi chăng?”

Bạch Ách…

A Bình mỉm cười.

“Ta làm gì có sư phụ để tìm chứ.”
______

Chương này ngắn, hứa chương sau bù. :')

Yên tâm fic nhà mình chỉ có Phaidei, không có chuyện một trong hai đứa dính líu với ai khác đâu.

Btw thường mình viết xong là up không beta, nếu mọi người phát hiện lỗi chính tả hay gì báo mình nhe. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co