Truyen3h.Co

[Phaidei] Ẩn Tâm

Chương 9

mystist1308

Có rất nhiều thứ khó nói lúc này.

Rất khó nói.

"Vô Y cô nương, hai ngày nữa là ngày lành tháng tốt. Cô nương nhất định phải bảo trọng thân thể."

Mấy nữ nô tì lảm nhảm bên tai phát phiền, Vạn Địch xua xua tay, phiền phức đuổi người.

"Ra ngoài hết đi, để ta một mình."

Các nô tì nhìn nhau, không nhúc nhích.

"Không đi ta lại nhịn đói. Lúc đó chắc cái mạng nhỏ của các người không giữ được đâu."

Lời này làm hai nô tì rét run, lập tức cúi đầu rời đi.

Vạn Địch nhìn bàn cơm đầy ắp sơn hào hải vị, nhưng bản thân lại không có lấy một chút hứng thú dùng bữa.

"A! Đúng rồi! Kí chủ, cơ thể ngài vẫn ổn chứ?" - Ngay lúc này bên tai xuất hiện giọng nói.

"Ngươi không phải ở trong người ta sao, tự kiểm tra đi."

Vạn Địch mất kiên nhẫn nói bằng suy nghĩ, bước đến bàn trang điểm.

Gương mặt nữ tử xinh đẹp kiều diễm động lòng người hiện rõ trên gương đồng, chỉ là biểu cảm thật sự quá lạnh lùng, cả gương mặt không có lấy một nét cười.

Mi mắt Vạn Địch giật giật.

Thế quái nào cho y vai nữ vậy?

Nếu không phải cơ thể nam nữ đặc thù nhìn phát là biết, Vạn Địch chắc cũng sẽ nghĩ mình thật sự biến thành nữ tử tên Vô Y đó rồi.

Đây là điểm chết người của mộng cảnh. Chỉ cần bước vào đây, kí ức thật sự rất dễ bị làm mờ, thay vào bằng kí ức của nguyên chủ, khiến người bị lạc vào không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Thêm vào đó, mộng cảnh sẽ cố tình gán ghép thân phận nguyên chủ, dù cho ngoại hình ngươi không hề thay đổi, những người được mộng cảnh xây dựng sẽ nhận định ngươi là nguyên chủ, kể cả cái hình ảnh phản chiếu này đây, khiến ngươi dần đánh mất chính mình, hòa nhập một thể vào mộng cảnh.

Tới đó thì mệt mỏi.

"Hiện tại vẫn đang tạm ổn, nhưng cũng không nên coi thường." - Bánh Mật lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của y. "Dù gì cũng là tiêu hao điểm sinh mệnh, hơn nữa việc cưỡng ép vào mộng cảnh người khác rất dễ gây ra phản phệ, nếu ngài cảm thấy không khỏe, thì chúng ta... chúng ta..."

"Chúng ta làm sao? Đã vào đây rồi còn tính đường chạy sao?" - Vạn Địch hừ lạnh, bất đắc dĩ nói. "Mà đâu còn cách nào khác, ta không thể bỏ mặc phản diện được, huống hồ giờ hắn là đệ tử của ta."

Bánh Mật: "..."

Nói về tình huống này, phải trở lại một giờ trước.

Một tiếng bịch vang lên khi cả hai đang cùng đồng hành đến chỗ kết giới. Khi Vạn Địch quay người lại vì âm thanh bất ngờ, Bạch Ách đã bất tỉnh nằm gục một chỗ.

Y hốt hoảng chạy đến xem tình hình. Mắt Bạch Ách nhắm nghiền, cơ thể lạnh toát một cách đáng sợ. Vạn Địch không rét mà run, vội vàng để Bạch Ách tựa vào người mình, nắm lấy cổ tay hắn truyền linh lực. May mắn thay mạch Bạch Ách vẫn ổn, hơi thở đều đều, vô hình chung bình ổn trái tim đang trên đà rơi rụng.

Nhưng mà tình hình thế này, Bạch Ách bị làm sao.

Y đã cố tình đi trước dò đường mà, nhóc con này, sao cứ luôn gặp chuyện xui xẻo vậy.

Vạn Địch bực dọc nhéo mi tâm, cố tìm một cách nào đó. Đương lúc y căng thẳng suy nghĩ, tiếng sột soạt xa xa mang theo khí tức của tên ma tu xấu số nào đó xuất hiện. Y giờ không có kiên nhẫn, Thần Phạt Giáo nhanh chóng được triệu ra, phòng thẳng về hướng tên ma tu.

Lưu quang ánh đỏ phóng đến, hung hãn đâm xuống, nổ một tiếng. Giữa khói bụi mịt mù, tên ma tu khi trông thấy Thần Phạt Giáo cắm ngay trước mặt thì mặt đã xanh như tàu lá, tái mét ngồi phịch xuống đất.

Vạn Địch dùng khinh công đáp đất, trên lưng là Bạch Ách đang say giấc, hai tay buông thõng qua cổ y. Ánh mắt hoàng kim lạnh lùng quét qua, sát khí khủng bố lập tức vây kín tên ma tu xui xẻo. Mặt gã lúc xanh lúc trắng, vốn tính thuận thế tìm thời cơ cướp tu vi, ngàn lần không nghĩ hoá ra người này mới là cao thủ thật sự.

"Nói, ngươi đã làm gì?"

"Tiên quân... tiên quân bớt giận." - Gã run run lắp bắp, còn quỳ gối dập đầu. "Là tiểu nhân có mắt như mù..."

Bạch Ách trên lưng không rõ tình trạng, Vạn Địch nào có thời gian nghe nói nhảm, lập tức cúi xuống nắm cổ áo gã kéo lên, gằn giọng.

"Ngươi tốt nhất nên khai ra mấy lời có ích, bằng không, đừng trách ta không khách khí!"

"Tiểu nhân khai! Tiểu nhân khai!"

Sát khí từ đôi mắt hoàng kim quá đỗi kinh dị, gã chỉ là một ma tu Kim Đan kỳ nhỏ bé, nào dám chống lại.

"Tiểu nhân thừa nhận có theo dõi hai người! Nhưng chuyện hắn bị ngất không liên quan đến tiểu nhân! Là do nơi này đặc thù đã thế!"

"Đặc thù đã thế?"

Gã ma tu nhăn nhó nhưng vẫn chịu khó xua nịnh. "Tiên quân hẳn không phải người ở đây nên có điều chưa biết. Trước đây nơi này từng là mồ chôn hàng trăm người, nghe đồn là do một nữ quỷ ăn thịt. Từ đó những linh hồn chết oan không có cách nào siêu thoát, oán khí ngưng tụ, nơi này cũng trở thành cấm địa bị nguyền rủa, bất kì ai lạc vào đều không thể trở ra."

"Bất kì ai lạc vào đều không thể trở ra." - Vạn Địch cười nhạt. "Đừng có đùa, nếu thật sự nguy hiểm như vậy, làm sao nơi này có thể tồn tại bao lâu nay mà không một ai phát hiện? Còn để Ma tộc các ngươi chiếm hời?!"

"Là vì... là vì..."

Vạn Địch căng thẳng chờ gã trả lời, đúng lúc này, một âm thanh xé gió lao đến, hướng thẳng về phía Bạch Ách sau lưng. Y nghĩ cũng chẳng nghĩ, vội vàng lách người tránh né.

Chỉ tiếc trong giây phút y tránh đi, tên ma tu nhát cáy kia đã chớp lấy thời cơ, tránh thoát khỏi sự khống chế của y. Trước khi Vạn Địch có thể bắt lại, gã đột nhiên được dịch chuyển đi, thoắt cái nằm ngay cạnh bóng đen vừa ra tay với y.

Người nọ một thân trường bào hắc y xoã tung, mặt nạ trắng đeo kín mặt, dáng vẻ nhã nhặn trái ngược với y phục hắc ám, chào hỏi y một tiếng.

"Đã lâu không gặp, Vạn trưởng lão."

?

Được rồi. Vạn Địch biết Vạn trưởng lão nổi tiếng, nhưng có người quen ở phía Ma Tộc thì Vạn Địch không ngờ tới.

Vì đây là chuyện ngoài dự đoán, nhất thời y không biết nên trưng ra biểu cảm gì.

Người kia chẳng biết có để ý hay không, lại nói.

"Không nghĩ lại gặp ngươi ở đây, lại còn vô ý để tên rác rưởi này làm phiền ngươi, là do ta không tốt." - Vạn Địch dường như nghe thấy người này cười khẽ dưới mặt nạ. "Vốn muốn tạ lỗi với ngươi, nhưng xem ra, ngươi không có nhiều thời gian lắm."

"Có ý gì?"

"Nếu ngươi không nhanh chóng đánh thức đệ tử, hắn sẽ chết."

Đồng tử Vạn Địch co rút, lập tức liếc sang Bạch Ách bất tỉnh gục trên vai mình.

Là do y sợ quá nên sinh ra ảo giác, hay thật sự huyết sắc trên gương mặt Bạch Ách đã vơi nhanh đi đến mức mắt thường nhìn thấy được?

Trong một khoảnh khắc phân tâm này, hắc y nhân lập tức tung một chưởng đánh về y. Vạn Địch không kịp phản ứng, nhưng trước khi chưởng chạm đến cả hai, một tiếng keng vang lên, vọng cả cánh rừng.

"Thần Phạt! Lên!"

Ngọn giáo Thần Phạt sau khi đỡ đòn, lập tức nghe lệnh chủ nhân phóng đến hai tên Ma Tu lạ mặt. Nhưng quá trễ, khi mũi nhọn của Thần Phạt đâm xuyên qua, chỉ còn đám khói hư ảo và tiếng cười man rợ giữa bóng tối.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Âm thanh dần tan vào màn đêm.

Thần Phạt bắt hụt, buồn bã bay trở về.

Vạn Địch ngược lại chỉ hơi bực mình, thay vào đó, y bắt đầu toàn tâm tìm cách giải cứu đồ đệ nhà mình.

"Thần Phạt, kết giới."

Một kết giới được tạo ra ngay lập tức khi Thần Phạt đâm mũi giáo xuống mặt đất. Linh lực hùng mạnh từ Thần Khí tỏa ra bốn phía, bảo vệ Vạn Địch cùng Bạch Ách bên trong.

Y hạ Bạch Ách nằm xuống, cẩn thận để đầu hắn gối lên đùi mình, còn mình vào tư thế thiền.

Dù không đáng tin, nhưng y hết cách rồi, chỉ còn cách đặt cược thôi.

"Kí chủ! Đã lâu không gặp!"

Con mèo Bánh Mật bay lòng vòng chào mừng lập tức bị Vạn Địch tóm lấy. Y không có thời gian, gấp rút nói.

"Mau chỉ cho ta cách đánh thức Bạch Ách."

Bánh Mật bị bóp mặt đau muốn chết, nhanh chóng vùng ra.

"Đau quá! Ngài đừng thô bạo vậy mà!" - Bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Vạn Địch, nó nhanh chóng ngoan ngoãn. "Mộng thì chỉ cần tỉnh là hết tác dụng, ngài đánh thức y dậy là được."

"Mấu chốt ở chỗ đó." - Vạn Địch bất lực nói. "Ta không biết cách."

Bánh Mật ngây thơ nói: "Mấy thế giới tu tiên cứ triển trận pháp là được ấy mà, trong cốt truyện có nói..."

"Thứ nhất, ta không biết nhiều về trận pháp. Thứ hai, đừng nhắc đến cốt truyện với ta. Trong cốt truyện nơi này còn không có bẫy mộng cảnh!"

Lời này lập tức làm Bánh Mật ngây ra, lập tức triệu hồi tiểu thuyết, kiểm tra nhanh vài lượt.

"Kí chủ, không ổn rồi, thật sự không có." - Bánh Mật hốt hoảng nói. "Giờ phải làm sao đây. Cốt truyện thật sự đã thay đổi rồi!"

Vạn Địch biết. Từ lúc nhìn thấy kết giới xa lạ y đã ngờ ngợ, giờ gặp bẫy mộng cảnh thì càng chắc chắn. Có lẽ sự xuất hiện của Vạn Địch đã gây nên một sự kiện nào đó, vô tình tác động đến thế giới trong sách này, khiến nó đi theo một trật tự không hề giống nguyên tác như Vạn Địch đã tưởng.

Bắt đầu từ khi nào? Khi Vạn Địch bị giam trong bí cảnh mười năm? Hay sớm hơn nữa, là khi nhận nuôi Bạch Ách?

Nhưng hiện tại y không có thời gian truy cứu chuyện này.

"Bây giờ nói chuyện này sau đi. Thiết lập nhân vật của ta không giỏi trận pháp, ta cùng lắm chỉ học được vài trận đơn giản. Giờ làm sao để ta giải thuật, thời gian cấp bách lắm rồi!"

Ban đầu y vốn muốn nhanh chóng đưa Bạch Ách về cầu cứu Phong Cận, nhưng lời tên kia đã nói, y không có cách nào làm ngơ được. Dù chỉ là 1% rủi ro liên quan đến tính mạng Bạch Ách, y cũng không muốn mạo hiểm.

Bánh Mật không làm y thất vọng, nó thật sự có cách.

Một màn hình hệ thống lập tức xuất hiện trước mặt Vạn Địch, bên trên để hai chữ "Cửa Hàng", trưng bày các loại vật phẩm kì lạ.

Vạn Địch ngớ ra một hồi, tròn mắt nhìn con mèo cam đưa chân ngắn củn huơ huơ trong không trung, như lướt màn hình cảm ứng từ xa.

Có cả hệ thống cửa hàng luôn hả.

"Về yêu cầu của kí chủ, Huyễn Văn Trục là hợp lý nhất. Có thể tạo ra một trận pháp bất kì, chỉ cần nói ra yêu cầu, nó sẽ tự động tạo một trận phù hợp nhất để đáp ứng, cực kì dễ sử dụng."

Vạn Địch nghĩ cũng không cần nghĩ, đưa tay nhấn vào ô Huyễn Văn Trục. Hệ thống nhảy lên ô cửa sổ "Bạn chắc chắn muốn mua Huyễn Văn Trục không?", y nhấn đồng ý, nhưng thay vì Huyễn Văn Trục xuất hiện trong tay, hệ thống lại nhảy lên ô cửa sổ "Bạn không đủ xu thanh toán, vui lòng kiểm tra lại hoặc thay đổi phương thức thanh toán."

"...Kí chủ, xin lỗi, tôi quên mất." - Bánh Mật cúi gằm mặt. "Ngài làm sai nhiệm vụ từ đầu, nên hệ thống nhiệm vụ chính tuyến lẫn phụ không hề được unlock, nên đương nhiên không có xu thanh toán."

"Ngươi-!"- Cơ hội đến ngay trước mắt lại hụt, Vạn Địch gần như mất bình tĩnh, nhưng dòng chữ "thay đổi phương thức thanh toán" đột nhiên đập vào mắt y. Như là cọng rơm cuối cùng, Vạn Địch không ngần ngại nhấn vào.

Hệ thống nhảy lên một ô cửa khác.

"Bạn có đồng ý tiêu hao 25 điểm sinh mệnh để mua Huyễn Văn Trục không?"

25 điểm sinh mệnh? Có cả điểm sinh mệnh sao?

Con mèo Bánh Mật lập tức hoảng hốt, bay vòng vòng trước mặt Vạn Địch.

"Kí chủ! Ngài chỉ có 100 điểm sinh mệnh thôi, nếu sử dụng hết thì thể xác của ngài ở thế giới này sẽ chết đó, mà chết vì cái này sẽ tính là nhiệm vụ thất bại, ngài không có cơ hội làm lại nữa đâu. Kí chủ, ngài phải nghĩ kỹ!"

Nghĩ kỹ?

Y còn lựa chọn chắc.

Ngón tay Vạn Địch nhanh chóng bấm vào "Xác nhận". Một tiếng ting vang lên, dòng chữ "Chúc mừng bạn đã mua thành công Huyễn Văn Trục" đồng thời xuất hiện cùng Huyễn Văn Trục trên không trung. Vạn Địch bắt lấy, trước ánh mắt lo lắng của Bánh Mật, y rời đi, trở về thế giới bên ngoài.

Vật phẩm không thuộc về thế giới này vẫn còn trong tay. Như có một hướng dẫn sử dụng tự thông vào tiềm thức, Vạn Địch tung quyển trục lên không. Huyễn Văn Trục nhanh chóng tan biến, dưới mặt đất nơi Vạn Địch đang ngồi, một trận pháp xuất hiện, tỏa ra ánh sáng bao phủ lấy cả hai.

Khi ánh sáng tan đi, Vạn Địch đã ở một thế giới xa lạ. Chẳng sao, dù gì cơ bản y đã xuyên đến thế giới này, xuyên thêm một lần hay chục lần nữa cũng chẳng khác gì nhau.

"Kí chủ kí chủ, ngài nghe được không?"

Đó là cho tới khi y nghe giọng của Bánh Mật trong đầu, khi bản thân vẫn đang tỉnh táo.

"Là ta gặp ảo giác, hay ngươi đang nói chuyện vậy Bánh Mật?"

"Là Bánh Mật đây." - Giọng nói trong đầu trả lời. "Hẳn do đây là thế giới trong mộng nên Bánh Mật có thể tự do. Vậy thì càng tốt, Bánh Mật có thể giúp đỡ ngài."

Vạn Địch cũng mong là nó thật sự "giúp đỡ".

Như để chứng minh sức mạnh, Bánh Mật nhanh chóng phóng ra ngoài bằng hư ảnh mà chỉ Vạn Địch trông thấy, dùng quyền hạn phân tích và truy cập đối chiếu cốt truyện từ hệ thống, đưa ra kết luận cho Vạn Địch.

"Thưa kí chủ, nơi đây được gọi là Mộng Tàn Nguyện, từng được nhắc đến trong quyển Ảnh Giới Tàng Thư."

Vạn Địch nhìn nó bằng ánh mắt như thể nói "đó là cái gì?"

"...Là một quyển sách mà sau này nhân vật chính sẽ đọc được, có nhắc tới trong cốt truyện. Tiếp tục, mộng cảnh này được sinh ra bởi oán niệm và hối tiếc của con người. Khi vào mộng cảnh, kí ức bị xoá mờ, không gian bên trong sẽ làm mọi cách để đánh lừa người vào, để người vào hoá thân vào nhân vật trong bí cảnh."

"Kí ức bị xoá mờ..."

Vạn Địch trầm ngâm, tự mình kiểm chứng. Đúng là kí ức nguyên chủ ập đến ngay từ lúc y xuất hiện ở đây, khối lượng kí ức làm y hơi choáng váng, nhưng chỉ dừng ở đó thôi, y vẫn nhớ rõ bản thân là ai, không có chuyện nhầm lẫn. "Ta thấy bình thường mà."

"Chắc là do ngài là tự tiện xông vào đó, kí chủ. Nhưng ngài đừng vội mừng, trong sách nói, những vị khách không mời nhất định sẽ chịu phản phệ sau khi rời khỏi, đó cũng là lí do mộng cảnh này nằm trong danh sách những huyễn cảnh nguy hiểm."

Tự mình thì dễ bị mộng cảnh lừa gạt, còn người khác giúp đỡ thì chịu phản phệ. Đúng là kiểu gì cũng sẽ có người chịu thiệt.

"Cách hoá giải thì sao?"

"Cách hoá giải thì đơn giản, chỉ cần thực hiện hối tiếc của người tạo ra bí cảnh là được."

"Rồi ngươi biết người đó là ai không?"

Bánh Mật câm lặng nhìn Vạn Địch.

Vạn Địch câm lặng nhìn Bánh Mật.

Bánh Mật cười ngượng. "Vẫn là cần thêm manh mối."

Đôi mắt hoàng kim đảo nhẹ xem như đã biết. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nữ tử.

"Vô Y cô nương, đã đến giờ ăn trưa."

Hai chữ "cô nương" lập tức đập vào màng nhĩ. Nếu Vạn Địch đang uống nước, y chắc chắn sẽ bị sặc ngay lập tức.

"Cô nương?!"

Y không tin nổi nhìn xuống thân dưới. Hú hồn, phần trên có hơi nhô nhưng y biết chắc chắn cái nhô này là do cơ ngực săn chắc của mình, không phải núi đồi của phụ nữ.

Vạn Địch không nhịn được thở phào một hơi.

Bên ngoài không nghe Vạn Địch đáp lời, vậy mà ngang nhiên xông vào luôn.

"Vô Y cô nương, không thể bỏ bữa nữa đâu."

"Đúng vậy Vô Y cô nương, hai ngày nữa là ngày lành tháng tốt. Cô nương nhất định phải bảo trọng thân thể."

Và đó cũng là câu chuyện khi y đến đây.

Vạn Địch cẩn thận mở cửa sổ. Đây là lầu các tầng 2. Bên ngoài căn phòng, một toán lính canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, xem ra không đơn thuần là y ở đây, thế này trông như bị giam giữ hơn.

Nhắc đến giam giữ, tuyệt thực, lại còn ngày lành tháng tốt, tám phần là bị ép gả.

Suy cho cùng đối với một thân nữ nhi ở thời đại này, tuyệt thực dường như là biện pháp chống cự cuối cùng, chỉ có điều sự kháng cự này e rằng tổn hại bản thân là nhiều, người bên ngoài chưa chắc quá để ý, nếu có để ý, chắc cũng vì sợ hụt ngày lành tháng tốt mà thôi.

Vạn Địch đi qua lại trong phòng, ánh mắt như có như không hướng về giường. Tuy việc lục soát giường con gái không tốt lắm, nhưng chịu thôi.

"Khăn lụa? Nữ nhân thường giấu khăn lụa ở giường sao?"

Bánh Mật là người lên tiếng khi trông thấy Vạn Địch kéo ra một dải lụa dài ngoằn. Y không đáp, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt "Đồ ngu".

Bánh Mật nhận ra hình như mình càng ngày càng tâm linh tương thông với kí chủ, có thể đọc ngôn ngữ mắt luôn rồi.

Vạn Địch cuộn lại dây lụa, thầm phân tích.

Được rồi, nữ tử này e là đã hạ quyết tâm muốn tự sát để thoát khỏi việc cưới gả. Có tiêu cực, cũng rất quyết đoán. Trùng hợp thay mộng cảnh được xây dựng vì hối tiếc quá sâu, nếu như thế giới thực cô ấy đã ra đi, e là oán niệm và hối tiếc cũng không phải dạng thường. Trước đây Vạn Địch cũng đã vài lần nghe các tiền bối kể về những vụ án cô dâu ở những vùng xa xôi, nên lần này nhập vào thân phận một cô dâu bị ép cưới, trực giác đã mách bảo y.

Thêm nữa, nếu Huyễn Văn Trục là hàng đáng giá 25 điểm sinh mệnh, nó đâu thể nào đưa y vào một nhân vật không giúp ích nhiều cho việc giải mộng, đúng không?

"Xem ra có vẻ như ta là trung tâm mọi chuyện rồi. Bánh Mật, ngươi bay lòng vòng xung quanh xem có thấy Bạch Ách gần đây không? Tiện đường hóng hớt chút thông tin. Dù sao cũng chẳng ai thấy ngươi."

Bánh Mật gật đầu như giã tỏi, vội vàng bay đi.

Vạn Địch tranh thủ thời gian vận động gân cốt. Không có linh lực, thứ duy nhất y có thể sử dụng là cơ thể nguyên bản này.

Thử vung một đấm. Chậm.

Được rồi, kể cả khi đây là cơ thể thật, cái thứ mộng cảnh chết tiệt này vẫn bắt mình nhập vai hoàn hảo, những thứ mình sở hữu ở ngoài vào đây quả thật mất đi gần hết rồi.

Kiểu này, nhóc con lạc vào đây biết xoay sở thế nào đây?

Nghĩ ngợi một hồi, Vạn Địch bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.

Trong mộng cảnh không sử dụng linh lực được, thể lực cũng bị áp chế rất nhiều, Vạn Địch giờ mà lỗ mãng bỏ chạy chỉ có nước chờ bị bắt lại. Hoàn toàn vô dụng. Trong trường hợp y thực sự lấy thân phận người cần được thực hiện nguyện vọng, vậy khả năng cao thời gian không còn nhiều nữa, phải tìm cớ ra khỏi đây trước đã.

Chờ đợi Bánh Mật bay về cũng đã sắp nửa canh giờ.

"Kí chủ, Bạch Ách thì ta không thấy, nhưng ta đem thông tin đến cho ngài đây. Thân phận hiện tại của ngài là một cô nương xinh đẹp tên Vô Y, sống ở thôn làng cách phủ đệ này năm dặm. Trước đây ở cùng với phụ thân, sau này khi phụ thân mất, vì nhà quá nghèo nên toan bán thân tang cha, nhưng may mắn được thanh mai trúc mã cũng nhà nghèo không kém là A Bình giúp đỡ. A Bình thân cô thế cô, ngoại hình tầm thường gia cảnh nghèo khó, nhưng tấm lòng thiện lương, có rất nhiều người ở gần đây đã được y giúp đỡ. Cả hai vốn định tổ chức hôn lễ khi dành dụm được một số tiền, nhưng khổ nỗi ngoại hình Vô Y quá xinh đẹp, trong một lần ra ngoài đã vô tình bị phú hộ ở đây trông thấy nên muốn đưa nàng về nạp thiếp. Nàng từ chối, bọn chúng ép buộc đưa nàng về, và dùng vũ lực chia cắt uyên ương."

Chậc, dùng tới vũ lực rồi thì e cô nương này dù không muốn cũng phải thành muốn, đây là cách duy nhất để bảo vệ được người yêu.

Có lẽ sau đó, Vô Y đã chủ động cắt đứt với A Bình và tự chuẩn bị một cái kết cho chính mình.

Quả thật là một cuộc đời tràn ngập nuối tiếc.

"A Bình đó, nếu ta nghĩ đúng, hẳn là Bạch Ách."

Đã là mộng cảnh đưa người khác hoàn thành nguyện vọng, nếu chủ động đưa thân phận, nhất định phải đóng vai trò then chốt.

"Nếu vậy thì tốt quá. Bánh Mật có nghe được, buổi sáng A Bình thường xuyên đến chợ để phụ khuân vác. Ta nghĩ ngài có thể thử."

Một thông tin hữu ích. Quan trọng là phải tìm được nhóc con đã, tìm được rồi thì cái gì cũng dễ.

Nhưng làm thế nào để người ta đồng ý cho y đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co