Chương 4
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhóc Phainon," Cipher gác chéo hai chân lên bàn làm việc, cả người ngả ngớn lún sâu vào chiếc ghế xoay bọc da, "Đây là phương án tối ưu nhất mà bộ phận PR của chúng ta đã thức trắng đêm để vạch ra."
Khaslana mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm miêu nữ đang cười ngặt nghẽo trước mặt. Thôi được, anh vốn thừa biết Cipher là trùm PR hàng đầu của giới giải trí, Mydeimos có thuê cô thì cũng chẳng có gì đáng bàn, nhưng quyết định mời Paris đến đối diễn với anh, dù nghĩ thế nào đi nữa vẫn thấy đúng là một trò đùa ác ý.
"Bên tôi đã phân tích kịch bản rồi, cái couple Đấng Cứu Thế và vương tử gì gì đó, rất có khả năng sẽ bạo sau khi phim ra rạp. Hai nhân vật này vốn là những đối thủ, là kẻ địch lâu năm thưởng thức lẫn nhau, cậu và Paris ngoài đời lại là đối gia, đây chẳng phải là đề tài bàn tán có sẵn hay sao?" Cipher giải thích với anh, "Bản thân việc hai cậu đóng chung đã tự tạo ra độ hot, huống hồ netizen bây giờ lại cực kỳ u mê trò đu couple đối thủ lâu năm... đối thủ thì mãi là đối thủ, làm sao có thể biến thành vợ được..."
"Hả?" Khaslana không dám tin lên tiếng, "Chị định để em và Paris xào couple á? Chị điên hay là em điên đây? Cái phốt gã ngủ với fan còn chưa chìm đâu."
"Đợt này là motif tra công tiện thụ mà tôi thích nhất đó," Cipher cười hì hì, thấy vẻ mặt rõ ràng là đang khó ở của Khaslana mới hơi nghiêm túc lại một chút, "Ây dà, phía đầu tư muốn tối đa hóa lợi ích mà... Chuyện này Mydeimos cũng biết, cậu ta đã gật đầu đồng ý rồi."
"...Mydei cũng đồng ý?" Khaslana mở to hai mắt, dường như vẫn không thể tin nổi.
"Đúng vậy, đối với cậu mà nói, có một couple người thật siêu hot để hút fan thì cũng chẳng phải chuyện xấu đúng không," Cipher liếc anh một cái, "Đây là cân nhắc xuất phát từ góc độ sự nghiệp của cậu, sao nam mà không chịu bán hủ thì thà về nhà trồng khoai còn hơn."
Phainon vô cùng bực dọc, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Cipher đang vội xử lý công tác tuyên truyền tiếp theo nên đã tống cổ anh ra khỏi văn phòng.
...
Trong vòng hai tháng sau khi bấm máy, Phainon có thể nói là bận tối mắt tối mũi, còn Mydei cũng vì đủ thứ rắc rối từ phía tư bản mà phải thường xuyên đi công tác, hai người thậm chí còn hiếm khi gặp mặt. Vị đại tổng tài chỉ thỉnh thoảng phái Hephaestion đến phim trường đưa cơm hoặc quần áo cho Phainon, hoặc tìm trạm tỷ chuyên nghiệp tới chụp ảnh leak hậu trường để giúp anh hâm nóng tên tuổi trên mạng.
Aglaea đề nghị Phainon hát ca khúc tuyên truyền cho bộ phim, dẫu sao thì năm xưa anh cũng xuất thân là ca sĩ, mặc dù từ khi debut đến nay Phainon chưa từng phát hành thêm bài hát tự sáng tác nào. Đối với lời đề nghị này, Phainon đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhận lời. Ban ngày anh theo đoàn làm phim quay diễn, ban đêm lại vắt kiệt thời gian rảnh rỗi để viết nhạc, thời gian ngủ rất ít, thậm chí thỉnh thoảng còn ngủ gật luôn trên phim trường trong lúc chờ cảnh quay. Mydei công việc bận rộn, không thể ngày nào cũng đến thăm. Có lần ngẫu nhiên ghé qua vào đêm muộn, hắn phát hiện Phainon vẫn đang viết nhạc. Anh ngồi trước ngọn đèn bàn, ôm đàn guitar chầm chậm gảy và hát, tiếng hát du dương lưu luyến, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn mờ trở nên vô cùng dịu dàng khiến Mydei trong thoáng chốc ngỡ như mình đã quay về thời sinh viên, người đang ngồi ở đó không phải là diễn viên Khaslana, mà là thiếu niên Phainon sục sôi nhiệt huyết thuở nào.
Lịch trình của Khaslana được sắp xếp quá mức dày đặc, đạo diễn Cerydra của đoàn làm phim lại nổi tiếng là khắt khe, mới vài tháng trôi qua Phainon đã gầy đi trông thấy, nhưng diễn xuất và các kỹ năng khác quả thực đã thăng hạng không ít. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên nghiệp, anh đã phát huy xuất thần trong vài phân cảnh, thái độ của Cerydra đối với anh cũng từ nghi ngờ lúc đầu dần chuyển sang công nhận. Gần đây, thậm chí khi tình cờ chạm mặt ngoài giờ quay, cô còn đáp lại lời chào của Khaslana, trong khi trước đó toàn trực tiếp bơ đẹp. Trong thời gian ở đoàn làm phim, anh cũng dần thân thiết với các diễn viên tên tuổi như Cyrene và Welt, tích lũy được một mạng lưới quan hệ khá đáng nể.
Vận may sự nghiệp dường như đang lên như diều gặp gió, điểm trừ duy nhất là... anh bắt buộc phải đóng một cảnh chung với Paris. Mặc dù Khaslana ngày nào cũng chắp tay cầu nguyện cho cái ngày đó ngàn vạn lần đừng đến, nhưng chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Cảnh quay giữa anh và Paris có ánh nắng, bầu trời, cánh đồng lúa mì vàng rực, cả hai khoác trên mình bộ trang phục trắng thuần, trao nhau ánh mắt thâm tình giữa tiếng nhạc nền duyên dáng và nên thơ.
Giây thứ ba nhìn vào mắt nhau, Phainon không nhịn được bèn trợn ngược mắt khinh bỉnh.
Thế là từ đó mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong mấy cảnh quay liên tiếp sau đó, Phainon liên tục gặp trục trặc: không quên động tác thì cũng đi sai vị trí, bằng không thì cảm xúc lại không đủ độ chín để nhập vai. Paris ở phía đối diện đang âu yếm nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy tình ý, còn Phainon thì như thể đã nhắm mắt xuôi tay được hơn ba ngày.
Sau lần quay hỏng thứ hai mươi lăm, Cerydra cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Cô nổi trận lôi đình ngay tại phim trường, sau đó lạnh lùng tuyên bố sáng nay ngừng quay. Trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở Phainon về nhà điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, đừng làm chậm trễ tiến độ buổi chiều của cả đoàn. Phainon cúi đầu vâng dạ, trong lòng ngậm đắng nuốt cay – anh không phải là diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy, phong cách diễn xuất thuộc phái trải nghiệm. Mấy cảnh trước quay tốt là vì có thể nhập tâm vào nhân vật Đấng Cứu Thế và sinh ra sự đồng cảm với anh ta, nhưng với Paris thì... được rồi, cứ nhìn thấy cái bản mặt đó là anh lại không kiềm chế được mà nhớ đến đêm diễn ra lễ trao giải. Dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng chỉ cần nhớ lại, anh vẫn cảm thấy cả người lạnh toát, hô hấp khó khăn.
Phainon cáu kỉnh móc điện thoại ra, tiện tay lướt Weibo vài cái. Quả nhiên đập ngay vào mắt ở trang chủ là thông báo PR chuyện Paris sắp đảm nhận vai vương tử. Dẫu phía đoàn làm phim vẫn chưa chính thức công bố, nhưng ảnh định trang và leak đều đã rò rỉ hết ra ngoài, các bài đăng lăng xê xào couple cũng có không ít. Phainon bấm vào xem – bề mặt thì tỏ vẻ đang soi hint rắc đường, nhưng giữa các dòng chữ lại toàn là những lời giẫm đạp chính anh, ngầm ám chỉ một kẻ tay ngang đang cố trèo cao bợ đỡ diễn viên chính quy nhà bọn họ.
"...Cái gì mà trai tráng thô kệch ngốc nghếch và mỹ nhân thông minh chứ," Phainon cảm thấy hai mắt mình sắp mù đến nơi rồi, "Điểm thi đại học của Paris khéo còn chưa bằng một nửa của mình nữa là."
Anh lại bấm mở ứng dụng video ngắn, đúng như dự đoán đã lướt trúng ngay video hậu trường vô tình bị rò rỉ sáng nay. Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết mấy trò này do ai bày ra, rêu rao rầm rộ việc Phainon không bắt được nhịp diễn và cảnh đạo diễn Cerydra nổi điên trên phim trường. Khu vực bình luận cũng là một chốn chướng khí mù mịt, lũ lượt cười cợt mỉa mai Khaslana là loại bất tài.
Tuân theo nguyên tắc mắt không thấy tim không đau, Phainon trực tiếp thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội, bấm mở app giao đồ ăn để quyết định xem trưa nay sẽ ăn gì. Kết quả là giây tiếp theo, một cuộc gọi từ Mydeimos gọi tới. Nhìn cái tên lưu trong danh bạ quen thuộc nhảy múa theo tiếng chuông, Khaslana do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
...Mydeimos gọi điện thoại đến làm gì, chẳng lẽ cậu ấy cũng lướt thấy mấy thứ đó rồi?
Anh nghe máy, sau khi kết nối, đầu tiên là vang lên vài tiếng rè rè của dòng điện, ngay sau đó là giọng nói trầm ổn đầy từ tính của Mydeimos, khiến cõi lòng đang bực dọc phiền não của Phainon bình tĩnh lại chỉ trong chớp mắt: "Ăn cơm chưa?"
"...Vẫn chưa," Phainon nói, "Đang định gọi đồ ăn ngoài."
"Năm phút nữa tôi sẽ đến cổng đoàn làm phim," Phainon nghe thấy tiếng còi xe truyền đến từ đầu dây bên kia, "Đón cậu đi ăn, muốn ăn gì?"
"Không có khẩu vị." Tâm trạng Phainon bỗng chốc hớn hở hẳn lên, bước chân cũng tăng tốc đi thẳng về phía cổng.
"Thế thì cũng phải ăn chứ," Giọng Mydeimos gần như là đang thở dài, "Cuối tuần này về nhà tôi, tôi nấu cơm cho cậu ăn, hôm nay cứ đi ăn nhà hàng tư gia trước đã, được không?"
Với khẩu vị của Mydei, nhà hàng tư gia đó chắc hẳn là món chín kiểu Trung. Phainon đảo tròng mắt, ngay khoảnh khắc một chân vừa bước ra khỏi cổng lớn, cũng đúng lúc nhìn thấy chiếc Maybach màu đen đỗ xịch ngay trước mặt. "Được," anh đáp, "Nhưng tôi muốn ăn salad rau củ."
Cửa kính xe hạ xuống, Mydeimos nhướng mày nhìn anh. Tay trái hắn vẫn cầm chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi, tay phải nhấc một hộp cơm giữ nhiệt lên, "Tôi đoán là sẽ vậy mà nên đã dặn Hephaestion đóng gói sẵn cho cậu từ trước rồi," hắn vừa nói vừa mở khóa cửa xe, "Lên xe đi."
Phainon có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng chớp chớp mắt. Anh nhanh chóng chui vào ghế phụ, đóng cửa xe và thắt dây an toàn cẩn thận, rồi ngoảnh mặt sang nhìn Mydei: "Cậu đối xử với đối tượng bao nuôi của mình cũng tốt quá nhỉ?"
Mydei bật cười một tiếng: "Không hài lòng sao?"
"Cầu được ước thấy, đương nhiên là hài lòng rồi." Phainon nói, "Dù sao năm xưa tôi cũng từng là..."
Đề tài đột ngột đứt đoạn, hai người ăn ý chìm vào bầu không khí im lặng. Mydei không nói một lời khởi động động cơ, hai tay nắm vô lăng vững vàng lái xe về phía trước.
"...Chuyện trên phim trường, tôi đã nghe qua," Thật lâu sau, Mydei mới lên tiếng, "Chiều nay tôi sẽ đích thân tới đó xem xét tình hình."
"Thế thì e là phải làm ngài thất vọng rồi, đại thiếu gia ạ," Phainon buông lời mỉa mai đâm chọt, "Tôi không thích cái trò 'hôn nhân sắp đặt' mà ngài ban cho tôi chút nào."
-
"Màn 56, cảnh 26, bắt đầu."
Gió nhẹ lướt qua cánh đồng lúa mì vàng óng mang theo hơi thở của quê hương, dưới bầu trời xanh thẳm, hai người tắm mình trong ánh nắng mai đứng quay mặt nhìn nhau.
Máy quay từ từ tiến lại gần, vương tử khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khôi đứng dưới ánh nắng chói chang, tựa như thiên sứ được thánh quang bao bọc. Gương mặt vốn đang dần phai nhòa trong ký ức, giờ phút này lại nở một nụ cười quen thuộc nhất nhưng cũng xa lạ nhất...
"Cắt!" Đạo diễn Cerydra hô dừng, "Khaslana, biểu cảm của cậu không đúng, quá cứng nhắc, thả lỏng ra chút nữa đi."
Paris lập tức thoát vai, ê-kíp vội vã vây quanh để dặm lại lớp makeup cho gã. Phainon gãi đầu đầy áy náy: "Xin lỗi..."
"Xin lỗi tôi cũng vô dụng, cậu đang làm lỡ dở thời gian của tất cả mọi người đấy," Cerydra lạnh giọng, "Khaslana, rốt cuộc cậu có diễn tiếp được không?"
"Tôi..."
Mydeimos ngồi cạnh đạo diễn chứng kiến toàn bộ quá trình liền lên tiếng hỏi: "Đạo diễn, có thể đổi sang quay phân cảnh khác trước được không? Tình trạng của Khaslana đang không tốt lắm, có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi một lát."
"Tiếp theo toàn là cảnh của cậu ta," Cerydra hừ lạnh, "Không có nhiều thời gian dư dả cho cậu ta điều chỉnh tâm trạng đâu, tối đa chỉ được nghỉ một tiếng."
Paris đứng cạnh buông lời mỉa mai: "Đúng thế, có người quay một cảnh tới hai mươi sáu lần vẫn chưa đạt, làm chậm trễ rất nhiều tiến độ rồi."
"...Vậy ít nhất hãy để cậu ấy quay cảnh sau trước, đổi bạn diễn biết đâu sẽ khá hơn." Mydeimos nhỏ nhẹ thương lượng, "Cảnh sau diễn với ai vậy?"
"...A, là tôi," Cyrene đang ngồi uống nước bên cạnh vội vàng đứng bật dậy, "Cảnh tâm lý giữa Đấng Cứu Thế và Tư Tế Thời Gian trong thần điện, tôi và Phainon đã tập dượt riêng với nhau rồi, một tiếng nữa bấm máy luôn chắc không vấn đề gì."
Cerydra nhắm mắt, nhưng hàng mày vẫn nhíu chặt: "Có thể quay cảnh sau trước," cô nói, "Nhưng nếu Khaslana vẫn giữ phong độ này, tôi không dám đảm bảo chất lượng của bản phim hoàn chỉnh đâu."
"Một tiếng là đủ rồi, vất vả cho tổ đạo diễn quá, tôi sẽ bảo Hephaestion đi chuẩn bị chút trà bánh," Mydeimos nắm lấy tay Phainon vẫn đang đứng thất thần tại chỗ, "...Tôi đưa cậu ấy đi điều chỉnh lại tâm lý chút đã."
Dưới ánh nhìn đổ dồn của bao người, hai người tay trong tay bước vào phòng nghỉ riêng của Phainon, sau đó liền khóa trái cửa lại. Cả đoàn đưa mắt nhìn nhau, Cyrene nhấp một ngụm nước với biểu cảm đầy ẩn ý, rồi cũng bước vào phòng hóa trang của mình để chuẩn bị tạo hình.
Trong phòng nghỉ.
Mydeimos đẩy Phainon ngồi xuống sô-pha, sau đó khoanh tay từ trên cao cúi nhìn anh: "Tình trạng thế nào rồi?" Hắn hỏi.
"...Tôi ghét gã đó," Phainon cất giọng rầu rĩ, "Cứ nhìn thấy gã là tâm trạng lại tệ đi."
"Chỉ là tâm trạng tệ thôi sao?" Ánh mắt Mydeimos bỗng trở nên sắc bén, "Tứ chi cứng đờ, hai tay run rẩy, đồng tử co rút, sắc mặt nhợt nhạt... Phainon, cậu bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, vừa rồi chính là biểu hiện dạng cơ thể điển hình đấy."
"...Cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai," Phainon đáp lời, "Không sao đâu, tôi nghỉ một lát là ổn thôi."
"Không phải chuyện ngày một ngày hai?" Mydeimos nhíu chặt mày, "Trước đây cậu cũng từng bị thế này rồi?"
Phainon chọn cách im lặng không đáp lại câu hỏi.
Là một diễn viên trẻ không xuất thân từ trường lớp chính quy, Khaslana cần phải học bổ túc rất nhiều kiến thức chuyên môn, đồng thời không được phép lơ là việc chạy lịch trình để duy trì độ phủ sóng của bản thân trước mắt công chúng. Cường độ làm việc dày đặc cộng thêm áp lực nặng nề, lại phải sống quá lâu trong một môi trường đầy rẫy sức ép và ác ý, việc dẫn đến kết cục đó chỉ là chuyện sớm muộn. Không phải Aglaea chưa từng đưa anh đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng lời khuyên bác sĩ đưa ra là yêu cầu anh phải lập tức dừng mọi hoạt động công việc để chuyên tâm tĩnh dưỡng – mà đây lại trùng hợp là điều Phainon tuyệt đối không thể làm được.
Thời gian là sinh mạng, độ hot là tất cả. Anh thiêu đốt tuổi trẻ, vắt kiệt chính mình, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc nào đó có thể chứng minh thực lực của bản thân.
"...Có đáng không, Khaslana?" Mydeimos cất giọng khàn khàn, "Đây chính là điều cậu muốn sao?"
Phainon cau chặt mày: "...Cậu muốn nói gì."
"Tôi biết từ trước tới nay ước mơ của cậu luôn là nổi tiếng, là danh vang thiên hạ, tôi tôn trọng ước mơ đó của cậu," Mydeimos nghiêm giọng, "Nhưng cậu không thể đem sức khỏe của bản thân ra để đánh đổi, Khaslana, đây là giới hạn cuối cùng."
"Cậu muốn nói gì nữa, rằng danh tiếng và độ hot đều chỉ là vật ngoài thân?" Khaslana bật cười lạnh lẽo, "Thiếu gia Mydeimos, tôi biết cậu chẳng thèm để mắt tới những thứ này, cậu sinh ra đã nắm trong tay tất cả, nhưng tôi thì phải dốc cạn sức lực mới có thể chạm tới được vạch xuất phát của cậu."
Biểu cảm trên khuôn mặt Mydei cũng khẽ méo mó: "Đối với cậu, việc thành danh lại quan trọng đến thế sao?" Hắn không kìm được mà cao giọng, "Tất thảy mọi thứ khác, đều không sánh bằng việc trở thành một đại minh tin..."
"Đúng vậy! Không sánh bằng!" Phainon gầm lên, cắt ngang lời hắn, "Cậu chưa bao giờ hiểu, Mydeimos, cậu không bao giờ hiểu được! Sáu năm trước cậu nói cả đời này tôi không bao giờ có thể thành công, nên tôi mới bắt buộc phải thành công. Tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì cậu thôi! Tôi muốn chứng minh cho cậu thấy, tôi có thể, tôi có thể trở thành tâm điểm của vạn người, tôi có thể trở thành một người vang danh bốn bể, tôi có thể đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, mẹ kiếp, tôi có thể..."
Giọng anh đột ngột vút cao, bên trong đôi đồng tử màu xanh lam rực cháy một ngọn lửa đầy đau đớn, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt bi thương của Mydeimos, ngọn lửa ấy liền vụt tắt. Khí thế của Phainon chùng hẳn xuống, giọng nói cũng nhỏ dần, cuối cùng nghẹn lại thành những tiếng nức nở khàn đặc:
"...Tôi có thể mà, tôi hoàn toàn có thể đứng sóng vai cùng cậu," anh ôm mặt bật khóc, cả người suy sụp như một quả bóng bị xì hết hơi, "Tôi không phải kẻ vô tích sự, tôi không hề tệ đến mức đó, cậu không được bỏ rơi tôi, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi nhất định sẽ xứng đáng với cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co