Chương 5
Ban đầu, khi nghe Aglaea đề xuất việc để Phainon sáng tác và trình bày ca khúc quảng bá cho bộ phim, Mydei đã khựng lại mất một nhịp. Hắn không hề hoài nghi tài năng của Phainon, nhưng kể từ khi debut với vai trò diễn viên vào sáu năm trước, anh chưa từng chắp bút viết thêm bất kỳ một ca khúc nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ hát những bản OST do người khác sáng tác. Đối với một người chuyển mình từ hiện tượng mạng thành ngôi sao, lại xuất phát điểm là ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác, rẽ hướng thế này từng bị vô số người đặt dấu chấm hỏi. Có phải anh đã cạn kiệt ý tưởng? Những bản hit năm xưa có thực sự do chính tay Phainon viết? Tại sao anh chẳng bao giờ hát nhạc của mình nữa?
Chỉ có Mydei biết, Phainon đang hận hắn.
Mydei không thẳng thừng phản đối đề xuất của Aglaea, nhưng hắn chẳng thể ngờ Phainon lại đồng ý. Chàng ca sĩ thiên tài từng nổi đình nổi đám một thời nay ôm lại cây guitar cũ, hết sức tự nhiên cùng nhân viên ê-kíp quay video hậu trường, tung tin mình sắp tự tay sáng tác và trình bày ca khúc chủ đề.
Lịch trình của Phainon vô cùng dày đặc, ngoài việc quay phim và đi PR, anh còn phải tham gia những buổi giao lưu bắt buộc, thế nên anh chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian riêng sau khi tan ca để viết nhạc. Có một lần Mydeimos họp đến tận hai giờ sáng, lúc rời khỏi công ty hắn không về nhà ngay mà ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến công ty của Phainon. Kết quả là phát hiện tên này vẫn đang ở trong phòng thu âm, cứ lặp đi lặp lại việc điều chỉnh một đoạn giai điệu. Chàng trai trẻ tóc trắng ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, trên đỉnh đầu là ngọn đèn chiếu sáng duy nhất, bao quanh là những bản nhạc và giấy nháp nằm vương vãi, anh ôm lấy cây đàn guitar và ngân nga khe khẽ. Nguồn sáng trên đỉnh hắt rõ những hạt bụi li ti bay lơ lửng, Phainon ngồi dưới ánh đèn, tựa như đang ngồi dưới luồng hào quang chỉ tồn tại vì riêng mình anh, tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm tĩnh lặng không người của chốn phồn hoa với trăng sao là những vị khán giả duy nhất.
Mydeimos đứng trong bóng tối lắng nghe rất lâu. Một đoạn điệp khúc dài tám nhịp cứ lặp đi lặp lại, lúc thăng lúc trầm, cây guitar gỗ cũ kỹ tấu lên một giai điệu tươi vui, nhưng dường như lại luôn bị mắc kẹt giữa một vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát. Rốt cuộc, sau không biết bao nhiêu lần lặp lại, một sự thay đổi hoàn toàn mới đã xuất hiện – nốt cao cuối cùng đột ngột bị giáng xuống, giống như một cú phanh xe gấp gáp, gượng ép hãm lại luồng âm thanh đang tuôn trào như suối chảy. Mydei không kìm được mà nhíu mày: Đây rõ ràng là một thanh âm chói tai, là một nốt phô do Phainon cố tình tạo ra để đánh gãy sự trọn vẹn của giai điệu đầy đường đột.
"Cậu định đứng đó nghe đến bao giờ?" Phainon không hề ngẩng đầu.
"..."
"Không định cho chút lời khuyên sao?" Phainon lại hỏi. Lần này anh rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên chạm mắt với Mydei. Hắn nhìn thấy rõ quầng thâm và sự mệt mỏi hằn sâu dưới đáy mắt anh.
"...Giai điệu khá ổn, đủ bắt tai, vừa có điểm nhấn đáng nhớ lại không hề rơi vào lối mòn của dòng nhạc pop thị trường mà đậm chất tự sự." Mydei nhận xét, "Tổng thể giai điệu tuy nhẹ nhàng vui tươi, nhưng nhịp điệu lại ngày một dồn dập, gần như không chừa ra một khoảng lặng nào để lấy hơi... Giống hệt như cuộc đời của Đấng Cứu Thế, guồng quay ngày một nhanh hơn, từ một thiếu niên khát khao đuổi kịp vận mệnh hóa thành một kẻ lạc lối bị chính vận mệnh ép buộc phải cất bước rảo tới. Chẳng biết rõ phương hướng, cũng chẳng tỏ tường đích đến, anh ta chỉ có thể chạy càng lúc càng nhanh, chờ đợi cái ngày bản thân sức cùng lực kiệt và bị vận mệnh tóm gọn."
"...Bị vận mệnh tóm gọn." Phainon khẽ cười, "Trước đó tôi từng cho Cipher nghe qua bản demo, đánh giá của cô ấy là ca khúc này rất gây nghiện, cực kỳ thích hợp để làm nhạc nền cho các video ngắn."
"Ẩn giấu bên dưới nhịp điệu nhẹ nhàng là những thang âm xếp chồng ngày một vút cao, cậu gần như không để lại bất kỳ khoảng trống nào để thở, cùng với vài phân đoạn giáng tông kia, tất cả đều toát lên sức nặng và âm hưởng sử thi. Tôi sẽ không đánh giá về xu hướng thịnh hành trên mạng, nhưng tôi đoán điều cậu muốn truyền tải hẳn là trang sử thi vĩ đại ẩn sau vận mệnh của một cá nhân. Bất cứ ai cũng từng ảo tưởng có thể xoay chuyển được lịch sử, song lịch sử lại chẳng bao giờ hồi đáp, nó chỉ lặng lẽ tiến bước mãi không ngừng, cũng vĩnh viễn chẳng quay đầu."
Phainon đặt cây đàn sang bên cạnh, ngay khoảnh khắc nhạc cụ chạm xuống mặt sàn đã phát ra một âm vang trầm đục khe khẽ. "Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu quả thực là người có thể thấu hiểu tôi nhất," Phainon cất lời, "Đó chính là ý tưởng sáng tác của tôi."
"Vậy cậu đang chần chừ điều gì? Dựa theo thói quen của cậu, ắt hẳn đã sớm định hình được cách kết thúc cho ca khúc này từ lâu." Mydei đưa mắt nhìn Phainon, "Việc cậu mãi chần chừ không chịu đặt bút viết nên dấu lặng cuối cùng cho khuông nhạc, chứng tỏ giai điệu trong cậu vẫn còn đang ngập ngừng."
Phainon bật cười, nhặt chiếc bút chì trên sàn lên cẩn thận vạch vài đường lên tờ giấy kẻ khuông nhạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Mydei: "Cậu nghĩ xem, một khi câu chuyện được đẩy đến đỉnh điểm của cao trào, toàn bộ những nút thắt gài gắm trước đó bị lật mở hoàn toàn, mâu thuẫn mang tính kịch thuật bùng nổ triệt để... vậy thì sau đó nên hạ màn thế nào?"
Mydei vặn hỏi: "Điều cậu đang nói đến là kịch bản, hay là lịch sử?"
Phainon chớp mắt: "Không cần nghiêm túc quá đâu, thảo luận vui vui thôi."
"...Tất nhiên là phải giải quyết rốt ráo mọi vấn đề, lật mở toàn bộ các tuyến ẩn, và hướng đến một kết cục đã được định sẵn." Mydei đáp lời, "Câu chuyện của Đấng Cứu Thế là một áng sử thi sóng gió tráng lệ, nó xứng đáng với một màn tắt đèn sân khấu nguy nga, bất kể buồn vui hay tốt xấu, chí ít cũng cần phải có một lời hồi đáp thỏa đáng."
"Tôi thích cách nhìn nhận này của cậu, tôi nghĩ Castorice cũng sẽ thích."
"Vậy nên?"
"...Chỉ là tôi lại cho rằng, cuộc đời của Đấng Cứu Thế vốn dĩ đã bị hủy hoại từ lâu, kết cục dành cho anh ta chỉ có một, đó chính là hạ màn chóng vánh." Phainon bộc bạch, "Nhưng đây dẫu sao cũng là suy nghĩ của riêng cá nhân tôi, vốn chẳng hề phù hợp với thị hiếu của đại chúng."
Mydei lộ rõ vẻ khó hiểu: "Ý cậu là những ghi chép lịch sử về kết cục của anh ta còn sót lại quá ít? Nhưng điều này đâu thể phủ nhận sự vĩ đại từ những chiến công mà anh ta đã tạo dựng. Cuộc đời anh ta ngập tràn sức nặng, gánh vác trên vai sinh mệnh của cả Amphoreus. Tôi không cho rằng việc một con người tầm cỡ như thế lựa chọn mai danh ẩn tích vào phút chót lại là một sự qua loa, trái lại, điều này vô cùng phù hợp với nét lãng mạn trong lăng kính lịch sử của đại chúng."
"...Lịch sử đại chúng? Không đâu, cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi." Phainon bật cười, nụ cười ấy bất chợt gợi Mydei nhớ về những ngày tháng chung sống thời sinh viên của hai người, khi họ luôn nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa chỉ vì sự va chạm trong luồng tư tưởng. "Ý của tôi là, trái tim và linh hồn của Đấng Cứu Thế thực chất đã lụi tàn từ lâu. Cho dù sau đó anh ta có sắm vai một chiến binh kiên định, một kẻ tội đồ gánh vác ngọn lửa, hay một vị anh hùng vô danh đi chăng nữa, thì tất thảy những điều ấy cũng chỉ đang phỏng chiếu lại niềm hy vọng của người đời mà thôi. Cái tôi cá nhân của anh ta đã sớm vỡ vụn, anh ta từ lâu đã chỉ còn là một cái xác không hồn."
Mydei thoáng kinh ngạc: "Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Bởi vì người anh ta yêu đã bỏ mạng," Phainon đáp bằng một chất giọng tĩnh lặng. "Anh ta đã đánh mất tình yêu của mình. Sau khi vương tử – người vốn vừa là kẻ thù vừa là tri kỷ, luôn đồng điệu xót thương dành cho anh ta – qua đời, linh hồn của Đấng Cứu Thế cũng theo đó mà tắt lịm. Khoảng thời gian ròng rã của nửa đời về sau, anh ta chẳng qua chỉ là một con rối bị giật dây bởi lòng hận thù, một vật chứa cưu mang những di nguyện còn dang dở."
"...Không, tôi từ chối chấp nhận quan điểm này." Mydei cau mày phản bác, "Khoan bàn đến việc giới học thuật cho tới nay vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức nào về mối quan hệ giữa hai người, thì giả như họ thực sự là bạn đời đi chăng nữa, tôi cũng không tin tình yêu có thể chiếm vị trí quan trọng đến thế trong cuộc đời của một con người – quan trọng đến mức chỉ vì đánh mất tình yêu mà đã đủ để hủy hoại cả sinh mệnh."
Ngọn đèn trên đỉnh đầu chợt chớp nháy, Phainon nhoẻn miệng cười.
"...Vậy xem ra trong thâm tâm cậu, tình yêu vốn dĩ chẳng thể coi là một mảnh ghép quan trọng của đời người." Chàng thanh niên với đôi mắt xanh biếc nhẹ giọng thầm thì.
Mydei cảm thấy dường như câu nói này đang mang hàm ý sâu xa, liền biện bác lại: "Điều bản thân suy nghĩ và thứ mình thực sự hành động không thể trực tiếp vẽ một dấu bằng với nhau. Tình yêu quả thực đáng quý, nhưng lẽ nào trong sinh mệnh của Đấng Cứu Thế lại chỉ tồn tại duy nhất mỗi tình yêu thôi sao? Chính cậu cũng từng nói, bản thân rất đỗi ngưỡng mộ những thành tựu và hình bóng vĩ ngạn của anh ta, ngưỡng mộ việc anh ta có thể hoàn thành đại nghiệp và lưu danh sử xanh kia mà. Chẳng lẽ trong mắt cậu, tất thảy những vinh quang ấy lại chẳng thể sánh nổi với một đoạn tình duyên yểu mệnh?"
Phainon khẽ nói: "Thì ra cậu vẫn còn nhớ những lời tôi từng nói, Mydei."
Mydei nhất thời á khẩu, chẳng thể thốt nên lời.
Phainon ôm lấy cây guitar, ngón tay khẽ khàng gảy tung những tơ phím. Thế nhưng, thanh âm tuôn trào lúc này lại chẳng phải là đoạn giai điệu dồn dập tươi vui ban nãy, mà là một nhịp điệu chậm rãi hơn, ngân vang miên man hơn. Giai điệu mượt mà, vương vấn khôn nguôi, dẫu chẳng quá đỗi xuất sắc nhưng lại dư sức mang đến một nét dịu dàng da diết hệt như một áng thơ tình đang từ tốn giãi bày tâm sự. Đã từ rất lâu anh không tấu lại khúc nhạc này, kỹ thuật đánh đàn ít nhiều đã có phần gượng gạo, thế nhưng Mydei vẫn lập tức nhận ra ca khúc ấy chỉ trong chớp mắt. Đó chính là bài hát đầu tiên mà Phainon tung lên mạng, với phần phối khí non nớt, phần lời ngây ngô vụng về, là ca khúc mà anh đã phải vò đầu bứt tai gò lưng trên chiếc bàn gấp nhỏ nhắn trong phòng trọ để viết ra, cùng một đoạn video được ghi lại bằng chiếc máy DVD với chất lượng mờ tịt.
Mydei vẫn còn nhớ rõ đó là một buổi xế chiều. Ba giờ chiều, khoảnh khắc vạt nắng trong ngày rực rỡ nhất, hắn ngồi trên mép giường, còn Phainon thì ngồi bệt dưới sàn nhà, chính hắn là người đã quay video cho anh. Khi đối diện trực tiếp với ống kính, Phainon tỏ ra đôi chút ngượng ngùng. Anh nở một nụ cười bẽn lẽn, tỏ vẻ đầy câu nệ đọc lên những dòng kịch bản đã chuẩn bị sẵn:
"Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến, mình là Phainon. Mình chỉ muốn xin các bạn hãy nán lại vì mình một phút thôi, cùng mình hàn thuyên dăm ba câu chuyện vu vơ lặt vặt, và lắng nghe ca khúc mà mình sẽ trình bày."
"Khi chúng ta vẫn còn chìm đắm trong những năm tháng thanh xuân niên thiếu, ai nấy cũng đều thích đính ước chuyện thiên trường địa cửu. Cứ ngỡ như tất thảy mọi người trên thế gian này đều khẩn thiết chân thành, hễ mở miệng thốt lên một lời thôi là đã tạc thành lời thề non hẹn biển. Ngày xửa ngày xưa, màu nắng trôi qua thật êm ả, bóng đêm thì lê thê vô vị buông lơi, trên đường phố chẳng mảy may một bóng người, ngựa xe cũng đành phải nhẫn nại đợi đến ngày hôm sau mới lăn bánh lên đường."
Ngoài khung cửa sổ là bóng cây xanh rợp mát, là râm ran tiếng chim hót ve sầu. Trên mặt đường rải nhựa thỉnh thoảng lại vội vã lướt qua một chiếc xe xé gió, chớp mắt đã mất hút vào hư không, vụt qua tựa hồ bóng câu qua cửa sổ.
"Điều mình thực sự muốn nói chính là, ngày xửa ngày xưa xe ngựa chạy chậm lắm, một đời người ngẫm ra cũng chỉ đủ để yêu một người mà thôi." Ngay khoảnh khắc thốt lên chữ "yêu", sâu thẳm nơi đáy mắt anh đong đầy một ý cười dịu dàng vô bờ bến. Anh mượn lăng kính của ống quay để lẳng lặng dõi theo bóng hình của người đang đứng đằng sau chiếc máy DVD, và thế là, khung hình chợt rung lên bần bật. "Sau đây, mình xin gửi tặng đến mọi người một ca khúc do chính bản thân sáng tác, mang tên 《Thuở Ấy Chậm Trôi》."
Ngón tay mềm mại lướt nhẹ, giai điệu du dương vút cao kéo dài, băng qua những cơn gió thoảng của ngày hè, gảy lên những tiếng thì thầm xen lẫn điệu ve sầu râm ran và cái nắng oi ả gay gắt. Có người dùng âm nhạc để kể lể những câu chuyện, có kẻ lại mượn để bộc bạch chuyện tình yêu, thế nhưng, âm nhạc suy cho cùng vẫn mãi chỉ là âm nhạc. Ngay tại thời khắc nó được thai nghén và tượng hình, quyền giải mã đã nghiễm nhiên thuộc về từng cá nhân mang trong mình những tâm cảnh hoàn toàn khác biệt.
Khúc nhạc đột ngột ngưng bặt. Phainon ngẩng phắt đầu lên, mượn ánh đèn sợi đốt hắt từ trên cao để khóa chặt ánh mắt vào người Mydei.
"Thế nhưng, tôi lại muốn nói cho cậu biết," Phainon rành rọt từng chữ, "Trên thế giới này thực sự có tồn tại những người như thế, cậu ta bị chính tình yêu tàn phá đến mức tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, cả cuộc đời đều bị hủy hoại."
-
Trong suốt mười tám năm đầu đời của Mydei, tình yêu luôn là một chủ đề vô cùng khó hiểu.
Cuộc sống của hắn chỉ quẩn quanh trong ba gam màu: đen, trắng và xám. Đó là những bức tường trắng ngói xám trong căn biệt thự được thiết kế tinh xảo nhưng lạnh lẽo, là sắc đen đồng phục của toàn bộ gia nhân. Bản thân hắn cũng luôn khoác lên mình bộ âu phục đen phẳng phiu, ngày ngày được đưa rước bằng chiếc xe hơi hạng sang đen tuyền, lao vút đi giữa những tòa cao ốc xám xịt và những dải đường nhựa đen trắng đan xen.
Cha mẹ rất yêu hắn, điều này không cần phải bàn cãi, nhưng tình yêu của họ cũng mang màu đen trắng. Cha thì nghiêm khắc, luôn cẩn trọng từng li từng tí, còn mẹ thì ân cần dạy dỗ, gửi gắm vô vàn kỳ vọng. Tuổi thơ của hắn không hề có phim hoạt hình hay đồ chơi, chỉ có những phím đàn piano đen trắng cùng vô số lớp học tại nhà, thậm chí gọng kính của giáo viên cũng là màu đen. Hắn mang về hết tờ giấy khen này đến chiếc cúp vô địch khác, trở thành đứa trẻ đáng tự hào trong mắt mọi người. Thế nhưng, hắn luôn phải thưởng thức bữa tối một mình, đầu bếp và bảo mẫu đứng túc trực bên bàn ăn chờ lệnh phục vụ, còn quản gia sẽ thông báo: "Hôm nay ông bà chủ lại không về, họ nhờ tôi nhắn với cậu họ rất tự hào về cậu."
Vậy tình yêu là gì?
Một bài thi xuất sắc, điểm số chuyển cấp đẹp mắt, cùng cách đối nhân xử thế trưởng thành – những ưu điểm cụ thể này đã tạo nên Mydeimos hoàn hảo, tạo nên một người con trai mẫu mực của cha mẹ. Nhưng Mydeimos thực sự là ai? Mydeimos được cha mẹ yêu thương, khen ngợi và Mydeimos thực sự, rốt cuộc có phải là cùng một người hay không?
Câu hỏi này vốn chẳng có lời đáp. Đen, trắng, xám – sắc xám cũng được chia thành ba mươi, năm mươi, hay bảy mươi độ. Bạn không thể định nghĩa được màu xám, nhưng người khác lại có thể định nghĩa cuộc đời bạn. Mydei cứ thế sống một cuộc đời nề nếp, quy củ đến tận năm mười bảy tuổi. Hắn không có thiên phú toán học nhưng lại nỗ lực bù đắp, cuối cùng đạt được điểm thi đại học khá tốt đủ để đỗ vào Khoa Thương Mại của Đại Học Okhema đúng như nguyện vọng của cha mẹ.
Cầm tờ bảng điểm trên tay, hắn ngồi trên sô-pha xem hết bộ phim "Bí mật của Walter Mitty". Hồi cấp ba, bí thư đoàn từng tổ chức cho cả lớp ra rạp xem chung, nhưng lúc đó Mydei bận đi học lớp giao tiếp tiếng Anh nên đến tận bây giờ mới xem bù. Phim kết thúc, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm. Lần đầu tiên trong việc điền nguyện vọng, hắn đã không nghe theo lời khuyên của cha mẹ mà tự chọn ngành Lịch Sử mình yêu thích. Ông Eurypon không hề trách mắng, chỉ hỏi hắn sau này định kế thừa công ty ra sao. Mydei ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, con sẽ học thêm chuyên ngành Kinh Tế.
Eurypon gật đầu, bảo hắn tự quyết định được là tốt.
Thế là, chàng trai mười tám tuổi Mydei dường như đã phản kháng lại cha mẹ, nhưng thực chất lại chẳng chống đối gì, chỉ như đang xoay một vòng tròn khó hiểu ngay tại chỗ. Hắn kéo vali, ngồi chiếc Bugatti Veyron đến Đại Học Okhema báo danh. Ngành Lịch Sử có rất nhiều nữ sinh, nên khi học quân sự, hắn bị phân vào khối đội hình của khoa ngàng Tự Nhiên, ngày ngày luyện tập đứng nghiêm, đi đều và chạy bộ. Mọi thứ lặp đi lặp lại một cách khô khan, nhạt nhẽo và vô cùng tẻ nhạt.
Mồ hôi rịn từ trán rỏ xuống tận mũi giày. Hai nam sinh đứng cạnh hắn đang to nhỏ thì thầm – họ là sinh viên khoa Hóa cùng lớp. Bị huấn luyện viên phát hiện, cả đội hình bị phạt chống đẩy năm mươi cái. Ai nấy đều than trời trách đất, duy chỉ có Mydei là không nói một lời.
Phục tùng, thi hành, không được phép sai sót, không được phép chệch hướng. Cuộc đời hắn vốn là một ranh giới trắng đen rõ rệt. Điều gì nên làm, điều gì không được làm, tất cả đều đã được định sẵn trên mỗi ngã rẽ lựa chọn.
Trong đội hình của họ có một nam sinh khoa Toán, người này luôn thích bắt chuyện với huấn luyện viên, cười đùa huyên náo khuấy động không khí, nhưng lại biết nghiêm túc đúng lúc, vừa vặn nằm trong ranh giới không khiến người khác chán ghét. Mydei chính là thái cực đối lập hoàn toàn với kiểu người này. Hắn không hiểu tại sao nam sinh kia luôn có thể nắm bắt chuẩn xác ranh giới của mọi việc, còn hắn thì không thể, lỡ bước sai một li cũng không được. Nam sinh ấy sau này trở thành tiêu binh của đội hình, giơ cao biển tên đi đầu hàng ngũ, còn Mydei chỉ đứng lẫn lộn giữa đám đông, từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy gáy của anh.
Hôm diễn ra đêm hội chào tân sinh viên, cố vấn học tập thông báo bắt buộc tất cả mọi người phải có mặt. Thế nhưng, khi Mydei đến đúng giờ, hắn mới phát hiện có ít nhất một nửa số sinh viên đã cúp lủi. Hắn chọn một chỗ ngồi ở khu vực trung tâm. Đèn hội trường vụt tắt, MC bước lên sân khấu xướng tên tiết mục mở màn: ca khúc tự sáng tác mang tên "Thuở Ấy Chậm Trôi", do tân sinh viên năm nhất khoa Toán – Phainon – vừa đàn vừa hát.
Màn sân khấu khép lại, cả hội trường chìm vào bóng tối, thỉnh thoảng điểm xuyết vài tia chớp từ đèn flash máy ảnh, xung quanh tràn ngập tiếng xì xào bàn tán. Mydei ngồi yên trên ghế, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào tấm màn nhung.
Tấm màn từ từ kéo ra, trên sân khấu trống trơn không một bóng người. Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa rọi tới từ phía sau. Mydei theo phản xạ quay đầu lại. Nguồn sáng duy nhất của cả hội trường đang chiếu thẳng vào cửa ra vào – nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên tóc trắng mặc sơ mi trắng và quần jeans, ôm cây đàn guitar trên tay. Dưới ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt, chàng trai ấy chớp chớp đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, tiện tay gảy một đoạn nhạc ngẫu hứng trên dây đàn.
Cách xuất hiện phá vỡ quy chuẩn và đầy lôi cuốn ấy đã cướp trọn ánh nhìn của cả hội trường chỉ trong chớp mắt. Các nữ sinh xung quanh thi nhau cất tiếng xuýt xoa "Đẹp trai quá!", rồi đồng loạt rút điện thoại ra chụp ảnh. Mydei bỗng chốc hiểu ra vì sao tiết mục này lại được xếp đầu. Hắn chăm chú nhìn không chớp mắt vào nam sinh đang thử âm kia. Xung quanh tiếng người ồn ào náo nhiệt, nhưng thế giới của hắn lại lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng tim đập dội vang rền rĩ.
"Chào mọi người, tớ là Phainon đến từ khoa Toán Thống Kê. Rất vui được gặp các bạn." Phainon ôm đàn guitar, vừa bước đi vừa tương tác với khán giả một cách cực kỳ tự nhiên, luồng sáng kia cũng túc trực bám sát theo từng bước chân của anh. Khi đi ngang qua Mydei, anh tình cờ quay mặt sang. Thế là, xuyên qua hai ba cô gái đang hét chói tai, Mydei chạm mắt với người kia, trái tim liền nhảy thót lên tận cổ. "Trước khi bắt đầu, tớ hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút, hãy bật đèn flash điện thoại lên và vung tay theo nhịp điệu của tớ, được không?"
"Đượccccccc!!!" Tiếng hò reo vang lên dời non lấp biển.
Phainon bước lên sân khấu, một tay ôm guitar, tay kia vung vẩy trên không trung: "Trái, phải, trái... Rất tốt, tiếp theo xin mọi người giữ nguyên tốc độ này nhé..."
Mydei cũng bật đèn flash điện thoại, ngoan ngoãn giơ tay lên đung đưa theo nhịp. Mấy nữ sinh ngồi cạnh hắn đều khá nhỏ nhắn, thế nên hắn bỗng trở nên cực kỳ nổi bật, đốm sáng kia nhô cao hơn hẳn một khúc. Đứng trên sân khấu, Phainon dường như cũng chú ý tới anh bạn to con lạc lõng này. Anh khẽ mỉm cười hướng về phía Mydei, và chỉ trong giây phút ấy, Mydei tưởng như nhịp tim mình đã ngừng đập.
"...Chúng ta bắt đầu thôi!"
Chốc lát, toàn bộ hội trường bừng sáng. Trong khán phòng rực rỡ ánh đèn, bầu nhiệt huyết của tất cả khán giả bên dưới đều bị thổi bùng. Phainon vốn là một ngôi sao bẩm sinh, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Giữa những tiếng la hét, hoan hô và tràng vỗ tay rầm rộ, Phainon tằng hắng nhẹ vào micro, gảy đàn và cất cao giọng hát:
"Muốn kể em nghe tâm sự thuở mười bảy
Kể em nghe lá thư tình chưa kịp gửi
Muốn nói em nghe giá như được trở lại thuở ấy chậm trôi
Viết tiếp những ngày hè vẫn còn
Muốn kể em nghe sự ngây ngô lúc trưởng thành
Kể em nghe những tháng ngày quẩn quanh vô sự
Muốn nói với em anh vẫn hoài nhung nhớ
Nhớ câu chuyện của hai ta thuở nào.
Áo sơ mi trắng, quần jeans xanh lam, chất giọng thiếu niên trong trẻo độc đáo cùng nụ cười thanh sảng hút hồn. Giai điệu dân dã mộc mạc rung động lòng người, hệt như lời tâm tình chân thành nhất của một chàng trai trẻ. Tất cả mọi người trong khán phòng đều dán mắt vào Phainon, vô số ánh flash hội tụ thành một biển đèn rực rỡ, dành tặng sự lắng nghe nồng nhiệt nhất cho chàng thiếu niên đang tỏa sáng lấp lánh.
Chàng trai nở một nụ cười ranh mãnh, tiện tay vẫy chào khán giả giữa đoạn nhạc dạo. Khắp không gian tức thì bùng nổ những tiếng la hét cuồng nhiệt, riêng Mydei lại bị nụ cười ấy làm cho chấn động đến thẫn thờ. Phainon bật cười giòn giã, đưa tay vuốt phần tóc mái ra sau để lộ vầng trán cao ráo sáng sủa. Gương mặt tuấn tú ấy một lần nữa dấy lên trận xôn xao khắp khán phòng, và rồi, ngay tại đỉnh điểm của những tiếng gào thét như sóng thần, Phainon ngân vang đoạn cao trào điệp khúc:
"Anh muốn nắm lấy tay em
Như chim liền cánh tung bay giữa trời
Như thuở em từng yêu anh
Muốn yêu em một đời một kiếp
Anh muốn đứng mãi bên em
Như cây liền cành dẫu hóa tro tàn
Như anh đã luôn yêu em
Mong em cũng mãi yêu anh như vậy
Xin người đừng quên anh nhé
Xin hãy nhớ anh là ai
Là ai thuở ấy từng sánh bước
Là ai chưa từng muốn phải hối hận
Liệu ta có thể quay về ngày cũ?
Về lại chương đầu tiên của câu chuyện
Về lại thước phim tua chậm thuở nào
Chậm lại để yêu em thêm một lần nữa
Người yêu dấu ơi
Anh yêu em
Chuyện cũ đã qua chẳng thể vãn hồi
Nhưng anh vẫn hoài yêu em.
Anh chỉ duy nhất không muốn
Trở thành một kẻ vô danh
Lướt qua trong cuộc đời em."
Thùng đàn khẽ tỳ vào hõm vai, Phainon hơi cúi đầu, để mặc những sợi tóc tơ rủ xuống trước trán. Sau đó, anh ngước mắt lên, đôi ngươi xanh thẳm tựa bầu trời quang đãng vạn dặm.
Mydei đã nhìn thấy sắc xanh ấy.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cuộc đời hắn lần đầu tiên được nhuộm màu.
Hắn ngồi dưới hàng ghế khán giả, Phainon đứng trên ánh đèn sân khấu. Giống như một tia chớp trắng rạch toạc cuộn phim nhựa đen trắng – thứ bột màu sặc sỡ, rực rỡ, tràn trề nhựa sống bắt đầu đổ ào vào, trong chớp mắt nhuộm kín cả đất trời vốn dĩ tĩnh lặng bằng sắc cầu vồng lộng lẫy. Hóa ra thế giới lại phong phú và đa sắc đến vậy, hóa ra thời gian vẫn luôn trôi đi, hóa ra khi trái tim đập liên hồi, hai má sẽ ửng hồng sắc đào.
Khúc nhạc khép lại, tiếng vỗ tay rền vang rung chuyển cả hội trường. Phainon phải cúi chào khán giả tới tận ba lần mới bước vào hậu trường. Còn Mydei vẫn thẫn thờ ngồi yên tại chỗ, đôi chân mềm nhũn đến mức không thể đứng lên nổi. Hắn bỗng nhiên nhận thức được một cách mãnh liệt rằng: sau ngày hôm nay, có lẽ cuộc đời hắn và Phainon sẽ chẳng bao giờ giao nhau nữa. Họ vốn không cùng một thế giới, không học cùng một khoa, càng đừng nói đến khoảng cách xa xôi tựa như rãnh nứt vực sâu giữa hai người...
Lần đầu tiên trong đời, trong đầu hắn nảy sinh suy nghĩ "Mình muốn gì?".
Mình muốn làm quen với cậu ấy.
Mình muốn tìm hiểu cậu ấy.
Mình muốn được bước vào cuộc đời của cậu ấy.
Mình không muốn cứ thế lướt qua cậu ấy, trở thành khách qua đường bèo dạt mây trôi, trở thành một kẻ vô danh giữa hàng vạn khán giả.
Cô bạn ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai Mydei, hỏi hắn có phương thức liên lạc của Phainon không. "Chắc hai cậu quen nhau chứ nhỉ," cô nàng nói, "Tớ nhớ cậu ấy hình như là tiêu binh trong khối đội hình của các cậu mà."
Hóa ra là cậu ấy sao.
Cô bạn vẫn đang lải nhải gì đó, nhưng Mydei bỗng bật dậy làm cô nàng giật thót. Mydei vội vã thốt lên một câu "Xin thất lễ", rồi ngay lập tức lao ra khỏi chỗ ngồi.
Cô bạn khó hiểu gãi gãi đầu, cảm thấy cậu bạn cùng lớp này quả thực là một người kỳ quặc.
Mydei bước vào cánh gà. Phainon đang thu dọn đồ đạc, mấy đàn anh MC vỗ vai anh, khen ngợi anh đúng là nam thần học đường bẩm sinh. Phainon tỏ vẻ hơi ngại ngùng nhưng cũng đầy tự hào, dường như định kể lể chi tiết về mạch cảm hứng sáng tác của mình. Thế nhưng mấy MC lại đang bận rộn đi thị sát tiết mục tiếp theo, đành chào hỏi qua loa rồi vội vàng rời đi. Nhìn nét mặt có phần hụt hẫng của Phainon, Mydei chủ động bước tới. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động bắt chuyện với người khác.
"Chào cậu," Mydei lên tiếng, "Tôi là Mydei."
Phainon đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy bối rối: "Chào cậu, Mydei. Tôi là Phainon, cho hỏi cậu là...?"
"Hồi học quân sự, chúng ta đứng chung một khối đội hình." Mydei đáp.
Phainon ngẫm nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh ngộ: "Thảo nào lúc nãy đứng trên sân khấu, tôi lại thấy cậu quen quen!"
Mydei hỏi: "...Cậu nhìn thấy tôi?"
"Cậu vừa cao vừa đẹp trai, đứng giữa đám đông nổi bần bật luôn, có điều mặt mũi cứ lạnh tanh," Phainon cười nói, "Tôi còn tưởng cậu không thích mình cơ."
"...Không có," Mydei đáp lời, "Bài hát của cậu rất hay, và cậu cũng rất tuyệt."
"Cảm ơn nhé." Phainon nói.
Cả hai chìm vào im lặng, bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái ngượng ngùng.
"...Bài hát của cậu hình như vẫn chưa viết xong phải không?" Mydei bất ngờ cất lời.
Phainon ngẩng phắt đầu lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Phần lời đã rất trọn vẹn, giai điệu cũng không tồi, nhưng đoạn điệp khúc vẫn còn nhiều khoảng trống... Những đoạn lặp đi lặp lại đó chính là phần dư âm chưa hoàn thiện, cậu vẫn chưa hề hoàn tất tác phẩm này." Mydei vừa phân tích vừa nhìn cái miệng đang há hốc của Phainon, âm lượng bất giác nhỏ dần: "...Xin lỗi, tôi đường đột quá. Nếu cậu để bụng, tôi sẽ xin lỗi."
"Không, không sao cả. Nhưng mà, Mydei, sao cậu biết được chuyện đó?" Phainon trợn tròn mắt một cách cực kỳ khoa trương. Đôi mắt anh vốn đã to tròn, khuôn mặt lại nhỏ nhắn nên khi làm ra biểu cảm này trông vô cùng đáng yêu. "Tôi đã hát bài này cho rất nhiều người nghe, cậu là người đầu tiên nhận ra điều đó, và lại còn nói trúng phóc."
Bề ngoài Mydei không để lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng sớm đã dậy lên muôn trùng sóng dữ.
"Cậu còn nghe ra được gì nữa?" Phainon phấn khích gặng hỏi.
"...Tuy cậu viết nhạc tình ca, nhưng có lẽ cậu chưa từng yêu đương bao giờ," Mydei chần chừ giây lát rồi nói, "Vì khi hát đến đoạn cao trào, cậu không hề đắm chìm vào nó, ngược lại chỉ để tâm đến phản ứng của khán giả bên dưới. Với tư cách là một ca sĩ lần đầu trình diễn ca khúc tự sáng tác trước bàn dân thiên hạ, nếu bài hát này mang dáng dấp của một người khiến cậu nhớ mong, thì vào khoảnh khắc ấy trong đầu cậu chắc chắn chỉ quẩn quanh hình bóng của cô ấy mà thôi."
Phainon hỏi lại: "Sao cậu biết đây là lần đầu tôi biểu diễn trước đám đông?"
"...Lúc nãy tôi nói rồi, cậu chưa viết xong bài này," Mydei đáp, "Nên nó chỉ là một tác phẩm dang dở được cậu vội vàng lôi ra chắp vá cho kịp chương trình mà thôi."
Nói xong câu này, Mydei cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn khẽ liếc mắt nhìn Phainon, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Chuẩn không cần chỉnh." Phainon nở một nụ cười rạng rỡ, "Cậu biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? Cậu đúng là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi, Mydei à! Cậu có biết câu chuyện về Bá Nha và Tử Kỳ không? Cậu chính là Chung Tử Kỳ của tôi..."
Mydei không nói gì, thậm chí không biểu lộ cảm xúc nào quá rõ ràng, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.
"Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không, Mydei?" Phainon cất lời, "Tôi còn viết thêm vài bài nữa, nhưng mức độ hoàn thiện vẫn khá thấp. Tôi muốn cho cậu nghe thử những tác phẩm khác của mình, nếu có thể cho vài lời khuyên thì tuyệt vời ông mặt trời luôn."
"Rất sẵn lòng," Mydei đáp, "Cậu... thích âm nhạc sao?"
Bọn họ trao đổi phương thức liên lạc, Phainon đã bắt đầu lúi húi tìm nhà hàng để tối nay rủ Mydei đi ăn một chầu. Mydei sực nhớ ra sáng mai còn có tiết học, nhưng hắn vẫn không hề ngăn cản Phainon.
"Thích chứ, ngặt nỗi tôi không chịu được cảnh tập luyện khổ cực, thế nên cuối cùng đành coi nó như một sở thích thôi," Phainon vừa lướt màn hình điện thoại vừa liến thoắng, "Cậu có kiêng ăn gì không? Ăn đồ nướng được chứ? Có uống rượu được không?"
"...Sao cũng được."
Ánh mắt Phainon rời khỏi màn hình điện thoại, anh ngẩng lên rồi cười tươi nhìn Mydeimos.
"Dù có hơi đường đột với những người bạn mới quen lần đầu, cơ mà... tối nay cậu có muốn đi xem phim với tôi không? Series Harry Potter đang chiếu lại đấy, tối nay chúng ta có thể cày liền hai suất phần Bảo Bối Tử Thần luôn."
Mydei nhẩm tính trong lòng thời gian ăn một chầu thịt nướng và xem hai bộ phim. Cuối cùng hắn rút ra kết luận: hắn sẽ bỏ lỡ giờ giới nghiêm của ký túc xá, sau đó bị ghi lỗi ngay trong tuần đầu tiên bước chân vào đại học.
Nhưng rồi hắn vẫn gật đầu đáp: "Được."
-
Phainon là một cá nhân vô cùng đặc biệt. Anh sinh ra đã mang sức hút bẩm sinh khiến người khác phải ngoái nhìn, không chỉ bởi nhan sắc tuyệt mỹ mà còn nhờ tâm hồn độc nhất vô nhị.
Nếu buộc Mydei phải chọn một màu sắc để khắc họa linh hồn Phainon, thì đó hẳn là sự trong suốt: tinh khôi thuần khiết, không vương chút bụi trần, và vỡ oà thành lăng kính thất sắc dưới ánh dương. Sự lấp lánh, mỏng manh, diễm lệ xen lẫn yếu ớt... tất cả những đặc chất ấy đã nhào nặn nên Phainon, đồng thời định mệnh cũng an bài anh là một kẻ cô độc.
Chỉ có kẻ điên mới rủ rê người vừa gặp gỡ lần đầu đi xem phim đến tận lúc rạng đông, và cũng chỉ có một tên điên khác mới gật đầu đồng ý. Hai gã điên bước ra khỏi rạp, rảo bước trên con phố Okhema lúc tảng sáng. Đã thấm chút men rượu, lại thêm cơn gió cuối hạ thổi tới mang theo cơn say lâng lâng, Phainon chợt cất cao giọng hát, cứ thế vừa đi vừa nghêu ngao. May thay, thời điểm này chẳng còn bóng dáng mấy ai trên đường, nhưng Mydei vẫn nảy sinh một thứ cảm xúc vi diệu: vừa ngượng ngùng lại vừa phấn khích. Khi rảo bước đến dưới một ngọn đèn đường, Phainon bất chợt đưa một tay tóm lấy cột đèn rồi xoay vòng vèo – tư thế kinh điển trong tác phẩm "Singin' in the Rain" – dù trên tay chẳng có ô, bầu trời cũng chẳng đổ mưa. Mydei đứng ngay bên cạnh, ung dung khoanh tay đứng nhìn Phainon mượn rượu làm càn.
"...Đoạn này hát thế nào ấy nhỉ?" Phainon cất lời hỏi.
Mydei ngẫm nghĩ một chút: "I'm singin' in the rain, just singin' in the rain."
"Đúng rồi," Phainon bật cười, "Tôi biết thừa cậu hiểu tôi đang làm gì mà."
Mydei liếc nhìn đối phương, chờ đợi hành động tiếp theo, thế nhưng Phainon lại lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp nhìn Mydei đầy ranh mãnh: "Nếu thiếu tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, sao nam chính có thể bước lên sân khấu sớm được?"
"À..." Mydei chậc lưỡi, "Thế có cần tôi dâng tặng cậu một bó hoa không, đại minh tinh?"
"Đó là vinh hạnh của tôi, bạn hiền à."
Mydei thoáng sững sờ, khoảnh khắc ấy, nụ cười kia như làm hắn loá mắt. Suy nghĩ đôi chút, gắn tiện tay gấp cuống vé xem phim thành hình một đóa hồng, rồi cài vào nắp túi áo trước ngực Phainon: "Xin mời," Mydei nói, "Đại minh tinh cậy tài khinh người."
"Tôi có thể xem câu này như một lời công nhận cho tài năng của mình không?" Phainon tủm tỉm cười hỏi.
Mydei khẽ dang hai tay vờ như bất lực.
"Được được, lỡ nhận hoa từ fan hâm mộ rồi thì đành mạn phép cho tôi cống hiến một màn trình diễn nhé," Phainon một tay bám lấy cột đèn. Ánh sáng trắng muốt như màn sương mờ ôm trọn lấy anh hệt như ngọn đèn rọi độc quyền trên sân khấu, biến Phainon thành sự tồn tại duy nhất đang tỏa sáng lấp lánh, "Ca sĩ vĩ đại nhất lịch sử, Khaslana, xin được cất cao tiếng hát dành tặng bạn... Tràng pháo tay đâu rồi?"
Mydei vỗ tay vội mấy cái cho có lệ.
Phainon mỉm cười với hắn, bàn tay rốt cuộc cũng chịu buông khỏi thanh cột đèn nhỏ nhắn, chuyển sang đặt cả hai tay lên bờ vai Mydei,
"I'm singin' in the rain, just singin' in the rain,
(Tôi hát vang trong mưa, cứ thế cất tiếng ca giữa màn mưa)
What a glorious feelin', I'm happy again,
(Cảm giác huy hoàng làm sao, tôi lại thấy hạnh phúc ngập tràn)
I'm laughin' at clouds, so dark up above,
(Tôi mỉm cười trước áng mây mù u ám vắt ngang bầu trời cao vợi)
The sun's in my heart and I'm ready for love.
(Bởi vầng dương ngự trị trong tim, và tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu)"
"Biết không, Mydei," Phainon dựa sát vào vai Mydei. Khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, gần đến mức Mydei có thể đếm rõ từng sợi lông mi của đối phương, cũng ngửi thấy trong hơi thở kia chẳng vương chút mùi sặc sụa của hơi men, "Ước mơ của tôi là một ngày nào đó trong tương lai được đứng trên sân khấu vĩ đại nhất thế giới này. Lúc ấy, tôi sẽ toả sáng rực rỡ, còn toàn thế giới thì hô vang tên mình."
"Cậu sẽ làm được." Mydei khẳng định.
"Tôi á? Không, không phải tôi," Phainon lập tức sửa lời Mydei, "Là chúng ta, Mydei à. Là cậu và tôi, Mydei và Phainon, chúng ta đều có thể."
Mydei sững sờ chôn chân tại chỗ, những lời Phainon nói đã hoàn toàn vượt quá giới hạn nhận thức của hắn.
"Mydei, Mydei, cậu không thấy thế giới này cực kỳ... cực kỳ tẻ nhạt sao? Cậu không thấy việc ai nấy đều răm rắp sống trọn kiếp người theo khuôn khổ là một chuyện chán ngắt sao? Cậu không thấy... cậu không thấy cái thế giới vô vị này cần bị đánh bại, bị đập nát, bị phản kháng và bị lật đổ à? Lẽ nào cậu không có ước mơ?"
Giọng điệu của Phainon bỗng trở nên kích động và cao vút, lanh lảnh vang dội giữa con phố đêm vắng lặng không một bóng người. Dưới ánh đèn đường, nét mặt anh phảng phất sự chăm chú và nghiêm túc tột độ, đôi mắt màu lam xoáy sâu vào Mydei.
Chiếc xe điện phía xa vang lên hai tiếng còi bíp bíp.
Thành thực mà nói, phản ứng đầu tiên của Mydei là... ngượng chín mặt, và xấu hổ. Vừa nãy Phainon đã diễn ngay trước mặt hắn một phân cảnh chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, buông một tràng lời thoại hệt như kịch sân khấu, y như một cậu thiếu niên dậy thì mắc chứng vĩ cuồng chuunibyou, ấy thế mà oái oăm thay lại vô cùng chân thành, thiết tha mời gọi hắn dấn bước cùng mình.
Dẫu vậy, Mydei lại nhận ra một sự thật hết thuốc chữa: Bản thân mình lại thích dáng vẻ này của Phainon.
"Tôi ấy à, tôi muốn lưu danh sử sách, muốn trở thành tâm điểm được mọi người vây quanh tán tụng," Phainon nói, "Tôi chẳng thà thiết an phận thủ thường trôi qua kiếp người nhỏ bé, trở thành kẻ vô danh tiểu tốt trôi dạt giữa biển người bao la, đến mức cái tên cũng chẳng một ai thèm nhớ tới. Còn cậu thì sao, Mydei, cậu có ước mơ gì?"
...Ước mơ?
Mydei trầm ngâm một lát rồi cất lời: "Tôi muốn... học lên Thạc Sĩ ngành Lịch Sử."
"Ừm... Hả?"
"...Tôi không muốn bị người nhà sắp đặt mãi nửa đời về sau, tôi không muốn học tài chính, tôi muốn cứ được theo đuổi mãi... chuyên ngành mà mình yêu thích." Mydei bộc bạch. Hắn cảm thấy việc thốt ra những lời này mang đến một trải nghiệm thật vi diệu, cứ như thể bản thân đang tự tay lột trần chính mình trước mặt người khác, "Nếu có thể, sau này tôi... muốn đi du ngoạn vòng quanh thế giới, tôi muốn xách balo lên và đi."
"Đổi từ khác đi," Phainon gợi ý, "Đổi sang một từ lãng mạn hơn chút, 'lưu lạc', nghe sao?"
"Lưu lạc..." Mydei suy tư dạo chốc, "Thế thì... Tôi muốn lưu lạc giữa tháng năm, hoặc hoá thành một tia sáng trên bầu trời."
Phainon khẽ nghiêng đầu: "Tôi ưng câu này rồi đấy, nghe hay lắm."
Mydei gật gật đầu: "Hay thì có hay, mà nghe cũng ảo tưởng sức mạnh phết nhỉ."
Cả hai nhìn nhau, rồi đều không kìm được mà phá lên cười.
"Tôi dự định mở một tài khoản mạng xã hội để đăng tải vài clip ca hát của bản thân. Chắc là tôi sẽ dọn ra ngoài, phòng ốc thì tìm xong xuôi rồi, chỉ thiếu mỗi một người bạn cùng phòng thôi," Phainon ngỏ lời, "Mydei, cậu có muốn dọn đến ở cùng tôi không?"
Mydei khẽ gật đầu, bật ra chữ "Được". Ngay khoảnh khắc cái gật đầu vừa rơi xuống, Phainon đã reo hò ầm ĩ rồi dang tay ôm chầm lấy hắn.
Thế là kể từ giây phút ấy, thanh xuân của hai người chính thức đan cài vào nhau. Suốt vô vàn ngày đêm chung sống trong căn nhà trọ chật hẹp về sau, bên cạnh họ đều chỉ có bóng dáng đối phương kề cận. Thế nhưng, khoảng thời gian đó lại là những năm tháng bình dị nhất, thuần khiết nhất và cũng ngập tràn niềm vui nhất trong cuộc đời của cả hai. Bởi khi ấy, họ chỉ là hai thanh niên trắng tay, ngay cả việc quay clip cũng phải xài máy chép đĩa DVD cũ kỹ, cái gọi là studio cũng vỏn vẹn hai nhân lực, ban ngày lên giảng đường nghe giảng, đêm mịt lại lóc cóc chạy về thức trắng chỉnh sửa video.
Nhưng đó cũng là lúc họ kề cận nhau nhất. Vì khi dốc cạn chẳng có gì trong tay, thứ duy nhất sót lại chỉ là hai trái tim mang cùng nhịp đập.
Phainon ngồi khoanh chân dưới ngọn đèn sợi đốt, khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Anh gảy nhẹ dây đàn, cúi đầu điểm nốt vài âm phù cuối cùng lên giấy kẻ ngũ tuyến trước mặt, chắp vá cho trọn vẹn đoạn vĩ thanh của điệp khúc. Giai điệu đang vút cao hân hoan, lúc chạm đến cao trào lại rẽ ngoặt, lao dốc sụt xuống một tông trầm mang âm hưởng bi thương vấn vương đầy da diết. Hệt như một chiếc lông vũ tơi tả, phiêu diêu lả tả từ độ cao vạn trượng, liệng trái, chao phải để rồi cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Mydei vẫn lặng yên đứng cạnh anh không thốt nửa lời, đến cả một tiếng thở dài cũng chẳng vương. Hắn chỉ đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ phương xa. Vẫn là màn đêm của Okhema, chỉ có điều sau sáu năm thoi đưa, chốn này chẳng còn đâu hình bóng con phố vắng lặng người nữa. Cả thành phố giờ đây xe cộ tấp nập như nước chảy, ánh đèn neon và biển quảng cáo bừng sáng rực rỡ xuyên đêm tựa như một bữa tiệc cuồng hoan không ngủ.
Phainon khẽ nói: "Giá như con người ta có thể sống mãi ở năm mười tám tuổi thì tốt biết mấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co