Truyen3h.Co

[Phaidei] Kẻ Vô Danh

Chương 8

kind365

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý không ít từ trước, nhưng đến khi thực sự lên hình bấm máy, trong lòng Phainon vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Tạo hình makeup của anh rất đơn giản, ngũ quan vốn dĩ đã đủ xuất chúng, chỉ cần điểm xuyết nhẹ nhàng là có thể tiến hành quay ngay, ngược lại bên phía Mydei lại ngốn khá nhiều thời gian, chuyên viên trang điểm phải đối mặt với một đối tượng hoàn toàn mới, mọi công đoạn từ thử màu, lên lớp trang điểm đến thiết kế đều phải bắt đầu lại từ con số không, yêu cầu của Cerydra lại cực kỳ khắt khe, tính từ lúc hắn bước vào phòng hóa trang đến giờ đã trôi qua ròng rã ba tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Phainon dứt khoát ngồi tại trường quay nhẩm lại kịch bản, nhưng cảnh quay này với Mydei gần như chẳng có lời thoại nào, phần lớn đều tập trung vào diễn xuất ánh mắt – nói theo cách của Cyrene, thì anh chỉ cần bê nguyên cái vẻ mặt tình ý lúng liếng mỗi khi cùng Mydei chui ra từ mấy căn phòng nhỏ ngày thường là được.

"Hai người đang yêu nhau mà," Cyrene hỏi, "Cặp đôi thật đóng cảnh tình cảm thì có gì khó chứ?"

Phainon vốn đang uống nước, nghe xong câu này suýt chút nữa thì phun thẳng ra ngoài, "...Em không có hẹn hò với cậu ta, ai thèm yêu đương với cái loại người đó," anh cứng đờ giọng bác bỏ, "Hơn nữa cảnh tình cảm là gì? Đâu có bất kỳ văn bản nào quy định hai nhân vật này là người yêu, đó chỉ là cách chúng ta tự biên tự diễn ngầm với nhau thôi."

"Hả, Cứu Vương vậy mà không phải một đôi thật á?" Cyrene lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng đau lòng, "Chị còn cất công đi đọc tài liệu liên quan để hiểu rõ nhân vật hơn đấy, nhân tiện thì, tối qua chị mới đọc xong bộ '[Cứu Vương] Năm thứ bảy sau khi chia tay, tôi và tình cũ chuyển sang mối quan hệ bao nuôi' do tác giả Điệp Cao Cao chấp bút."

"...Cái mớ nhảm nhí gì vậy, đó căn bản đâu phải tài liệu đứng đắn gì." Phainon cạn lời châm chọc.

"Chị không cho phép cậu nói tác giả Điệp Cao Cao yêu dấu của chị như vậy! Mỗi một bộ Cứu Vương cô ấy viết chị đều cày hết rồi, chị thích nhất là bộ '[Cứu Vương] Trăn trở thường ngày nuôi dưỡng vợ mèo nhỏ' vẫn đang ra chương mới, nếu cậu muốn đọc chị sẽ đề cử cho..."

Phainon còn chưa kịp phản ứng, thì biên kịch Castorice vừa lúc đi ngang qua để kiểm tra tình hình trường quay đã đột nhiên ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ... Cái gì cơ?"

Thấy PR cho Phainon không thành công, Cyrene vội quay sang phía Castorice, "Biên kịch đại nhân! Em có biết Cứu Vương không? Là chiếc thuyền hot nhất trong dàn couple hướng lịch sử của Amphoreus ấy, là nguyên mẫu của Đấng Cứu Thế và vương tử trong phim của chúng ta đó!"

Castorice đưa tay đẩy lại gọng kính đen suýt tuột xuống vì giật mình: "...À, cũng từng nghe qua đôi chút..."

"Em nhất định phải tìm hiểu thử nhé, chị kịch liệt đề cử với em tác giả mình thích nhất, Điệp Cao Cao! Truyện của cô giáo Điệp Cao Cao đỉnh khỏi bàn!" Cyrene ôm mặt hạnh phúc, "Chị xin tiến cử bộ '[Cứu Vương] Trăn trở thường ngày nuôi dưỡng vợ mèo nhỏ' của cô ấy, sắp tới tiến độ cập nhật đến cảnh tiểu vương tử và ca ca Đấng Cứu Thế cùng nhau đi thử váy cưới rồi, he he, hóng diễn biến tiếp theo quá đi mất..."

Phainon không nhịn được ngắt lời: "...Thử váy cưới? Hai người bọn họ chẳng phải đều là nam sao?"

"Cậu thì biết cái gì, có người đàn ông nào lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ người mình yêu mặc váy cưới đứng trước mặt chứ?" Cyrene nghiêm túc phản bác, hoàn toàn không ý thức được trong số ba người có mặt ở đây thì chỉ có mỗi Phainon là nam hàng thật giá thật, "Huống hồ, đu Cứu Vương mà không nữ hóa vương tử thì coi như vứt, Phai-chan à, cậu thực sự phải xem mấy tấm fanart chuyển giới vương tử mà chị lưu đây này..."

Phainon cầu cứu nhìn sang Castorice, lại phát hiện cô nàng biên kịch bẽn lẽn ấy đang đỏ bừng cả mặt, thoạt nhìn cứ như giây tiếp theo sẽ xỉu ngang đến nơi. Phainon đột nhiên nảy số, lờ mờ đoán ra thân phận thực sự của cái người gọi là "Điệp Cao Cao" kia, anh mang chút đồng tình liếc nhìn Castorice một cái, cuối cùng quyết định không nói gì thêm.

Cyrene đúng chuẩn một chiến thần ngoại giao, bình thường diễn viên trong đoàn phim nếu không phải cách biệt tuổi tác với cô nàng quá lớn, thì cũng vì e dè thân phận mà không dám bắt chuyện. Hiếm lắm mới tóm được một người bạn đồng trang lứa để tâm tình, cô liền kéo cánh tay Castorice luyên thuyên bán mộng suốt nửa ngày trời. Phainon khá tận hưởng việc mình lùi về được hưởng chút thanh nhàn, anh lật kịch bản chuẩn bị rà soát lại tiến trình một lượt, đúng lúc này nhân viên đoàn phim bước tới gọi anh qua: "Bên chỗ anh Mydeimos đã chuẩn bị xong rồi, đạo diễn Cerydra gọi anh qua để chuẩn bị bấm máy."

Phainon gật đầu đứng dậy, Cyrene và Castorice lập tức bám gót, các cô cũng đang rất tò mò về tạo hình của Mydei.

Họ bước vào phim trường, máy quay và bộ phận hiện trường đều đã sẵn sàng. Mydei đang đứng cách đó không xa, bị một nhóm thợ trang điểm và stylist vây kín, hắn đang quay lưng lại với Phainon trò chuyện điều gì đó cùng Cerydra. Nghe thấy phía sau có nhân viên gọi tên Phainon, Mydei chầm chậm xoay người lại. Đây là lần đầu tiên hắn mặc loại trang phục kiểu này, ít nhiều có chút không tự nhiên, dưới ánh mắt của Phainon hắn hơi rủ mi mắt xuống.

Lần đầu tiên nhìn thấy Paris mặc Chiton(*), đánh giá của Phainon là giống như quấn tạm cái ga giường rồi ra đường, và bản thân anh cũng chẳng có hứng thú gì với những bộ trang phục có đường cắt may cùng kiểu dáng thiên hướng tối giản cổ điển thế này. Nhưng khi nhìn thấy Mydei khoác lên mình bộ đồ ấy, cả người anh hoàn toàn sững sờ.

(*) Trang phục truyền thống của người Hy Lạp.

Dưới ánh đèn trắng xóa trên trần phim trường, Mydeimos đứng ở tận cùng hành lang cột đá cẩm thạch dàn cảnh, bộ Chiton trắng ngần rủ xuống tận mắt cá chân, hai vai được gài lại bằng kim xương, để trần đôi cánh tay và làn da ánh lên thứ ánh sáng bàng bạc mướt mát, mái tóc vàng rực như sóng lúa mạch chín mọng tuôn đổ xuống, vài lọn tóc lòa xòa được kẹp gọn sau tai bằng phụ kiện lá nguyệt quế, buông rũ mang theo độ bóng bẩy tựa hoàng kim.

Chẳng biết là ý tưởng của ai, mà trên đỉnh đầu vàng óng của vương tử lại được phủ thêm một lớp voan trắng mỏng tang. Ngũ quan của Mydeimos vô cùng sắc sảo và cuốn hút, nếu nhìn chằm chằm một hồi lâu sẽ sinh ra một sự rung động đến mức run rẩy giống hệt cảm giác phấn khích khi bị thú hoang nhắm trúng giữa rừng sâu, nhưng lớp voan trắng ấy lại dung hòa bớt nét hoang dã này, phủ lên gương mặt hắn một lớp kính lọc mềm mại, mờ ảo thấp thoáng, chỉ có thể phác họa hình thái nguyên bản của khuôn mặt qua những đường nét mông lung. Thần bí và đầy mê hoặc, tựa vị nam thần sắc đẹp cổ điển được khắc họa trên các bức bích họa Hy Lạp cổ đại, không ai thực sự nhớ rõ dung nhan của ngài, mà chỉ có thể mò mẫm vớt vát vài mảnh bóng hình từ những kẽ hở của ký ức.

Lớp voan trắng muốt buông thõng xuống tận hõm eo, thấp thoáng dưới lớp áo Chiton mỏng đến mức xuyên thấu kia là vóc dáng săn chắc tuyệt mỹ, những nếp gấp của xớ vải như lưỡi dao điêu khắc tỉ mỉ tạc nên một thân thể gần như hoàn hảo. Bắp tay cùng bắp đùi rắn rỏi màu mật ong phơi bày ra ngoài, bên trên còn lững lờ những đường vân đỏ của máu và lửa. Sắc vóc gợi cảm hoà quyện hài hòa giữa sự thiêng liêng và dã man, nếu trong lịch sử thực sự tồn tại một Chiến Thần phong tư trác tuyệt đến thế, e rằng hình tượng cũng chỉ đến mức này là cùng.

"Oa..." Cyrene ngẩn ngơ lẩm bẩm, "Thượng đế ơi, hình như tôi vừa thấy vương tử điện hạ mặc váy cưới rồi..."

Mydei sải bước về phía bọn họ, lớp áo bào trắng trên người vạt tung vạt mở theo từng cử động, ngang hông chỉ có đúng một dải thắt lưng vàng lỏng lẻo miễn cưỡng buộc lại, mỗi khi dang chân cất bước, phong cảnh giữa hai bờ đùi lại thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí còn nhìn thấy cả từng khối cơ bắp đang cuộn lên. Hai bàn chân đặt trên đôi sandal mạ vàng điểm xuyết đá quý hai màu xanh đỏ, những ngón chân tròn trịa lộ ra bên ngoài, trên mu bàn chân trắng ngần còn vắt một vòng lắc chuông vang lên tiếng đinh đang giòn giã xen lẫn từng nhịp bước.

Castorice lập tức chân thành cất tiếng khen ngợi: "Bộ trang phục này vô cùng hợp với anh, anh Mydei!" Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Phainon, "...Anh Phainon cũng nghĩ vậy đúng không?"

Phainon không đáp, chỉ là ánh mắt không kìm được mà dán chặt vào vòm ngực nhô cao căng đầy của Mydei, chiếc áo Chiton đó có phải hơi mỏng rồi không? Anh dường như nhìn thấy cả đầu vú đang dựng đứng của Mydeimos mất rồi...

"...Anh Phainon?" Castorice lại gọi anh một tiếng.

Phainon tức thì hoàn hồn, lướt mắt đảo sơ qua trên người Mydei một vòng, sau đó dời tầm nhìn đi, "...Cũng tạm," anh đánh giá ngắn gọn, "...Chỉ đến thế là cùng."

Mydei không có phản ứng gì. Cerydra thấy diễn viên đã đến đông đủ liền lập tức chuẩn bị bấm máy. Sau công đoạn sửa soạn ngắn ngủi, hai người tiến vào khu vực ghi hình, chuyên viên ánh sáng bật chiếc đèn trần khổng lồ trên đỉnh đầu nhằm mô phỏng lại luồng ánh sáng chói lòa đến choáng váng giữa cánh đồng lúa mạch ngày hạ.

Phainon đứng giữa ruộng lúa vàng ươm, đưa mắt nhìn Mydei đang trùm khăn voan ở phía đối diện liền phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

"...Căng thẳng không?" Mydei đột nhiên mở lời hỏi.

"...Cũng bình thường," Phainon đáp, "Phân cảnh này không dài, chỉ là cận cảnh khá nhiều, yêu cầu kiểm soát chi tiết trên khuôn mặt tương đối cao, cậu cứ nương theo nhịp độ của tôi là được."

Mydei bật cười khẽ: "Vậy sao," hắn nói, "Tôi tin cậu."

Đồng tử Phainon co rụt lại trong thoáng chốc. Giọng của Cerydra vang lên từ phía sau: "Hồi 56, cảnh 31, action."

Gió nhẹ xào xạc dợn sóng lúa mạch, vương tử tóc vàng và Đấng Cứu Thế tóc trắng, hai người đứng giữa biển lúa mạch nhìn nhau không nói lấy một lời. Lớp vải trắng muốt cùng tà voan mỏng khẽ đung đưa, dưới ánh mặt trời gay gắt đến chói chang lại càng lộ vẻ huyễn hoặc xa vời – vốn dĩ đây không phải hiện thực, mà là một giấc mộng hão huyền của Đấng Cứu Thế giữa biển lửa.

Người đứng trước mặt ngài là tri kỷ, là cố nhân đã vĩnh viễn ra đi từ nhiều năm trước, là quá khứ mà chỉ khi mộng mị lúc nửa đêm mới có thể mường tượng được gặp lại, là tháng năm mà ngài vĩnh viễn chẳng thể quay về.

Những lớp voan trắng xếp tầng tầng lớp lớp như bức màn trướng che khuất đi hàng mày ánh mắt của cố nhân trong ký ức. Đôi mắt vàng, bờ môi đỏ, cùng khuôn mặt góc cạnh tựa tảng đá được tạc gọt, không phải là thứ tàn tích lạnh lẽo bị chôn vùi dưới thây xác núi máu ở thành Kremnos, mà là một con người bằng xương bằng thịt biết cười, biết thở, đứng sờ sờ ngay trước mặt ngài.

Đấng Cứu Thế bất giác vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt của người trước mắt, nhưng lại chạm phải lớp voan sờ vào có chút thô ráp kia trước. Ngài cách một lớp vải mỏng, men theo từng đường nét mà phác họa lại sống mũi, đuôi mắt, vầng trán của tri kỷ,... cuối cùng dừng lại trên bờ môi. Vương tử tóc vàng hé mở môi son, tựa như muốn nói điều gì đó, muốn mượn giấc mộng mị của Đấng Cứu Thế để truyền đạt lại cho ngài điều gì...

Phainon nhấn tay lên đôi môi của hắn, ấn nhẹ xuống, miết lòng bàn tay lên cánh môi mềm mại tạo thành một vệt lõm, ngăn chặn những lời chưa kịp thốt ra của đối phương.

Đây là một tình tiết không hề có trong kịch bản. Nhân viên hiện trường liếc nhìn Cerydra một cái, đạo diễn chỉ nheo nheo mắt, không hô cắt mà để cho họ tiếp tục diễn.

Thế là vương tử đang bị chặn lấy đôi môi liền đưa mắt nhìn Đấng Cứu Thế, trong ánh mắt hắt tới một tia dò hỏi.

"Suỵt... Đừng nói gì cả, tôi biết tất thảy những thứ này đều là giả," Phainon mỉm cười nói, "Nhưng xin hãy châm chước cho tôi một cơ hội để chìm trong mộng mị, được không? Cứ như vậy mà nhìn tôi, nhìn thêm một lúc nữa thôi, và cũng hãy để tôi được ngắm nhìn anh."

"...Rồi tôi sẽ phải thức giấc thôi," Khaslana cất lời, "Nhưng xin đừng đánh thức tôi vào ngay lúc này, tôi van xin anh."

-

Vào ngày đóng máy bộ phim, Cerydra hiếm hoi để lộ một nụ cười bình thường ngoài cái điệu nhạt thếch quen thuộc, cô không mảy may tiếc rẻ mà dành vô vàn lời khen ngợi cho tất cả các diễn viên tham gia. Thậm chí còn cố ý đi đến bên cạnh Phainon khen anh là diễn viên có tiến bộ vượt bậc nhất, biểu hiện xuất sắc nhất trong bộ phim này, cáng đáng trọn vẹn vị trí nam chính, lột tả hoàn hảo một nhân vật phức tạp như Đấng Cứu Thế.

Dân trong ngành đều đặt kỳ vọng doanh thu phòng vé cho "Kỷ Nguyên Anh Hùng Amphoreus" rất cao, cũng thừa biết giá trị thương mại của Phainon sau trận chiến này ắt hẳn sẽ lên như diều gặp gió, nên trong bữa tiệc đóng máy ai nấy đều ùn ùn kéo đến kính rượu. Phainon giữa những lượt chén chú chén anh thì tươi cười đáp lễ không ngớt, nhưng ánh mắt lại cứ nhịn không được mà liếc về chiếc ghế trống bên cạnh – Mydeimos vì lý do tăng ca mà đã vắng mặt trong bữa tiệc.

Kể từ khi tài khoản chính thức của bộ phim công bố toàn bộ dàn diễn viên, và đặc biệt gắn thẻ vai vương tử sẽ do Mydeimos góp mặt, bộ phận PR của Cifera và trụ sở chính của công ty đã luôn bận rộn đến mức quay cuồng. Fan hâm mộ của Paris cho rằng hành vi đổi diễn viên đột ngột của phía đầu tư đã phá hoại nghiêm trọng tính công bằng trong ngành, đồng thời chỉ trích Mydeimos là kẻ dựa hơi tư bản. Thậm chí sau khi bóc trần thân phận thật sự của Mydei là nhà đầu tư tổng, bọn họ càng thêu dệt chuyện này thành một cuộc thanh trừng của tư bản nhắm vào diễn viên phái thực lực không có ô dù chống lưng, còn tiện thể ám chỉ nguồn tài nguyên của Phainon là do đi đường tà đạo mà có, mang đến vô vàn bất lợi cho công tác PR và định hướng dư luận ở giai đoạn đầu của bộ phim.

Ròng rã suốt một tháng trời, oán khí trên người Cifera nặng nề cứ như thây ma, mang theo bọng mắt thâm quầng khổng lồ xót xa nhìn Phainon chằm chằm, nhìn đến mức trong lòng Phainon cũng thấy sởn gai ốc, có điều sau khi Mydeimos hứa sẽ trả gấp ba mươi lần tiền tăng ca cho cô thì tình trạng này đã được cải thiện phần nào. Bản thân Mydei ngược lại chẳng mấy để tâm đến những lời chửi rủa kiểu như tư bản nhét người, tư bản o bế, con cưng xấu xí của nhà tư bản. Suy cho cùng thì hắn cũng chẳng dựa vào giới giải trí để kiếm cơm, dăm ba đợt khủng hoảng dư luận vẫn chưa đủ sức làm lung lay nền móng cơ ngơi của Kremnos. So với những thứ đó, hắn thà quan tâm đến sự phát triển của cá nhân Phainon, tiện tay đóng gói tống anh đi làm khách mời cho vài show tạp kỹ có độ phủ sóng cao, còn chụp thêm mấy bộ ảnh bìa tạp chí, và mua không ít bài lăng xê theo hướng diễn viên thực lực. Phainon bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngạc nhiên thay là cũng đã vài tháng ròng rã chưa từng giáp mặt Mydei một lần trọn vẹn. Giao tiếp giữa hai người chỉ gói gọn qua vài mẩu tin nhắn ngắn ngủi trên điện thoại, đại loại như "nhận cho cậu một bài phỏng vấn rồi", "ngày mai tiếp xúc với kịch bản của một show tạp kỹ nhé"...

Để củng cố nền tảng thiện cảm từ khán giả đại chúng, Cifera và Aglaea còn sắp xếp cho Phainon vài buổi livestream kép với Cyrene, dẫu sao thì bản thân Cyrene đã mang sẵn lượng lưu lượng quốc dân, lại là một trong số ít sao nữ được lòng người qua đường nhất. Hai người nửa thật nửa giả hùa theo kịch bản tổ hợp "chị em thôn Aedes" suốt một thời gian dài, dựa vào sự đối lập gay gắt giữa khung cảnh nghiêm túc trong trailer và nét hài hước vô tri trên livestream để hút mắt người xem. Ban đầu Phainon còn tưởng Aglaea muốn cho mình xào couple với Cyrene, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra đây căn bản chẳng phải là thủ đoạn marketing couple nam nữ thông thường, mà lại thiên về mô típ "Tình bạn khác giới trong sáng duy nhất của showbiz Amphoreus" hơn. Aglaea bày tỏ đây là ý của Mydeimos, hắn không định để anh và Cyrene trói buộc với nhau quá sâu, dù là trong phim hay ngoài đời cũng vậy.

"...Vậy tại sao trước đây cậu ta lại đồng ý cho em cọ nhiệt xào couple đối thủ với tên Paris kia chứ?" Phainon thắc mắc.

Cipher cười khẩy: "Có thể là vì sếp biết thừa cậu tuyệt đối không thể nào rung động trước Paris chăng."

Vậy tức là cho rằng mình có khả năng sẽ thích Cyrene? Phainon chẳng hiểu nổi mạch não của Mydei, bản thân bị hắn xoay mòng mòng như một con cún chỉ đông không dám đi tây, nhìn từ góc độ nào mà thấy được khả năng anh sẽ cảm mến Cyrene chứ? Huống hồ kể từ khi video hậu trường và trailer phim được tung ra, đã có không ít người bắt đầu nhảy hố và đặt cược vào các cặp đôi tiềm năng, mà anh và Mydei do tính chất đặc thù của nhân vật mình đảm nhận cũng không thể tránh khỏi việc bị lôi ra gán ghép thuyền người thật. Cyrene còn đặc biệt phổ cập cho anh những đặc điểm gây mê của couple anh với Mydei: cún con học bá rạng rỡ xinh đẹp và thiếu gia dùng công quỹ theo đuổi idol xả thân vì tình yêu vào giới giải trí, toàn là mấy mẩu chuyện hoang đường kiểu đại thiếu gia tư bản vung tiền đu idol hoàn thành ước mơ. Nhưng họ cũng vô tình để đám fan này đoán mò trúng vài phần sự thật – yêu đương tự chi – fan nữ đu đồng nhân thật phi thường, còn có thể hô biến hai chữ bao nuôi thành ngôn từ thanh tao thoát tục đến thế.

Phainon tùy tiện đọc hai bộ fanfic của mình và Mydei, hành văn đều khá ổn áp, chỉ là không hợp với hình tượng nhân vật cho lắm – thứ nhất, Mydei vốn không hề yêu anh đến vậy, hắn sẵn sàng vung tiền cho anh đơn giản là vì thừa tiền, hoặc vì lý do nào đó khác, nói tóm lại vị thiếu gia âm thầm chịu đựng, thâm tình lại dịu dàng chu đáo kia chắc chắn chẳng có chút quan hệ nào với Mydeimos. Còn về phần "Khaslana" ngày ngày quằn quại với câu hỏi "rốt cuộc hắn có yêu mình không" ấy...

Phainon mặt không cảm xúc thoát khỏi áng văn đồng nhân này, anh một chút cũng không muốn thừa nhận cái tên lo được lo mất rồi hở một tí là hóa thân thành cỗ máy đóng cọc cuồng bạo bên trong đó lại chính là mình. Mấy cô bé bây giờ rốt cuộc bị làm sao vậy, thanh niên hai mươi bảy tuổi trưởng thành mắc hội chứng lo âu chia ly thì bỏ qua đi, nhưng làm gì có chuyện con chim hoàng yến bị bao nuôi lại đi giam cầm ép buộc yêu với kim chủ của mình chứ.

Anh vừa âm thầm chê bai gu thẩm mỹ kỳ quái của Cyrene trong lòng, vừa nhấp mở khung chat với Mydei. Anh và Mydei đã ngót nghét hơn một tháng không gặp nhau, không phải là anh nhớ nhung đối phương đến độ nào, chủ yếu là... anh phải duy trì mối quan hệ định kỳ với kim chủ, lỡ Mydeimos đột nhiên hết hứng bao nuôi anh thì sao?

Đúng thế, thứ anh bận tâm là tài nguyên chứ đâu phải Mydeimos, Phainon tự nhủ, nhỡ đâu trong khoảng thời gian anh vắng mặt, Mydei bị mấy loại oanh oanh yến yến nào khác câu mất thì sao? Giới giải trí không thiếu nhất chính là người đẹp, số kẻ đỏ mắt ghen tị với tài nguyên của anh chẳng hề ít, đặc biệt là tên Paris đã bị anh bắt gặp mấy bận lén lút hẹn Mydei ra ngoài ăn tối, mà Phainon thì thậm chí còn chẳng biết phải mở miệng hỏi Mydei xem rốt cuộc hắn có đồng ý hay không thế nào nữa.

Anh mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Mydei:

Phainon: Tối nay cậu qua chỗ tôi nhé?

Phainon: Không có gì đâu, chủ yếu là muốn bàn chút chuyện PR sau này thôi.

Phainon: Tôi vẫn chưa ăn tối.

Khoảng vài phút sau, bên kia nhắn lại:

(Đối phương chuyển khoản cho bạn: 10000 tệ)

Mydei: Đang bận, cậu đi ăn món gì ngon ngon đi.

Mydei: Tiền không đủ thì bảo tôi.

Phainon: Cậu bận suốt cả tháng trời, bận đi hẹn hò với người khác à?

Tin nhắn vừa mới gửi đi, Phainon liền thấy hối hận ngay tức khắc. Anh vội vàng nhấn giữ nút thu hồi, trong lòng thầm cầu nguyện Mydei đang bận công việc nên chưa kịp nhìn thấy. Câu nói này quá mức kỳ cục, chắc chắn là do não bị úng nước mới có thể gõ ra được, quả thực chẳng khác nào mấy kiểu làm nũng giận dỗi vì bạn trai không có thời gian ở bên. Thế nhưng, anh và Mydei nào phải cái loại quan hệ có thể tùy tiện làm nũng kia đâu.

Phainon chỉ hận không thể tự vả cho mình một bạt tai. Anh ném điện thoại sang một bên, phịch một tiếng ngã lăn vào trong chăn, dùng mền trùm kín đầu hòng chạy trốn khỏi thực tại: Mydei chắc chắn chưa nhìn thấy, sao hắn có thể cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh mãi được, hắn chắc chắn đang bận rộn với công việc...

Độ vài phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Phainon lập tức bật dậy từ trên giường chộp lấy điện thoại, là tin nhắn do Mydei gửi tới:

Mydei: Được, tôi đã đẩy lùi lịch làm việc.

Mydei: Tối nay tôi qua nhà cậu, khoảng 7 giờ tối sẽ tới.

Mydei: Bữa tối để tôi nấu.

Phainon sững người mất một lúc lâu, trái tim trong lồng ngực tự dưng phồng rộp lên hệt như ổ bánh mì mềm xốp lại ngọt ngào trong lò nướng. Anh ôm điện thoại lăn lộn qua lại trên giường, đọc đi đọc lại tin nhắn Mydei gửi hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới gửi một tin nhắn:

Phainon: Ừ.

Khoảng 7 giờ 10 phút tối, Mydei đến căn hộ của Phainon. Đôi lúc hắn cũng sẽ qua đêm ở đây nên đã có sẵn chìa khóa cửa. Khi Mydei mở khóa bước vào, hắn phát hiện đèn phòng khách đang bật sáng trưng, Phainon diện một chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, trên cổ còn thắt một dải khăn lụa màu vàng tươi, mái tóc rõ ràng là đã dùng máy sấy và máy uốn để tạo kiểu, anh ngồi ưỡn ẹo tạo dáng trên sô-pha, làm ra vẻ như không hề bận tâm. Nhưng thực tế ngay từ khoảnh khắc Mydei vừa bước vào, ánh mắt anh đã tức khắc liếc qua, đôi mắt to tròn màu xanh lam cứ xoay tròn lúng liếng. Mydei nhìn bộ dạng này của anh chỉ thấy buồn cười, hắn cũng chẳng vạch trần, cởi áo khoác vắt lên giá rồi quay người đóng cửa lại.

"...Cậu đến trễ mười phút," Phainon đứng dậy khỏi ghế sô-pha, Mydei lúc này mới để ý thấy anh còn mặc một chiếc quần lụa màu tím sẫm, "Tôi thật không ngờ ngài tổng giám đốc của Kremnos lại là một người không đúng giờ như vâỵ."

"Công ty có chút tình huống phát sinh cần tôi đưa ra quyết định," Mydei lên tiếng, "Cậu đói chưa?"

"Xảy ra chuyện gì?" Phainon cau mày, "Tôi thấy Cipher mắng người trên vòng bạn bè, lần trước chị ấy giận đến thế là vì không đủ tiền mua thủy quân đối chọi lại phe đối lập đấy."

"...Không có gì, cũng chẳng quan trọng mấy," Mydei hiếm hoi để lộ vẻ mặt thoáng chút chần chừ, "Tôi xử lý ổn thỏa rồi."

Lại là vẻ mặt này, mỗi khi Mydei cảm thấy chuyện Phainon không cần phải biết, thì hắn sẽ tự ý đưa ra quyết định mà giấu nhẹm đi. Phainon nheo mắt, giọng nói có hơi lạnh nhạt, "...Liên quan đến Paris à?"

Mydei liếc nhìn anh một cái mà không đáp lời, chỉ xắn tay áo bước vào bếp, trên tay vẫn xách theo chai rượu vang đỏ mà mình mang đến. Phainon có chút bực dọc, anh muốn bảo Mydei xóa phương thức liên lạc của gã đi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào – nói cho cùng thì hiện tại anh cũng chỉ là con chim hoàng yến nhỏ bé được Mydei bao nuôi, Mydei thậm chí đã gác lại cả công việc quan trọng để đến bên anh, còn cam tâm tình nguyện nấu ăn, nếu anh còn đòi hỏi yêu sách gì nữa thì có vẻ quá mức không biết điều.

Trong bếp rất nhanh đã vang lên tiếng leng keng loong coong. Phainon ngồi trên ghế sô-pha mà bứt rứt không yên, lướt điện thoại được năm phút thì rốt cuộc không thể ngồi yên thêm nữa, liền đứng dậy bước vào bếp. Mydei đang đứng trước kệ xử lý thịt bò, hôm nay hắn mặc một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu đen, dái tai lấp lánh khuyên đá xanh coban, mái tóc vàng dài được búi gọn phía sau gáy, hắn thắt một chiếc tạp dề màu hồng nhạt làm tôn lên những đường cong nơi bắp cổ, vòm ngực cùng vòng eo phía sau lưng đặc biệt tuyệt đẹp.

Thấy Phainon đi vào, Mydei cũng không lấy làm lạ mà sai anh đi rót rượu ra bình thở. Phainon ậm ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo. Anh chẳng dám nhìn kỹ nhãn hiệu chai rượu mà Mydei xách tới, ước chừng lại là món đồ cất giữ vô giá nào đó bị hắn đem ra hầm thịt bò, quả thật cũng coi như phí phạm của trời đi.

Hai người giữ im lặng bận rộn trong bếp, cùng với tiếng phốc khi nút bần của chai rượu vang đỏ được rút ra, Phainon chầm chậm rót rượu vào bình thủy tinh. Phía sau lưng truyền đến tiếng thịt bò cho vào chảo chiên xào, mùi hương thịt tỏa ra do phản ứng maillard nhanh chóng lấp đầy gian bếp. Mũi Phainon phập phồng hai cái, cảm giác đói bụng dần trào lên trong dạ dày.

"Nếu không có gì bất ngờ, bộ phim sẽ được công chiếu vào tháng sau," Mydei chợt lên tiếng, "Bên phía lễ ra mắt phim tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tiến trình cụ thể tuần sau sẽ được gửi vào hộp thư, có vấn đề gì cậu cứ hỏi Aglaea."

"...Tháng sau? Có phải hơi vội quá không," Phainon tỏ vẻ ngạc nhiên, "Từ lúc đóng máy đến giờ chưa được bao lâu mà."

"Bộ phim đã được ấp ủ nhiều năm, các công đoạn hiệu ứng hậu kỳ, lồng tiếng và cắt ghép chỉnh sửa đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cậu không cần bận tâm về mặt chất lượng," Mydei nói, "Tôi và Cifera đã bàn bạc rồi, cảm thấy chiếu càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng."

"Hình như cậu còn sốt sắng hơn cả tôi, hay là do tôi ảo giác." Phainon chêm lời.

Mydei khựng lại một nhịp rồi đáp: "Cậu đã lăn lộn sáu bảy năm trời với phim thần tượng, việc chuyển mình đang là vấn đề cấp bách, bằng không bị đào thải cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi tưởng cậu phải hiểu rõ điều này hơn mình chứ."

Phainon nhấc bình thủy tinh lên cao, chắt dòng rượu vang đỏ vào một bình khác. Sau tiếng nước chảy róc rách, hương rượu nồng đậm bắt đầu trở nên hơi say lòng người, "...Có khối người ba mươi mấy tuổi vẫn đang đóng phim thần tượng đấy thôi," Phainon nói, "Vẫn sống dai dẳng được mà."

"Có khả năng đóng phim thần tượng, và chỉ có thể đóng phim thần tượng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt," Mydei nói, "Bỏ túi một bộ phim điện ảnh đạt doanh thu phòng vé cao là chuyện tốt đối với cậu, toàn bộ tài nguyên nhận được sau này cũng sẽ thăng hạng."

Động tác trên tay Phainon chợt dừng lại, anh xoay người nhìn Mydei: "Chẳng phải cậu nên là người đút tài nguyên cho tôi sao, hay nói cách khác, sau khi quay xong bộ phim này, mối quan hệ bao nuôi của chúng ta sẽ chấm dứt?"

Mydei cũng dừng tay, "Tôi chưa từng nói như vậy."

Phainon không đáp lại nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.

Mydei nhận ra anh đang tự mình giận dỗi, hắn khẽ thở dài, dùng lớp mỡ lợn đọng lại trong nồi để chiên áp chảo thịt xông khói cho tươm mỡ, thêm hành tây, cà rốt thái hạt lựu vào xào qua, lại gắp thịt bò thả vào chảo, rồi mới quay người sang phía Phainon: "...Rượu vang."

Phainon cúi đầu đưa rượu vang đỏ đã lên bọt sang cho hắn.

Mydei trút rượu vào nồi, hương vị êm dịu của rượu cùng mùi thơm lừng của thịt bò hòa quyện vào nhau ngay tắp lự. Cùng lúc tiếng dầu mỡ xèo xèo nổ lách tách vang lên, Mydei bắc thêm một chiếc chảo khác, dùng bơ lạt áp chảo chỗ nấm mỡ đã thái sẵn cho đến khi bề mặt ngả vàng ruộm, rồi trút chung vào nồi thịt bò hầm lửa liu riu.

"Cậu đang giận à?" Mydei hỏi.

"Không." Phainon cứng giọng đáp.

"Đợi qua đợt này, tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài thư giãn một thời gian, cứ coi như kỳ nghỉ đi," Mydei nói, "Cậu thực sự cần được nghỉ ngơi một quãng thời gian dài. Tôi nghe Aglaea nói trước đây cậu từng phải tư vấn tâm lý, tại sao sau đó lại ngưng?"

"Không rảnh," Phainon đáp, "...Du lịch nước ngoài ư? Lại là show tạp kỹ du lịch nào nữa à?"

"Là lịch trình riêng tư, chỉ có hai chúng ta thôi," Mydei đậy nắp nồi lại, "Cậu có nơi nào muốn đi không?"

"...Đôi khi tôi thật chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ cái quái gì nữa, Mydei," Phainon im lặng một hồi, sau đó cất giọng u oán, "Tự dưng xuất hiện đòi bao nuôi, xong xuôi thì tống cho tôi một đống tài nguyên và khối lượng công việc khổng lồ, nâng đỡ bằng được cho tôi nổi đình nổi đám rồi lại đòi đưa tôi đi du lịch. Nếu không phải do tôi nắm thóp tính cách của cậu, thì có khi đã tưởng cậu thực sự thích mình rồi."

Thịt bò hầm đã đến khâu cuối vặn lửa to để rút bớt nước sốt. Mydei xử lý công đoạn này một cách dứt khoát giản đơn rồi tắt bếp, vớt món ăn thơm phưng phức bày ra đĩa, còn rắc thêm chút lá mùi tây thái vụn và khoai tây nghiền để điểm vị. Hắn bưng đĩa bước vào phòng ăn, Phainon tò tò bám gót theo sau lưng, nhìn hắn sửa soạn bày biện khay thức ăn ngay ngắn trên bàn, tiếp đó quay người lại nhìn mình.

"Vậy cậu cho rằng tôi làm những việc này là vì gì?" Mydei hỏi.

"...Ai mà biết được, có thể là do lòng dở chứng thương hại, cảm thấy thằng bạn trai cũ là tôi đây sống thảm hại quá nhìn chướng tai gai mắt bèn thuận nước đẩy thuyền dang tay cứu giúp," Phainon đặt chiếc nĩa đã được rửa sạch bong xuống bên cạnh đĩa thức ăn, "Đằng nào thì đối với cậu mà nói, việc đánh bóng tên tuổi cho một diễn viên hạng xoàng cũng dễ như trở bàn tay."

"Tôi cứ tưởng cậu hiểu để làm ra một bộ phim điện ảnh phải đổ vào bao nhiêu tâm huyết chứ." Mydei trầm mặc đáp.

"Vậy có thể là vì lý do gì được, chẳng nhẽ là vì cậu... cậu yêu tôi?" Phainon lớn tiếng nói tuột ra hệt như kẻ vỡ lở bất cần đời, "Tôi đã bị cậu lừa một lần rồi, tuyệt đối không có khả năng sập bẫy lần hai đâu."

Nói xong câu này, Phainon có chút bồn chồn nhắm nghiền hai mắt. Anh cho rằng Mydei sẽ lại dùng sự im lặng để đối đáp, hoặc giống như cái cách hắn vẫn hay dùng để chuyển chủ đề, nhưng không ngờ đợi chừng nửa phút thì liền nghe thấy tiếng kéo ghế lạch cạch vang lên, tiếp theo sau là tiếng bước chân đanh lại từ đôi giày da của Mydei.

...Cái quái gì vậy, lần này định dứt khoát quay đầu bỏ đi luôn à?

Đúng lúc Phainon còn đang suy nghĩ vẩn vơ, anh bỗng cảm nhận được một vệt xúc cảm ẩm ướt truyền tới trên mi mắt mình, rất nhanh anh đã ý thức được thứ đó là gì – đôi môi của Mydei.

Đó là một nụ hôn.

Phainon mở bừng mắt, liền nhìn thấy gương mặt ngập tràn ý cười của Mydei phóng to ngay sát trước mắt, "Nếu như nhắm mắt lại, thì có nghĩa là đang đòi hôn," Mydei thì thầm, "Đây chẳng phải là điều mà cậu từng nói với tôi sao, Phainon?"

Nếu như nhắm mắt lại, thì có nghĩa là đang đòi hôn.

Phainon hai mươi tuổi từng nói với Mydei hai mươi tuổi là, cho nên không phải anh muốn hôn em đâu nhé, là do Mydei đang mời gọi anh.

Phainon vươn tay chầm chậm bưng kín lấy khuôn mặt, rồi lầm bầm khe khẽ nói, Mydei, cậu thật đáng ghét, tôi ghét cậu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co