Chương 7
"Trong kịch bản, đất diễn của vương tử rất ít, chỉ xuất hiện qua một đoạn hồi ức ngắn của Đấng Cứu Thế. Thế nhưng để tuyến nhân vật được khắc họa trọn vẹn hơn, tôi đã bổ sung thêm vài chi tiết về quá trình chung đụng của hai người vào phần tiểu sử, các anh có thể lấy đó làm tài liệu tham khảo." Castorice lên tiếng, "Chẳng hạn như cả hai quen biết từ thuở thiếu thời, nhờ chung chí hướng mà nhanh chóng trở thành tri kỷ suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Dẫu giữa chừng vấp phải không ít trắc trở, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng đối phương, kề vai sát cánh vượt qua mọi gian nan..."
Phainon lật xem cuốn tiểu sử nhân vật trước mặt, thi thoảng lại lén nhìn Mydei đang ngồi cạnh mình – đường đường là một tổng tài thế mà lại hạ mình đến làm cameo cho một vai diễn, đã vậy còn đóng đối tượng mập mờ của anh. Anh rất muốn biết Mydei sẽ có phản ứng gì, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đối phương bộc lộ cảm xúc khác thường. Nét mặt Mydei từ đầu đến cuối vẫn không hề dao động, trông cứ như đang đọc một bài luận văn học thuật.
"Được rồi, để tôi xem nào... vương tử từng thề hẹn với Đấng Cứu Thế kiếp này cả hai nhất định sẽ tương phùng, đó là giao ước giữa họ." Ánh mắt Phainon rốt cuộc cũng dời về lại cuốn kịch bản trên tay, "...Nhưng đến phút cuối, vương tử lại đơn độc tử trận tại thành Kremnos, tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng thể gặp mặt Đấng Cứu Thế thêm một lần nào, hoàn toàn trái lại lời thề giữa hai người..."
Castorice lộ ra vẻ mặt vô cùng thổn thức: "Giao ước vĩnh viễn không thể thành hiện thực, lời thề dở dang bị phá vỡ, tất cả đã trở thành niềm nuối tiếc khôn nguôi trong lòng Đấng Cứu Thế."
"...Tình tiết kiểu gì vậy," Phainon nhịn không được bèn lên tiếng phàn nàn, "Đâu phải vương tử cố ý muốn thất hứa, nếu có thể, tôi tin anh ấy là người khao khát được thực hiện lời hứa với Đấng Cứu Thế nhất trên đời."
Mydei cất lời: "Đó là trách nhiệm của anh ta, gác lại cái tôi vì đại cục, đặt chúng sinh lên trước tình ái."
"...Nhưng ít nhiều gì Đấng Cứu Thế cũng sẽ giận chứ," Phainon buột miệng nói, "Lẽ nào ngài ấy lại không mong đối phương thỉnh thoảng ích kỷ một lần, thỉnh thoảng cứ tùy hứng một chút, đừng quá vĩ đại cũng đừng quá kiên cường như thế."
"Nhưng thành Kremnos là chiến trường cuối cùng, nếu anh ta không giữ nổi phòng tuyến ấy, Thánh Thành nơi Đấng Cứu Thế đang ở sẽ lập tức thất thủ," Mydei đáp, "Anh ta chỉ đang bảo vệ đối phương mà thôi."
"Cách cảm nhận nhân vật của hai người đều không có vấn đề," Castorice mỉm cười, "Thực ra, tình cảm giữa hai người họ vốn phức tạp và trắc trở như vậy."
"Bởi tình yêu vốn là thứ vô định chẳng thể đoán lường, cũng chẳng thể nắm bắt. Nhưng nó vẫn luôn hiện hữu ở đó giữa dòng đời tấp nập, chỉ một số rất ít người mới có thể nhìn thấu được."
Phainon như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi khó coi, vội vàng cáo lỗi với Castorice rồi kết thúc buổi phân tích kịch bản lần này. Anh sải bước nhanh về phòng nghỉ riêng, đưa tay day day mi tâm đầy nhức nhối, đoạn ngả người xuống sô-pha trút một tiếng thở dài.
...Không ngờ cuối cùng vẫn phải đóng phim chung với Mydei.
Anh không biết rốt cuộc Castorice đã thuyết phục Mydei nhận vai vương tử bằng cách nào. Không phải nói Mydei không hợp, gương mặt của tổng tài xuất chúng khỏi bàn, vóc dáng cũng thuộc hàng cực phẩm, tóm lại là nhìn ra dáng một chiến thần hơn hẳn gã Paris kia. Chỉ là Phainon không sao hiểu nổi ẩn ý của Castorice, cái gì gọi là vì Mydei rất hợp với Phainon nên vai vương tử chỉ có thể do hắn đóng cơ chứ?
Nghe cứ như đang ngầm ám chỉ hai người họ là người yêu vậy.
Họ là người yêu sao? Dĩ nhiên là không. Vài hôm trước Mydei ở lại phòng anh qua đêm, nửa đêm Phainon dậy đi vệ sinh thì thấy màn hình điện thoại của Mydei sáng lên, là tin nhắn của gã Paris bị hất cẳng kia, chẳng biết gã dùng mánh khóe gì mà moi được phương thức liên lạc của Mydei.
Nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn thì có thể là chuyện gì đứng đắn chứ? Phainon mới liếc qua vài dòng tin nhắn hiển thị vắn tắt mà đã tức đến xì khói đầu. Lời lẽ của tên Paris kia ám chỉ rành rành ý đồ muốn gạ gẫm leo lên giường với Mydei, chắc hẳn lúc trước ở đoàn phim, gã đã đoán ra mối quan hệ giữa Phainon và Mydei, cho rằng tài nguyên ngon nghẻ của Phainon đều nhờ ngủ với kim chủ mà có (dù hình như đúng là vậy thật), thế nên gã cũng muốn đến thử vận may. Khổ nỗi Phainon chỉ là một minh tinh nhỏ được Mydei bao nuôi, không có danh phận cũng chẳng có tư cách quản mấy chuyện này, thậm chí đến bực tức cũng không dám bộc lộ quá rõ ràng – nếu không, Mydei sẽ lại giống như năm xưa trách anh ấu trĩ mãi không chịu lớn, không chừng còn vứt bỏ thêm lần thứ hai.
Phainon ôm một bụng lửa giận mà không có chỗ trút, liền bò lại lên giường kéo Mydei đang ngủ say dậy đè ra làm thêm một hiệp. Mydei trong cơn ngái ngủ bị xóc nảy đến mức tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy ngay gương mặt đang thở dốc của Phainon. Đôi mắt xanh thẳm hung dữ như loài sói, nửa thân dưới hệt như máy đóng cọc vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Mydei bị đâm rút đến mức toàn thân ê ẩm. Hắn vốn là dân văn phòng ngồi nhiều, thể lực dĩ nhiên chẳng thể sánh bằng Phainon, huống hồ động tác siết eo nhấc bổng lên này khiến thắt lưng hắn mỏi nhừ như sắp đứt lìa.
Mydei chẳng hiểu nửa đêm nửa hôm Phainon lại lên cơn điên gì, hắn run rẩy vươn tay chạm vào mặt đối phương, thều thào bằng giọng gió hỏi anh bị làm sao. Phainon tóm lấy tay hắn ghim chặt lên đỉnh đầu, rạp người xuống hung hăng cắn mạnh một miếng lên cổ. "...Tôi ghét cậu," giọng điệu của anh nghe vừa dữ tợn lại vừa tủi thân, như thể chưa thỏa mãn mà lặp lại thêm một lần nữa, "Tôi ghét cậu chết đi được, Mydeimos..."
Mydei hoàn toàn hết cách với anh, gặng hỏi cũng chẳng ra nguyên do, phản kháng lại càng không xong, đành mặc cho đối phương cắn gặm rồi lật tới lật lui mà đâm rút. Mãi đến lúc tờ mờ sáng, hắn mới mệt mỏi rã rời mà thiếp đi. Hai tiếng sau, Mydei bị báo thức rung trên đồng hồ đánh thức. Hắn khó nhọc rút Phainon ra khỏi cơ thể mình, xin Cerydra nghỉ phép một ngày, sau đó quay người ôm lấy Phainon tiếp tục ngủ bù ngay lập tức.
Lại có một lần, Phainon và Cyrene quay một phân đoạn hành động đối kháng. Cảnh diễn đó khá đặc thù, anh vừa phải duy trì cảm xúc bùng nổ mãnh liệt để gào thoại, vừa phải thực hiện các động tác có độ khó cao, đồng thời còn phải phối hợp đáp lời thoại của Cyrene. Do hệ số khó quá cao, anh đã NG liền mấy đúp vẫn chưa qua. Sắc mặt của Cerydra âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước, bầu không khí trên phim trường ngột ngạt tới nỗi chẳng ai dám thở mạnh. Trùng hợp lúc đó Mydei lại đến thăm ban Phainon. Nhìn ra sự bứt rứt của anh, hắn liền dẫn về phòng nghỉ để điều chỉnh trạng thái đôi chút – gọi là điều chỉnh trạng thái, nhưng thực chất là khẩu giao cho anh ngay trong phòng nghỉ. Chẳng biết mấy năm nay Mydei học được những gì ở nước ngoài mà kỹ thuật tiến bộ hơn hẳn năm xưa, vừa mút vừa liếm chỉ trong vòng hai mươi phút đã khiến Phainon bắn ra tận ba lần, suýt chút nữa là bắn lòi cả não. Anh mang theo trạng thái lâng lâng quay lại phim trường, cảnh quay kia thuận lợi một đúp ăn ngay. Xong việc, Cyrene với vẻ mặt vô cùng vi diệu đã lên tiếng nhắc nhở Phainon nên chú ý một chút, biểu cảm của anh phơi phới quá đà rồi, làm ngay cả cô nhìn vào cũng thấy ngại thay.
Những chuyện tương tự đếm không xuể, Phainon dù có ngốc nghếch đến mấy cũng nhìn ra được sự thiên vị lộ liễu đến mức ai ai cũng biết mà Mydei dành cho mình. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Anh chẳng thể nghĩ ra lý do, hay nói đúng hơn là không dám tin vào cái lý do rành rành ngay trước mắt – Mydei thích anh, yêu anh, Mydeimos yêu Khaslana. Từ Castorice, Cipher, Cyrene, cho đến cả Anaxa, tất cả mọi người đều cho họ là một đôi mặn nồng thỉnh thoảng hay hờn dỗi nhau, nhưng chỉ riêng bản thân Phainon là không dám tin, không dám tin Mydei thực sự thích mình.
Anh từng nếm trái đắng trong chuyện này từ nhiều năm trước, dĩ nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ lần thứ hai. Năm tốt nghiệp, Mydei đã phũ phàng đòi chia tay anh một cách đột ngột. Lý do hắn đưa ra là vì cảm thấy anh quá ấu trĩ và thiếu chín chắn, ngây thơ đến mức nực cười, còn hắn thì đã phát ngán trò chơi tình ái chẳng khác nào chơi đồ hàng này, nên đã đến lúc phải tỉnh táo để quay về với cuộc sống thực tại.
-
Năm tư đại học, đa số sinh viên đều đã vãn tiết, khóa luận tốt nghiệp cũng chuẩn bị hòm hòm, ai nấy đều tranh thủ tận hưởng nốt những ngày tháng thanh xuân vườn trường cuối cùng. Phainon dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thử ký hợp đồng với một công ty thu âm, anh đã liên hệ với vài nơi, bước tiếp theo chỉ là phỏng vấn và đánh giá năng lực. Trong khi đó, Mydei đã xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn nghiên cứu sinh của giáo sư Tribios, mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ chờ tháng Chín tựu trường là đến báo danh.
Phainon luôn biết rõ hoàn cảnh gia đình của Mydei, biết hắn có một ông bố tuy hiếm khi lộ diện nhưng lại mang đến cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Eurypon vô cùng bất mãn trước quyết định học lên cao học chuyên ngành Lịch Sử của Mydei, dẫu không thẳng thừng phản đối, song ông vẫn luôn âm thầm gây sức ép lên hắn. Về chuyện này, Phainon đã tự hào thể hiện chủ nghĩa anh hùng của bản thân, mạnh miệng tuyên bố thù lao từ mấy hợp đồng thương mại của mình hiện tại đều đã lên tới hàng chục nghìn, dư sức nuôi cậu bạn trai yêu dấu. Mydei dở khóc dở cười vò đầu anh, hỏi xem rốt cuộc trong cái đầu này suốt ngày chứa đựng những gì.
"Oái... Mydei đừng có giật cọng tóc vểnh của anh mà!" Phainon ôm lấy đầu mếu máo, "Chẳng qua là anh lo bố cắt đứt phí sinh hoạt của em thôi..."
"...Bố không cho em phí sinh hoạt," Mydei khẽ thở dài bất lực, "Từ năm mười tám tuổi, mỗi tháng ông ấy sẽ cấp cho em một nguồn vốn khởi nghiệp, con số không lớn, em phải tự dựa vào khả năng đầu tư và sinh lời của mình để quyết định mức sống của bản thân. Tiền tiết kiệm hiện tại của em dư sức nuôi cả chục người như anh."
Phainon hừ hừ vài tiếng, dụi vào người Mydei vừa càu nhàu vừa làm nũng. Mydei đã sớm quen với dáng vẻ hệt cún con này của anh, bèn vô thức ôm lấy Phainon và xoa đầu dỗ dành, chỉ có điều trong thâm tâm hắn vẫn đang mải nghĩ đến chuyện gia đình. Eurypon sẽ không can thiệp trực tiếp vào quyết định của hắn, nhưng ông sẽ bày tỏ kỳ vọng của mình dành cho Mydei, mà đôi khi, sự kỳ vọng còn nặng nề hơn vạn lời trách móc – cảm giác như ông đã trao cho bạn quyền lựa chọn, nhưng một khi không bước tiếp trên con đường mà ông mong muốn, thì áp lực mang tên thất vọng gần như có thể khiến người ta nghẹt thở.
...Tất nhiên, Mydei thấu hiểu nỗi khổ tâm của cha. Xét theo góc nhìn thế tục, việc trở thành người thừa kế tập đoàn của gia tộc tuyệt đối là một nước cờ hợp lý hơn nhiều so với việc làm một nhà sử học, thêm vào đó là mối quan hệ giữa hắn và Phainon, mặc dù chưa từng công khai với cha mẹ, nhưng hắn đoán họ cũng đã lờ mờ nhận ra, chỉ là chần chừ chưa muốn lên tiếng mà thôi... Mydei không đoán được thái độ cụ thể của hai đấng sinh thành, nhưng hắn tin chắc họ chẳng thể nào chấp nhận đứa con trai độc nhất của mình qua lại với một người đồng giới.
Dường như nhận ra sự muộn phiền của bạn trai, Phainon liền ngoan ngoãn im lặng. Anh gối đầu lên đùi Mydei, khẽ nghịch lọn tóc vàng đang rủ xuống của hắn. Mydei cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
"...Anh thấy em có vẻ không vui," Phainon ngước nhìn hắn, "Kể cho anh nghe được không?"
"Cũng không hẳn là không vui, chỉ là..." Mydei ngập ngừng giây lát, "...Không có gì đâu, em tự giải quyết được."
Phainon bĩu môi. Anh biết Mydei vốn luôn có chủ kiến riêng, thậm chí đôi khi còn kiên cường đến mức có phần lạnh lùng vô tình. Nhưng thật tâm anh vẫn mong hắn ít nhiều có thể dựa dẫm vào mình đôi chút, để anh được san sẻ phần nào những gánh nặng trong lòng hắn.
Chính vào buổi chiều hôm đó, một buổi xế tà bình dị đến mức dường như chẳng lưu lại chút vết tích nào trong ký ức, Phainon của tuổi hai mươi hai vẫn luôn ngỡ mình là một trong những người hạnh phúc nhất trần đời: sự nghiệp đang trên đà thăng tiến với một tiền đồ rực rỡ, bên cạnh lại có người yêu kề vai sát cánh, mọi thứ dường như đã chạm rất gần đến hình mẫu lý tưởng mà anh luôn ao ước. Thế nhưng đúng như câu nói, ngũ ấm xí thạnh, vui quá hóa buồn, vận mệnh của anh từ khoảnh khắc ấy bắt đầu tuột dốc không phanh – còn anh, kẻ đang ngụp lặn giữa dòng xoáy số phận, lại chẳng mảy may hay biết về những biến cố sắp sửa ập đến, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự tĩnh lặng chực chờ trước cơn bão.
Phainon bất chợt cất lời: "Mydei, chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"
"...Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?" Mydei sững người.
"Không có gì đâu... Là do anh lại nghĩ ngợi lung tung thôi," Phainon vò vò mái tóc, chống tay ngồi dậy khỏi sô-pha, "...Không nhắc chuyện này nữa, Mydei à, tối nay tụi mình ra ngoài ăn tôm hùm đất đi!"
Màn chuyển chủ đề gượng gạo đến mức Mydei cũng có thể nhìn thấu sự bối rối của anh. Hắn đưa tay nắn nhẹ má Phainon: "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá," hắn dịu giọng, "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Phainon có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ anh muốn an ủi Mydei, sao giờ lại thành được đối phương dỗ ngược lại? Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định bộc bạch những lời tận đáy lòng: "Thật ra... thật ra dạo này anh hơi bồn chồn, người ta cứ bảo mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, phần lớn các cặp đôi đều chẳng thể vượt qua cửa ải... Đương nhiên không phải là anh không tin Mydei! Chỉ là, chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Mydei buồn cười hỏi lại.
Phainon chớp chớp mắt: "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ?"
"...Em cứ tưởng anh đã qua cái tuổi thắc mắc mấy câu thế này rồi chứ." Mydei đáp lời.
Phainon liền nhào tới vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn lắc lư qua lại, miệng không ngừng lải nhải "Sẽ chứ sẽ chứ sẽ chứ", mãi cho đến khi Mydei bị lắc tới mức hết cách, đành phải cười hừ một tiếng rồi "Ừm" nhẹ mới chịu buông tha.
"Vậy là hứa rồi đấy nhé, chúng ta phải luôn ở bên nhau!" Phainon nở nụ cười mãn nguyện, "Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải ở bên!"
Mydei lẳng lặng liếc nhìn anh, rốt cuộc vẫn gật đầu, vẫn buông một tiếng ừm.
-
Tầm chín giờ tối, Phainon và Mydei đến một quán ăn quen thuộc gần trường để giải quyết bữa tối. Phainon gọi tận năm ký tôm hùm đất, còn hăng hái xung phong bóc tôm cho người kia. Ban đầu Mydei vẫn nhớ nhắc nhở đối phương ra ngoài phải chú ý một chút, dẫu sao anh giờ cũng là nhân vật nổi tiếng, không thể để lộ chuyện yêu đương. Thế nhưng chỉ sau hai lon bia lạnh trôi tuột xuống dạ dày, cặp đôi vốn có tửu lượng kém đã bắt đầu choáng váng. Cả hai chống tay lên bàn, mắt nổ đom đóm, gò má đỏ bừng như được thoa lớp phấn hồng.
Phainon ngắm Mydei với ánh mắt si tình ngốc nghếch. Bỏ ngoài tai mớ âm thanh xô bồ ồn ã của chốn vỉa hè, trong mắt lúc này chỉ chứa chấp nổi một người duy nhất. Anh say sưa ngắm nghía người thương hồi lâu rồi mới không kìm được mà bật cười khúc khích: "...Em đẹp thật đấy," Phainon lầm bầm, "Mydei, anh thích em lắm..."
Mydei một tay chống trán trông cũng chẳng còn mấy tỉnh táo. Tửu lượng của hắn thậm chí còn chẳng bằng Phainon, chỉ một chút cồn cũng đủ khiến đại thiếu gia xây xẩm mặt mày, nội việc duy trì phong thái lịch sự cơ bản thôi cũng đã vắt kiệt toàn bộ sức lực. Trên thực tế, ở hầu hết các buổi tiệc tùng hay tụ tập, cứ hễ dính đến chuyện chè chén thì y như rằng đến cuối buổi Phainon luôn là người phải vác cậu bạn say khướt của mình về nhà. Con người này có một đặc điểm: say đến mấy nhìn bề ngoài cũng không hề lộ ra. Nếu bạn đến bắt chuyện, hắn vẫn có thể đối đáp rành rọt vài phần logic, nhưng chỉ ngay giây tiếp theo đã lăn đùng ra ngất lịm trong vòng tay Phainon.
Thật ra Phainon lại khá thích điểm đó, bởi xét cho cùng, đây là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi Mydei chịu dựa dẫm vào anh trọn vẹn cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngay lúc Phainon đang thầm nhẩm tính xem chừng nào Mydei sẽ trợn trắng mắt rồi ngất đi, thì một giọng nữ đầy kinh ngạc bỗng vang lên từ phía sau: "Trời đất ơi... Anh có phải là Phainon không?"
Anh ngoảnh đầu lại. Đó là một cô gái trông còn khá nhỏ tuổi, chắc chừng sinh viên năm nhất. Cô bé đang kích động che miệng nhìn Phainon, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi: "Ôi trời ơi... Em đã xem video của anh từ hồi cấp ba, cũng vì anh nên em mới quyết tâm thi vào đại học Okhema, không ngờ lại thực sự có thể gặp anh ở đây..."
Những chuyện như ra ngoài tình cờ bị người hâm mộ bắt gặp thi thoảng vẫn xảy ra, Phainon đã quá quen với điều đó, thậm chí những màn tỏ tình bạo dạn từ fan cuồng anh cũng từng đối mặt không ít. Cô bé xem chừng chỉ là một fan bình thường, mà anh thì dư sức xử lý những tình huống phát sinh cỡ này. Nam idol lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn mang đậm thương hiệu cá nhân: "Cảm ơn em đã yêu mến, anh đang đi ăn cùng bạn, em có thể giữ bí mật giúp bọn anh được không?"
Phainon tiện đà nháy mắt một cái, cô gái kia lập tức lộ ra vẻ mặt hạnh phúc như trúng tiếng sét ái tình: "Dạ được, tất nhiên rồi ạ, đó là việc em nên làm mà... Đàn anh Phainon, em có thể chụp chung với anh một tấm làm kỷ niệm không? Em xin thề sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho ai khác, chỉ giữ làm kỷ niệm thôi ạ."
"Tất nhiên là được," Phainon nhận lấy điện thoại của cô bé bật camera trước, còn tinh tế mở luôn cả chế độ làm đẹp: "Nào, 3, 2, 1, nhìn vào ống kính nhé..."
Kèm theo tiếng tách, cô bé vui sướng cúi gập người rối rít cảm ơn. Đúng lúc Phainon chuẩn bị nói lời tạm biệt, Mydei – người vẫn luôn gục xuống bàn nửa tỉnh nửa mê từ nãy đến giờ – bỗng nhiên ngẩng phắt đầu dậy, ngơ ngác nhìn về phía hai người như vừa bị đánh thức. Fan girl nhỏ tuổi nghiêng đầu nhìn sang Mydei, Phainon vừa định mở miệng giải thích bạn mình đang say, thì cô nàng đã ré lên với vẻ phấn khích gấp bội:
"Là đàn anh Mydei!"
"Đàn anh... Mydei?" Lần này đến lượt Phainon bối rối. Đây là lần đầu tiên anh thấy có một cô gái quen biết Mydei. Xét cho cùng, vòng tròn quan hệ xã hội của người này đơn giản đến mức đáng sợ, ngoài anh và giảng viên ra thì gần như bằng không. "...Em biết cậu ấy à?"
"Tất nhiên rồi ạ! Đàn anh Mydei là hotboy nổi tiếng nhất của khoa Lịch Sử chúng em đó! Không chỉ học giỏi mà còn cực kỳ đẹp trai, các giáo sư cứ lên lớp là nhắc đến anh ấy suốt," Sắc thái của cô nàng khi đề cập đến Mydei hoàn toàn khác biệt so với lúc gặp Phainon. Đó không phải là sự tò mò phấn khích khi thấy thần tượng, mà lại mang đậm vẻ ngượng ngùng và ái mộ của một thiếu nữ chớm biết yêu. "Không ngờ hai người lại là bạn, đàn anh Mydei..."
Chuông cảnh báo trong lòng Phainon lập tức reo vang inh ỏi. Y như rằng, ngay giây tiếp theo cô nàng đã yểu điệu ghé sát lại, đỏ mặt bẽn lẽn thỏ thẻ: "Dạ... đàn anh Mydei đã có bạn gái chưa ạ?"
"...Bạn gái?" Phainon nghe thấy từ này liền cảm thấy chua loét trong lòng, "Cậu ấy... cậu ấy có người yêu rồi."
Cô bé thoáng lộ vẻ hụt hẫng, nhưng vẫn cố xốc lại tinh thần: "A, ra là vậy... Thế, thế em có thể xin phương thức liên lạc của đàn anh Mydei được không ạ..."
"Không được." Phainon cắt ngang với giọng điệu cứng rắn. Thái độ xoay chuyển đột ngột của anh khiến cô gái sửng sốt. Nhận ra bản thân hơi kích động, Phainon vội vàng làm dịu nét mặt: "Cậu ấy... nửa kia của cậu ấy hay ghen, anh sợ sẽ mang lại rắc rối cho cậu ấy."
"Dạ..."
Lúc này Mydei dụi dụi mắt, lờ mờ tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn ngước lên nhìn Phainon, lại chuyển ánh mắt sang cô gái bên cạnh đối phương, chớp chớp hàng mi: "...Fan của anh à?"
"Vâng ạ, em... em cũng là sinh viên khoa Lịch Sử nữa, mấy hôm trước đàn anh Mydei còn đến lớp em làm báo cáo, anh có nhớ không?" Cô gái nén sự kích động, hai má ửng hây hây vì được bắt chuyện với người trong mộng, "Em... em muốn xin phương thức liên lạc của anh..."
"...Sinh viên khoa Lịch Sử?"
"Vâng, em học tự chọn môn tiểu sử nhân vật cổ đại của cô Tribios, anh là trợ giảng của cô ấy," Cô bé vội nói, "Em rất ngưỡng mộ anh, em biết anh đã có bạn gái rồi, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, em vẫn luôn..."
"Bạn gái?" Dây thần kinh của Mydei vốn đã bị cồn làm cho tê liệt, nhưng vẫn nhạy bén bắt được một từ vựng sai lệch rõ ràng. Tư duy lúc này chậm chạp vô cùng, hoàn toàn chẳng còn khả năng phán đoán tình hình, hắn chỉ dựa vào bản năng mà đáp lời: "Anh không có bạn gái, em đang nói gì vậy..."
"Không có ạ?" Đôi mắt cô nàng vụt sáng rực rỡ, "Xin lỗi anh, có lẽ hơi đường đột nhưng liệu em có thể..."
"ĐỦ RỒI!"
Phainon đứng một bên bị ngó lơ nãy giờ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền lớn tiếng cắt ngang cuộc hội thoại mà theo anh là hoang đường đến cực điểm này.
Về việc Mydei yêu cầu giữ kín chuyện tình cảm, trong thâm tâm anh vẫn luôn tồn tại bất mãn sâu sắc. Tại sao phải giấu giếm? Phainon không hiểu. Anh luôn tin tưởng vững chắc bản thân thu hút người hâm mộ bằng tài năng, chứ chẳng phải bằng cái gọi là cảm giác bạn trai, thế nhưng Mydeimos lại một mực kiên quyết, anh cũng đành bấm bụng nghe theo. Dẫu vậy, anh thật sự không thể chịu đựng được nỗi bức bối của mối tình vụng trộm này: Anh không thể ở chốn đông người làm nũng hay hôn môi Mydei bất cứ khi nào mình muốn, ngay cả một cái ôm cũng bị cấm cản. Đối diện với những lời bày tỏ tình cảm của người khác dành cho mình hoặc dành cho Mydei, anh chỉ có thể cười xòa qua chuyện. Dù cho bên trong giấm chua đã đổ lật nghiêng ngả cuộn trào dữ dội, thì ngoài mặt vẫn phải khoác lên một lớp vỏ bọc bạn bè thân thiết đầy giả tạo.
Anh có tính chiếm hữu với Mydei không? Đương nhiên là có. Phainon khao khát được hét lên cho cả thế giới biết mình mới chính là bạn trai của Mydei, muốn dõng dạc nói với người hâm mộ rằng mỗi bản tình ca anh viết đều dành trọn cho chàng thơ Mydei của mình. Anh muốn đường đường chính chính nắm lấy tay Mydei trước toàn thế giới, tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người... Thế nhưng anh không thể, bởi vì Mydei không cho phép.
Nhưng những tâm tư ấy dễ gì tan biến chỉ vì bị đè nén cưỡng ép, nó chỉ càng tích tụ nhiều hơn, sâu sắc hơn, cho đến một ngày không thể kìm nén được nữa mà bùng nổ. Ví dụ như khoảnh khắc này đây, khi chứng kiến cô gái kia hai má ửng hồng thổ lộ tình ý với người yêu của mình, Phainon rốt cuộc cũng đứt phựt dây thần kinh chịu đựng. Hơi men bốc lên tận não cướp đi mọi tia lý trí, anh dứt khoát vòng tay ôm chầm lấy Mydei ngay giữa thanh thiên bạch nhật, dõng dạc tuyên bố bằng âm lượng đủ để cả quán ăn đều nghe thấu:
"Em ấy có bạn trai rồi, và tôi chính là bạn trai của em ấy."
Bốn bề bỗng chìm vào khoảng không tĩnh lặng trong tích tắc, sau đó lập tức nổ tung bởi những tiếng xì xầm bàn tán. Còn cô bé kia thì đã sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ không thốt nên lời.
Mydei bị câu nói gây sốc kinh thiên động địa của Phainon làm cho tỉnh đến quá nửa cơn say. Hắn vội vàng đẩy mạnh Phainon ra: "Anh đang nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao, Khaslana?"
Xung quanh đã có người nhận ra gương mặt của Phainon, bắt đầu rút điện thoại ra quay chụp. Mydei cau mày, vừa định tiến lên ngăn cản thì đã bị Phainon tóm chặt cánh tay kéo giật lại.
"Thế thì có sao? Cứ để bọn họ quay đi, tốt nhất là cho cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau," Phainon ngang ngược đáp, "Chúng ta hẹn hò quang minh chính đại, rốt cuộc có gì mà không dám mang ra ánh sáng?"
Mydei sững lại một nhịp, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng nhức đầu: "Anh say rồi, Phainon. Chúng ta về trước đã, có gì về nhà rồi hẵng..."
Phainon chẳng muốn nghe thêm những lời đó nữa. Anh đã nhẫn nhịn quá đủ, anh biết đằng sau mình đang có người quay video, nhưng anh cóc quan tâm nữa, hiện tại anh chỉ muốn làm điều mà bản thân khao khát nhất.
Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, anh véo cằm Mydei, ép chặt hắn lên tường rồi mạnh bạo hôn xuống. Phía sau vang lên những tiếng la hét thất thanh pha lẫn tiếng hò reo huýt sáo. Nhận ra Mydei dường như có ý định phản kháng, anh bực dọc bóp mạnh eo đối phương – đó là điểm nhạy cảm của Mydei. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, đại thiếu gia lập tức mềm nhũn như một vũng nước sắc hồng trong lồng ngực anh, ngoan ngoãn mặc cho anh ôm trọn làm càn. Anh trượt đầu lưỡi vào sâu bên trong phát ra những tiếng lép nhép, công thành đoạt đất, càn quét đến mức người kia chẳng thể chống đỡ mà ngưng thở rã rời.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."
Phainon hôn đến điên cuồng và si mê, ném cả thế giới ra sau đầu hận không thể khảm chặt Mydei vào sâu trong cơ thể. Hơi thở sực mùi cồn bủa vây lấy hai người, ngâm cho đại não triệt để chìm vào cõi mê mị... Cứ thế, cả thế giới rốt cuộc chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể nóng rẫy, gò má ửng đỏ bừng bừng và nhịp tim đập liên hồi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tựa như ngày tận thế đã chực chờ ập đến.
-
Đoạn video bị tung lên diễn đàn trường Đại Học Okhema với tiêu đề cực kỳ giật gân: "Nam thần khoa Toán Đại Học Okhema ôm hôn thắm thiết mỹ nam tóc vàng giữa đêm khuya". Video dài một phút lẻ tám giây với cảnh hôn từ đầu chí cuối. Dù chất lượng hình ảnh khá mờ nhưng vẫn đủ để nhận ra một trong hai người chính là Phainon.
Phainon chẳng mấy bận tâm về chuyện này, anh còn định mượn cớ đó để tiện đà công khai luôn mối quan hệ giữa mình và Mydei. Thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá đỗi đơn giản – phần lớn luồng dư luận trên diễn đàn đều là mỉa mai và mắng chửi. Vốn dĩ đã có không ít kẻ ghen ăn tức ở với một người đồng trang lứa nhưng lại thành danh từ sớm như anh, nhân cơ hội này chỉ hận không thể giậu đổ bìm leo, buông ra đủ lời rủa xả chướng tai gai mắt. Đáng nói nhất trong số đó chẳng thiếu những người từng là fan hâm mộ của anh, nhìn biệt danh có vẻ là các cô gái, song những lời lẽ chửi bới thốt ra lại khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía.
Đoạn video nhanh chóng bị phía nhà trường gỡ bỏ, song vẫn lọt vào tầm mắt của một bộ phận người hâm mộ trên không gian mạng. Nhóm fan kiên quyết không chịu thừa nhận Phainon là người đồng tính, một mực khăng khăng có kẻ trong trường sinh lòng ghen tị nên mới cố tình bôi nhọ. Để đòi lại công bằng cho Phainon, cộng đồng fan tự phát thành lập hội bảo vệ quyền lợi, ồ ạt spam bình luận trên trang truyền thông của trường và các tài khoản mạng xã hội chính thức khác. Họ yêu cầu ban giám hiệu phải điều tra triệt để vụ việc, lôi kẻ tung tin đồn vô căn cứ ra ngoài ánh sáng để trả lại sự trong sạch cho Phainon.
"Sinh viên trường các người tung tin đồn nhảm bôi nhọ bạn học mà nhà trường cứ thế nhắm mắt làm ngơ? Còn thiên lý không , Phainon nhà chúng tôi đáng bị hắt nước bẩn chắc?"
"Đây chính là tác phong giáo dục của Đại Học Okhema đấy à? Đúng là được mở mang tầm mắt. Lúc cần nổi tiếng thì gọi Phainon ra quay video tuyên truyền, hễ xảy ra chuyện là đem ngay cậu ấy ra làm bia đỡ đạn, tức đến bật cười."
"Nghe bảo kẻ tung tin đồn là người nhà của lãnh đạo nhà trường đấy, hahaha cục vàng cục bạc của ban giám hiệu thì được cưng nựng, còn Phainon nhà chúng ta thì chẳng ai xót chẳng ai thương, cứ thế bị vu oan giá họa một cách vô lý."
Khoảng thời gian đó đúng vào dịp kỷ niệm năm chẵn thành lập trường, tài khoản chính thức của Đại Học Okhema đã đăng tải video tuyên truyền lên khắp các nền tảng lớn. Nào ngờ, toàn bộ bình luận đạn mạc(*) lẫn khu vực comment đều bị nhấn chìm bởi những lời lẽ văng tục lóa mạ đồng loạt, nghiêm trọng tới mức ban quản trị phải khóa luôn chức năng bình luận. Phainon cũng cố gắng đứng ra lên tiếng để vãn hồi cục diện, nhưng bất luận giải thích ra sao, nhóm người hâm mộ kia vẫn đinh ninh anh đang bị nhà trường uy hiếp. Thậm chí còn có những động thái quá khích hơn, có người trực tiếp kéo đến đời thực, ngồi canh chừng và giăng băng rôn ngay trước cổng trường. Dù đám đông nhanh chóng bị lực lượng bảo an khống chế và giải tán, nhưng hệ lụy từ vụ việc đã đánh động tới sự chú ý của ban giám hiệu, khiến cả hai người trong cuộc là Phainon và Mydei đều bị gọi lên làm việc.
(*) bình luận chạy ngang qua màn hình video.
Đại diện nhà trường đã đưa ra lời cảnh cáo đầy nghiêm khắc với cả hai. Tính chất tồi tệ của sự việc này đã leo thang đến mức làm ảnh hưởng tới thanh danh trăm năm của Đại Học Okhema, lại còn xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm là đợt kỷ niệm. Biết bản thân đã gây ra họa lớn, hai người đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi và chờ đợi hình thức kỷ luật.
Trên cương vị là một người thầy, đại diện ban giám hiệu vốn dĩ không hề tán thành việc sinh viên lấn sâu vào không gian mạng. Dẫu sao trong kỷ nguyên thông tin này, internet chẳng khác nào một con dao hai lưỡi. Trí óc nhạy bén cùng những điều kiện ưu việt có thể mang lại cho Phainon nguồn lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng dư sức tạo ra lực sát thương gấp bội khi bị phản phệ. Tuy nhiên, ông không có quyền can thiệp quá sâu vào lựa chọn cá nhân của sinh viên. Xuất phát từ góc độ lợi ích chung của nhà trường lẫn ý đồ muốn bảo vệ Phainon, ban giám hiệu đã đưa ra yêu cầu: Buộc Phainon phải đình chỉ vận hành tài khoản, rút lui khỏi không gian mạng và mờ nhạt hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng, dùng biện pháp xử lý lạnh để chấm dứt màn kịch nực cười này.
Phainon cực kỳ sốc, anh không thể chấp nhận cách giải quyết như vậy. Khoan bàn tới việc tài khoản ấy là tâm huyết bao công gây dựng suốt bốn năm trời của anh và Mydei, thì riêng trong chuyện này, anh cho rằng cả mình lẫn Mydei đều chẳng làm gì sai, nhà trường cũng không hề có lỗi. Lỗi là ở đám ô hợp trên mạng tự huyễn hoặc đồn đoán rồi ngang ngược áp đặt ý nghĩ của bản thân lên đầu người khác.
"...Dựa vào đâu mà chúng em phải rút lui?" Phainon cất cao giọng chất vấn, "Những gì nhà trường dạy em là phải dám đối mặt với cường quyền, dám chiến đấu với thế lực đen tối. Chúng em không hề sai, thì sao phải chột dạ cúi đầu nhận thua cơ chứ?"
Đôi mươi nhỉnh hơn chút đỉnh đang là cái độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết trào dâng. Bọn họ vẫn chưa nếm trải sự vùi dập của xã hội, nên nghiễm nhiên tin mọi chính nghĩa đều sẽ đánh bại được tà ác, vạn sự trên thế gian này đều có thể định tính một cách giản đơn bằng ranh giới đúng và sai. Phía nhà trường đã chạm trán với vô vàn những thanh niên có tư tưởng như vậy, cũng dư sức hiểu dăm ba câu nói ngắn ngủi chẳng thể lay chuyển được suy nghĩ của họ, thế nên ban giám hiệu dứt khoát áp dụng một phương pháp mang lại hiệu quả cao hơn... đó là đe dọa.
"Chỉ có làm vậy mới có thể nhanh chóng dập tắt cơn bão dư luận, bằng không nhà trường bắt buộc phải đứng ra lên tiếng," người phụ trách đan chéo hai bàn tay vào nhau, nét mặt nghiêm nghị nói, "...Đến nước đó thì mọi chuyện sẽ chẳng còn đơn giản như thế này nữa đâu. Trò Khaslana, giữa em và trò Mydeimos, hai đứa bắt buộc phải có một đứa đứng ra gánh vác trách nhiệm vụ này. Phía nhà trường sẽ chọn cách tước bỏ học tịch của một trong hai để thể hiện rõ thái độ của mình."
Rất nhiều năm về sau, khi Khaslana nhớ lại câu nói của đại diện ban giám hiệu ngày hôm ấy, anh chỉ có thể cười xòa cho qua chuyện. Anh lúc ấy đã thấu tỏ đó chỉ là một đòn thao túng tâm lý nhằm dọa dẫm họ mà thôi, Đại Học Okhema sẽ chẳng đời nào đi đuổi học sinh viên của mình chỉ vì dăm ba lời đàm tiếu trên mạng. Nhưng ở thời điểm đó, Phainon và Mydei mới chỉ chạm ngưỡng tuổi hai mươi hai, thanh xuân non nớt chưa rành thói đời. Lời phán quyết của nhà trường tựa như một nhát búa nện chát chúa, khiến dòng máu tuôn chảy từ đầu đến chân thoắt cái trở nên lạnh buốt – bị đuổi học, đồng nghĩa với việc chặng đường tương lai của Phainon sẽ chỉ vỏn vẹn với tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, trong khi Mydeimos sẽ đánh mất thân phận nghiên cứu sinh mà bản thân hằng mong mỏi bấy lâu. Đối với cả hai, đây quả thực là một đòn giáng mang tính tàn phá, dư sức ép họ phải bình tâm lại để suy xét ngọn ngành sự việc.
Hai người lầm lũi rời khỏi văn phòng, những ngày tiếp theo đều chìm trong bầu không khí ủ rũ phiền muộn. Phainon đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, rất lâu, để rồi cuối cùng mới hạ quyết tâm đến tìm Mydei và nói ra quyết định của mình.
"...Anh định để nhà trường đuổi học mình," Phainon nghiêm túc giãi bày, "Dù sao với anh mà nói, bằng cấp hình như cũng chẳng quan trọng đến thế. Làm ca sĩ thì đâu cần bằng cấp quá cao... Nhưng Mydei à, em vẫn phải cố gắng học hành tử tế đấy nhé. Em đã nỗ lực nhiều như vậy vì suất nghiên cứu sinh đó, anh cũng biết đó là ước mơ từ trước đến nay của em... Vậy nên, để anh bị đuổi học vẫn hợp lý hơn."
Mydei sững sờ đến mức khó tin: "Anh thế mà lại sẵn sàng vì muốn giữ lấy cái tài khoản đó... mà làm đến mức này?"
Phainon gật đầu.
Mydei chẳng nói chẳng rằng, nhưng sắc mặt thình lình trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đưa mắt đánh giá Phainon từ trên xuống dưới vài lần, sau đó đột ngột quay ngoắt người đóng sầm cửa bỏ đi. Phainon bị hành động bộc phát của đối phương làm cho ngơ ngác, nhưng vốn dĩ tâm trạng của anh mấy ngày hôm đó cũng vô cùng tồi tệ, vậy nên cũng chẳng màng đuổi theo gặng hỏi — để rồi rất nhiều, rất nhiều năm về sau đã phải ôm hận khôn nguôi. Anh hối hận vì buổi chiều hôm ấy đã không chạy theo Mydei để hỏi xem hắn rốt cuộc bị làm sao. Khaslana đã từng ảo tưởng vô số lần, giá như ngày ấy mình đuổi theo, gắt gao níu chặt lấy tay Mydei và hỏi xem rốt cuộc hắn làm sao vậy, thì liệu hồi kết giữa bọn họ có rẽ sang một cục diện hoàn toàn khác không?
Đáng tiếc là anh đã không làm thế, vậy nên cả đời này cũng vĩnh viễn chẳng thể nào biết được đáp án.
Phainon nhốt mình trong phòng vùi đầu ngủ suốt mấy ngày liền trong trạng thái mơ hồ vô định, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước chân trở lại khuôn viên trường. Anh tìm đến văn phòng của người phụ trách, rồi dõng dạc nói với ông: Em quyết định từ bỏ học tịch của mình.
Đại diện lộ rõ vẻ bàng hoàng khó hiểu: "...Mydeimos chưa nói gì với em sao?" Ông cất lời, "Gia đình em ấy đã nhúng tay xử lý êm xuôi chuyện này rồi, toàn bộ dấu vết liên quan trên mạng đều đã bị xóa sạch sẽ, mọi chuyện đến đây là chấm dứt, sẽ chẳng có bất cứ ai bị đuổi học cả. Em còn đứng ngây ra đấy làm gì, chẳng lẽ lại muốn bị đuổi học đến thế cơ à?"
"...Gia đình Mydeimos?" Phainon chấn động tột độ. Anh thừa biết gia thế nhà Mydei tuyệt đối chẳng phải người thường, nhưng không ngờ lại có thể hô mưa gọi gió đến nhường này, "...Đơn giản vậy sao? Giải quyết xong hết rồi ạ?"
"Đúng vậy, đã giải quyết xong." Người phụ trách liếc nhìn anh một cái, "Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở em một câu, người trẻ tuổi à, đừng để chốn danh lợi hào nhoáng phù phiếm làm mờ mắt, sống là phải biết giữ đôi chân trên mặt đất..."
Phainon lúc này đã chẳng còn lọt tai thêm chữ nào từ đối phương nữa, nội tâm anh đang bị niềm hân hoan mất đi rồi lại tìm thấy lấp đầy đến mức như muốn nổ tung – Mydeimos! Mydeimos lại một lần nữa kéo anh ra khỏi nước sôi biển lửa! Anh muốn lập tức được nhìn thấy bạn trai của mình, người yêu của mình, vị anh hùng tuyệt vời của mình ngay lúc này.
Phainon lao đi trong niềm phấn khích tột độ, anh thậm chí chẳng thiết tha nán lại chốc lát để thở lấy một nhịp, trong đầu lúc này chỉ chừa lại duy nhất một ý niệm, đó là phải đi gặp Mydei ngay lập tức để sẻ chia niềm vui tột cùng với đối phương. Anh cứ thế chạy như bay từ trường về thẳng nhà trọ, thở hồng hộc đẩy cửa bước vào vừa vặn bắt gặp Mydeimos đang thu dọn đồ đạc ngoài phòng khách. Phainon khựng lại lấy hơi, ngay sau đó liền vỡ òa gào lên đầy hạnh phúc, "Mydei! Tuyệt quá, em đây rồi, anh..."
"Cậu về đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói với cậu," Mydei lạnh lùng cắt ngang, ngưng tay rồi đứng thẳng người dậy. Hắn dùng một ánh mắt vô cùng bình thản nhìn thẳng vào Phainon, "Tôi chuẩn bị ra nước ngoài. Chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co