#1.
Mydeimos là một nhân ngư.
Vô tình cứu được một cậu nhóc gặp nạn trên biển vào một hôm trời nổi giông bão.
Chiếc thuyền của cậu nhóc bị sóng lớn dữ tợn đánh gãy làm đôi, vỡ vụn rồi chìm dần xuống lòng biển sâu. Những hành khách, thủy thủ đoàn đi trên chuyến tàu đều đã chết, chỉ có mình cậu may mắn sống sót.
Lúc mà cậu nhóc chới với dưới làn nước lạnh, sắp không chịu nổi mà ngất lịm đi, cậu mơ màng nhìn thấy một ai đó nắm lấy đôi tay đang dần buông thõng của cậu, kéo cậu vào lòng.
Cậu mờ mịt cảm nhận được một lồng ngực rắn chắc, đi cùng một nụ hôn. Người đó ôm chặt cậu trong lòng, một tay giữ gáy cậu, dùng nụ hôn truyền không khí cho cậu, cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần đang kề trên cổ.
Trước khi cậu kiệt sức rồi ngất đi, cậu đã lờ mờ nhìn thấy người cứu cậu.
Người nọ có mái tóc màu vàng, dưới đuôi tóc nhuộm chút ánh đỏ. Mái tóc ấy xõa dài, bay tán loạn trong làn nước lạnh. Đôi đồng tử như kim quang tỏa sáng dưới nắng, sáng rực trong lòng biển sâu.
Phía bên dưới là một chiếc đuôi cá to lớn, uyển chuyển bơi trong dòng nước đang chảy xiết.
Người nọ dứt nụ hôn, nhìn cậu nhóc ngất lịm, khẽ thở dài, sau đó nhanh chóng đưa cậu trở về đất liền.
___
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau những kí ức vỡ vụn, thì trời cũng đã hửng sáng.
Mặt trời dần treo lên cao, ánh nắng đầu tiên của bình minh đâm xuyên qua những tầng mây, chiếu rọi khắp nơi.
Cậu thấy bản thân đang nằm trong một chiếc chồi gỗ đơn sơ, được dựng lên một cách vội vàng, bên cạnh là đống lửa còn lưu luyến chút hơi tàn.
Cậu nhìn xung quanh, thấy quần áo của bản thân được hong khô, liền ngồi dậy, đứng lên đi lấy mặc.
Cậu nhóc nhìn nhìn, rồi đánh giá xung quanh một lượt. Một cái chồi nhỏ ven bờ biển, nằm trong phần đất liền nên không bị sóng đánh tới.
Trong lúc cậu còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ, thì trước cửa chồi xuất hiện một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ bước vào, trên tay anh cầm một chút trái cây hái trong rừng cùng một con cá đang dãy dụa.
Ánh mắt anh hướng đến cậu nhóc mới tỉnh dậy kia, liền mở miệng hỏi thăm.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Cậu nhóc nghe có người nói, liền thoát khỏi trạng thái mơ màng mà quay người nhìn. Cậu nhìn thấy đàn ông đang xách con cá tội nghiệp, cùng một vài loại quả kì lạ
"? "
Cậu nhóc nhìn người đàn ông, chớp chớp mắt, nghe không hiểu người ta nói gì, rồi ngơ ngác nhìn người đang đứng trước chồi nhỏ kia.
Ánh mắt cậu nhóc ấy trong veo, xanh biếc mang sắc xanh của bầu trời.
Cậu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ mang chút tò mò, kiêng dè và chút gì đó thích thú?
"..."
Người đàn ông dường như đã nghĩ tới điều gì đó, môi hơi mím lại, khó xử nhìn cậu nhóc.
"Tôi quên mất là cậu không hiểu. "
Người kia day trán, sau đó đặt ngay bên cạnh đống lửa những vật mà mình mang về, rồi thong thả ngồi xuống.
Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, rồi nhìn cậu.
"Qua đây ngồi."
Cậu nhìn người kia, rồi nhìn đống thức ăn anh vừa mang về, vô thức nuốt bọt, ngay sau đó bụng khẽ kêu 'ọt ọt' vài tiếng.
Anh nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu nhóc đang dần đỏ lên, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng.
"Qua đây."
Anh vỗ xuống nền cát thêm vài lần, rồi nhìn cậu nhóc đang rụt rè đi đến bên cạnh mình, rồi cười cười.
Cậu nhóc im lặng không nói, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhìn anh đẩy trái cây sang cho mình.
"Ăn đi."
Cậu dù không hiểu lời anh nói, nhưng nhìn hành động của anh, cũng đoán ra được vài phần ý anh muốn nói.
Cậu từ tốn bóc quả dại mà anh hái, từ tốn nhai. Quả dại cực kì ngon, nó có vị ngọt ngọt chua chua, bên trong lớp vỏ dày là phần thịt non màu vàng mọng nước. Ăn vào miệng thì mềm, tan ngay khi vừa nuốt xuống.
"Ngon quá. "
Cậu nhóc nhìn quả mình vừa ăn, thầm khen ngon một tiếng.
Thấy cậu nhóc ăn rất ngon miệng, làm anh cũng có chút vui. Anh cứ nghĩ rằng, cậu nhóc kén ăn, sẽ không ăn loại quả mà anh mang về. Nhưng nhìn cậu vui vẻ như vậy, có lẽ suy đoán của anh sai rồi.
"Lần sau tôi sẽ hái thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co