Truyen3h.Co

[Phaidei] Mĩ Nhân Ngư

#2.

toiyeuotptoidu_09


Ánh mắt của Mydei khi nhìn cậu nhóc kia chan chứa sự dịu dàng, giống một người anh lớn yêu thương đứa em trai vậy.

Anh ngồi cạnh cậu một lúc, nhìn cậu ăn hết trái cây dại anh mang về, rồi mới đứng lên, hướng về phía biển cùng những con sóng dập diều như cánh bướm.

Anh lững thững bước đi, cậu nhóc nhìn thấy anh đi như vậy thì có chút tò mò, liền lén đi đằng sau anh.

Mydei cảm nhận có người đi sau lưng mình, liền dừng chân mà quay đầu lại nhìn.

Anh thấy cậu nhóc đi chân trần, lén lút nấp sau những cây dừa cao lớn.

Anh nhìn cậu như vậy, sau đó khẽ cười.

"Cậu muốn đi theo tôi sao? "

Giọng anh trầm lắng, nhẹ nhàng như anh lớn dỗ dành em trai, ánh mắt chăm chú nhìn cậu nhóc đang trốn kia.

Cậu nghe tiếng mà người kia nói, dù nghe không hiểu nhưng vẫn ngẩn mặt lên nhìn anh.

Chạm phải ánh mắt anh, cậu hơi ngượng ngùng, sau đó.. là gật đầu.

Mydei nhìn thấy cậu nhóc dù không hiểu anh nói gì nhưng vẫn gật đầu, làm anh hơi ngẩn ra, sau đó lại có chút buồn cười.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi. "

Anh dứt câu, sau đó quay lưng đi thẳng ra biển.

Anh biết, thời gian mà anh hóa hình người sắp hết, anh cần quay lại mặt nước ngay.

Nhìn thấy anh lần nữa quay lưng, cậu nhóc vốn đang tò mò bỗng chốc hoảng hốt.

Cậu không biết nơi đây là đâu, không biết nơi đây ẩn chứa nguy hiểm gì.
Và linh tính mách bảo, cậu nên đi theo người này, người này sẽ đảm bảo được an toàn cho cậu.

Nhưng khi cậu đi ra đến được biển, thì người kia cũng đã biến mất.

Cậu nhóc hoảng sợ, nhưng không dám khóc, lặng im đứng bên bờ biển.

Những con sóng nhỏ vồ vập, đập vào chân cậu nhóc, như muốn kéo cậu trôi ra ngoài khơi xa.

Cậu đứng đó, ngẩn ngơ nhìn lên trời, rồi lại nhìn ra phía biển. Gió biển ấm nóng từ ngoài khơi thổi đến, làm mái tóc trắng của cậu rối tung, quần áo cũng bị thổi bay phất phới.
___

Mặt trời dần lên cao, ánh chói chang giờ trở nên gay gắt, làm cho làn da trắng mịn của cậu nhóc bị bỏng rát, ửng đỏ.

Lúc mà cậu nhóc không kìm được mà thiếp đi, thì Mydei xuất hiện.

Anh bơi vào gần bờ, sau đó hóa thành hình người, rồi chậm rãi đi vào đất liền.

Cậu nhóc nghe có tiếng bước chân, liền ngẩn đầu nhìn, ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng cao ráo của Mydei.

"Anh!! "

Cậu liền nhanh chóng ngồi dậy, sau đó chạy thẳng về phía Mydei.

Khóe mắt cậu ươn ướt, không kìm được nước mắt đang lăn dài trên má.

Anh nhìn thấy cậu, có hơi sững sờ, sau đó dang tay đón cậu nhóc vào lòng.

"Anh ơi anh đi đâu vậy?"

Cậu dụi vào lồng ngực ấm áp của Mydei, nói ra những lời cậu muốn nói, dù cho người kia không hiểu cậu nói gì.

"Em lo lắm! "

Mydei nhìn thấy cậu ôm mình chặt như vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng.

Anh đỡ tấm lưng của cậu, xoa xoa mái tóc mềm như tơ lụa, rồi nâng gương mặt non nớt của cậu lên, hôn nhẹ lên trán.

"Sao lại lo lắng thế này? "

Giọng anh trầm lắng, giống như dòng hải lưu cuồn cuộn dưới lòng biển. Anh nói, dù cho cậu không hiểu, anh vẫn sẽ nói, để xoa dịu cảm xúc non nớt của cậu.

Dù sao thì, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cậu may mắn thoát nạn trên biển, được người mà cũng không phải người cứu, sống bơ vơ trên đảo hoang, còn không biết trên đảo có ẩn dấu những nguy hiểm gì.

Đứa trẻ ấy chưa lớn mà đã xa nhà, xa khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ, một mình lạc lõng giữa hòn đảo hoang vắng, làm sao không khỏi sợ hãi, không khỏi có cảm giác an toàn cho được?

Cậu ôm Mydei một lúc, cảm giác hoảng sợ khi bị bỏ rơi đã qua đi, cậu ngẩn đầu, nở nụ cười ngọt ngào, ngây ngô nhìn anh.

"Anh ơi, anh đừng bỏ em. "

Giọng trẻ con non nớt, hơi nghẹn lại vì khóc.

Đôi mắt xanh ngọc hơi đỏ lên, ươn ướt, làm trái tim Mydei khẽ nhói.

Anh không hiểu cậu nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã nói với anh rằng.

'Xin anh đừng bỏ em. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co