#3.
'Xin anh đừng bỏ em. '
___
Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, chăm chú nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, nhìn vào làn da hơi ửng đỏ khi đứng dưới nắng.
Đôi mắt cậu mang màu xanh của sắc trời êm dịu trong nắng, vừa thơ vừa mộng.
Nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ anh đã đoán ra được hoàn cảnh của cậu.
Có lẽ cậu được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương chở che của gia đình, luôn nhìn mọi thứ xung quanh mình bằng những bong bóng màu hồng đẹp đẽ.
Và cậu bé ấy, chưa từng trải qua gian nan, hay là đau khổ.
Nghe cậu nói như vậy, anh khẽ cười. Nụ cười mang theo sự dịu dàng đã lâu không có trên gương mặt lạnh lùng của anh.
Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn, sau đó kéo cậu đi về phía cái chồi.
"Tôi sẽ không bỏ em. "
Anh nói, giọng trầm ấm, làm trái tim nhỏ bé của cậu đập liên hồi.
Cậu không hiểu, nhưng có thể đoán được anh đang nói gì.
Bất giác, bàn tay nhỏ được anh nắm khẽ siết lại, vành mắt cậu lại đỏ lên, nước mắt cũng theo đó mà lặng lẽ rơi dài trên mặt.
Anh đi đằng trước cậu, tấm lưng anh vững trãi, cùng làn da trắng nõn dưới nắng vàng gắt gỏng. Trên làn da ấy có những đường xăm màu đỏ lạ kì, kéo dài khắp cơ thể.
Bỗng anh cảm nhận được điều gì đó, liền dừng chân.
Anh xoay người, nhìn cậu nhóc đáng thương đang rơi nước mắt.
"Sao lại khóc? "
Anh cúi người, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang vương vấn bên khóe mi của cậu.
"Khóc nhiều hại mắt. "
Cậu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt xanh ngọc đang đong đầy nước mắt.
"Em không có khóc! "
Bỗng cậu hét lên, làm Mydei đang lau nước mắt cho cậu thoáng sững sờ.
"..? "
Cậu gạt tay anh ra, sau đó cắm mặt chạy về phía chồi nhỏ.
Làn da trắng sữa của cậu dần đỏ lên, không biết là do cậu say nắng hay là đang ngại ngùng.
Cậu chỉ biết, cậu nghe thấy trái tim nhỏ bé mình đang nhảy nhót liên hồi như trống trận.
Cậu biết nó không thể ngừng lại, và nó không thể bình tĩnh được!
Gương mặt của cậu dần đỏ lên, lan ra đến tận cổ.
Cậu cứ như vậy chạy, để mặc Mydei ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu.
Mydei nhìn cậu chạy trối chết như vậy, không khỏi có chút buồn cười.
Anh biết đứa nhỏ ngại ngùng, nhưng vẫn không kìm được lòng trêu chọc.
"Thật giống một loài động vật trên đất liền mà mình từng thấy. "
Anh nhìn bóng lưng cậu, bỗng vu vơ suy nghĩ vài điều.
Hình như nó có lông màu trắng muốt, mềm mại như bông. Ánh mắt nó khi nhìn người luôn rất trong veo, ngây ngô và đáng yêu.
Lúc nào cũng ngốc nghếch thích làm nũng, đôi lúc còn rất hay giận dỗi..
Bỗng anh nhớ đến điều gì đó, rồi vô thức mỉm cười.
"Thật sự rất đáng yêu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co