Truyen3h.Co

[ Phaidei ] Promise

Chương 1

P_Kyana

Trong một khu rừng nọ, nơi được bao phủ bởi cây cối rậm rạp... có một chú thỏ màu vàng tên là Mydei.

Mydei có hình dáng hơi to lớn so với các chú thỏ còn lại, nên nó thường sống tách biệt hơn mấy chú thỏ khác.

Ban đầu Mydei có hơi buồn, nhưng thời gian dần trôi... nó nghĩ rằng mình sống một mình đã quen, cũng không còn sợ cô đơn nữa.

Nhưng trong một lần đi kiếm ăn, Mydei bắt gặp một chú thỏ trắng đang bị một con thú săn mồi to lớn truy đuổi. Nó không suy nghĩ gì nhiều, chạy nhanh tới tung cú đá bằng hai chi sau thật mạnh để cứu con thỏ trắng kia.

Vì Mydei to lớn bất thường nên lực đá của nó rất mạnh, khiến con thú săn mồi kia bị chững lại vài giây. Nhưng điều đó là đủ đối với loài thỏ rồi, nó nhanh chóng cùng con thỏ trắng kia chạy đi, trốn thoát khỏi nanh vuốt của con thú săn mồi đáng sợ.

Sau khi trú tạm trong một hang đất nhỏ, Mydei quay sang nhìn chú thỏ mình vừa cứu lúc nãy. Con thỏ trắng mỉm cười cảm ơn Mydei, tự giới thiệu rằng mình là Phainon.

Thỏ vàng lần đầu tiên được một con thỏ khác trò chuyện nên hơi không biết trả lời lại làm sao. Nó chần chừ, sau đó mới nói nhỏ bảo không có gì...

Sau khi cảm giác không còn nguy hiểm nữa, nó nhìn chú thỏ trắng với chiếc bụng đang kêu ọt ọt. Mydei đi ra khỏi hang, một lúc sau thì quay lại với mấy miếng lá cây cùng hoa quả. Nó nói với Phainon rằng :

"Mấy thứ này tôi thường hay ăn, ngon lắm."

Thỏ trắng nhìn thỏ vàng hai tay ôm một đống cỏ, đôi tai linh hoạt lắc lư một chút.

Sau khi được Phainon cảm ơn lần nữa, lúc này Mydei mới chịu rời đi.

Mặc dù rất vui khi có một chú thỏ chịu nói chuyện với mình, nhưng Mydei cũng không định làm thân với nó.

Dù sao, thân thể nó cũng to lớn như vậy. Lúc đi tìm kiếm thức ăn sẽ rất dễ thu hút thú săn mồi, thỏ trắng đó tốt nhất vẫn là không nên đi chung với nó thì hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sang ngày hôm sau... thỏ vàng lại bắt gặp thỏ trắng đang đợi mình trong chính cái hang nhỏ hôm qua.

"Mydei, tôi biết ngay là anh sẽ quay lại mà!"

Phainon mỉm cười vui mừng, nhảy về phía Mydei đang đứng. Con thỏ vàng nghe vậy thì đôi tai cụp của nó hơi vẫy nhẹ, nó lên tiếng phản bác :

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, chứ không phải là tôi muốn quay lại xem cậu có còn ở đây không nhé!"

Phainon nghe vậy thì hớn hở hơn, nó vừa gật đầu bảo đúng đúng Mydei nói gì cũng đúng vừa nhảy nhót xung quanh thỏ vàng, khiến thỏ vàng hơi ngại ngùng khi bị nhìn trúng tim đen như vậy.

Thế là từ hôm cứu thoát đó, Mydei đã có một người bạn cho riêng mình... đó là chú thỏ trắng hoạt bát tên Phainon.

...

Từ sau khi cuộc sống của Mydei miễn cưỡng bị Phainon xâm nhập vào, nó cảm thấy chú thỏ trắng này... là một sinh vật thật phiền phức, nhưng cũng lại cảm thấy yêu thích sự phiền phức mà Phainon mang lại.

Lúc trước, khi vẫn còn sống một mình. Thời gian biểu của Mydei khá kỷ luật.

Sáng sớm, nó sẽ đi ngủ để lấy sức. Trưa dậy ăn một chút thức ăn dự trữ rồi lại ngủ tiếp. Đến chiều, khi đã tỉnh táo hoàn toàn. Mydei lúc này mới lên đường đi tìm kiếm thức ăn để mang về dự trữ.

Thời khóa biểu kỷ luật và rập khuôn như vậy, khiến Mydei cảm thấy đã quen và an toàn khi làm theo trình tự như thế.

Nhưng... từ khi bên cạnh mọc thêm một chú thỏ trắng thích bám đuôi, Mydei có cảm giác cuộc sống của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Trong một lần vô tình đi kiếm ăn cùng Phainon, Mydei đã để lộ ngôi nhà nhỏ của mình cho chú thỏ trắng biết. Và kể từ lúc đó, chú thỏ trắng đầy năng lượng này luôn đến làm phiền anh.

Sáng sớm, khi đang ngủ ngon lành. Phainon sẽ chạy tới và lay Mydei dậy, khi nó mơ màng mở mắt thì chú thỏ trắng phấn khích đáp :

"Mydei ơi, đi ăn sáng với tôi đi. Tôi đói rồi, muốn đi ăn chung với anh!"

Mydei nhìn ra ngoài bầu trời, rồi lại nhìn vào đôi mắt long lanh của Phainon. Nó nổi giận, xoay mình sang hướng khác lí nhí trả lời :

"Không đi, giờ này đi để bị ăn thịt hay gì? Cậu muốn đi thì đi một mình đi."

Cuối cùng dưới sự mè nheo của Phainon, Mydei đành thức dậy với mặt mày như đưa đám. Tai thỏ đã cụp xuống rồi, nay nó còn rũ rượi như bản thân chủ nhân nó hiện tại vậy.

Còn Phainon thì thích thú, chạy nhảy khắp nơi tìm một đống lá và hoa quả rồi đưa cho Mydei. Trong lúc Mydei đang phân loại loại nào ăn được loại nào có thể để dành thì Phainon đã nhanh chóng ngồi xuống ăn tất.

Mydei thấy vậy thì lên tiếng, hướng dẫn Phainon một chút :

"Tôi nói nè, loại quả này hiện tại chưa chín lắm. Cậu muốn nó ăn ngon hơn thì tốt nhất nên để thêm một hai ngày, dùng làm đồ ăn dự trữ cũng rất tốt."

Phainon gật gù, rồi chỉ vào từng loại thức ăn mình mang về rồi hỏi Mydei. Thỏ vàng cũng kiên nhẫn chỉ Phainon, thậm chí còn... khá hăng say với chuyện đó nữa?

Chú thỏ trắng nhìn Mydei như vậy thì mắt nhìn không rời, thỏ vàng nói gì hình như cũng không nghe lọt tai nữa.

"... Phainon? Phainon? Cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không hả?"

Mydei thấy Phainon trước mặt mình đang ngẩn ngơ thì gọi thử. Thỏ trắng giật mình tỉnh lại, sau đó hai tai lắc lắc tỏ ra ngại ngùng :

"Xin lỗi nha Mydei, lúc nãy tôi hơi mất tập trung. Anh giảng lại cho tôi được không?"

Thỏ vàng thở dài, nhưng cũng không thật sự tức giận gì. Nó kiên nhẫn nói lại lần nữa, lần này Phainon cũng đã tập trung lắng nghe.

Và cứ như thế, chú thỏ vàng to lớn dần bị thỏ trắng làm phiền đến mức cảm thấy... sẽ hơi thiếu thiếu nếu đột nhiên thỏ trắng im lặng không tìm tới mình, nhưng Mydei vẫn cứng miệng bảo rằng.

"Chỉ là tại cuộc sống bị xáo động nên hơi không quen thôi, chứ không phải thấy nhớ vì đột nhiên không gặp nhau đâu nhé!"

... Cứ mạnh miệng tiếp đi, thỏ vàng bé nhỏ à. Dù sao thì ngay cả thỏ trắng kia cũng biết, trong lòng chú thỏ vàng này thật sự đang nghĩ gì mà ~.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Và rồi, chú thỏ mang tên Phainon đã thành công lôi kéo được Mydei tham gia rất nhiều "trò chơi" thú vị của mình.

Ví dụ như là, thi đấu xem ai sẽ là "thỏ" mang về thức ăn nhiều nhất?

Hoặc là, ai sẽ là chú thỏ có tốc độ vượt trội hơn người còn lại?

Về việc này, thật ra cả hai đều hòa nhau.

Lần đầu tiên Mydei bị một con thỏ khác khiêu khích nên nó đã bị... chọc giận ( theo nghĩa tích cực ). Khi thi đấu xem ai sẽ mang về nhiều thức ăn nhất, Mydei đã dành chiênz thắng với thân hình to lớn của mình.

Phainon không phục, nó bảo rằng Mydei ăn gian! Lúc này thỏ vàng chỉ nhếch mép cười, lần đầu tiên cảm thấy vui khi thi đấu với đồng loại như vậy.

Phainon đòi thi đấu thêm lần nữa, lúc này cả hai đều nhất trí sẽ thi xem ai là một chú thỏ chạy nhanh hơn người còn lại.

Và với thân hình linh hoạt cùng cơ bắp rắn chắc của mình, lần này Phainon chiến thắng trước sự đuổi theo suýt soát của Mydei.

Sau khi nhìn thấy tốc độ kia của chú thỏ trắng, Mydei thầm cảm thấy trừ phi bị mắc bẫy... còn không thì có khi không có một loại thú săn mồi nào trong khu rừng này có thể đuổi kịp Phainon.

Hai người thi đấu qua lại với nhau rất nhiều. Nhưng đa số lại là... Phainon khiêu khích Mydei, còn Mydei thì không chịu thua chấp nhận lời khiêu chiến.

Mặc dù hay "chiến" nhau là thế, nhưng Mydei hiểu rằng... Phainon đang dùng cách của riêng mình để khiến Mydei cảm thấy thoải mái.

Từ khi còn nhỏ, chú thỏ vàng đã từng khó chịu với hình thể to lớn của mình... nó cảm thấy vì nó khác biệt như vậy, nên nó mới không có bạn.

Nhưng rồi sau khi trưởng thành, nó cũng đã tự chấp nhận bản thân. Thỏ vàng tin rằng, thân hình của chính nó chính là thứ vũ khí lớn nhất có thể tránh khỏi các con thú to lớn khác.

Vì quá to so với thỏ thông thường, nên các loài thú khác thường né nó lúc săn mồi.

Không phải vì sợ thỏ vàng hay gì đâu, chỉ là sẽ rất tốn thời gian chỉ để săn một bữa ăn vừa bụng. Thà dành thời gian đó đi săn mấy con thỏ bình thường khác vừa không tốn quá nhiều sức, lại còn có bữa ăn tương đương rồi.

Nhưng từ sau khi gặp Phainon, chính chú thỏ trắng đã giúp Mydei hiểu ra bản thân còn có nhiều công dụng hơn thế.

Mydei đã để ý rồi, các cuộc thi đấu mà Phainon thách nó... đa số đều là giúp nó thể hiện lợi thế của mình.

Nhưng tất nhiên, cũng từ chính những cuộc thi đó... Phainon cũng đang khoe với Mydei rằng, kĩ năng của con thỏ trắng này cũng không vừa đâu nhé ~.

Vừa khiến Mydei tự tin hơn vào bản thân, lại còn vừa khoe khoang chính bản thân mình cho thỏ vàng thấy.

Xem ra, thỏ trắng cũng không ngây thơ như vẻ ngoài đâu nhỉ?

Mydei nhận ra, nhưng nó không vạch trần. Việc có một con thỏ vẫn sống sót mà không cần lợi dụng hình thể như Mydei, khiến thỏ vàng rất tôn trọng.

Với lại, Phainon dường như cũng chưa làm gì xấu với nó. Loại trừ việc bị khiêu khích khiến bản năng háo thắng của Mydei trỗi dậy ra, thì Phainon đến hiện tại thật sự đã khiến cho cuộc sống của Mydei thêm nhiều điều thú vị.

Và chú thỏ vàng rất thích điều này, nó muốn hưởng thụ cuộc sống này thêm một chút.

Chẳng biết từ lúc nào, thỏ vàng điềm tĩnh như Mydei đã thích có Phainon ở bên cạnh như vậy.

...

Sau một thời gian dài ở bên nhau, Phainon cũng nhận ra Mydei dường như đã mở lòng với mình.

Lúc trước, khi chú thỏ trắng đến lay thỏ vàng dậy trong khi nó đang ngủ, chú thỏ vàng sẽ nâng một mắt lên liếc xéo kẻ phá giấc ngủ mình... mặc dù sau đó nó vẫn sẽ thức dậy và đi chơi cùng Phainon thôi, nhưng thỏ trắng vẫn cảm nhận được rằng Mydei còn đang khá thu mình lại. Nên Phainon càng muốn lôi chú thỏ vàng này ra khỏi ổ, muốn xem trong lòng chú thỏ vàng này đang nghĩ gì.

Còn bây giờ? Một sự thay đổi không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đôi lúc Mydei vẫn sẽ liếc xéo Phainon, nhưng sau đó... nó sẽ kéo Phainon xuống cùng nằm ngủ với mình.

Phainon nhớ lại, dạo gần đây nó cũng không nhớ chính bản thân mình đã ngủ gục trong bộ lông mềm mại ấy của Mydei bao nhiêu lần rồi...

Nhưng mà, thỏ vàng lông vừa mềm lại còn ấm áp như vậy... nên không thể trách nó ngủ quên được mà đúng không!

Hoặc như một chuyện khác.

Mặc dù Mydei có hình thể rất khỏe mạnh, nhưng vì đôi tai của nó là tai cụp nên việc lắng nghe động tĩnh xung quanh lại khá yếu.

Đôi lúc, Phainon đã phải đi cảnh báo Mydei về việc xung quanh có thể có nguy hiểm. Nên đôi tai cụp lại chính là điểm yếu khiến Mydei không được tự tin.

Lúc đó, mỗi lần muốn động vào đôi tai ấy để vệ sinh cho Mydei... thỏ vàng đều từ chối rất mãnh liệt.

Đây giống như là vùng nhạy cảm mà chú thỏ vàng kia không muốn ai chạm vào vậy.

Phainon đã rất khó khăn để vệ sinh tai cho Mydei vì thỏ trắng toàn phải đợi lúc thỏ vàng ngủ mới chạm được vào đôi tai ấy.

Còn giờ thì sao? Thậm chí còn không tốn một chút sức nào luôn ấy!

Chỉ cần Mydei cảm thấy tai mình hơi ngứa, chú thỏ vàng sẽ chủ động lại gần Phainon để thỏ trắng vệ sinh cho mình.

Phainon có thấy khó chịu với điều này không?

Tất nhiên là không rồi! Thậm chí nó còn thấy thích thú trước sự chủ động này của Mydei nữa.

Bởi vì giống với bộ lông ấm áp của mình, đôi tai cụp của Mydei cũng rất mềm mại!

Phainon đã nhiều lần vừa vệ sinh vừa tranh thủ sờ sờ nắn nắn đôi tai ấy đấy chứ, Mydei lúc này đã biết nằm hưởng thụ để Phainon muốn làm gì thì làm rồi ~.

Càng nhìn vào những phản ứng hiện tại của Mydei, Phainon càng cảm thấy chú thỏ vàng này cực kỳ cực kỳ đáng yêu.

Nhiều lúc nó còn nghĩ rằng, có khi thân hình to lớn của Mydei lại chính là lớp vỏ bọc che đậy đi sự dễ thương của thỏ vàng ấy chứ!

Và Phainon tất nhiên rất hưởng thụ việc mình là một trong rất ít loài thỏ thấy được dáng vẻ này của Mydei.

Nó đang cảm thấy rất tự hào!

Và rồi, trong một lần cả hai đang ngắm trăng ở trên cao. Thỏ trắng nhìn sang bên cạnh, thấy chú thỏ vàng đang tròn mắt chăm chú ngắm vật thể kia. Không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên Phainon cất tiếng hỏi :

"Nè Mydei, có phải bây giờ... chúng ta đã là gia đình của nhau rồi không?"

Thỏ vàng quay sang nhìn, ngạc nhiên hỏi lại thỏ trắng :

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Nó lưỡng lự, không biết có nên nói thật cho thỏ vàng biết không. Cuối cùng, nó vẫn quyết định giữ lại trước :

"Vậy là... không phải sao?"

Mydei nhìn Phainon trước mặt đột nhiên trở nên nhạy cảm đến lạ, nó nhìn chú thỏ trắng đang cụp tai xuống một chút... sau đó nó lên tiếng :

"Tôi không xem cậu là kẻ thù, cũng không có bạn bè nào để xác nhận rằng tôi có xem cậu là bạn không. Nhưng, cảm giác cậu mang lại cho tôi... rất giống cảm giác ấm áp mà mẹ từng đem đến cho tôi... mặc dù khoảng thời gian đó khá ngắn ngủi."

Phainon lần đầu tiên nhìn thấy Mydei mở lòng về chuyện quá khứ của mình, nên nó đã tập trung lắng nghe thật kĩ. Thỏ vàng thấy thỏ trắng không lên tiếng, nên quyết định nói tiếp :

"Nên nếu hỏi tôi có xem cậu là gia đình của mình không... thật ra tôi không xem cậu mẹ mình, cũng không thấy cậu giống các anh em khác của tôi..."

Đột nhiên Mydei cảm thấy việc mình nói ra câu đó có bị sến súa quá không... nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Phainon, nó thầm lấy hết can đảm để nói :

"Nếu... nếu cậu không phiền việc tôi xem cậu như một người quan trọng trong cuộc đời mình... thì... thì..."

Nhìn thấy Mydei lắp bắp, đôi tai vẫy nhẹ ngượng ngùng. Phainon nhịn không được nữa, nhanh chóng liếm nhẹ lên gương mặt Mydei. Nó liếm nhẹ lên bộ lông mềm mượt ấy, sau đó mới nhìn thẳng vào Mydei mà nói :

"Tôi rất muốn kết đôi với anh, không phải chỉ kiếp này. Cho đến kiếp sau, thậm chí là kiếp sau nữa... tôi vẫn muốn mình là một phần trong tổ ấm của anh."

Mydei không nói gì, nhưng hành động liếm lấy gương mặt Phainon cùng phần đuôi nhỏ như một cục bông vẫy tít đã nói lên câu trả lời ấy rồi.

Hai đứa nằm cạnh nhau, Phainon ngửi lấy bộ lông của đối phương. Miệng lẩm bẩm nói :

"Mydei, hứa với tôi đi. Cho dù kiếp sau chúng ta không còn là thỏ nữa, tôi vẫn muốn anh thuộc về tôi."

Mydei hít hít con thỏ trắng đang đè đầu lên ngực mình, nó bật cười đáp lại :

"Đồ ngốc..."

Mặc dù không có lời hứa nào, nhưng Phainon vẫn vui mừng với kết quả này.

Bởi vì, sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Cuối cùng thì nó cũng đã tìm thấy được hạnh phúc mà mình thuộc về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co