Truyen3h.Co

[ Phaidei ] Promise

Chương 2

P_Kyana

Hạnh phúc đến khiến con người ta không biết khổ đau là gì nữa, thậm chí còn vô tình bỏ qua nó để đầu tư cho một niềm vui tích cực hơn.

Con người còn thế, chứ đừng nói gì đến loài thỏ!

Hiện tại, Phainon tự tin mình là con thỏ hạnh phúc nhất khu rừng này.

Nó có thức ăn dự trữ, nó có ngôi nhà ấm áp, nó thậm chí còn có một chú thỏ vàng đảm đang tên là Mydei ở bên cạnh nữa.

Đây là cuộc sống sao? Không, Phainon không thấy nó như vậy.

Phainon gọi nó là thiên đường.

Chú thỏ trắng cười ngốc nghếch khi bị Mydei mắng vì đã vô tình mang lá cây khô về, nhưng nó vẫn không thấy hụt hẫng tí nào. Thậm chí còn gật đầu liên tục rồi tự nhận lỗi về phía mình nữa :

"Đúng đúng, Mydei nói đúng. Là tôi sai, tôi không nên mang thứ này về nhà mới phải..."

Nhìn Phainon như vậy, Mydei cũng không nỡ mắng nữa. Dù sao, nhìn gương mặt kia nó cũng không mắng được!

Dù thời gian cả hai kết đôi nhau đã qua ba tháng, nhưng Phainon vẫn như lúc nhận được lời đồng ý của Mydei vậy.

Mydei cũng không thấy phiền với điều đó, chỉ là nó sợ Phainon không tập trung như vậy sẽ rất dễ bị mắc bẫy...

Nhưng nhìn Phainon thật sự nhận lỗi, chú thỏ vàng cũng không nói gì nữa.

Cả hai sống cùng nhau trong nhà của Mydei, vì thỏ vàng bảo rằng nhà của mình rất an toàn. Chắc chắn sẽ không có thú dữ nào tìm ra được đâu.

Phainon gật đầu, cảm thấy Mydei thật đáng tin cậy.

Đúng là Mydei có khác!

Cả hai ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau,... đến thời kì giao phối, cả hai cũng không đi tìm con cái khác mà cứ lao vào nhau mấy ngày mấy đêm.

Nhiều lần Mydei đã hỏi Phainon rằng có thấy kì quái khi nằm đè lên lưng con thỏ đực là nó không.

Thậm chí, lại còn là một con thỏ rất to con nữa...

Phainon những lúc như vậy đều trấn an thỏ vàng dưới thân mình, nó bảo rằng :

"Không một con thỏ nào có thể hội tụ đủ sự mạnh mẽ, quyến rũ và dễ thương cùng một lúc như Mydei cả! Nên Mydei là chú thỏ duy nhất mà tôi thấy hứng thú!"

Nghe được những lời đó, Mydei ngại ngùng đến nỗi cắn nhẹ lên tai đối phương khi có cơ hội. Nhưng đúng là sau lần đó, thỏ vàng không còn hỏi mấy câu như vậy nữa.

....

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cả hai chú thỏ vẫn ra ngoài kiếm ăn như bình thường. Trong lúc Phainon đang chạy nhảy xung quanh để lụm lặt, nó đột nhiên dựng thẳng cả hai tai lên.

Lắng nghe thật kĩ động tĩnh, Phainon lắc lư đôi tai một chút rồi chạy về phía chỗ Mydei. Đến gần chú thỏ vàng đang sắp xếp đồ ăn, Phainon lên tiếng nói :

"Mydei này, chúng ta đừng tìm thức ăn nữa. Chơi với tôi một trò chơi không?"

"?"

Đột nhiên thỏ trắng rủ mình chơi trò chơi nên thỏ vàng Mydei hơi khó hiểu. Phainon cười hì hì, nhanh chóng kéo Mydei về gần nhà, sau đó nó nói :

"Cùng chơi trốn tìm đi. Tôi đi tìm, anh đi trốn. Trong lúc tôi đang bịt mắt mình đếm số, anh sẽ đi trốn ở bất cứ đâu... chịu không?"

Mydei không hiểu sao đột nhiên Phainon lại muốn chơi, đang định lên tiếng hỏi thì thỏ trắng đột nhiên cười khẩy, khiêu khích rằng :

"Anh không dám chơi à? Hay là anh sợ thua?"

Mydei không thể chịu được khi nhìn nụ cười đểu kia, nên nó nhanh chóng đồng ý :

"Chơi thì chơi, tôi sợ cậu chắc! Yên tâm, tôi sẽ trốn thật kĩ để cậu phải đi tìm tôi đến phát khóc cho mà xem!"

Phainon bật cười, bảo rằng :

"Vậy thì tốt, tôi bắt đầu đếm đây..."

Tiếng đếm số vang lên, Mydei nhìn xung quanh một chút rồi quyết định đi vào nhà mình.

Mydei tự nhiên nhà mình là nơi an toàn nhất khu rừng là có lí do hết đấy nhé.

Trong căn nhà của anh có một cái không lớn lắm, nhưng cũng đủ to để Mydei có thể núp vào đó.

Cái lỗ này, trừ nó ra kể cả Phainon cũng không biết.

Hừ hừ, để xem. Tôi phải chứng kiến cảnh cậu bật khóc khi đi tìm tôi tôi mới hả dạ được!

Phainon bên ngoài thì lắng nghe động tĩnh. Sau khi biết Mydei đã vào nhà trốn rồi, lúc này nó mới nhìn về hướng căn nhà. Một cái nhìn xa xăm... và đầy thương nhớ...

Mydei, tôi xin lỗi... nhưng tôi không thể để anh rơi vào nguy hiểm được...

Nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi cỏ gần đó, Phainon nhanh chóng phi sang chỗ khác. Thành công thu hút được sự chú ý của của những ánh mắt xa lạ kia.

"Này, là một con thỏ trắng rất đẹp. Mau qua đó bắt nó nhanh lên!"

Tiếng một người vang lên, ngay sau đó là hàng loạt cái vợt được hạ xuống để bắt chú thỏ trắng nhanh nhẹn.

Phainon cố gắng tận dụng lợi thế khu rừng để lạng lách, hi vọng mình sẽ kéo được đám người kia ra xa khỏi mái nhà của Mydei nhất có thể.

Mydei, đừng đi ra đấy. Nhất định phải trốn thật kĩ, không được thương xót tôi đâu nhé...

Vừa nghĩ trong đầu như vậy vừa né tránh các chướng ngại vật trên đường đi, Phainon thành công vờn được đám người rất lâu.

Nhưng tất nhiên rồi, một con thỏ không thể nào thắng được cả một nhóm người. Bọn chúng giăng bẫy, dù phản xạ của thỏ trắng có nhanh thế nào cũng không né hết được hoàn toàn.

Cuối cùng Phainon bị bắt lại, nó cố gắng vùng vẫy khi bị mang bỏ vào lồng. Đám người kia sau đó đã bắt được thêm kha khá con thỏ khác, nhưng cũng may là...

Không có Mydei.

Khi bọn chúng cảm thấy mình đã thu thập đủ, chúng quyết định dừng tay. Mang tất cả đám thỏ vừa bắt được lên xe, đám người cười nói với nhau rồi phóng xe rời đi.

Phainon trông theo khu rừng ngày càng cách xa kia, dần dần... nó biến thành một bóng xanh thu nhỏ, lọt vào đôi mắt xanh biển của Phainon.

Nếu Mydei bị bắt, dựa theo hình thể săn chắc của chú thỏ vàng ấy, nó chắc chắn sẽ bị giết lấy thịt.

Còn Phainon thì khác. Mặc dù nhanh nhẹn nhưng hình thể lại như những giống thỏ bình thường, bộ lông trắng mướt cùng con ngươi xanh đặc biệt... ít nhất, bọn chúng sẽ xem chú thỏ trắng này là thỏ kiểng mà mang bán cho mấy gia đình thích nuôi thỏ, cơ hội sống sót cao hơn.

Phainon nghĩ như vậy để tự trấn an mình. Nó thật ra là một chú thỏ từng bị bắt một lần rồi, nhưng vì may mắn bán được cho một gia đình tốt nên họ đã thả nó về rừng.

Lần này, hi vọng may mắn sẽ đến với chú thỏ trắng một lần nữa.

Phainon nhìn theo hướng nơi có khu rừng chứa ngôi nhà hạnh phúc của nó cùng Mydei...

Nó thầm nói với lòng mình... nhất định phải thoát ra để trở về với Mydei.

Chú thỏ vàng vẫn còn đang đợi thỏ trắng tìm ra mình đấy...

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Giật mình tỉnh dậy, Mydei nhận ra không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Nó bò ra khỏi chỗ trốn, vừa đi vừa gọi Phainon :

"Phainon, cậu đừng tìm nữa. Tôi mệt rồi, không chơi với cậu nữa đâu."

Nhưng đi khắp căn nhà, thậm chí là đi xung quanh tìm kiếm... Mydei vẫn không nghe thấy Phainon đáp lại.

"Phainon? Cậu đừng giỡn nữa. Tôi ra khỏi chỗ trốn rồi, mau quay về đây còn ăn tối nữa này..."

"..."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Phainon?"

Mydei dần trở nên hoang mang, lớn tiếng gọi tên Phainon to hơn. Nhưng dù có gọi đến khàn cả cổ họng, thứ đáp lại lại là một tiếng gầm nhỏ của một con thú to lớn gần đó :

"Đừng la lối nữa, cũng may nay ta no nên mới tha mạng cho ngươi đấy. Cút đi, ồn ào chết đi được."

Mydei với thính giác không được rõ nên chỉ nghe thấy tiếng ồm ồm thôi vọng lại thôi, nó nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Cho đến khi chắc chắn không thấy cái bóng trắng quen thuộc nào, chú thỏ vàng mới lặng lẽ trở về.

... Phainon đi đâu rồi?

Cậu bảo là cậu đi tìm cơ mà... sao giờ lại để tôi đi tìm ngược lại cậu vậy?

Hay là, cậu chán tôi rồi... nên mới cố tình bày trò để rời bỏ tôi?

Nhưng nhìn Phainon gần đây vẫn luôn nhiệt tình và săn sóc mình, Mydei không nghĩ chú thỏ trắng là một sinh vật vô tình như vậy.

Hàng loạt suy nghĩ chồng chất lên nhau, khiến mấy ngày sau đó Mydei ăn không ngon ngủ khồn yên.

Chú thỏ vàng luôn tuân thủ đúng kỉ luật và làm việc theo giờ giấc, nay lại trở nên biếng ăn và luôn ngồi ngay cửa nhà ngóng trông một hình bóng trở về.

Đôi lúc Mydei sẽ ra ngoài đi tìm thử, nhưng tìm một lúc không thấy thì lại ũ rũ quay về.

Nếu cậu ấy thật sự trốn tránh mình, thì mình có tìm đằng trời cũng chẳng ra...

Một ngày... hai ngày... rồi ba ngày...

Mydei chờ đợi, rồi lại đi tìm, sau đó chờ đợi, rồi tiếp tục đi tìm,...

Cứ thế, thời gian gần trôi... mười ngày trôi qua, Phainon vẫn bặt vô âm tín.

Mydei trầm lặng ngồi ngay gốc cây nơi cả hai từng ngồi bên nhau để ngắm sao, chú thỏ vàng nay đã tiều tụy đi thấy rõ.

Đang ngồi gục đầu trong thất vọng, những chú thỏ đi ngang qua gần đó nói chuyện với nhau khiến Mydei chú ý :

"Tuần trước quả thật là một ngày kinh hoàng, tôi cứ tưởng mình chạy không thoát rồi cơ..."

"Đúng vậy đúng vậy, đột nhiên hàng tá sinh vật to lớn đi bằng hai chân xuất hiện... tôi cứ tưởng mình sẽ bị giết ngay tại chỗ rồi chứ..."

"Haiz, đám người đó đáng sợ thật đấy. Nghe nói khu dân cư thỏ phía bên kia là bị bắt đi nhiều nhất, nhiều gia đình mất người thân đến bây giờ vẫn đang đi tìm trong tuyệt vọng kìa..."

Nghe hai con thỏ tám chuyện với nhau, Mydei lặng người trước câu chuyện kia.

Lần trước? Nhóm người? Bắt thỏ?

Chẳng lẽ... Phainon là bị...!

Đứng bật dậy nhảy xuống mặt đất, Mydei rùng mình khi nghĩ đến một việc điên rồ...

Tai của Phainon rất nhạy bén, cậu ấy chắc hẳn sẽ nhận ra nếu có nguy hiểm đang đến gần khu rừng....

Nhưng tại sao, cậu ấy lại bị bắt được?

Với tư duy và tốc độ như thế, Phainon nhất định có thể trốn thoát.

Mydei nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hai chú thỏ kia nhìn hình với dáng vẻ sợ sệt. Mydei đột nhiên nhận ra điều gì đó, nó vừa hay đi ngang qua một vũng nước nhỏ...

Chú thỏ vàng nhìn xuống, thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mặt nước.

Chẳng lẽ... là để bảo vệ mình?

Đôi tai cụp, thân hình to lớn,... nếu Mydei xuất hiện ở đó, nó sẽ trở thành mục tiêu nổi bật và dễ bắt nhất.

Cho dù có cú đá kinh khủng thế nào đi nữa, thì việc đối đầu với một nhóm người như thế... chuyện bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.

Đó là lí do vì sao... ngay hôm đó Phainon cố ý khích mình để bản thân trốn thật kĩ sao?

Phainon... "cái đồ ngốc nghếch này..."

Tại sao lại giấu tôi? Tại sao lại muốn đối đầu một mình?

Cậu sợ tôi bị nhắm đến, chẳng lẽ tôi không sợ cậu bị làm hại sao?

Chẳng biết từ lúc nào, Mydei đã đi đến căn nhà của Phainon... chính xác là nhà cũ của chú thỏ trắng này.

Nhìn xung quanh, cảm giác hình bóng Phainon vẫn luôn xuất hiện ở đó. Trước khi Phainon dọn vào nhà anh, đây là nơi đã xảy ra rất nhiều lần đầu tiên của cả hai dành cho nhau.

Thỏ vàng quay bước rời đi, sợ mình ở lại thêm một giây sẽ chịu không nổi.

Nhưng... căn nhà của anh, cũng chứa rất nhiều kỷ niệm của hai người.

Nhìn về phía bên trái dẫn về nhà mình, rồi lại nhìn về phía bên phải dẫn ra một thế giới khác.

Phainon từng bảo rằng, nó đi vào rừng bằng con đường đó... và cũng xây tổ gần đây để ở tạm khi vừa được thả về rừng.

Ở trong rừng chưa được bao lâu, thì thỏ trắng đã được thỏ vàng cứu sau khi bị một con thú săn mồi rượt đuổi.

Mydei nhìn cả hai hướng một lát, rồi lại quay đầu nhìn căn nhà của Phainon. Cuối cùng, nó đưa ra quyết định...

Phainon, tôi và cậu đều đã sai rồi. Nơi tôi thấy an toàn nhất không phải là ở trong căn nhà vững chắc kia của tôi, mà là nơi có cậu...

Nơi nào có chú thỏ trắng Phainon bên cạnh, nơi ấy Mydei mới gọi là "nhà".

Trong khu rừng đó, đã từng mất đi một chú thỏ trắng tên Phainon...

Và bây giờ, chú thỏ vàng mạnh mẽ từng bị cả đàn thỏ kiên dè và thú săn mồi cũng lười đụng đến... quyết định rời đi để tìm thỏ trắng.

Khu rừng này, đã không còn chứa nổi một trái tim đang hướng về phía thành phố kia rồi... nơi mà chú thỏ trắng của nó đang ở đó.

...

Trong thành phố, tại một công viên vắng vẻ nào đó. Có hai nữ sinh đang ngồi trò chuyện với nhau, một trong hai cô gái đã kể về một đoạn clip kinh dị mà cô vừa xem được :

"Ôi, tởm quá đi. Tớ thật sự đã rất hối hận khi vô tình xem trúng video đó đó."

"Cậu xạo vừa thôi, mấy clip kinh dị cậu hay đưa tôi xem đều phải mày mò mới tìm ra được. Cậu vô tình lướt trúng á? Điêuuu..."

Cô gái nghe bạn mình nói vậy thì cũng không biết đáp lại làm sao, vì cô bạn... nói đúng quá. Cô gái thở dài, sau đó than thở :

"Tớ chỉ không ngờ người quay đoạn video đó lại biến thái như vậy... đó là một em thỏ đó, lại còn rất đáng yêu nữa...!"

Vừa nói, cô vừa quay sang một bên. Sau đó, cô gái chỉ chỉ vào sinh vật vừa mới xuất hiện :

"Đúng rồi, chính xác là đáng yêu giống bé thỏ đô con này nè. Chỉ khác là bé kia trông trắng muốt rất đẹp-"

Đang nói nửa chừng, cô gái khựng lại. Quay phắt sang nhìn chú thỏ lông vàng tai cụp một lần nữa.

"Ôi, là thỏ thật này! Chú thỏ này là ai nuôi vậy? Nuôi khéo ghê, trông săn nhắc thật đó!"

Hai cô gái cùng nhau chụm đầu nhìn vào con thỏ đô con trước mặt, vừa lấy điện thoại ra chụp hình nó vừa muốn vươn tay vuốt ve nó thử.

Mydei thấy hai cô hái đưa tay ra thì theo phản xạ giật lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người.

Hai nữ sinh thấy vậy thì không chạm vào con thỏ nữa, hai người chào tạm biệt nó rồi rời đi.

Mydei thấy hai cô gái rời đi rồi thì thở phào...

Ban nãy, nó tưởng hai người này muốn gây nguy hiểm cho nó...

Sau khi ra khỏi khu rừng, Mydei đi tìm kiếm trong vô định.

Nó không biết đây là đâu, không biết đường đi thế nào. Nó chỉ biết trốn vào những bụi cỏ, lặng lẽ men theo hàng cây xanh mà đến được tới đây.

Tính ra, Mydei đã rời đi được ba ngày rồi.

Trong ba ngày này, cũng may xung quanh cũng có cây xanh nên nó ăn tạm vài miếng lá cũng được. Hên hên thì khi lục thùng rác thì tìm thấy vài miếng hoa quả còn chưa hư hoàn toàn, ăn lót bụng cũng khá tốt.

Nhưng việc đi tìm trong mù mịt vậy cũng không tốt, Mydei cảm thấy bản thân đang rơi vào việc đi tìm không mục đích.

Nhưng tại thế giới lớn hơn khu rừng kia rất nhiều này, biết đi đâu để tìm Phainon đây?

Ngủ một giấc trong một cái hang nhỏ được đào tạm, Mydei cảnh giác để ý xung quanh khi có bất kì tiếng động nào vang lên gần mình.

Đến sáng ngày thứ tư sau khi rời khu rừng, Mydei tiếp tục lên đường tìm Phainon.

Nhưng trước đó thì, nên ăn cái đã!

Thùng rác gần đây nhất đã bị lục xong hết rồi, nên Mydei vừa đi lụm lặt vài miếng lá ăn tạm... vừa đi men theo con đường nhỏ để trốn khỏi ánh mắt con người.

Vừa đúng lúc đi ngang qua một bãi rác, Mydei nhìn thấy một con người đang ném một cái bọc đen vào bãi rác. Miệng gã ta còn lầm bầm vài tiếng :

"Chơi chưa có đã gì hết, đúng là cái đồ vô dụng."

Mydei nghe không rõ vì núp vào một góc xa hơn để rình. Nghĩ hắn ta vứt đồ ăn ra, nên thỏ vàng đợi hắn lái xe rời đi thì chạy lại xem thử.

Vừa mở ra, Mydei trợn trừng mắt nhìn thứ bên trong. Chiếc đuôi nhỏ của nó rung rẩy... không... phải là cả cơ thể run rẩy mới đúng.

Bên trong... là một chú thỏ trắng bị xẹp lép theo một cách rất kì quái.

Mydei nhìn đến phần lông cổ, nơi đó có một vết bớt hình mặt trời quen thuộc. Dấu ấn đã từng sáng chói ngày nào... nay đã bị che lấp bởi lớp bụi bẩn bám vào... như một món đồ chơi cũ kĩ bị vứt bỏ vậy.

Mydei nâng chú thỏ trắng đó lên, ôm vào lòng mình. Miệng lầm bầm một cái tên quen thuộc mà đã được nhắc đi nhắc lại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần...

"Phainon..."

Cơ thể trong vòng tay mềm nhũn, thậm chí là... mềm đến mức mà không cảm nhận được bộ xương nào bên trong.

Bằng cách nào... mà Phainon lại bị như vậy?

Giống như là... bị một con thú to thật to đè lên người, lăn qua lăn lại cho tới khi bị đè đến ngạt thở.

Không... với hình dạng này... chắn chắn là còn thảm khốc hơn thế nữa.

"Phainon... tôi xin lỗi... tôi..."

Là lỗi của Mydei sao? Không.

Vậy là của Phainon à? Cũng không nốt.

Chính vì không phải lỗi của ai cả, nên Mydei mới cảm thấy tội lỗi cực kỳ.

Nó quá đau lòng khi chứng kiến tình trạng cơ thể hiện tại của thỏ trắng, nên tự nhận lỗi là cách tốt nhất để nó tự an ủi chính mình.

Mydei nhìn thỏ trắng trong lòng, cái đầu cũng đã bị đè xẹp lép, tròng mắt xanh biển xinh đẹp ngày nào nay cũng biến mất.

Là bị lấy đi sao? Hay là vì... lực ép mạnh đến nỗi rơi cả tròng mắt ra ngoài?

Tại sao? Tại sao lại làm vậy với cậu ấy?

Tại sao? Cậu ấy có làm gì sai đâu?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Thỏ vàng ôm lấy thỏ trắng rất lâu, đôi tay run rẩy không ngừng. Chiếc đuôi nhỏ nhắn cũng run rẩy theo, đôi tai cụp rũ xuống càng làm cho cảnh tượng hiện tại thê lương hơn.

Sau đó thế nào không ai biết, vì chú thỏ vàng đã ôm chú thỏ trắng rời khỏi chỗ đó rồi.

Khoảng mấy ngày sau, khi một nhân viên dọn vệ sinh đang dọn dẹp một công viên với nhiều khu cỏ rậm rạp. Họ phát hiện ra một cái lỗ kì lạ nằm trên mặt cỏ, không biết được tạo ra từ lúc nào.

Người đó tò mò nên đi mượn xẻng của một khu công trường gần đó, rồi mới quay lại đào lên thử.

Từng lớp đất được đào ra, để lộ hai sinh vật nhỏ bé ở bên trong.

Một bên là thỏ trắng, đang trong quá trình phân hủy rồi. Nó được ôm vào lòng bởi một con thỏ vàng to hơn một chút, cũng đã tắt thở từ bao giờ.

Không biết mọi chuyện sau đó thế nào, chỉ biết rằng... từ khi thỏ vàng rời đi cùng thỏ trắng, đó cũng là lúc câu chuyện đã đi đến hồi kết rồi.

"Phainon, tôi hứa với cậu. Cho dù có là kiếp sau, hay là kiếp sau nữa... tôi vẫn sẽ mãi là gia đình của cậu, và cậu cũng mãi là chốn về của tôi..."

Trước khi rời đi khỏi bãi rác, Mydei ôm Phainon thật chặt vào lòng. Miệng thốt ra lời hứa hôm nào...

Mặc dù nó biết Phainon đã không thể nghe thấy nữa, nhưng nó tin rằng...

Kể từ lúc thỏ trắng trao đi và thỏ vàng đáp lại, đó cũng là lúc lời hứa đã được định đoạt.

Hẹn gặp lại nhé, Phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co