Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 11

kind365

27.

Mydei ngồi ở ghế phụ, lòng có chút thấp thỏm nhìn Phainon đang lái xe bên cạnh.

Ngoài kính chắn gió là màn đêm đặc quánh đang trôi, những ánh đèn trên bảng đồng hồ trong bóng tối trông chói mắt lạ thường. Phainon hạ cửa kính xe xuống một nửa, cơn gió đêm sau đầu Thu lập tức cuốn theo hơi ấm còn sót lại trên mặt đường nhựa luồn vào trong xe, lướt qua vành tai tạo nên tiếng rít khe khẽ.

Trong gương chiếu hậu, vị tổng giám đốc trẻ tuổi vẻ mặt bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt xanh luôn ánh lên ý cười của anh giờ đây đang nhìn thẳng về phía trước, im lặng lái xe. Sự im lặng trong bóng tối bao trùm lấy họ đem lại cảm giác bất an đến nghẹt thở.

Nhìn những ngọn đèn đường thỉnh thoảng lướt qua ngoài cửa sổ, Mydei thăm dò hỏi: “Đến khách sạn à?” Phainon cười khẩy một tiếng, không tỏ rõ thái độ.

Khi xuống cầu vượt, tốc độ xe dần chậm lại, cuối cùng dừng trước một khách sạn bình dân. Phainon tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống. Mydei không biết mình có nên xuống xe hay không vì Phainon không hề ra hiệu cho hắn đi theo.

Nhưng đã là quan hệ bao nuôi rồi, đến khách sạn cũng là chuyện rất bình thường mà nhỉ? Mydei bắt đầu tự chuẩn bị tâm lý, đúng lúc hắn lấy hết can đảm định xuống xe thì Phainon quay lại, gõ gõ vào cửa kính phía hắn.

Sau khi cửa kính được hạ xuống, anh đưa vào một túi ni lông, Mydei có phần kinh ngạc nhận lấy rồi mở ra – gel bôi trơn và bao cao su. Gương mặt của người đàn ông tóc vàng lập tức đỏ bừng, Phainon thấy phản ứng này của hắn thì không nhịn được cười, dịu dàng nói: “Anh không biết bao nuôi nghĩa là gì à, thiếu gia Mydeimos?”

“…Tôi tưởng cậu đi đặt phòng.”

“…”

Khóe miệng Phainon giật giật, anh quay người mở cửa xe rồi ngồi lại vào ghế lái. Lúc khởi động động cơ, anh đột nhiên nói một cách bâng quơ: “Tôi không thích ở khách sạn.”

Mydei sững người một lúc, sau đó hỏi: “…Lĩnh vực của các cậu không phải thường xuyên đi công tác sao, cũng không ở khách sạn à?”

Phainon cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, anh tháo dây an toàn, nghiêng người đè tới dùng môi mình chặn lấy môi Mydei. Anh nghiến răng hỏi giữa những hơi thở hòa quyện: “Cái miệng này của anh không còn chuyện gì khác để hỏi nữa sao?”

Hàng mi Mydei run rẩy, nhưng hắn không hề động đậy, ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế mặc cho Phainon đè lên hôn. Phainon lại dâng lên niềm thương xót: “…Đừng chọc giận tôi, được không?” Anh hôn lên má người dưới thân, “Mydei, tôi mệt lắm rồi.”

Ánh trăng bạc như vụn đang men theo độ dốc của kính chắn gió từ từ chảy xuống. Mydei nhìn đường nét gương mặt Phainon trong gương chiếu hậu như sắp bị ánh trăng thiêu đốt, rồi đau đớn nhắm mắt lại – hắn biết mình nên nói điều gì đó, hoặc dứt khoát đẩy Phainon ra, nhưng hắn đã không nói gì, cũng không làm gì cả.

Trong một khoảnh khắc nào đó, không biết là tiếng thở dài của ai tựa như làn khói bếp bị gió đêm thổi tan, thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm trĩu nặng.

-

Chìa khóa tra vào ổ, xoay rồi vặn mở.

Đẩy cửa ra, kế đến là sảnh vào nhà. Mydei im lặng đứng đó, còn Phainon thì rất tự nhiên tìm một đôi dép bông trong tủ đưa qua.

“Thay dép đi,” anh nói, “Không thì người giúp việc sẽ vất vả lắm.”

Mydei nhận lấy đôi dép với tâm trạng phức tạp: màu cam, trên dép còn có hình một chú mèo con màu vàng. Hắn không nhịn được hỏi: “Cậu mua cái này à?”

Phainon mỉm cười: “Dễ thương nhỉ, tôi đã thấy nó rất hợp với anh từ lâu rồi, tiếc là mua về mà vẫn chưa có dịp dùng đến.” Anh cởi áo khoác, tiện tay ném lên giá để đồ rồi ôm lấy Mydei, quyến luyến cọ cọ vào hõm cổ hắn. Thấy người trong lòng không có phản ứng, anh lấn tới hôn lên sườn cổ đối phương, vừa liếm mút vừa hỏi: “Mydei, anh có thấy ghê tởm không? Anh có thích không? Tôi thì thích lắm, vui lắm…” Anh cắn vào vùng da mỏng manh ấy, cảm nhận mạch máu đang đập rộn ràng dưới kẽ răng: “…Có tiền thật tốt nhỉ, đúng không, Mydei?”

“Phainon…” Mydei thở dốc, cơ thể hắn khẽ run lên vì phấn khích – hắn không biết đây là nỗi sợ hãi bản năng khi huyết mạch bị người ta gặm nhấm, hay là vì cuối cùng cũng có thể chạm vào người mình hằng mong nhớ. Hắn nghĩ một cách bi ai, có lẽ làm vậy là sai trái, nhưng tôi thật sự không muốn dừng lại – nếu đây là giấc mộng đẹp cuối cùng trước khi chết, hãy để tôi đắm chìm thêm một lát nữa. Nikador ở trên cao, tôi là một kẻ yếu đuối với ý chí không kiên định, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, cứ để tôi lạc lối nơi đây trong chốc lát đi.

“Đang nghĩ gì vậy,” Phainon nhận ra hắn đang lơ đãng, có chút bất mãn bóp cằm Mydei ép hắn phải nhìn thẳng vào mình: “Anh chỉ được phép nhìn tôi, chỉ được nghe tôi nói, chỉ được tuân theo mệnh lệnh của tôi, và chỉ thuộc về một mình tôi thôi.”

Đôi mắt xanh của Đấng Cứu Thế lấp lánh ngọn lửa khiến người ta kinh tâm động phách, Mydei lại thấy dáng vẻ này của anh vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Em ấy đúng là một đứa trẻ, Mydei nghĩ, mình nhất định phải bảo vệ em ấy, dù phải trả bất cứ giá nào.

Phainon nhìn ánh mắt bỗng trở nên kiên định một cách khó hiểu của Mydei, nỗi cay đắng trong lòng càng thêm trĩu nặng. Mydei, rốt cuộc anh đang nghĩ gì, tại sao không thể nói cho tôi biết suy nghĩ của anh, tại sao không để tôi bước vào cuộc đời anh, tôi của bây giờ đã rất giỏi giang rồi, có thể giúp được anh mà, nhưng tại sao anh vẫn cứ đẩy tôi ra.

Tại sao anh luôn như vậy, tại sao lại dày vò tôi như vậy.

Nhưng không sao nữa rồi, cuối cùng tôi đã dùng cách của mình để có được anh. Từ bây giờ, mọi thứ của anh đều không thể thoát khỏi tôi, tất cả cuộc sống của anh tôi đều phải tham dự, mọi hỉ nộ ái ố mỗi một hơi thở của anh chỉ có thể do tôi điều khiển, máu thịt của chúng ta từ nay sẽ quyện chặt vào nhau không thể nào tách rời – tôi muốn anh mãi mãi lắng nghe nhịp tim tôi, nghe xem nó đã rung động vì anh ra sao, chỉ rung động vì một mình anh thế nào.

Tôi yêu anh, Mydeimos, tôi yêu anh.

Phainon mỉm cười hạnh phúc, anh nắm lấy tay trái của Mydei, đặt một nụ hôn lên ngón áp út của hắn: “Anh thích kiểu nào?”

“…Cái gì cơ?”

“Nhẫn, anh thích nhẫn trơn hay nhẫn đính đá xung quanh?” Phainon cười, cắn mút ngón tay ấy, nuốt sâu vào trong miệng dùng đầu răng day nghiến gốc ngón tay để lại một vòng dấu răng đỏ sẫm, “Hay là cứ mua hết tất cả các kiểu một lượt đi.”

Tôi yêu anh, đừng rời xa tôi.

Đừng rời xa tôi nữa.

Tôi sẽ không để anh rời xa tôi nữa đâu.

28.

Mydei nhìn dáng vẻ điên cuồng của Phainon, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đấng Cứu Thế, tôi không thể đáp lại kỳ vọng của em. Tôi của hiện tại chẳng thể cho em bất kỳ lời hứa hẹn nào về tương lai được nữa. Xin lỗi em, xin lỗi em, tôi thực sự rất muốn đáp lại tình cảm của em, nhưng tôi không thể.

Tôi đã hạ quyết tâm thay bố trả những nghiệt quả mà ông đã gieo. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn luôn là bố con máu mủ, điều này vĩnh viễn không đổi, và tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm ông đã phạm. Tôi không biết phải làm sao mới nhận được sự tha thứ từ các nạn nhân, nhưng tôi đã quyết tâm sẽ không để thêm một ai bị cuốn vào vòng xoáy này, không để thêm một gia đình nào phải ly tán.

Tôi đã nặc danh tố cáo những phi vụ bẩn thỉu đằng sau việc kinh doanh của bố cho Viện Nguyên Lão. Tập đoàn Kremnos bị niêm phong và tuyên bố phá sản chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch. Tôi cần sự can thiệp của chính quyền, đó là cách duy nhất để giảm thiểu tối đa số người bị hại trong thời gian ngắn. Qua cuộc trò chuyện với quý cô Tribios bạn cũ của mẹ, một tập đoàn giật dây ẩn mình trong bóng tối nhiều năm đã dần lộ diện. Cô Tribios nói với tôi, cô vốn là người của Viện Nguyên Lão cài vào thị trường tự do, chuyên trách nắm bắt và phản hồi tình hình để có những điều tiết vĩ mô hợp lý, và mẹ chính là đầu mối do cô phát triển.

Về kẻ chủ mưu đứng sau, hang ổ trước kia của chúng ở Aidonia – quê hương của Castorice. Bố mẹ em ấy cũng là nạn nhân của những giao dịch bẩn thỉu này, đó là lý do mẹ đã nhận nuôi cô bé. Mẹ và cô Tribios đã bí mật điều tra tổ chức này nhiều năm, từng có lúc dồn chúng vào đường cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính, không hiểu sao một lũ chỉ còn hơi tàn lại đột nhiên bặt vô âm tín, một thời gian sau bỗng xuất hiện trở lại ở Okhema – với một thế lực không thể cản phá hơn.

Khi ấy, mẹ không hề hay biết tất cả đều do người chung chăn chung gối của mình – bố tôi, Eurypon – một tay dàn dựng. Người bố đã chối bỏ vinh quang của tôi, không thỏa mãn với sản nghiệp hiện có đã đưa tay về phía chiếc hộp Pandora: một thị trường rộng lớn hơn nhưng đầy rẫy tội ác, biến máu và nước mắt của dân thường thành những bậc thang lạnh lẽo dưới ngai vàng của mình.

Phainon, Đấng Cứu Thế thân yêu của tôi, người yêu duy nhất trong lòng tôi. Chính vì yêu em sâu đậm tôi mới có thể thoáng hiểu được tâm trạng của mẹ năm xưa: làm sao có thể chấp nhận người mình yêu lại là kẻ mình căm ghét đến tận xương tủy? Tôi cho rằng có lẽ bố vẫn chưa bị đồng tiền làm cho mất hết nhân tính. Tôi nghĩ ông cũng yêu mẹ, bằng chứng là sau khi mẹ ngửa bài, ông đã không sát hại vợ mình để bịt miệng mà chỉ để bà rời đi.

Số phận quả thật trớ trêu. Chính vì ông vẫn còn một chút giới hạn cuối cùng với vợ những sự thật đó mới được lưu giữ, để rồi hôm nay con trai ông có thể tự tay kết thúc tội nghiệt của ông.

Nhiều năm sau ngày mẹ qua đời vì lao lực, tôi vẫn chẳng hề hay biết gì. Nhưng ngẫm lại, có lẽ việc tôi, một đứa trẻ đã vô thức quyết định đưa Castorice theo chính là ý trời: hành trình chuộc tội của tôi đã bắt đầu sớm hơn tôi tưởng, từ rất lâu trước khi tôi biết được mọi chuyện.

Tôi đã nói rõ với cô Tribios, tôi nguyện lấy mình làm mồi, dấn thân vào cuộc để hoàn thành di nguyện của mẹ. Khoản nợ hai mươi tám tỷ vốn là tiền hoa hồng bố đã hứa với chúng. Tôi sẽ dùng nó làm bàn đạp để tiếp cận cốt lõi của tập đoàn ích lợi kia – thông qua một thỏa thuận đối đầu để gặp mặt kẻ đứng sau tất cả.

Thủ lĩnh của bầy linh cẩu đó đúng như tôi tưởng tượng, là một con rắn độc. Gã cười khẩy hỏi tôi dựa vào đâu mà tự tin mình có thể trả được hai mươi tám tỷ trong thời hạn. Mọi tội ác trên đời đều bắt nguồn từ lòng tham xấu xí, tôi chìa cho gã cành ô liu đã chuẩn bị sẵn:

"Nếu trên đời này còn ai có thể kế thừa vị trí của Eurypon, tiếp tục che đậy cho các người và tạo ra lợi nhuận mới thì đó chỉ có thể là tôi."

Tôi cho gã thấy dây chuyền sản xuất tôi đã ngầm xây dựng ở Aidonia nhiều năm: một khu công nghiệp hoàn toàn mới, kín đáo và hiệu quả hơn cả tập đoàn Kremnos trước kia. Con rắn độc lập tức bị thu hút. Sự cám dỗ của đồng tiền luôn khiến chúng mất đi lý trí.

Gã hỏi tôi: "Cậu đã làm thế nào, thiếu gia Mydeimos – à không, ngài Mydeimos."

Tôi chỉ cười trừ, và gã mặc định đó là tài năng của tôi với tư cách là con trai của Eurypon. Nhưng thực ra, đó là công của em, Đấng cứu thế thân yêu, chàng trai thiên tài của tôi. Ngay từ khi còn học đại học, em đã thể hiện một tài năng vượt trội: những luận điểm em đăng trên các diễn đàn vừa táo bạo vừa tân tiến, tuy còn non nớt nhưng đã sớm bộc lộ sự sắc bén trên thương trường sau này. Tôi từng trò chuyện với em về những ý tưởng đó. Có những suy nghĩ và cấu trúc của em mà ngay cả tôi – con trai của một tội phạm – nghe xong cũng phải toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, tôi biết em là người có nhân cách cao thượng, nếu không một khi em dấn thân vào những con đường tội lỗi, e rằng cả thành phố Okhema này cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay em, trở thành một đô thị tội ác khiến người ta khiếp sợ.

Và thế là tôi đã đạt được thỏa thuận với bầy linh cẩu hèn hạ đó: tôi sẽ chứng minh giá trị của mình, đổi lại một khoản đầu tư, và phải kiếm đủ hai mươi tám tỷ trong thời hạn. Chúng thực sự tin tôi vì bị nợ nần dồn đến đường cùng mà phải đầu hàng, dù sao chỉ có ngành công nghiệp đen này mới có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy. Chúng không chút nghi ngờ kế sách của tôi: kết nối việc kinh doanh ở Okhema với Aidonia, và trong tương lai sẽ mở rộng ra toàn bộ Amphoreus.

Tôi nói với chúng lý do chọn Aidonia là vì nơi đó có nguồn lao động giá rẻ dồi dào và tình hình xã hội tương đối hỗn loạn. Chúng cũng luôn canh cánh về sào huyệt cũ của mình nên đã nhanh chóng bắt tay, cứ thế rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn.

Tôi nói với chúng dây chuyền sản xuất ở Aidonia bề ngoài hoàn toàn hợp pháp, nhưng đằng sau là những phi vụ mờ ám – nhưng thực chất, đó là một dây chuyền sản xuất hoàn toàn hợp lệ. Vì vậy, tôi cần một lượng vốn đầu tư khổng lồ, càng nhiều càng tốt, nguồn gốc càng phức tạp càng hay như vậy mới có thể nhân cơ hội khuấy đục nước, thổi phồng giá cổ phiếu lên một cách giả tạo trong thời gian ngắn – một mức giá khởi điểm không tưởng đối với một công ty kinh doanh hợp pháp khiến nó trông như một công ty đen có vấn đề thực sự.

Sự cuồng nhiệt là liều thuốc độc hữu hiệu nhất trên thị trường chứng khoán. Bầy linh cẩu tham lam này chắc chắn sẽ bị sự phồn vinh giả tạo đó làm cho mờ mắt. Chúng sẽ không nghĩ có kẻ đang đầu cơ trục lợi, mà sẽ tin mình nắm được tin tức nội bộ, tin tôi vì muốn trả nợ mà điên cuồng kiếm lời, và tin công ty này thực sự có thể tạo ra doanh thu khổng lồ. Từ đó, chúng sẽ đổ thêm những khoản đầu tư ngoài kế hoạch, đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa, rơi vào một vòng xoáy điên cuồng cho đến khi những bong bóng này đạt đến đỉnh điểm, và toàn bộ tài sản của chúng đã hoàn toàn mắc kẹt.

Và đến lúc đó, số phận của chúng sẽ đón nhận hồi kết cho tội ác.

Trong quá trình này, chúng chắc chắn sẽ dần phát hiện ra kế hoạch của tôi, nhưng khi chúng nhận ra thì đã không thể dừng lại được nữa rồi.

Cô Tribios nói với tôi: "Việc này quá điên rồ, nếu bị phát hiện cháu sẽ mất mạng."

Tôi đáp: "Cháu đã sớm chuẩn bị cho điều đó, chỉ tiếc là không thể tận mắt chứng kiến kết cục."

Cô Tribios nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nói: "De, cháu là một đứa trẻ tốt, vị tha và vĩ đại. Mẹ cháu sẽ tự hào về cháu."

Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình không vị tha đến thế, vì trong đó cũng có chút mưu đồ riêng – nếu có thể làm cho bầu trời Okhema thêm trong xanh, thì tôi có lẽ cũng được xem là người bảo vệ cho Đấng Cứu Thế.

Vậy nên, trước khi điều đó xảy ra, hãy để tôi được tận hưởng cái ôm của em lần cuối.

Đấng Cứu Thế thân yêu của tôi.

29.

"Anh thích kiểu nhẫn nào?" Phainon ngọt ngào hỏi.

Mydei im lặng quay mặt đi. Hành động này làm tổn thương Đấng Cứu Thế vốn nhạy cảm, khiến gương mặt anh thoáng chốc vặn vẹo. "Anh không muốn đeo nhẫn của tôi à?" Phainon như phát cuồng, túm chặt lấy vai người đối diện: "Ghê tởm đến thế sao?"

"Tôi..."

Phainon cắt lời, anh chẳng muốn nghe thêm bất kỳ câu khước từ nào từ miệng người này nữa. Anh thô bạo hôn lên môi Mydei, dùng cách thức tựa như cắn xé mà đoạt lấy hơi thở của đối phương. Bị động tác tàn bạo của anh xô dập vào cửa, Mydei còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm đau điếng đã phải tiếp tục hứng chịu nụ hôn mạnh bạo như vũ bão của người kia.

Tay Phainon đã bắt đầu lần mò khắp người hắn, anh vừa giật phăng hàng cúc áo sơ mi của Mydei, vừa cắn mút đầu lưỡi hắn mà chất vấn: "Mydei, Mydei... anh có hối hận không, có bao giờ hối hận vì đã bỏ rơi tôi không?" Lưỡi anh dùng sức lướt qua vòm họng trên của Mydei, kích thích khiến toàn thân hắn rũ rượi. "Lúc bỏ rơi tôi, anh có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không... Anh có nghĩ sẽ có một ngày đại thiếu gia Mydeimos lại vì tiền mà phải hạ mình mua vui dưới thân một gã đàn ông không, anh có từng nghĩ đến không, Mydei..."

"Tôi... Tôi..." Mydei bị anh hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi bị đối phương ngậm trong miệng đùa bỡn, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Hai tay hắn đặt trước ngực, nắm chặt cổ áo Phainon để không bị đối phương hoàn toàn ghì vào lòng mà nuốt chửng. Đôi mắt vàng kim ngày thường rực rỡ, dưới thế công đầy sắc tình càng trở nên mơ màng, tựa như chìm sâu vào vòng xoáy của ái dục.

Phainon nhìn dáng vẻ đáng thương vì bị hôn đến thất thần của hắn, dục vọng ngược đãi trong lòng càng trỗi dậy. Mydei, Mydei, anh có biết người đang hôn anh là ai không, anh có biết người đang hôn anh đến thần trí không rõ là Phainon không, anh có từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta đến bước đường này không?

Anh véo lấy gương mặt mờ mịt của Mydei ngắm tới ngắm lui, cảm thấy một trận ngứa răng bèn hỏi: "Thiếu gia Mydeimos, anh cũng sẽ bị người đàn ông khác hôn thành thế này sao? Nước bọt chảy ròng ròng, lưỡi cũng không thu về được, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể đối xử với anh như vậy à?"

Cơ bắp trên cánh tay Mydei căng cứng, hắn nắm chặt tay thành quyền trông rất muốn đánh người. Nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng hai tay nâng mặt Phainon lên, cẩn thận ngắm nhìn một hồi chàng trai đột nhiên bị lòng ghen tuông làm cho mờ mắt rồi hôn anh một cái, nói: "Không làm à?"

Cả người Phainon cứng đờ tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Một lúc lâu sau anh mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Mydei, trong đôi mắt xanh lam lẫn lộn dục vọng và lửa giận: "Anh đúng là tận tâm tận tụy nhỉ?"

Mydei không tỏ ý kiến, hắn hơi đẩy Phainon ra một chút, rồi ngồi xổm xuống cởi quần anh: "Tôi cần đầu tư, rất rất nhiều tiền đầu tư," hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phainon: "Giúp cậu ra một lần, cậu tìm người mua vào năm mươi cổ phiếu nhé?"

Phainon từ trên nhìn xuống cảnh miệng Mydei áp vào mình, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, anh cố nén dục vọng muốn đâm thẳng vào hỏi: "...Cái gì? Anh muốn mua những thứ đó... Ưm, đừng liếm... Rốt cuộc anh đang có kế hoạch gì?"

"Cậu là dân đầu tư mạo hiểm, cậu không nhìn ra sao?" Lưỡi Mydei bắt đầu lượn vòng quanh quy đầu, liếm dương vật kêu chùn chụt như mèo ăn thanh dinh dưỡng, "Cậu chỉ cần mua vào là được, khi nào bán ra tôi sẽ nói cho cậu, tuyệt đối không để cậu lỗ vốn đâu."

"Không phải vấn đề lỗ vốn," Phainon đau khổ ôm trán, "Tiền cho anh tôi vốn dĩ đã không định lấy lại..."

Mydei bị câu nói này chọc giận, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Phainon: "Cậu điên rồi à? Tiền của cậu là từ trên trời rơi xuống chắc?" Nói xong câu này, hắn mặc kệ tiếng kêu kinh ngạc của Phainon, há miệng hung hăng nuốt trọn dương vật của anh vào đến tận gốc, ngay lập tức bị nghẹn, hắn cố nén cảm giác buồn nôn mà nuốt sâu hơn, còn không quên dùng lưỡi ra sức liếm mút.

Phainon bị sự co thắt kịch liệt nơi cổ họng kích thích đến tê dại da đầu, nhiệt độ nóng rực trong khoang miệng và cảm giác thô ráp từ lưỡi Mydei khiến anh sướng đến phát điên. Anh luồn ngón tay vào mái tóc đỏ cam của Mydei, đẩy không được mà kéo cũng không xong chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Mydei, anh đợi đã, chúng ta..."

Rồi Mydei thực hiện một cú nuốt sâu, Phainon liền mất mặt bắn đầy miệng đối phương, nhiều đến nỗi Mydei không ngậm hết được mà tràn ra từ khóe miệng dính lên mặt. Phainon hoảng hốt rút ra, rồi ngồi xổm xuống xem tình hình của Mydei. Mydei vẻ mặt thản nhiên "ực" một tiếng nuốt xuống, còn há miệng cho Phainon xem khoang miệng sạch sẽ của mình, ngụ ý mình không lãng phí chút nào, đã ăn hết sạch sẽ.

"Anh làm gì vậy..." Phainon đỏ bừng mặt ngồi đó, trông cả người như sắp chín tới nơi.

"Một lần, đếm đi, rồi mau tiếp tục." Mydei bình tĩnh nói, khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt sinh lý vừa bị nghẹn trào ra, khóe miệng còn dính thứ dịch trắng đục chưa lau sạch. "Đừng lãng phí thời gian, tôi đã nói là tôi rất thiếu tiền." Tay hắn lại vươn về phía dưới của Phainon.

Phainon chửi một câu thô tục, đè tay hắn lại: "Anh thế mà có thể làm đến mức này?" Anh run giọng hỏi, "Chỉ để kéo vốn đầu tư thôi?"

"Rốt cuộc cậu có tiếp tục không," Mydei nói, "Không tiếp tục thì tôi đi tìm người khác – cậu nói rồi đấy, rất nhiều người thích kiểu như tôi." Hắn vừa nói vừa định đứng dậy.

Phainon lập tức kéo hắn xuống, Mydei mất thăng bằng bị ngã thẳng xuống đất, đang định bò dậy thì bị Phainon lật ngửa ra, đối phương không nói một lời liền cưỡi lên.

"Tôi đã nói rồi, bây giờ chúng ta là quan hệ bao nuôi," Phainon lạnh lùng nhìn xuống người bên dưới, "Anh chỉ có thể bị tôi địt."

Mydei nhíu mày, dường như còn muốn phản bác gì đó, nhưng Phainon đã bóp miệng hắn, cưỡng ép nhét dương vật của mình vào rồi bất chấp tất cả mà đè đầu đối phương bắt đầu đâm thúc.

"Tôi có rất nhiều tiền," Phainon nhìn người bên dưới bị nghẹn đến nước mắt chảy ròng ròng, động tác càng thêm thô bạo, "Tôi có thể khiến cả đời này của anh chỉ ngậm cặc của tôi, không còn nghĩ đến bất kỳ người đàn ông hay đàn bà nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co