Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 12

kind365

30.

Phainon bưng một ly nước mật ong đi tới, tay còn cầm thêm vỉ kẹo ngậm ho.

Mydei im lặng ngồi trên sofa, tay phải đặt nơi cổ họng. Thấy bóng dáng anh đến gần, hắn ngẩng đầu lên, vệt hồng nơi khóe mắt nhắc nhở về mức độ kịch liệt của cơn hoang dại ban nãy. Phainon ho khan hai tiếng mất tự nhiên, đưa nước mật ong và kẹo ngậm qua: "...Xin lỗi, Mydei, tôi không cố ý đâu." Anh có chút áy náy cúi xuống nhìn đôi mắt ướt át của Mydei: "Anh không sao chứ."

“...”

"Xin lỗi, nếu anh giận thì cứ mắng tôi đi, tôi đảm bảo không cãi lại lời nào."

“...”

"Đánh tôi cũng được," Phainon ngồi xổm xuống nắm lấy tay Mydei, cọ vào một cách thân mật: "Nhưng đừng không để ý đến tôi."

“...”

Phainon dường như sắp sụp đổ, anh siết chặt cánh tay Mydei, giọng như sắp khóc chất vấn: "Tại sao lại bơ tôi, tôi làm anh ghét rồi à? Không được ghét tôi, tôi ra lệnh cho anh nói chuyện với tôi!"

Mydei không thể nhịn được nữa bèn lên tiếng, giọng khàn đặc như bị gió cát lọc qua: "...Tôi đau họng, nhất định phải để tôi nói ra à?" Dường như để chứng minh lời này là thật, hắn ngay lập tức lại ho sù sụ.

Phainon lập tức đưa ly nước ấm mà anh đã cho năm muỗng mật ong tới, tự tay đút cho Mydei uống cùng kẹo ngậm, lại còn ân cần vỗ lưng giúp hắn xuôi khí:

"Xin lỗi, xin lỗi, vậy, vậy không nói nữa... Tôi nói anh nghe là được rồi..." Anh dường như lại nhớ tới trận cãi vã vừa rồi của hai người, bèn ngồi xuống tựa vào vai Mydei, buồn bã nói: "Nhưng sau này anh không được nói mấy lời như đi tìm người khác, tôi không cho anh đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho. Chuyện đầu tư tôi sẽ tìm người giúp, số tiền anh nợ tôi cũng sẽ tìm cách, tôi kiếm tiền giỏi lắm, anh đừng đi tìm người khác..."

"...Thôi được rồi." Mydei nói có chút mệt mỏi: "Tôi sẽ không đi, sẽ không tìm người khác. Đấng Cứu Thế, tôi trước nay chỉ có mình cậu thôi."

Phainon bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ôm cánh tay Mydei khẽ lay động. Mydei thầm nghĩ, Đấng Cứu Thế đúng là dễ dỗ thật.

"Chúng ta ngủ chung nhé?" Phainon mong đợi nói, "...Chỉ ngủ thôi, tôi không làm gì khác đâu, tôi muốn ôm anh ngủ." Rồi vị tổng giám đốc này dường như nhớ ra vị thế kim chủ của mình, giọng điệu lại trở nên cứng rắn: "Anh phải ngủ cùng tôi, không được từ chối, tôi muốn ôm... không, anh phải ôm tôi ngủ, đây là mệnh lệnh."

"Được," Mydei gật đầu đứng dậy, "Vậy tôi đi tắm, cậu có muốn tắm chung không?"

Mặt Phainon lại đỏ lên, anh chớp chớp mắt: "...Thật ạ?"

"Không." Mydei cười, gõ nhẹ lên cái đầu xù mềm của anh.

"Được rồi, cậu có quần áo sạch để thay không, hoặc tôi mặc đồ của cậu cũng được." Giọng hắn vẫn khàn đặc, nhưng ngữ khí lại là sự dịu dàng mà Phainon quen thuộc – tựa như nhiều năm về trước khi họ vẫn chưa xa cách, Mydei vào một buổi chiều rảnh rỗi đã đeo tạp dề và hỏi anh chiều nay có cần đi làm thêm không. Phainon nằm trên giường của Mydei, nói ông chủ hôm nay cưới vợ nên cho nghỉ một ngày, em có thể ở cùng anh. Mydei nghe anh trả lời chỉ mỉm cười, rồi bắt đầu nấu món súp mà Phainon thích ăn...

Quá bình dị, quá đỗi thân quen, quá đỗi bình thường, nhưng lại quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không giống thật, tốt đẹp đến mức nhiều năm sau Phainon vô số lần hoài nghi liệu ký ức như vậy có thật sự tồn tại, hay đó chỉ là ảo mộng anh tự dệt nên trong những đêm mơ về khi nỗi nhớ đã hóa thành bệnh tật?

Phainon nhớ lại buổi chiều hôm đó, Mydei bưng súp đến bên bàn gọi anh ra ăn cơm, Phainon ừ hử cho qua, tay vẫn đang bận làm bài luận văn nhận viết thuê lúc rảnh. Mydei gọi mãi không thấy người đâu, tức đến mức mắng anh vài câu, sau đó múc ra bát nhỏ bưng vào phòng, cầm thìa đút cho anh từng miếng một. Anh còn nhớ lúc đó mình đã cười tủm tỉm trêu Mydei: "Anh cứ như một người vợ hiền đảm đang ấy, đàn anh ạ," rồi lại đổi giọng: "Không đúng, nếu là vợ thì không thể gọi là đàn anh được nữa, phải gọi là gì nhỉ, Mydei? De?"

Mydei đặt bát xuống gõ vào trán anh, trong tiếng kêu đau của anh, hắn đỏ mặt mắng anh nhóc con không biết điều. Phainon cười rộ bò dậy ôm lấy hắn, nói De đáng yêu lắm, em thích gọi thế, De De, De De, sao anh lại đỏ mặt rồi De…

… 

Phainon hơi nghẹn ngào: "De..."

Mydei trước giờ luôn cảm thấy mình không theo kịp mạch não của anh – chẳng phải hắn chỉ không đồng ý tắm chung với anh thôi sao, sao lại sắp khóc nữa rồi, tên này là con nít à...

"...Cậu vào đi, chúng ta tắm chung." Mydei cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thôi vậy, hắn nghĩ, dù sao sau này có lẽ cũng chẳng thể gặp lại, cứ thỏa mãn em ấy một lần vậy. Nhưng hắn lại lập tức lo lắng, Phainon bây giờ dựa dẫm vào mình như thế, hắn thật sự rất lo nếu mình không còn ở đây, liệu anh có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần được không.

Mydei tự cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý một đi không trở lại, hắn vốn tưởng rằng qua bao lâu nay Phainon có lẽ đã sớm bắt đầu cuộc sống mới rồi. Nhưng sự thật chứng minh phỏng đoán của hắn đã sai một cách kỳ cục: Phainon bao năm qua không hề có chút tiến bộ, thậm chí còn dựa dẫm vào hắn hơn nhiều năm trước, còn xuất hiện cả triệu chứng lo âu chia cắt. Xét theo tư tâm, trong lòng Mydei vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, chàng trai của hắn cũng giống hắn, phải chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ, cũng yêu hắn như cách hắn yêu anh; nhưng xét theo lý trí, Mydei thật tâm hy vọng sức nặng của mình trong lòng Phainon có thể nhẹ đi một chút, hắn không hy vọng sự ra đi của mình sẽ khiến chàng trai này suy sụp.

Thế mới nói con người thật sự là một sinh vật phức tạp và mâu thuẫn – bạn hy vọng người ấy để tâm đến mình, nhưng lại không mong người ấy quá để tâm đến mình hơn cả bản thân họ. Bạn hy vọng người ấy không buồn vì mình, nhưng lại âm thầm mong đối phương đừng quên mình quá nhanh. Tình yêu được miêu tả trong sách truyện luôn ngọt ngào như thế, nhưng hiện thực lại thường cay đắng đến vậy, thế mà ngay cả vị đắng cay này cũng đủ để Mydei trân trọng trong lòng rất lâu.

Cuối cùng Phainon vẫn không chen vào phòng tắm, nhưng anh đã lấy quần áo của mình đưa cho Mydei: "Tuy tôi đã mua quần áo mới cho anh, nhưng tôi hy vọng anh mặc đồ của tôi, không muốn mặc cũng phải mặc." Mydei bị cái ham muốn chiếm hữu vừa công khai vừa ngấm ngầm này của anh làm cho trái tim rung động, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình thản mà nhận lấy bộ đồ mặc ở nhà còn vương hơi thở của Phainon.

"Thật sự không tắm chung với tôi à?" Hắn hỏi trước khi đóng cửa.

Phainon trông có chút đáng thương bám vào khung cửa: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng vừa nãy làm nhiều lần nên tôi đau quá..." Sau đó anh lại nhớ đến cổ họng của Mydei, trong ánh mắt oán niệm của Mydei, anh đành lủi thủi quay người rời đi.

31.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, vẻ ngây thơ và e thẹn trên gương mặt Phainon dần biến mất. Khóe môi anh trĩu xuống, sắc mặt trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Anh ngồi xuống ghế sô pha, mở ba lô lấy ra chiếc laptop, thoăn thoắt tra cứu thứ gì đó trên máy.

“Aidonia…” Trong bóng tối, ánh sáng le lói từ màn hình phản chiếu trong con ngươi anh, Phainon chăm chú lướt xem các trang tin tức. Tại sao lại là Aidonia, tại sao Mydei lại chọn nơi này? Xét về lâu dài, Aidonia không phải là một địa điểm thích hợp để kinh doanh. Môi trường xã hội và thành phần dân cư ở đó quá phức tạp, vị trí địa lý lại quá xa xôi hẻo lánh, khí hậu quanh năm lạnh giá, đến cả đi công tác cũng hiếm có người nào muốn đến.

Phainon nhanh chóng tổng kết lại các thông tin sẵn có trong đầu: Mydei nợ một tập đoàn phi pháp hai mươi tám tỷ, để trả nợ mà không tiếc ký vào một hợp đồng ràng buộc kết quả, lý do là hắn có một dây chuyền sản xuất ở Aidonia chưa bị Viện Nguyên Lão niêm phong, dây chuyền này có thể giúp hắn trả hết nợ trong thời hạn quy định. Tình hình hiện tại là Mydei đang bất chấp mọi giá để kêu gọi đầu tư càng nhiều càng tốt, và không từ chối bất kỳ nguồn vốn nào – hay nói đúng hơn, hắn dường như muốn các nguồn vốn này càng nhiều, càng phức tạp thì càng tốt.

Quá kỳ lạ, quá mức kỳ lạ, mỗi một chi tiết đều có vẻ hợp lý nhưng lại phi logic. Phainon trầm tư: Điểm đáng ngờ thứ nhất, tại sao tập đoàn phi pháp này lại đồng ý ký hợp đồng đó với Mydei? Thực tế mà nói, Mydei không thể nào trả hết khoản nợ hai mươi tám tỷ. Nếu đến hạn mà không trả được thì chẳng phải là mặc người ta xâu xé hay sao, chẳng lẽ là vì hắn mặc bộ đồ kia trông quyến rũ thật (dù Phainon rất sẵn lòng vung tiền như rác, chi ra hai mươi tám tỷ vì Mydei nhưng rõ ràng tên trùm tập đoàn kia không thể mờ mắt vì sắc đẹp như anh muốn ngắm một Mydei quyến rũ mà ký hợp đồng gia hạn được)?

Điểm đáng ngờ thứ hai, tại sao lại là Aidonia? Như anh đã nói trước đó, Aidonia không thích hợp để đặt nhà xưởng cho bất kỳ hoạt động sản xuất nào, thân là thiếu gia tập đoàn Kremnos, Mydei không thể không biết điều này. Theo như Phainon biết, Mydei cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với xứ tuyết, vậy nên việc chọn Aidonia chắc chắn phải có mục đích khác.

Điểm đáng ngờ thứ ba, tại sao Mydei lại tự tin vào dây chuyền sản xuất này đến vậy? Phainon dĩ nhiên hiểu Mydei tuyệt đối không phải loại người ngồi chờ chết, hắn dám ký vào hợp đồng kia tức là đã nắm chắc phần thắng – nhưng dây chuyền sản xuất kiểu gì mới có thể kiếm lại hai mươi tám tỷ trong thời hạn cho phép? Phainon không biết thời hạn cụ thể của thỏa thuận, nhưng anh đoán nhiều nhất cũng không quá hai năm. Hai năm tuyệt đối không thể kiếm lại hai mươi tám tỷ – trừ phi việc làm ăn này là bất hợp pháp, nhưng Mydei không thể nào làm ra hành vi bỉ ổi như vậy.

Điểm đáng ngờ thứ tư, đó là tại sao lại cần nhiều vốn đầu tư đến vậy? Việc đổ tiền vào chắc chắn sẽ khiến giá cổ phiếu của công ty tăng vọt, nhưng đối với một công ty niêm yết thì đây không phải là chuyện tốt – nếu thực lực của bạn không chống đỡ nổi giá cổ phiếu, ắt sẽ dẫn đến sụp đổ. Hơn nữa, đà tăng trưởng thần tốc kỳ quặc này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả nhà đầu tư mới vào nghề cũng sẽ không mua loại cổ phiếu ảo giá cao không rõ nguồn gốc – trừ phi Mydei có thể chắc chắn có người dù thế nào cũng sẽ tiếp tục mua.

Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Hắn cần sự phồn vinh giả tạo này để làm gì? Trên thị trường chứng khoán đúng là có một số người lợi dụng chênh lệch thông tin để đầu cơ trục lợi, bán ra hoặc mua vào vào thời điểm thích hợp, nhằm đạt được mục đích thao túng thị trường và kiếm lời từ đó. Nhưng Mydei không thể nào làm vậy, đây là loại người mà vị vua sư tử kiêu hãnh ấy khinh bỉ nhất – loại người lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của những người dân vô tội.

Phainon bứt rứt vò đầu, mắt lướt nhanh trên màn hình tìm kiếm những thông tin có thể hữu ích: thị trường kỳ hạn gần đây, tình hình thị trường chứng khoán, tín dụng quỹ... Không phải, không phải, đều không phải, tất cả đều vô dụng.

Mấu chốt rốt cuộc là ở đâu, đâu mới là điểm then chốt, Mydei rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Một cửa sổ pop-up đột nhiên hiện lên trên màn hình, thông báo có người gửi tin nhắn đến. Phainon tiện tay nhấn vào, phát hiện là Castorice tìm anh. Cô sinh viên khoa nghệ thuật này đã nhận lời đề nghị trước đó của anh thiết kế một đôi nhẫn nam, bây giờ gửi cho anh xem bản phác thảo đầu tiên.

Phainon mở bản thiết kế ra: Có lẽ vì cân nhắc đến tính chất công việc của hai người, kiểu dáng được chọn là nhẫn trơn bằng bạch kim khá trầm ổn, chỉ khắc tên đối phương ở vòng trong. Một chiếc nhẫn có mặt khảm chìm một viên hồng ngọc với giác cắt hình hoa hồng, sắc đỏ huyết bồ câu tựa như dung nham cuộn chảy dưới lớp băng dày. Chiếc còn lại thì vòng nhẫn phải trải qua xử lý lạnh đặc biệt, khiến nó ánh lên sắc xanh lạnh tựa ánh trăng, ổ chấu sáu chân nổi lên trên mặt nhẫn nâng đỡ một viên lam ngọc với giác cắt hình gối.

Và trong bản vẽ minh họa tiếp theo, cô gái thiết kế đã thể hiện ý tưởng tinh xảo của mình: khi hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, mặt cắt rực lửa của viên hồng ngọc có thể khớp hoàn hảo với những góc cạnh băng giá của viên lam ngọc, độ cong của vòng nhẫn được tính toán tỉ mỉ, đảm bảo khi xếp chồng lên nhau sẽ vừa vặn tạo thành ký hiệu vô cực "∞" tượng trưng cho sự vĩnh hằng và bất diệt.

“Đẹp quá!” Phainon không kìm được mà thốt lên, anh càng ngắm đôi nhẫn càng thấy thích, bất giác lấy điện thoại ra tra cứu các cửa hàng thủ công cao cấp có thể đặt làm trang sức. Castorice lại gửi tin nhắn tới, hỏi anh có hài lòng không, Phainon gửi liền mười cái sticker Samoyed xoay vòng để bày tỏ sự yêu thích và cảm kích của mình.

Castorice giỏi thật, Phainon nghĩ, quả không hổ danh là em gái của Mydeimos.

Khoan đã, Mydeimos, Castorice…

Đồng tử Phainon đột ngột co rút – anh sực nhớ ra, cô em gái nuôi không cùng huyết thống này của Mydei chính là người Aidonia.

32.

Mydei tắm xong bước ra, vừa dùng khăn lau khô tóc vừa hỏi: "Phainon, máy sấy tóc của cậu để đâu?"

Phainon đang xem gì đó trên máy tính, thấy Mydei đã tắm xong bèn gập máy lại chuẩn bị vào phòng tắm: "Ở trong tủ cạnh bồn rửa tay ấy," anh vừa nói vừa cầm quần áo sạch lên, "Anh đợi tôi một lát, tôi tắm xong ngay, tôi muốn tự tay sấy tóc cho anh."

"Đợi cậu tắm xong thì tóc tôi cũng khô rồi," Mydei có chút bất lực, "Hay là để cậu ra rồi tôi sấy cho cậu vậy."

Phainon nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, dường như đang cân nhắc thiệt hơn. Ngay sau đó, anh gật mạnh đầu: "Được, nhưng anh phải ôm tôi để sấy, tôi muốn ngồi trong lòng anh," anh nhìn Mydei đầy mong chờ, "Nhé? Không được từ chối tôi!"

Mydei thấy cái câu cửa miệng "không được từ chối tôi" cứ chực chờ trên môi anh lúc này thật ngốc nghếch đến đáng yêu, hắn buồn cười gật đầu: "Được, được hết, tôi ôm cậu sấy, Đấng Cứu Thế bé bỏng của tôi."

"Vậy còn hôn thì sao? Anh cũng phải hôn tôi nữa, đây là mệnh lệnh."

"Rồi, được hết," Mydei xua tay, "Cậu mau đi tắm đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Phainon ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi lách mình vào phòng tắm.

Phainon lúc mới tắm xong có hơi ngơ ngác, như thể bị hơi nước nóng làm cho mụ mị đầu óc. Anh ngây người ngồi trong lòng Mydei mặc cho đối phương nhào nặn, bị véo má cũng chẳng phản kháng, chỉ dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Mydei cầm máy sấy, tỉ mỉ sấy tóc cho anh: Mái tóc trắng của Đấng Cứu Thế mềm mại lạ thường, sờ vào cứ như đang vuốt ve một chú Samoyed dễ thương, tính tình cũng y hệt, mặc cho có xoa nắn thế nào cũng không nổi giận. Da Phainon vốn đã trắng, vừa tắm xong lại càng trắng đến phát sáng, cả người toát ra một khí chất dịu dàng, ngoan ngoãn. Mydei không kìm được mà thầm cảm thán, giám đốc Phainon dù có hô mưa gọi gió trên thương trường đến đâu, thì thực chất cũng chỉ là một chàng trai hai mươi bảy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa dứt nét ngây thơ.

"Đứa trẻ" Phainon nhìn Mydei trước mặt, bỗng nhiên mặt đỏ bừng rồi vươn tay ôm lấy cổ người đối diện, thì thầm: "Mydei, tôi có thể làm tình với anh không? Tôi muốn."

?

"Khoan đã," Mydei ôm trán, vẫn chưa thoát ra khỏi bộ lọc "em bé đáng yêu" mà mình vừa áp lên cho người kia, "Chẳng phải ban nãy chính cậu kêu đau à?"

"Giờ hết đau rồi," Phainon nở một nụ cười tươi rói, "Thấy anh là tôi chẳng còn đau chút nào nữa."

"Tôi đã bảo là tôi buồn ngủ mà."

"Nhưng tôi muốn làm, Mydei, tôi muốn làm, nhìn thấy anh là tôi không kiềm chế được. Anh tắm xong mặt thì đỏ ửng, môi lại còn hơi ươn ướt, tôi chỉ muốn hôn anh thôi," Phainon vừa nói vừa hôn chụt lên môi hắn, "Người anh thơm quá, cùng một mùi hương với tôi nhưng sao trên người anh lại thơm đến vậy, mà ngực anh trông cũng mềm nữa…"

Đồng tử Mydei co rút: "Cả ngày trời trong đầu cậu toàn nghĩ cái gì thế!"

Phainon lại bắt đầu rên rỉ nũng nịu: "Xin anh mà, van anh đó, Mydei, xin anh, tôi muốn làm, cho tôi làm đi... Tôi là kim chủ của anh, bây giờ tôi muốn làm với anh, anh không được từ chối." Anh chẳng biết lôi từ đâu ra túi đồ đã mua lúc trước: "Đồ cũng mua hết rồi, không thể lãng phí được, De."

Mydei vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Phainon đã lao tới. Chàng trai vừa nắm được thế chủ động liền ngang ngược ôm chầm lấy người trước mặt, dùng sức mạnh không cho phép phản kháng mà đè hắn xuống.

Phainon ngồi bên mép giường, dịu dàng ngắm nhìn Mydei đã ngủ say – hắn quá mệt rồi, hôm nay trải qua biết bao chuyện lại còn bị kim chủ đòi hỏi không có điểm dừng, vậy nên sau khi bị Phainon lôi kéo làm hai hiệp, hắn nhất quyết không đồng ý nữa, cứ thế vùi đầu vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

"Mydei, De?"

Phainon khẽ gọi, thấy đối phương không có phản ứng liền mỉm cười, rồi đứng dậy bế Mydei trở về phòng ngủ. Anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng đặt hắn lên chiếc giường lớn, cũng không quên chu đáo đắp chăn lại.

Anh đứng dậy, dùng đôi mắt xanh biếc đầy thâm tình ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương, rồi lại không nén được lòng mà cúi xuống hôn lên má hắn. Mydei lẩm bẩm nói mớ vài câu, trở mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Phainon rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm chuyến bay sớm nhất đến Aidonia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co