Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 14 (H)

kind365

36.

Ngươi đã dành cho người ấy một tình yêu chân thành và nồng nhiệt, đã ví người ấy như vầng dương của đời mình, đã yêu người ấy bằng tất cả đức tin thành kính nhất.

Nào có ai không yêu mặt trời cơ chứ? Mặt trời vừa rạng rỡ vừa ấm áp, vừa chân thành vừa cháy bỏng, bất kỳ ai đến gần cũng sẽ được thứ tình yêu vô tư và hào phóng ấy vỗ về. Ngươi đã từng đơn độc bước đi trong đêm tối nên ngươi thấu hiểu sự quý giá của vầng dương hơn bất kỳ ai trên cõi đời này – ngươi yêu người ấy hơn tất thảy, và chỉ riêng điều đó là ngươi chưa bao giờ hoài nghi.

Ngươi đã từng ngông cuồng muốn độc chiếm vầng dương, dẫu có vì thế mà bầm dập tả tơi cũng chưa một lần tuyệt vọng – ngươi sẵn lòng thừa nhận lòng tham của mình, ngươi muốn độc chiếm hơi ấm ấy, ngươi muốn người tỏa sáng rực rỡ nhưng chỉ bùng cháy cho riêng mình ngươi. Vầng dương đã hào phóng đáp lại lời thỉnh cầu của ngươi: Nếu em muốn tất cả những gì anh có, vậy thì cứ đến mà lấy đi!

Cứ đến mà lấy đi, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều cho hết.

Những gì anh có thể cho, anh đều sẽ cho.

Vậy người sẽ nhận lại được gì? Vầng dương của tôi ơi, nếu người đã dâng hiến tất cả cho kẻ khác, thì làm sao người có thể tiếp tục là vầng dương chói lọi ấy nữa?

-

Thuở nhỏ Phainon đã từng nghe một câu chuyện cổ tích. Khi ấy chị gái anh vẫn chưa bị bệnh tật giày vò, chị nắm tay Phainon kể cho anh nghe một câu chuyện trước giờ đi ngủ:

“Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố vô cùng xinh đẹp có một bức tượng rất cao, tạc hình một vị hoàng tử tuấn mỹ. Đôi mắt hoàng tử làm bằng đá sapphire, xanh như bầu trời xa thẳm, chuôi gươm của hoàng tử nạm một viên hồng ngọc đỏ như những đóa hồng, toàn thân hoàng tử dát những lá vàng mỏng, đến mặt trời và mặt trăng cũng phải hổ thẹn trước vẻ vàng son lộng lẫy ấy. Mọi người ai cũng yêu mến vị hoàng tử điện hạ xinh đẹp này, và đều vui vẻ gọi chàng là hoàng tử Hạnh Phúc.”

“Một hôm, có một chú én nhỏ buồn bã đáp xuống bên chân hoàng tử. Hoàng tử bèn hỏi: ‘Chim nhỏ ơi, cớ sao em lại khóc?’ Chú chim đáp: ‘Hoàng tử điện hạ ơi, em là một chú chim én đáng thương, bạn bè đã bỏ rơi em, em chỉ có thể một mình bay về phương Nam tươi đẹp. Nhưng giờ đây em vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để bay tiếp nữa.’ Thế là vị hoàng tử hào phóng nói: ‘Chú chim đáng thương, em có thể nghỉ ngơi bên chân ta, ta nguyện vì em mà che mưa chắn gió.’”

Phainon bé bỏng cười hỏi chị: “Vậy chim én nhỏ và hoàng tử Hạnh Phúc đã trở thành bạn của nhau chưa ạ?”

“Đúng vậy, họ đã trở thành đôi bạn thân nhất,” chị gái mỉm cười đáp, “Ngày nào chim én nhỏ cũng chơi đùa cùng hoàng tử, hoàng tử đứng ở nơi cao, chàng có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong thành phố, còn chim én nhỏ thì đậu trên vai chàng nghe chàng kể những câu chuyện về thành phố này.”

“Một hôm, chim én nhỏ theo lệ chuẩn bị ngủ dưới chân hoàng tử thì cảm thấy những giọt nước mưa ẩm ướt rơi trên mình, nó tò mò ngẩng đầu lên – thì ra không phải nước mưa, mà là hoàng tử Hạnh Phúc đang khóc.”

“Chim én nhỏ hỏi: ‘Hoàng tử điện hạ, tại sao chàng lại khóc? Chàng là người đẹp nhất mà em từng thấy, em yêu chàng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, ngay cả mặt trời và mặt trăng cũng không rực rỡ bằng chàng, em mong chàng là người hạnh phúc nhất thế gian.’”

“Hoàng tử Hạnh Phúc đáp: ‘Chim én nhỏ thân yêu của ta, vì ta thấy trên thế gian này vẫn còn người phải chịu khổ – em có biết người mẹ thợ may sống ở cổng thành không? Con của cô ấy bị bệnh rất nặng, đòi ăn cam nhưng cô ấy đến cả thời gian cho con uống một cốc nước cũng không có, cô ấy phải bận rộn may gấp bộ lễ phục mới cho nữ bá tước để dự vũ hội. Chim én nhỏ thân yêu của ta, ta xin em, em có thể gỡ viên hồng ngọc trên chuôi gươm của ta xuống và mang đến cho người mẹ ấy được không?’”

Phainon bé bỏng kinh ngạc kêu lên: “Vậy thanh gươm của hoàng tử thì sao ạ?”

“Chim én nhỏ nói: ‘Nhưng thưa hoàng tử, viên hồng ngọc này tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng của chàng, em không thể làm vậy.’ Hoàng tử Hạnh Phúc nói: ‘Ta không cần thứ vinh quang hư ảo này, nếu viên đá quý đó có thể giúp cuộc sống của cô ấy khá hơn một chút, ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.’ Chim én nhỏ không nỡ rời xa thanh gươm của hoàng tử, nhưng nó lại càng không nỡ nhìn hoàng tử khóc, nên đành phải làm theo.”

“Đêm hôm sau, hoàng tử lại rơi lệ, chàng nói với chim én nhỏ: ‘Chim én nhỏ thân yêu của ta, ta thấy trên thế gian này vẫn còn người phải chịu khổ – em có biết cô bé lang thang ngoài phố và cậu học trò sống trên đỉnh tháp không? Họ đói rét khổ sở đến cơm cũng không có mà ăn, nhưng vẫn phải nỗ lực làm việc. Chim én nhỏ thân yêu của ta, ta xin em, em có thể gỡ hai viên sapphire trên mắt ta xuống và mang đến cho hai người họ được không?’”

Phainon bé bỏng lại kinh ngạc kêu lên: “Vậy đôi mắt của hoàng tử thì sao ạ?”

“Chim én nhỏ nói: ‘Nhưng thưa hoàng tử, đôi mắt của chàng đẹp đến thế, em thậm chí nguyện mỗi ngày đều hôn lên đôi mắt chàng, em không thể làm vậy.’ Hoàng tử Hạnh Phúc đáp: ‘Chim én nhỏ thân yêu của ta, đôi mắt của em cũng trong xanh như bầu trời vậy, nếu ta không phải là bức tượng lạnh lẽo, ta cũng nguyện hôn lên đôi mắt em. Nếu em bằng lòng làm đôi mắt cho ta, ta còn cần đến cặp đá quý này làm gì?’ Chim én nhỏ không nỡ rời xa đôi mắt của hoàng tử, nhưng nó lại càng không nỡ nhìn hoàng tử khóc nên đành phải làm theo.”

“Thế là từ ngày hôm đó trở đi, hoàng tử Hạnh Phúc không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong thành phố nữa, nhưng may mà chàng có một người bạn cao thượng, chim én nhỏ ngày ngày bay lượn khắp thành phố rồi bay về bên cạnh kể cho chàng nghe những điều tai nghe mắt thấy.”

Phainon bé bỏng gật đầu nói: “Thôi được rồi ạ, kết thúc của câu chuyện này cũng không tệ lắm, chim én nhỏ và hoàng tử Hạnh Phúc mãi mãi ở bên nhau cũng tốt ạ.”

Chị gái xoa đầu anh bảo: “Thật ra câu chuyện này vẫn còn phần sau nữa, nhưng hôm nay muộn quá rồi, người hùng bé nhỏ của chúng ta phải đi ngủ thôi, ngày mai chị kể tiếp cho em nghe, được không?”

Phainon bé bỏng gật đầu, ngoan ngoãn đắp chăn lại.

Nhưng rồi sau đó, chị gái ngã bệnh, không còn ai kể cho anh nghe nốt phần còn lại của câu chuyện ấy nữa. Vậy là trong những giấc mơ đẹp của Phainon bé bỏng, chim én nhỏ và hoàng tử Hạnh Phúc đã mãi mãi sống bên nhau vui vẻ. Ngày nào họ cũng cùng nhau ca những bài hát rộn ràng, sẻ chia những câu chuyện thú vị, không một ai có thể chia lìa họ.

Rất nhiều, rất nhiều năm sau, Phainon lúc này đã trưởng thành tình cờ lật giở một quyển truyện trong thư viện và biết được kết cục của câu chuyện đó. Thế nên từ đó về sau, mỗi khi nhớ lại giấc mộng thời thơ ấu, anh lại không kìm được mà rơi lệ.

37.

Khi Phainon đẩy cửa vào nhà, bên ngoài đã tối đen như mực. Áo khoác trên người anh còn vương sương đêm ẩm ướt, thấm đượm hơi lạnh buốt tận xương.

Mydei từ ghế sofa đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, cau mày hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy, sao lại để mình ra nông nỗi này?" Hắn cởi áo khoác giúp Phainon, dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của đối phương để sưởi ấm: "Có lạnh không? Để tôi nấu cho cậu một bát canh gừng nhé?"

Phainon gật đầu, trông anh mệt mỏi lạ thường.

Thế là Mydei lại hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy, công việc mệt lắm à?" Hắn dĩ nhiên biết hôm nay Phainon gần như chắc chắn không ở công ty, nhưng hắn không rõ anh đã đi đâu, huống hồ trông anh bây giờ thực sự kiệt sức nên Mydei cũng không nỡ lòng nào tra hỏi thêm.

"Hôm nay anh có ngoan ngoãn ở nhà không, Mydei?" Phainon khẽ hỏi, anh mềm oặt dựa vào lồng ngực Mydei, trông như thật sự đã rã rời vì mệt.

Mydei gật đầu: "Như ý muốn của cậu, Đấng Cứu Thế, tôi chẳng đi đâu cả." Hắn xoa đầu Phainon rồi xoay người vào bếp đeo tạp dề: "Cậu đợi tôi một lát, canh gừng sẽ xong ngay thôi, bữa tối tôi cũng hâm lại luôn."

Phainon theo hắn vào bếp, từ phía sau ôm lấy Mydei đang thái gừng trên thớt, vùi mặt vào hõm cổ đối phương mà cọ cọ: "Mydei… tôi nhớ anh quá, anh có gì muốn nói với tôi không…"

"Tối qua vừa gặp, có gì mà nhớ với nhung?" Mydei dùng vai đẩy anh ra: "Tôi đang cầm dao đấy, cẩn thận chút, đừng để đôi tay mịn màng của cậu bị thương."

Bị đẩy ra Phainon cũng không giận, tiếp tục dựa vào lưng Mydei như không xương: "Nhưng tôi mệt thật mà… Mydei, anh thật sự không có lời nào muốn nói với tôi sao…"

Bàn tay đang thái gừng của Mydei ngừng lại, hắn cảm nhận được nhiệt độ từ người đang áp sát phía sau truyền đến, im lặng một lúc lâu mới đáp: "Không có."

Phainon như than thở mà ôm chặt lấy hắn: "Mydei…"

"...Tôi đây."

"Chúng ta làm đi, ngay bây giờ."

Mydei nằm trên chiếc giường cỡ lớn, có chút mơ màng ngước lên nhìn.

Phainon chống tay cúi xuống, suối tóc trắng như tuyết theo trọng lực rủ xuống bên má trông mềm mại lạ thường. Mydei bất giác đưa tay ra định chạm vào lọn tóc ấy, nhưng Phainon lại ngỡ hắn muốn sờ mặt mình bèn chủ động áp nửa bên má vào lòng bàn tay Mydei. Đấng Cứu Thế có phần thân mật cọ cọ tay hắn, nhắm mắt ra vẻ rất hưởng thụ.

Đầu ngón tay Mydei lướt lên xương mày của anh, miêu tả lại đường nét mày mắt của người trước mặt, hắn khẽ nói: "Mở mắt ra đi, Đấng Cứu Thế, cho tôi nhìn mắt của cậu…"

Đôi mắt xanh ấy mở ra, tựa như bầu trời cao nhất và dải ngân hà xa nhất, Mydei thầm nghĩ, cũng giống như những viên lam ngọc tuyệt đẹp. Hắn trân trọng nhìn vào đôi mắt Phainon, rõ ràng hai người gần trong gang tấc, vậy mà hắn lại có ảo giác mình đang cách cả một vũ trụ để ngắm nhìn không gian.

"Mydei," Phainon cúi xuống hôn lên má hắn, "Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy, cứ như thể tôi ở xa anh lắm ấy? Rõ ràng chúng ta sắp làm chuyện thân mật hơn rồi mà."

"Tôi không biết," Mydei thì thầm, "Tôi cứ cảm thấy hôm nay cậu rất buồn."

Phainon bật cười khe khẽ, lồng ngực anh rung lên khi cười, truyền qua lớp da khiến xương cốt Mydei dường như cũng run lên theo. Phainon hôn lên cổ hắn, hỏi ngược lại: "Tôi có gì mà phải buồn chứ." Giọng cuối của anh trầm xuống, không giống một câu hỏi, mà như một lời tự nhủ.

Mydei vòng tay ôm lấy anh, cất tiếng hỏi: "Phainon, tại sao hôm nay cậu lại nhốt tôi ở nhà?"

"Vì tôi muốn, đơn giản vậy thôi," Phainon nói, "Tôi muốn anh mãi mãi ở bên tôi, không đi đâu cả, mãi mãi bầu bạn cùng tôi, mãi mãi chỉ nhìn một mình tôi. Tôi yêu anh, anh quên rồi sao, Mydei."

Dường như bị choáng ngợp bởi lời yêu quá thẳng thắn, Mydei hồi lâu không đáp lại. Cuối cùng hắn chỉ thở dài một hơi, nói: "...Tôi biết."

Phainon lại như thể đột nhiên bị kích động, anh xé bỏ bộ mặt dịu dàng, thô bạo lật Mydei lại rồi cắn mạnh lên đốt xương sống ở thắt lưng hắn. Mydei còn chưa kịp phản ứng với sự tàn bạo bất ngờ này thì đã cảm nhận cơn đau dữ dội truyền đến từ sau eo – cú cắn của Phainon cực mạnh, cứ như thể muốn xé toạc một mảng thịt của hắn ra vậy.

"Cậu làm gì thế…" Mydei đau đến ưỡn người dậy, tay phải vòng ra sau định kéo Phainon đang phát điên ra.

"Làm anh," Phainon lạnh lùng gạt tay hắn ra, sau đó bóp một lượng lớn chất bôi trơn cạnh giường vào tay, cứ thế bất chấp mà dò dẫm xuống hạ thân của Mydei. Một tay anh banh đùi hắn ra, tay kia gắng sức thọc vào trong, đau đến mức Mydei không nhịn được mà đá anh: "...Cậu điên rồi à."

Phainon lật hắn lại, hai tay mỗi bên nắm một bắp chân hắn rồi đẩy mạnh về phía trước, gập người bên dưới lại, lạnh giọng nói: "Tự banh ra." Mydei bị sự thay đổi thái độ đột ngột của anh làm cho hơi ngẩn người, nhất thời không phản ứng, Phainon liền vung tay vỗ vào lỗ huyệt của hắn: "Nghe lời."

Mydei bị cú vỗ này đau đến hít ngược một hơi, hai tay theo phản xạ banh chân mình ra, ngoan ngoãn dạng rộng hai chân đối diện Phainon. Phainon hài lòng vuốt đầu hắn rồi cúi xuống ngậm lấy dương vật của Mydei.

"Ưm" Mydei tức thì bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, không chịu nổi mà giãy giụa, eo bất giác ưỡn xuống. Phainon hai tay đè eo hắn lại ghì chặt tại chỗ, miệng nhanh chóng nuốt nhả. Mydei bị khoái cảm ép đến phát điên, không kìm được muốn khép chân lại nhưng bị Phainon ghì chặt tại chỗ, buộc phải mở toang cửa để đón nhận động tác của anh.

Cuối cùng hắn vẫn xuất ra trong miệng Phainon, Phainon cũng không nuốt xuống mà ghé sát lại hôn hắn, đem toàn bộ tinh dịch trong miệng mình truyền sang miệng hắn. Mydei bị sặc đến ho sù sụ, dịch trắng đục chảy hết ra từ khóe miệng, dính bết trên mặt.

"Mẹ kiếp… cậu điên à…" Mydei thở hổn hển chửi. Phainon cũng chẳng thèm để ý chỉ bắt hắn tiếp tục banh chân, tự mình đè xuống liếm mút đầu vú của đối phương. Phainon cắn mút quầng vú xung quanh, lưỡi gắng sức thăm dò vào trong lỗ sữa, một tay véo đầu vú bên kia ra sức kéo giật, Mydei vung tay đấm vào đầu anh thì anh lại càng cắn mạnh hơn, răng nanh sắc bén cứa qua đầu vú mà day nghiến, đau đến mức Mydei lại bắt đầu la hét chửi bới loạn xạ.

Phainon vừa hành hạ ngực hắn, tay còn lại bắt đầu moi móc ở lỗ huyệt. Cơ thể vừa trải qua một lần cao trào đặc biệt nhạy cảm, anh chẳng tốn bao nhiêu công sức đã nhét vào được ba ngón tay. Phainon tùy ý khuấy đảo trong đường ruột, lúc có lúc không lướt qua tuyến tiền liệt, Mydei bị anh giày vò đến phát điên, hai tay lại đặt lên hai chân banh ra rồi ưỡn hông lên.

Ngón tay khuấy đảo trong lỗ thành một mớ hỗn độn, không phân biệt được đâu là chất bôi trơn, đâu là dịch do chính Mydei tiết ra. Người đàn ông tóc vàng rên rỉ trong đau đớn, âm cuối còn khêu gợi vút lên: "Được rồi, được rồi… vào đi…"

Phainon rút ngón tay ra thay bằng thứ của mình. Anh đặt dương vật tì vào lỗ huyệt mà ma sát mãi chẳng chịu vào. Mydei dùng lòng đùi cọ vào anh thúc giục, nhưng Phainon dường như đã quyết không vào, cứ cọ loạn xạ ở vùng đáy chậu. Anh thở dốc, rõ ràng cũng đang gắng kìm nén ham muốn mà nói: "Mydei, anh thật sự không có gì muốn nói với tôi sao."

Mydei sững người, sau đó hắn lật người ngồi dậy: "Cậu rốt cuộc có làm không, không làm thì tôi đi." Phainon túm hắn lại quật ngã xuống, giữ chặt eo rồi dùng sức thúc vào. Mydei bị cú thúc này làm cho hơi buồn nôn, đang định điều chỉnh tư thế đã bị Phainon đè tại chỗ mà ra vào dồn dập tựa cuồng phong bão táp.

"Mydei, Mydei…" Phainon đè xuống hôn hắn, lưỡi dễ dàng cạy mở môi và kẽ răng để luồn vào, cuộn lấy lưỡi Mydei bắt đầu mút lấy, hôn đến tiếng nước vang lên chùn chụt, "Tại sao anh không nói… tại sao không nói…" Động tác bên dưới của anh cực kỳ hung hãn, gần như là đâm loạn xạ lại còn chuyên nhắm vào tuyến tiền liệt mà đâm. Mydei bị làm cho đầu óc mụ mị, những tiếng rên rỉ bật ra từ miệng hắn đều bị Phainon nuốt trọn, vòng eo đang giãy giụa cũng bị siết chặt trong tay ghìm lại, cả người bị đóng cọc trên dương vật, bị đâm đến rên lên những tiếng dâm đãng liên hồi.

Phainon nhả chiếc lưỡi mềm nhũn ra, đỏ ửng vì bị mút của hắn kéo theo một vệt bạc óng ánh đầy khêu gợi, anh ghé vào tai hắn khẽ thở dốc mà nói: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết hết rồi…"

Mydei đột ngột mở to mắt, giãy giụa muốn ngồi dậy, Phainon bịt miệng hắn lại, bên dưới đâm mạnh vào một độ sâu khó tin, thúc đến mức bụng Mydei phồng lên. Mydei run rẩy lên đỉnh trong vòng tay anh, sướng đến mức mặt mày đỏ bừng, mắt trợn trắng.

Phainon nhân lúc hắn lên đỉnh lần hai chưa kịp phản ứng lại đè người làm một cú nước rút cuối cùng, sau cùng rút ra trong tiếng nức nở như sắp khóc của Mydei, bắn hết lên mặt đối phương. Mydei bị bắn đầy mặt, lông mi và tóc dính bết vào nhau, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ không thể tin nổi, cả người trông khêu gợi đến mức khó tin.

Phainon cười rộ lên, anh cúi xuống, một lần nữa lặp lại lời vừa rồi bên tai Mydei: "Kế hoạch của anh tôi biết hết rồi, anh muốn giấu tôi một mình đi chết, phải không?"

Tay anh siết lấy cổ Mydei, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào: "Mydei, anh muốn bỏ rơi tôi phải không?" Mydei vùng vẫy muốn nói gì đó, nhưng lại bị đối phương đột ngột dùng sức siết đến không thở nổi, cả khuôn mặt nghẹt lại đến mức tím tái, Phainon buông tay ra ngay trước giây phút hắn ngất đi vì thiếu oxy, nghiêng đầu thưởng thức một lúc bộ dạng ho sặc sụa của Mydei rồi nói như mộng du: "Mydei, anh đã từng nghe câu chuyện về Hoàng Tử Hạnh Phúc chưa?"

"...Gì cơ?" Mydei khó nhọc hít thở không khí, nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.

"Tôi đã nghĩ cuối cùng hoàng tử Hạnh Thúc và chim én có thể sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi," Phainon nói, "Chàng đã cho đi cả đôi mắt và chuôi gươm của mình, chàng đã cho đi nhiều như thế, tôi đã nghĩ chàng cho đi đã đủ nhiều rồi..."

Tôi đã ngỡ chàng đã cho đi tất cả những gì có thể, tôi đã ngỡ chàng đã làm đến tận tình tận nghĩa.

Nhưng chàng vẫn cảm thấy chưa đủ, chàng vẫn muốn cho đi nhiều hơn nữa.

Ngay cả mạng sống của mình chàng cũng muốn cho đi.

Kể từ ngày ấy, hoàng tử Hạnh Phúc không còn có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong thành phố nữa, nhưng may mắn thay chàng có một người bạn cao thượng, chim én mỗi ngày bay lượn khắp thành phố, rồi bay về bên tai kể cho chàng nghe những điều nó thấy.

Lẽ ra chim én phải bay về phương Nam, nhưng nó quá yêu mến hoàng tử Hạnh Phúc, yêu đến mức dù biết nếu cứ ở lại đây nó sẽ chết cóng vào mùa đông, nhưng nó vẫn không nỡ rời xa vị hoàng tử Hạnh Phúc tốt bụng nhường này – hơn nữa nếu nó bay đi, ai sẽ dùng đôi mắt xanh ấy để thay hoàng tử Hạnh Phúc ngắm nhìn thành phố mà chàng yêu thương?

Chim én nghĩ, mình phải cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa, như vậy mới có thể ở bên hoàng tử Hạnh Phúc lâu hơn.

Cho đến một ngày, hoàng tử Hạnh Phúc lại hỏi nó: "Chim én thân yêu, hãy nói cho ta biết, trong thành phố này liệu còn người bất hạnh nào không?"

Chim én không kìm được mà nói: "Hoàng tử điện hạ kính yêu, trong thành này đâu đâu cũng là người đáng thương – mùa đông đến rồi, người nghèo không có áo ấm để mặc. Nhưng chàng có thể cứu được bao nhiêu người, trên đời này có biết bao nhiêu người, chàng có thể cứu được bao nhiêu đây?"

Hoàng tử Hạnh Phúc mỉm cười: "Chim én thân yêu của ta, ta cầu xin em hãy gỡ từng lá vàng trên người ta xuống, mang đi cho những người cần giúp đỡ."

Đôi mắt xanh của chim én không còn vui vẻ nữa, nó rơi lệ: "Hoàng tử điện hạ kính yêu, lẽ nào chàng không hiểu sao, cứ thế này chàng sẽ không còn xinh đẹp, không còn lấp lánh nữa, chàng sẽ không còn là hoàng tử Hạnh Phúc nữa, những người kia sẽ xô đổ chàng!" Chú chim nhỏ bay đến đậu trên vai chàng, dùng chiếc mỏ bé xinh của mình hôn lên hoàng tử Hạnh Phúc: "Điện hạ, lẽ nào chàng không hiểu em yêu chàng sao, lẽ nào chàng không hiểu việc chàng làm sẽ khiến em đau lòng sao?"

Hoàng tử Hạnh Phúc vẫn mỉm cười – bởi lẽ chàng được tạc ra với dáng vẻ ấy. Chàng nói: "Ta biết, chim én à, ta biết. Nhưng ta là một hoàng tử, ta không thể trơ mắt nhìn người khác chịu khổ mà không làm gì."

"Trên đời này ngoài em ra còn ai sẽ gọi chàng là điện hạ nữa?" Chim én kêu lên ai oán, "Chàng chỉ có một thần dân trung thành là em, và em cũng chỉ có một vị điện hạ để phụng sự là chàng."

"Chim én thân yêu, ta cầu xin em," Nụ cười của hoàng tử Hạnh Phúc vẫn trang nghiêm, nhưng đôi mắt đã sớm u tối của chàng lại để lộ vẻ bi thương, "Hãy đem những lá vàng này đi cho những người cần chúng, cho dù vì thế mà ta có phải muôn lần chết không toàn thây ta cũng cam lòng."

Chim én cất lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng nó chưa bao giờ có thể từ chối lời thỉnh cầu của hoàng tử Hạnh Phúc. Thế là nó tự tay gỡ từng lá vàng trên người vị hoàng tử mà nó yêu quý nhất đem chia cho người nghèo trong thành. Chim én đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bay về phương Nam, thời tiết ngày một lạnh hơn, cuối cùng nó chết cóng dưới chân hoàng tử Hạnh Phúc.

Trước khi chết, chim én hỏi hoàng tử Hạnh Phúc: "Điện hạ kính yêu," nó nói, "Chàng có thể vì em mà rơi một giọt lệ không – chỉ một giọt thôi là đủ."

Hoàng tử Hạnh Phúc đối diện nó với nụ cười hoàn hảo ấy, không nói một lời. Chim én cuối cùng hôn lên mũi giày của hoàng tử rồi vĩnh viễn nhắm lại đôi mắt xanh biếc.

Sau này mùa xuân đến, người ta kinh ngạc phát hiện hoàng tử Hạnh Phúc không còn xinh đẹp – chàng trở nên xám xịt, bên chân còn có một con chim chết. Người ta xô đổ bức tượng xấu xí lại phát hiện bên trong bức tượng có một trái tim chì đã vỡ tan.

**(Thay đổi xưng hô từ đây)**

"Mydei," Phainon vừa khóc vừa cười nói, "Sao anh dám dễ dàng đi chết như vậy?"

Mydei quay mặt đi, từ chối trả lời câu hỏi này.

Phainon lau khô nước mắt, nắm lấy tay hắn khẩn thiết nói: "Anh không hiểu em yêu anh sao, anh không hiểu em sẽ tan nát cõi lòng vì sự ra đi của anh sao, anh không hiểu em căn bản không thể chấp nhận việc anh rời xa em sao?"

"Em sẽ không đâu," Mydei nói, "Em luôn là một đứa trẻ kiên cường, em sẽ quên anh rồi bước tiếp và có một cuộc sống mới."

Phainon đau đớn nức nở: "Em sẽ không, em sẽ không…"

"Em sẽ, Đấng Cứu Thế à," Mydei dịu dàng thở dài, "Anh không hề nghi ngờ tấm chân tình của em, anh biết em trọng tình trọng nghĩa, nhưng không ai trong chúng ta có thể chống lại sự xói mòn của Oronyx, năm tháng tự nhiên sẽ chữa lành mọi vết thương."

"..."

"Được," Phainon cuối cùng lau khô nước mắt, nở một nụ cười, "Em biết rồi, chỉ cần thời gian trôi đi, tình yêu của em sẽ phai mòn, phải không."

"Vậy thì em sẽ đi chết, Mydei, em đi cùng anh, em đi chết." Anh cười mà dang rộng hai tay, như thể sắp ôm lấy một cơn gió.

Vẻ mặt của Mydei vỡ tan trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đỏ lên nhanh chóng – hắn biết Phainon nói thật.

Phainon mỉm cười nhìn hắn, nói từng chữ một: "Em sẽ đi chết, chết vào lúc em yêu anh nhất, em sẽ không để trên đời này tồn tại một Phainon không yêu Mydei, em không cho phép."

Em không cho phép mình không yêu anh, nếu em không chống lại được cơ chế sinh học của con người, vậy thì em sẽ để mình chết vào khoảnh khắc yêu anh nhất.

Em không dung thứ cho một bản thân không yêu anh được tồn tại.

Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình thản cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, Mydei gần như bật khóc trong tan vỡ:

"Phainon, em không được chết, Phainon."

Mydei với đôi mắt đỏ ngầu nắm lấy cánh tay người trước mặt, run giọng hỏi, "Nếu em chết, vậy thì tất cả những gì anh đang làm bây giờ rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Em đi chết cùng anh," Phainon dõng dạc nói, vẻ mặt anh hạnh phúc vô ngần, "Nếu anh nhất định phải chết, em tuyệt đối không một mình sống."

Mydei đau đớn ôm lấy khuôn mặt anh: "Em không được chết, Phainon," nước mắt hắn tuôn ra như suối, "Anh yêu em, Phainon, anh yêu em, em không được chết."

Lời tỏ tình mà Phainon hằng ao ước lại đến vào khoảnh khắc này – khoảnh khắc anh không ngờ tới nhất.

Đấng Cứu Thế mở to hai mắt: "... Cái gì?"

"Anh yêu em, Phainon, anh vẫn luôn yêu em," giọng Mydei đã hoàn toàn vỡ vụn, hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt Phainon, như thể đang mơn trớn báu vật quan trọng nhất trên thế gian:

"Anh yêu em, vậy nên xin em đừng chết, Phainon, cầu xin em, đừng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co