Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 15

kind365

38.

Trên đời này liệu có anh hùng nào coi cái chết tựa lông hồng, không hề sợ hãi đối mặt với vòng tay của Thanatos ung dung bước về phía vận mệnh của mình không? Trên đời này liệu có vĩ nhân nào xem nhẹ sinh mệnh mình như cỏ rác, không hề run sợ trước mưu ma quỷ kế của Zagreus, bình thản chấp nhận vận mệnh của mình không? Trên đời này liệu có dũng sĩ nào bằng lòng tự tay bóp chết tương lai của mình, không hề e ngại cơn thịnh nộ của Nikador, dũng cảm đương đầu với vận mệnh của bản thân không?

Có lẽ là có, Mydei nghĩ, nhưng mình chắc chắn không phải là một trong số họ.

Tôi nào phải không sợ hãi cái lạnh của tử thần, cũng đâu phải lúc nào cũng dám đối mặt với mưu kế hiểm độc, tôi thậm chí đã từng không cam tâm với vận mệnh vẩn đục của mình. Tôi đã từng giận dữ chất vấn kẻ gánh vác thế gian Kephale: Tại sao lại bất công với riêng tôi như vậy? Tôi cũng muốn được sống một đời bình yên thuận lợi, cũng muốn cùng người tôi yêu thổ lộ tâm tình, cũng muốn được kề bên người ấy đến trọn đời. Nhưng cớ sao lại cứ phải là tôi, kẻ biết được sự thật quá đỗi nặng nề ấy?

Tôi nghĩ, nỗi đau của mình bắt nguồn từ ý chí không đủ thuần khiết – tôi vừa không thể hoàn toàn buông bỏ sự lưu luyến với những điều tốt đẹp, lại vừa không thể làm ngơ trước tội nghiệt đang tồn tại. Vì thế tôi chỉ đành đau khổ chuộc tội: e rằng đây cũng là một phần trong thử thách mà Nikador dành cho tôi.

Không một ai có thể thật sự không sợ chết, ít nhất là tôi không làm được.

Nhưng tôi còn sợ làm liên lụy đến em hơn.

Phainon thân yêu, Đấng Cứu Thế của tôi, tôi đã muốn cùng em tay trong tay đi hết quãng đời còn lại biết bao, nhưng nếu giữa tôi và em chỉ có một người được bước đến ngày mai thì tôi hy vọng người đó là em. Vì điều đó, tôi cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi khổ ải trên chặng đường này, chỉ cần em có thể sống thật tốt thì tôi cảm thấy mọi gian truân đều trở nên xứng đáng. Bởi vì tôi yêu em, tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Bởi vì tôi yêu em, nên tương lai của em không được phép có bất kỳ sai sót, tôi thậm chí có thể chấp nhận tương lai của em không có tôi – chỉ cần em được hạnh phúc, thì tôi có đi đến kết cục nào cũng đâu có sao?

Tôi chẳng sợ gì cả, tôi đã nghĩ mình chẳng sợ gì cả, tôi đã nghĩ mình chẳng còn gì để sợ nữa: đến nước này rồi, tôi không còn sợ cái chết, không còn sợ những thủ đoạn của lũ linh cẩu đó, cũng chẳng sợ phải chia xa em, thậm chí không sợ mất đi tình yêu của em, vậy thì tôi còn có thể có điểm yếu nào nữa chứ?

Nhưng tôi có, hóa ra là tôi có: khi nghe em nói muốn đi chết cùng tôi, tôi mới nhận ra mình đã sợ hãi đến mức linh hồn cũng phải run rẩy – Phainon, Phainon thân yêu của tôi, nếu em chết, nếu em chết, nếu em không thể có được hạnh phúc, vậy thì tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi đã chịu đựng, tất cả những gì tôi đã kiên trì còn có ý nghĩa gì?

Em không được chết, Phainon, em không được chết, tôi yêu em, em không được chết – riêng em thì không được chết, sinh mệnh của em là sự tồn tại quý giá hơn của tôi rất nhiều, giá như ông trời cho phép, tôi nguyện tin rằng cả thế giới này nên xoay quanh em!

Khi em nói ra câu đó, thế giới của tôi sụp đổ: giờ đây tôi đã chẳng còn gì lưu luyến trên cõi đời này, chỉ có em và Castorice là tôi vẫn không yên tâm, nhưng tôi tin cả hai người đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình – vậy mà em lại muốn chết cùng tôi.

Phainon, tại sao, Phainon, tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Sở dĩ tôi có thể kiên trì đến ngày hôm nay, tất cả là vì ý nghĩ nhất định không thể làm liên lụy đến em và Castorice – nhưng nếu em muốn vì tôi mà chết, vậy thì tất cả những việc tôi làm còn có ý nghĩa gì?

Tội nghiệt của bố tôi sâu nặng như biển, tôi chưa từng mong mỏi có thể trả hết cho ông trong kiếp này. Nhưng bóng tối vẩn đục này vốn dĩ chỉ nên do một mình tôi gánh vác, đó là vận mệnh thuộc về tôi – tôi chỉ không muốn nó vấy bẩn lên em, người vốn chẳng hề liên quan.

Nếu em vì tôi mà chết, tôi sẽ chỉ đau khổ gấp vạn lần so với cái chết của chính mình.

Phainon, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?

Phainon, sao em có thể nhẫn tâm đến thế?

39.

"Phainon, sao em có thể chết được, Phainon," Mydei nâng niu gương mặt người trước mắt, nước mắt lã chã rơi như chuỗi ngọc đứt dây, "Sao em dám chết?"

Phainon chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc kia chỉ chan chứa dịu dàng và quyến luyến. Anh khẽ áp vào lòng bàn tay Mydei, giọng khản đặc: "...Tại sao lại không thể, Mydei, tại sao."

"Bởi vì anh yêu em," Mydei nói, "Anh yêu em, anh yêu em hơn bất kỳ ai trên đời này, yêu em hơn tất cả mọi người, thậm chí còn hơn cả chính bản thân anh." Hắn đau đớn nức nở.

Phainon hôn lên giọt lệ trên mắt hắn, rồi run giọng: "Em không hiểu, em nghe không hiểu..." Anh hôn từ khóe mắt xuống chóp mũi, rồi từ chóp mũi đến tận cằm, "Anh nói lại lần nữa đi, Mydei, anh nói lại với em một lần nữa đi..."

"Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, Phainon, anh yêu em..." Người đàn ông tóc vàng mạnh bạo giữ lấy đầu anh, hôn xuống thật sâu. Môi lưỡi hắn xâm chiếm khoang miệng Phainon, ngang nhiên liếm hôn hàm răng và vòm họng của đối phương, "Anh yêu em, Phainon, anh yêu em..."

Họ vừa mới làm chuyện thân mật nhất trên đời, giờ phút này vẫn đang trần trụi, da thịt còn vương lại chất dịch của nhau. Nhưng Phainon lại cảm thấy họ chưa bao giờ gần gũi đến thế. Mydei gần như vồ vập lật ngửa anh ra rồi hôn tới tấp hơn, hắn ghì chặt hai cánh tay Phainon, dùng sức mạnh đến độ như sợ anh sẽ trốn thoát bất cứ lúc nào.

"Sao em dám, sao em dám..." Mydei nói giữa những hơi thở gấp gáp, "Anh đã làm vì em nhiều như thế, sao em dám đi chết, sao dám nói với anh là em muốn chết..."

Phainon bị hắn đè dưới thân, bị hôn đến bờ môi đỏ ửng, rưng rưng nước mắt nói: "Vậy còn em thì sao, Mydei, em phải làm sao bây giờ?" Anh vươn cổ cắn lên chóp mũi đối phương: "Sao anh dám để em nhìn anh đi chết?"

"Mydei," anh nói, "Nếu đã yêu em, sao anh dám để em trơ mắt nhìn anh chết ngay trước mặt mình?"

Mydei đau buồn quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt xanh biếc đầy thâm tình của Đấng Cứu Thế nữa, nó chỉ khiến hắn thêm dao động. Sức trên tay hắn vẫn không hề giảm, hắn ôm Phainon thật chặt, như kẻ sắp chết ôm lấy hòn than nóng, da thịt tứ chi đều dính chặt vào nhau đến mức máu thịt lẫn lộn.

Phainon nói: "Nhìn em này, Mydei, nhìn vào mắt em," giọng anh tựa như tiếng hát của mỹ nhân ngư quyến rũ thủy thủ chìm vào biển sâu, "Nhìn vào mắt em đi, anh có thích đôi mắt này không?"

"Nếu em chết, đôi mắt này sẽ không bao giờ mở ra nữa, em sẽ không còn thở, trái tim cũng chẳng thể đập," lời thì thầm tàn nhẫn chẳng khác nào ma quỷ ở bên tai từng bước cám dỗ, "Em sẽ trở nên lạnh lẽo, rồi thối rữa, cuối cùng biến thành một vốc bùn."

"Đôi mắt em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa, em cũng không thể gọi tên anh được nữa."

Mydei lại suy sụp bật khóc, hắn dùng sức bịt miệng Phainon lại, gào lên: "Em sẽ không, em sẽ không! Em sẽ không chết..."

"Em sẽ chết," Phainon mỉm cười nói, "Nếu em chết, tất cả những điều đó sẽ xảy ra, anh phải là người rõ hơn bất kỳ ai."

Mydei đau đớn rên rỉ, hắn như một con sư tử tiều tụy đã trải qua một hành trình khổ ải dài, nay lê tấm thân bệnh tật mà sống lay lắt cho qua ngày.

"Anh có đau không," Phainon khẽ thì thầm, hơi nóng thở ra phả vào bên cổ người phía trên, "Anh có thấy đau lòng vì những điều này không, Mydei." Anh nghẹn ngào, "Vậy sao anh nỡ lòng nào bắt em phải chịu đựng nỗi đau này, trong khi anh biết rõ em yêu anh?"

Phainon thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, anh xoay người ngồi dậy ôm lấy con sư tử cô độc mà mệt mỏi này, đặt một nụ hôn sau tai hắn: "Sao anh nỡ lòng nào, Mydei, nếu anh yêu em, sao anh nỡ?"

"Đấng Cứu Thế," Mydei khẽ nói, "Anh không muốn em trải qua những chuyện này, vốn dĩ em không nên trải qua chúng..."

"Chính anh đã bảo em có vấn đề gì thì phải nói ra để cùng nhau giải quyết," Phainon đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy hắn, giọng nói khàn đi, "Là anh đã nói với em, đàn anh ạ, là anh nói, anh nói chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Mydei cau mày: "Chuyện này không giống..."

"...Có gì mà không giống?" Phainon bật khóc hét lớn, "Anh còn nói anh yêu em, anh thực chất không hề yêu em, tình yêu của anh lẽ nào lại là thứ hẹp hòi đến vậy, lẽ nào em không hề đáng để anh tin tưởng hay sao?"

Mydei lại bị nước mắt của anh làm cho nhói đau, hắn đưa tay lau đi giọt lệ cho Phainon: "Anh không muốn làm em khóc," hắn dịu dàng nói, "Anh yêu em, anh chưa bao giờ muốn làm em khóc cả."

"Anh không yêu em," Phainon thút thít, "Anh chỉ xem em như một đứa trẻ cần được chăm sóc, anh chỉ đang nhượng bộ em, chỉ muốn an ủi em rồi lại một mình lén lút đi làm những chuyện nguy hiểm đó..."

Mydei gần như bất lực: "Sao anh lại xem em là trẻ con được?" Hắn xoa đầu Phainon, đoạn nói có chút không tự nhiên: "...Anh đã cho em ở trên rồi còn gì."

Phainon ngẩn ra một lúc, nhưng ngay lập tức lại bất mãn: "Anh chỉ thấy em đáng thương, thấy em cần anh an ủi, anh không thích em," ánh mắt anh trở nên tủi thân, "Anh còn chẳng thèm hẹn hò với em."

"...Không phải em nói muốn bao nuôi anh sao?"

"Khụ khụ..." Phainon đánh trống lảng, "Rõ ràng là anh đề nghị chia tay trước, anh không thích đàn ông, anh không thích em."

Mydei hôn lên trán anh: "...Không phải em đã biết anh đang làm gì rồi à, năm đó anh..." Hắn ngập ngừng, "...là vì muốn bảo vệ em, anh không muốn em dính dáng đến những chuyện này."

Phainon thừa thắng xông lên: "Vậy anh có yêu em không?"

Mydei bị câu hỏi thẳng thừng của anh làm cho nghẹn họng, sau đó hắn cúi đầu, tai hơi ửng đỏ: "...Ừ."

"‘Ừ’ là ý gì?" Phainon hỏi, "Mydei, em nghe không hiểu, anh nói rõ hơn đi."

"...Anh yêu em," Mydei đỏ mặt nói, "Anh yêu em, Đấng Cứu Thế, anh vẫn luôn yêu em." Những lời này đối với một người đàn ông trưởng thành vẫn có hơi sến sẩm, nhưng hắn vẫn nói tiếp, "Anh đúng là không thích đàn ông, nhưng anh thật sự yêu em, anh bằng lòng vì em mà thử một lần, anh muốn ở bên em mãi mãi."

Phainon có chút buồn bã: "Nhưng trước đây anh vẫn nói chia tay với em, anh còn nói anh không phải người đồng tính, anh không thích đàn ông..." Anh lí nhí lầm bầm oán trách, ánh mắt đầy ai oán khiến Mydei tự dưng dấy lên cảm giác tội lỗi. Hắn đưa tay bịt miệng Phainon, không thể nhịn được nữa: "Không phải em biết năm đó anh là vì..."

"...Nhưng anh đã đá em, còn không thèm ngó ngàng đến em bao nhiêu năm," Phainon giãy giụa, giọng nói rầu rĩ vọng ra từ lòng bàn tay hắn: "Anh phải chứng minh là anh yêu em, nếu không em không tin đâu! Anh là đồ lừa đảo!"

Bàn tay của Mydei nới lỏng: "...Chứng minh thế nào?"

Phainon dừng động tác lại, nghiêm túc nhìn Mydei: "Hãy nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì," giọng anh trong trẻo mà vững vàng, "Em muốn biết chi tiết tất cả mọi chuyện."

40.

"Vậy ý anh là, cô Tribbie thực ra là người của Viện Nguyên Lão, và suốt những năm qua cô ấy vẫn luôn điều tra về tổ chức tội phạm đó?" Phainon hỏi.

Mydei gật đầu: "Đúng vậy, chúng rất xảo quyệt. Bằng chứng phạm tội năm xưa gần như đã bị xóa sạch, sau đó lại nhờ sự giúp đỡ của bố anh... à không, là Eurypon để tẩy trắng thành công. Giờ đây chúng vẫn hoạt động ở Okhema dưới danh nghĩa các công ty niêm yết. Nhưng chúng chưa bao giờ quên đi ngón nghề cũ, những phi vụ mờ ám đó đã hại không biết bao nhiêu người trong những năm qua."

Phainon trầm tư: "Vậy là những năm qua chúng phất lên nhờ sự hỗ trợ kinh tế và các mối quan hệ trên thị trường của Eurypon. Sau khi Eurypon vào tù, chúng mất đi cố vấn tài chính, lại không dám tùy tiện tin người khác nên mới bị anh thu hút khi anh tự đề cử mình."

"Chính xác theo anh biết, chúng có tổng cộng bảy công ty niêm yết đang hoạt động, tài lực hẳn là vô cùng hùng hậu. Mấy vụ làm ăn bẩn thỉu lại được che giấu quá kỹ, Viện Nguyên Lão vẫn không nắm được thóp để định tội chúng."

"Thế là anh quyết định giăng bẫy dụ chúng vào tròng," Phainon cao giọng, "Để chúng dồn hết vốn vào thị trường chứng khoán, như vậy chúng sẽ tự rối loạn, vội vàng chuyển dịch sản nghiệp, và Viện Nguyên Lão có thể nhân cơ hội đó tóm được điểm yếu." Anh hằn học nói: "Anh vĩ đại thật đấy, ngài Mydeimos."

Mydei bất lực xoa đầu anh: "Hết cách rồi, anh chỉ có thể làm vậy thôi. Càng kéo dài vốn liếng của chúng sẽ càng tích lũy hùng hậu hơn, đến lúc đó chỉ càng thêm khó giải quyết, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất." Hắn lại có chút đắc ý nói: "Những nhà đầu tư anh tìm bây giờ, tất nhiên bao gồm cả em, số tiền các em bỏ vào, anh sẽ để các em bán ra ở mức giá cao nhất vào thời điểm thích hợp. Lũ linh cẩu đó sẽ mua lại toàn bộ, các em còn kiếm được một khoản."

Giọng Phainon run lên: "Chúng là xã hội đen, dù bị kết tội cũng không thể nào triệt hạ hoàn toàn được, chúng sẽ truy sát anh đến tận chân trời góc bể," giọng anh pha lẫn tiếng nức nở, "Mydei, kiểu báo thù này không bao giờ có hồi kết, thủ đoạn của chúng anh biết mà, anh sẽ chết, anh thật sự sẽ chết đó..."

"...Anh sẽ không liên lụy đến mọi người đâu. Nhà máy đó trên danh nghĩa vẫn thuộc về Castorice, sau này em ấy có thể dựa vào nó để sống tốt. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ để nó đi vào vận hành bình thường, nhân viên phổ thông của tập đoàn Kremnos cũng có thể tiếp tục làm việc," hắn ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc lời nói tiếp theo, "...Còn em, Đấng Cứu Thế, em có thể kiếm được một món hời lớn từ cơn bão này, những nhà đầu tư em giới thiệu cũng sẽ càng khâm phục tầm nhìn và năng lực của em, em sẽ càng trở nên xuất sắc."

"Vậy còn anh," vành mắt Phainon ngấn đầy nước, "Anh thì sao?"

"...Anh sẽ ra nước ngoài, nếu ở lại trong nước anh sợ chúng sẽ trả thù cả em và mọi người," Mydei cúi gằm mặt nói, "Anh ra nước ngoài rồi thì chúng sẽ... Nếu anh chết, chúng cũng sẽ không đến làm phiền các em nữa."

Nước mắt Phainon tuôn rơi, anh đỏ hoe mắt chất vấn Mydei: "Vậy em thì sao? Em phải làm sao? Em không cho phép, anh không được làm vậy, em không cho phép."

Mydei thở dài: "...Đừng như vậy, Phainon," hắn nói, "Em biết là không thể dừng lại được mà, tiền của em và của các nhà đầu tư đã đổ vào thị trường chứng khoán rồi, bây giờ mà dừng lại thì mọi người sẽ lỗ chết mất, hơn nữa cũng làm anh lại nợ thêm một khoản tiền – đến lúc đó thật sự không trả nổi thì anh vẫn không sống được, chi bằng chết có ý nghĩa hơn..."

Hắn chưa kịp nói hết, vì Phainon đã hôn lên chặn miệng hắn lại, không cho nói tiếp những lời khiến Đấng Cứu Thế  phải đau lòng. Nước mắt Phainon dính trên mặt Mydei, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến trái tim con sư tử kiên cường này đau nhói. Phainon lí nhí giữa môi lưỡi hắn: "Đừng nói nữa, đừng nói những lời đó nữa..."

Mydei đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt Phainon một cách nghiêm túc: "Phainon," hắn nói, "Tối nay có thể nói với em những điều này, anh thật sự rất vui, dù có chết cũng không còn gì hối tiếc. Anh rất xin lỗi vì những năm qua đã không ở bên em, anh thật sự mừng cho những thành tựu bây giờ của em, hy vọng sau này em sẽ sống tốt hơn."

"Em không cần anh hy vọng," Phainon nghiến răng nói, “Em muốn anh tận mắt chứng kiến, em muốn anh ở bên em, chúng ta cùng nhau sống tốt hơn." Anh ôm mặt, miệng lí nhí thật nhanh: "Nhất định có cách, nhất định có cách mà, nhất định sẽ tìm được cách, nhất định có cách để anh sống sót, em có thể tìm ra..."

Mydei thấy lòng dạ ngổn ngang, hắn kéo tay anh: "Phainon, đừng như vậy…"

"Em có thể tìm ra cách!" Phainon gầm lên, "Em có thể, em làm được, em làm được! Em biết em làm được! Em bắt buộc phải làm được!"

"Phainon..."

Phainon loạng choạng bò tới ôm lấy mặt hắn, giọng gần như van xin: "Xin anh, Mydei, xin anh, tin em được không?" Mắt anh hằn lên những vệt máu đỏ, "Tin em được không, em sẽ có cách, chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không?"

Mắt Mydei cũng đỏ lên: "Cách gì chứ, Phainon?" Hắn nói trong sự sụp đổ, "Có cách gì? Em định dùng cách gì?" Hắn ôm chầm lấy Phainon: "Đừng như vậy được không? Em như thế này làm anh khó xử lắm."

"Em thế nào? Em thì thế nào?" Phainon hét lớn, "Em muốn bảo vệ anh, em muốn ở bên anh mãi mãi! Anh khó xử, vậy anh có từng nghĩ em sẽ khó xử không? Anh có từng nghĩ nếu anh không còn nữa thì em sẽ đau khổ đến nhường nào không?" Anh ôm chặt lấy Mydei, “Em nói cho anh biết, Mydeimos, em không thể nào buông tay, cả đời này em cũng sẽ không buông tay, nếu anh chết, em sẽ lập tức nhảy từ trên nóc nhà xuống đi cùng anh. Anh muốn em sống thì anh không được phép chết!"

Mydei trừng mắt, nước mắt lã chã rơi: "Em đừng nói như vậy, Phainon, anh không cho phép em làm thế," hắn tức đến mức tay cũng run lên, "Em đã chịu nhiều khổ cực như vậy rồi, em đã nhẫn nhịn nhiều như thế, em khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, em không thể dừng lại ở đây được!"

Phainon ôm ghì lấy hắn, gào lên gần như điên loạn bên tai anh: "Em yêu anh, Mydeimos, anh không hiểu à? Em yêu anh!" Giọng anh giận dữ tột cùng: "Em yêu anh, nên em tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh có trách thì hãy tự trách mình, là ai đã đưa tay về phía em trước? Nếu trưa hôm đó anh cứ mặc kệ để tàn thuốc đó dí vào mặt em, nếu tối hôm đó anh không lau nước mắt cho em, nếu những năm đó anh không vịn đủ mọi lý do để giúp đỡ, chăm sóc ở bên em, nếu anh chưa từng quen biết em thì em cũng đã không bám lấy anh như ngày hôm nay!" Đấng Cứu Thế cắn vào tai người trong lòng: "Tất cả là lỗi của anh, Mydei, là anh trêu chọc em trước, là anh tự chuốc lấy! Cho nên anh đừng hòng buông tay em, đừng hòng đẩy em ra, cả đời này cũng đừng mong rời khỏi em!"

"Anh chỉ, anh chỉ là..." Mydei run rẩy ôm mặt, tiếng khóc nức nở vụn vỡ lọt qua kẽ tay, "Anh chỉ không muốn em bị anh liên lụy, Phainon, anh..." Hắn run lên quá dữ dội, Phainon bèn càng siết chặt hắn hơn.

"Vậy để em chỉ cho anh," Phainon gỡ từng ngón tay hắn ra, ép hắn phải đối diện với mình, "Anh không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghe lời em," anh nhìn Mydei một cách nghiêm túc, "Em sẽ nghĩ thay anh, Mydei chỉ cần nghe lời Phainon là được, được không?"

Mydei không nói gì, chỉ im lặng rơi lệ.

"Em yêu anh, nên em tuyệt đối sẽ không buông tay, em nhất định sẽ bảo vệ anh, nhất định sẽ cứu được anh," Phainon lại thổi hơi vào tai hắn, "Em biết trước giờ anh đã rất mệt mỏi, vất vả cho anh rồi, Mydei, tiếp theo cứ giao cho em, được không?"

Mydei nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, hắn quá mệt rồi, sau những lần cảm xúc lên xuống thất thường hắn đã mệt đến mức không thể suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Phainon được nữa, cuối cùng đành gật đầu như một sự thỏa hiệp.

Phainon bèn hôn lên môi hắn lần nữa: "Em sẽ cho anh biết phải làm thế nào," anh vừa nói vừa cắn nhẹ vào lưỡi đối phương giữa những nhịp thở, "Anh chỉ cần sống, sau đó yêu em đến vĩnh viễn."

"Phần còn lại cứ giao cho em, Mydei chỉ cần sống thật tốt và yêu Phainon thôi, hiểu chưa?"

Mydei nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ, nặng nề "Ừm" một tiếng.

"'Ừm' là ý gì? Em muốn anh trả lời nghiêm túc, không được thiếu một chữ," Phainon ôm lấy mặt hắn, dịu dàng dụ dỗ: "Nào, nói theo em, Mydei không cần làm gì cả, chỉ cần nghe lời Phainon là được."

Đôi mắt vàng kim của Mydei phủ một lớp sương mỏng, hắn lặp lại như đang mộng du: "Mydei... không cần làm gì cả, chỉ cần nghe lời Phainon là được."

"Mydei cả đời này sẽ yêu Phainon, mãi mãi không chia lìa." Phainon tiếp tục dẫn dắt.

"Mydei cả đời này sẽ yêu Phainon, mãi mãi không chia lìa."

Phainon mỉm cười hài lòng, hôn lên má hắn như một phần thưởng, "Ngoan lắm," anh nói, "Mệt rồi phải không, ngủ một giấc thật ngon đi."

Thế là cả người Mydei thả lỏng, nhắm mắt lại trong vòng tay anh và dần chìm vào giấc ngủ.

Phainon ôm hắn vỗ nhẹ từng nhịp, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc và bình yên: "Ngủ đi, Mydei," anh hôn lên má người trong lòng, "Rồi giao phó mọi thứ của anh cho em là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co