Chương 16 (H)
40.
Thư ký nhận tập tài liệu từ tay Hyacine, cảm kích nói: “Cảm ơn cô, cô Hyacine. May mà có cô ở đây, chứ không tôi thật sự không biết phải xử lý cái máy in đó thế nào nữa.”
“Không cần khách sáo đâu, cái máy đó đúng là khó dùng thật,” Hyacine cười nói, “Cô mau mang tập tài liệu này cho giám đốc Phainon đi, cô Aglaea bảo tuần sau họp phải dùng đến đấy.” Cô tiện miệng hỏi: “À phải rồi, cô có thấy ngài Mydeimos đâu không? Chính là anh chàng đẹp trai tóc vàng trưa nay mang cơm đến cho giám đốc Phainon ấy.”
“Tóc vàng…” Cô thư ký ngẫm nghĩ. “Chắc là ở phòng nghỉ rồi ạ? Xin lỗi cô, lúc nãy tôi hơi bận nên không nhớ rõ lắm.”
Hyacine gật đầu đăm chiêu: “Phòng nghỉ, ngoài chỗ đó ra thì còn có thể ở đâu được nhỉ…”
Cô thư ký hóng chuyện ghé sát lại: “Cô Hyacine này,” cô hỏi, “Anh chàng đẹp trai đó là ai? Tôi thấy anh ấy với giám đốc Phainon hình như rất thân thiết.”
Hyacine nhìn trước ngó sau, rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Thật ra tôi cũng không chắc bây giờ họ là quan hệ gì,” cô hạ thấp giọng, “Nhưng Phainon bảo là bạn trai cũ, giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Bạn trai c…” Cô thư ký không kìm được mà thốt lên, Hyacine vội bịt miệng cô lại: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Cô gái trẻ hơi bất mãn làu bàu.
“Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá,” cô thư ký nói bằng giọng thì thào. “Nhưng bạn trai cũ á? Thôi được rồi, bạn trai cũ của tôi thì chẳng bao giờ mang cơm cho tôi đâu, anh ta chỉ biết đi rêu rao nói xấu tôi thôi.” Cô ngừng lại một lát. “Mà tôi cũng chẳng đời nào cầm hộp cơm của bạn trai cũ đi khoe khắp nơi rồi nói mấy câu kiểu như ‘Sao biết trưa nay tôi có người mang cơm cho mà còn vừa đẹp mắt, thơm ngon, đủ chất lại còn ngon miệng nữa chứ’ đâu.”
Khóe miệng Hyacine giật giật: “Haha, tôi thì lại từng thấy có người ly hôn rồi mà vẫn cầm kẹp cà vạt của vợ cũ tặng, còn hỏi tôi tại sao người ta lại tặng anh ta thứ đồ ngoài đẹp mã ra thì chẳng được tích sự gì, ấy thế mà ngày nào cũng đeo đây.”
Cô thư ký tò mò hỏi: “Ai thế ạ? Tôi có quen không?”
“Giờ làm việc mà đứng ở hành lang buôn dưa lê cái gì,” giọng của Anaxa đột nhiên vang lên từ sau lưng hai người, “Hai người rảnh rỗi lắm à?”
Bị bắt quả tang, cô thư ký lập tức cúi gập người chín mươi độ, rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi cố vấn Anaxa, tôi đi làm việc ngay đây ạ.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn Anaxa với vẻ hơi lấy lòng: “Cố vấn,” cô dè dặt nói, “Kẹp cà vạt hôm nay của anh đẹp thật đấy ạ, hợp với anh lắm.”
Anaxa đáp mặt không đổi sắc: “Chỉ là món đồ lòe loẹt vô dụng thôi.” Y liếc qua tập tài liệu cô đang ôm trong tay. “Cái này là của người phụ nữ đó đưa cho Phainon đúng không?”
Cô thư ký gật đầu: “Vâng ạ.” Dường như sực nhớ ra điều gì, cô vội nói: “Tôi đi đưa tài liệu ngay đây, tuyệt đối không làm lỡ việc của mọi người đâu!” Rồi cô nói nhỏ với Hyacine: “Thế tôi đi trước nhé, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Hyacine cũng cười khổ chào tạm biệt. “Nhớ đưa tận tay đấy.”
Nhìn theo bóng lưng cô thư ký, Anaxa hỏi: “Hai người vừa tán gẫu chuyện gì? Người phụ nữ đó lại định giở trò gì với Phainon à?” Y cười khẩy một tiếng. “Một đứa điên, một đứa thần kinh. Hai người đó đúng là xứng đôi vừa lứa.”
“Haha,” Hyacine nói, “Bọn tôi chỉ đang bàn tại sao trên đời lại có những người luôn vô duyên vô cớ lôi người khác vào câu chuyện yêu đương của họ thôi.”
“Phainon à?” Anaxa ngẫm nghĩ một lát. “Cậu ta đúng là phiền phức thật, yêu đương vào là chỉ hận không thể hét cho cả thế giới biết.”
…
Thư ký ôm một chồng tài liệu lớn, vừa than phiền sao sếp lại giao nhiều việc thế này, vừa chạy lon ton đến trước cửa văn phòng của Phainon. Cô khó khăn dùng khuỷu tay gõ cửa, giọng của Phainon từ trong vọng ra:
"Ai đó?"
"Là tôi, ngài Phainon," thư ký nói, "Tôi đến đưa tài liệu của chủ tịch Aglaea, cô ấy nói cuộc họp tuần sau cần dùng."
"Được rồi, mời vào."
Thư ký vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Phainon đang ngồi trước bàn làm việc gõ phím, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, mày nhíu chặt, dường như gặp phải vấn đề khó khăn nào đó.
"Đây là những tài liệu mà cô Aglaea muốn gửi cho anh," thư ký đặt chồng giấy lớn lên bàn, rồi tò mò hỏi: "Giám đốc Phainon, anh đang gặp khó khăn gì sao?"
Phainon nghe vậy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thân thiện: "Không có gì, chỉ là một chút sự cố nhỏ, không đáng bận tâm." Anh dời tài liệu đến trước mặt mình, "Cảm ơn cô, tôi đang cần thứ này, thật là giúp tôi một việc lớn rồi."
Thư ký có chút e thẹn gật đầu, sau đó nói: "Có thể giúp được là tốt rồi..." Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Phainon đã cầm tài liệu lên bắt đầu xem liền biết đối phương đã vào trạng thái làm việc, không tiện làm phiền thêm nữa: "Nếu không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài trước, thưa giám đốc."
Phainon không ngẩng đầu: "Được, nhớ đóng cửa lại, cảm ơn." Anh tiếp tục di chuột trên màn hình, dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ.
Thư ký rón rén bước chân, cẩn thận lui ra rồi đóng cửa lại, chỉ sợ làm phiền vị giám đốc chuyên bàn những thương vụ bạc triệu này, cô không gánh nổi tội danh đó. Khi buông tay nắm cửa, thư ký thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Hyacine:
"Ngài Mydeimos, hình như lần cuối cùng thấy anh ấy là đi vào văn phòng của giám đốc Phainon..." Cô nghi hoặc lẩm bẩm, "...Nhưng vừa rồi mình không thấy có ai khác ở đó, lẽ nào là ở phòng nghỉ bên trong?"
…
Nghe tiếng cửa đóng lại, Phainon liền đặt tài liệu xuống. Anh đưa tay xoa đầu người bên dưới, dịu dàng khen ngợi: "Làm tốt lắm, Mydei," anh nói với giọng điệu ban thưởng, "Cô ấy không phát hiện ra anh."
Bên dưới bàn làm việc của anh, trong một không gian chật chội, tù túng không thể nhìn thấy từ bên ngoài, Mydei đang trần truồng quỳ gối bên chân, quần áo cởi ra lót dưới sàn. Hắn run rẩy ngậm nuốt dương vật của anh, hai tay bị trói sau lưng không thể cử động, cả người chỉ có thể khó khăn giữ thăng bằng bằng cách nuốt vào sâu hơn.
Ngón tay Phainon tùy ý luồn vào tóc hắn mân mê, tựa như đang vuốt ve một chú mèo: "Ngoan ngoãn liếm đi nào," anh cười khẽ, "Làm tốt mới có thưởng..." Mũi giày da dưới chân đầy ẩn ý vẽ vòng tròn trên bụng dưới của đối phương, "...Vậy nên cố gắng thêm chút nữa, em biết anh có thể làm tốt hơn mà, phải không, Mydei?"
Mydei rên khẽ một tiếng, càng ra sức nuốt xuống. Động tác của hắn quá mạnh bạo, cả người mất thăng bằng chúi về phía trước, quy đầu to lớn đột ngột đâm sâu vào cuống họng, khiến hắn sặc đến ho sù sụ trong đau đớn, nước mắt sinh lý tức thì trào ra từ khóe mi.
"Tiếp tục đi," Phainon ngả người dựa vào lưng ghế, ung dung nhìn bộ dạng thảm thương của hắn, "Vẫn còn một đoạn ở bên ngoài đấy, anh nuốt hết được mà, phải không?" Anh vòng hai tay ra sau gáy, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi, thoải mái, "Tự anh nuốt, hay để em mạnh bạo đâm vào, chọn đi."
Mydei đau đớn nức nở, cổ họng co thắt liên hồi vì buồn nôn nhưng hắn vẫn kiên quyết vươn cổ về phía trước, cố gắng nuốt trọn Phainon vào trong. Hắn run rẩy dữ dội hơn, cảm giác căng trướng kỳ lạ ở cổ họng khiến hắn khó chịu đến mức nước mắt cứ tuôn rơi. Mydei dừng lại một chút, rồi như đã hạ quyết tâm hắn đột ngột lao mạnh về phía trước, nhét toàn bộ dương vật vào sâu trong cổ họng mình.
Phainon cúi đầu xuống xem, đôi môi của Mydei đã chạm đến gốc của anh, cả khoang miệng đang gắng sức mút lấy dương vật. Cổ họng hắn bị vật lạ xâm nhập làm nhô lên một mảng, biểu cảm trên mặt vô cùng biến dạng. Cơn kích thích đột ngột khiến hắn chỉ còn biết trợn trắng mắt, trông như đã hoàn toàn mất đi ý thức nhưng đầu lưỡi vẫn theo bản năng cuộn lại liếm láp thứ trong miệng.
"Ngoan quá," Phainon hài lòng xoa đầu hắn, "Giỏi thật đấy Mydei, đúng là tự mình nuốt hết vào rồi..."
Mydei hồi lại một lát, bắt đầu tự mình lắc đầu ra vào, ra sức lấy lòng người trước mặt. Phainon vuốt ve má hắn, tận hưởng khoang miệng ấm nóng cùng sự phục vụ nhiệt tình của Mydei. Mỗi lần co thắt nơi cổ họng đều khiến anh thoải mái đến tê dại da đầu. Anh không kìm được mà vuốt ve gương mặt đỏ bừng nóng hổi của Mydei, đối phương theo phản xạ cọ vào lòng bàn tay anh, đem tất cả mồ hôi và nước mắt vương cả vào tay Phainon.
Phainon lên đỉnh hụt hai lần rồi mới xuất vào miệng Mydei. Mydei bị sặc đến suýt nôn ra, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Phainon, hắn lại nuốt xuống không sót một giọt. Sau đó, hắn ngoan ngoãn liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên dương vật để lau chùi cho đối phương, cuối cùng vâng lời há miệng, lè lưỡi để Phainon kiểm tra xem mình đã nuốt sạch hay chưa.
Mydei há miệng, mặc cho Phainon đưa hai ngón tay vào khuấy đảo đầu lưỡi. Phainon cười hỏi: "Ngon không?" Mặt Mydei lập tức đỏ bừng như sắp chín, hắn dùng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe lườm Phainon một cái. Rồi từ từ gật đầu.
"Nói ra đi," Phainon khéo léo dẫn dắt, "Nói ra đi, anh thấy thứ đó thế nào và phải nói ra sao?"
Mydei quỳ trên đất, cả người khẽ run lên vì xấu hổ, hắn nghiến răng nói nhỏ: "Anh thấy... tinh dịch của Phainon rất ngon, rất tuyệt..." Dưới ánh mắt tán thưởng của Phainon, hắn nén lại sự ngượng ngùng và nói tiếp, "...Anh rất thích, cảm ơn vì bữa ăn..."
Phainon bật cười, vô cùng hài lòng với sự phục tùng của hắn. Anh đứng dậy rồi ngồi xổm xuống, đỡ Mydei từ từ đứng lên. Đối phương vì quỳ quá lâu nên đứng không vững, anh bèn nửa ôm nửa đỡ Mydei, để hắn dựa vào người mình, hoàn toàn phải dựa vào anh mới có thể run rẩy đứng thẳng.
Phainon một tay ôm hắn, tay kia luồn ra sau lưng sờ thấy một mảng ẩm ướt. Anh dễ dàng đút hai ngón tay vào lỗ huyệt, mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó bên trong, sau đó kẹp một cây bút máy màu đen rút ra.
"Mydei," anh huơ huơ cây bút trước mặt hắn, "Nhận ra nó không?"
Mydei vẫn còn chìm trong dư âm của cơn kịch liệt ban nãy chưa hoàn hồn. Trước khi bắt đầu, Phainon đã nhét thứ gì đó vào phía sau của hắn, thứ đó vẫn luôn mạnh mẽ cấn vào tuyến tiền liệt. Một khi Mydei ngồi lùi lại sẽ bị chọc trúng điểm nhạy cảm và bị ép phải lên đỉnh, vì vậy trong suốt quá trình hắn luôn phải giữ tư thế quỳ thẳng, dù có quần áo lót bên dưới thì đầu gối cũng bị cọ đến phát đau.
Hắn mở to đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn để nhìn cây bút – bên trên có dòng chữ mạ vàng "Cựu sinh viên ưu tú trường Đại Học Okhema – Mydeimos". Mặt Mydei đỏ bừng trong nháy mắt. Hắn chợt nhớ ra người đang ôm mình ăn mặc bảnh bao kia là đàn em khóa dưới của mình, còn hắn, một đàn anh lại đang trần truồng vừa mới khẩu giao đến mức thảm hại, bây giờ đứng còn không vững, phía sau vẫn còn chảy nước.
"Em lại nhét thứ đó vào trong..." Giọng Mydei khàn đặc, hai mắt không thể tin nổi nhìn Phainon, "...HKS cái tên này…”
"Nhưng em thấy đàn anh sướng lắm đó," Phainon cười, dùng đầu gối cọ vào nửa thân dưới đã cương cứng từ lâu của hắn. "Đàn anh dâm đãng thật, rõ ràng là trai thẳng mà lại mút dương vật của đàn ông đến mức cả trước lẫn sau đều chảy nước."
Mydei bị tiếng gọi "đàn anh" làm cho xấu hổ suýt ngất, hắn thẹn quá hóa giận định đá Phainon, nhưng lại phát hiện đầu gối mình đau mỏi đến mức không thể đứng dậy. Phainon đỡ lấy eo hắn, đặt hắn nằm thẳng lên bàn làm việc rồi mỉm cười nói: "Cái bàn này của em khá chắc chắn đấy, nghe nói có thể chịu được động đất cấp mười," anh cúi đầu, "Vẫn luôn muốn thử xem sao, tiếc là chưa có dịp."
"Em không định ở ngay đây chứ..." Đôi mắt vàng kim của Mydei mở to, "...Cửa còn chưa khóa, lớp cách âm cũng chưa bật, em điên rồi sao?"
"Đúng vậy, nên là đàn anh đừng phát ra tiếng động nhé," Phainon nhét cây bút máy ướt sũng vào miệng Mydei. "Ngậm cho kỹ, cắn chặt vào, nếu để người khác nghe thấy thì không hay đâu," anh cúi xuống hôn lên tai Mydei, "Anh làm được mà, phải không đàn anh?"
Mydei suy sụp muốn đá anh, nhưng lại bị Phainon cười tóm lấy hai chân rồi mạnh bạo banh ra. Ngón tay lại lần nữa dò vào lỗ hậu, nhanh chuẩn tàn nhẫn mà móc khoét điểm nhạy cảm của hắn. Động tác nhanh đến mức Mydei còn chưa kịp suy nghĩ đã bị ngón tay làm cho lên đỉnh liên hồi, tiếng rên rỉ đến bên miệng lại đột nhiên nhớ ra sẽ bị người bên ngoài nghe thấy bèn lập tức bịt lại, ngậm cây bút máy mà khe khẽ ư ử thở dốc.
Phainon bị hành động như mèo con của hắn làm cho thấy đáng yêu, lực trên tay càng thêm mạnh, cuối cùng ép Mydei phải bắn ra trong tay mình. Chất lỏng màu trắng văng hết lên cơ bụng săn chắc căng đầy của Mydei, con sư tử bị khoái cảm xâm chiếm đại não đang thất thần thở dốc, hai mắt mất một lúc lâu mới lấy lại được tiêu cự nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn ngậm cây bút máy.
Người trên bàn đã trở nên nhếch nhác, còn bộ vest của Phainon vẫn phẳng phiu trên người, ngoại trừ khóa quần đã kéo ra, anh trông chỉnh tề đến mức có thể đi dự một cuộc họp. Vị giám đốc tài năng xuất chúng này rút cây bút máy khỏi miệng Mydei, hôn lên khóe môi hắn như một lời khen ngợi để cổ vũ rồi lập tức banh chân hắn ra, mặc kệ đối phương vẫn còn trong giai đoạn trơ mà hung hãn thúc vào, sau đó nhanh chóng chuyển động eo.
"Không được…" Mydei suy sụp bịt miệng, ngăn không cho tiếng rên dâm đãng của mình lọt ra ngoài. Hắn cố ngẩng cổ hôn môi Phainon, dùng giọng điệu van nài nói: "Khóa cửa lại... Khóa cửa lại đi... Cầu xin em..."
"Cầu xin người khác thì phải nói thế nào?" Phainon không ngừng chuyển động bên dưới, dùng sức đâm vào phần thịt mềm nơi tuyến tiền liệt của hắn, "Đàn anh, cầu xin thì phải có thái độ của người cầu xin chứ, em không thấy được thành ý của anh."
Mydei bị những cú thúc mãnh liệt của anh làm cho nảy lên từng chặp, miệng lí nhí nói không rõ lời: "Cầu xin em, Phainon, khóa cửa lại, bật lớp cách âm lên... Anh sẽ nghe lời em hết, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần khóa cửa lại thôi..."
Phainon lắc đầu: "Chưa đủ, chưa đủ," anh đột ngột thúc mạnh một cái, Mydei suýt nữa thì hét lên. Hắn điên cuồng giãy giụa bịt miệng mình, nhưng vẫn có những tiếng rên vụn vặt lọt ra từ kẽ tay. Phainon giật tay hắn ra, đè chặt trên đỉnh đầu rồi thong dong dẫn dắt: "Nào, nói với em đi, anh chỉ muốn bị một mình Phainon địt, anh không muốn để người khác phát hiện, vì anh là đồ chơi tình dục của một mình Phainon, anh sinh ra là dành cho Phainon."
Mydei quay đầu đi, Phainon liền ra sức đụ hắn, đụ đến mức Mydei cắn chặt môi dưới cũng không ngăn được tiếng rên rỉ ngày càng rõ trong miệng, cuối cùng hắn suy sụp bật khóc: "Anh chỉ muốn bị một mình Phainon địt, anh không muốn để người khác phát hiện, anh là đồ chơi tình dục của một mình Phainon, anh sinh ra là dành cho Phainon..."
"Tiếp tục," Phainon từ từ dụ dỗ, "Nói rằng anh vẫn luôn thích Phainon, vẫn luôn ảo tưởng có thể bị Phainon địt thành một con điếm chỉ biết chảy nước, anh từ thời sinh viên đã bắt đầu quyến rũ cậu đàn em khóa dưới rồi, anh chính là một đàn anh dâm đãng."
Mydei hiển nhiên đã có chút buông xuôi, hắn thở hổn hển nói: "...Anh vẫn luôn thích Phainon, luôn ảo tưởng có thể bị Phainon địt đến mức chỉ biết chảy nước, anh từ thời sinh viên đã bắt đầu quyến rũ đàn em của mình, anh là một đàn anh dâm đãng..." Hắn nhắm mắt, cắn răng chịu đựng khoái cảm không ngừng truyền đến từ hạ thân, miệng vẫn tiếp tục: "Anh là của một mình Phainon, chỉ có Phainon mới được địt anh, anh chỉ muốn cùng…"
Phainon bị phần tự do phát huy của hắn làm cho kinh ngạc, vội vàng đưa tay bịt miệng đối phương, ngăn Mydei lại nói ra mấy lời gây sốc hơn nữa. Mydei lè lưỡi liếm lòng bàn tay anh, xúc cảm ẩm ướt khiến đại não Phainon lập tức tê liệt, vật bên dưới lại to thêm một vòng.
Đôi mắt vàng kim của Mydei lấp lánh dục hỏa hưng phấn, miệng vẫn không ngừng tuôn ra những lời dâm đãng: "Đấng Cứu Thế, em địt anh sướng quá, ngày nào anh cũng muốn bị em địt, anh không sống nổi nếu thiếu cặc của em, anh nằm mơ cũng nghĩ xem em địt anh thế nào..."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Phainon đột ngột bế thốc hắn lên, cả người Mydei bị đóng trên dương vật mà lún sâu xuống, sướng đến mức giãy giụa lung tung, hai chân vì sợ hãi mất trọng lượng mà quấn chặt lấy eo người trước mặt, cắn một phát lên cơ thang của đối phương. Phainon bị hắn cắn đến nhe răng trợn mắt, vừa ôm Mydei đi về phía cửa vừa nghiến răng nghiến lợi mắng: "...Sao trước đây em không phát hiện anh lại lẳng lơ như vậy nhỉ, đàn anh."
Mydei bị động tác đi lại của anh thúc cho muốn nôn, đang định nói gì đó lại bị khuôn mặt quay lại của Phainon hôn lấy, Phainon vừa hôn hắn vừa một tay khóa cửa, còn không quên bật lớp cách âm. Sau tiếng "bíp" của âm báo điện tử, Mydei hoàn toàn thả lỏng, Phainon đóng cọc hắn lên tường bắt đầu ra sức đâm rút, mỗi một lần tiến vào đều đè lên điểm nhạy cảm mà nghiền qua, Mydei cuối cùng cũng không cần kìm nén bản thân, rên rỉ chói tai bên tai Phainon, miệng vẫn không quên tiếp tục: "Sao thế, cục cưng... Ha... Không chịu nổi trêu ghẹo à?" Hắn thở hổn hển mỉm cười, trên mặt còn vương vệt ửng hồng tình sắc, "Mạnh hơn chút nữa... Ưm... Đúng rồi, sướng quá, em địt anh sướng thật đấy, bé ngoan, bé cưng..."
"Bé cưng cũng có thể địt anh sướng đến thế sao?" Phainon nghiến răng, bên dưới như vũ bão xâm chiếm miếng thịt mềm kia, nơi giao hợp của hai người đã một mảng lầy lội, "Anh sướng đến bay lên rồi chứ gì, dâm đãng đến mức không có dương vật của đàn ông thì không sống nổi đúng không?" Anh hôn lên cái miệng không khép lại được đang chảy nước dãi của Mydei, "Còn đặc biệt đến đưa cơm trưa cho em, chạy đến văn phòng của em thực ra là thèm bị địt đúng không?"
"Ra là thế, chắc anh chưa biết đâu nhỉ, thực ra có rất nhiều người nhìn thấy anh bước vào văn phòng của em rồi," Phainon thì thầm bên tai hắn, hài lòng cảm nhận được lỗ thịt của Mydei đột nhiên co rút, siết sướng đến mức anh suýt thì bắn ra, "Ha... Anh vào văn phòng của em, sau đó mấy tiếng đồng hồ không ra ngoài, còn khóa cửa bật lớp cách âm..." Anh đuổi theo cắn chiếc lưỡi vì khoái cảm mà không rụt lại được của Mydei, "...Anh nghĩ họ sẽ nghĩ thế nào, đàn anh?"
"Họ đều biết em đang địt anh ở bên trong," Phainon thúc mạnh một cái, "Đồ lẳng lơ dâng đến tận cửa để tìm người địt.”
Lỗ thịt của Mydei co giật điên cuồng, hắn run rẩy lên đỉnh trong lòng Phainon, Phainon đè hắn làm thêm mười mấy cái nữa rồi bắn thẳng vào trong bụng. Anh hài lòng nhìn bụng dưới hơi nhô lên của Mydei, rút dương vật của mình ra rồi dùng ngón tay chặn lại, tay kia tiện thể tháo cà vạt trên cổ xuống, vo thành một cục rồi nhét vào miệng lỗ của đối phương.
"...Em làm gì thế," Mydei thở hổn hển hỏi, "Mau lấy ra đi."
Phainon hôn lên má hắn: "Ngoan ngoãn ở đây chờ em, em phải ra ngoài một lát, Castorice đang ở ngoài chờ, lúc về em sẽ kiểm tra xem có bị chảy ra không."
"Castorice?" Mydei nghi hoặc hỏi, "Em ấy đến tìm em khi nào?"
"Lúc anh quỳ ở đó liếm cho em," Phainon thành thật nói, "Em ấy nhắn tin cho em nói đến tìm em, em bảo em ấy đợi một lát ở phòng nghỉ, em đang bận yêu đương với anh trai của em ấy."
Nét mặt của Mydei trong nháy mắt sụp đổ: "Em cứ thế nói thẳng với em ấy như vậy à?"
"Có vấn đề gì sao, em ấy cũng không còn là trẻ con nữa," Phainon đỡ Mydei ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, cởi áo khoác vest của mình khoác lên vai hắn, "Hay là anh cảm thấy chúng ta không phải đang yêu đương?"
"Nhưng em bảo anh kẹp cái này thì cũng hơi..."
Phainon đưa qua một ly nước: "Không làm được à?" Anh hỏi, "Em đã nói rồi mà, anh phải nghe lời em, Mydei."
Mydei im lặng nhận lấy ly nước uống một ngụm, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu.
"Ngoan lắm," Phainon hài lòng cười, "Giao tất cả mọi thứ cho em là được, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chờ em về thôi." Anh cúi người hôn lên xoáy tóc của Mydei, "Trong tủ lạnh có bánh mật vàng, nếu buồn ngủ thì có thể vào phòng nghỉ bên trong ngủ một lát, em sẽ về nhanh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co