Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 18

kind365

43.

Phainon trở về văn phòng phát hiện Mydei đã không còn trên sofa, trên bàn trà chỉ còn lại một đĩa bánh mật vàng đã được ăn sạch. Anh vặn khóa cửa, đi đến phòng nghỉ bên trong rồi mở cửa ra, nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ hẹp trong căn phòng tối om có một khối tròn đang nhô lên – Mydei nằm đó đắp chăn, rõ ràng đã ngủ say, Phainon thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hắn.

Anh rón rén đi đến bên giường, cúi xuống hôn lên gò má hơi nóng lên vì ngủ say của Mydei, rồi luồn tay vào trong chăn tìm xuống nửa thân dưới của đối phương – Phainon hơi đỏ mặt, hóa ra vẫn kẹp suốt à.

Anh bị sự ngoan ngoãn của Mydei làm cho mềm lòng, trong tim dấy lên một cảm giác thỏa mãn thầm kín. Nhưng vì lo cho sức khỏe của hắn, Phainon vẫn vỗ nhẹ lên vai người đang say ngủ: “Mydei, Mydei?” Anh nhỏ giọng dỗ dành, “Dậy nào, chúng ta làm vệ sinh xong rồi hẵng ngủ, không thì sẽ bị bệnh đó.”

Bị người ta phá giấc ngủ say, Mydei có chút bất mãn lầm bầm vài câu rồi lật người định ngủ tiếp. Phainon có hơi dở khóc dở cười mà kéo tay hắn: “Ngoan nào, Mydei,” anh ép đối phương ngồi dậy, “Nghe lời, chúng ta tắm rửa xong rồi ngủ tiếp được không?”

Mydei như một con mèo không xương, mềm oặt dựa vào lòng Phainon vô thức làm nũng: “...Buồn ngủ, không muốn động đậy,” giọng hắn nghe rầu rĩ, “Em bế anh đi tắm đi...”

Phainon nghe lời bế hắn lên, Mydei liền choàng tay qua vai anh rồi tựa vào ngủ tiếp, miệng hơi hé mở, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai Phainon. Anh bị hắn thổi cho ngứa ran cả cổ lẫn trong lòng, không nhịn được mà hôn lên má hắn, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì anh lại xoay mặt hắn lại rồi hôn lên môi. Mydei bị hôn đến không thở nổi, rên rỉ ư ử định cắn anh, Phainon mặc cho đối phương gặm cằm mình một cách hờ hững, cái lực nhẹ như mèo cào này khiến anh ngứa ngáy đến bật cười.

Hai người cứ thế quấn quýt hôn nhau, đoạn đường ngắn ngủn mấy bước mà họ đi đi dừng dừng mất gần mười phút. Phòng nghỉ có một phòng vệ sinh kiêm phòng tắm chật hẹp, không có bồn tắm, Phainon bèn ôm Mydei ngồi xổm xuống, mở vòi hoa sen rồi cẩn thận tắm rửa cho đối phương. Dòng nước ấm áp xối lên người cả hai, họ lại vì tư thế mà áp sát vào nhau, hơi thở của mỗi người hòa quyện, tan vào làn hơi nước trắng xóa.

Tắm xong Phainon đã ướt sũng, anh bèn cởi hết quần áo trên người, tiện tay lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh mình. Hắn dùng khăn lau khô người và tóc cho Mydei một cách cẩn thận (vốn anh định dùng máy sấy, nhưng lại sợ tiếng ồn sẽ đánh thức Mydei), nhẹ nhàng bế hắn về giường đắp chăn lại. Cậy mình tóc ngắn, anh chỉ lau qua loa vài cái, đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc xem như đã khô được phân nửa rồi lập tức cởi đồ chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Mydei từ phía sau, chuẩn bị ngủ cùng hắn.

Mydei cảm nhận được anh đến gần, bèn xoay người ôm lấy Phainon, để cái đầu xù xù của đối phương vùi vào hõm cổ mình. Hắn hỏi với giọng hơi mơ hồ: “...Em đi đâu giờ mới về.”

“Nói chuyện với Castorice một lúc, rồi lại đi tìm Aglaea bàn chút công việc,” Phainon hôn lên má hắn, “Giờ xong việc rồi, ngủ đi, Mydei.”

Mydei ngẫm nghĩ một lúc để hiểu ý anh, rồi gật đầu ôm đối phương ngủ tiếp. Gương mặt hắn sau khi được hơi nóng hong khô có chút mềm mại, Phainon vuốt ve làn da trắng nõn ấm áp của hắn, lòng mềm nhũn ra.

Mydei, anh nghĩ, anh đáng yêu thật đấy, em muốn hôn anh quá đi.

Tất nhiên là bây giờ anh có thể hôn Mydei – họ đang hẹn hò cơ mà. Thế là Phainon lập tức xáp lại, vừa hôn vừa gặm lên mặt Mydei, làm phiền đến mức đối phương không nhịn được phải giơ tay ra đánh.

“Thôi được rồi, em không làm gì nữa,” Phainon hôn lên má hắn một cái cuối cùng, rồi ôm chặt lấy Mydei, “Ngủ ngon nhé, Mydei, mơ một giấc mơ đẹp.”

Bất kể ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, thì ít nhất ngay lúc này hãy cứ chợp mắt một lát đã.

Căn phòng chìm trong bóng tối, vài tia nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào. Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc chập tối, hoàng hôn đã nhuộm vàng cả bầu trời. Thành phố trong ánh chiều tà đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống về đêm, những con đường như nước chảy uốn lượn khắp Okhema, dòng xe cộ giờ cao điểm đã chầm chậm tuôn trào.

Phainon dụi mắt, ngồi dậy từ trên giường. Người trong lòng đã rời đi trước, Phainon nhìn quanh thấy Mydei đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Mydei vẫn không mặc gì, chỉ khoác một chiếc chăn mỏng bên ngoài. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt tuấn tú khôi ngô của hắn, dịu dàng như một bức tranh sơn dầu. Hắn có chút phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vàng kim phản chiếu trên mặt kính ánh lên nỗi sầu mà người khác không thể thấu hiểu.

Phainon đi tới ôm hắn từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ đối phương cọ cọ lên mái tóc vàng, giọng nói ủ rũ vì mới thức dậy: “Mydei,” anh hỏi, “Đang nghĩ gì thế.”

Mydei không chống cự hành động của anh, chỉ nhẹ giọng hỏi, “Sao không mặc quần áo,” hắn mặc cho Phainon đè lên người mình, “Bị cảm lạnh thì làm sao.”

“Anh ôm em thì sẽ không lạnh nữa,” Phainon làm nũng, “Người anh vừa ấm vừa mềm, dễ chịu lắm.”

Mydei có chút buồn cười mà thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại dùng chăn quấn lấy cả hai. “Em bị bệnh không phải vẫn là anh chăm sóc sao.” Hắn và Phainon trần trụi ôm chặt lấy nhau, lồng ngực áp sát có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của người kia.

Phainon không nhịn được mà hôn hắn, Mydei cứ mặc cho anh quấn quýt hôn hít. Phainon thì thầm: “Mydei,” anh lại hôn một cái, “Em thật sự rất thích anh, em muốn ở bên anh mãi mãi.”

“Anh cũng muốn,” Mydei nói, “Nhưng anh chẳng bao giờ biết em đang nghĩ gì.”

Phainon sững người một lúc, rồi hỏi: “Tại sao lại nói vậy.”

Mydei bình thản nhìn anh: “Em biết anh đang nói gì mà,” hắn nói, “Phainon, em nên nói với anh.”

“...”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có đôi lúc vọng vào từ ngoài cửa sổ vài tiếng chim hót và tiếng còi xe.

“Vẫn không giấu được à,” Phainon cười nói, “Dù biết sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện ra, nhưng vẫn nhanh hơn em tưởng. Anh lợi hại thật đấy, đàn anh.”

Anh cúi đầu vùi vào lồng ngực Mydei hỏi: “Anh sẽ ngăn cản em chứ?”

Mydei ôm lấy Phainon, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, “Rất nguy hiểm, và điên rồ,” hắn nói, “Nhưng điều anh quan tâm hơn là, Phainon, tại sao em không nói với anh.”

“Em không muốn anh phải lo lắng,” Phainon nói giọng rầu rĩ, “Em sẽ thắng, em biết mình có thể làm được.”

Mydei thở dài một hơi, “Anh biết em có thể làm được, Đấng Cứu Thế.” Hắn nói, “Nhưng em nên nói cho anh biết, nhớ không, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đối mặt mà.”

“Vậy là anh đồng ý rồi,” Phainon nói giọng mềm mỏng, “Ngay cả khi anh biết nó rất điên rồ.”

“Vốn dĩ anh thật sự không muốn em vì anh mà làm đến bước này,” Mydei cười, “Nhưng anh lại nghĩ, nếu hoàn cảnh của em và anh hoán đổi cho nhau, anh cũng sẽ đưa ra quyết định giống như vậy.” Hắn cúi đầu hôn lên xoáy tóc của Phainon, “Vậy nên cứ thẳng tay mà làm, Đấng Cứu Thế thiên tài bé bỏng của anh.”

Phainon chớp mắt, có chút phấn khích ngẩng đầu lên: “Anh đồng ý rồi?” Đôi mắt xanh của anh vui mừng lấp lánh, “Anh cũng cảm thấy em sẽ thành công sao?”

Mydei véo mũi anh: “Đúng vậy, anh đồng ý,” hắn cười nói, “Nhưng em phải cho anh biết kế hoạch cụ thể, và phải hứa để anh cùng chuẩn bị với em, dẫu sao anh cũng được coi là đàn anh của em,” hắn híp mắt, con ngươi vàng kim rực cháy ngọn lửa sáng ngời và ngạo nghễ: “Ngoài ra, anh ra lệnh cho em phải thắng, không được thua, thua rồi thì đừng về đây gặp anh nữa.”

Phainon ôm chặt lấy hắn, “Tuân lệnh, thưa sếp,” gương mặt anh ngập tràn nụ cười hạnh phúc, “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

44.

Hai tháng sau.

Sàn giao dịch chứng khoán tựa như một lò dung nham, những con số nhảy múa trên màn hình điện tử không khác gì nham thạch, thiêu đốt các chuyên viên giao dịch đến đỏ ngầu cả mắt. Giới tinh anh trong những bộ vest lịch lãm đang giật phăng cà vạt, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Không khí sực mùi khét của adrenaline và tiền bạc, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả đại sảnh, ai nấy đều đang âm thầm chờ thời cơ để tung chiêu.

Phainon mặc một bộ vest màu xanh sapphire, ngực cài một chiếc ghim hồng ngọc, chân đi đôi giày da bóng loáng lặng lẽ đứng trước cửa sổ kính trên tầng hai, đôi mắt xanh biếc gắt gao dán chặt vào những con số đang nhảy múa trên màn hình. Anh cầm bộ đàm trong tay, đầu dây bên kia kết nối với Hyacine đang ngồi ở khu giao dịch tầng một. Giọng Hyacine truyền đến từ bộ đàm:

"Phainon," cô nói, "Bên kia sắp mở phiên rồi."

"Anh biết," Phainon bình tĩnh đáp, "Vừa mở là em lập tức mua vào toàn bộ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, khi nào tăng đến một đồng rưỡi thì bán tháo(*) hết ngay lập tức."

(*) Bán gấp, bán nhanh với giá thấp hơn bình thường để thu hồi tiền mặt hoặc tránh rủi ro.

"Được."

Phainon đan hai tay vào nhau trước ngực, hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng.

Mấy ngày gần đây anh và Mydei đã liên kết với Tribbie, Aglaea và những người khác cố tình tung ra một loạt tin tức tiêu cực về đối phương như kinh doanh thua lỗ, gian lận tài chính, lãnh đạo cấp cao rút vốn. Tuy không đưa ra được bằng chứng xác thực, nhưng cũng đủ để khiến thị trường hoảng loạn trong thời gian ngắn, làm lung lay niềm tin của các cổ đông từ đó khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo ồ ạt, gây ra biến động giá cổ phiếu của chúng.

Còn Phainon thì vay một lượng vốn lớn, cố tình tập trung bán tháo những lệnh bán khổng lồ trong phiên giao dịch để tạo ra ảo giác sụp đổ, tiếp tục làm lung lay niềm tin của thị trường đối với đối thủ.

Việc bán khống quy mô nhỏ không thể kéo dài, đối phương nhanh chóng phản ứng dùng vốn mua lại cổ phiếu, và chính thức rơi vào bẫy của Phainon – bọn họ đã bắt đầu sử dụng đến vốn gốc, chỉ cần cuộc chiến giằng co này tiếp diễn dòng tiền của họ chắc chắn sẽ không đủ, còn Phainon chỉ cần có thể trụ được đến cùng là sẽ giành thắng lợi.

Phainon siết chặt bàn tay. Trong tay anh chỉ có năm tỷ rưỡi, anh không chắc số tiền mặt mà đối phương có thể huy động có vượt qua con số này hay không. Một khi chuỗi bán khống của Phainon không thể kéo dài đến lúc làm cạn kiệt dòng tiền của chúng, anh sẽ hoàn toàn không thể gượng dậy nổi.

Nhưng chiến lược liên tục bán tháo cổ phiếu trong những ngày giao dịch gần đây vô cùng thành công, nó đã ép giá cổ phiếu của họ từ hai trăm đồng xuống còn một trăm năm mươi đồng, sự hoảng loạn trên thị trường không ngừng gia tăng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đua nhau bán tháo theo, giá cổ phiếu của tập đoàn đã chính thức bước vào đà tụt dốc. Tương ứng với đó để giữ giá, Phainon đã phải bỏ ra hai tỷ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sắp vượt quá một nửa vốn gốc của mình. Anh không thể kéo dài thêm được nữa, quyết định hôm nay sẽ tăng cường bán khống, ép giá cổ phiếu của đối phương xuống dưới một trăm hai mươi đồng, áp sát ngưỡng thanh lý của bọn chúng..

"Mở phiên rồi!" Giọng Hyacine vang lên.

"Mua," Phainon ra lệnh, "Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, hôm nay chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng sụp đổ hoàn toàn."

Các chuyên viên giao dịch mặc áo ghi-lê đỏ len lỏi giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, biến những đoạn mã thành thông tin đáng giá ngàn vàng, chờ đợi thời khắc quyết định đến. Khi một chỉ số nào đó đột ngột lao dốc hay tăng vọt, bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, các phiếu giao dịch bị xé thành mảnh vụn bay lả tả khắp trời tựa như giấy tiền vàng mã cúng tế cho sự giàu sang. Vài người bật lên những tiếng reo hò gần như điên dại, trong khi những người khác thì mặt mày tái nhợt, thậm chí mềm nhũn cả tay chân ngất xỉu tại chỗ.

Vòm của sàn giao dịch chứng khoán vào giữa trưa biến thành một lò luyện khổng lồ, những con số trôi nổi trên màn hình điện tử như dung nham nóng hổi, nung sàn nhà cẩm thạch đến bỏng rát. Hàng trăm cặp mắt vằn tia máu phản chiếu màn hình đang liên tục cập nhật giống như một bầy thú dữ bị cơn cuồng nhiệt này thiêu đốt.

"Giảm sàn! Lại giảm sàn nữa rồi, mẹ nó!" Gã thanh niên mặc ghi-lê đỏ đá văng chiếc ghế xoay, cà vạt lệch hẳn sang một bên siết vào cổ họng đang đỏ bừng. Tiếng gầm của gã lập tức bị nhấn chìm trong làn sóng âm thanh chói tai hơn – khu giao dịch cách đó hai mươi mét đột nhiên vỡ òa trong tiếng hoan hô, một quản lý quỹ nào đó cởi phăng chiếc ghi-lê trên người tung lên không trung, mảnh vải đỏ bung ra như một đóa hoa màu máu giữa những chùm đèn treo.

"Một đồng rưỡi rồi, có bán hết không?" Hyacine hỏi.

"Bán đi, đợi đến khi lên hai đồng thì mua lại." Giọng Phainon đã khẽ run lên vì phấn khích.

Không khí đặc quánh mùi khét, đó là hỗn hợp của cà phê mới xay, mùi mực còn chưa khô trên các phiếu giao dịch và chất tiết của con người. Cổ tay áo và cổ áo của Phainon sớm đã bị mồ hôi thấm ướt thành màu xám đậm, vị thiên tài kiệt xuất này đang dùng bộ não của mình để xây nên một pháo đài tiền bạc, trong đầu không ngừng tính toán như bay những chuỗi số thiên văn.

"Tránh ra! Tránh ra!" Một chuyên viên giao dịch ôm máy in nhiệt đâm sầm vào đám đông, cuộn giấy kéo lê trên đất trải ra một bản cáo phó tài sản dài mười mét. Đồng hồ điện tử nhảy sang một giờ bảy phút chiều, chỉ số chứng khoán Thâm Quyến đột nhiên co giật rồi lao dốc, tiếng hét như hiệu ứng domino lan từ khu giao dịch kỳ hạn sang.

Đồng tử của Phainon đột ngột co rút: giá cổ phiếu của đối phương bắt đầu hồi phục.

Giọng Hyacine lo lắng truyền đến: "Phainon," cô hoảng hốt nói, "Bọn họ đang mua vào cổ phiếu mà anh bán khống, định bơm mạnh dòng tiền vào để kéo giá lên!"

"Tiếp tục tăng cường bán khống," Phainon nói với giọng run rẩy, "Dù phải bán khống trần(*) cũng không từ bất cứ giá nào!"

(*) Hình thức bán khống mà không mượn trước cổ phiếu để bán

Đúng lúc này, Anaxa đột nhiên phá cửa xông vào từ hành lang bên cạnh, hùng hổ túm lấy cổ áo Phainon, "Cậu điên rồi à?" Vị cố vấn tài chính nghiến răng hỏi, "Chống lưng cho chúng là bảy công ty liên tục cung cấp dòng tiền, cậu định đối đầu trực diện với chúng chắc?"

Phainon thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu: "Tôi đã điều tra rồi, bảy công ty đó đều ở Okhema hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, bọn chúng mới đến đây mười mấy năm không thể nào gây dựng được cơ nghiệp gì lớn. Bọn chúng không có nhiều tiền đến thế đâu!"

"Bình tĩnh lại đi!" Anaxa cũng nổi nóng, "Cậu không nhìn ra sao, bọn chúng đang gài bẫy cậu đấy!"

"Tôi biết! Nhưng tôi không thể rút lui lúc này, tôi không còn đường lui nữa rồi!" Phainon túm lấy bộ đàm gào lên: "Tiếp tục! Đừng dừng lại!"

Năm trăm triệu tiền mặt đổ vào thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu chỉ giảm được trong chốc lát sau đó đường gấp khúc kia lại lập tức bắt đầu tăng lên đều đặn khiến số tiền của Phainon chìm nghỉm trong nháy mắt. Một chuyên viên giao dịch ném bình giữ nhiệt vào màn hình tinh thể lỏng, kỷ tử và táo đỏ chảy tràn giữa những con số đỏ rực. "Ngắt mạch(*) rồi, mẹ nó, ngắt mạch rồi!" Những tiếng chửi rủa vang lên nối tiếp nhau hóa thành làn sóng âm thanh hữu hình, tiếng xé phiếu giao dịch chói lói cứa vào màng nhĩ, vụn giấy như bông tuyết rơi xuống những tấm lưng đang còng.

(*) Sàn giao dịch tạm ngừng trong một khoảng thời gian để hạ nhiệt tâm lý nhà đầu tư khi chỉ số thị trường biến động quá mạnh (giảm hoặc tăng vượt ngưỡng quy định)

"Bọn họ tăng kịch trần rồi!" Giọng Hyacine vang lên, nức nở như sắp khóc.

Phainon đấm mạnh vào tấm kính chống đạn, tròng mắt đầy tơ máu của anh gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Anaxa ngẩng đầu thấy thác số đã đứng yên, tất cả ánh sáng xanh lục nhảy múa lúc trước đều đã đông đặc thành màu đỏ tươi như những ống huyết tương bị đóng băng.

Giá cổ phiếu bật tăng trở lại, thủ đoạn bán khống bị đối phương lật ngược thế cờ dẫn đến cháy tài khoản(*).

(*) Khi thua lỗ vượt mức ký quỹ, hệ thống sẽ tự động bán tháo tài sản, nhà đầu tư mất sạch vốn.

Hai tỷ rưỡi của Phainon đã tan thành mây khói, trận này anh đã thua, một trận thua thảm hại và triệt để.

Trong căn phòng VIP tối om cuối hành lang, đôi giày da cá sấu của một gã đàn ông tựa rắn độc đang giày xéo lên những phiếu giao dịch vương vãi khắp sàn, màn hình giám sát trước mặt gã đang trung thực truyền lại cảnh tượng trên tầng hai của sảnh giao dịch: chàng trai tóc trắng đứng bất động tại chỗ như một pho tượng, hai tay nắm chặt thành quyền, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào màn hình phía dưới.

Con rắn độc đó cười lạnh, gã phóng to hình ảnh, nhìn vào mái tóc sau gáy ướt đẫm mồ hôi và tấm lưng đang khẽ run của đối phương, đôi mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo khẽ nheo lại vì khoái trá.

"Lần đầu gặp mặt, giám đốc Phainon," giọng gã âm hiểm độc địa, "Hy vọng cậu thích món quà ra mắt mà tôi đã tặng."

45.

Khi Mydei nhận được tin và tức tốc chạy đến, sàn giao dịch đã đóng cửa được nửa tiếng.

Hắn lo lắng tìm kiếm Phainon trong tòa nhà vắng tanh: "Phainon!" hắn gào lên, "Em ở đâu, Phainon, mau ra đây cho anh!"

Ngoài tiếng vọng của chính mình chẳng có lấy một lời đáp lại. Một người lao công đẩy máy hút bụi dọc theo hành lang dài, chiếc ống hút phì phò nuốt những mẩu giấy vụn lẫn tàn thuốc phát ra tiếng ù ù. Mydei vội vàng chạy tới, tha thiết hỏi bác lao công: "Chào bác, bác có thấy một chàng trai trẻ tóc trắng, mặc vest xanh không ạ?"

Bác lao công nhíu mày nghĩ ngợi rồi đáp: "Không rõ nữa, ngày nào ở đây cũng có bao nhiêu người đến rồi đi, tôi không nhớ hết được."

"Xin lỗi, phiền bác cố nhớ lại kỹ hơn được không? Cậu ấy cao xấp xỉ tôi, rất đẹp trai," giọng Mydei khẽ hổn hển vì vận động mạnh, "Hôm nay cậu ấy gặp chút chuyện không vui, tôi rất lo cho cậu ấy."

"Chuyện không vui?" Bác lao công thoáng muốn bật cười, "Ở đây ngày nào mà chẳng có hàng trăm kẻ phất lên sau một đêm, rồi cũng có hàng trăm kẻ phá sản thành tay trắng. Cảnh người ta xếp hàng nhảy lầu tôi còn thấy chán rồi." Bác lao công nhận ra mình đã lỡ lời, bèn dịu giọng nói với Mydei: "Cậu cũng đừng vội quá, cứ từ từ tìm xem sao."

Mydei sững người tại chỗ, ký ức tuổi thơ đột ngột ùa về: Khi ấy hắn vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, vẫn coi bố là người mình sùng bái nhất. Một ngày nọ khi Eurypon ra ngoài làm việc, Mydeimos bé bỏng nũng nịu đòi đi cùng, thế là Eurypon bèn đưa cậu nhóc đến sàn giao dịch chứng khoán.

"Mydeimos, con trai của ta," Eurypon ôm cậu, thì thầm bên tai, "Thấy đám người dưới lầu không, thấy sự cuồng nhiệt khao khát tiền bạc của chúng không."

Mydeimos bé nhỏ vòng tay qua cổ bố, sợ hãi rụt đầu vào lòng ông: "Con không thích họ," cậu nói, "Trông họ đáng sợ lắm, như sắp ăn thịt người vậy."

Eurypon cười bảo: "Đừng sợ, con trai," ông cúi xuống hôn lên gò má non nớt của con, bộ râu cứng làm Mydeimos bé nhỏ bật cười, "Chúng chỉ là lũ kiến hôi đáng thương bị đồng tiền che mắt, còn con sinh ra đã có tất cả những gì chúng cả đời cầu mà không được."

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động lớn, theo sau là tiếng la hét của đám đông, Mydeimos bé nhỏ gối đầu lên bờ vai rộng của bố tò mò hỏi: "Bố ơi, tiếng gì vậy ạ?"

"Một kẻ thất bại không thể thanh thản chấp nhận số phận đáng thương của mình đã chọn cách trốn chạy, kết liễu cuộc đời vô dụng," Eurypon nói, "Không quan trọng lắm đâu, Mydeimos, con muốn ăn kem không?"

Mydeimos bé nhỏ còn quá non nớt để hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Cậu chỉ ngây ngô gật đầu, rồi cười nói: "Vậy con muốn vị sữa lựu ạ!"

Mãi nhiều năm sau, khi lý tưởng ngày càng khác biệt với bố, trong một lần chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, Mydei bỗng nhớ lại đoạn đối thoại này mới bàng hoàng nhận ra chuyện gì đã thực sự xảy ra khi đó – một nhà đầu tư phá sản không thể gánh nổi món nợ trên trời đã chọn cách gieo mình từ trên lầu xuống. Về sau, hắn cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó rất nhiều lần, vô số lần hắn thấy những bóng người xiêu vẹo xuất hiện bên rìa sân thượng, gương mặt họ tràn đầy tuyệt vọng và hối hận, chiếc cà vạt xộc xệch bay phần phật trên không trung như một vạch cắt lỗ đỏ thẫm, cảnh báo những người đến sau đừng dễ dàng bước chân vào canh bạc điên cuồng.

Nhưng ngày hôm sau, một lớp người mới lại đến đây, gương mặt hằn lên khao khát làm giàu sau một đêm, nóng lòng tham gia vào cơn sốt cuồng nhiệt rồi mất tất cả trong cơn sốt đó, và cuối cùng trở thành những bóng người mới trên sân thượng.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên trán Mydei.

Dù lý trí mách bảo điều đó khó có thể xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Phainon cũng có thể trở thành một trong những nạn nhân đó, rằng bóng lưng với mái tóc trắng của anh có thể xuất hiện trên sân thượng Mydei lại thấy sợ hãi không kìm được, toàn thân run lên bần bật.

"Cậu gì ơi?" Bác lao công nhìn gương mặt đột nhiên trắng bệch không còn một giọt máu của hắn, lo lắng hỏi, "Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

Mydei loạng choạng lùi lại hai bước rồi vội vàng cảm ơn bác lao công, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang bộ.

Phainon thả lỏng tứ chi nằm trên sàn sân thượng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm thăm thẳm: Màn đêm của Okhema đẹp đến say lòng, ngoài vòm trời đầy sao còn có ánh đèn neon rực rỡ, vô vàn luồng sáng muôn màu chiếu rọi đêm đen tựa ban ngày đầy màu sắc. Tiếng xe cộ ồn ào và tiếng gió đêm vi vu truyền qua tai kể lể những chuyện buồn vui ly hợp của con người trong thành phố.

Khi Mydei thở hồng hộc xuất hiện ở cửa cầu thang, Phainon không hề ngạc nhiên, anh chỉ ngồi dậy cười vẫy tay với Mydei:

"Chào buổi tối, Mydei," anh nói với vẻ mặt bình tĩnh, "Có muốn ngồi cùng em không?"

Mydei đứng tại chỗ điều hòa lại nhịp thở, Phainon cũng không giục, cứ ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Mydei lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, trên mặt vẫn còn ửng hồng vì thở không đều.

Phainon đưa tay luồn vào mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi của hắn, nói với chút thương yêu: "Sao lại chạy vội thế," anh dịu dàng trêu chọc, "Lo cho em đến vậy sao?"

"Phải, anh rất lo cho em," Mydei gật đầu, "Anh rất để tâm đến em, rất thích em, rất muốn gặp em ngay lập tức."

"Em cũng thích anh," Phainon mỉm cười, "Lúc nãy em còn đang nghĩ mình muốn gặp anh quá. Em thầm gọi tên anh trong lòng, thế là anh lập tức từ trên trời giáng xuống như một vị thần vậy."

Mydei cũng bật cười, họ trao nhau một nụ hôn trong cơn gió đêm.

Phainon hôn lên môi hắn, hỏi bằng giọng thì thầm: "Em thua rồi, anh có giận em không?"

"Thua chỗ nào," Mydei hôn anh sâu hơn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng rồi luồn vào trong, "Mới ném vào hai tỷ rưỡi thôi, em vẫn còn một nửa cơ mà."

"Sao anh còn điên hơn cả em thế," Phainon bật cười khe khẽ, "Chỉ có thể nói không hổ là người đứng đầu của Tín Ngưỡng Phân Tranh."

Mydei cắn lên lưỡi anh một phát đầy trừng phạt: "Hừ, nhóc con," hắn nói, "Anh là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Kremnos, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy? Hai tỷ rưỡi cỏn con chưa đủ để làm anh sợ."

Phainon bị hắn vừa hôn vừa cắn như thế cũng không phản kháng, chỉ hừ cười: "Thôi được, dù sao thì hai mươi tám tỷ anh còn chẳng thèm chớp mắt nhận về cơ mà."

Hai người lại hôn nhau, dịu dàng cảm nhận hơi ấm từ môi lưỡi đối phương. Phainon tinh nghịch đưa lưỡi liếm lên yết hầu Mydei khiến hắn sặc đến ho khan, anh lại nhân cơ hội giữ cằm hắn để nụ hôn thêm sâu. Mydei không kịp đổi hơi bị anh hôn đến ngạt thở rên rỉ giãy giụa, hai tay chống lên ngực Phainon muốn đẩy nụ hôn hung bạo này ra. Phainon cứng rắn nắm lấy đôi tay đang làm loạn của hắn, mãi đến khi hôn người ta đến mức nước bọt chảy dài xuống cổ, mặt vì nín thở mà đỏ bừng lên mới luyến tiếc buông ra.

"Dei," Phainon thở hổn hển nói, "Anh cũng kém khoản hôn hít quá đấy, phải luyện tập nhiều vào."

Mydei lườm anh một cái, lười nhắc đến sự thật bất công là mình vừa mới chạy một quãng đường dài. Hắn đá nhẹ Phainon một cái rồi hỏi: "Vậy thì, bước tiếp theo em định làm gì?"

"Ể," Phainon giả vờ ngạc nhiên chớp mắt, "Em tưởng anh đã chấp nhận sự thật là em sắp trở thành một kẻ trắng tay khốn cùng rồi chứ."

"Kẻ trắng tay khốn cùng," Mydei nhếch mép cười, "Nghe cũng hợp với thiếu gia lưu lạc chân trời đây đấy chứ, chúng ta có thể cùng nhau ra nước ngoài tị nạn, cũng xem như có người chăm sóc lẫn nhau."

Phainon cười ôm lấy hắn: "Được thôi, ở bên anh cũng tốt," giọng anh dịu dàng, "Chúng ta cùng làm một đôi uyên ương hoang dại, chạy đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Thiếu gia vàng ngọc chắc chắn không chịu được khổ, vậy thì đành để chuyên gia làm thuê này nuôi thôi, ngày nào em cũng ra ngoài rửa bát kiếm tiền, anh ở nhà nấu cơm ngon chờ em về, được không?"

Mydei gõ nhẹ lên đầu anh: "Thế thì em phải làm mấy công việc liền, nếu không thì không nuôi nổi anh đâu, đồ anh ăn, đồ anh dùng đều phải là loại tốt nhất."

"Được chứ," Phainon nói, "Làm năm công việc đủ không? Em sẽ mua cho anh mọi thứ tốt nhất, mỗi ngày anh chỉ cần cho em một cái hôn là được."

Mydei nâng mặt anh lên hôn một cái: "Có gì khó đâu," hắn nói, "Em muốn bao nhiêu anh cho bấy nhiêu."

"Trời ơi," Phainon kêu oai oái, "Thế thì gây ra lạm phát mất."

Mydei véo má anh rồi lại hôn thêm cái nữa: "Anh đây là vật ngang giá, dùng làm tiền tệ được, hơn nữa còn không bao giờ mất giá."

Hai người lại nô đùa ầm ĩ, cùng nhau ngửa mặt nằm trên đất phá lên cười.

"Mydei," Phainon vươn tay, như thể muốn níu lấy những vì sao bay ngang qua bầu trời, "Bầu trời đêm của Okhema đẹp quá."

"Nếu em định nói mấy câu sến sẩm kiểu anh còn đẹp hơn thì ngậm miệng lại đi."

Phainon không nhịn được cười: "Thôi được, dù em thực sự muốn nói anh còn đẹp hơn cả trời đêm," anh hài lòng nhìn vẻ mặt nổi da gà của Mydei, "Nhưng em tham lam lắm, dù là bầu trời hay là anh, tất cả mọi thứ em đều muốn."

"Thế giới này phồn hoa và tốt đẹp biết bao, tại sao không thể thuộc về em?" Phainon bật cười thành tiếng, "Em muốn tất cả, cho nên em nhất định phải có được nó – là hoa tươi, là tiếng vỗ tay, là sự tung hô và lời tán thưởng, là sân khấu vạn người dõi theo dưới ánh đèn sân khấu, là của cải vô tận và danh tiếng lưu truyền trăm đời, tại sao không thể là của em?" Anh nắm lấy tay Mydei, đôi mắt xanh tựa như viên bảo thạch sáng nhất, lấp lánh ánh sáng lay động lòng người trong đêm tối, "Mydei, em muốn tất cả, dù là thế giới hay là anh, em đều muốn có."

Mydei nâng tay anh lên, thành kính đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay: "Anh đã thuộc về em rồi, Đấng Cứu Thế vĩ đại," hắn mỉm cười nói, "Vậy thì tiếp theo chỉ còn lại thế giới thôi."

"Được, vật sở hữu của em, quý ngài Mydeimos," Phainon nhếch môi, "Bây giờ em trân trọng mời anh, anh có muốn cùng em chinh phục thế giới không?"

Đôi mắt vàng của Mydei ngập tràn vẻ dịu dàng quyến luyến:

"Đó là vinh hạnh của anh."

Phainon nắm lấy tay hắn, "Về vấn đề dòng tiền của chúng, em đã có ý tưởng rồi," anh kéo Mydei đứng dậy, "Đi với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co