Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 19

kind365

46.

Phainon nắm tay Mydei, cả hai cùng lao đi vun vút trong tòa nhà vắng tanh, tiếng bước chân dồn dập của họ vang vọng khắp hành lang tối đen như mực. Mydei không biết Phainon định đưa mình đi đâu, nhưng hắn không lên tiếng hỏi, chỉ siết chặt lòng bàn tay ẩm ướt của người phía trước.

Hắn nhìn những lọn tóc của Đấng Cứu Thế ướt đẫm mồ hôi bay lên theo nhịp chạy, chỏm tóc ngố trên đỉnh đầu cứ lúc lắc, vạt áo vest xanh lam tung bay, trong lòng hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ: Nếu là người này, thì bất kể là nơi đâu tôi cũng nguyện cùng em ấy đi tới, dẫu cho ngày mai là tận thế, chỉ cần có em ở bên tôi sẽ chẳng còn sợ hãi điều gì.

Cảm nhận được lực siết từ bàn tay đối phương, Phainon quay lại nở với hắn một nụ cười rạng rỡ. Gió rít lên bên tai theo đà chạy, giữa những nhịp tim của Mydei tưởng chừng sắp vang động đất trời, giọng nói trong trẻo và thuần khiết của anh vang lên:

"Mydei, tăng tốc thôi, nắm chặt tay em vào!"

Trong bóng tối, Mydei không thấy rõ con đường phía trước, nhưng hắn chỉ càng siết chặt tay Phainon hơn, vững vàng lao về phía mà Đấng Cứu Thế chỉ lối.

Phainon, hắn thầm nghĩ khi nhìn tấm lưng của Đấng Cứu Thế, lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, anh nhất định sẽ mãi mãi ở bên em.

Cuối cùng cả hai chạy một mạch xuống sảnh giao dịch ở tầng một. Sàn giao dịch lúc này hoàn toàn không còn vẻ náo nhiệt của ban ngày, những phiếu giao dịch buổi sáng còn vương vãi khắp sàn giờ cũng đã được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, sẽ chẳng còn ai bận tâm xem những tờ giấy lộn xộn đó đã tuyên án tử cho kẻ nào.

"Rồi, Đấng Cứu Thế," Mydei khoanh tay trước ngực, "Sáng kiến của em là dẫn anh tới đây à?"

Phainon nhướng mày: "Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, không thấy nói chuyện ở đây ý nghĩa hơn sao?"

Mydei tiện tay kéo một chiếc ghế xoay lại ngồi xuống, ung dung nhìn Phainon: "Được rồi," hắn gật đầu với Phainon, "Nói anh nghe cách em nghĩ ra đi."

Phainon đi tới một chiếc bàn mở cặp tài liệu lấy laptop của mình ra và gõ lách tách trên bàn phím. Sau khi nhấn phím Enter, anh xoay màn hình máy tính về phía Mydei: đó chính là trang giới thiệu về bảy công ty thuộc tập đoàn tội phạm kia.

Phainon ngồi lên bàn nói: "Anh xem này, Mydeimos, bảy công ty này đều đứng tên bọn chúng, nhưng lại dính líu đến bảy lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, thậm chí bao gồm cả những mảng có tính chuyên môn rất cao như y dược, kiến trúc. Em đã nói chuyện với thầy Anaxa, thầy ấy cũng cho rằng trong mười mấy năm ngắn ngủi thì rất khó để đạt được thành tựu lớn đến vậy trong nhiều lĩnh vực, vì phạm vi quá rộng và phức tạp, kể cả có sự hỗ trợ về mặt quan hệ của Eurypon cũng khó mà làm được."

Mydei hỏi: "Có khả năng là công ty bù nhìn chuyên nhận gia công không?"

"Cô giáo Tribbie đã dùng đến mạng nội bộ của Viện Nguyên Lão," Phainon nhanh chóng chuyển sang biểu đồ tiếp theo, "Về cơ bản có thể loại trừ khả năng đó."

Mydei suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Vậy em cho rằng bọn chúng giờ đã là nỏ mạnh hết đà, số vốn trong tay chúng không hề dồi dào như vẻ bề ngoài?"

"Ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng hôm nay lúc chúng bơm tiền vào em lại nghĩ tới một vấn đề khác," Phainon chau mày, "Dù xét về kết quả thì trận này chúng đúng là đã thắng, nhưng phần mà chúng ta bán khống trước đó cũng thực sự khiến chúng tổn thất nặng nề. Nếu chúng có sẵn khoản tiền này trong tay, tại sao phải đợi đến hôm nay mới dùng?"

Mydei gật đầu: "Kể cả thiếu kinh nghiệm cũng không đến mức phản ứng chậm như vậy, thay vì nói không kịp trở tay, đúng hơn thì phải gọi là …." hắn nhìn thẳng vào mắt Phainon, "...mãi đến hôm nay mới xoay xở được khoản tiền đó."

Phainon búng tay một cái, rồi lập tức bật người nhảy khỏi bàn chạy nhanh tới bảng đen báo giá ngay dưới màn hình điện tử của đại sảnh – thời kỳ giao dịch chứng khoán sơ khai, các giao dịch viên sẽ viết tay giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch và các thông tin khác lên bảng đen để những người có mặt kịp thời nắm bắt động thái thị trường. Để tiện cho việc viết lách, tấm bảng đen này được làm rộng một cách lạ thường, về cơ bản là kéo dài từ đầu này đến đầu kia của sảnh giao dịch, ước chừng khoảng bốn mươi mét.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, phương thức báo giá thủ công trên bảng đen này dần bị thay thế bởi màn hình điện tử nhưng nó vẫn được giữ lại như một dấu ấn của thời đại, và ngày nay tồn tại với vai trò như một biểu tượng.

Phainon đứng trước bảng đen, thoăn thoắt viết gì đó rồi hét lớn trong bóng tối: "Mydei, em không thấy rõ, bật đèn giúp em!"

Mydei đứng dậy đi tới công tắc, chỉ bật dãy đèn ở phía trước cùng. Sảnh giao dịch đang chìm trong bóng tối bỗng bừng sáng bởi vệt đèn này, Phainon đứng ngay dưới nguồn sáng, tựa như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu chỉ dành riêng cho một mình anh. Anh viết lia lịa những dãy số lên bảng, miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán, chốc chốc lại chạy từ đầu này sang đầu kia, hai tay vung lên vung xuống đầy phấn khích, dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh, Mydei bất giác nhớ về một buổi chiều nhiều năm về trước: Phainon khi ấy vẫn còn là sinh viên sắp phải đối mặt với buổi bảo vệ luận án đầu tiên. Chàng trai quá đỗi cầu toàn này lo mình làm chưa đủ tốt bèn mời Mydeimos, một đàn anh ưu tú đến nghe mình thuyết trình thử. Mydei ngồi trong giảng đường bậc thang không một bóng người, nhìn Phainon rụt rè đứng trên bục giảng, luống cuống chỉnh lại trang chiếu liền bất giác bật cười trước vẻ trẻ con hiếm khi bộc lộ của anh.

Phainon phụng phịu đứng trên bục bảo hắn không được cười, rồi bắt đầu bài bảo vệ của mình. Kiến thức chuyên môn của anh vững vàng, lời lẽ lại súc tích sâu sắc, những điểm sáng tạo thỉnh thoảng xuất hiện cũng khiến người ta phải trầm trồ. Nhìn đàn em đang thao thao bất tuyệt trước mặt, Mydei bất giác dâng lên một niềm vui sướng kỳ diệu: sau này em ấy nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn, kiệt xuất, hắn mãn nguyện nghĩ, lúc đó, sẽ có hàng ngàn vạn người nguyện làm khán giả của em ấy, dành cho em ấy vô vàn lời tán dương và những tràng pháo tay.

Nhưng Mydei mãi mãi là khán giả đầu tiên của anh.

Hắn đã phát hiện ra chàng trai của mình từ rất lâu trước khi cả thế giới biết đến một giám đốc Phainon tiếng tăm lừng lẫy sau này.

Phainon hào hứng viết xuống dãy số cuối cùng, rồi quay người vẫy tay: "Mydei!" Anh cất cao giọng, "Anh mau lại đây xem!"

Mydei bèn bước xuống, đi vào vầng sáng đứng bên cạnh Phainon.

"Anh xem, đây là tình hình biến động giá cổ phiếu của tập đoàn chúng trong bảy ngày qua," Phainon vẽ một vòng tròn lớn lên đó, rồi đập mạnh tay sang một bên khác, "Còn đây là biến động giá cổ phiếu của bảy công ty kia trong bảy ngày qua."

"Nhìn bề ngoài thì không thấy có gì liên quan," Mydei nói, "Nhưng bảy công ty này..." hắn nheo đôi mắt vàng kim, đăm chiêu nói, "Tách riêng ra thì đều là những biến động giá bình thường, nhưng nếu đặt chung lại sẽ thấy chúng lên xuống nối tiếp nhau, một sự biến động rất có quy luật..."

"...Cứ như có người cố tình thao túng, đúng không?" Phainon cười, anh lại chạy vài bước tới một chỗ cách đó mấy mét, chỉ vào một biểu đồ đường cong vẽ nguệch ngoạc và nói với Mydei: "Anh xem cái này, đây là biểu đồ đường cong đối chiếu giá trị biến động của họ trong nửa năm qua, trước giờ vẫn luôn duy trì biên độ tăng giảm có quy luật này, và anh đoán xem đỉnh của biên độ tăng giảm này là khi nào, Mydei?"

"Mấy ngày nay, chính xác hơn thì anh đoán là hôm nay."

"Chính xác!" Phainon dùng phấn đỏ khoanh một vòng thật đậm lên giá trị lớn nhất trên đỉnh của biểu đồ, rồi viết một dấu hỏi bên cạnh, "Em đoán họ thao túng thị trường thông qua việc nắm giữ cổ phần chéo, lợi dụng chênh lệch thông tin với các nhà đầu tư nhỏ lẻ để tùy ý kiểm soát việc tăng giảm giá cổ phiếu, ra tay vào thời điểm thích hợp theo kế hoạch đã định sẵn để vơ vét của cải."

"Tường đồng vách sắt, xích sắt liên hoàn," Mydei nhận xét. "Rất khó nhằn, muốn phá giải thế cục chỉ có cách nuốt trọn cả bảy công ty trong một lần."

"Nhưng điểm em thấy lạ nhất là," đôi mắt xanh của Phainon nhìn chằm chằm vào dấu hỏi màu đỏ tươi, "Một tập đoàn lợi ích hoàn hảo và chặt chẽ như vậy, làm thế nào mà chúng có thể đạt đến trình độ này chỉ trong vòng mười mấy năm? Em đã hỏi cô giáo Tribbie, sau vụ cháy nhà máy Aidonia thì bọn chúng lẽ ra đã tổn thất nặng nề, không thể có nhiều tài lực và nhân lực đến thế."

Mydei đồng tình với quan điểm của anh, hắn bổ sung: "Và quá trình xây dựng tập đoàn lợi ích này quả thực có hơi thừa thãi, nếu mục đích ban đầu của chúng là tạo ra một bức tường đồng vách sắt có thể chống chọi hiệu quả với rủi ro bên ngoài thì thực sự không cần thiết phải dính đến nhiều lĩnh vực như vậy, chi phí ban đầu và chi phí vận hành liên tục đối với chúng quả thực là quá cao." Một tia sắc sảo lóe lên trong mắt cựu thiếu gia của tập đoàn Kremnos, "Anh có một suy đoán."

Phainon quay đầu: "Nói nghe xem."

"Anh đoán bảy công ty này không phải tất cả đều kinh doanh đàng hoàng," Mydei nói, "Có một công ty có giá cổ phiếu là ảo, thủ đoạn tương tự như kế hoạch ban đầu của anh: tham gia thị trường dưới hình thức công ty ma để thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ không rõ sự tình, đẩy giá lên cao ngất ngưởng trước khi mọi người kịp nhận ra có điều không ổn."

"Rồi một công ty khác lại liên tục mua vào bán ra, thông qua các thao tác lặp đi lặp lại để tạo ra ảo giác ổn định bề mặt." Phainon cười nhẹ. "Đồng kiểm soát, bảo lãnh tín dụng cho nhau, đó chính là 'xích sắt liền hoàn'."

Mydei chuyển ánh mắt sang tên của bảy công ty trên bảng đen: "Vậy mấu chốt bây giờ là, chúng ta phải làm sao tìm ra công ty ma đó rồi chỉ cần bán khống nó, chuỗi vốn của họ tự khắc sẽ đứt gãy. Như vậy, cổ phiếu của tập đoàn chính chắc chắn sẽ lao dốc, lúc đó chúng ta chỉ cần theo quy trình thông thường ép họ sụp đổ là được."

Phainon chống một tay lên bảng đen: "Anh nghĩ khả năng cao nhất là công ty nào? Điểm yếu của bức tường đồng vách sắt."

"Nếu là chúng, trong trường hợp vốn ban đầu không đủ sẽ ưu tiên chọn lĩnh vực có chi phí lớn nhất hoặc vận hành khó nhất," Mydei nói: "Y dược hoặc trang sức. Ngành trước quá dễ xảy ra vấn đề mà lại không dễ giải quyết, ngành sau thì cần có quan hệ và nền tảng thị trường lâu dài." Cậu thiếu gia trầm ngâm một lát rồi nói, "Anh nghiêng về trang sức hơn, theo anh được biết thị trường trang sức của Okhema bao năm nay đều do mấy gia tộc kia kiểm soát, hơn nữa những món đồ không thể niêm yết giá rõ ràng như thế này thì làm giả sổ sách cũng dễ hơn."

"Ha," Phainon bật cười một tiếng ngắn gọn, "Xác suất một phần bảy à."

"Tỷ lệ thắng là mười bốn phần trăm," Mydei đi đến bên cạnh anh, "Anh thấy đáng để thử."

Những con số màu đỏ phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của Phainon, tựa như ngọn lửa đang nhảy múa. Hồi lâu sau, anh gật đầu nói: "Được, nghe anh."

Nửa đêm, lịch điện tử trên tường nhấp nháy con số – ngày tháng đang nhảy sang một ngày giao dịch mới.

47.

Tám rưỡi sáng, sở giao dịch chứng khoán chính thức khởi động một vòng xoáy làm giàu mới.

Đồng hồ điện tử vẫn lặp lại tiếng báo giờ, sảnh giao dịch đã hóa thành một lò nung sục sôi. Hàng trăm cánh tay đồng loạt giơ cao, những tờ phiếu giao dịch trắng muốt tung bay dưới ánh đèn trần chói lóa, tựa một đàn bồ câu trắng bị đánh động.

Phainon vẫn đứng trên hành lang tầng hai, qua ô cửa kính lạnh lùng quan sát màn hình điện tử đang không ngừng biến động, bình tĩnh ra lệnh qua bộ đàm: "Để mắt đến công ty trang sức đó, bắt đầu mua vào ở mức tám hào, bán ra ở mức một đồng hai."

Hyacine nhận lệnh rồi lập tức thi hành, cô gái nhoài nửa người ra khỏi bàn, chiếc cà vạt lụa kẹt vào khe bàn phím, cây bút máy đâm rách cả phiếu báo giá, đôi mắt dán chặt vào con số đang ngày một tiến gần đến mức tám hào trên màn hình.

Khu vực giao dịch cách đó ba mươi mét đột nhiên bùng lên một trận náo loạn, năm nhân viên giao dịch chồng lên nhau như xếp hình người lao về phía góc duy nhất có thể nhìn thấy màn hình báo giá điện tử. Chàng trai ở dưới cùng đang dùng gót giày da điên cuồng đạp vào tủ tài liệu sau lưng, tay trái anh ta siết chặt điện thoại, ngón trỏ tay phải gõ liên hồi lên mặt bàn một cách mất kiểm soát, sau gáy vã mồ hôi lạnh.

Ngòi bút chì lướt như bay trên giấy trắng, Phainon đang cấp tốc tính nhẩm biên độ tăng giảm liên đới của bảy công ty. Anh không có thời gian dùng máy tính để xuất ra bốn mươi chín bộ dữ liệu rồi chuyển thành biểu đồ, chỉ đành dùng cách thô sơ nhất là tính nhẩm.

"Chỉ số Dow Jones(1) lao dốc! Dow Jones lao dốc!" Tiếng thét như xé vải vang lên từ khu vực của Goldman Sachs(2). Trong chớp mắt, vô số thân hình trong bộ vest giày da bắt đầu va vào nhau. Có người đạp lên ngọn núi nhỏ chất bằng phiếu giao dịch để nhảy về phía bốt điện thoại, tờ giấy trắng mực còn chưa khô in hằn nửa dấu giày xám xịt. Chín giờ không bảy phút, bạo loạn bùng nổ tại sàn giao dịch. Hai nhân viên giao dịch giành giật một chiếc máy tính rồi vật lộn trên sàn, chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi bị vứt xuống đất từ bên trong vọng ra tiếng hét đang dần biến dạng từ một văn phòng nào đó trong thành phố.

(1) chỉ số công nghiệp Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ.

(2) Một tập đoàn tài chính – ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ

Phainon tính càng lúc càng nhanh, những giọt mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống loang ra trên giấy. Đôi mắt xanh của anh dần trở nên hoang mang: "Sai rồi, sai rồi..." anh khẽ lẩm bẩm, "Biên độ không thể thế này được, nếu mình đoán không nhầm thì công ty còn lại đáng lẽ phải bắt đầu tăng giá rồi chứ..."

Giọng của Hyacine vang lên từ đầu kia bộ đàm: "Đã bán ra hai vòng rồi, giá cổ phiếu của họ đã rớt xuống còn hai phần ba so với ban đầu, có tiếp tục bán khống không?"

Phainon chần chừ một thoáng rồi nói: "Cứ tiếp tục trước đã, lần tiếp theo là mức chín hào."

Tiếng Hyacine đáp lời vọng lại, Phainon căng thẳng nuốt nước bọt. Anh nhận ra tình hình đang diễn biến khác với những gì mình mường tượng ban đầu, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thầm cầu nguyện kết quả tính toán kỳ quặc này là do điều chỉnh dữ liệu, anh buộc phải đánh cược một phen.

Những lon cà phê lăn lóc trên sàn va đổ sọt rác, báo cáo giao dịch của ngày hôm qua bị đế giày vò nát thành một cục. Một thực tập sinh trẻ tuổi ôm một chồng tài liệu len lỏi giữa những cú huých cùi chỏ và lời chửi rủa, bất cẩn bị chân ai đó ngáng cho ngã sõng soài, giấy tờ bay tung tóe ra gần mười mét như một tấm vải liệm ghi lại sự tham lam.

Mười một giờ kém năm, sự hoảng loạn đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều nhận ra giá cổ phiếu của bảy công ty thuộc cùng một tập đoàn này đang dao động một cách kỳ quái, những con số lúc cao lúc thấp bóp nghẹt trái tim của mỗi người đã mua vào cổ phiếu.

Một nhân viên giao dịch kỳ cựu đột nhiên ném điện thoại xuống đất, ông đạp lên bàn rồi gào lên bán tháo bằng một giọng gần như sụp đổ, xung quanh có đến hai mươi người làm theo cùng bán tháo cổ phiếu trong tay. Một chàng trai trẻ tê liệt ngồi trong góc đang nhét cà vạt vào miệng để ngăn hai hàm răng va vào nhau, trên phiếu ủy thác của anh ta còn hằn những con số màu đen bị móng tay chọc thủng.

Phainon cau chặt mày, anh kiểm tra lại phép tính của mình hết lần này đến lần khác, kết quả cuối cùng không một ngoại lệ đều cho thấy sự sai lầm trong phỏng đoán của anh – Không đúng, không đúng, thời điểm này không thể nào rớt xuống con số này được, họ định làm gì, họ còn con bài tẩy nào mà mình không biết sao?

Khi tiếng chuông báo đóng cửa thị trường vang lên, cảnh tượng hỗn loạn khắp sàn bỗng dưng ngưng bặt. Vô số đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn huỳnh quang, trong một cuộc điện thoại nào đó chưa ngắt kết nối vẫn còn vọng ra tiếng hỏi dồn dập lo lắng. Tấm lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của Phainon lạnh buốt trong gió điều hòa, anh dán mắt vào con số bất động trên màn hình – thấp hơn hẳn ba hào so với con số anh dự đoán sáng nay, và chỉ còn thiếu một hào nữa là chạm đến ngưỡng thanh lý bắt buộc.

Lẽ nào phỏng đoán của anh và Mydei là sai, cả bảy công ty này đều hoạt động hợp pháp, và cả buổi sáng nay anh chỉ bán khống một công ty trong số đó, hoàn toàn không gây ra chút tổn hại nào cho bức tường đồng vách sắt của đối phương?

Phainon lo lắng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

48.

Phainon thất thần bước ra khỏi sảnh giao dịch, bộ não đã làm việc với cường độ cao suốt buổi sáng của anh giờ đây mệt mỏi rã rời, lại còn phải chịu đựng sự nghi ngờ chính bản thân, hoàn toàn không thể nghĩ được mình phải làm gì tiếp theo. Anh lang thang vô định trên phố, ánh nắng chói chang rọi đến nhức đầu, Phainon khổ sở tựa vào một cây cột điện rồi ngồi xổm xuống. 

Rốt cuộc tại sao lại giảm nhanh như vậy, tại sao bán khống lại dễ dàng đến thế, có phải bọn chúng lại giăng bẫy mình không, rốt cuộc còn điều gì mình chưa nghĩ tới? 

Nhanh nghĩ đi, Phainon, nghĩ xem còn điều gì mày chưa chú ý tới, thị trường kỳ hạn? Hay là quỹ lại giảm rồi, chẳng lẽ gần đây có tin tức gây hoảng loạn thị trường mà mình chưa đọc kỹ… Phainon bực bội vò đầu, đôi mắt xanh của anh ngập tràn nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Nếu không thể tìm được lý do thích hợp để giải thích cho tình hình hiện tại, anh rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy mà con rắn độc xảo quyệt đó đã giăng sẵn, đến cả hai tỷ còn lại trong tay cũng sẽ mất sạch. Đến lúc đó, đừng nói đến chuyện nợ nần, uy tín của cả công ty Chrysos cũng sẽ bị anh làm liên lụy, huống chi là Mydei, anh còn vừa thề độc sẽ bảo vệ Mydei, nếu anh rơi vào cảnh bản thân còn khó giữ thì Mydei sẽ không thể không tiếp tục kế hoạch ban đầu là cùng chết với kẻ địch, Mydei sẽ phá sản, rồi bị trả thù, rồi…

…Sẽ chết.

Mydei sẽ chết. 

Mydei sẽ chết, sẽ chết vì sự tự mãn và sơ suất của anh. 

Nhận thức này khiến Phainon không kìm được mà run lên. Không được, không thể, dù thế nào cũng không được, chỉ riêng người đó là không được…

“Phainon?” 

Giọng Mydei vang lên từ trên đỉnh đầu, Phainon ngẩng lên, thấy Mydei đang đứng trước mặt lo lắng nhìn mình, “Em không sao chứ, có phải không khỏe ở đâu không?”

“Không, không sao,” Phainon loạng choạng đứng dậy, “Em chỉ, em chỉ hơi mệt thôi…”

Mydei hôm nay mặc một chiếc áo gió dày màu đen, trên tay còn xách một túi giữ nhiệt, hắn đỡ Phainon dậy, quan tâm hỏi: “Thật sự không khó chịu chứ?”

Phainon gật đầu: “Chỉ hơi mệt thôi, buổi sáng em toàn tính toán dữ liệu bằng đầu không nghỉ ngơi chút nào, lát nữa ngồi một lúc là ổn.”

Ba tiếng rưỡi liên tục tính toán với cường độ cao, lại còn phải phân tích thông tin từ dữ liệu và đưa ra phán đoán hợp lý vào đúng thời điểm quả thực là một công việc vô cùng mệt mỏi. Mydei đau lòng ôm lấy anh, dỗ dành khe khẽ: “Bây giờ em có muốn ăn gì không, anh có làm chút đồ ăn, em lót dạ trước nhé.” Anh mở túi giữ nhiệt cho Phainon xem: “Toàn món em thích ăn thôi, anh còn đặt phòng ở khách sạn gần đây, nếu em buồn ngủ thì có thể chợp mắt một lát.”

Phainon tựa đầu vào vai Mydei, nhắm mắt làm nũng: “Em mệt quá, không đi nổi nữa… Mydei cõng em qua đó được không?”

“Khoan đã, đang ngoài đường đó…”

“Ngoài đường thì sao,” Phainon nói, “Chẳng lẽ anh lo người khác thấy anh ở cùng em, như vậy con đường đào hoa của anh sẽ bị cản trở?”

Cũng không biết người này làm thế nào mà mệt như vậy vẫn còn mồm mép tép nhảy được, Mydei nhất thời cứng họng, do dự hai giây rồi vẫn quay lưng về phía Phainon và ngồi xổm xuống, “Lên nhanh đi,” hắn quay đầu lại, “Em bé không biết tự đi đứng.”

Phainon cười nhẹ trèo lên lưng Mydei, tay phải tự giác nhận lấy chiếc túi giữ nhiệt nặng trịch. Mydei thấy anh đã nằm vững thì đứng dậy, cõng anh đi về phía khách sạn không xa.

“Trong này có những gì thế,” Phainon tò mò ngắm nghía chiếc túi giữ nhiệt, “Có trứng ốp la với sườn rán không?”

“Có, còn có rau củ xào, nấm hầm và thịt xào, anh còn hầm canh cho em nữa, sau bữa ăn còn có món tráng miệng và salad hoa quả.” Mydei cười nói.

Phainon vùi đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận những lọn tóc vàng rủ trên mặt, giọng nói nghèn nghẹt: “Mydei, anh tốt quá.”

Mydei không quay đầu lại: “Biết thế là được rồi, Đấng Cứu Thế,” hắn khẽ cười, “Vậy nên đừng làm anh thất vọng.”

Về đến khách sạn, Phainon cảm thấy cơn choáng váng lúc nãy đã tan đi nhiều, anh vội vàng mở máy tính lướt nhanh tìm kiếm các bản tin gần đây, mong tìm được chút thông tin hữu ích.

“Xu hướng thị trường, quỹ… hửm, sao tất cả đều bình thường…”

Mydei mở túi giữ nhiệt lấy từng hộp thức ăn bên trong ra đặt lên giường, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Phainon: “Ăn cơm trước đã,” hắn nói, “Ăn xong rồi làm việc.”

Phainon đáp bừa một tiếng, nhận lấy bát cơm Mydei đưa rồi và vài miếng thức ăn, mắt không rời khỏi màn hình một giây: “Thị trường kỳ hạn cũng bình thường… trứng ốp la này mềm ghê,” anh kinh ngạc kêu lên, “Anh làm ngon quá đi!”

Mydei có chút đắc ý gắp cho anh một miếng thịt xào, “Em thử món này nữa xem, công thức anh mới học gần đây, có thay đổi chút nước sốt, em xem hương vị thế nào.”

Phainon nhai hai miếng, mắt sáng rực: “Nhái nhày nhũng nhon nhắm…” Anh vội nuốt thức ăn trong miệng xuống, “Cái này cũng ngon lắm! Mydei, anh giỏi thật đấy!”

Vẻ mặt thỏa mãn của anh khiến Mydei thấy rất đáng yêu, hắn không nhịn được véo má Phainon rồi lại gắp cho anh vài món nữa, sau đó cũng nhìn vào màn hình máy tính: “Sao thế,” hắn nói, “Anh nghe Anaxa nói dự đoán của em và kết quả có sai lệch rất lớn.”

Phainon gật đầu: “Đúng vậy, em vốn nghĩ lợi ích ràng buộc của họ sẽ khiến giá cổ phiếu ổn định hơn một chút, nhưng không ngờ lại giảm nhanh như vậy, quá trình bán khống quá thuận lợi, em lo có âm mưu gì đó.”

“Quả là rất nhanh,” Mydei di chuột xem biểu đồ biến động số liệu buổi sáng, “Theo lý mà nói thì việc các công ty nắm giữ cổ phần của nhau không lý nào lại không chống đỡ nổi rủi ro này.”

Phainon đút cho Mydei một miếng nấm, sau đó nói: “Em đoán là chúng ta đã chọn sai mục tiêu, có thể không phải công ty trang sức, nhưng chuyện giá cổ phiếu thì dù thế nào cũng không hợp lý.”

“Dù có chọn sai thì cũng không kịp nữa rồi,” Mydei nói, “Chỉ có thể đánh một trận sống mái thôi.”

Cả hai đều im lặng, ngầm hiểu không nhắc đến khả năng thất bại và hậu quả mà khả năng đó sẽ mang lại.

“Mydei, cho em xem món tráng miệng anh làm đi,” Phainon ăn nốt hai miếng cơm cuối cùng trong bát, tự nhiên chuyển chủ đề để bầu không khí trong phòng bớt nặng nề.

Mydei mở hộp đưa qua: “Chè quả mật,” hắn nói, “Salad hoa quả là táo và dâu tây.”

“Ể, chè quả mật rõ ràng là món anh thích mà,” Phainon bĩu môi, “Dei muốn ăn, lại còn nói là làm cho em.”

Mydei thoáng đỏ mặt rồi quay đầu đi: “Em không ăn thì thôi,” hắn như nhớ ra điều gì đó, lại có chút oán giận nói: “Ai biết em thích ăn gì, em toàn đi ăn đồ ngọt với cô Hyacine, cô ấy chắc chắn hiểu rõ hơn anh.”

Mắt Phainon “xoẹt” một cái sáng rực lên: “Dei, Dei, anh đang ghen à?” Anh hỏi dồn, “Anh ghen với Hyacine à, đàn anh?”

Thấy cả vành tai Mydei đã đỏ bừng, anh cười rồi lao tới ôm cổ đối phương: “Sao anh đáng yêu thế này, đừng giận nữa được không? Em không thích con gái, em chỉ thích anh thôi.”

“Hừ, anh không để tâm chuyện này lắm...” Mydei đỏ mặt nói, “...cũng không có giận.”

“Được rồi được rồi, em biết đàn anh độ lượng nhất rồi, là em muốn anh ghen đó,” Phainon cười hôn lên tai hắn, “Em thích anh lắm, nghĩ đến việc anh để tâm đến em là em lại vui vô cùng, nhưng nếu anh không để tâm cũng không sao.” Anh khẽ hỏi bên tai Mydei: “Anh có để tâm không, đàn anh?”

“...” Mydei không nói nên lời, cuối cùng đành thỏa hiệp gật nhẹ đầu.

“Thật ạ, em vui lắm,” Phainon hôn lên má hắn rồi có chút nghi hoặc nói: “Nhưng mà sao anh biết em và Hyacine hay đi ăn đồ ngọt cùng nhau... Khoan đã, không lẽ anh kiểm tra tài khoản mạng xã hội của em...” Anh ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi: “...Anh phát hiện ra kế hoạch của em là nhờ cách này?”

Cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên trong lòng Mydei, sự giáo dưỡng bảo hắn tùy tiện xem tài khoản mạng xã hội của người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự, tuy là Phainon theo dõi hắn trước, nhưng dù sao trong chuyện này hắn quả thực đã xâm phạm quyền riêng tư của Phainon – dẫu họ là người yêu cũng phải dành cho nhau không gian riêng. Thế là Mydei thành khẩn xin lỗi: “Anh xin lỗi, Phainon,” hắn nói, “Anh không nên xâm phạm quyền riêng tư của em, sau này anh sẽ không làm vậy nữa.”

Thấy Phainon hồi lâu không nói gì, anh ngẩng đầu lên lại thấy đối phương đang đỏ mặt nhìn mình. Mydei đang định xin lỗi lần nữa thì nghe thấy Phainon có chút ngượng ngùng cất lời: “Thật ra em cũng khá thích anh như vậy...” Anh nhìn Mydei với ánh mắt mong chờ: “...Hơi giống một người vợ lo chồng ngoại tình, đáng yêu lắm.”

Đại thiếu gia không hiểu, đại thiếu gia cũng không muốn hiểu. 

Nhưng đại thiếu gia quyết định cho tổng giám đốc Phainon một chút chấn động nhỏ từ Kremnos.

Hắn hỏi Phainon: “Bây giờ em có buồn ngủ không, muốn đi ngủ không?”

Phainon lắc đầu, thật thà đáp: “Hết buồn ngủ rồi, em định ăn xong hoa quả sẽ xem tin tức thêm một lát…”

“Không ngủ là được rồi,” khóe miệng Mydei nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, “Cho em xem một thứ hay ho.”

Phainon có chút khó hiểu chớp chớp mắt: “Thứ hay ho gì…”

Đôi mắt xanh của anh đột nhiên mở to, hàng mi dài và dày khẽ run lên vì kinh ngạc.

Mydei cởi chiếc áo gió màu đen ra để lộ trang phục bên trong: một chiếc vòng cổ màu đen và bộ vest hở lưng cổ V sâu, chính là bộ đồ khiêu gợi đã khiến Phainon choáng váng ở buổi tiệc từ thiện trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co