Truyen3h.Co

Phaidei

Chương 1:Tình yêu

Hnginh141

Mydei chợt nhận ra, nơi đáy lòng mình đã âm thầm nảy sinh một cảm xúc khó tả trong con tim của anh, hướng đến người vừa là đối thủ, lại cũng là đồng đội kia,anh rất rối bời, bởi thứ tình cảm 'đặc biệt' kia, chẳng thể gọi tên, lại hoàn toàn khác với cái gọi là tình đồng đội. Nó khiến anh khao khát được ở gần bên người ấy, muốn tìm mọi cách để tiếp xúc nhiều hơn, để rồi từng khoảnh khắc, từng hơi thở, tâm trí anh đều vương vấn hình bóng đó. Càng cố chối bỏ, thứ cảm xúc ấy lại càng quấn chặt, như một sợi dây vô hình trói buộc lấy trái tim hắn
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mydei quyết định tìm đến cô Aglaea để hỏi thử về thứ tình cảm kỳ lạ này. Dù sao thì trong mắt anh, cô vẫn là người từng trải và am hiểu nhất.Và rồi, từ câu trả lời của Aglaea, anh dần rút ra một kết luận: cái thứ tình cảm không tên đang cuộn trào trong lòng kia, chính là Tình yêu. Thế nhưng, anh vẫn không khỏi băn khoăn—tình yêu rốt cuộc là thứ gì?
Aglaea chỉ mỉm cười, chậm rãi bảo: 'Muốn hiểu rõ, hãy đi gặp người ấy. Chỉ có trái tim tự đối mặt, mới giải mã được thứ tình cảm trong đang len lỏi trong người .Nghe vậy, Mydei khẽ chau mày anh vốn quen dựa vào lý trí để phán đoán mọi chuyện, nay lại phải nghe theo những rung động mơ hồ nơi con tim. Trong lồng ngực, nhịp đập bỗng rối loạn, như có một thế lực vô hình thôi thúc anh phải bước đi. Câu nói giản đơn của Aglaea lại khiến lòng anh dậy sóng, vừa ngột ngạt, vừa khó hiểu, tựa như đang bị cuốn vào một dòng chảy không sao cưỡng nổi. Cuối cùng,Mydei khẽ siết chặt nắm tay.
Anh quyết định sẽ tìm gặp người kia,cho kết quả ra sao.Chỉ có đối diện trực tiếp, anh mới biết được con tim mình thật sự muốn gì.
Tại chợ Thạch Tân, khung cảnh náo nhiệt bao trùm khắp nơi. Tiếng rao hàng hòa cùng mùi hương của đủ loại món ăn, xen lẫn ánh sáng lung linh phản chiếu trên những món đồ trang sức và gốm sứ cổ. Giữa dòng người qua lại tấp nập, ánh mắt Mydei bỗng khựng lại — anh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đồng đội, đang chăm chú ngắm nghía một quầy đồ cổ. Người kia vừa bắt gặp ánh mắt hắn liền nhanh chóng bước đến, nụ cười sáng rỡ trên môi như xua tan mọi ồn ào xung quanh. Cậu chào Mydei bằng giọng vui vẻ, tự nhiên hệt như thường lệ, rồi không quên kéo tay hắn ra chỗ quầy đồ cổ, hào hứng rủ hắn cùng ngắm nghía.Cuối cùng, Mydei khẽ gật đầu đồng ý, để mặc cho người kia kéo mình đi giữa dòng người tấp nập. Trong mắt anh, quầy đồ cổ chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong lòng thì lại dấy lên một mục đích rõ ràng: anh cần phải biết đáp án cho câu hỏi kia. 'Tình yêu... rốt cuộc là gì?' Suốt dọc đường, tâm trí anh vẫn không ngừng xoay quanh thắc mắc ấy, mỗi bước chân như chồng chất thêm băn khoăn.
Chợt nhận ra gương mặt mình đang nóng bừng, Mydei vội xoay sang một bên, tránh ánh nhìn ấy như sợ bị nhìn thấu. Động tác vụng về khiến vành tai hắn ửng đỏ càng thêm lộ rõ. Phainon hơi khựng lại, thoáng giật mình trước sự hờ hững bất chợt, trong đôi mắt ánh lên một tia ngỡ ngàng, tựa như vừa bị đẩy ra khỏi khoảng gần gũi vốn quen thuộc. Chợt nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Phainon, Mydei giật mình hiểu rằng hành động vừa rồi của mình đã vô tình khiến cậu tổn thương. Anh vội lên tiếng, giọng hơi lúng túng:"Xin lỗi nhé... ta chỉ... không quen bị ai nhìn gần đến thế. Thật ra... không phải ta ghét đâu, chỉ là... tim ta tự dưng loạn nhịp, ta không biết phải làm sao cả."
Nghe vậy, gương mặt Phainon bừng sáng, ánh mắt lấp lánh như bắt được bí mật lớn. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười đầy tinh nghịch:
"Anh thích tôi à?"-Phainon
Mydei lập tức khựng lại, tim hẫng một nhịp, hơi thở rối loạn. Anh không  muốn biên minh nhưng lại không thốt ra lời nào chỉ biết né ánh nhìn kia, còn gương mặt thì nóng bừng lên không kiểm soát.
Phainon bỗng nghiêm giọng, không còn vẻ đùa cợt thường ngày. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mydei, chậm rãi thốt ra:
" Tôi biết... anh cũng thích tôi mà. Và tôi cũng thích anh... không, phải nói là cực kỳ thích anh!"
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Mydei chết lặng, tim như ngừng đập một nhịp. Anh bối rối không biết phải nói gì, nhưng tận sâu trong lòng lại dâng lên một niềm vui ấm áp, ngọt ngào đến mức khó mà che giấu. Gương mặt  anh khẽ ửng đỏ, khóe môi lỡ cong nhẹ, như chính bản thân cũng chẳng kiểm soát nổi niềm hạnh phúc ấy
Phainon lại nghiêng đầu, mỉm cười  dịu dàng nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ, khẽ hỏi:
"Anh và tôi... có thể trở thành một cặp đôi không?"
Mydei như bị sét đánh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ biết im lặng, bối rối đến mức tim đập loạn nhịp, chẳng thốt nổi một lời. Thấy thế, Phainon khẽ thở dài, nở nụ cười dịu dàng:
"Không sao... anh cứ nghĩ đi, trả lời tôi sau cũng được."
Cậu xoay người định bước đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Mydei bỗng vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Phainon. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định, giọng nói khàn khàn như dồn hết can đảm:
"Tôi... đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Phainon sáng bừng lên như bầu trời vừa nở rộ pháo hoa. Cậu mừng rỡ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Mydei. Bị hôn công khai giữa chốn đông người, Mydei lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, vội quay đi tránh ánh mắt xung quanh, nhưng trong lòng hắn lại ngọt ngào đến mức khó mà giấu nổi.

Kể từ hôm đó, hai người chính thức trở thành một đôi. Những tháng ngày yêu nhau giản dị mà ấm áp trôi qua, họ nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Và cũng trong quãng thời gian ấy, Mydei cuối cùng đã hiểu được đáp án cho câu hỏi mà anh từng day dứt: "Tình yêu rốt cuộc là gì?" — Chính là đây, là người bên cạnh anh là niềm hạnh phúc mà anh chưa từng dám mơ đến.
End..

Hết r nhé mặc dù tôi thích viết ngược hơn nhg thôi
Dự đoán chap 2 sẽ ngược tàn canh nhé🌚😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co