Truyen3h.Co

Phaidei

Chương 2 : Tiếc nuối - P1-

Hnginh141

Thấy ít người đọc chuyện của shop quá đành siêng lên để có ng đọc

Mọi người có vẽ thích chuyện phaidei 18+ nhỉ? Nhưng tôi không giỏi viết 18 + cho lắm đành viết ngược vậy😞

Cảnh báo : Không dành cho người có trái tim mong manh❗❗‼️⚠️⚠️

________________

Mydeimos, vương tử của Kremnos, từ lâu đã mang danh một con người lạnh lùng, bất khuất, kiên cường và kiêu hãnh. Anh luôn dám đối diện với mọi thứ, không bao giờ lùi bước trước bất kỳ thử thách nào. Thế nhưng giờ đây, người ta lại thấy một Mydeimos hoàn toàn khác – giống như một kẻ hèn nhát, chọn cách trốn tránh, không dám đối diện với chính cảm xúc và tâm tư sâu kín trong lòng mình.

Càng giấu, nỗi đau ấy càng lớn dần, như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim, khiến anh nghẹt thở. Mỗi khoảnh khắc im lặng, mỗi lần cố tỏ ra bình thản, là một lần Mydeimos cảm thấy bản thân đang rạn vỡ từ bên trong.

Cho đến khi anh nhận ra, mình không thể tiếp tục chịu đựng thứ dày vò ấy thêm nữa. Và trong giây phút quyết liệt ấy, Mydeimos đã đưa ra một lựa chọn – chấm dứt cơn đau khổ kéo dài bằng cách thổ lộ sự thật. Anh quyết định nói ra cảm xúc vẫn luôn bị kìm nén bấy lâu, với người đồng đội, người chiến hữu... cũng chính là người duy nhất mà trái tim anh hướng về.

Đúng vậy – Mydeimos yêu Phainon.

Hắn hiểu rõ tình yêu dành cho Phainon sâu nặng đến mức nào — một tình yêu đủ khiến một kẻ bất tử như hắn chấp nhận mang trên mình vô số vết thương, từ những vết xước nhỏ đến những vết chém chí mạng. Thế nhưng, điều Mydeimos không thể chịu đựng nổi chính là sự gò bó, là việc cứ mãi che giấu, trốn tránh thứ tình cảm đã bùng cháy trong tim.

Anh quyết định... phải tỏ tình. Ngay lúc này.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng đêm đã bao trùm khắp nơi. Trời quá tối, bước chân anh do dự. Anh không muốn phá vỡ sự yên bình của giờ khắc này, nhưng đồng thời, trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi. Nếu để đến ngày mai, nếu để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ, liệu anh có lại chùn bước? Liệu anh có lại biến mình thành kẻ hèn nhát như trước đây, chỉ biết lặng lẽ đau khổ mà chẳng dám nói ra?

Chính nỗi lo ấy thôi thúc Mydeimos. Hơn cả nỗi sợ bị từ chối, anh sợ chính mình sẽ một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, mãi mãi giam cầm tình yêu trong im lặng.

Ai ngờ đúng lúc ấy, anh lại bắt gặp Phainon đang tiến đến nhà mình. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt Mydeimos chạm vào gương mặt kia — gương mặt đang ngập tràn niềm vui. Anh nhận ra Phainon hôm nay có chuyện gì đó tốt đẹp, nụ cười sáng ngời của cậu khiến tim anh càng rối loạn.

Chính lúc ấy, trong lòng Mydeimos lại dấy lên sự lưỡng lự. Nếu thổ lộ tình cảm, và Phainon chấp nhận... mối quan hệ giữa họ sẽ bước sang một chương mới. Nhưng nếu thất bại, liệu tình bạn, tình đồng đội, hay thậm chí là sự thấu hiểu giữa họ... có sụp đổ, không bao giờ trở lại như ban đầu?

Trong khi anh còn đang mê man với muôn vàn suy nghĩ, Phainon đã nhìn thấy anh. Gương mặt cậu sáng lên, giọng nói vui vẻ vang vọng trong màn đêm:

— A, Mydei! Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Tôi cũng đang định đi tới nhà anh đây, không ngờ chúng ta lại có duyên thế này!

Giữa lúc Mydeimos còn ngập ngừng, định sẽ thổ lộ thì bất chợt bị Phainon kéo đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay; khi cố níu lại theo phản xạ, Mydeimos bất thình lình kéo Phainon suýt ngã vào lòng mình.

Phainon thoáng khựng lại, rồi bất chợt ngẩng đầu, trưng ra gương mặt cún con đáng thương — biểu cảm mà Mydeimos chưa bao giờ có thể chống đỡ nổi. Trái tim anh run lên, bởi anh sợ nếu từ chối thì sẽ vô tình làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của "đấng cứu thế" ấy.

— Anh đi cùng tôi nhé! Tôi tin tưởng anh lắm nên mới muốn chia sẻ... hơn nữa, tôi vừa tìm được một chỗ rất đẹp, chắc chắn anh sẽ thích thôi.

Đứng trước ánh mắt ngây ngô và nụ cười tươi như mặt trời ấy, Mydeimos chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Anh luôn thất bại trước gương mặt cún con của Phainon.

Im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng gió và ánh sao ngân dài nơi bầu trời. Cuối cùng, Mydeimos mới cất giọng, khẽ như sợ phá tan sự yên bình này:

— Cậu có chuyện gì vui thì chia sẻ đi.

Nghe vậy, Phainon giật mình, đôi tai lập tức đỏ lên, vội nghiêng đầu như muốn giấu đi sự lúng túng. Hắn do dự rất lâu, rồi dường như gom hết dũng khí trong lòng mới chậm rãi mở miệng:

— Tôi... tôi có thích một người.

Khoảnh khắc ấy, Mydeimos như bị ai bóp nghẹt trái tim. Cả thế giới trong anh thoáng chốc sụp đổ, hơi thở đông cứng lại, sắc lạnh len vào tận đáy mắt. Nhưng anh vẫn cắn chặt răng, gắng giữ cho giọng điệu và gương mặt bình thản, không để lộ ra chút nào nỗi đau như ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu, thì ra "sự bất tử" của mình không thể chống lại một câu nói đơn giản đến vậy.

— Là... cô gái bán sách ở chợ Vân Thạch đó. Cô ấy tên là Shuoni. Tôi thích cô ấy từ vài tháng trước rồi, hôm nay mới dám chia sẻ... Tôi muốn nhờ anh giúp tôi nghĩ cách thổ lộ với em ấy...

Mydeimos khựng lại, trái tim chợt như bị bóp nghẹt. Shuoni... Cái tên ấy khiến anh lập tức nhớ ra hình ảnh một thiếu nữ với nhan sắc nổi bật, mái tóc vàng cam mềm mại, rực rỡ như ánh dương. Người ta thường khen cô ấy xinh đẹp, duyên dáng và tỏa sáng giữa khu chợ đông đúc.

Nhưng điều khiến Mydeimos chết lặng chính là: màu tóc ấy, sắc vàng cam ấy... lại có đôi phần giống với chính anh.

Một thoáng hoang mang lẫn chua xót dâng trào — rốt cuộc đó là sự trùng hợp, hay Phainon vốn dĩ luôn bị thu hút bởi hình bóng... của anh? Ý nghĩ đó khiến tâm can anh đảo lộn, vừa đau đớn vừa mỉa mai chính bản thân.

Anh nghiến chặt răng, cố kìm nén cảm xúc, gượng nặn ra một nụ cười châm chọc:

— Không ngờ "Đấng cứu thế" của chúng tôi cũng biết yêu rồi đấy.

Nụ cười ấy gượng gạo đến mức khó coi, nhưng Phainon lại chẳng nhận ra. Trái lại, gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngượng ngùng như một chàng trai lần đầu biết yêu.

Cảnh tượng ấy càng khiến tim Mydeimos nhói buốt — tựa như vết thương không bao giờ khép miệng.

—Tôi nghĩ cậu nên thổ lộ với cô ấy sớm đi, không sợ người khác cướp mất à?

Mydeimos nặn ra một nụ cười châm chọc, nhưng trong thâm tâm lại chỉ thấy sự trống rỗng và rỉ máu. Nụ cười giả tạo ấy khiến Phainon thoáng bối rối, trong mắt cậu hiện lên lo lắng y hệt nỗi lo Mydeimos từng ôm — nỗi sợ mất đi người thương của mình.

Nhưng điều khác biệt là... Mydeimos đã thật sự mất rồi...

Trái tim anh chợt nhói buốt, trách móc bản thân sao không nói ra sớm hơn. Bao lần do dự, bao lần lùi bước, để rồi khi nhận ra thì tất cả đã tuột khỏi tay. Hối tiếc dồn nén đến mức như muốn bóp nghẹt lồng ngực.

"Tôi... tôi sợ cô ấy từ chối tôi." – giọng Phainon nhỏ đi, run rẩy nhìn như một chú cún cụt tai vì sợ hãi vậy

Mydeimos thoáng nhìn cậu, thấy dáng vẻ ấy mà lòng lại càng đau đớn. Anh cắn răng, kìm lại nghìn vạn cảm xúc, rồi cố ép giọng nói ra đầy trấn an:

"Không phải lo. Với cái tính lo chuyện bao đồng, lại thêm thói quen thấy ai cũng chào hỏi làm quen của cậu... Tôi chắc chắn sẽ được lòng cô ấy thôi."

Nghe vậy, ánh mắt Phainon lập tức sáng lên, trong lòng trào dâng một niềm hy vọng mới. Cậu cười khẽ, tưởng như ngày mai sẽ là một khởi đầu rực rỡ cho mối tình của mình.

Còn Mydeimos thì chỉ im lặng. Im lặng giữa vết thương đang rỉ máu trong lòng mà không một ai có thể xoa dịu.

Đêm hôm ấy, Mydeimos trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Nỗi đau dồn nén như những mũi kim liên tục đâm vào tim, càng nghĩ càng nhức nhối. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt Phainon lúc ngượng ngùng thú nhận mình đã thích một người khác. Anh muốn say để quên, muốn ngủ để thoát, nhưng cơn đau kia lại giam giữ anh trong bóng tối đến tận bình minh.

Và rồi... ngày hôm sau, điều mà anh lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Phainon đã thật sự tỏ tình với Shuoni. Trước mắt bao người, cậu lấy hết dũng khí, giọng run run nhưng kiên định. Điều khiến Mydeimos chết lặng chính là... cô gái ấy gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao chém thẳng vào trái tim anh.

Tiếng reo hò vang lên khắp chợ, mọi người ùa vào chúc mừng, những lời khen tán dương, những ánh mắt hân hoan vây quanh đôi tình nhân mới. Không khí ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ riêng Mydeimos đứng đó, lẳng lặng như kẻ ngoài cuộc. Đôi mắt anh dõi theo bóng hình người mình thương nở nụ cười rạng rỡ, nhưng sâu trong đáy mắt chỉ còn lại sự vỡ vụn không thể lành lại.

Anh biết, từ giây phút ấy, Phainon đã thật sự thuộc về một người khác.

______

Còn tiếp nhé hệ hệ

Muốn tôi cho kết như thế nào cho mọi người lựa chọn 

Bình luận để lựa chọn kết nhé

HE :?

BE:?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co