Truyen3h.Co

[PhaiNaxa] Chân thực

Chương 2

lcsky_dune

Sau vài ngày kể từ lần đầu cậu xuyên đến đây, Phainon, bấy giờ phải gọi là Bạch Ách, miễn cưỡng chấp nhận rằng tất thảy thật sự không chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngay chính cả bản thân cậu cũng khó lòng lý giải được mọi chuyện đã xảy đến với mình.

Bạch Ách thở dài, không biết đã mấy bận trong ngày. Người ngồi bên cạnh rốt cuộc chẳng thể nhịn nỗi nữa bèn liếc cậu một cái: "Có cần ta gọi Phong Cẩn đến khám cho ngươi không?"

Bạch Ách hướng mắt về phía người ấy, tiếp tục thở dài.

Dẫu cho Na Khắc Hạ thật sự không phải thầy Anaxa mà cậu từng quen, nhưng hẳn vì khuôn mặt cả hai giống hệt nhau như đúc, Bạch Ách bất giác cảm thấy mình rất tin tưởng người này.

"Sư tôn à, ta không bị bệnh. Ta chỉ đang nghĩ là phải làm sao để bọn người kia không gây khó dễ cho người nữa. Hại người phải trốn đến tận chỗ ta."

Bạch Ách giả bộ sầu não lắm, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Na Khắc Hạ rồi khẽ lắc đầu. Anh trừng mắt, vẻ mặt nom như muốn hỏi cậu một câu: "Đủ lông đủ cánh rồi ha?", làm cậu suýt nữa đã buột miệng cười ra tiếng.

Vận mệnh thật kì diệu. Trong quá khứ, Anaxa cũng đã từng đôi lần tìm đến chỗ cậu khi bị đồng nghiệp truy lùng khắp nơi. Nhất thời Phainon có chút nhớ đến người thầy năm xưa của mình.

Ngót nghét cũng đã quá một năm kể từ lần gặp cuối giữa cả hai. Thầy chỉ để lại một lời nhắn, rằng thầy muốn đi chu du khắp nơi, muốn nắm trong tay "chân lý" của thế giới. Thú thật, Bạch Ách không tỏ rõ "chân lý" mà thầy luôn nhắc đến rốt cuộc là gì. Nhưng chỉ cần là thầy, Bạch Ách chắc chắn sẽ hết lòng mình ủng hộ. Chỉ cần trước khi đi, thầy trực tiếp nói với cậu một tiếng là được rồi...

Suốt cả năm ròng rã sau đấy chẳng có lấy chút tin tức nào về Anaxa. Bạch Ách có hơi hờn dỗi một xíu. Anaxa quả nhiên là kiểu người có trái tim sắt đá, nói đi là đi chẳng cả để lại lời chào. Cũng chẳng thèm điện về hỏi thăm học trò cũ nữa.

Thôi vậy, Bạch Ách hừ nhẹ: "Em cũng chẳng mặn mà gì với mấy xấp bài tập dày cộm như muốn đè người ta nghẹt thở của thầy đâu."

Cậu lầm bầm. Đoạn lại khẽ mím môi. Thôi được rồi, có hơi nhớ người ấy tí tẹo...

Na Khắc Hạ đã rời đi từ trước. Khoảng sân bỗng chốc vắng lặng lạ kì. Có cơn gió dịu dàng chạm qua gò má, mang theo hương bạc hà chẳng biết cuốn theo từ đâu.

Bạch Ách vươn tay về phía bầu trời, nắm chặt rồi chợt buông thõng.

"Đệ đang bận lòng điều gì vậy?"

Phong Cẩn đưa đến trước mặt Bạch Ách một nắm cơm, kéo suy tư đã bay xa vạn dặm của cậu trở về với mặt đất. Phong Cẩn nấu cơm rất ngon, vị cũng giống như chị Hyacine đã từng làm trong quá khứ. Bạch Ách vui vẻ nhận lấy, không khỏi có đôi chút hoài niệm.

"Không có gì đâu, ta rảnh rỗi quá nên ngồi hóng gió thôi."

Phong Cẩn trông thấy vẻ mặt cậu vẫn ổn cũng chẳng gặng hỏi tiếp. Cô nhanh chóng gật đầu nói lời tạm biệt để tiếp tục đi đưa cơm đến chỗ Hà Điệp.

Thật ra ở đây cũng tốt. Có Phong Cẩn, có Hà Điệp, và có cả Na Khắc Hạ nữa...

Nhưng chính bản thân Bách Ách vẫn luôn nhớ rõ rằng, ấy không phải sư tôn của mình, không phải sư tỷ của mình, không phải những người bạn thân thiết đã từng kề cạnh cậu trước đây. Ngay cả chính cơ thể này, vốn dĩ cũng chẳng thuộc về cậu.

Những người này sớm muộn cũng sẽ đi theo guồng xoay của thứ gọi là cốt truyện, lặng lẽ biến mất, vĩnh viễn không thể tái ngộ. Thế giới giả dối vĩnh viễn sẽ mãi là giả dối, con người vẫn luôn phải tìm về thực tại. Nhưng mà, Bạch Ách thực sự muốn chống lại cái thứ gọi là vận mệnh ấy.

Anaxa của cậu, thầy của cậu đã từng nói với cậu rằng, vận mệnh của chính ta ngoài chính ta sẽ chẳng ai có thể định đoạt được, dẫu là thánh thần toàn tri toàn năng đi chăng nữa.

Nắm cơm trong tay không mấy mà vơi sạch. Bạch Ách rũ mắt, đứng dậy tiến vào bên trong.

Gió ngoài kia đã ngừng thổi, song hương bạc hà vẫn thoang thoảng vươn lại trong không khí, chỉ là chẳng được mấy chốc đã vội tan.

Bạch Ách tự nhận thấy bản thân có sức khoẻ rất tốt, hiếm khi mắc bệnh. Thế mà vừa đến thế giới này chưa được bao lâu cậu đã thấy trong người lờ đờ mệt mỏi, ngay cả việc nhấc tay cũng cảm thấy quá đỗi khó khăn.

Phong Cẩn sư tỷ có xem qua cho cậu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nắm rõ nguyên do.

Sau cùng, Hà Điệp ngỏ ý muốn cùng Phong Cẩn xuống trấn tìm lang y. Dẫu cho nếu ngay cả Phong Cẩn cũng bó tay thì chẳng biết rằng ai có thể nhìn ra nữa. Nhưng hết cách rồi, đành được tới đâu hay tới đấy vậy.

Na Khắc Hạ lẳng lặng ngồi canh bên giường đồ đệ, trên tay là một quyển trục cổ. Bạch Ách nghiêng đầu thu dáng vẻ người ấy vào mắt, bóng hình của một người khác cứ chồng chéo lên, đoạn cậu rũ mi, thôi chẳng nhìn nữa.

Năm xưa Bạch Ách thường có thói quen lẽo đẽo theo sau Anaxa như một cái đuôi. Đến mức ai ai trong trường cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy hai người họ đi cạnh nhau.

Có lần Bạch Ách vẫn như mọi hôm mà bám theo Anaxa, nhưng vì trở trời nên đổ bệnh mất, không có mấy tinh thần. Anaxa nhận ra điều đó, thế là cả chiều hôm ấy anh ngồi cạnh giường bệnh trong phòng y tế canh cậu ngủ, trên tay là quyển sách cũ đã đọc đến hao mòn.

Giống hệt như bây giờ vậy.

Nghĩ lại thì, hôm đó thầy Anaxa có vẻ rảnh rỗi đến thế là vì đang trong quá trình chuẩn bị thôi việc. Đáng nhẽ cậu phải thấu tỏ sớm hơn mới đúng.

Mở mắt ra lần nữa, màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao. Hẳn Bạch Ách đã ngủ rất lâu. Chiếc ghế bên cạnh không còn ai, quyển trục cổ được đặt gọn trên bàn.

Bạch Ách xoa xoa thái dương, chợt một giọng nói vang lên bên tai cậu.

"Kết nối hoàn tất.

Phainon, ta là hệ thống của ngươi. Đến đây để giao nhiệm vụ cho ngươi."

Phainon nhất thời cứng họng. Vậy hoá ra cả ngày hôm nay uể oải là vì hệ thống này đã tìm cách kết nối vào đầu cậu, nhỉ?

"Nhiệm vụ?"

Bạch Ách thều thào hỏi lại.

"Đúng vậy. Nghe cho rõ đây.

Nhiệm vụ của ngươi đó chính là phải ngăn cản cái chết của Na Khắc Hạ xảy ra. Bằng mọi giá.

Cho dù có đánh đổi bằng sinh mệnh của chính ngươi. Sư tôn của ngươi, Na Khắc Hạ vẫn phải sống.

Nếu hắn chết, ngươi sẽ bị xoá sổ hoàn toàn, cùng thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co