Chương 3
"Nếu Na Khắc Hạ vẫn còn sống, ngươi sẽ được trở về thời hiện đại, thế giới cũ của ngươi. Và ngươi cũng sẽ có thể gặp lại "Anaxa"."
Hệ thống máy móc nói một tràng dài khiến Bạch Ách có hơi choáng ngợp. Sau cùng cậu vẫn bắt được trọng điểm, đó là phải giữ cho Na Khắc Hạ được sống.
"Nhưng tại sao? Không phải hệ thống thường sẽ muốn kí chủ đi theo cốt truyện à?"
Bạch Ách thắc mắc. Thực ra cậu chỉ hơi thắc mắc thôi, bởi vì bản thân cậu thực sự muốn cứu lấy Na Khắc Hạ, lẫn Phong Cẩn và Hà Điệp mà không cần hệ thống phải xuất hiện.
"Ngươi không có đặc quyền để biết những điều này.
Phainon... ngươi..."
Thanh âm từ hệ thống chợt đứt quãng, nói không thành câu. Cuối cùng nó im bặt.
Xung quanh lại quay về trạng thái lặng ngắt như tờ.
"Đã tỉnh rồi sao. Ngươi đỡ hơn chưa? Phong Cẩn đem về một chén thuốc, còn đây là cháo mà Hà Điệp tự tay nấu, ngươi ngồi dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp."
Na Khắc Hạ kéo rèm tiến vào. Bạch Ách vẫn chưa thôi nghi hoặc, nhưng nhìn thấy người ấy cậu lại bỗng cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Có lẽ là vì hệ thống cuối cùng cũng đã kết nối được với cậu. Có lẽ là vì Phong Cẩn sư tỷ đã tìm được một loại thần dược nào đó. Hoặc có lẽ là đồng thời bởi cả hai điều trên... Bạch Ách cảm thấy cơ thể mình không còn nặng nề như ban sáng nữa. Cảm giác buồn ngủ ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào chiêm bao.
Bạch Ách hiếm khi nằm mơ, ấy vậy mà đêm nay lại trải qua rất nhiều mộng cảnh.
Cậu nằm mơ thấy cốt truyện cậu từng đọc, cậu mơ thấy Na Khắc Hạ đứng dưới gốc cây, mái tóc dài khẽ động theo chiều gió. Lá rơi xuống, vương đầy sân. Vị sư tôn đó ngẩn người nhìn mặt đất, rồi lại hướng mắt về phía "cậu."
Song cậu lại mơ thấy thầy Anaxa của mình. Thầy Anaxa đứng trước mặt cậu, trên tay là tập luận văn với chi chít những điểm đánh dấu đỏ chót. Nắng ngoài kia lách qua ô cửa sổ len lỏi vào trong phòng học, bẽn lẽn rơi trên người thầy. Cậu thấy thầy nhướng mày, môi khẽ nhếch lên, mỉm cười với cậu.
Rồi cậu lại mơ thấy, nắng tắt. Mưa đổ xuống nặng hạt như trút nước. Y phục của cậu loang lổ vết máu, sắc xanh bạc hà nhuốm màu đỏ thẫm. "Cậu" ôm chặt lấy người trong lòng. Màn sương kéo tới, bóng dáng người mờ đi. Cuối cùng không thể nhìn rõ nữa.
Rồi cậu lại mơ, một ngôi mộ nhỏ được dựng lên, cái tên của thầy cậu được khắt cẩn thận ở đó. "Anaxagoras.". Bó hoa trước mộ bị mưa xối xuống, nát tươm.
Cuối cùng cậu choàng giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh tuôn ướt cả áo. Bạch Ách đưa tay ôm lấy mặt, cơ thể không ngừng run rẩy.
Vì sao? Cậu không hay.
Nỗi sợ hãi cứ thế lên men, len lỏi qua từng tế bào cơ thể cậu. Cảm giác máu nóng ám lại trên tay khiến cậu đau đớn. Ngôi mộ lạnh lẽo rõ ràng trong tầm mắt giữa cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống cứa vào da thịt. Dẫu khung cảnh xung quanh có chợt nhoè đi, cái tên ấy như đã khắc sâu vào đáy mắt, từng chút một thì thầm bên tai cậu: "Anaxagoras đã chết rồi. Đã chết từ lâu."
Bạch Ách nặng nề nhìn vào khoảng không hiu quạnh tối đen. Ngọn nến mà Na Khắc Hạ đốt lên trước khi rời đi chẳng biết từ bao giờ đã tắt lịm.
Trong khoảng khắc, cậu nhất thời không còn phân rõ được thực hư, rằng đâu là mơ, đâu là thật. Cho đến khi âm điệu lạnh lùng từ thứ gọi là hệ thống trước đó vang lên tít tít.
Nó không lên tiếng ngay lập tức, mà như đang cẩn thận dò xét dáng vẻ của Bạch Ách lúc này.
Mãi đến khi ngay cả Bạch Ách cũng suýt lầm tưởng rằng nó chỉ muốn quan sát cậu thôi, thì nó lại cất lời: "Phainon, tôi là hệ thống của bạn."
"Vì một số sai sót, nhiệm vụ của bạn đã bị thay đổi.
"Hiện tại, dưới góc nhìn của Bạch Ách, bạn buộc phải bảo vệ tuyến đường ban đầu của cốt truyện. Đảm bảo Na Khắc Hạ sẽ chết đi."
"Nếu nhiệm vụ thất bại, bạn và thế giới này sẽ bị xoá sổ. Yêu cầu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành tốt sẽ được đưa về thế giới cũ."
Chưa để Bạch Ách kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, hệ thống lạnh lùng bỏ lại một tiếng tít ngân dài, mặc kệ Bách Ách gọi nó khản cổ. Như thể nó chỉ có vai trò thông báo nhiệm vụ đến cho Bạch Ách biết, những thứ còn lại... Không quan trọng.
Tất thảy những điều đang hiện hữu trên thế giới này đều toàn là giả dối. Chỉ có màn đêm kéo dài vĩnh hằng là điều duy nhất chân thực.
"Lại lần nữa, ngươi lại ngăn cản ta."
Giọng hắn khàn đặc, nặng nề.
"Ta đã nói rõ với ngươi từ lâu rồi."
Người còn lại tỏ vẻ dửng dưng, song nơi đáy mắt vẫn không ngừng gợn sóng.
"Ngươi vẫn cứ như thế, năm lần bảy lượt muốn ngăn ta lại. Tại sao?
Ngươi rõ ràng biết ta muốn làm gì!"
Hắn cắn chặt răng. Thanh âm hắn phát ra cứ như một cổ máy hỏng, nhiễu loạn.
"Bởi vì biết rõ, nên ta mới phải ngăn ngươi lại."
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hẳn là vì giận dữ.
Người ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, nhàn nhạt tiếp lời: "... đã tự chọn lấy con đường này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co