1
Warning: Nội dung fic không bám theo cốt truyện nguyên tác, nhiều thứ phi logic và thiếu liên kết. Xin hãy chỉ đọc để giải trí.
———-
Mình là Calandra. Mới vừa đây thôi, bà mình đã tạm biệt mình để đi đến bờ sông Styx. Bà nói rằng, ngài Castorice sẽ dẫn dắt bà tới tận cùng biển hoa rực rỡ nhất. Giống như trong quyển sách tranh cũ bà đã từng tặng cho mình.
Nếu hỏi mình có buồn không, đương nhiên câu trả lời là có. Mình chẳng biết bố mẹ mình là ai, mình chưa bao giờ được gặp họ. Ngày ấy, bà đã tìm thấy mình trong một khu rừng già. Bà kể, thật kì diệu khi mình vẫn sống sót, những tán cây xoà xuống nom như chở che mình khỏi nắng gió. Bên cạnh đó, biết bao khóm hồng với thân phủ đầy gai nhọn hoắt như đan thành vòng xung quanh mình. Bà đã phải tốn rất nhiều sức lực mới chặt đứt được. Nhưng khi ôm mình vào lòng, bà nhận ra gai nhọn chẳng làm tổn thương mình dù chỉ một chút.
Khi kể cho mình nghe những điều đó, bà đã dịu dàng mỉm cười xoa đầu mình: "Hẳn rằng Anaxagoras đã bảo vệ con."
Mình rất thích câu chuyện về các vị thần mà bà nhắc đến mỗi đêm. Như vị thần của Bầu Trời, ngài Hyacinthia vị tha luôn quan tâm đến nhân loại, chúc phúc chữa lành của ngài không chỉ xoa dịu bầu trời, mà còn vỗ về vết thương của muôn vàn con dân. Hay như vị thần của Tử Vong, ngài Castorice sẽ dẫn dắt muôn loài từ bờ sông Styx đến tận cùng biển hoa, nơi mà các linh hồn sẽ dừng chân an nghỉ trong cái ôm nhẹ nhàng của muôn loài hoa rực rỡ...
Nhưng, mình rất ít khi nghe bà kể về vị thần của Lý Trí, Anaxagoras.
Mình nhớ, mình đã mong chờ hỏi bà rằng, vị thần của Lý Trí ấy có câu chuyện như thế nào. Và bà lại xoa đầu mình, mãi một lúc lâu sau mới khẽ ôn tồn cất lời: "Ngài ấy đã biến mất từ rất lâu rồi. Có một thời điểm các vị thần đã lùng sục khắp nơi chỉ để tìm kiếm tung tích của ngài."
"Đấng Phụ Thế, ngài Khaslana đã lo lắng đến mức trong suốt một khoảng thời gian dài không bước chân nửa bước khỏi Điện Cây Giác Ngộ."
Đoạn bà ngưng lại, xoa nhẹ má mình.
"Nhưng chẳng ai có thể tìm được ngài..."
Rồi bà nhìn vào mắt mình, như đang nghĩ đến một điều gì đó.
"Màu mắt của con... Rất giống ngài ấy."
Mình ngẩn người thu lại dòng suy nghĩ chẳng biết đã trôi bao xa. Chú Charis vừa gọi mình, hẳn là chú đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi đến thánh thành Okhema.
Chú Charis là hàng xóm của nhà mình. Thật ra ngoài chú và bà, ở đây đã chẳng còn lại ai sinh sống cả. Họ đã chuyển đi từ trước vì nơi này nằm tách biệt với các thành bang khác, quá xa xôi. Chú Charis cũng không phải ngay từ đầu đã sống ở đây, chú là một nhà lữ hành, thích chu du khắp nơi, và đây là một trong những địa điểm chú đặt chân đến.
Biết chú sẽ sớm quay lại thánh thành Okhema, vì thế, trước khi qua đời, bà đã nhờ chú đưa mình theo. Dẫu sao thì ngoài bà, mình cũng chẳng còn có ai nữa.
Quãng đường đến Okhema thật ra rất trắc trở. Những trận mưa đột ngột kéo đến, hay những ngày nắng gắt bức bối khó lòng thở nổi.
Một ngày nọ, đêm đã buông màn, chú và mình quyết định nán lại nghỉ ngơi trong một hang động nhỏ. Chẳng may tàn dư ma thú từ đâu kéo đến, chú đã bảo vệ mình, và mình thì quá yếu ớt để giúp đỡ chú. Ma thú man rợ không biết thương tình, chúng khát máu và mong muốn xé nát tất cả những sinh vật sống mà chúng nhìn thấy. Sợ hãi bủa vây lấy mình khi máu bắt đầu rỉ ra trên tay chú, mắt mình nóng lên, mờ dần, và rồi... Một thiếu nữ đã đột ngột xuất hiện.
Đám ma thú ban nãy hãy còn đang hừng hực khí thế bỗng không còn sức lực mà ngã xuống. Cơ thể chúng bắt đầu tan rã, rồi biến mất.
Mình thấy chú mở to mắt, thảng thốt gọi người kia: "Ngài Cifera...?"
Thiếu nữ... À không, vị thần của Mưu Kế, ngài Cifera tinh nghịch cười rộ lên: "Ngươi nhận ra ta à?"
"Được rồi, nơi này không an toàn đâu, ngươi và cô bé kia..."
Ngài Cifera ngưng bặt.
Vẻ mặt ngài lộ rõ sự bàng hoàng nghi hoặc. Ngài nhanh chóng lại gần nhìn vào khuôn mặt mình rất lâu. Xung quanh chợt rơi vào tĩnh lặng, không ai nói thêm điều gì. Cho đến tận khi ngài Cifera ngắt ngứ cất lời: "Ngươi... Đứa trẻ này, là con gái của ngươi sao?"
Chú Charis biết ngài đang hỏi chú, bèn đáp: "Không phải... Đây là đứa trẻ mà một bà lão người quen gửi gắm cho tôi chăm sóc trước khi qua đời."
Nghe thế, ngài Cifera vẫn nhìn mình, lần này, ánh nhìn của ngài cứ dán chặt vào đôi mắt mình mãi.
"Các ngươi đang tính quay về Okhema sao?"
Chú Charis mông lung gật đầu. Cuối cùng, ngài Cifera ngỏ ý sẽ đưa chúng mình quay về Okhema, và ngài muốn đưa mình đi gặp một vài người.
Ban đầu, chú Charis khá e ngại, nhưng dưới sự đảm bảo an toàn cho mình của ngài Cifera, chú đã gật đầu đồng ý.
Thánh thành Okhema ngoài đời so với tưởng tượng của mình càng tráng lệ hơn muôn phần. Bầu trời xanh cao vời vợi, ánh nắng vàng rực rỡ rơi xuống tận cùng mọi ngóc ngách, và tơ vàng của Lãng Mạn như ẩn như hiện khắp mọi nơi.
Chú Charis đã được ngài Cifera gọi người đưa đến căn phòng dành cho khách quý để nghỉ ngơi. Còn mình thì được ngài dẫn đi đến một căn phòng khác.
"Cipher, cô về rồi."
Một thiếu nữ khác đứng trước bể nước kì lạ chào hỏi ngài Cifera. Có lẽ như cô ấy đã đợi ở đây từ trước.
Ngài Cifera gật đầu đáp lại cô ấy. Thiếu nữ đó thoáng nhìn về phía mình, rồi chợt sững sờ. Biểu cảm giống y hệt với ngài Cifera lúc trước.
Mình không biết sau đó họ đã làm gì, thiếu nữ kia che mắt mình lại, khi cô ấy buông tay lần nữa, chúng mình đã đi đến một không gian khác.
Ở đây, mình nhìn thấy rất nhiều người, và mình đoán rằng hẳn họ cũng giống như ngài Cifera, là các vị thần mà bà đã kể.
Mình bất giác nép người về phía ngài Cifera, dù sao thì có lẽ là vì mình đã tiếp xúc với ngài Cifera từ trước.
"Các người cứ thử nhìn xem... Đôi mắt và mái tóc này..."
Ngài Cifera không nói tiếp. Các vị thần khác cũng lặng im. Nhưng mình thấy rõ, trong mắt họ đều ánh lên vẻ kinh ngạc.
Thiếu nữ ban nãy đứng trước bể nước chờ mình và ngài Cifera khẽ gọi mình: "Ta... Chị là Castorice. còn em?"
Hoá ra là ngài ấy, quả nhiên rất dịu dàng. Mình chớp mắt ngập ngừng đáp lại ngài: "Là... Calandra ạ."
"Calandra!"
Thanh âm vội vàng của một người đàn ông vang lên. Ngài ấy đi từ phía sau lưng các vị thần khác đến trước mặt mình. Ánh mắt ngài xanh biếc, như biển cả. Nhưng biển cả trong mắt ngài đang dao động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Không hiểu sao mình lại chẳng cảm thấy sợ ngài đến vậy.
"Calandra..."
"Bình tĩnh lại đi Phainon. Trước hết, chúng ta đừng nên làm con bé sợ."
Một người phụ nữ khác mang dáng vẻ trưởng thành, rất xinh đẹp nhắc nhở Phainon. Ừm, bà từng kể ấy là cái tên khác của Phụ Thế Khaslana.
"Tôi xin lỗi Aglaea, tôi..."
"Tôi hiểu, đừng nóng vội."
Tơ vàng Lãng Mạn, Aglaea bước đến trước mặt mình, ngài cúi xuống, mỉm cười với mình.
"Bé con, có thể kể ta nghe về em không?"
Mình dè dặt gật đầu với ngài.
Mình đã nói với ngài về bà, về cách bà tìm thấy mình, và lý do mà mình đến đây.
Tất cả những người có mặt ở đây đều đang lắng nghe mình, vì lẽ ấy mà ngoài chất giọng non nớt của mình vẫn đều đặn vang lên, khắp bốn phía đều rất đỗi tĩnh lặng.
Và rồi...
"Bà đã tìm thấy em trong một khu rừng, ngoài em ra chẳng còn ai khác nữa sao?"
Ngài Aglaea nghe mình kể xong mọi thứ, lại hỏi.
"Đúng vậy ạ..."
Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống khi mình dứt lời.
Nhưng ngài Khaslana đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngài hỏi mình, liệu ngài có thể bế mình không. Và mình đã đồng ý.
Mình cảm thấy vòng tay của ngài Khaslana rất kì diệu, ấm áp và thân quen như người ta vẫn thường rằng... Là vòng tay của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co