Truyen3h.Co

[PhaiNaxa] - Daughter

2

lcsky_dune

Mình và chú Charis đã đến thánh thành Okhema một tuần rồi. Các vị... À không, các anh chị đã bảo rằng họ thích được mình gọi là anh, chị hơn. Gọi là "ngài" khiến họ cảm thấy chúng mình gượng gạo và xa cách lắm. Suốt khoảng thời gian này, họ đã đối xử với mình rất tốt.

Cô Aglaea đã tặng cho mình rất nhiều bộ trang phục đẹp. Bà từng kể rằng, vị thần Lãng Mạn đã mở một tiệm may ở ngay trong thánh thành Okhema. Thi thoảng khi người hạ phàm, người sẽ đem theo những dải lụa óng mượt lấp lánh tựa hồ được dệt nên từ muôn vàn cánh hoa trên khắp thế gian và rồi người lại điểm xuyến chúng bằng những hạt nắng mai của buổi sớm tinh mơ. Thật vậy, trang phục mà cô Aglaea tặng cho mình cứ như là được lấy ra từ trong truyện cổ tích, là váy của những nàng tiên rừng trong các câu chuyện bà kể để ru mình vào giấc ngày trước.

Chị Hyacine cũng rất tốt bụng. Chị ấy thường hay dẫn mình đến vườn sinh mệnh dạo chơi. Ở đó có những bé Chimera nhỏ xíu, rất đáng yêu. Các bé ấy nom rất quấn người, bởi vì mỗi lần mình tới đây lại có một số bé Chimera lon ton đi theo mình cả buổi. Ngoài ra, mình còn gặp được một bạn kì lân tên là Ica nữa. Ica là bạn thân của chị Hyacine, vì thế mà rất hoà đồng, thậm chí Ica còn sẵn lòng chia cho mình nửa quả táo của bạn ấy.

Mình đã tiếp xúc với những người khác rồi, điểm chung là tất cả đều rất thân thiện. Chẳng biết từ bao giờ mà cảm giác sợ hãi ngày đầu gặp họ đã tiêu biến mất.

Trong số các anh chị ấy, người thường xuyên đi bên cạnh mình nhất là anh Khaslana. Mình rất thích được anh ấy bế trên tay, hẳn là vì anh ấy đem lại cho mình cảm giác như được cha bế vào lòng. Mình cũng rất thích được nghe anh ấy kể chuyện. Anh ấy kể mình nghe về các vị thần khác. Kể rằng năm xưa anh đã từng theo học ở Điện Cây Giác Ngộ cùng với chị Castorice và chị Hyacine. Kể rằng cô Aglaea đã phải đau đầu thế nào với cái gu thẩm mỹ không sao thay đổi được của anh. Kể rằng anh suốt ngày đấu đá khắp nơi với anh Mydei mà chẳng thể phân rõ thắng bại.

Anh còn kể, về cả vị thần đã biến mất từ lâu, ngài Anaxagoras.

Mỗi lần nghe thấy cái tên này, mình đều trở nên thất thần. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt mờ nhoè của một người, nhưng mình không thể nhìn rõ được đó là ai, và khuôn mặt của người đó trông như thế nào.

Nhưng mình đoán, phải chăng là điều ấy liên quan đến Lý Trí, ngài Anaxagoras.

"Ta thật sự... Muốn gặp lại thầy ấy."

Có đôi lúc anh Khaslana kìm lòng chẳng đặng mà lầm bầm như thế.  Rất khẽ. Nhưng mình đều nghe thấy được cả. Hẳn rằng ngài Anaxa thật sự rất quan trọng với anh. Đến mức khi nhắc đến ngài ấy, nỗi bi thương và hoài niệm cứ đan xen với nhau, lan tràn trong ánh mắt anh không sao dằn xuống được.

Hôm nay chú Charis nói với mình rằng chú ấy sẽ tiếp tục lên đường đến một thành bang khác. Chú nói, bởi chú là một nhà lữ hành, là một chú chim phải sải cánh về phía bầu trời, chứ không thể ở mãi một nơi.

Bởi vì bà đã gửi gắm mình cho chú, nên chú hỏi rằng liệu mình có muốn đi cùng chú không. Các vị thần ở đây đã chăm sóc cho mình rất tốt, chú đều biết cả. Chú cũng nhìn ra họ không nỡ để mình đi, và mình cũng bắt đầu khắn khít với họ. Chuyến hành trình đi đây đi đó của chú có rất nhiều hiểm nguy rình rập, chẳng biết hôm nào lũ ma thú lại kéo đến như ngày trước nữa. Nhưng nếu mình muốn, chú vẫn sẽ sẵn lòng dẫn mình đi cùng, và các anh chị chắc chắn sẽ không cố gắng cưỡng ép mình ở lại.

Mình đã suy nghĩ rất lâu. Sau đó bèn chạy lại ôm lấy chú Charis.

"Con cảm ơn chú đã chăm sóc con suốt những ngày qua, thật lòng con rất biết ơn chú."

"Nhưng có lẽ con sẽ ở lại đây, con có cảm giác, con đang chờ một người quay về."

Chú Charis mỉm cười vươn tay xoa đầu mình. Chú lôi từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ có hình dạng lá cây rồi đặt vào lòng bàn tay non nớt của mình.

"Sau này ta sẽ quay lại thăm con."

"Cảm ơn anh đã chăm sóc Calandra. Chúc cho chuyến hành trình của anh sẽ luôn thuận lợi."

Chú Charis gật đầu với anh Khaslana, chú nhìn anh, tựa hồ suy tư điều gì đó. Đoạn chú lại hướng ánh mắt về phía mình, như chợt vỡ lẽ, chú bật cười.

"Không có gì. Dù sao thì tôi cũng đã hứa với bà con bé mà."

Thật ra thì khi chú Charis rời đi, mình cảm thấy có hơi mất mát. Nhưng bà đã từng dạy mình, mỗi người rồi sẽ phải đưa ra những lựa chọn riêng. Như việc chú Charis chọn tiếp tục lên đường phiêu lưu, vì ấy là lý tưởng của chú. Và mình chọn ở lại nơi này, bởi vì ở đây mình sẽ gặp được những người mình hằng kiếm tìm, và có người trong kí ức lặng thinh sẽ quay trở lại.

"Em buồn sao?"

Chị Castorice nắm lấy tay mình hỏi.

Mình nhìn chị, khẽ lắc đầu.

"Sau này chú Charis sẽ lại về thăm em. Chú ấy đang đi trên con đường riêng mà chú xem là hạnh phúc, vậy thì em chẳng có gì phải buồn cả."

"Nhóc con này trưởng thành thật nha!"

Chị Cipher cười khanh khách đưa cho mình một viên kẹo đủ màu bắt mắt. Vị ngọt tan trong miệng khiến tâm trạng của mình cũng tốt hơn. Trước đây mỗi lần mình cảm thấy buồn, bà đều sẽ làm cho mình một vài món ngọt như bánh, kẹo, điều đó khiến mình đỡ hơn nhiều phần.

"Được rồi, đến đây thôi. Tôi sẽ đưa Calandra về phòng nghỉ ngơi."

Khaslana nhấc mình lên rồi ôm mình vào lòng. Không hiểu sao mình cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mắt mình lim dim, trong lúc chợp chờn vào giấc mình như nghe thấy chị Cipher nói gì đó. Nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ngăn cách mình với thế giới ngoài kia.

Trước mắt mình bỗng hiện lên cánh rừng xanh bạt ngàn và tươi mát. Những hạt nước còn đọng lại trên tán lá sau cơn mưa. Có người ôm lấy mình vào lòng. Mình được quấn trong một lớp vải mềm ấm áp, bàn tay mình nhỏ xíu đưa lên giữa không trung, như bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh, dẫu cho bây giờ mình đã sáu tuổi.

Người ấy cúi xuống, hôn lên trán mình. Mắt mình cay xè, không biết vì sao lại muốn khóc. Khuôn mặt người ấy cứ như bị một tấm màn sương che đi, mờ nhoà.

Mình thấy người ấy mỉm cười với mình. Hương bạc hà thoang thoảng trong không khí bỗng vội tan đi. Và rồi mình không còn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co