Truyen3h.Co

Phàm Cốt Cầu Tiên

Hùng Tâm

TaoGia

Ánh mắt kiên định của hắn khiến hai tên đại hán mỉm cười khâm phục nhưng cũng có phần khinh miệt. Nguyên Trực không chút lay động nắm chặt tay giả bộ quay lưng lại bước chậm xuống một bậc thang rồi lập tức quay người lấy đà lao lên về phía hai tên đại hán. Hắn rít lên một tiếng như liều cả tính mạng của mình bởi hắn biết đây là cách duy nhất là cơ hội mỏng manh cuối cùng mà hắn không thể từ bỏ. Hai tên đại hán bất ngờ, một tên kịp thời giơ nắm đấm, cùng với việc Nguyên Trực đang lao tới bất chấp hắn giáng một đòn mạnh vào bụng khiến thiếu niên căng mắt mà hộc máu, cho dù vậy Nguyên Trực hắn vẫn đứng vững lấy tay giữ chặt nắm đấm của tên đại hán vẫn còn trên bụng mình rồi hô to

"Các ngươi muốn từ bỏ sao, đã đến đây thì xác định phải tranh đoạt cho mình một cơ hội tu tiên, chẳng phải tu tiên chính là khốc liệt như vậy, nếu các ngươi không tiến lên thì không xứng làm tu tiên giả!"

Hắn gào thét mặc cho máu từ trong miệng mình cứ bắn ra. Mắt hắn càng thêm quyết tâm nhìn vào mắt tên đại hán trước mặt.
Lời nói của Nguyên Trực đã kích động những thiếu niên bên dưới, bọn họ ồ ạt lao lên liều mình chạy tới hướng phía hai tên đại hán. Nguyên Trực mỉm cười lạnh cùng với sự đổ bộ của cơn mưa, tên đại hán râu rậm bị khoá chặt tay thoáng chốc kinh hãi rồi giận dữ mắng lớn

"Thằng nhóc con khốn kiếp! Ngươi bị điên rồi"

Đại hán đầu trọc không chần chừ lập tức dơ chân đá thật mạnh vào sườn phải của Nguyên Trực khiến hắn bay mạnh vào vách ngọn núi. Rồi ra lệnh cho tên đại hán còn lại

"Mau cùng ta cản mấy tên này lại không thể để bọn chúng bắt kịp thiếu chủ!"

Hai tên đại hán gồng mình xô đẩy đám người đang liều lĩnh chạy tới nhưng không thể cản hết được để cho một số tên vượt qua tiếp tục chạy lên bậc thang. Bọn chúng ngã ra đất vì áp lực và do cơn mưa mà bậc thang càng thêm trơn trượt, tức giận muốn đánh đám người này nhưng không thể, họ ôm lấy tay chân đại hán, có kẻ rút dao nhỏ đâm vào ngực tên đại hán đầu trọc khiến người hắn chảy máu nhưng do lượng cơ bắp dày ở ngực nên đó với hắn chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng phải căng mình nhưng bất lực vì tay chân bị đám người ghì chặt xuống mặt đất. Mỗi người leo lên là lại chà đạp đập vào người của hai tên đại hán cũng đủ sức khiến bọn chúng càng thêm mệt mỏi.

Trong cơn mưa đám thiếu niên gồng mình chạy vội vã đạp lên người hai tên đại hán mà chạy trong khi đó thiếu niên Nguyên Trực vẫn nằm đó sát bên cạnh vách núi với vết thương nặng và miệng còn be bét máu tươi nhưng hắn vẫn cố cho ý chí tỉnh táo mắt lim dim ngước nhìn mà mỉm cười, hắn nghĩ bản thân mình đã vừa làm được chuyện gì đó lớn lao chống lại cái thế giới bất công này mà tự hào cười vài tiếng nhỏ mà cũng bi thương.

Cơn mưa tầm tã chút xuống, chỗ bậc thang đấy giờ chỉ còn vỏn vẹn ba người. Đó là hai tên hộ vệ của thiếu gia Trần Gia đang nằm đó thở hổn hển dưới cơn mưa cùng Nguyên Trực đang nằm dựa lại vách núi ngửa cổ hứng lấy từng hạt mưa vô miệng với cơ thể đầy vết thương, hắn đang cố lấy sức vì hắn biết nếu mình không phải kẻ đứng lên đầu tiên thì cũng sẽ là kẻ chết đầu tiên. Lúc này hắn cố gắng lết cái thân mình hết sức để đứng dậy. Một trong hai tên đại hán nằm đó lên tiếng. Đó là tên đại hán đầu trọc

"Nhóc con, ngươi tên là gì"

Nguyên Trực nuốt vội một ngụm nước mưa hứng được rồi cúi gằm người xuống rít lên một tiếng sảng khoái.

"Tào gia, Tào Nguyên Trực"

Hai tên hộ vệ đang nằm thênh thang ở đó cũng gượm dậy, bọn chúng nghe qua cái tên Tào gia mà tự hỏi có phải là một gia tộc lớn nào đó trong kinh thành không rồi lập tức phủ nhận, chắc hẳn là một gia tộc vô danh tiểu tốt nào đó. Hai tên hộ vệ đứng dậy, tên đầu trọc đi tới cạnh Nguyên Trực

"Ta rất nể phục sự dũng cảm của ngươi nhưng nếu giữ ngươi lại thì sẽ là hiểm hoạ lớn cho thiếu gia"

Nguyên Trực ngồi đó dựa vào vách núi vết thương vẫn âm ỉ mà ngoảnh đầu hướng lên nhìn về phía tên đại hán đầu trọc với ánh mắt lim dim tỏ vẻ coi thường nhếch mép cười và nói

"Giết thì giết đi, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể giết được Tào Nguyên Trực ta sao"

Nguyên Trực nói vậy nhưng thực tế hắn thừa biết chẳng còn cơ hội sống sót nào cho hắn cả, đó chỉ là lời nói dối trắng trợn. Tên đại hán đầu trọc cười

"Được, Nguyên Trực ta sẽ tiễn ngươi lên đường..."

Gã đầu trọc dơ chân lên chuẩn bị giáng một đòn thật mạnh vào đầu Nguyên Trực đủ để kết liễu sinh mạng của hắn
Bất chợt một thanh âm vang lên, một khí tức linh lực từ phía dưới bậc thang toả ra dồn dập đẩy lùi tên đầu trọc tên đại hán còn lại thấy thế liền đến đỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co