Cơ hội
Cơn gió kì lạ không biết từ đâu tới cứ ríu rít liên hồi mang theo một cỗ linh lực kì lạ đẩy lùi hai tên đại hán. Bọn chúng đỡ nhau chống lại cơn gió, cùng lúc Nguyên Trực cũng bám chặt vào vách núi chống lại cơn ác phong, mưa càng thêm chút nặng hạt. Tên đại hán râu rậm đang đỡ gã đầu trọc không để ý đằng sau lưng liền lùi một bước nào ngờ một chân ra khỏi cầu thang kéo theo hắn mất cân bằng rơi xuống vực. Tên đầu trọc hoảng hốt quay người nắm lấy tay hắn ngã nhào ra đất trong khi cơn gió cứ liên tục rít gào.
Nguyên Trực lúc này cũng ko khá hơn là bao, tay hắn bám chặt vào vách núi mặc kệ cho da có bị rách, cơ thể bị thương của hắn cố chấp chống cự nhưng thoáng chốc ý tưởng loé lên. Hắn không chần chừ mạo hiểm đẩy người mình ra giữa thềm bậc thang rồi quay người dựa vào sức đẩy của cơn gió lạ xuôi theo mà bước lên cầu thang một cách nhanh chóng, tay phải hắn vẫn bám chặt vào vách đá giữ cân bằng cho cơ thể đủ vững để không bị gió cuốn đi.
"Ta đã liều cả tính mạng để tạo cơ hội cho kẻ khác chỉ không ngờ cuối cùng ta cũng được ông trời ngó đến trao cho một cơ hội". Nội tâm hắn cười điên loạn thầm nghĩ
Tại một rừng tre xanh mướt trên đỉnh núi tại Linh Sơn Địa chính là ngọn núi mà Nguyên Trực hắn đang vất vả leo lên, bên trong căn nhà gỗ nhỏ có một vị lão tu sĩ râu tóc bạc phơ trên tay đeo những chiếc nhẫn kì lạ khoác hắc bào thêu viền vàng kim, đan xen với nhau tạo thành kiểu trang phục kì lạ nhưng cũng toát lên khí chất bất phàm, lão chính là Duyên Kha Tử đang ngồi nghiêng nghiêng tách trà xanh ngọc trên chiếc bàn có bộ bàn cờ vây đang đánh dở với không ai cả. Lập tức một thiếu niên khoác bạch bào bước vào cung kính cúi mặt hành lễ, hắn là Ngô Sở Quách cái tên từng đứng dưới chân núi ra hiệu cho lũ thiếu niên bắt đầu leo bậc.
"Sư phụ, đệ tử đã hoàn thành việc hướng dẫn đám người dưới núi, qua quan sát đệ tử thấy có tên Trần Liễu, công tử của Trần Gia linh căn thuộc song hệ Kim và hoả là không tồi còn lại thì cũng chỉ là ngụy linh căn không đáng nhắc tới..."
một tiếng hừ nhẹ một tiếng, tách trà trên tay của Duyên Kha Tử rung nhẹ lão khẽ nói bâng khuơ
"Mưa là ý trời, gió đến cũng thật là lạ"
Sở Quách hắn nghe được liền mặt mũi tái sanh giật mình quỳ xuống rạp đất úp mặt xuống
"Đệ tử có tội, mong sư phụ trách phạt."
Tách trà kêu tiếng cạch nhẹ khi được để trên bàn, Sở Quách hắn lúc này hồi hột bắt đầu hối hận về việc giúp đỡ Nguyên Trực leo cầu thang, hắn biết việc hắn làm chính là thiên vị là vi phạm điều luật của sư phụ hắn.
"Ta sẽ không trách phạt ngươi, tên tiểu tử đó cũng có chút thú vị rất giống ta năm đó...thôi vậy ngươi lui ra đi"
Ngô Sở Quách đang quỳ dưới đất thầm bất ngờ nhưng khi nghe được, trong lòng hắn phần nào cũng nhẹ nhõm hẳn, hắn không chậm không vội đứng dậy rồi lui ra ngoài
Những giọt mưa cuối cùng nhỏ giọt cũng đã chạm đất, mây đen cũng dần tan đi nhường chỗ cho ánh hoàng hôn chiếu rọi. Vào giờ phút này Nguyên Trực vẫn đang tiếp bước leo bậc thang. Hắn bước đi vội vã thầm trong lòng lo lắng tự hỏi không biết đã có ai đến đỉnh núi chưa nếu vị đại lão tu tiên kia đã nhận xong đệ tử rồi thì sao, hắn lắc mạnh đầu ánh mắt vẫn quyết tâm mà vững bước tiếp, hắn biết chỉ cần dừng lại một giây cũng có thể bỏ lỡ tất cả.
Đến gần hơn đỉnh núi hắn thấy có bóng dáng đám người trước mặt, càng đến gần càng lộ rõ những ánh mắt ngao ngán thở dài của những kẻ từng là đối thủ tranh đoạt cơ hội với hắn, vội vã Nguyên Trực chen vào đám người và quan sát, khung cảnh trước mắt hắn là tên thiếu gia của Trần gia cùng vị tiền bối hắn từng gặp dưới chân núi đang đưa cho vị thiếu gia kia một tấm lệnh bài bạc rồi cuối cùng quay người lại đám đông trịnh trọng thông báo
"Trần Liễu hắn đã đến đỉnh núi đầu tiên, theo đúng quy tắc hắn sẽ trở thành đệ tử chính thức của sư phụ. Mọi người có thể dùng linh sủng của ta để xuống núi"
Thiếu niên mặc bạch bào chỉ về phía một con điểu thú kì lạ với ánh lông vàng cùng cọng râu dài ở trên hai chán, thân nó lớn có thể trở được sáu, bảy người cùng một lúc. Đôi cánh lớn rộng nhìn qua có thể khiến một tên nhà quê như Nguyên Trực được mở mang tầm mắt.
Cho dù vậy, thiếu niên Nguyên Trực vẫn buồn rầu trong lòng, hắn có thể cảm nhận cảm giác đau nhói rõ rệt, những vết thương cũ khi đối đầu với hai tên đại hán lúc đầu còn âm ỉ nay càng thêm đau rát kì lạ. Chân hắn cứng đờ không dám bước đi, mắt hắn đăm chiêu nhìn mơ hồ về phía hoàng hôn khi mặt trời đang sắp xuống hoàn toàn, từng người từng người một theo lời thiếu niên khoác bạch bào xuống núi, sau cùng chỉ còn vỏn vẹn thiếu niên Nguyên Trực đứng đó một mình hờ hững. Hắn cười nhẹ bi đát rồi bước chậm rãi về phía con điểu thú, mỗi bước đi đều nặng chĩu vào đất như gào thét giữ hắn ở lại
Khi sắp tới nơi thiếu niên mặc bạch bào tiến tới giữ vai hắn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co