Truyen3h.Co

Phàm Cốt Cầu Tiên

Tạp dịch

TaoGia

Đứng lại, ngươi tên là gì" Thiếu niên mặc bạch bào là chủ nhân của con điểu thú mặt thong dong gãi đầu tỏ vẻ có chút phiền phức khi bắt chuyện với tên tiểu tử trước mặt.
Tào Nguyên Trực hắn sững sờ quay người lại nhận ra thiếu niên trước mắt liền vội vã dừng ngay những suy nghĩ trong đầu liền cung kính cúi đầu chắp tay
"Tại hạ tên Tào Nguyên Trực, tiên nhân có gì sai bảo"

"Tiên tiểu tử nhà ngươi xem ra cũng biết chút phép tắc. Ngươi cũng thật là may mắn, ta mới nhận được tin cần tuyển mộ một tên tạp dịch về chăm sóc hoa viên chạy việc vặt mà trùng hợp thế nào lại có một mình ngươi đứng ở đây" Thiếu niên mặc bạch bào vừa cười chế nhạo vừa nói.

"Vậy là tại hạ sẽ được ở lại ư?" Nguyên Trực nghe được cực kì vui sướng trong lòng mà đáp lại.

"Đừng có mơ tưởng đến chuyện tu tiên, tên ngụy linh căn như ngươi làm tạp dịch ở đây cũng là số tốt rồi. Ta tên là Dương Chính, đồ đệ thứ hai của Duyên Kha Tử sư tôn. Từ nay ta sẽ phụ trách quản lý ngươi". Dương Chính nói trong giọng điệu có nhiều phần coi thường Nguyên Trực.

"Trời cũng đã tối, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ ở của ngươi, đi theo ta..." Nói rồi Dương Chính hắn liền quay đầu bước đi, Nguyên Trực cũng lẳng lặng theo sau trong lòng không khỏi kích động.

Chốc lát cả hai người đã đến trước một mái nhà tranh rách nát thô sơ đủ để che mưa che nắng nhưng cũng rất tồi tàn có vẻ đã bỏ được khá lâu.

"Tu tiên giả bọn ta thường tu luyện trong động phủ, đây là chỗ duy nhất mà phàm nhân như ngươi có thể ở được. Trên núi sẽ có 4 khu cấm ngươi bén mảng đến, đó là khu của đại sư huynh ta Ngô Sở Quách, khu của ta và khu của vị sư đệ mới đến Trần Liễu, đặc biệt là khu của sư phụ, ngươi mà bước chân vào đó thì không biết sẽ còn mạng để trở về đâu". Dương Chính nghiêm trọng nhắc nhở, Nguyên Trực cũng chú ý lắng nghe ghi nhớ sâu trong lòng

"Được rồi ngươi ở lại đây qua đêm nay, sáng mai ta sẽ đến nói rõ việc mà ngươi cần phải làm" Nói rồi, Dương Chính hắn phất ống tay áo một thanh phi kiếm hiện ra, hắn nhảy lên phi kiếm rồi bay đi. Nguyên Trực cũng cúi đầu hành lễ, đợi vài phút sau đó mới trở lại bình thường quay lại nhìn căn nhà tranh rách nát trước mặt.

Nguyên Trực hắn nhìn bao quát xung quanh rồi đi vào trong nhà nhìn ngó, trước mắt hắn là cái đèn dầu đã bỏ từ lâu nhưng vẫn có thể dùng được. Sau khi thắp sáng hắn liền phủi bụi cái bàn gỗ rồi lấy tấm vải rách dưới đất trùm lên làm chỗ nằm tạm.

"Thật may mắn khi ta còn được ở đây..." Hắn nhớ lại câu chế giễu của Dương Chính lúc nãy mà lẩm bẩm "Ngụy linh căn thì không được phép tu tiên sao? Ta không tin cả đời ta không thể tu tiên." Nói rồi hắn nằm trên bàn chợp mắt nghỉ ngơi không nghĩ tới nó nữa

Sáng hôm sau, trên bầu trời Dương Chính đang ngự phi kiếm bay về chỗ của Nguyên Trực. Hắn hạ xuống và thấy thiếu niên kia đang sơ chế vài vật dụng nhỏ để mưu sinh.

"Đúng là phàm nhân..." Hắn nói thầm rồi bước tới chỗ Nguyên Trực

"Tiên nhân". Vẫn là lời nói kính trọng và hành lễ khách sáo của thiếu niên Nguyên Trực.

"Đừng gọi ta là tiên nhân và cũng không cần khách sáo quá mức, cứ gọi ta như bình thường là được". Thang Lang có chút khó chịu khi nói. Hắn vung tay, từ trong cái túi nhỏ cạnh hông bay ra một vài dụng cụ như xẻng, cuốc, liềm... Những đồ vật quá quen thuộc đối với Nguyên Trực.

"Ngươi cầm lấy cái xẻng và cái liềm đi theo ta"

"Vâng" Nguyên Trực dõng dạc đáp lại và theo sau Dương Chính , họ đến một cái hang động, bên trong nồng nặc mùi hôi quái dị. Càng bước vào sâu Nguyên Trực càng choáng ngợp, ở trong vậy mà có những con thú kì lạ bị nhốt trong những cái hầm đá. Tiến sâu hơn nữa thì hắn bắt gặp một cái vực sâu, khi Nguyên Trực hắn nhìn xuống thì cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện, hắn cảm giác như cũng có thứ gì đó đang nhìn hắn. Dương Chính lập tức kéo Nguyên Trực lại phía sau

"Đồ ngu ngươi muốn chết à" nói rồi hắn liền ấn vào một cái công tắc mật thất kì lạ, một tiếng rú vọng lên. Cái miệng dài của một con quái thú lớn từ dưới vực nhô ra kèm theo ánh mắt đỏ rực nhìn về phía hai người. Cả hai người Nguyên Trực và Dương Chính dường như chỉ là những viên đá cuội nhỏ so với kích thước lớn của cái miệng, nó gầm lên một cái lớn, cả hang động lập tức rung chuyển, nó há cái miệng to ra như đang chờ cái gì đó

Cùng lúc, một cái mật thất kì lạ mở ra, bên trong là xác của những con yêu vật kì quái. Dương Chính liền nói

"Nhiệm vụ đầu tiên mỗi ngày của ngươi là cho linh sủng của sư tôn ăn, ngươi hãy nhớ lấy."

Nguyên Trực cũng tự giác biết phải làm gì, hắn lấy cái xẻng xúc đống xác thú quăng xuống phái cái miệng to lớn đang nhô ra ở dưới vực, Thang Lang từ từ giám sát hắn cho đến khi đống xác thú trong mật thất không còn cái nào. Dương Chính hắn liền ấn vào công tắc mật thất. Đột nhiên tiếng xích kêu leng keng vang lên, con thú ngậm miệng lại và thu mình xuống dưới vực.
Xong xuôi Dương Chính lại tiếp tục dẫn Nguyên Trực đến một nơi khác, một vườn thuốc được trồng đầy các linh thảo dược liệu, không phải là quý hiếm đối với tu tiên giả nhưng đối với phàm nhân thì có lẽ cả đời cũng chưa từng gặp.

"Ngươi có thể dùng liềm để thu hoạch chúng, mỗi tháng ngươi sẽ được cấp cho hai viên hạ phẩm linh thạch nếu làm tốt nhiệm vụ"

Nguyên Trực hắn bàng hoàng, hắn có từng nghe người trong gia tộc nói, linh thạch là thứ vô cùng quý hiếm chứa đựng linh lực trời đất, là tiền tệ của tu tiên giả. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc khi nghĩ tới thứ bản thân sẽ nhận được.

Dương Chính cười khinh miệt lắc đầu ngao ngán
"Khi ngươi có đủ linh thạch ngươi có thể đến trung tâm ngọn núi, đó là tàng kinh các chứa những bộ công pháp mà sư phụ thu thập được để trao đổi, nhưng chắc phàm nhân như ngươi cũng chỉ học được mấy cái võ kỹ vớ vẩn ở tầng một..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co