Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 152

ocuamua

Ánh mắt Lục Thính An theo sát Phùng Tứ Nguyệt. Người phụ nữ vừa trải qua biến động cảm xúc chưa thể điều chỉnh tâm trạng nhanh chóng. Câu hỏi đột ngột thay đổi của cậu khiến cô ta kinh hãi, đáy mắt lướt nhanh qua một tia bối rối và hoảng loạn vì không biết đã tiết lộ bí mật từ lúc nào.

Đầu óc Phùng Tứ Nguyệt vận hành nhanh chóng. Cô ta không nhớ vừa rồi có bất kỳ thông tin nào lộ ra về Bạch Thiếu. Vậy Lục Thính An làm sao biết cô ta có đồng phạm?

Cậu ta thật sự biết, hay là cố ý gài lời cô ta?

Cô ta ngước mắt nhìn lại Lục Thính An, chỉ thấy cậu thần sắc thản nhiên đối diện với cô ta, không hề vội vàng thúc giục câu trả lời, như thể cậu đã nhìn thấu tất cả, và dù cô ta có trả lời hay không cũng không ảnh hưởng đến đáp án trong lòng cậu.

Môi Phùng Tứ Nguyệt mím chặt, trong lòng càng thêm bất an.

Cô ta kiên quyết phủ nhận: "Tôi không có đồng phạm nào cả. Giết La Thuận và Chu Ái Văn là ý định của riêng tôi. Bọn họ già cả yếu ớt, với thể hình của tôi lúc đó, không cần tốn quá nhiều sức để giết hai người đó, đúng không? Huống hồ, các anh biết vì sao tôi giết người, một người phẫn nộ đến cực điểm có cần đồng phạm giúp sức không?"

"Vứt xác thì càng không cần. Hàng xóm đều thấy tôi tự mình vận chuyển thi thể vài chuyến. Khoảng thời gian đó đường phố Thâm Thủy Bộ vừa lúc đang sửa chữa, đêm hơi khuya một chút là không còn ai qua đoạn đường vứt xác. Tôi ném hai thi thể cùng một bao tải vào cống thoát nước lúc nửa đêm. Quá trình gây án của tôi đơn giản như vậy, toàn bộ quá trình chỉ có một mình tôi."

Phùng Tứ Nguyệt liên tục nhấn mạnh rằng cô ta đơn độc gây án giết hai người.

Trong phòng điều khiển, mấy người Perla xác định máy quay đã ghi lại toàn bộ những lời này, mỗi câu nói đều có thể trở thành lời khai, nên trong lòng họ hơi chút thả lỏng.

Sự bực bội của Lý Sùng Dương vừa rồi đã bình ổn đôi chút, cậu ta nói: "Quả nhiên anh Lục có cách, hơi kích thích một chút là khiến Phùng Tứ Nguyệt khai ra hết mọi chuyện. Phùng Tứ Nguyệt này cũng vậy, nếu đã thành thật nhận tội và không sợ chết như thế, lúc nãy vì sao không chịu nói gì, chết đến nơi rồi còn muốn gây tức cho mấy người đệm lưng sao?"

"Anh Lục?" Du Thất Nhân liếc nhìn Lý Sùng Dương, hơi buồn cười: "Từ khi nào thấy cậu lễ phép như vậy, gia nhập Tổ Trọng án 1 lâu như thế, tôi còn chưa nghe cậu gọi tôi một tiếng chị Perla."

Bị Du Thất Nhân trêu chọc như vậy, mặt Lý Sùng Dương lập tức đỏ bừng.

"Chị trẻ đẹp như thế, ai lại muốn nghe người khác gọi là chị."

Hồ Trấn hài hước "à há" hai tiếng, khuôn mặt Lý Sùng Dương chưa thoát hết tính trẻ con tức khắc càng nóng ran. Cậu ta ngượng ngùng quay đầu đi, giả vờ vô cùng nghiêm túc xem xét cuộc thẩm vấn bên trong. Hồ Trấn càng ồn ào trêu chọc hơn một chút.

Theo Hồ Trấn, cảnh sát Tổ Trọng án 1 đều rất tốt. Lý Sùng Dương còn trẻ, tốt nghiệp đại học chưa được hai năm. Thanh niên này rất có tinh thần chính nghĩa, sẵn sàng làm việc cực nhọc và chịu dành thời gian lớn để học hỏi kỹ năng điều tra từ Cố Ứng Châu. Tuy năng lực còn hơi kém một chút, nhưng tương lai người trẻ tuổi đáng mong chờ, sau này không chừng còn có thể lên làm cảnh sát trưởng, tự tổ chức đội của mình.

Phó Dịch Vinh cũng không tồi. So với Lý Sùng Dương, gia cảnh Phó Dịch Vinh tốt hơn không ít, lại còn có mối quan hệ với Cố Ứng Châu. Hai người ngày thường không nhắc đến mối quan hệ đó, nhưng lãnh đạo cấp trên khi tìm người để thăng chức thì chưa chắc không suy nghĩ nhiều hơn. Huống hồ, Phó Dịch Vinh đầu óc đơn giản hơn, ít mưu mẹo, người này thẳng thắn và chưa bao giờ che giấu sự yêu thích với Du Thất Nhân. Khả năng chiến đấu của anh ta cũng mạnh, lập công nhiều lần khi phá án.

Perla cũng không theo chủ nghĩa độc thân, khi vụ án ít đi, những lúc rảnh rỗi cô thường treo mấy chữ "muốn hẹn hò" trên miệng.

Hồ Trấn cảm thấy, nếu muốn tìm người để hẹn hò, chi bằng tìm người hiểu rõ ngọn ngành. Khả năng bị tổn thương thấp, mà khi bận rộn vẫn có thể gặp mặt hàng ngày. Nếu không, với thân phận cảnh sát hình sự của họ, yêu đương đối với nửa kia quả thực là một sự tra tấn không nhỏ. Vợ anh ấy thường xuyên than vãn ở nhà, nói kết hôn không khác gì góa bụa. Thế nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức dành nhiều thời gian ở bên gia đình, về đến nhà cũng không nghỉ ngơi, chơi với con, dù vậy, đối với một gia đình bình thường, sự đồng hành này vẫn chỉ như muối bỏ biển.

Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của Hồ Trấn. Hiện tại xem ra Du Thất Nhân không có ý niệm gì với mấy người trẻ tuổi trong Tổ Trọng án 1 này.

Thấy Hồ Trấn trêu chọc, cô không cảm thấy xấu hổ nhiều, còn có thể tiếp tục đùa giỡn với Lý Sùng Dương.

"Trẻ đẹp thì tôi nhận, không thể gọi là chị thì tôi không chấp nhận nha. Cậu muốn gọi là chị gái tôi cũng không ngại đâu."

Lý Sùng Dương bị trêu đến mức vành tai cũng đỏ ửng.

Du Thất Nhân lại nói: "Thính An tiếp xúc xã hội lâu hơn, nhưng nếu tôi không nhớ nhầm, cậu ấy còn chưa qua sinh nhật 23 tuổi phải không? Cậu cũng không nhỏ hơn cậu ấy, sao lại sẵn lòng gọi cậu ấy là anh hả?"

Lý Sùng Dương không biết vì sao, vừa rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thuận miệng gọi ra thôi. Trong môi trường làm việc, xưng anh hay chị không phải dựa vào tuổi tác, mà là năng lực. Trong tiềm thức, năng lực phá án của Lục Thính An rất mạnh, không hề thua kém Cố Ứng Châu, nên dù không ở trước mặt bản thân, khi cậu ta nhắc đến Lục Thính An cũng mang nhiều sự kính trọng.

Không nghĩ nhiều, Lý Sùng Dương giải thích: "Anh Lục phá án giỏi mà, gọi là anh cũng không có gì."

Du Thất Nhân kéo dài giọng "à" đầy ẩn ý: "Ý cậu là tôi không giỏi sao?"

"Không phải đâu!" Lý Sùng Dương hoảng sợ. Vấn đề này dù trả lời thế nào cũng đều như bước vào ngõ cụt. Đối với một trai thẳng chỉ một lòng phá án như cậu ta, quả thực không tìm được một đáp án hoàn hảo nào.

Nhưng cậu ta quả thực chưa từng coi thường Du Thất Nhân. Tuy cô là phụ nữ, từ chỉ số thông minh đến thể lực đến hiệu suất phá án, không có điểm nào kém hơn nam giới. Cô chưa từng vì giới tính mà cảm thấy có một số việc phải để những người khác trong Tổ Trọng án làm. Ngược lại, cô luôn tự xem mình là đàn ông mà làm, nhiều lúc khiến người ta nhìn vào cũng thấy xót.

Như thể bày tỏ quyết tâm, Lý Sùng Dương bất chấp mọi thứ và không biết ngượng, dùng giọng điệu chắc chắn nói rõ: "Perla, tôi chưa bao giờ có ý coi thường chị! Chị hoàn toàn có thể đi hỏi một vòng trên dưới sở cảnh sát, nói ai là nữ cảnh sát ưu tú nhất ở sở cảnh sát, tuyệt đối là chị, Perla!"

Lý Sùng Dương thật sự thấy xấu hổ. Ngay cả lúc xuân tình mới chớm nở ở cấp ba, cậu ta cũng chưa từng nói những lời này với nữ sinh mình thầm thích.

Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Du Thất Nhân khi nói những lời đó. Đợi nói xong, khi cẩn thận ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô, cậu ta phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy ý cười, ánh mắt cười cong chất chứa sự hứng thú.

Lý Sùng Dương tức khắc hiểu ra mình đã trúng kế.

Dùng bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt mình, sau hai giây hạ nhiệt độ, cậu ta giận dỗi: "Coi như lúc nãy tôi chưa nói gì."

Du Thất Nhân cười ha hả: "Em trai Sùng Dương à, hai cái tai tôi đều đã nghe thấy thì phải làm sao đây?"

Hồ Trấn cười toe toét giơ tay lên: "Thêm hai cái tai của tôi nữa!"

Lý Sùng Dương bắt chước dáng vẻ Cố Ứng Châu, khoanh tay trước ngực đứng sang một bên. Cậu ta trộm liếc mắt bày tỏ sự bất mãn với Du Thất Nhân, nhưng trên thực tế nội tâm có bình tĩnh như trên mặt hay không, thì chỉ có mình cậu ta biết.

Du Thất Nhân không đùa giỡn với cậu ta nữa. Ánh mắt cô hướng về Phùng Tứ Nguyệt trong phòng thẩm vấn, mấy người đồng loạt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Du Thất Nhân nói: "Tôi vẫn cảm thấy Phùng Tứ Nguyệt có điểm không ổn."

Hồ Trấn mang máng cũng có cảm giác này, anh ấy liếc nhìn Du Thất Nhân, dùng ánh mắt ý bảo cô nói ra ý kiến của mình.

Du Thất Nhân nói: "Cô ta khai ra nhiều như vậy cho Thính An, quá trình gây án nói rất chi tiết, sao lúc ở với các anh lại không hợp tác như thế?"

Hồ Trấn suy nghĩ một chút: "Thính An chẳng phải là chuyên gia tâm lý sao, đã tiến hành một sự dẫn dắt nhất định với cô ta. Tôi thấy lúc cậu ấy mới vào, Phùng Tứ Nguyệt vẫn là một khối xương khó gặm."

"Nhưng tôi vẫn thấy hơi kỳ lạ." Du Thất Nhân lắc đầu: "Thính An hỏi cô ta có đồng phạm hay không, cô ta lại một lần nữa nhấn mạnh chuyện tự mình vứt xác, và giết người dễ dàng như thế nào. Anh Trấn, nếu anh là Phùng Tứ Nguyệt, trong tình huống không có đồng phạm anh có để tâm cảnh sát nói gì không?"

Hồ Trấn thử đặt mình vào tình huống đó, ngay sau đó biểu cảm hơi thay đổi.

Khi phá án, họ thường xuyên gặp phải những kẻ xảo quyệt. Bọn chúng đầy rẫy lời nói dối, cho dù bị bắt rồi cũng hận không thể gây thêm phiền phức cho cảnh sát.

Phùng Tứ Nguyệt là một kẻ ác có tâm cơ, cô ta không đời nào để tâm việc cảnh sát có thể vì mình mà phải tăng ca hay không. Nếu cô ta thật sự đơn độc gây án, khi cảnh sát nghi ngờ cô ta, cô ta nên cố ý nói có đồng phạm. Chỉ cần cô ta không nói đồng phạm là ai, trong một thời gian dài cảnh sát sẽ bị rối vì chuyện này.

Nhưng Phùng Tứ Nguyệt lại nhấn mạnh mình không có đồng phạm.

Hồ Trấn không kìm được thẳng lưng lên.

Lúc này, Lục Thính An trong phòng thẩm vấn cũng đã xác nhận, người giúp Phùng Tứ Nguyệt vứt xác năm xưa e rằng cũng là Bạch Thiếu. Có lẽ chính hắn đã dạy cô ta cách vứt, và cách cân nhắc lại giá trị thi thể rồi khai thác trước khi vứt.

Trừ Bạch Thiếu ra, Lục Thính An không nghĩ ra người thứ hai nào có thể khiến Phùng Tứ Nguyệt bao che đến vậy.

Cậu cười nhạt, không phản bác lời Phùng Tứ Nguyệt vừa nói, chỉ dùng giọng điệu hơi nghi hoặc hỏi cô ta: "Tôi hình như chưa nói lúc cô sát hại Chu Ái Văn và La Thuận là có đồng phạm?"

"Cô giết nhiều người như vậy, mỗi lần đều có người giúp cô xử lý những thi thể bị móc rỗng nội tạng. Bao gồm cả lúc Tiểu Bảo Tiểu Hàm bị bắt cóc, đều có người nhìn thấy Trần Đại Chủy từng phạm án trước đây. Cô không phủ nhận họ là đồng phạm của cô, nhưng lại nhấn mạnh với tôi rằng sau khi sát hại hai người Chu Ái Văn thì không có ai giúp cô. Đây là vì sao?"

Cơ thể căng thẳng của Phùng Tứ Nguyệt hơi khom xuống.

Qua khoảng nửa phút, không ai đoán được trong nửa phút này cô ta đã suy nghĩ gì, tóm lại biểu cảm cô ta dần thả lỏng, khôi phục lại vẻ diễn xuất trước khi Lục Thính An bước vào phòng thẩm vấn.

Lục Thính An thong thả hỏi: "Cô muốn bao che cho ai?"

Nói xong, hắn dừng lại, thay đổi cách nói: "Ngày hôm qua lệnh truy nã của cô vừa được đăng lên TV, hôm nay cô đã bị bắt. Thấy lệnh truy nã của mình cô không những không sợ mà còn bắt đầu chui vào chỗ đông người sao? Phùng Tứ Nguyệt, rốt cuộc cô muốn gánh tội thay cho ai."

Cậu không bận tâm câu trả lời của Phùng Tứ Nguyệt. Tất cả vấn đề trong lòng cậu đã sớm có đáp án. Cậu cũng biết, Phùng Tứ Nguyệt một khi đã xuất hiện ở đây thì không thể nào phản bội người đứng sau cô ta nữa.

Cảnh sát hiện tại chưa tìm thấy bất kỳ video nào của Phùng Tứ Nguyệt và những người phụ nữ khác bị La Thuận xâm hại xuất hiện trên trang web. Không tìm thấy video, họ không thể lần theo dấu vết để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Lúc này, dù có nói với Phùng Tứ Nguyệt rằng người đứng sau cô ta có hiềm nghi, cô ta cũng sẽ không tin.

Hơn nữa, Lục Thính An nghi ngờ, ngay cả khi thật sự tìm ra bằng chứng Bạch Thiếu lập trang web, Phùng Tứ Nguyệt cũng sẽ không cắn ngược hắn.

Cô ta vì người đó mà ngay cả mạng sống của chính mình cũng có thể không cần, còn để tâm đến những chuyện khác sao?

Phùng Tứ Nguyệt đã điều chỉnh lại tâm lý nên trở nên khó đối phó hơn.

Cô ta nhìn vẻ bình tĩnh của Lục Thính An, cũng hơi mỉm cười: "Sếp, xin hỏi tại sao tôi phải gánh tội thay cho người khác? Chu Ái Văn là tôi giết, La Thuận cũng vậy. Sau khi họ chết tôi mới biết làm y tá cũng không thể khiến tôi vui vẻ. Tôi nguyện ý làm vị thần có thể quyết định sự sống chết của người khác, nên sau đó tôi đã giết Phúc Bá, Lương Bình Khánh... và nhiều người hơn mà tôi còn không biết tên. À đúng rồi, còn có vụ án Tiểu Bảo ở núi quỷ mà các anh đang làm đó, đứa bé đó cũng là tôi giết. Mắt cậu bé rất đẹp, đến bây giờ vẫn còn được ngâm trong formalin làm hàng trưng bày. Cậu bé chưa chết khi tôi mổ xẻ, trái tim bị moi ra mới chết. Các anh nói tôi có tội, nhưng các anh không biết, chết đi một người không quan trọng, giác mạc, trái tim, phổi, thận và các cơ quan khác của họ sẽ được dùng cho những người khác nhau. Tương đương với việc giết một người tôi ngược lại có thể cứu sống nhiều người hơn. Trong mắt những người được cứu nhờ vào tôi, tôi chẳng phải là thần linh sao?"

"Nhưng các anh cũng sẽ không quan tâm đến những điều này. Các anh chỉ biết nói tôi tội ác tày trời. Nếu đã như thế, tôi nhận tất cả tội lỗi là của mình, làm gì có chuyện gánh tội thay?"

Cố Ứng Châu lạnh lùng liếc người phụ nữ trước mặt, nắm tay siết chặt: "Ăn nói ngông cuồng."

Phùng Tứ Nguyệt sụp vai xuống, thờ ơ nói: "Đúng là có không ít người giúp tôi vứt xác, nhưng tôi là người lãnh đạo tổ chức còn cần phải nhớ họ là ai sao? Chẳng qua là giúp tôi làm việc và nhận lại chút báo đáp thôi. Cảnh sát các anh có năng lực thì tự mình đi điều tra. Những gì tôi nên nói đều đã nói xong."

Lục Thính An vững vàng nhìn thẳng vào đáy mắt cô ta: "Người lãnh đạo tổ chức? Cô không phải."

Phùng Tứ Nguyệt cười phá lên: "Sếp, tôi không phải thì là ai, cậu sao?"

Lục Thính An biết cuộc thẩm vấn này đã dừng ở đây. Phùng Tứ Nguyệt có thể nói nhiều như vậy đã là giới hạn.

Việc cô ta khai ra những chuyện của Chu Ái Văn và La Thuận không phải cô ta thật sự muốn nói, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời để chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát sang mình mà thôi.

Cậu đã đánh giá thấp mức độ trung thành của cô ta đối với Bạch Thiếu. Vì hắn, cô ta cam tâm tình nguyện mổ xẻ lại vết sẹo chôn giấu tận đáy lòng của mình, phơi bày ra cho cảnh sát mà cô ta ghét nhất xem.

Cô ta đến chết cũng nguyện ý giữ bí mật cho người đó.

"Đưa cô ta đi trại tạm giam đi." Kẹp lại những bức ảnh đã rải rác trên bàn vào hồ sơ, Lục Thính An nói với Cố Ứng Châu.

Cố Ứng Châu hướng về tấm kính bên tay phải liếc mắt một cái. Từ bên trong phòng thẩm vấn không thể nhìn thấy cảnh tượng phòng điều khiển, nhưng anh biết mấy người Perla vẫn luôn túc trực ở phòng bên cạnh.

Mấy người Perla cũng hiểu ý của Cố Ứng Châu, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa.

Khi Cố Ứng Châu thu hồi tầm mắt, anh nhìn xuống mặt bàn, ánh mắt dừng lại, gấp lại tờ giấy Lục Thính An vừa viết, nhét vào túi áo trên.

...

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Cố Ứng Châu đi trước, Lục Thính An cố ý đi chậm lại một bước.

Khi đi ngang qua Phùng Tứ Nguyệt, cậu dùng giọng điệu mỉa mai nói với cô ta: "Miệng cô rất cứng, không biết sau khi án kết thúc, mạng cô có cứng được như vậy không."

Phùng Tứ Nguyệt không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lộ ra một tia thưởng thức. Đừng hiểu lầm, chỉ là sự thưởng thức đơn thuần với một món đồ vật.

"Sếp, có ai nói qua là mắt cậu rất đẹp không?" Phùng Tứ Nguyệt nói nhiều như vậy, miệng đã hơi khô, cô thè một đoạn lưỡi hồng liếm qua đôi môi khô khốc, "Tôi thật muốn moi đôi mắt này của cậu ra." Đưa cho Bạch Thiếu, ngài ấy nhất định sẽ thích.

Lục Thính An "xuy" một tiếng, dường như đoán được những lời cô ta chưa nói ra là gì.

"Mơ đi, dù sao cô cũng chỉ có thể nghĩ thôi."

Hồ Trấn và Lý Sùng Dương đã ở ngoài nói chuyện gì đó với Cố Ứng Châu. Hai người đồng thời nhìn vào phòng thẩm vấn, đã chuẩn bị bước vào.

Lục Thính An hơi khom lưng về phía Phùng Tứ Nguyệt, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói với cô ta: "Tôi sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn."

Phùng Tứ Nguyệt nhíu mày: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Môi mỏng Lục Thính An khẽ mở, lặp lại một lần: "Bạch Thiếu. Tôi sẽ bắt được hắn, để hai người được đoàn tụ."

Nói xong, cậu đứng thẳng dậy và rời khỏi phòng thẩm vấn không quay đầu lại, không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch và cảm xúc sóng gió không tan trong mắt Phùng Tứ Nguyệt.

Lý Sùng Dương và Hồ Trấn bước vào. Một người cởi khóa kim loại trên tay Phùng Tứ Nguyệt, thay bằng một bộ còng bạc, người kia ngồi xổm xuống cởi xiềng xích ở chân cô ta.

Đợi khi tháo hết gông cùm trói buộc Phùng Tứ Nguyệt, họ đợi một lúc nhưng không thấy cô ta cử động.

Hồ Trấn bất kiên nhẫn "chậc" một tiếng, thúc giục: "Làm gì? Nghiện ngồi ghế cọp trong phòng thẩm vấn rồi sao, còn không mau đứng lên!"

Phùng Tứ Nguyệt cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Hồ Trấn và Lý Sùng Dương nhìn nhau, rồi kéo hai cánh tay và nâng người cô ta lên.

Cô ta cứ như con rối gỗ, Lý Sùng Dương đẩy một bước, cô ta đi một bước.

Lý Sùng Dương cảm thấy kỳ lạ nhíu mày.

Khác biệt này quá lớn so với lúc nãy. Khi bị bắt vào, cô ta còn thể hiện sự quen thuộc với quy trình, tự giác ngồi vào ghế cọp. Sao bây giờ lại như mất hồn vậy?

Nhớ lại lúc vào cửa thấy Lục Thính An dường như đã nói gì đó với cô ta, Lý Sùng Dương vô cùng tò mò.

Rốt cuộc đã nói gì mà có sức sát thương mạnh đến thế? Cậu ta muốn học, sau này cũng lấy ra tấn công tội phạm giết người!

Hai người áp giải Phùng Tứ Nguyệt, đưa cô ta xuống lầu giao cho Chu Chính. Chu Chính sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ta đi trại tạm giam. Sau đó, điều chờ đợi đao phủ này sẽ là sự phán xét và trừng phạt.

Đang chuẩn bị đưa phạm nhân lên lầu, còn chưa kịp bước lên bậc thang, họ đã nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Vừa quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên tóc đã hoa râm loạng choạng xông vào. Bà ta thế nhưng đẩy bật Chu Chính, ôm chặt lấy Phùng Tứ Nguyệt.

Chu Chính không ngờ một người phụ nữ tuổi đã lớn lại có sức lực lớn như vậy. Anh ta rút cây roi điện ra chỉ vào bà ta, hét lớn: "Buông phạm nhân ra ngay, nếu không tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh!"

Người phụ nữ làm ngơ, ôm lấy cổ Phùng Tứ Nguyệt khóc lóc thảm thiết.

"Tứ Nguyệt, con gái đáng thương của mẹ, con hồ đồ, con thật sự hồ đồ rồi!"

Người đến chính là mẹ của Phùng Tứ Nguyệt. Bà ta khóc lóc kể lể những nỗi khổ suốt mấy năm nay: "Hai năm qua con ở đâu, con có biết mẹ nhớ con nhiều lắm không, mẹ luôn tìm con. Con thật tàn nhẫn, sao lại chưa một lần liên lạc với mẹ, Tứ Nguyệt, con gái mẹ..."

Từ khi cảnh sát tìm thấy hai thi thể ở Thâm Thủy Bộ, dựa vào chiếc vòng tay tìm đến mẹ của Phùng Tứ Nguyệt, bà ta đã không ngủ trọn một giấc nào.

Tim bà ta như tàu lượn siêu tốc, từ chỗ treo cao rơi mạnh xuống đáy vực. Hơn một năm Phùng Tứ Nguyệt mất tích, bà ta đã đau khổ, rơi lệ, thậm chí suýt chấp nhận lời nói con gái đã bỏ trốn theo người khác, lại đột nhiên biết tin dữ con gái đã chết.

Tuổi trẻ bà ta góa chồng, một mình nuôi nấng Phùng Tứ Nguyệt lớn lên. Mãi mới có cơ hội tận hưởng niềm vui gia đình, thấy con gái có công việc ổn định rồi kết hôn sinh con... Nhưng con gái bà ta sau gần hai năm mất tích lại đột nhiên được xác nhận đã chết. Điều này làm sao bà ta chịu đựng nổi?

Sau khi về nhà từ sở cảnh sát, bà ta nhanh chóng đổ bệnh, ăn không ngon, ngủ không yên.

Bà ta luôn hỏi thăm hàng xóm bên cạnh, vụ án xương trắng Thâm Thủy Bộ tiến triển đến đâu, hung thủ rốt cuộc đã bị bắt chưa. Nhưng mỗi lần hỏi, đều không có thông tin hữu ích nào.

Ngay lúc bà ta sắp từ bỏ, chuẩn bị cứ thế sống vô định hết quãng đời còn lại, sự việc lại có bước ngoặt lớn.

Người con gái mà bà ta tưởng lẽ ra đã chết lại lật mình trở thành kẻ giết người! Còn bị truy nã!

Sau khi tin tức được tung ra, ngưỡng cửa nhà bà ta suýt bị người ta giẫm nát, cửa sổ cũng bị người nào đó đập thủng hai lỗ lớn.

Bà ta không tin con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình có thể làm ra chuyện giết người, nên tin tức Tứ Nguyệt bị bắt vừa ra, bà ta đã vội vàng đến sở cảnh sát.

Hai năm trước bà ta không bảo vệ được con mình, lần này bà ta nhất định phải che chở cho nó.

Không để ý lời đe dọa của Chu Chính, mẹ Phùng Tứ Nguyệt ôm chặt Phùng Tứ Nguyệt ở phía sau.

Bà ta nói lớn: "Con gái tôi không thể giết người, nhất định là các anh nhầm. Từ nhỏ đến lớn nó luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó ngay cả một con cá cũng không dám giết!"

Phùng Tứ Nguyệt hoàn hồn, cúi đầu nhìn người mẹ thấp hơn mình, thần sắc phức tạp.

Mấy năm nay cô ta chưa từng nghĩ đến việc thăm mẹ, chỉ thỉnh thoảng nhờ người gửi cho bà một chút tiền, vẫn là dưới danh nghĩa trợ cấp chính phủ cho gia đình khó khăn.

Người phụ nữ trung niên trước mắt này tóc đã bạc trắng, không biết còn tưởng bà đã 5-60 tuổi.

Chỉ hai năm thôi, sao có thể khiến người ta thay đổi lớn đến thế?

Nhưng Phùng Tứ Nguyệt đáng buồn phát hiện, dù gặp lại mẹ, trong lòng cô ta cũng không có nhiều sự rung động. Cô ta và quá khứ đã sớm không còn là một người.

Hồ Trấn thấy Chu Chính lúng túng, không dám làm mẹ Phùng Tứ Nguyệt bị thương, mặt lạnh lùng xông lên dùng sức khéo léo tách hai người ra.

Anh ấy đẩy mạnh Phùng Tứ Nguyệt về phía Chu Chính, mặt lạnh nói với mẹ cô ta: "Chuyện Phùng Tứ Nguyệt giết người chứng cứ xác thực, cô ta cũng đã nhận tội. Thay vì đến sở cảnh sát gây rối, chi bằng tìm cho cô ta một luật sư, mặc dù bây giờ không ai có thể giúp cô ta thoát tội."

Mẹ Phùng Tứ Nguyệt nhìn viên cảnh sát từng tìm mình để tìm hiểu manh mối chiếc vòng tay, khóc lóc thảm thiết.

"Tứ Nguyệt, là mẹ hại con, là mẹ hại con! Mẹ lẽ ra không nên nói cho họ biết mẹ mua chiếc vòng tay cho con, nếu không con đã không bị bắt. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ..."

Người phụ nữ hối hận không kịp, bà ta quy kết lỗi lầm Phùng Tứ Nguyệt bị bắt về bản thân. Phùng Tứ Nguyệt nhìn bà ta, trong mắt rốt cuộc có thêm một tia không đành lòng.

Hồ Trấn lại cảm thấy buồn cười tột độ!

"Phùng Tứ Nguyệt là con gái bà, là người bà mang thai mười tháng sinh ra, thế còn nhiều người vô tội bị cô ta sát hại thì sao? Chẳng lẽ họ từ khe đá chui ra hả?! Bà mất Phùng Tứ Nguyệt là vì cô ta đáng chết, còn nhiều ba mẹ nạn nhân khác mất con lại đều là vì sự tàn nhẫn, độc ác, chỉ vì lợi ích của con gái bà!"

Chu Chính nghĩ đến vụ án này trước sau đã chết nhiều người như vậy, cũng không còn mềm lòng nữa. Anh ta túm Phùng Tứ Nguyệt đi ra ngoài.

Phùng Tứ Nguyệt không phản kháng. Khi bị nửa kéo đi đến cửa, cô ta quay đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt mờ mịt của mẹ mình.

"Mẹ, mẹ cứ coi như con gái mẹ đã chết đi."

Mẹ Phùng Tứ Nguyệt lâu lắm mới nghe được cô ta gọimình lần nữa, rốt cuộc không kìm được ngã xuống đất khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co