Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 153

ocuamua

Mãi mới tống tiễn được người đi, khi trở lại văn phòng, Hồ Trấn mệt đến mức phải uống ừng ực một cốc nước lớn. Cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí càng mệt mỏi hơn.

Làm nghề của họ phải như vậy, cách đối nhân xử thế cần phải khách quan, không thể dựa theo ý muốn chủ quan của bản thân. Vì thế, khi đối diện với mẹ Phùng Tứ Nguyệt, anh ấy lấy việc xoa dịu làm chủ. Trên thực tế, trong lòng ấm ức đến mức nào, chỉ có một mình anh ấy rõ.

Về đến văn phòng, anh ấy liền không nhịn được than thở:

"Tôi thật sự chịu hết nổi! Làm mẹ rồi thì ai cũng cảm thấy con mình vô tội sao? Còn muốn chạy đến sở cảnh sát gây rối, các cậu có biết lúc nãy tôi tức giận đến mức nào không? Tôi đã muốn dắt bà ta đến phòng pháp y để xem những nạn nhân bị con gái bà ta tàn hại rốt cuộc đáng thương đến thế nào! Tiểu Bảo là một đứa bé tốt đẹp như thế, số mệnh đã chông gai từ nhỏ, lại còn gặp phải ác quỷ như Phùng Tứ Nguyệt. Bà nó đến nay còn không hề biết thằng bé thật ra đã sớm bị người khác hãm hại. Mấy cô gái được cứu ở bệnh viện cũng vậy, không còn hình dạng con người... Xảy ra nhiều chuyện như thế, vậy mà vẫn có người ra mặt biện hộ cho Phùng Tứ Nguyệt. Bà ta rốt cuộc có hiểu hay không, sở dĩ bà ta không bị quấy rầy bởi nhiều gia đình nạn nhân như vậy, cũng là vì chúng ta – cảnh sát – phong tỏa thông tin của bà ta, âm thầm bảo vệ bà ta."

Nhớ lại cảnh dưới lầu vừa nãy, mẹ Phùng Tứ Nguyệt chết sống níu tay Chu Chính muốn đưa Phùng Tứ Nguyệt về nhà, Hồ Trấn liền bực tức giận dữ.

Du Thất Nhân rất hiểu cảm xúc của anh ấy. Trong số những người ở đây, chỉ có Hồ Trấn là đã kết hôn, sinh con. Anh ấy mềm lòng hơn, việc anh đồng cảm mạnh mẽ với vụ án này là chuyện bình thường.

Vỗ vai anh ấy, cô an ủi: "Được rồi, anh Trấn. Chúng ta nên cảm thấy may mắn, vì đã bắt được Phùng Tứ Nguyệt trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không, số lượng nạn nhân chỉ có tăng lên mà thôi."

Bắt được hung thủ vụ án xương trắng, như rút củ cải kéo theo bùn, không ngờ vụ án Tiểu Bảo và vụ án sinh viên mất tích cũng theo đó được phá.

Ở lầu 3, vẻ mặt toàn bộ cảnh sát Tổ Trọng án B đều ngơ ngác.

"Báo cáo kết án... Viết ngay báo cáo kết án ư? Sếp, chúng ta đã làm gì cho vụ án này đâu?"

Chỉ vài phút trước, Tằng Diệc Tường được gọi lên văn phòng cấp trên. Sau khi Kha Ngạn Đống tóm tắt kinh nghiệm và kết quả vụ án Tiểu Bảo, ông đã ra lệnh cho anh ta viết báo cáo kết án.

Đến giờ, đừng nói là mấy cấp dưới ngây người, ngay cả Tằng Diệc Tường cũng chưa kịp phản ứng. Kết án ư, vụ án này có thể kết thúc rồi sao? Nhưng Tổ B bọn họ còn chưa làm gì cả.

Chương Hạ hỏi: "Sếp, Phó giám đốc đích thân nói cho Tổ B chúng ta kết án sao? Sao lại kỳ lạ vậy, cứ như có âm mưu gì."

Sở dĩ vụ án Tiểu Bảo và sinh viên mất tích rơi vào tay họ là vì trong mắt cấp trên, vụ án xương trắng Thâm Thủy Bộ có sức ảnh hưởng lớn hơn. Để không phân tán sự chú ý của Tổ Trọng án 1, họ mới để Tổ B chia sẻ áp lực hỗ trợ. Trên thực tế, từ mối quan hệ xã hội của Tiểu Bảo và sinh viên, đến nguyên nhân bị hại và khu vực mất tích, những manh mối này đều do Tổ Trọng án 1 tìm ra. Ngay cả hung thủ cuối cùng cũng là Tổ 1 bắt được.

Cuối năm sắp đến, Kha Ngạn Đống và Phó giám đốc đều đang nhắm đến vị trí cao hơn, trong hồ sơ công lao thì ai cũng không nhường ai. Sao một vụ án quan trọng như vậy, Kha Ngạn Đống lại sẵn lòng chia công lao cho họ? Việc này khác gì nhổ con vịt đang ở trong miệng ra để chia cho người khác một nửa?

"Các cậu có biết bắt được một Phùng Tứ Nguyệt thì cuối cùng kéo theo bao nhiêu vụ án hình sự có tính chất khác nhau không?"

Ngồi ở chỗ làm việc, Tằng Diệc Tường thần sắc có chút phức tạp. Anh ta hiểu rõ thông tin từ miệng Kha Ngạn Đống nhiều hơn cấp dưới, lúc này vừa sắp xếp vừa kể lại cho họ nghe:

"Hai năm trước, Phùng Tứ Nguyệt sát hại hai người Chu Ái Văn và La Thuận rồi vứt xác. Sau khi phạm tội giết người, cô ta không bỏ trốn, mà ngược lại, lợi dụng cảnh sát chưa phát hiện thi thể trong mấy năm nay để bắt đầu hoàn thiện chuỗi công nghiệp xám. Cô ta xuất thân ngành điều dưỡng, sau khi tự học phẫu thuật liền bắt đầu buôn bán nội tạng người. Tất cả những người không may rơi vào tay cô ta đều có thể biến thành một mắt xích trong chuỗi công nghiệp này. Không chỉ thế, cô ta còn lợi dụng thân thể phụ nữ để khống chế một số khách hàng giàu có, kiếm tiền từ tử cung của họ."

"Tiểu Bảo chết là vì cậu bé phát hiện hành vi độc ác của nhóm Phùng Tứ Nguyệt. Còn bốn sinh viên Triệu Dĩ Huyên bị bắt cóc là vì họ vô tình phát hiện thi thể Tiểu Bảo khi lên núi thám hiểm."

Mấy vụ án này nghe qua không hề có liên quan, không ngờ cuối cùng lại hoàn toàn xâu chuỗi được với nhau nhờ một người như Phùng Tứ Nguyệt.

Chương Hạ nghe xong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ đến buổi chiều đội tinh nhuệ dẫn về một nhóm người, bèn hỏi: "Vậy đám người mà Tổ 1 bắt về đó là sao? Tôi liếc qua một cái, nhìn cách ăn mặc thì như là có tín ngưỡng gì đó."

Nghe vậy, Tằng Diệc Tường lại lộ vẻ chán ghét: "Đó chỉ là một đám thầy bói lừa đảo ngoài giang hồ."

Cái gì mà trưởng đền, sứ giả... chẳng qua là hiểu biết qua loa về một số chức vị thần xã nước ngoài rồi tùy tiện khoác lên mình mà thôi. Người cầm đầu thần xã đó từ rất sớm đã sống bằng nghề lừa đảo. Có một thời gian lừa một khoản tiền lớn từ người già nên bị bắt. Sau khi được thả ra thì biến mất.

Không ngờ hắn ta đã thực hiện một giao dịch với Phùng Tứ Nguyệt. Phùng Tứ Nguyệt xuất tiền cho hắn ta xây dựng một thần xã tử tế, còn hắn ta chịu trách nhiệm lừa người, gom tiền. Một người lừa gạt những công dân Hồng Kông đang mắc bệnh, vét sạch tiền bạc của họ, người còn lại thì lặng lẽ chờ đợi, chờ đến khi người đó chết rồi vắt kiệt chút giá trị cuối cùng trên người họ. Hai bên che chắn cho nhau, không ngờ nhiều năm như vậy thật sự bình yên vô sự.

Cảnh sát Tổ Trọng án B nghe Tằng Diệc Tường nói xong những điều này, ai nấy đều hơi tê dại.

Khó trách Kha Ngạn Đống không ngại giao vụ án Tiểu Bảo cho họ viết báo cáo. Không phải ông ấy thật sự rộng lượng, mà là vì vụ án này thật sự liên lụy quá nhiều người. Tiểu Bảo chẳng qua là một nạn nhân không đáng chú ý trong vụ án này, bốn người Triệu Dĩ Huyên cộng lại cũng không chiếm tỉ lệ lớn trong số người mất tích.

Tổ Trọng án 1 nhổ được ổ nhóm lớn của Phùng Tứ Nguyệt như vậy, giải quyết một phiền phức lớn cho Hồng Kông, lại còn cứu được nhiều cô gái đang bị hãm hại. Công lao của họ không thể dùng một hai câu lời nói là có thể nói rõ được.

Việc họ chia cho Tổ B một chút này, chẳng qua là một chút xíu kẽ móng tay lộ ra để họ cọ xát thôi.

Nếu chuyện này xảy ra trước kia, Tằng Diệc Tường chắc chắn sẽ bắt đầu không vui. Với tính cách cao ngạo của anh ta, anh ta đảm bảo sẽ cảm thấy Kha Ngạn Đống cố ý châm chọc anh ta, và Tổ B họ không thèm chút công lao vặt đó.

Nhưng tình huống hiện tại rất khác. Sự xuất hiện của Lục Thính An đã khiến anh ta hiểu ra núi cao còn có núi cao hơn. Người không chuyên nghiệp còn có thể ưu tú hơn anh ta, cớ gì anh ta cứ phải gây khó dễ với Cố Ứng Châu? Thực tế căn bản là chính anh ta luôn ôm cục tức với Cố Ứng Châu, còn người ta căn bản chưa từng để tâm đến anh ta.

Kha Ngạn Đống quả thật là bố thí một chút công lao cho Tổ B họ, nhưng vụ án là do Tổ 1 phá, họ sẵn lòng cho cọ một chút đã là quá tốt rồi. Cũng không thể vì thêm hai ngày trực ban không có ý nghĩa gì mà cảm thấy công lao của mình lớn hơn, đúng không?

Dù sao bây giờ Tằng Diệc Tường đã nhìn thấu triệt. Thay vì chết không chịu thừa nhận sự tầm thường của mình, cắm đầu đi theo một hướng sai lầm đến cùng, chi bằng học thông minh hơn một chút, như Vệ Hành, giao lưu nhiều hơn với Tổ Trọng án 1.

Phó giám đốc không thích họ qua lại với Tổ 1 à?

Thì đã sao, có bản lĩnh thì tự mình đi phá án đi.

Vỗ tay, Tằng Diệc Tường đột nhiên hỏi lớn: "Được rồi, nói nhiều như vậy các cậu có biết viết báo cáo kết án thế nào không!"

Viên cảnh sát tên Tiểu Mãn hôm qua cắt xoài cho Lục Thính An, nghe vậy liền lắc đầu lia lịa: "Không biết ạ, Sếp! Việc này khác gì chép bài của học bá mà không thấy học bá viết quá trình ra sao."

Họ chỉ biết hung thủ, lại không biết Tổ Trọng án 1 rốt cuộc đã điều tra ra Phùng Tứ Nguyệt như thế nào.

Trời ạ, Tổ Trọng án 1 của họ là thần thánh hay sao, bộ dùng chung một bộ óc với Sherlock Holmes à?

Tằng Diệc Tường hiếm khi không lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép với đám cấp dưới này. Anh ta nhìn mấy người một cái đầy thâm ý, hỏi lại: "Nếu không biết viết, tại sao không đi hỏi?"

Cảnh sát Tổ B sững sờ hai giây, ngay sau đó phản ứng lại. Cả nhóm nở nụ cười thật tươi, hùng hổ kéo nhau về phía văn phòng Tổ Trọng án 1.

Trước khi ra cửa, Chương Hạ còn nhớ lại một câu Lục Thính An từng nói hôm qua.

"Sếp ơi, anh còn nhớ Lục Thính An tối qua nói gì không? Cậu ấy nói, biết đâu bắt được Phùng Tứ Nguyệt rồi thì vụ án Tiểu Bảo và sinh viên mất tích cũng phá được..."

Hôm qua nghe còn thấy cậu ấy nói nhảm, giờ đây sự thật bày ra trước mắt, thật khiến người ta càng nghĩ càng rùng mình!

Ruột gan Chương Hạ đều hơi run: "Cậu ấy không phải đã sớm biết rồi đấy chứ?!"

Tằng Diệc Tường: "Biết gì."

"Biết Phùng Tứ Nguyệt chính là hung thủ vụ án Tiểu Bảo chứ sao, không thì tại sao cậu ấy lại nói lời đó. Sếp, cậu ấy đúng là con cưng của trời!"

Làm sao nên chung sống với con cưng của trời đây?

Khoảnh khắc đó, trong đầu Chương Hạ hiện lên rất nhiều ý nghĩ lung tung. Không biết hàng ngày đến đứng ở cửa Tổ Trọng án 1 có tác dụng không. Biết đâu cọ được một chút vận may, óc phá án cũng sáng sủa hơn chăng?

Hoặc là thu thập một số vật dụng Lục Thính An đã dùng, có lẽ trên đồ cũ của cậu ấy còn sót lại vận may. Nếu thật là con cưng của trời, không biết dùng tay cậu ấy đi quay sáu số hợp màu có hữu dụng không. Nếu lỡ trúng một trăm triệu thì sao.

"Hì hì hì" Chương Hạ đột nhiên bật cười một cách sung sướng.

Tằng Diệc Tường hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn, phát hiện trên mặt Chương Hạ mang nụ cười ngây ngô, hơi biến thái, anh ta rùng mình, giơ tay tát một cái vào gáy Chương Hạ...

Nói về ấn tượng của phần lớn cảnh sát sở cảnh sát đối với Tổ Trọng án 1, đó chính là chăm chỉ thái quá. Hiệu suất phá án của Tổ Trọng án 1 cực kỳ cao. Vụ án lâu nhất mà Cố Ứng Châu đảm nhiệm trong nhiều năm qua chỉ kéo dài tối đa hai ba tháng. Những lúc khác thường là giải quyết một vụ án trong vòng một tuần, thời gian nhanh nhất là vụ án mạng vừa xảy ra buổi sáng, buổi chiều người đã bị Cố Ứng Châu bắt được.

Tổ 1 là sự tồn tại như kim chỉ nam ở sở cảnh sát. Nhiều công dân Hồng Kông nói đùa rằng, có án mạng thì tìm Tổ 1, chỉ cần Tổ 1 đồng ý điều tra thì không có sự thật nào là không tìm ra. Nghe những lời tương tự, cảnh sát bình thường làm việc ở sở cảnh sát đương nhiên cũng nảy sinh lòng kiêu hãnh, nhưng họ cũng hiểu rõ rằng Cố Ứng Châu phá án như thần một phần là dựa vào thiên phú, nhưng phần lớn hơn là dựa vào sự nỗ lực sau này.

Ít nhất, có người đã tò mò tính toán xem cảnh sát Tổ Trọng án 1 tăng ca bao lâu khi có án. Thời gian cụ thể thì không tính ra được, nhưng có thể khẳng định là tổng thời gian tăng ca của họ có thể gấp hai, ba lần Tổ B và Tổ C, thậm chí còn nhiều hơn.

Đây mới chỉ là một tháng. Có thể thấy thời gian tăng ca hàng năm của Tổ 1 khủng khiếp đến mức nào. Phong Cố Ứng Châu là Vua Chăm Chỉ một chút cũng không quá đáng.

Thế nhưng, khi Tằng Diệc Tường dẫn cảnh sát Tổ B bước vào văn phòng Tổ 1, họ hiếm thấy cảnh mọi người đang chơi bời.

Du Thất Nhân và Hồ Trấn ngồi đối diện nhau, giữa họ đặt một cái hộp bìa cứng. Trên tay họ mỗi người cầm mấy viên bi ve, đang chơi bắn bi.

Phó Dịch Vinh và Lý Sùng Dương đang ném phi tiêu. Độ chính xác của họ không tệ, mỗi mũi đều trúng ngay hồng tâm.

Còn về Lục Thính An và Cố Ứng Châu, hai người họ đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn đặt một bộ cờ.

Tằng Diệc Tường cũng là lần đầu tiên dày mặt đến thăm văn phòng Tổ 1. Trước khi vào cửa, anh ta không nhịn được quan sát một lúc qua cửa sổ.

Lục Thính An và Cố Ứng Châu chắc là đang chơi cờ vây. Cậu cầm quân trắng, Cố Ứng Châu cầm quân đen. Mỗi lần, Lục Thính An đều suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi trịnh trọng đặt quân cờ nhẹ nhàng xuống bàn cờ, phát ra tiếng vang giòn giã và dứt khoát.

Phải nói là, người có ngoại hình đẹp thì bất kể làm gì cũng thu hút ánh mắt, nhìn vào cũng có một cảm giác sảng khoái, tươi mới, dễ chịu. Ví như Lục Thính An, cậu nghiêng mặt đối diện với cửa sổ. Ánh nắng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào mặt cậu, khiến đường nét khuôn mặt nghiêng giống như được điêu khắc hoàn hảo. Cậu quá gầy, nhìn hơi có chút sắc bén, nhưng ánh sáng ấm áp vừa lúc làm dịu đi sự gầy gò rõ ràng này, và cũng làm ấm lên khí chất trên người cậu.

Da cậu tái nhợt, ngón tay cầm quân trắng cũng tinh tế như ngọc. Dù là một người thô kệch như Tằng Diệc Tường cũng không nhịn được nhìn thêm vài giây.

Không trách được, Lục Thính An có cái vốn để khiến những cậu ấm ở Hồng Kông phải xiêu lòng.

...

Khi Tằng Diệc Tường và những người khác xuất hiện ở cửa văn phòng, Cố Ứng Châu đã phát hiện. Anh không để ý, cũng lười đưa mắt nhìn họ, chỉ kiên nhẫn chờ Lục Thính An đặt quân cờ.

Lục Thính An hơi mất tập trung. Quân cờ trơn bóng lướt trên đầu ngón tay cậu. Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn cờ, dường như đang xem ván cờ, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu chỉ là lan man, căn bản không có điểm nhìn cụ thể nào.

Cố Ứng Châu cũng không vội, mặc kệ cậu suy nghĩ. Nhưng cứ cách hai giây lại ngẩng đầu liếc cậu một cái, ánh mắt hơi dịu dàng.

Gần nửa phút, Lục Thính An rốt cuộc kẹp quân cờ đặt xuống chính giữa bàn cờ.

Cậu mặc nhiều lớp quần áo, một lớp áo trong rồi một lớp áo ngoài, lúc này lớp ngoài cùng vẫn là áo bông lớn của Cố Ứng Châu. Ống tay áo hơi rộng, khi rút tay lại vô tình mang theo một quân đen ra ngoài.

Quân đen đó rơi khỏi bàn cờ, trượt một đoạn trên mặt bàn bóng loáng, rồi rơi xuống đất. Khi sàn nhà va chạm với quân cờ bằng ngọc, phát ra tiếng va chạm rất giòn.

Lục Thính An cúi đầu nhìn quân cờ đó, đột nhiên lên tiếng: "Phùng Tứ Nguyệt là một quân cờ phế."

Không đợi cậu khom lưng, Cố Ứng Châu đã nhanh hơn một bước nhặt lên quân cờ dưới đất. Anh không đặt "quân cờ phế" này trở lại, mà tùy tay ném sang một bên, còn mình thì lấy một quân mới từ hộp cờ đặt vào chỗ cũ.

Lục Thính An tiếp tục nói: "Xuất thân Phùng Tứ Nguyệt quá bình thường, cô ta không thể nào quen biết nhiều người có máu mặt ở Hồng Kông như vậy. Hơn nữa, trên người cô ta không có sự quyết đoán để thống lĩnh toàn cục."

Cô ta đúng là thiên tài, trong ngành y học, chỉ chưa đầy hai năm đã có thể đạt được thành tựu. Nhưng khi Thượng đế mở một cánh cửa cho cô ta thì cũng đóng lại một cánh cửa khác. Cô ta không có đầu óc kinh doanh nào, và những gì thể hiện ra trong lúc thẩm vấn không giống một kẻ cầm đầu tổ chức.

Đương nhiên, góc nhìn Thượng đế của Lục Thính An cũng đủ để chứng minh rằng cô ta thật ra chỉ là một quân cờ trong tay Bạch Thiếu.

"Cái chết của Tiểu Bảo và sự mất tích của sinh viên đã gây sự chú ý của cảnh sát, Phùng Tứ Nguyệt lại bị truy nã ngay lúc này. Người đứng sau cô ta đã nhanh chóng đưa ra quyết định, cắt đứt mấy ngành công nghiệp liên quan đồng thời đẩy Phùng Tứ Nguyệt ra làm vật tế thần, còn bản thân mình thì ung dung tự tại."

Lục Thính An ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ứng Châu. Thấy anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm mình, cậu nhăn mày: "Tôi không phải suy đoán bừa."

Cố Ứng Châu nhìn thấy hai hàng lông mày cậu nhíu chặt lại. Đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, kiềm lại sự thôi thúc muốn giúp cậu vuốt phẳng chúng.

Suy nghĩ một lát, anh đáp: "Tôi biết, vụ án này vẫn chưa kết thúc."

Lục Thính An gật đầu: "Chúng ta còn phải tiếp tục điều tra. Có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa được gỡ bỏ, ngay cả Trần Đại Chủy cũng chưa bị bắt."

"Đừng nóng vội." Cố Ứng Châu trấn an cậu: "Mặc dù cái gốc rễ này vẫn chưa được đào ra, Phùng Tứ Nguyệt bị bắt, thần xã bị niêm phong cũng coi như đã chặt đứt cánh tay của người đó. Trước hết cậu hãy dưỡng bệnh cho tốt. Người đứng sau chúng ta cứ chậm rãi điều tra."

Dừng lại, anh lại hỏi: "Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, cậu đã nói gì với Phùng Tứ Nguyệt?"

Lục Thính An sững sờ: "Anh nhìn thấy sao?"

"Không mù."

Lục Thính An "à" một tiếng, thúc giục: "Đến lượt anh đi."

Cố Ứng Châu tùy ý liếc qua bàn cờ, thờ ơ chọn một vị trí bên cạnh quân trắng và đặt quân đen xuống. Đặt xong, ngước mắt lên tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.

"..." Thôi rồi, không lừa được.

Lục Thính An trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ thái độ không bận tâm, tránh để Cố Ứng Châu sinh nghi.

Suy nghĩ một chút, cậu nói: "Không nói gì cả, tôi chỉ hù dọa cô ta một chút thôi."

Cố Ứng Châu không chịu bỏ qua: "Hù dọa thế nào?"

Phùng Tứ Nguyệt không phải một người nhát gan, cô ta không sợ chết. Điều duy nhất cô ta quan tâm có lẽ là kẻ chủ mưu đằng sau mà cô ta thà chết cũng muốn bảo vệ.

Cho nên lời Lục Thính An nói chắc chắn có liên quan đến kẻ hung thủ đứng sau đó.

Bị Cố Ứng Châu nhìn chằm chằm, Lục Thính An biết lần này không nói không được.

Đại não cậu vận chuyển nhanh chóng vài vòng, rồi nói: "Tôi nói với cô ta, lão đại của cô không cần cô nữa."

Cố Ứng Châu: "..."

Dù là bản thân mình đang nói dối, Lục Thính An không hề cảm thấy chột dạ, ngược lại còn cãi lại: "Nhìn biểu cảm của anh, dường như không tin tôi."

Cố Ứng Châu: "WeChat."

Lục Thính An "chậc" một tiếng: "Chẳng lẽ tôi còn lừa anh sao?"

Khóe miệng Cố Ứng Châu khẽ nhếch một cách khó nhận ra: "Hẹn hò."

Lục Thính An: "..."

Cậu kinh ngạc nhìn Cố Ứng Châu hai giây, thầm nghĩ người này quả nhiên càng ngày càng xảo quyệt. Chẳng lẽ là sau khi trở nên thân thiết, tính cách hoạt bát hơn một chút đã lộ ra? Trước kia không phải như vậy mà.

...

Ngoài cửa sổ, Chương Hạ cũng nhìn chằm chằm cảnh Lục Thính An và Cố Ứng Châu chơi cờ một lúc lâu.

Anh ta xoa cằm, tấm tắc khen ngợi: "Không phải nói tiền có thể nuôi dưỡng con người sao? Nhìn Sếp Lục và Sếp Cố xem, chơi cờ cũng như đóng phim điện ảnh, tại sao không tìm ra được góc xấu của hai người này vậy?" Dừng một chút, anh ta lại đau lòng ôm lấy mình: "Sở thích của người giàu đều đa dạng như vậy sao. Hai người họ khi còn bé nhàm chán thì chắc chắn có đại sư cờ dạy đánh cờ tướng cờ vây, giáo viên cưỡi ngựa dạy cưỡi ngựa. Đâu như tôi, không có việc gì chỉ có thể tìm bạn bè so xem ai tiểu xa hơn, rồi đào đống bùn từ hồ nước về chơi đất nặn..."

Tằng Diệc Tường hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, mặt cũng đen sầm theo.

Anh ta tức giận lườm Chương Hạ một cái: "Ai khi còn bé mà không chơi bùn?"

Chương Hạ "hì hì" hai tiếng, không còn kiên nhẫn rình rập bên ngoài nữa.

Tằng Diệc Tường mặt mỏng thì đã sao, nhưng anh ta mặt dày mà. Gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào.

Sự xuất hiện của Tổ Trọng án B giống như ấn nút tạm dừng trong văn phòng. Tất cả mọi người tạm thời ngừng động tác đang làm, hướng về phía cửa nhìn lại.

Chương Hạ quả thực mặt dày như tường thành, không hề thấy ngượng, ngược lại giọng nói càng vang hơn một chút.

Anh ta đi về phía Lục Thính An: "Sếp Lục, cậu và Sếp Cố đang chơi gì vậy? Hai người thật thanh lịch tao nhã nha. Tôi lớn bằng này mà vẫn chưa biết chơi cờ..."

Anh ta nghĩ Lục Thính An và Cố Ứng Châu đang chơi cờ vây. Cờ vây đòi hỏi chút đầu óc, anh ta quả thật chưa học được.

Ai ngờ, ánh mắt anh ta rơi xuống bàn cờ, dừng lại và không thể rời đi được.

Bốn quân đen đặt ngang bị hai quân trắng chặn hai bên. Trên bàn cờ khắp nơi có thể thấy ba quân một hàng, bốn quân một dọc của quân trắng. Quân đen thì không chặn, ngoan ngoãn phục tùng nằm bên cạnh quân trắng, giống như một chú chó con.

"Cờ Caro?!"

Chương Hạ không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Hóa ra vừa nãy ở ngoài nhìn mấy phút đại sư đánh cờ lại là chơi cờ Caro sao?

Lại nhìn quân đen Cố Ứng Châu cầm trên tay, trên bàn cờ bất cứ lúc nào cũng có thể ghép thành năm quân trắng, Chương Hạ càng kinh ngạc hơn: "Sếp Cố, ngay cả cờ Caro anh còn nhường cho cậu ấy một vùng biển thế này sao?!"

Ván cờ này không thể dùng từ "nhường" để hình dung.

Đây là chơi cái gì? Tình thú sao?

Chương Hạ hơi không hiểu.

Cố Ứng Châu nhìn đám khách không mời này, không mấy kiên nhẫn sắp xếp lại quân cờ bỏ vào hộp.

Lại liếc Tằng Diệc Tường một cái, ngữ khí khó hiểu: "Tổ B các cậu tập thể lạc đường à? Phó Dịch Vinh, chỉ đường cho họ."

Phó Dịch Vinh "vâng" một tiếng, cố ý nói lớn: "Mấy vị đồng nghiệp, xin đi theo tôi ra cửa rẽ trái, lên một tầng lầu rồi về văn phòng Tổ B của các anh. Xếp thành hàng theo sau tôi, bảo đảm tôi hộ tống các anh về nhà như vịt mẹ!"

Cảnh sát Tổ Trọng án B: "..."

Nhìn vẻ hề hước của Phó Dịch Vinh, Tằng Diệc Tường mặt tối sầm, mơ hồ tìm lại được chút cảm giác đối chọi với họ.

Nhưng anh ta vẫn không đi.

Mặt dày ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Thính An, Tằng Diệc Tường cười hỏi: "Thính An, mấy món ăn vặt hôm qua ngon không?"

Lục Thính An liếc anh ta một cái: "Cũng không tệ."

Tằng Diệc Tường bám cột leo lên: "Cũng không tệ thì lát nữa tôi đi lấy thêm cho cậu một ít."

Dứt lời, Tổ Trọng án 1 và Tổ B đồng loạt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta vài giây.

Hồ Trấn "ồ" lên một tiếng: "Gà đất giờ cũng rút được lông rồi sao?"

Tằng Diệc Tường không để ý đến anh ấy, tiếp tục nói chuyện với Lục Thính An: "Nhưng có chuyện này, Thính An cậu phải giúp Tổ tôi. Vụ án Phùng Tứ Nguyệt này có thể nói chi tiết cho chúng tôi một chút không?"

Lục Thính An nghiêng người nhìn vào tay Chương Hạ, thấy một bản báo cáo kết án còn trống, trong lòng hiểu rõ.

"Được thì được." Lục Thính An nghiêng đầu, chống cằm: "Nhưng trại tạm giam còn vài thầy bói chưa thẩm vấn."

Tằng Diệc Tường vỗ đùi: "Tổ B chúng tôi thẩm, Chương Hạ giỏi thẩm vấn phạm nhân nhất."

Lục Thính An gật đầu: "Bệnh viện còn rất nhiều nạn nhân được cứu ra. Họ tâm lý không ổn, chúng tôi chưa kịp đến thăm một chút."

Tằng Diệc Tường do dự hai giây, vẫn cắn răng: "Chúng tôi đi, ngày mai... Không, tối nay đi luôn."

Lục Thính An lúc này mới hài lòng, ra hiệu cho Du Thất Nhân.

"Muốn hỏi gì thì hãy hỏi đi, chúng tôi đều sẽ hợp tác."

Tằng Diệc Tường thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đẩy Chương Hạ ngồi vào bên bàn làm việc.

Hơn một giờ sau, Chương Hạ hoàn thành báo cáo kết án vụ án Tiểu Bảo ngay trong văn phòng Tổ Trọng án 1.

Vụ án vòng trong vòng ngoài này, sau khi tận tai nghe một số chi tiết và manh mối, chỉ khiến người ta càng thêm kinh hãi.

Qua giờ tan sở, Tổ Trọng án 1 và Kha Ngạn Đống còn có một buổi tiệc mừng công.

Buổi tiệc này Tổ B không tiện cọ vào. Dù ngưỡng mộ, họ vẫn xếp hàng lần lượt rời đi khỏi văn phòng Tổ 1.

Tằng Diệc Tường đi cuối cùng. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói lười biếng của Lục Thính An.

"Sếp Tằng, đi thăm nạn nhân đừng đi tay không nha. Tôi thấy xoài hôm qua rất ngon đấy."

Da đầu Tằng Diệc Tường căng lên, bước chân dưới chân cũng nhanh hơn.

Chạy mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co