Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 163

ocuamua

"Đứa bé Dạ Quang nhà bà, đã bảy tuổi rồi phải không?"

"Đúng là bảy tuổi." Bà Dạ bẻ ngón tay: "Cách đây một thời gian vừa qua sinh nhật bảy tuổi. Ba nó còn mua bánh kem bơ từ thị trấn về, Tiểu Quang ăn vui vẻ lắm."

Cố Ứng Châu nói: "Khi pháp y khám nghiệm tử thi, phát hiện tuổi xương của đứa bé chỉ khoảng năm đến sáu tuổi, cả về chiều cao lẫn cân nặng đều không đạt tiêu chuẩn của đứa trẻ bảy tuổi. Hơn nữa, trên lưng còn có vết bầm diện rộng."

Bà Dạ hơi ngây người, chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Cố Ứng Châu.

Ngược lại, A Hương lại lên tiếng trước, bênh vực bà Dạ: "Thưa sếp, các anh đang muốn nói chồng tôi và mẹ chồng ngược đãi đứa bé sao? Không có chuyện đó, họ đối xử với thằng bé rất tốt. Tuy Tiểu Quang không phải con tôi sinh ra, nhưng dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt của chồng tôi."

Lúc này bà Dạ mới hiểu ra, cảnh sát đang nghi ngờ đến bà tavà con trai. Bà ta trừng mắt không dám tin, nói năng không kiêng nể: "Cảnh sát các anh mở miệng là nói bừa sao? Cái gì mà tiêu chuẩn tuổi xương? Chúng tôi nuôi nấng ăn uống đầy đủ, thằng bé tự kén ăn thì có cách nào? Hơn nữa, Lãng Minh nhà tôi lúc nhỏ cũng lùn tịt, bây giờ chẳng phải cũng cao ráo một mét tám đó sao? Chẳng lẽ tôi ngược đãi cả con trai rồi cả cháu nội sao!"

Ngực bà Dạ phập phồng vì tức giận. A Hương vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà ta.

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận, tức giận hại thân thì làm sao? Không đáng đâu." A Hương khẽ thở dài: "Các anh cảnh sát làm việc công tâm theo luật. Nếu Tiểu Quang thật sự xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều là nghi phạm. Nhưng con thắc mắc, Tiểu Quang không phải đã tìm được mẹ nó, muốn tạm thời ở bên đó sao? Sao lại còn ở Đảo Bạch Liên được?"

Bà Dạ được con dâu vỗ về, cơn giận cũng dịu đi đôi chút. Bà ta nói lắp bắp: "Cũng không biết là chuyện gì nữa. Lòng mẹ cứ cảm thấy không thể nào là Tiểu Quang. Dù thế nào đi nữa, cứ đi xem xét cho kỹ đã. Lỡ chỉ là người giống Tiểu Quang về ngoại hình và quần áo thì sao?"

A Hương nói muốn đi cùng, nhưng bà Dạ lập tức ngăn lại: "Con không cần đi. Đường xa như vậy con đi bằng cách nào? Mẹ không thể để con ngồi xe ba bánh đi. Gia đình mình gánh không nổi nguy hiểm nếu con xảy ra chuyện. Hơn nữa, việc nhận xác là chuyện xui xẻo, con cẩn thận đừng để bị hoảng sợ."

A Hương hé miệng còn muốn nói gì đó, nhưng do dự một lát rồi gật đầu, đồng ý với lời bà Dạ.

"Mẹ, có chuyện gì nhất định phải về nói với con. Chúng ta là người một nhà mà, phải cùng nhau bàn bạc và giải quyết vấn đề."

Bà Dạ nghe con dâu nói vậy, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Gia đình họ Dạ có thể cưới được một người con dâu hiểu lý lẽ lại biết vun vén như vậy, thật là phúc đức tổ tông. Cuộc sống hiện tại rất tốt, bà ta và Lãng Minh kiếm tiền nuôi gia đình, A Hương chăm lo nhà cửa, sắp tới lại có một sinh linh bé bỏng ra đời, tiếp nối cuộc sống hạnh phúc.

Cả đời bà ta, chỉ có lúc này là an nhàn thư thái nhất. Bà ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình họ.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu." Bà ta sờ đầu A Hương an ủi, sau đó đi đến giá treo áo bằng gỗ bên cạnh, lấy xuống một chiếc khăn quàng cổ vuông lớn che kín đầu và nửa khuôn mặt mình.

"Đi thôi, thưa sếp. Phiền các anh dẫn tôi đến nơi xảy ra chuyện xem sao."

Lục Thính An giơ tay ngắt lời bà ta: "Chờ một chút, chúng tôi muốn kiểm tra nhà các người trước."

A Hương cúi đầu, ngón tay vô thức cuộn vào vạt váy. Bà Dạ thì không có vẻ gì là chột dạ, chỉ tay nói: "Cứ kiểm tra đi, nhà tôi chỉ có chừng này đồ vật, không sợ các anh kiểm tra."

Nhà họ Dạ nhìn từ bên ngoài không lớn không nhỏ, vừa đủ để ở. Trên thực tế, không gian bên trong cũng không rộng rãi.

Tầng một rất chật, không có nhiều đồ nội thất, nhưng lại chiếm đầy cả phòng khách và nhà bếp. Chiếc xe đẩy trẻ em cũng phải gấp lại đặt dưới gầm bàn. Đây là một căn nhà thoạt nhìn chật hẹp, sau đó thấy có vẻ trống trải, cuối cùng mới khiến người ta nhận ra đó là nhà của một gia đình nghèo.

Liền kề với nhà bếp là hai phòng ngủ. Cửa gỗ đóng chặt, không cần bước vào cũng có thể đoán được chỉ rộng bằng bàn tay.

Cố Ứng Châu liếc nhìn A Hương: "Có phiền không nếu chúng tôi xem qua phòng ngủ?"

A Hương nói: "Cứ xem đi."

Bà Dạ hơi không vui, nhưng con dâu đã mở lời nên bà ta không nói gì thêm.

Cố Ứng Châu mở cửa phòng đầu tiên. Căn phòng này gần nhà bếp hơn.

Cửa vừa mở, một mùi mốc của gỗ thoang thoảng truyền ra. Căn phòng này thế mà không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường, bên cạnh là một chiếc tủ quần áo rất nhỏ và tủ đầu giường. Đối diện giường đặt một chiếc tủ thấp cỡ bàn trà nhỏ, bên trên để một hũ trà và một cái ly thủy tinh.

Nhìn qua biết ngay đây là phòng của bà Dạ, bởi vì trên sàn cạnh giường có một đống vỏ hạt dưa nhỏ vương vãi. Trong phòng có mùi của người già, ngoài chiếc áo khoác màu sắc và hoa văn thường thấy của người lớn tuổi ra thì không thấy bất cứ đồ vật nào liên quan đến đàn ông.

Cố Ứng Châu đi vào kiểm tra qua một vòng, không phát hiện ra bất cứ thứ gì đáng ngờ. Trong phòng không có bất kỳ vết máu hay dấu vết giằng co đánh đấm nào, cũng không tồn tại hung khí gây thương tích nào.

Căn phòng còn lại là của A Hương và chồng cô ta, Dạ Lãng Minh.

Cố Ứng Châu ban đầu nghĩ đồ đạc trong phòng hẳn cũng na ná phòng bà Dạ, nhưng khi cửa phòng mở ra, anh vẫn hơi kinh ngạc.

Có thể thấy, địa vị của A Hương, người con dâu này, thật sự không thấp trong nhà họ Dạ.

Đây là căn phòng lớn nhất và tươm tất nhất trong nhà. Giường rộng một mét rưỡi, bên trên trải một lớp chăn đông dày nhìn rất mềm mại. Bộ chăn ga gối màu xanh non làm người ta cảm thấy ấm áp giữa trời lạnh. Không chỉ vậy, đầu giường còn có gối tựa lưng, rõ ràng là để A Hương có thể dựa lưng thoải mái khi mệt mỏi.

Căn phòng này có cửa sổ, cửa sổ lại khá lớn và có lưới chắn. Khi mở cửa, không khí được lưu thông. Trong phòng tuy lạnh nhưng hoàn toàn không có mùi lạ như căn bên cạnh.

Hơn nữa, đồ nội thất trong phòng này, từ giường đến tủ quần áo, rồi cả chiếc tủ trang điểm bên cạnh giường của A Hương đều là đồ mới làm, lờ mờ còn nghe thấy mùi thơm của gỗ mới.

"Thưa sếp, phòng phụ nữ thì không cần xem nữa được không? Tôi là bà già thì không nói, A Hương dù sao cũng là cô gái lớn."

Cố Ứng Châu liếc nhìn bà, không nói gì.

Thực ra cũng không cần anh lật tìm. Trừ tủ quần áo ra, những chỗ khác nhìn một cái là thấy hết, cũng không giấu được gì.

Chẳng qua...

Anh nhìn lại một lần nữa, hỏi: "Dạ Quang không có phòng riêng sao?"

Bà Dạ không hề suy nghĩ liền nói: "Một đứa bé nhỏ như vậy, cần phòng làm gì, lãng phí?"

Cố Ứng Châu nhíu mày.

Có lẽ cũng nhận ra lời nói của mình quá tuyệt đối, bà giải thích thêm một câu: "Lúc mới chuyển đến, thằng bé ngủ cùng phòng với tôi. Nó được tôi nuôi lớn từ nhỏ, ngủ với tôi thì có sao đâu. Nhưng lớn lên thì tính cách bắt đầu bộc lộ, nói gì mà nam nữ khác biệt, nó phải có không gian riêng. Thế nên chúng tôi đặt một chiếc giường nhỏ cho nó ở gác mái tầng hai. Trẻ con còn nhỏ, vừa đủ để ở."

Bà Dạ và A Hương đều được xem là nghi phạm, Cố Ứng Châu không muốn để họ rời khỏi tầm mắt mình. Vì vậy, Lục Thính An là người tự mình đi lên gác mái.

Nửa bên gác mái có thể phơi quần áo là lộ thiên, không có gì che chắn trên đầu nên cảm giác không bị áp lực lắm. Nhưng thực tế, nửa bên còn lại cực kỳ chật chội. Người có chiều cao như Lục Thính An, đi lên gác mái buộc phải khom lưng, nếu không đầu sẽ chạm vào trần nhà.

Từ cầu thang đi lên, bước chân lên sàn gác mái, cách đó một mét có thể nhìn thấy một chiếc giường rất hẹp. Đây là một chiếc giường gấp nhỏ rất phổ biến, sàn nhà và ván giường rất sát nhau, chỉ khoảng 30 cm.

Ngoại trừ chiếc giường, những chỗ khác chật kín các loại tạp vật: chai lọ và thùng gỗ nhặt từ bên ngoài, quần áo cũ người nhà không mặc, thậm chí mấy con cá khô phơi xong không có chỗ để cũng treo trực tiếp trên nóc nhà, ngay cạnh chiếc giường nhỏ.

Tầng dưới căn nhà này hầu như không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Tiểu Quang. Trên gác mái, thứ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của cậu bé, chính là chiếc giường này.

Lục Thính An cách qua khăn tay sờ vào chiếc chăn trên giường. Mỏng manh, không biết lớp bông bên trong đã dùng được bao lâu, cứng đờ, tay ấn xuống hầu như không có chút đàn hồi nào.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Lục Thính An phát hiện gác mái và bên ngoài chỉ được chống đỡ bằng một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ không thể ngăn gió hoàn toàn, bên cạnh trần nhà đóng hai chiếc đinh, dùng một miếng vải ni-lông dài buộc vào đinh kéo xuống cố định, coi như là cửa sổ.

Thật khó tưởng tượng, một gia đình mà điều kiện rõ ràng chưa đến mức phải thiếu ăn thiếu mặc, lại để đứa trẻ vừa tròn bảy tuổi ngủ trong căn gác mái lạnh lẽo như thế này.

Cậu bé sẽ không sợ hãi sao? Buổi tối khi gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, cậu bé có ngủ được không? Có lẽ chính là lúc đó, cậu bé đặc biệt nhớ mẹ ruột của mình?

Lục Thính An nửa ngồi xổm ở mép giường, hơi đứng dậy là có thể lướt qua cửa cầu thang nhìn thấy Cố Ứng Châu đang đứng ở tầng dưới.

Cậu hỏi: "Trên tầng hai có thứ gì Tiểu Quang để lại không? Chúng tôi muốn mang về."

Bà Dạ không lên tiếng, người trả lời là A Hương: "Dưới gối đầu của Tiểu Quang chắc có mấy quyển tập vẽ và mấy cây bút chì màu. Tôi mua cho nó khi đi thị trấn, nó vẫn luôn thích."

"Được." Lục Thính An đáp lời, rụt đầu lại.

Cố Ứng Châu chú ý thấy, khi A Hương nói mình mua đồ vật cho Tiểu Quang, cô ta cúi đầu, không kiêu ngạo không xu nịnh.

Còn bà Dạ, khi nghe cô ta nói, lại biểu hiện hơi khác thường. Bà ta vài lần nhìn A Hương với vẻ cảm động, nhưng rất nhanh, sự cảm động này biến mất, thay vào đó là cảm xúc thất vọng.

Với sự quan sát bà Dạ trong mười mấy phút này của Cố Ứng Châu, bà ta vô cùng hài lòng với người con dâu A Hương này, căn bản không thể thất vọng về cô ta.

Vậy đối tượng khiến bà bộc lộ cảm xúc đó, chỉ có thể là Tiểu Quang.

Tiểu Quang đã làm gì, mà lại khiến người bà nội yêu thương cậu bé trong lời nói của người ngoài, lại bộc lộ thần sắc này?

Không lâu sau, Lục Thính An đi xuống lầu, trong tay cầm mấy cây bút chì màu và hai quyển tập vẽ. Tập vẽ thực chất chỉ là giấy trắng bình thường, dùng một tấm bìa cứng nhiều màu sắc làm bìa ngoài, đóng ghim lại. Bên trong là những bức tranh Tiểu Quang thường ngày vẽ.

Lục Thính An giả vờ như vô tình nói: "Đồ vật Tiểu Quang để lại trong nhà này hình như rất ít, quần áo trên sân phơi cũng không đủ một bộ."

A Hương nhìn về phía bà Dạ. Bà Dạ lập tức nói: "Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Quang chuyển đi ở nhà mẹ ruột nó trong thời gian này. Nhiều năm như vậy thằng bé vẫn sống cùng chúng tôi, mẹ ruột nó ở đó làm gì có đồ đạc của nó? Cho nên quần áo gì đó tôi đã đóng gói đưa đi cùng rồi. Hơn nữa, trẻ con lớn nhanh như vậy, mua nhiều quần áo làm gì? Mặc chưa được mấy lần đã không mặc vừa rồi, chi bằng ngang tầm hẵng tính, mua quần áo mới cũng có thể mặc được lâu hơn mấy năm."

Nghe bà Dạ nói chắc như đinh đóng cột, Lục Thính An lắc lắc tập vẽ trên tay, ý vị khó hiểu hỏi lại: "Nếu nó rất thích vẽ, chuyển đến chỗ mẹ sao lại không mang theo tập vẽ của mình?"

Bà Dạ trợn mắt: "Cái này tôi biết làm sao được? Có lẽ là nó nghĩ mẹ ruột nó sẽ chuẩn bị mọi thứ cho nó, nên chê đồ A Hương mua chăng."

Vừa dứt lời, bà lão đột nhiên biến sắc, rất căng thẳng quay người nắm lấy tay A Hương.

"A Hương, mẹ không có ý đó. Ý mẹ là thằng bé Tiểu Quang không hiểu chuyện, nó không biết ai mới là thật lòng tốt với nó..."

Nói càng lúc càng vội vàng, cuối cùng vẫn là A Hương nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu mẹ, chuyện đã qua lâu rồi, con không để tâm nữa."

Lúc này bà Dạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, bà ta vẫn có chút bực bội, nên sau đó liền im lặng không nói gì.

Lục Thính An nhìn hai người này, một người ôn hòa, hiểu chuyện, biết đại cục, một người cưng chiều con dâu nhưng lại pha lẫn một tia sợ hãi và hèn mọn kỳ lạ... Càng nhìn càng thấy, đây là một sự kết hợp vô cùng kỳ quái.

Phần kiểm tra cuối cùng là nhà bếp.

Thi thể đã bị phẫu thuật xử lý, những nơi khác trong nhà bao gồm nhà vệ sinh tạm thời chưa phát hiện vết máu. Nơi dễ dàng kiếm được công cụ sẵn có nhất và tiến hành lấy nội tạng nhất, chính là nhà bếp.

Nhưng mà, sau khi bước vào nhà bếp, hai người đồng thời từ bỏ ý định này.

So với những nơi khác, nhà bếp này thật sự nhỏ đến đáng thương. Một đứa trẻ bảy tuổi và bất kỳ người lớn nào đứng vào cũng sẽ cảm thấy chật chội, huống chi là muốn đặt đứa trẻ nằm phẳng trên mặt bàn để mổ xẻ.

Đặt dưới sàn cũng không khả thi, bởi vì nhà bếp là sàn xi măng, lại không có ống thoát nước. Nếu máu tươi thấm vào sàn xi măng, việc xử lý sẽ vô cùng khó khăn.

Lục Thính An và Cố Ứng Châu cùng nhau bước vào nhà bếp. Vai kề vai, ngón tay suýt dán vào nhau.

Trên mặt bàn đá cẩm thạch, ở vị trí gần cửa sổ, dường như có một vết ố sẫm màu, màu nâu đỏ. Lục Thính An lấy khăn tay ra cọ mạnh lên vết ố đó. Bất ngờ phát hiện ra đó là một vết rỉ sét, lại còn là vết rỉ sét đã thấm sâu vào bên trong đá cẩm thạch.

Thấy khăn tay đã dính rỉ sét, Lục Thính An đứng thẳng người rồi quay lại. Cùng lúc đó Cố Ứng Châu không rõ nguyên do nghiêng người qua muốn xem...

"Cốp" một tiếng, hai cái đầu va vào nhau.

Lục Thính An hít một hơi sâu, xương sọ đau nhói, mũi cũng ê ẩm, nước mắt chực trào trong mắt.

May mắn là chỉ va đầu, nếu không cú này mà đập vào mũi thì Lục Thính An sợ là phải kêu to một tiếng trả lại cái mũi mẹ sinh cho tôi.

Nói vận may thì là may mắn, nhưng nói vận rủi thì lại có chút rủi ro. Cố Ứng Châu nghiêng người qua vốn định vượt qua vai Lục Thính An để nhìn tình trạng mặt bàn. Vì thế anh nghiêng đầu, còn Lục Thính An xoay người bất ngờ khiến anh không kịp tránh. Đầu va vào nhau là một chuyện, mặt khác, tư thế của họ, nói là trùng hợp cũng trùng hợp, chính là tư thế thích hợp nhất để hôn.

Môi của hai người, chạm mạnh vào nhau ngay khoảnh khắc đó.

Khi Lục Thính An chuyển sự chú ý từ cái trán đau điếng sang miệng mình, và ý thức được mình đã làm gì thì đã hơi muộn.

Trước đây Lục Thính An luôn cảm thấy cốt truyện phim truyền hình đều rất kịch tính. Ví dụ như nữ chính vấp chân đè nam chính xuống dưới, hai người vô tình chạm môi, hay nữ chính đang đi bình thường thì kẻ bắt cóc từ trên trời lao xuống đâm vào cô, váy cô xòe ra như bánh kem tuyệt đẹp trong không trung, như vật thể từ ngoài hành tinh đâm sầm vào lòng nam chính, hai người vô tình chạm môi...

Cậu luôn quy kết những cốt truyện này là do biên kịch hết cách nghĩ, không nghĩ ra được tình tiết nào để nam nữ chính hôn nhau, nên đành dùng những tình tiết kịch tính như vậy để tẩy não khán giả.

Cho đến giờ phút này, cậu vô tình xoay người trong lúc phá án, trong một ngày bình thường nhất, lại ăn trọn miệng Cố Ứng Châu.

Quả nhiên thế giới này không có gì là kịch tính nhất, chỉ có kịch tính hơn mà thôi.

Lục Thính An chưa bao giờ phát hiện mặt mình có thể đỏ nhanh đến vậy. Vừa là xấu hổ, cũng là sợ hãi. Sợ hãi tâm tư không muốn bộc lộ của mình cuối cùng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

"Tôi... Tôi!"

Đột nhiên ngả người ra sau muốn lùi lại hai bước, cậu lại quên mất mình đang ở trong nhà bếp chật hẹp.

Gáy cậu suýt chút nữa va vào cái quạt trần phía sau. Một bàn tay lớn nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Lục Thính An buộc phải chịu lực từ bên ngoài truyền đến bên hông, cả người đâm vào lòng Cố Ứng Châu.

Động tĩnh bên trong gây chú ý cho hai người bên ngoài. Bà Dạ chạy tới.

"Chuyện gì vậy chuyện gì vậy? Không phải làm hỏng đồ đạc nhà tôi chứ?"

Trước khi bà ta thò đầu vào, Cố Ứng Châu giơ tay vuốt nhẹ kiểu tóc bị Lục Thính An đâm lệch lúc nãy, rồi buông cậu ra.

"Không sao, đã kiểm tra xong rồi."

Cố Ứng Châu đi ra khỏi nhà bếp trước, thân hình cao lớn vừa vặn che khuất Lục Thính An hơi gầy hơn.

Lục Thính An buộc mình phải bình tĩnh lại sau sự cố vừa rồi.

Tranh thủ lúc Cố Ứng Châu yểm hộ, cậu gấp đôi chiếc khăn tay dính rỉ sét, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác của mình.

Trên mặt bàn đá cẩm thạch trong nhà bếp chỉ có một con dao phay. Con dao phay này nhìn có vẻ đã dùng được một thời gian, cán dao bọc gỗ đã bắt đầu nứt nẻ. Chỗ đen thì đen, chỗ mốc cũng có thể thấy một ít nấm mốc đã thấm sâu vào trong gỗ. Nhưng lưỡi dao được mài rất sắc, vừa nhìn là biết thường ngày dùng để cắt rau, thái thịt, làm cá.

Con dao phay này không có rỉ sét, mà vị trí cửa sổ lại để lại một vết ố rỉ sét trông như dao nhỏ hoặc kéo để lại... Nói cách khác, nhà bếp ban đầu có thể còn có một con dao khác.

Nếu đã để lâu đến mức rỉ sét thấm sâu vào đá cẩm thạch, tại sao đột nhiên con dao đó lại biến mất?

Là cảm thấy vô dụng nên vứt bỏ, hay là dùng để làm việc gì khác xong rồi mới xử lý đi?

Lục Thính An tạm thời nén lại mấy khả năng liên tục nảy ra, đi theo Cố Ứng Châu ra khỏi nhà bếp.

Cú hôn trong nhà bếp đó, hẳn không tính là hôn... Nhưng đúng là môi đã dính vào nhau, nên tạm thời gọi là hôn đi.

Cái hôn đó dường như không gây ảnh hưởng gì đến Cố Ứng Châu. Anh cứ như người không có chuyện gì, vẫn hỏi bà Dạ một vài câu hỏi, và vẫn quan tâm đến Lục Thính An như trước.

Lục Thính An tâm trạng từ lo lắng bất an, sợ bị phát hiện bí mật của mình, đến dần dần ổn định, rồi sau đó bình tĩnh trở lại.

Cậu hơi khó đoán tâm tư Cố Ứng Châu. Tại sao bị một người đàn ông hôn, anh lại có thể bình thản đến vậy? Rốt cuộc là tâm lý quá mạnh mẽ, cố gắng không tỏ vẻ ghê tởm, hay chuyện này đối với anh hoàn toàn không đủ để dấy lên một chút dao động nào?

Lục Thính An hiểu, cách làm tốt nhất khi xảy ra chuyện xấu hổ như vậy trong lúc làm việc, chính là như Cố Ứng Châu, coi như không có gì xảy ra.

Nhưng hiểu thì hiểu, muốn cậu chấp nhận cách làm của Cố Ứng Châu lại có chút khó khăn.

Dựa vào đâu Cố Ứng Châu có thể bình tĩnh như thế? Vì anh không có cảm xúc sao?

Lục Thính An hơi buồn bực, lại có chút khó chịu.

Vì thế khi bước ra khỏi nhà bà Dạ, sắc mặt cậu nặng nề, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.

Cố Ứng Châu một mặt chú ý bà Dạ đi phía trước, một mặt dùng ánh mắt liếc nhìn Lục Thính An đang đi sau mình nửa bước. Lòng anh cũng hơi trùng xuống.

Cậu ấy không muốn có bất kỳ tiếp xúc chân tay nào với mình đến vậy sao? Chỉ vì một cú vô tình chạm môi mà lại mâu thuẫn đến thế?

Trên đường quay về Đảo Bạch Liên, Cố Ứng Châu hỏi về thân phận và tình hình của mẹ ruột Dạ Quang. Bà Dạ biểu hiện kháng cự nhưng khuất phục trước uy áp của cảnh sát, cuối cùng cũng thành thật nói về vợ trước của Dạ Lãng Minh.

Chân bà ta đạp xe ba bánh cũng không dám dừng, vừa thở hổn hển vừa kể: "Cái người phụ nữ đó chỉ là kẻ lừa đảo, mấy năm trước Lãng Minh sống khổ sở đều là cô ta hại!"

Hóa ra, khi Dạ Lãng Minh chưa làm đốc công, chỉ là một thợ hồ khuân gạch ở công trường, anh ta đã quen biết mẹ Dạ Quang. Lúc đó cả hai mới ngoài hai mươi tuổi.

Mẹ Dạ Quang sinh ra xinh xắn, vì trong nhà có người ba bị bệnh cần tiền chữa trị, nên bất đắc dĩ phải đi phục vụ ở chốn ăn chơi. Lần đó là lần đầu tiên Dạ Lãng Minh đi đến nơi đó. Anh ta bị đồng nghiệp thường xuyên ăn cơm cùng nửa đẩy nửa kéo đi. Không ngờ, chỉ một lần đó, anh ta đã yêu mẹ Dạ Quang từ cái nhìn đầu tiên.

"Lãng Minh nhà tôi từ trước đến nay thành thật, đứng đắn. Mấy năm đó kiếm được bao nhiêu tiền đều tích góp ở chỗ tôi, chỉ chờ duyên phận đến cưới một người vợ tốt, an ổn mà sống. Không ngờ con hồ ly tinh đó lại dụ dỗ nó trộm hết tiền để lo cho cái người ba đoản mệnh của cô ta!" Bà Dạ oán hận mắng.

Số tiền Dạ Lãng Minh tích cóp hoàn toàn không thấm vào đâu. Bệnh của ba vợ trước anh ta là một căn bệnh tốn tiền như nước. Số tiền anh ta trộm về cũng chỉ khiến ông ta kéo dài thêm được một tháng. Một tháng sau, ông ta trút hơi thở cuối cùng, người liền thành một nắm đất vàng.

Người vừa chết, vợ trước anh ta liền không làm công việc cũ nữa. Rời khỏi chốn ăn chơi, cô ta tìm một công việc coi sóc cửa hàng để làm. Số tiền của Dạ Lãng Minh, tuy bị ném vào cái hố không đáy, nhưng lại mở ra một khả năng cho hai người. Vợ trước anh ta thấy anh ta chân thành nên cam tâm tình nguyện hẹn hò với anh ta.

Bà Dạ thì vạn phần bất mãn với người con dâu đầu tiên này.

Người phụ nữ đó thân thể không sạch sẽ, ngay cả tâm cũng dơ bẩn! Cô ta căn bản không hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, bằng không cô ta đã không xúi giục Dạ Lãng Minh trộm tiền, lãng phí số tiền đó vào người đoản mệnh.

Hai người hẹn hò được gần bốn năm. Nhìn con trai lớn tướng sắp thành ông chú già ở công trường, mà người phụ nữ kia lại dùng tiền của con trai để chăm sóc bản thân, ngày càng trẻ đẹp hơn. Bà Dạ không chịu nổi, dù không hài lòng cũng thúc giục hai người kết hôn.

Sau khi kết hôn, Dạ Lãng Minh làm việc càng vất vả hơn, đi sớm về khuya cả ngày. Bà Dạ nghĩ con dâu có thể ở nhà chăm sóc một chút, không ngờ người phụ nữ kia lại về nhà còn muộn hơn Dạ Lãng Minh. Thậm chí có mấy lần say khướt về nhà, vừa về đến nhà đã nôn thốc nôn tháo, làm ồn đến nỗi không ngủ yên được.

"Cô ta nói cô ta muốn làm minh tinh!" Bà Dạ oán giận: "Cứ mơ mộng hão huyền đi. Cô ta nghĩ mình là tiên nữ chắc? Có minh tinh nào giống cô ta, khiến người ta không nhớ nổi mặt sao."

Cố Ứng Châu thản nhiên nói: "Vì ghét mẹ ruột Dạ Quang, cho nên bà giết Dạ Quang để trả thù cô ta?"

Bà Dạ giật mình, không dám đạp xe ba bánh nữa.

"Thưa sếp, anh đừng nói bậy! Tôi làm sao có thể giết cháu nội của tôi!"

Lục Thính An chống cằm nhìn biểu cảm bà Dạ, kinh ngạc phát hiện, bà ta dường như thật sự không nói dối.

Giết người, thật sự không phải là bà ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co