(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.
Chương 164
"Tôi rất ghét người phụ nữ đó là thật, nhưng sau khi cô ta ly hôn với con trai tôi, chúng tôi đã sớm không liên lạc nữa. Dù có ghét cô ta thế nào đi nữa, Tiểu Quang cũng là con trai của Lãng Minh, là cháu nội ruột của tôi. Thưa sếp, hổ dữ không ăn thịt con, làm sao tôi có thể nhẫn tâm ra tay với Tiểu Quang?"
Không rõ là do bị oan ức nên khó chịu trong lòng, hay nhớ lại khoảng thời gian không vui vẻ đó, hoặc là nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại đứa cháu nội lớn của mình... Tóm lại, trong đôi mắt già nua đầy nếp nhăn, hơi sợ ánh sáng và nheo lại của bà Dạ, cuối cùng cũng ngấn lên một tia nước mắt, tròng mắt ngả vàng cũng ứ đỏ.
Lục Thính An nhìn biểu cảm của bà ta, trong lòng dấy lên sự thương xót. Cậu không phải thương hại bà Dạ ở tuổi này lại gặp phải cảnh mất cháu, cậu thương cho Dạ Quang.
Từ lúc họ báo tin Dạ Quang qua đời cho A Hương và bà Dạ, đến giờ cậu mới thấy có người thực sự bộc lộ chút ít biểu cảm đau khổ. Thậm chí, cậu không biết sự đau khổ này có bao nhiêu phần là vì đứa trẻ đã chết đó.
Lục Thính An biết bà Dạ không muốn nhắc đến mẹ ruột Dạ Quang, nhưng cậu vẫn tiếp tục truy vấn: "Mẹ ruột Tiểu Quang tên là gì, quê quán ở đâu?"
"..."
Bà Dạ bĩu môi không biết đang lẩm bẩm điều gì, nghe ngữ khí thì không giống là lời tốt đẹp. Lục Thính An cũng không nghe rõ.
Cậu nhíu mày, giọng nói cũng lạnh lùng hơn một chút: "Bà chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, đừng nói lảm nhảm."
Bà Dạ miễn cưỡng bĩu môi, giọng lầm bầm lớn hơn một chút: "Nó tên là Trần Hòa Nghi, Hòa trong hòa bình, Nghi trong thích nghi, nó luôn tự giới thiệu với người khác như vậy, ra vẻ mình nhiều văn hóa lắm." Bà ta khịt mũi, khinh miệt nói: "Chẳng qua là con bán rượu không học được mấy chữ, nếu không có Lãng Minh nhà tôi giúp đỡ, đến giờ cô ta vẫn là vạn người..."
Trước khi bà ta nói ra những lời khó nghe hơn, Lục Thính An nhíu mày ngắt lời bà ta: "Tôi cảnh cáo bà lần nữa, đừng nói linh tinh."
Cậu không dám đảm bảo Trần Hòa Nghi là người tốt, nhưng bà Dạ này tuyệt đối là một bà mẹ chồng cay nghiệt. Trần Hòa Nghi là người mà con trai bà ta từng yêu thích, nhưng bà ta không thèm nể mặt con trai mà đối xử tốt hơn với người anh ta thích.
Trộm tiền chữa bệnh cho ba vợ là quyết định của chính Dạ Lãng Minh. Chẳng phải anh ta đã dựa vào đó để có được cơ hội tiếp cận Trần Hòa Nghi sao? Trần Hòa Nghi thấy anh ta chân thành và đồng ý hẹn hò đã chứng tỏ cô biết ơn, không phải kiểu người qua cầu rút ván. Nhưng qua miệng bà Dạ, con trai bà trộm tiền lại hoàn toàn không sai, nếu không bị dụ dỗ thì sẽ không làm ra chuyện ngược đời như vậy.
Buồn cười, thật muốn tát cho bà Dạ hai cái, còn Dạ Lãng Minh thì càng đáng ăn đòn.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, A Hương đã làm gì? Có thể khiến bà Dạ khó tính với con dâu như vậy lại ngoan ngoãn phục tùng cô ta, còn biểu hiện ra vẻ rất sợ cô ta sẽ rời bỏ nhà họ Dạ... Phải biết, kiểu bà lão lấy con trai làm trung tâm thế giới này, dù có là tiên nữ đến đi chăng nữa cũng phải bị moi ra vài tật xấu mới vừa lòng.
Bà Dạ không biết Lục Thính An đang nghĩ gì, bà ta cũng có mắt nhìn, thấy cậu mất kiên nhẫn nên cũng không dám lan man nữa.
"Tôi không rõ cô ta đang ở đâu. Sau khi ly hôn với Lãng Minh, cô ta không có chỗ ở cố định. Nghe nói là lang thang tìm vai diễn, ai mà biết cô ta rốt cuộc đang làm nghề gì? Dù sao thì tôi chưa từng thấy cô ta đóng phim."
Lục Thính An đăm chiêu suy nghĩ. Ngay cả Cố Ứng Châu đang lái xe cũng mất tập trung, vì thế không chú ý đến một hòn đá nhô lên bên vệ đường, thế là đè lên nó không trật phát nào.
Thân xe chao đảo mạnh, thân hình Lục Thính An vốn đã khuất ở ghế sau cũng bị hất tung, mông đập mạnh xuống chiếc ghế cứng nhắc.
Theo bản năng, cậu hít một hơi sâu.
Cố Ứng Châu hoàn hồn ngay lập tức, nghiêng đầu sang hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Mông Lục Thính An đau điếng, đặc biệt là vị trí xương cụt, vừa rát vừa đau. Cậu không đáp lời, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi ngờ: Đây là cố ý trả thù, hay vô tình không cẩn thận? Chỉ vì ở nhà bà Dạ chạm vào cậu một chút, anh ta đang thầm lặng phản đối sao?
Không nghe thấy trả lời, vẻ lo lắng trong mắt Cố Ứng Châu càng sâu, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì đã nghe thấy Lục Thính An ở phía sau bắt đầu tiếp tục thẩm vấn bà Dạ: "Nếu không biết Trần Hòa Nghi ở đâu, vậy làm sao các người đưa Tiểu Quang qua đó? Hay là nói ngay từ đầu, bà đã nói dối!"
Giọng cậu đanh thép, khiến Cố Ứng Châu thoải mái trong lòng, đồng thời lại hơi bị kìm nén.
Cả hai đều không phải là người có tính cách đi thẳng vào vấn đề trong chuyện tình cảm. Nói chính xác hơn, đây chẳng qua là lần đầu tiên họ có cảm tình với người đồng giới, hoàn toàn không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào mới là thẳng thắn. Người thì cong (ý nói giới tính), tâm và miệng lại càng cong, nhưng trớ trêu thay họ lại có thể cảm nhận chính xác sự thay đổi cảm xúc của đối phương...
Tra tấn, quả thực là vô cùng tra tấn.
Bà Dạ thì không có tâm tư để ý đến sự thay đổi không khí tinh tế giữa hai người họ. Bà ta lớn tiếng cãi lại để biện minh cho mình: "Tôi có gì mà phải nói dối? Thằng quỷ nhỏ Tiểu Quang thường xuyên trốn nhà đi tìm mẹ nó. Không ngờ lần nó lén lút đi cách đây hơn nửa tháng lại trúng phóc. Nó nói mẹ nó tính đón nó qua ở, tôi liền đồng ý, thu xếp hành lý cho nó. Một tuần trước, tôi đưa nó đến thị trấn, nơi nó hẹn mẹ nó ở buồng điện thoại đó."
Lục Thính An nghiêm túc hỏi: "Bà tận mắt thấy thằng bé được Trần Hòa Nghi dẫn đi rồi sao?"
Ánh mắt bà Dạ lại trốn tránh: "À... Đúng rồi."
Lục Thính An nheo mắt lại: "Bà có biết cung cấp lời khai giả là phạm tội gì không? Bà phải chịu trách nhiệm pháp lý cho mỗi câu nói của mình. Một khi chứng thực là giả, bà sẽ bị giam giữ hình sự, nói đơn giản là ngồi tù."
"..."
Bà Dạ bị dọa sợ, nhanh chóng sửa lại lời khai: "Đúng, tôi không tận mắt thấy Tiểu Quang bị Trần Hòa Nghi đón đi. Hôm đó A Hương trở dạ nghiêm trọng, tôi sợ con bé xảy ra chuyện ở nhà. Sau khi đưa Tiểu Quang đến buồng điện thoại, tôi chờ vài phút rồi về nhà ngay."
Lục Thính An lộ vẻ không thể hiểu nổi: "Tây Cửu Long liên tiếp nhận được trình báo trẻ em mất tích, bà không lo lắng Tiểu Quang sẽ xảy ra chuyện sao? Thế mà lại để nó một mình ở thị trấn."
"Thị trấn đông người như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Bà Dạ không hề áy náy, ngược lại nói một cách đương nhiên: "Tây Cửu Long có trẻ con mất tích là do an ninh Tây Cửu Long không làm tốt, người nhà trẻ con cũng sơ suất trong việc quản giáo. Tiểu Quang được tôi dạy dỗ rất kỹ, bảo nó chờ ở buồng điện thoại thì nó tuyệt đối không có khả năng đi lung tung. Huống hồ thị trấn Đảo Bạch Liên chưa từng xảy ra chuyện trẻ con bị lạc."
Ngừng lại, biểu cảm bà ta thay đổi: "Thưa sếp, Tiểu Quang đi theo mẹ nó mới bị mất tích, lại còn xảy ra chuyện như vậy. Các anh không thể chỉ nghi ngờ gia đình chúng tôi chứ? Nghi ngờ Trần Hòa Nghi rõ ràng lớn hơn nhiều. Tôi thấy chắc chắn là cô ta không muốn cái gánh nặng này, nên mới có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Các anh nhất định phải bắt cô ta về thẩm vấn cho kỹ đi!"
Trong tiếng la ó của bà Dạ, khu mà những cảnh sát đang ở chỗ Đảo Bạch Liên đã ở trước mắt.
Ba cảnh sát của Đội Trọng Án không có ở đó. Chỉ có Kha Ngạn Đống, Hạ Ngôn Lễ và Lê Minh đang canh gác bên ngoài lều trại, quản lý thi thể, và chờ lực lượng sở cảnh sát đến chi viện.
Tổ B và Tổ C quay lại hiện trường để điều tra, hy vọng có thể dựa vào dấu vết tìm ra hiện trường vụ án đầu tiên. Lượng máu còn sót lại trên thi thể Tiểu Quang rất ít, nói cách khác, hiện trường cậu bé tử vong hoặc bị mổ xẻ chắc chắn có lượng máu chảy ra rất lớn.
Nói chung, trừ một số sát thủ biến thái tàn độc và khát máu, những hung thủ gây án liên hoàn khác đến giai đoạn sau đều sẽ chọn phương thức giết người trí mạng nhưng ít đổ máu hơn. Bởi vì trong mỗi vụ án, thứ khó xử lý nhất chính là thi thể và máu, chúng thường để lại rất nhiều dấu vết phạm tội.
Nếu có thể sớm tìm ra hiện trường Tiểu Quang bị mổ xẻ và nội tạng bị lấy đi, cảnh sát mới có thể nắm được nhiều manh mối hữu ích hơn. Dựa trên kinh nghiệm phá án nhiều năm của họ, hiện trường đầu tiên sẽ không quá xa điểm vứt xác.
Tổ Trọng Án 1 thì đặt sự chú ý nhiều hơn vào du khách. Họ tập hợp tất cả mọi người trên bãi biển, hỏi han xem có ai nhìn thấy người khả nghi lén lút vào đêm khuya mấy ngày trước không.
Tiếng động cơ ồn ào của xe ba bánh khiến ba người ngoài lều trại chú ý. Khi họ đứng dậy nhìn về phía con đường nhỏ bên ngoài bờ cát, họ suýt rớt tròng mắt.
Kha Ngạn Đống một tay đỡ cằm đang kinh ngạc: "Tôi không nhìn lầm đó chứ?"
Lê Minh cầm xiên nướng BBQ, tương đối bình tĩnh: "Tôi nghĩ ông không nhìn lầm đâu." Làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, cô đã thấy Cố Ứng Châu lái xe chạy băng băng vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh lái xe điện ba bánh. Mặc dù luôn biết vị cảnh sát trưởng này rất bình dân, nhưng cái này không khỏi quá bình dân một chút, hoàn toàn không còn dáng vẻ của thiếu gia nhà giàu nữa.
Nhìn sang Lục Thính An trong xe phía sau, tương đối mà nói thì không được thoải mái như vậy. Dù sao không gian chật hẹp đó không đủ để cậu có thể thư giãn.
Cúi đầu, thấy Hạ Ngôn Lễ cầm bút vẽ trong tay đang vẽ nguệch ngoạc trong không trung, Lê Minh vui vẻ: "Ngôn Lễ, làm gì đó, muốn sáng tác sao?"
Má Hạ Ngôn Lễ ửng hồng, có chút ngượng ngùng.
Nhưng cậu ấy cảm thấy Lê Minh hẳn sẽ hiểu, nên vẫn không nhịn được chia sẻ tâm đắc của mình: "Pháp y Lê, chị có thấy cảnh này vô cùng đẹp, làm người ta đặc biệt muốn ghi lại không!"
Lê Minh không thấy, nhưng cô không nói.
"Cũng hơi hơi." Hơi hơi hài hước.
"Đúng không!" Hạ Ngôn Lễ lại như tìm được tri kỷ, hơi kích động nói: "Không ngờ pháp y Lê chị cũng có tế bào nghệ thuật và phát hiện ra cái đẹp như vậy. Trời xanh mây trắng và bãi cát, thiếu gia nhà giàu lái xe ba bánh chở người đàn ông mình yêu mến, thật giống như tất cả mọi người và cảnh vật ở Đảo Bạch Liên đều trở thành nền cho họ, thật lãng mạn!"
Lê Minh: "... Haha." Lãng mạn chỗ nào?
Hạ Ngôn Lễ tiếp tục nói: "Đổi một góc độ khác mà nghĩ, cảnh tượng này cũng rất giống thiếu gia nhà giàu sa cơ, bất đắc dĩ phải lái xe ba bánh kiếm sống, còn bạn trai thiếu gia của anh ta không rời không bỏ, cam tâm tình nguyện cùng anh ta chịu khổ. Càng lãng mạn hơn!"
Lê Minh: "Cậu nhìn về phía sau xem, bà lão đằng sau đó có tác dụng gì?"
Hạ Ngôn Lễ không cần nhìn đã nói: "Có tác dụng ràng buộc." Hơi thừa thãi, lúc vẽ tranh xóa đi là được.
Lê Minh: "..."
Cảm giác cả thế giới đều là một vòng "play thiếu gia nhà giàu" của họ. Nếu đã là thiếu gia nhà giàu thì tại sao phải đi theo chịu khổ? Thiếu gia nhà giàu chịu khổ thì có cơm ăn sao?
Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã đánh cắp cuộc đời giàu sang của cô.
"Ngôn Lễ, với sức tưởng tượng của cậu, có bao giờ nghĩ đến việc đi viết tiểu thuyết chưa? Ví dụ như "Bạn Trai Thiếu Gia Của Chủ Xe Ba Bánh Bá Đạo" chẳng hạn."
Hạ Ngôn Lễ chớp mắt, vẻ mặt hơi vô tội và đơn thuần: "Nhưng văn phong tôi không tốt lắm. Tôi vẽ truyện tranh được không?"
"Được chứ." Lê Minh mỉm cười nhìn cậu ấy: "Vẽ hơi 18 cộng một chút, chị thích xem."
Hạ Ngôn Lễ: "..."
Sau Du Thất Nhân, cậu ấy lại chứng kiến thêm một người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Gương mặt trắng nõn của cậu ấy nhanh chóng đỏ bừng như bị dính màu nước. Cậu ấy nói năng không lưu loát: "Tôi, tôi không làm mấy cái đó..." Cậu ấy thuần khiết lắm!
Chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ như mông khỉ của cậu ấy hai giây, Lê Minh cười gập cả người.
"Chọc cậu đó."
Truyện tranh 18 cộng của Lục Thính An và Cố Ứng Châu, cậu ấy có dám vẽ thì cô cũng không dám xem.
Khi Kha Ngạn Đống nhìn rõ hai người đó chính là Cố Ứng Châu và Lục Thính An, ông đã nhanh chân bước tới. Cũng may là ông đi nhanh, bằng không nghe được cuộc đối thoại bùng nổ như vậy của Hạ Ngôn Lễ và Lê Minh, tối nay về nhà ngủ sợ là phải gặp ác mộng.
"Ứng Châu, Thính An!" Kha Ngạn Đống đi đến bên xe ba bánh, sau khi Cố Ứng Châu dừng xe, ông đỡ Lục Thính An xuống: "Các cậu lấy đâu ra cái xe của người già này vậy." Ông nhấc chân đạp vào bánh xe, chiếc xe ba bánh rung lắc hai cái, ốc vít cọ xát phát ra tiếng kẽo kẹt, đúng là rất giống chân cẳng người già, cựa quậy một chút là kêu lạo xạo.
"Một người dám lái, một người dám ngồi, không sợ tan tành sao."
Lục Thính An đã xuống xe, Cố Ứng Châu tự nhiên cũng không lái nữa. Anh sải bước dài xuống ga một cách thoăn thoắt và vững vàng.
"Mượn ở khách sạn Sicily, chỉ có chiếc này."
Kha Ngạn Đống dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chiếc xe này lắc lư đến mức nào. Ông nhìn Lục Thính An vài lần với ánh mắt "cậu vất vả rồi".
Trong lúc mấy người nói chuyện, bà Dạ phía sau cũng đang đánh giá Kha Ngạn Đống.
Bà ta nhìn ra được, địa vị của hai người Cố Ứng Châu này ở sở cảnh sát tuyệt đối không thấp. Từ ngữ khí nói chuyện và thái độ làm việc của họ có thể thấy, họ nói một là một, không chấp nhận người khác từ chối. Còn Kha Ngạn Đống, tuy rất khách khí với hai người này, nhưng trên người lại có sự khéo léo và phong thái mà Cố Ứng Châu và Lục Thính An không có. Đây là khí chất chỉ có ở người làm lãnh đạo lâu năm.
Bà ta phỏng đoán, Kha Ngạn Đống là người có chức vụ cao nhất ở đây, tất nhiên, tuổi tác ông cũng lớn nhất.
Trong lúc bà Dạ âm thầm quan sát Kha Ngạn Đống, ông cũng chú ý đến ánh mắt của bà ta.
"Đây là?" Ngữ khí ông nhạt đi một chút.
Lục Thính An nói ngắn gọn: "Bà nội của người đã khuất."
Chuyện liên quan đến vụ án, Kha Ngạn Đống nghiêm túc ngay lập tức: "Các cậu đã xác định danh tính người chết rồi sao?"
Đây là một tin tốt cực lớn. Trong mỗi vụ án, muốn phá án thuận lợi thì điều đơn giản nhất là biết danh tính người chết, từ đó bắt đầu sàng lọc mọi nghi phạm có động cơ gây án từ mối quan hệ xã hội của người đó. Giống như vụ án bộ xương trắng trước đây, Tổ Trọng Án 1 cũng là sau khi biết danh tính thật của bộ xương trắng mới có thể nhanh chóng tìm ra manh mối liên quan.
Cố Ứng Châu nói: "Người chết tên là Dạ Quang, dân làng Thôn Đại Lãng cách đây 3 km. Trong nhà có ba, mẹ kế và bà nội, cũng chính là bà Dạ này. Chúng tôi đưa bà ấy về để nhận dạng thi thể. Dân làng Thôn Đại Lãng chưa được điều tra và hỏi han, các đoạn đường khả nghi gần đó cũng chưa có thời gian kiểm tra..."
Kha Ngạn Đống ngầm hiểu, lập tức nói: "Chờ Tổ B và Tổ C về, tôi sẽ phái họ qua đó. Thi thể vẫn còn ở lều trại, đưa bà ấy vào đi."
Cố Ứng Châu gật đầu, nhìn về phía bà Dạ: "Chuẩn bị tâm lý đi, đi theo chúng tôi."
Bà Dạ hơi thất thần, khi Cố Ứng Châu gọi lần đầu, bà ta không phản ứng. Chờ anh tăng âm lượng nhắc lại lần thứ hai, bà ta mới lấp lửng đáp lời rồi đi theo. Chỉ là ánh mắt hơi lạc, nhìn thất hồn lạc phách.
Thi thể đã được đặt ở lều trại gần hai tiếng. Mùi hôi bốc ra đã thu hút rất nhiều ruồi nhặng đậu trên đỉnh lều và xung quanh. Mọi người vừa đến gần, đàn ruồi vù một tiếng bay tán loạn, nhưng rồi chúng vẫn tiếc nuối không rời, bay lượn thấp trong không trung, chờ cơ hội xông vào lều trại để ăn no nê.
Lục Thính An đi không xa không gần bên cạnh bà Dạ. Thấy bà ta giơ tay che mũi, ánh mắt cậu hơi trầm xuống.
Đời trước, nhà cậu rất ít họ hàng thân thiết. Thân phận cảnh sát hình sự của ba cậu cũng không được nổi tiếng lắm, ngày thường gặp nhiều nguy hiểm, lại có người lo lắng đi lại gần họ sẽ bị một số phần tử bất hợp pháp trả thù. Dần dà cũng xa lánh nhau.
Hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt nào, lần duy nhất là sự hy sinh của ba cậu. Ba cậu đi làm nhiệm vụ, người không trở về. Người ta mang về một bộ quần áo rách nát, sũng máu và còn dính vài mảng thịt nát. Món đồ được đưa về đã để ở Sở Cảnh Sát nhiều ngày, nhưng khi cậu nhớ lại mùi đó vẫn cảm thấy khó tả. Máu khô kết tảng thì tanh, lẫn với mùi thuốc súng nhàn nhạt, thứ nồng đậm nhất là mùi hôi thối, như có thứ gì đó ngâm rất lâu trong thùng rác thải, đột nhiên được lấy ra.
Chứng sạch sẽ đã có từ nhỏ, nhưng lần đó Lục Thính An đã tay không đỡ chiếc áo dính máu dưới cờ tang. Cậu cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay mình chạm vào là máu đã khô cứng... Mẹ cậu ôm bộ quần áo đó suốt lễ tang. Cuối cùng, thật sự bất đắc dĩ, bà mới buộc phải đặt bộ quần áo vào mộ.
Điều đó có nghĩa là khi người ta đau buồn tột cùng thì hầu như không cảm nhận được mùi. Dù mùi có khó ngửi, gây buồn nôn, nhưng khi nghĩ đến nguồn gốc là người thân yêu nhất của mình, không bao giờ còn gặp lại nữa, cảm xúc bi ai có thể đè bẹp các giác quan.
Nhưng hành động bịt mũi của bà Dạ hoàn toàn không giống thái độ đối với đứa cháu nội bị giết tàn nhẫn của mình.
Cố Ứng Châu đi nhanh nhất. Anh dẫn đầu đến bên bàn đặt thi thể thô sơ, nhấc mạnh tấm vải trắng phủ trên người Dạ Quang. Quần áo trên người Dạ Quang đã bị cởi ra. Anh dùng lực không nhỏ, tấm vải trắng bị lật lên gần hai phần ba. Một khuôn mặt trẻ thơ trắng bệch như tờ giấy và lồng ngực trống rỗng, đẫm máu cùng lúc đập thẳng vào mắt mọi người.
Bà Dạ kêu thét một tiếng thảm thiết, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
"Nhìn rõ chưa, là cháu nội của bà sao?" Cố Ứng Châu quăng tấm vải trắng lên bàn, bước đến vươn tay về phía bà Dạ. Nhưng bà Dạ nhìn cánh tay anh bằng ánh mắt kinh hãi, thà ngồi dưới đất chứ không chịu đưa tay qua.
Nhìn xuống người bà lão dưới đất, Lục Thính An không hề che giấu sự nghi ngờ của mình: "Sợ hãi đến vậy sao? Thằng bé không phải do bà một tay nuôi lớn sao? Bà không đau khổ ư, không muốn biết rốt cuộc ai đã hại nó ra nông nỗi này sao?"
Thân thể bà Dạ yếu ớt dưới đất run lên vài cái. Bà ta che mặt, phát ra tiếng khóc nức nở.
Lục Thính An quan sát hai giây, kinh ngạc phát hiện thực sự có nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay bà ta, chảy xuống mu bàn tay gầy gò của bà ta.
Khóc được hai tiếng, chân tay bà ta bò về phía bàn, úp sấp ở mép đài than khóc: "Tiểu Quang! Tiểu Quang đáng thương của bà ơi, ai đã hại con ra nông nỗi này? Con mở mắt ra mà nhìn xem, bà nội đến rồi... Tiểu Quang ơi, đứa trẻ ngoan! Tất cả là tại bà, bà không nên giao con cho mẹ ruột con mà!!"
Bà lão khóc lóc thảm thiết, trong lúc than khóc cũng không quên hướng sự nghi ngờ về phía Trần Hòa Nghi. Tay bà ta bám vào chiếc bàn rất chặt. Việc bà ta dựa vào khiến bàn hơi rung lắc, thi thể dịch chuyển một chút.
Lo lắng bà ta sẽ khóc làm đổ cái bàn với khí thế giống như Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành, Cố Ứng Châu cuối cùng hơi ôn hòa hơn với bà ta: "Xin bà nén bi thương, khóc lúc này vô ích. Nếu muốn nhanh chóng bắt được hung thủ sát hại cháu trai bà, bà cần cung cấp cho chúng tôi nhiều manh mối hơn."
Anh kéo bà lão đứng lên, định đỡ bà ta đến chiếc ghế bên cạnh ngồi thì bà ta quay đầu nhìn ra ngoài.
"Thưa sếp, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
"Tại sao?"
Bà lão lấy tay áo lau nước mắt: "Các anh thương xót cho bà già này đi. Cháu ruột tôi nằm ngay trước mắt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lòng tôi đau như kim đâm vậy! Cứ nhìn tiếp, tôi sợ là sẽ không nhịn được mà theo đứa trẻ đáng thương này..."
Lục Thính An nhìn dáng vẻ bà ta, không cảm thấy bà muốn chết. Nhưng dù sao bà ta cũng là người già bảy mươi tuổi, không thể vì nghi ngờ lớn mà ngược đãi người ta.
"Vậy thì ra ngoài nói chuyện." Lục Thính An chủ động nói. Vừa bước ra ngoài, cậu không quên thử dò xét: "Bà cảm thấy người ra tay với Dạ Quang là Trần Hòa Nghi? Nhưng cô ta là mẹ ruột của đứa bé, sao lại có thể ra tay với nó."
Bên ngoài lều trại vẫn không thể tránh khỏi mùi hôi, nhưng đỡ hơn nhiều so với bên trong.
Bà Dạ thở sâu một hơi, nói: "Không phải tất cả người mẹ đều có tư cách nói mình là mẹ. Con tiện nhân đó từ khi sinh thằng bé ra chưa từng chăm sóc nó! Thằng bé được nuôi lớn bằng sữa dê và sữa bột. Nửa đêm nó khóc nháo dữ dội, cô ta liền quẳng nó cho Lãng Minh, chỉ lo ngủ. Sau này cô ta còn chê thằng bé làm ồn, không về nhà ngủ luôn! Thưa sếp, các anh phân xử xem, có người mẹ nào như thế không? Sinh ra không nuôi, cô ta tính là mẹ gì!"
Lục Thính An không muốn bình luận.
Cậu nói: "Hồng Kông không có điều luật nào quy định trẻ sơ sinh nhất thiết phải bú sữa mẹ, cũng chưa từng nói làm mẹ thì nhất thiết phải thức đêm dỗ con. Mỗi người đều có cách làm mẹ của riêng mình. Chỉ cần cô ta không làm tổn thương Dạ Quang, thì không thể chứng minh cô ta có động cơ ra tay với đứa bé."
Bà Dạ nhìn chằm chằm Lục Thính An vài giây với ánh mắt kỳ quái.
Một lúc lâu sau, bà ta xua tay: "Cậu là đàn ông thì biết gì. Đó là nhiệm vụ của cô ta khi làm mẹ!"
Lục Thính An khinh thường trong lòng. Không ràng buộc hệ thống thì lấy đâu ra cái nhiệm vụ này kia. NPC trong tiểu thuyết cũng phải có nhân quyền chứ.
Nhưng cậu lười tranh cãi, cậu hiểu nói nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.
Gió lạnh thổi qua, nước mắt khô lại trên mặt, lạnh buốt.
Bà Dạ lại lau mặt, cảm động nói: "Các anh đều thấy rồi chứ? Bụng Tiểu Quang bị người ta móc rỗng. Mấy ngày trước tôi nghe Lưu què nói, Đội Trọng Án phá rất nhiều... án mua bán nội tạng? Cái người Trần Hòa Nghi đó tôi hiểu rõ nhất, vì tiền cô ta làm được mọi chuyện! Khẳng định là cô ta đã bán thằng bé cho cái tổ chức đó. Tiểu Quang đáng thương của tôi, liền, liền..."
Bà ta lại khóc lên.
Tiếng khóc của bà lão cũng không hề du dương, thút thít, giống như cái máy bơm nước cũ kỹ, hút được vài tiếng lại phải hít một hơi dài, nghe mệt mỏi.
Lục Thính An liếc sang Cố Ứng Châu đang đứng chống tay, quay đầu hỏi bà lão: "Công trường con trai bà có số điện thoại liên lạc chứ?"
Bà lão không hiểu nhưng nói có.
Bụng A Hương ngày càng lớn, để phòng ngừa bất trắc, Dạ Lãng Minh đã cho bà Dạ nhớ số điện thoại bàn ở văn phòng công trường, chính là để có thể liên lạc với anh ta vào những thời điểm quan trọng.
Lục Thính An gật đầu, nói: "Gọi điện thoại cho con trai bà, bảo anh ta đến đây một chuyến."
Vừa dứt lời, không ngờ bà Dạ lại kích động lên, vội vàng lắc đầu.
"Không được, không được! Lãng Minh không thểđến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co