Truyen3h.Co

PHẬN CÁM ĐỔI DÒNG

Chương 3 🍄

phupho02

Tấm lóng ngóng bò dậy trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực nghẹn đắng nhưng không dám nữa lời phân bua. Cả buổi phơi mặt ngoài chợ, mải miết bán vải lại luống cuống lo chuyện cơm nước, đôi chân cô đã rệu rã, tấm lưng thì đau như kim châm. Bởi kiệt sức, cô mới đánh bạo ngả lưng nghỉ tạm một lát, nào ngờ cơn mệt mỏi ập đến lôi cô vào giấc ngủ lịm đi lúc nào không hay.

Cám khoan thai tiến lại, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy guộc của Tấm kéo đứng dậy. Cô ân cần xoa nắn những ngón tay thô ráp của chị, kèm theo giọng nói mềm mỏng: "Thôi mà mẹ, chị Tấm nhà mình xem chừng cành vàng lá ngọc nên mới động tay tí việc đã mệt lử mắt rồi cơ. Mẹ bớt giận đi, châm chước cho chị ấy vào buồng mà ngủ trương mắt ếch cho lại sức, chứ để chị ấy héo hon ra thì nhà này lại mang tiếng ác à?"

"Mệt? Nó khua tay múa chân được bao nả mà kêu mệt? Mày cứ tiếp tay cho giặc, bao che cho nó, nhìn lại mày xem, có được hở tay lấy một giây nào đâu mà còn lo cho của nợ. Nó đúc cùng một khuôn với mụ mẹ nó!" Mụ dì Dúi vẫn không ngừng gầm ghè, nhưng chỉ cần xoay sang Cám, thái độ bà dịu đi, thanh âm chuyển sang thương xót.

Bà hất tay chỉ thẳng ra phía cửa, hậm hực nói tiếp: "Mày xem mày có được ngồi mát ăn bát vàng không? Gà chưa kịp gáy, mày đã phải thân cò đánh nguyên xe bò chở gạo ra chợ. Bán sạch gạo lại vắt chân lên cổ chạy về khênh dừa đem sang làng bên, chân đi chưa bén đất, tay chưa kịp ráo mồ hôi. Còn nó? Quăng mấy xấp vải về là chui rúc trong buồng, nhà cửa để mốc meo, cơm nước thì nguội lạnh, mưu đồ bắt thân già này hành xác hầu hạ đến tận miệng hay sao?"

Chủ nhân của cơ thể này mà không lười biếng sao? Vô lý hết sức, có ẩn tình gì đây. Tia luồng điện thức tỉnh rạch ngang tâm trí Cám như điện giật. Cô thầm nhủ: "Trước tiên không được đánh rắn động cỏ, phải bóc tách cho ra sự thật đã. Tạm thời dẻo miệng hòng vỗ về tình hình trước mắt, chứ bay màu ngay chương đầu thì còn làm ăn gì được nữa. Phải sống!"

Cám tỏ vẻ hiểu chuyện: "Chị Tấm sao bì được với con hả mẹ. Cơ thể chị Tấm sinh ra mảnh mai, động tay động chân quá sức là đã mệt bở hơi tai".

Giọng nói của Cám nghe thì buồn rầu lo âu, nhưng sâu trong tiềm thức, cô đang gào thét: "Trời đất ơi, tấm thân xác cũng là bằng xương bằng thịt đây chứ có phải gỗ đá đâu! Cũng phải vắt kiệt cái kiếp xác trâu bò ra mà làm việc đến rạc cả người đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co