Truyen3h.Co

PHẬN CÁM ĐỔI DÒNG

Chương 4 🍄

phupho02

Cám đưa tay che miệng, cố ra vẻ thất thần bạt vía. Tay kia cô lén bấm mạnh vào đùi mình, dồn hết sức bình sinh ép cho bằng được vài giọt nước mắt, cố nặn ra bộ dạng hiểu chuyện: “Con chỉ lo chị ấy dở chứng bệnh tình rồi lại giẫm phải vết xe đổ như... mẹ hai năm xưa. Mẹ à có ngó ngàng chị Tấm một chút cũng chẳng mất đi đâu.”

“Mày lo ba cái rắm ấy!”

Dì Dúi trề môi: “Con mụ nào mất là do tận số chết đuối, chứ bệnh tật thừa thiếu gì mà mày phải lo cho mớ của nợ đó cho lắm vào! Tốt cho cố đi rồi mày sẽ thấy nó là sói mắt trắng chứ thỏ ngọc thỏ gầy gì. Cứ cái đà này thì mày chỉ có chuốc lấy phần thiệt thôi con ạ!”

Cám vừa nói vừa xua tay phân bua, nhưng sâu trong thâm tâm, cô chẳng hề tử tế như lớp vỏ bọc thánh thiện mà mình đang khoác lên. Cô ngấm ngầm tính toán: “Chị ta là nhân vật chính, có hào quang hộ thân. Cho dù trầy da tróc vảy hay chết đi sống lại thì cũng được thần thánh ban ân cho tai qua nạn khỏi, dễ gì mà bỏ mạng được. Tôi lo là lo cho chính bản mạng này của mình, chẳng qua là không muốn kết oán chuốc thù với chị ta thôi. Sống an yên hưởng lạc chẳng phải tốt hơn việc bị muối mắm thành hũ theo đúng kịch bản cũ hay sao? Cuộc sống vinh hoa phú quý gì đó, tôi nhường sạch cho chị ta, thích tự tung tự tác ra sao thì tùy!”

Cám rướn người, ghé sát tai Tấm nói nhỏ: “Chị mau đi tắm táp thay đồ rồi vào dùng bữa.”

Tấm vẫn đứng chôn chân một chỗ, bàn tay run rẩy mân mê góc áo sờn cũ, ngập ngừng: “Nhưng... còn dì...”

Cám thở dài, đẩy vai thúc giục rồi vẫy tay ra hiệu cho chị. Tấm quay lại nhìn, gương mặt vẫn vẹn nguyên vẻ nơm nớp lo sợ, thấy dì Dúi không đuổi theo mắng chửi nữa mới yên tâm chịu quay lưng bước đi.

Dì Dúi nguýt dài rồi hậm hực xuống bếp, lát sau bưng lên mâm cơm, đặt mạnh xuống bộ trường kỷ nghe tiếng bịch chói tai. Tuy môi vẫn trề, tay bà lại chọn chiếc bát riêng, sẵn tay gắp đầy những miếng ngon nhất vun lên rồi đẩy đến trước chỗ trống của Tấm ngồi.

Chứng kiến hành động mâu thuẫn đến nực cười của dì Dúi, Cám hơi nhíu mày suy tính. Trong truyện gốc, bà dì ghẻ tính nết độc ác khôn lường, bày ra đủ đường mưu hèn kế bẩn nhằm đày đọa Tấm, nhưng chẳng hiểu từ lúc xuyên không vào đây, vận hành của đất trời lại chệch đường ray đến thế? Phải chăng sự hiện diện của cô đã vô tình tạo nên một cơn bão thay đổi cả vận mệnh này?

Đôi môi Cám nhếch lên một nụ cười tự giễu, xem ra đã tới lúc phải quậy cho ra trò rồi. Cô liếm nhẹ vành môi, dẹp bỏ mọi suy nghĩ mông lung sang một bên rồi cầm đũa lên: “Thôi kệ, việc gì thì việc, cứ chén sạch chỗ này trước đã!”

Chẳng đợi ai mời mọc, Cám ngồi xuống ghế, cầm vá lên xới cơm ra bát. Gạt phăng dáng vẻ giữ kẽ khuê các, cô đưa đôi đũa lên nhấm nháp rồi liếm nhẹ đầu đũa theo thói quen, giơ đũa lên gắp một miếng rau bỏ tọt vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Đôi chân mày cô giãn ra, cứ thế thong dong tận hưởng bữa ăn.

Đang bữa ăn, Tấm mới lững thững từ phía đằng sau bước lên nhà trên. Cô ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa nhưng chẳng buồn ăn ngay, cứ gảy qua gảy lại vào đĩa thức ăn như gà bới thóc. Tấm đưa mắt nhìn quanh mâm cơm một lượt rồi rụt rè cất giọng hỏi: “Nhà mình hôm nay... không ăn cà muối hả dì?”

“Không! Suốt ngày mắm với cà, tao ăn đến mức xanh cả ruột rồi, dẹp ngay đi!” Dì Dúi húp một ngụm canh, hờ hững đáp trả.

“Nhưng cà pháo ngon mà? Dì không ăn thì để con ăn.” Tấm lầm bầm, đôi đũa cứ gảy tới gảy lui trong bát, nhất quyết không chịu lùa lấy một hạt cơm.

Cám nhíu mày, miếng cơm trong miệng suýt chút nữa là phun thẳng ra ngoài, nhưng cô đã kịp nén lại rồi cố sức nuốt ngược vào trong.

“Không ăn thì cút! Đừng có ngồi đó mà ám quẻ làm hỏng cả khẩu vị của tao!” Dì Dúi buông một câu xanh rờn, ánh mắt ra vẻ chán ghét.

Cám cố nén miếng cơm đang chực trào ra cổ họng rồi nuốt ngược vào trong. Quan điểm của cô, có miếng ăn đổ vào mồm đã là phúc đức lắm rồi, nhả ra chỉ thêm tội nợ. Bỏ ngoài tai những lời chì chiết lẫn hờn dỗi, Cám vẫn bình thản lùa cơm, gắp thêm miếng thịt béo ngậy bỏ vào miệng nhai ngon lành, chẳng buồn bận tâm đến cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt đó. Trong mắt cô, dăm ba hành động hờn mát thiếu não của người chị cùng cha khác mẹ kia không đáng để bận tâm. Lùa xong chén cơm, Cám đứng dậy: “Mẹ con ra vườn xem đám người làm hái cam đến đâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co