Truyen3h.Co

PHẬN CÁM ĐỔI DÒNG

Chương 7 🍄

phupho02


Mới đó mà sân đình đã đông nghịt người. Người người nhớn nhác, mặt mày thất sắc, không rõ có sự tình gì mà làng lại tụ họp gấp gáp đến thế. Người thì xầm xì bàn tán chuyện con cá sấu dữ vừa đớp người, người lại chỉ trỏ thắc mắc tại sao bị gọi về đương lúc việc đồng áng còn dở dang.

Nhìn bóng bà Mão và Cám từ phía vườn cam tiến về cổng đình, dân làng xôn xao xúm lại. Phía đám người đang bàn tán, bà Lắm là người nhanh chân nhất. Người đàn bà này nổi tiếng thị phi nhất nhì làng Phổ, chuyện nhà người ta dù lớn dù nhỏ người này đều biết rõ rồi đi rao réo khắp nơi.

Do tính nết quái đản nên diện mạo người đàn bà này không mấy hài hòa, nét nào cũng thiếu một phần duyên dáng. Người này có dáng đi thô kệch, nước da đen sạm, đôi mắt sụp sâu hoắm và đôi môi thâm sì che đi hàm răng đen xỉn như người già ngoài bảy mươi. Đáng sợ nhất ở thói lắm lời của người đàn bà kia, cứ mở miệng lại tỏa ra mùi khó chịu của món mắm tôm nồng đậm làm người bên cạnh phải e dè.

Nhưng bù lại vẻ ngoài khó coi đó, người này lại có chất giọng ngọt ngào hát rất hay. Chỉ là giọng ca có được người đời khen ngợi bao nhiêu cũng không khỏa lấp nỗi tâm tính hẹp hòi. Bản thân thấy chuyện gì có thể đem ra bàn tán là bà Lắm lại được dịp phát huy tài nịnh bợ.

Trước mặt thì người này đon đả ngọt ngào, nhưng sau lưng lại sẵn sàng nói xấu không chừa một ai. Không cần chờ đợi lâu, người đàn bà này chen lấn, bước nhanh tới trước mặt Cám rồi giả bộ hỏi han bằng lời lẽ vô cùng thân thiết: "Nghe đâu mùa này cam nhà Cám bội thu lắm nhỉ!"

Cám nhẹ nhàng đáp: "Dạ, cũng tạm đủ ăn thôi cô ạ."

Bà Lắm chép miệng: "Được quá đi chứ, ta nghe nói năm nay cam khan hiếm, nhà cô thu về bao nhiêu tiền của chứ chẳng chơi!"

Trước lời thăm dò xéo xắt, Cám chỉ mỉm cười. Trong lòng Cám thầm nghĩ, lòng tốt thì quý thật nhưng chẳng phải lời đãi bôi nào cũng nên nhận lấy. Khác nào món ngon ăn quá nhiều thì sinh đau bụng, không biết kiêng dè lại thành mang họa vào thân, chẳng may khổ sở thì chỉ mình mình gánh chịu.

Cám âm thầm lùi lại, khéo léo tách mình khỏi đám đông vào lúc ánh mắt người đời vừa chệch hướng. Cô tìm đến gốc đa cổ thụ đầu đình, ngả mình vào thân cây xù xì, mượn bóng râm che khuất tung tích. Bên ngoài tưởng chừng an nhàn nghỉ ngơi, nhưng mọi giác quan của người thiếu nữ đều đang căng ra, gạn lọc từng mảnh tin tức phát ra từ những cuộc bàn tán xôn xao phía xa.

Oái oăm thay sự ở đời, tiếng huyên náo cộng hưởng cùng luồng dương khí hao tổn làm sức lực trong Cám dần dà héo úa, đầu óc nhất thời đã trở nên mông lung. Do mải mê nghe ngóng hoặc tâm thần nhất thời bất định nên Cám không chút cảm nhận được, từ bao giờ đã có một bóng người đã đứng bên cạnh.

Cám cố lùng sục trong tâm trí xem người đang đứng đó là ai. Lần theo những dòng ký ức cũ, nàng nhận ra người thanh niên bên cạnh không ai khác là Khoai, người có mối thâm giao mật thiết với chủ nhân thực sự của thân xác này. Khoai e dè bước tới, lòng muốn xích lại gần hơn nhưng đôi chân như ríu lại chẳng thể nhấc nổi, chỉ biết đứng đó. Khoai cảm mến Cám từ thuở đôi bên còn là những đứa trẻ tóc để chỏm, cùng nhau đùa nghịch dưới những cơn mưa rào đầu mùa. Khoai sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi không rõ tông đường, nhờ ơn dân làng cưu mang mà nên vóc nên hình.

Người thanh niên ấy có vóc dáng lực điền, đôi tay gân guốc rắn rỏi cùng làn da bánh mật đượm màu nắng gió phong trần. Trên gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền luôn rạng rỡ, khéo lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, hiện rõ nét chân thật của người con miền thôn quê.

Chỉ tại nặng lòng với Cám, Khoai luôn âm thầm bảo vệ, dốc sức làm lụng với hy vọng tích cóp được chút vốn liếng để sau này hỏi cưới, chăm lo cho người trong mộng một đời ấm no. Thiên hạ thường tự hỏi, ví phỏng thân trai đó có biết mệt chăng? Có chứ, tấm thân phàm trần sao tránh khỏi những lúc rã rời thân xác. Nhưng lạ thay, chỉ cần bóng hình người thương thoáng hiện trong tâm trí, bao nhiêu mỏi mệt rã rời ngoảnh đi ngoảnh lại đã tiêu tan sạch sành sanh, tưởng như chưa từng nếm trải gian truân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co