Chương 6 🍄
Chiều hôm ấy, Cám rảo bước về phía vườn cam với tâm trạng khoan khoái lạ thường. Cô vừa rời khỏi đám đông đang xôn xao bàn tán về cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, lúc con cá sấu hung tợn không chỉ tấn công người mà còn công khai phô diễn chiến tích ngạo ngược. Trái ngược với sự kinh hãi của mọi người, Cám tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Cô thong thả xách theo bình trà đường ngọt lịm tiến vào khu vườn rộng lớn với hàng chục gốc cam đang trĩu quả chín mọng. Thằng Tút đang oai vệ chỉ tay năm ngón đốc thúc đám làm thuê thu hoạch, nhưng vừa kịp thấy bóng cô chủ từ xa, nó đã lập tức chạy ra đón. Nó lúng túng chùi tay vào mông quần rồi hai tay xoa vào nhau cung kính chào hỏi: “Dạ, con chào cô! Nắng nôi thế này mà cô ra sớm thế? Con định bụng hái xong chỗ này là chạy vào bẩm báo với cô ngay đây ạ.”
Cám đưa bình trà đường cho Tút rồi tiện tay hái một quả cam vừa mới lìa cành để nếm thử. Vị ngọt thanh cùng hương thơm dịu đặc trưng lan tỏa làm cô gật đầu hài lòng. Múi cam cuối cùng vừa tan hết cũng là lúc nhóm làm thuê hoàn tất công việc. Họ đồng loạt dừng tay, đứng nép sang một bên rồi đồng thanh thưa gửi: "Dạ thưa cô, chúng con làm xong cả rồi. Mời cô xem qua rồi chấm công cho chúng con với ạ!"
Nhìn những giỏ cam chín mọng, căng tròn chất đầy góc vườn, Cám ưng bụng gật đầu. Cô lấy tiền từ trong túi ra, cất giọng rành rọt, đâu ra đấy: “Trước khi hái, tôi đã định mỗi công là bốn đồng. Nhưng thấy mọi người làm lụng chịu khó, cam vườn nhà lại được mùa, tôi thưởng thêm mỗi người một đồng là năm đồng tất cả. Ngoài tiền công, mỗi người cứ cầm ba quả cam về nhà làm quà.”
"Dạ, chúng con cảm ơn cô nhiều ạ!"
Lời cảm ơn vang lên rộn rã. Mấy người làm hân hoan vô cùng, tay đếm đi đếm lại mấy đồng tiền công mới tinh, tay kia nâng niu ba quả cam mọng nước với gương mặt rạng rỡ.
Đến lượt bà Mẽo, nhận tiền xong, bà vẫn đứng tần ngần không chịu đi ngay. Dáng vẻ bà bồn chồn, lộ rõ sự ngần ngại. Phải một lúc lâu, bà mới lấy hết can đảm tiến lại gần Cám, nói nhỏ: “Cô Cám à... Có chuyện này tôi muốn thưa lại với cô. Chẳng biết rõ thực hư ra sao, nhưng mong cô hứa là đừng nổi giận với tôi nhé.”
Cám nhìn bộ dạng ngập ngừng của bà Mẽo, lòng bồn chồn không yên. Cô vung vẩy chiếc nón lá trong tay, vừa cười vừa trấn an: “Khổ quá, bà có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, cứ ấp a ấp úng làm con sốt ruột. Ruột gan con đang nóng như lửa đốt đây này! Bà nói nhanh đi con còn về lo việc, con hứa là không nổi giận đâu mà sợ.”
Bà Mẽo căng thẳng tới mức hai tay cứ vò chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Cám vẫn đứng đó, đôi mắt chằm chằm nhìn bà lão. Đợi mãi một lúc lâu, bà mới dám lên tiếng: “Ây dà... Thôi thì... chuyện là thế này...”
Hai tháng trước…
Hai anh em Chí Dục và Chí Béo chèo thuyền trên sông Lục đi đặt lờ bắt cá. Đi được nửa đường, chim lợn bất ngờ bay ngang qua đầu. Điềm báo xui xẻo ấy dân làng xưa nay vẫn tin là dấu hiệu của tai ương khó tránh, tựa như câu nói chim sa cá nhảy chẳng sai chạy vào đâu. Lòng dạ bất an, cả hai vẫn bấm bụng chèo thuyền đi tiếp. Lúc tiến sâu vào vùng rừng rậm gặp đàn cá lòng tong đang bơi lội, Chí Dục đang dẫn đầu đột ngột dừng chèo. Chí Béo phía sau nghe rõ tiếng anh mình run rẩy chỉ tay về phía trước: “Nhìn kìa! Có khúc gỗ ở đằng kia!”
Chí Béo nhìn theo hướng tay anh mình thấy phía trước đúng có khúc gỗ trắng hếu, to lớn khác thường, nằm vắt ngang mặt sông giống thân cây đại thụ mới đổ. Trong lúc bất cẩn, chỉ sơ ý chút thôi cũng đủ mất mạng, anh tiến lại gần định nhìn kỹ thì vật kia đột ngột dựng đứng dậy. Bộ hàm khổng lồ với hàng răng sắc lạnh mở to, ngoạm phập lấy Chí Béo bắt đầu xoay vòng dữ dội. Anh chỉ kịp rú lên đau đớn rồi im bặt. Con thú hung tợn nuốt chửng anh là con cá sấu khổng lồ, thân hình to lớn gấp bội bình thường, đầu nó dài bằng cả lòng thuyền nan. Chí Béo nằm gọn trong miệng nó trông nhỏ bé, tội nghiệp, toàn thân con quái vật phủ màu trắng toát đáng sợ.
Mãi năm ngày sau, Chí Dục mới tìm thấy xác Chí Béo nằm bên gốc cây. Thân thể chỉ còn lại đầu và đôi vai, các bộ phận khác đều biến mất không dấu vết. Xác chết bị cắn đứt từ cổ trượt xuống với vết thương xoắn ốc đáng sợ.
Khoảng độ bảy ngày sau, tin đồn về con quái vật trắng toát dưới sông Lục đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Người làng bảo nhau tuyệt đối không bén mảng đến gần rừng rậm hay chèo thuyền đi đánh cá lúc trời chạng vạng. Bao trùm không gian u ám, trên dòng sông xa xăm bất ngờ vang lên tiếng hò ngọt ngào, xé toạc bầu không khí tang thương:
“… Ơ hò ơ ớ…
Em thương anh hổng biết thì để đâu nè!
Ú liu phàn,
Để trong mà họng súng nè,
Ú liu phàn,
Lâu lâu em bóp cò, bắn cái rầm.”
Dòng sông bị xé đôi, con thuyền lướt đi chầm chậm trên mặt nước. Giọng hò ngọt ngào, cao vút của chị Thắm cất lên làm xao động lòng anh Dụ. Hai vợ chồng đang chèo xuồng xuôi dòng đi qua làng Thủ. Mỗi lần lênh đênh trên con nước, chị Thắm lại hò cho chồng nghe. Anh Dụ thương vợ nhờ giọng hát ngọt lịm, khắp xóm vạn chài, chẳng ai hò hay hơn chị.
Hai người đang mải mê đắm chìm trong men tình hạnh phúc, trao nhau lời hẹn thề đôi lứa mà chẳng hề hay biết bên dưới làn nước thẳm có bóng đen lầm lũi bám theo. Đôi mắt nó đỏ rực như máu, nhìn trân trân vào chiếc xuồng. Bóng quái vật chậm rãi ngoi lên, tiến sát lại gần rồi táp mạnh vào mạn thuyền.
Chiếc xuồng lật úp trong chớp mắt. Chị Thắm chưa kịp kêu cứu đã bị hàm răng sắc lạnh đớp trúng, lôi tuột xuống lòng sông lạnh lẽo. Anh Dụ may mắn hơn, nhờ dân làng nghe thấy tiếng động lạ mà kịp thời chạy đến cứu mạng, thoát khỏi tay tử thần.
“Thật không bà Mẽo?” Cám hỏi lại, giọng nửa tin nửa ngờ:
“Chẳng lẽ vùng này lại có cá sấu hoành hành sao?”
“Sự thật mười mươi cô ạ, cả làng này ai cũng làm chứng được!” Bà Mẽo thề thốt làm tin
Bà Mẽo run rẩy kể tiếp: “Giờ tôi chẳng dám đi qua sông, toàn phải đi đường vòng. Nghe đâu vật nuôi lạng quạng ở bờ sông bị nó xơi tái hết, chẳng ai còn dám bén mảng lại gần. Chuyện này nghe bảo đến cả quan trên huyện cũng đang đau đầu nhức óc tìm cách giải quyết. Thôi, tôi báo cho cô biết mà cẩn thận, chứ đẹp người thế này mà chết sớm thì khổ thân lắm!”
Cá sấu sao? Chẳng lẽ là sinh vật mới gặp vừa rồi? Đinh ninh cá nuôi, nào ngờ quái vật hoang dã. Xem chừng phải ăn thịt người nó mới lớn nhanh đến thế. Con thú này không phải loại vật nuôi hiền lành nhà giàu, chính xác loài quái vật khổng lồ lưng trắng thèm khát máu người. Sự ra đời của siêu thần thú cần nhiều điều kiện. Trước hết, cần môi trường sinh thái nguyên sơ, biệt lập, ít bị thế giới ngoài kia quấy nhiễu. Kế đến, nó phải chiếm giữ vị trí thuận lợi, đứng đầu chuỗi thức ăn nhằm độc chiếm tài nguyên. Sau cùng, phạm vi hoạt động của nó phải trùng khớp với con người, dẫn tới sự thích nghi và nảy sinh hứng thú mãnh liệt với thịt người. Loài vật đó cần mạnh mẽ, sống lâu, tích lũy đủ kinh nghiệm chống lại vũ khí loài người. Chỉ cần quái thú xuất hiện, nó như tai họa thiên nhiên ập xuống ngôi làng đáng thương.
Cám cười nhạt, tự thấy mình đang lo chuyện bao đồng. Nó không đụng tới cô thì cô chẳng chạm tới nó. Nước sông không phạm nước giếng, dù nó thành tinh hay không vẫn là loài súc sinh. Xem chừng nó đang tu luyện, tiến bước hóa tiên, sẩy chân thành ma quỷ. Nó đã ăn thịt người, lớn lên nhờ thịt người mới hung hãn đến thế. Cám đứng đó nghe chuyện về cái chết đau thương, xác chẳng vẹn toàn làm mồi cho cá sấu, cô chỉ thở dài, đành tùy ý trời định đoạt.
Mải mê suy nghĩ, hồi trống ngoài đình vang lên vang trời. Cám giật mình ngơ ngác nhìn bà Mẽo. Bà Mẽo kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm: “Trống lệnh tập hợp dân làng, chắc có việc hệ trọng. Ai đang làm gì cũng phải chạy đến ngay, chậm chân quan phạt chết.”
Cám không đáp lời, âm thầm đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co