chương 1
tách...
tách...
Mùi rỉ sét quyện với mùi ẩm mốc của dãy nhà kho bỏ hoang len lỏi vào từng tế bào phổi.
Tôi ép chặt cơ thể vào hốc tường tối tăm, tim đập dữ dội đến mức tôi sợ rằng những gã thợ săn ngoài kia có thể nghe thấy nhịp đập của nó xuyên qua lớp áo khoác đẫm mồ hôi.
Phổi tôi nóng ran, từng hơi thở nhẹ nhất cũng khiến lồng ngực đau nhói như bị nghìn mũi kim đâm vào.
Bên ngoài, những vệt sáng từ đèn pin quét dọc hành lang như những lưỡi dao laser, cắt nát bóng tối.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng đế giày chiến thuật nện xuống nền xi măng vỡ vụn.
Âm thanh ấy không vội vã, nó đều đặn, lạnh lùng, và tàn nhẫn.
Đó là tiếng bước chân của kẻ nắm chắc con mồi trong tay.
"Duy à... đừng trốn nữa."
"Mày biết tao không thích chơi trốn tìm mà."
Giọng nói trầm đục của hắn vang lên, dội lại từ những bức tường bong tróc, nghe nhầy nhụa như tiếng rắn bò qua lá khô.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình không phát ra tiếng rên rỉ khi vết đạn sượt qua hông bắt đầu co thắt.
Máu nóng thấm đẫm bàn tay tôi, trơn trượt và dính dáp.
Một cái bóng đổ dài qua khe cửa.
Tôi nín thở.
Một giây.
Hai giây.
Không gian đặc quánh lại, áp suất như muốn ép nát lồng ngực.
Tôi đếm từng nhịp nước rơi để giữ cho lý trí không sụp đổ.
tách...
tách...
Vệt sáng đèn pin dừng lại ngay trước hốc tường tôi đang ẩn nấp.
Tôi nhìn thấy đôi giày đen bóng loáng chỉ cách mình chưa đầy nửa mét.
Hơi lạnh từ nòng súng thép dường như đang phả ngay sát thái dương.
Một con gián bò qua mu bàn tay tôi, nhưng tôi hóa đá, không một sợi cơ nào rung động.
"Không có ở đây."
" Lục soát kho phía Đông!"
Tiếng bước chân xa dần.
Tôi thở hắt ra một hơi cực nhỏ, vội vã lách người ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao về phía cửa thoát hiểm ở cuối hành lang.
Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa lạnh ngắt
RẦM!
Cánh cửa bị đá văng từ phía bên kia.
Một bàn tay hộ pháp chộp lấy cổ họng tôi, nhấc bổng cơ thể lên và quật mạnh xuống sàn nhà.
Xương sườn tôi rắc một tiếng đau đớn.
Tầm nhìn nhòe đi vì cú va chạm cực mạnh.
Chưa kịp định thần, tóc tôi bị túm lấy, kéo giật ngược ra sau.
Da đầu như bị lột rời khỏi hộp sọ.
Tôi nhìn thấy gương mặt hắn gã đàn ông tôi từng gọi là anh cả đang nhìn tôi với vẻ thất vọng đầy sát khí.
"Bắt được mày rồi !!!"
" con chó săn."
tách...
tách...
CHÁT!
Một cú tát trời giáng khiến đầu tôi ngoặt sang một bên, răng môi va vào nhau vỡ vụn, vị sắt của máu tràn ngập khoang miệng.
Ánh đèn sợi đốt trên trần hầm đung đưa điên cuồng, tạo ra những bóng ma chập chờn trên bốn bức tường bê tông.
Tôi bị xích chặt vào chiếc ghế sắt. Hai cổ tay bị vòng sắt siết đến bầm đen, máu theo kẽ ngón tay nhỏ xuống sàn, hòa cùng tiếng nước rơi từ trần nhà.
"Nói! "
" Đồng đội của mày đang ở đâu?"
Hắn gầm lên, bất ngờ thúc một cú đấm thép vào bụng tôi.
Cảm giác như toàn bộ nội tạng bị nghiền nát, không khí trong phổi bị vắt kiệt.
Tôi gập người lại, nôn ra toàn nước vàng và máu, hơi thở rít lên như một ống bơ rỉ sét.
Hắn nắm lấy tóc tôi, giật ngược mặt tôi lên, giọng khàn đặc
"Mày phản bội tao?"
"Tao đã cho mày tất cả, Quốc Duy!"
" Tao cho mày tiền, cho mày danh vọng, coi mày như anh em ruột thịt..."
" Vậy mà mày lại mang phù hiệu cảnh sát để đâm sau lưng tao?"
Tôi ngước đôi mắt đỏ sọc, sưng húp vì đòn roi lên nhìn hắn. Khóe môi dính máu khẽ nhếch lên, đầy thách thức:
"Mày... cho tao rác rưởi."
" Tao là cảnh sát, và cái chết của tao... sẽ là cái thòng lọng siết cổ mày, thằng khốn!"
Gương mặt hắn biến dạng vì giận dữ.
Hắn cầm lấy một thanh sắt đã nung đỏ rực từ bếp than bên cạnh.
Hơi nóng tỏa ra khiến không khí xung quanh biến dạng.
"Mày thích cứng đầu?"
Hắn dí thẳng thanh sắt vào đùi tôi.
Xèo... Tiếng da thịt bị đốt cháy vang lên rợn người. Mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc.
Cơn đau không còn là cảm giác, nó là một trận cuồng phong tàn phá mọi dây thần kinh.
Tôi gồng người đến mức các thớ cơ co rút cứng đờ, tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng vì đau đến mức không thể phát ra âm thanh.
Mồ hôi vã ra như tắm, hòa cùng máu chảy dài trên ghế.
Nhưng khi hắn rút thanh sắt ra, tôi vẫn nhìn hắn, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ đối diện:
"Chỉ... có thế thôi sao?"
" Mày... yếu quá đấy."
Hắn điên tiết, gào lên như một con thú dữ rồi ra hiệu cho tên đàn em đứng sau máy phát điện.
"Tăng mức tối đa cho nó!"
Một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, đốt cháy từng tế bào từ bên trong.
Toàn thân tôi co giật điên cuồng trên ghế sắt, đầu óc nổ tung, tầm nhìn trắng xóa.
Cảm giác như có nghìn vạn mũi khoan đang đục khoét vào tủy sống.
Bóng tối sập xuống, tim tôi như ngừng đập trong tích tắc.
Một gáo nước muối buốt giá dội thẳng vào những vết thương hở trên người khiến tôi bừng tỉnh trong sự giày vò tột độ.
Tôi run rẩy, hơi thở yếu ớt, nhưng ý chí vẫn lầm lì như một tảng đá dưới vực sâu.
Hắn cầm cây kìm thép, chậm rãi đưa lên, kẹp lấy móng tay tôi, giọng thì thầm như quỷ dữ từ địa ngục:
"Tao sẽ rút từng cái móng"
" Bẻ từng đốt xương của mày..."
"cho đến khi mày phải quỳ xuống xin tao được nói."
"Tao hỏi lại lần cuối. Đồng đội mày ở đâu?"
Căn hầm rơi vào sự im lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng trái tim tôi đập những nhịp đứt quãng, và âm thanh của tử thần đang gõ cửa.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
"Áhhhhhhh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co