Truyen3h.Co

Phản Chiếu Mặt Hồ Lặng

chương 2

DiemHang26012010

Reng...

reng ...

reng...!

​Chiếc đồng hồ báo thức hình con gà trên bàn học nhảy dựng lên như muốn nổ tung.

Dạ Thảo vung tay đập bộp một cái, nhưng thay vì trúng nút tắt, cô lại gạt luôn nó xuống đất.

​ "Thảo ơi!"

"Con có dậy ngay không? "

"Định để cái đồng hồ nó tự bò vào nhà vệ sinh đánh răng hộ con luôn hả?"

"Nhanh chân lên, trứng mẹ chiên để trên bàn rồi, không ăn nhanh là nó nguội ngắt, dai như đế giày đấy nhé!"

​Dạ Thảo vừa luống cuống xỏ chân vào ống quần vừa nhảy lò cò ra phía cửa, hét vọng xuống:

​"Con dậy rồi!"

"Mẹ đừng tụng nữa, con sắp thuộc lòng cả bản trường ca buổi sáng của mẹ rồi đấy."

"Trứng dai con cũng nuốt, miễn là mẹ cho con đi học đúng giờ!"

" Con đi đây!"

​Cô vơ vội chiếc cặp, ngoạm một mẩu bánh mì rồi phóng như bay ra cổng.

​Tại sân trường, Mỹ Linh đã đứng sẵn dưới gốc cây bàng, tay cầm ly trà sữa còn đọng hơi nước lạnh toát.

Thấy Thảo hớt hải chạy đến, Linh đưa ngay ly nước cho bạn, không quên bồi thêm một câu

"​Kìa kìa, nữ hiệp của tao lại suýt trễ giờ. "

"Nhìn mày thở không ra hơi kìa, làm gì mà như bị chủ nợ đuổi vậy?"

" Hay tối qua lại thức đêm cày bộ Manhwa nào mới hả? "

Dạ Thảo hớp một ngụm trà sữa lớn, thở phào

​ "Chủ nợ thì tao còn trốn được, chứ mẫu hậu nhà tao mà ra tay thì chỉ có nước đăng xuất khỏi trái đất."

" Sáng ra đã nghe bài ca hy vọng về tương lai rồi, mệt xỉu luôn Linh ạ."

"​ Thôi đi cô nương, mẹ mày lo là đúng rồi. "

"Mà này, tối qua tao mới xem được cái shop kia bán mấy cái ốp lưng điện thoại xinh lắm, tí ra chơi xem thử không? "

"Với cả nghe nói anh lớp trên khóa mình mới cắt tóc nhìn ngầu lòi cực, lát đi ngang qua lớp đó lượn mấy vòng đi."

"​ Thôi tao xin, giờ này tâm trí đâu mà trai với gái.

" Tao đang đau đầu đây này."

Mỹ Linh nghe vậy thì chợt dừng bước, gương mặt đang hớn hở bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

Hai đứa dắt tay nhau đi dạo chậm lại trên hành lang lớp học.

" Này, nhắc mới nhớ, tao hỏi thật đấy... mày đã suy nghĩ kỹ xem nộp hồ sơ vào trường nào chưa?"

"Sắp thi đến nơi rồi, thời gian nó trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy mà mày vẫn chưa chọn được trường nữa hả?"

Dạ Thảo khựng lại, nụ cười trên môi nhạt bớt.

Cô đưa mắt nhìn về phía xa, giọng trầm xuống

​"Tao... vẫn chưa biết nữa. Cứ nghĩ đến là lại thấy rối như tơ vò."

​"Hazz, lại chưa biết! "

"Hết năm rồi mà mày vẫn chưa định hướng được là không ổn đâu Thảo ạ."

" Chẳng lẽ... gia đình mày vẫn nhất quyết cấm cản mày theo học trường Cảnh sát hả?"

Dạ Thảo thở dài, mũi giày di di một hòn sỏi dưới chân, ánh mắt hiện rõ vẻ bế tắc:

​ "Mày biết rõ tính nhà tao rồi mà... "

"Tao vừa nhắc đến hai chữ Cảnh sát thôi là không khí trong nhà như sắp có biến lớn vậy."

"Mẹ tao thì khóc, bố tao thì im lặng đáng sợ. Cấm là cấm, không có thương lượng gì hết."

"​Nhưng đó là ước mơ của mày từ bé mà? "

"Tao nhớ hồi xưa mày còn bảo sau này mày sẽ mặc cảnh phục đi bắt cướp cho tao xem. "

"Tao thấy mày lỳ đòn thế, sức học cũng tốt, không theo ngành đó thì phí lắm."

"​ Thì tao cũng thấy phí chứ! "

"Tao thích cái cảm giác đó, thích cái màu áo đó kinh khủng."

" Nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc, tao lại thấy mình giống như đứa tội đồ vậy."

" Tao mệt mỏi quá Linh ơi, cảm giác như mình đang đứng giữa ngã ba đường mà đường nào cũng đầy gai ấy."

Mỹ Linh khoác vai bạn, thở ra một hơi dài thườn thượt

"​ Khổ thân con bạn tôi. "

"Đúng là đời không như là mơ thật."

"Người ta thì lo không có sức học, còn mày thì lại vướng cái rào cản to đùng từ phía hậu phương."

" Nhưng mà Thảo ơi, thi cử là chuyện cả đời mình, không phải chuyện của bố mẹ hoàn toàn đâu. "

"Mày cứ lấp lửng thế này là toang thật đấy. "

"Không ổn chút nào luôn!"

Tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ vào lớp. Thảo nhìn vào cánh cửa lớp học, đôi vai nhỏ bé như trĩu nặng bởi những kỳ vọng và cấm cản, để lại giấc mơ xanh màu áo lính lửng lơ giữa những lo âu của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co