chương 3
Tiếng trống tan trường lúc nào cũng là âm thanh hân hoan nhất đối với đám học trò, nhưng hôm nay với Dạ Thảo, nó nghe cứ xa xăm và lạc lõng.
Cô chia tay Mỹ Linh ở cổng trường, từ chối lời rủ rê đi ăn ốc vì cảm thấy lồng ngực cứ nằng nặng một khối không tên.
Bước chân cô kéo lê trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, đầu óc vẫn luẩn quẩn câu nói của Linh:
"Thi cử là chuyện cả đời mình, không phải chuyện của bố mẹ hoàn toàn đâu."
Vừa về đến nhà, không khí tĩnh lặng bao trùm.
Mẹ đã đi giao hàng chưa về, bố thì chắc vẫn còn ở xưởng gỗ.
Thảo quăng cặp lên sofa, định bụng sẽ lên giường đánh một giấc cho quên đi cái sự rối như tơ vò.
Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng kho cũ cuối hành lang căn phòng vốn là của anh Duy ngày trước bước chân cô đột ngột khựng lại.
Cánh cửa gỗ hơi hé mở, để lộ một vệt sáng yếu ớt đầy bụi bặm.
Thảo chần chừ một chút rồi đưa tay đẩy nhẹ.
Kít...
Tiếng bản lề khô dầu rít lên một âm thanh chói tai trong không gian vắng lặng.
Mùi gỗ cũ và mùi giấy báo lâu ngày xộc vào mũi.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến Thảo thoáng rùng mình.
Mùi ẩm mốc này... nó gợi lên một cái gì đó rất quen, như thể cô đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó trong một cơn ác mộng mà cô không thể nhớ rõ.
Một thứ mùi gây gắt, bám lấy cổ họng khiến cô thấy khó thở.
Thảo khẽ lắc đầu xua tan cảm giác bất an, cô tiến về phía chiếc tủ gỗ cao quá đầu người nằm sâu trong góc tối.
Cô nhón chân, với tay lấy một chiếc hộp thiếc rỉ sét nằm khuất sau những chồng báo cũ.
Cạch.
Bên trong không có vàng bạc gì quý giá, chỉ có một chiếc còi nhựa màu bạc đã trầy xước và một chiếc huy hiệu học viên cũ.
Thảo nhẹ nhàng cầm chiếc còi lên, ngón tay cái vuốt ve dòng chữ Quốc Duy được khắc vụng về trên thân nhựa.
Cô đưa chiếc còi lên môi, nhưng rồi khựng lại ngay khi hơi thở vừa chạm vào đầu còi.
Cô nhớ lần cuối cùng mình thổi chiếc còi này là năm mười tuổi.
Khi đó, anh Duy cười rạng rỡ, xoa đầu cô bảo:
"Thổi to lên, để sau này còn ra lệnh bắt cướp cùng anh!".
Nhưng từ sau ngày đó, không còn ai trong nhà nhắc đến nó nữa.
Nó nằm im lìm trong bóng tối, như một vết thương mà ai cũng cố tránh chạm vào.
Ánh mắt cô lướt qua tấm ảnh cũ kẹp trong cuốn sổ tay bên cạnh.
Trong ảnh, anh Duy mặc bộ cảnh phục mới tinh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
Thảo áp tấm ảnh vào ngực.
Lớp giấy lạnh buốt.
Nhưng trái tim cô lại nóng rực.
Một nửa là nỗi nhớ thương, một nửa là ngọn lửa anh đã nhen nhóm trong cô từ những ngày còn bé xíu.
Cô không muốn ngọn lửa ấy tắt lịm đi theo lớp bụi thời gian này.
Bất chợt, tiếng lạch cạch mở khóa cổng vang lên phá tan không gian tĩnh mịch.
Thảo giật mình, cuống cuồng cất mọi thứ vào hộp thiếc rồi đẩy sâu vào góc cũ.
Cô quệt vội giọt nước mắt vừa chớm lăn trên má.
Bố đã về.
Bước chân của ông nặng nề trên sân gạch.
Khi đi ngang qua hành lang, ông đột ngột dừng lại trước cửa phòng kho một giây.
Ánh mắt nghiêm nghị của ông lướt qua cánh cửa vừa được khép hờ, đôi lông mày khẽ nhíu lại như chạm phải một nỗi đau đang lên cơn âm ỉ.
Thảo đứng nấp sau bức tường, nín thở.
Rồi ông lặng lẽ quay đi, không nói một lời, nhưng cái bóng lưng đổ dài trên tường lại mang theo một áp lực nặng nề khiến cô thấy ngạt thở.
Bố vẫn vậy, sự im lặng của ông luôn đáng sợ hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.
Dưới bếp, tiếng mẹ bắt đầu lục đục chuẩn bị bữa tối.
Mùi cơm mới thơm nồng lan tỏa, nhưng Thảo biết, lát nữa đây trên bàn ăn, cái chủ đề chọn trường sẽ lại như một quả bom nổ chậm.
Chỉ cần một mồi lửa nhỏ từ cô, là đủ để tất cả bùng nổ.
Cô đứng lặng trong bóng tối của hành lang, đôi tay siết chặt gấu áo, tự hỏi mình có đủ can đảm để là người châm ngòi cho tất cả vào tối nay hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co