2
Sau bữa cơm trưa đón cậu hai Chí Huân trở về, cả nhà Hội đồng Thừa chìm vào giấc nghỉ trưa tĩnh mịch. Dưới bóng mát của hàng hiên, con Lan và con Mắm đang ngồi bóc vỏ hạt sen chuẩn bị nấu chè tối cho bà lớn. Hai đứa tụi nó năm nay mười bảy tuổi, cái tuổi đã biết làm duyên làm dáng. Từ lúc cậu hai bước xuống ghe hồi sáng, ánh mắt hai đứa cứ dính chặt lấy dáng vẻ tri thức, nho nhã của cậu. Con Lan cứ thỉnh thoảng lại vuốt ve chỏm tóc, còn con Mắm thì tủm tỉm cười một mình, lòng đứa nào cũng thầm ao ước được lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia họ Kim.
Đang mơ mộng, tụi nó bỗng nghe tiếng bà Hội đồng nói vọng ra từ phòng khách, giọng có chút ngạc nhiên:
"Chí Huân, con nói thiệt hả? Con muốn con Đào lên làm con hầu thân cận, lo việc phòng ốc, trà nước riêng cho con sao?"
Chí Huân ngồi đối diện mẹ, tay nâng chén trà, gương mặt vẫn một vẻ điềm đạm, nề nếp:
"Dạ má, con đem nhiều sách vở tiếng Tây về lắm, phòng ốc lại cần ngăn nắp để tiện học hành. Con thấy con Đào tính tình khép nép, tay chân cũng nhẹ nhàng, không bép xép như mấy đứa khác. Cứ để em nó lo liệu riêng cho con, khỏi mất công sai bảo thằng Sang, thằng Tam, tụi nó còn phải phụ anh Hai Nghĩa ngoài đồng ngoài ruộng."
Bà Hội đồng chép miệng một cái, quệt vệt vôi trầu bên khóe môi:
"Thì tùy con, con thấy tiện là được. Để lát má kêu con Lan xuống bếp biểu con Đào dọn đồ lên gian buồng nhỏ cạnh phòng đọc sách của con ở cho tiện hầu hạ."
Nghe tới đó, hai chiếc lồng mứt sen trên tay con Lan và con Mắm suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. Mặt hai đứa thoắt cái tái mét, rồi chuyển sang đỏ gay vì tức tối.
Chờ cậu hai quay về phòng, con Lan liền quăng mạnh chiếc rổ sảo xuống sàn, nghiến răng nhỏ to với con Mắm:
"Mày nghe thấy chưa con Mắm? Cái con Đào rách rưới đó, mới vô nhà này có mấy tháng, dựa vào cái thá gì mà được lên làm con hầu thân cận của Cậu Hai? Việc ngon ăn như vậy, đáng lý ra phải tới lượt tao với mày chứ!"
Con Mắm hứ một tiếng dài, đôi mắt ti hí hằn lên sự ghen tị tột cùng:
"Chứ còn gì nữa chị hai! Nó mới mười sáu tuổi mờ mưu mô gớm thiệt. Hồi sáng này em thấy nó cứ nép sau cột nhà nhìn trộm cậu hai, chắc chắn là nó đã dùng bùa ngải gì để quyến rũ cậu rồi.Đúng là cái thứ nghèo hèn, tía má thì bệnh tật ở quê mà bày đặt trèo cao! Để coi, nó lên đó rồi có yên ổn với em không!"
Trong khi hai đứa tụi nó đang hừng hực lửa ghen, thì Đào lại nhận tin với một tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Khi chị Ba Lành giúp em dọn mớ quần áo bà ba cũ kỹ sang căn buồng mới, chị không khỏi lo lắng, nắm chặt tay Đào dặn dò:
"Đào ơi, bước lên gian nhà trên làm việc cho Cậu Hai là phước phần, nhưng cũng là cái họa đó em. Chị thấy con Lan với con Mắm nhìn em bằng con mắt hình viên đạn rồi đó. Ở gần Cậu Hai, em phải giữ mình, giữ kẽ, đừng để tụi nó bắt thóp được điều gì, nghe không em?"
Đào nhìn chị Ba, khẽ gật đầu nhưng lòng em lại dâng lên một nỗi xao xuyến lạ kỳ. Em sắp được ở gần Cậu Hai mỗi ngày, được tự tay pha trà, dọn sách cho cậu. Nỗi sợ hãi trước sự ghen ghét của con Lan, con Mắm bỗng chốc nhẹ bẫng đi trước niềm vui thầm kín đang nhen nhóm trong lòng cô con ở mười sáu tuổi...
__________________________________
Sáng hôm đó, Đào chính thức dọn đến buồng nhỏ cạnh phòng đọc sách. Chưa kịp quen chỗ, em đã bị con Lan và con Mắm chặn ngay đầu hành lang. Ỷ mình lớn hơn Đào một tuổi lại ở nhà Hội đồng lâu năm, con Lan khoanh tay trước ngực, hất hàm ra oai:
"Kể từ hôm nay mày lên đây hầu Cậu Hai, nhưng luật ở gian nhà trên này do tao với con Mắm coi sóc. Ngoài việc phòng ốc của Cậu, mày phải gánh luôn phần lau dọn ba gian nhà thờ, đánh bóng bộ lư đồng trước giờ trưa nghe chưa Đào?"
Con Mắm đứng bên cạnh cười hùa theo, cố tình bưng một thau nước lau nhà cáu bẩn, vờ như sẩy chân hất thẳng vào tà áo bà ba sạch sẽ của Đào rồi giả giọng điệu bộ:
"Ôi da! Tao lỡ tay, tại cái nền gạch này trơn quá mờ. Thôi sẵn tiện mày giặt luôn bộ đồ này rồi lau lại cái hành lang này giùm tao nghen. Đồ ma mới thì phải biết kính trên nhường dưới nghe mài!"
Đào nhìn tà áo sũng nước bẩn, tủi thân ứa nước mắt nhưng không dám phản kháng, chỉ cúi đầu định dọn dẹp.
"Tụi bây rảnh quá không có việc gì làm rồi phải không?!"
Một tiếng quát trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên từ cửa phòng đọc sách. Cậu Hai Chí Huân bước ra, gương mặt thanh nhã thường ngày giờ hằn lên nét giận dữ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào con Lan và con Mắm. Cậu đã đứng sau cánh cửa và chứng kiến hết thảy sự cay nghiệt của hai đứa tụi nó.
Con Lan và con Mắm giật thót mình, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã quỳ sụp xuống sàn, lắp bắp:
"Dạ... dạ bẩm Cậu Hai, tụi con... tụi con chỉ đang chỉ bảo con Đào làm việc..."
"Chỉ bảo? Tôi gọi Đào lên đây để hầu hạ riêng cho tôi, việc của em nó do tôi định đoạt, tới lượt tụi bây lên mặt dạy đời sao? Coi bộ việc nhà Hội đồng nhẹ nhàng quá nên tụi bây mới có thời gian bày trò ma cũ bắt nạt ma mới, đặt điều xằng bậy!"
Cậu quay sang gọi lớn:
"Thằng Biện đâu! Lôi hai đứa này ra trước sân, bắt tụi nó quỳ ở đó cho tới hết ngày hôm nay. Đứa nào dám đứng lên trước khi mặt trời lặn thì đánh mỗi đứa ba chục đòn mây, rõ chưa!!"
Con Lan với con Mắm nghe lệnh phạt thì khóc lóc van xin thảm thiết, nhưng Chí Huân tuyệt nhiên không mảy may lay chuyển. Khi bị thằng Biện lôi ra sân quỳ dưới cái nắng chói chang của đất Nam Bộ, lòng dạ hai đứa tụi nó hừng hực lửa hận. Ánh mắt tụi nó nhìn qua khe cửa hằn lên những tia máu thù ghét, tụi nó không trách Cậu Hai, mà đổ hết mọi uất ức lên đầu Đào.
Trong phòng, Chí Huân quay lại nhìn Đào, ánh mắt dịu hiền trở lại. Cậu đưa tay lấy vạt áo sơ mi của mình toan lau vết nước bẩn trên vai em nhưng Đào hốt hoảng lùi lại. Cậu khẽ thở dài, dịu dàng bảo:
"Vào buồng thay đồ đi em. Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm càn nữa đâu".
Lời nói ấm áp của cậu như dòng nước mát lành xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng em.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sương, không khí miệt vườn mát rượi. Đào được Cậu Hai Chí Huân gọi dậy sớm để chuẩn bị theo cậu ra chợ huyện mua sắm thêm một số đồ dùng cá nhân và sách vở.
Đào diện chiếc áo bà ba màu hồng nhạt của chị Ba Lành cho mượn, tóc bím gọn gàng hai bên. Đi bên cạnh Cậu Hai Chí Huân cao lớn, phong nhã trong bộ âu phục xám nhạt, tim em cứ đập rộn ràng như trống đánh liên hồi.
Ghe cập bến chợ huyện, cảnh tượng mua bán náo nhiệt, tiếng mời chào huyên náo của các sạp hàng bông, hàng vải làm Đào hoa cả mắt. Đào khép nép ôm chiếc giỏ tre, đi sát sau lưng Chí Huân không rời một bước. Thỉnh thoảng, cậu hai lại quay đầu lại xem em có bị đám đông xô đẩy không, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm che chở.
Chợ huyện hôm nay rộn ràng lạ kỳ, nhưng Đào cảm thấy buổi sáng này là khoảnh khắc bình yên nhất của em, dẫu em biết rằng sau chuyến đi chợ này, khi trở về ngôi nhà chữ Đinh kia, sóng gió kinh hoàng mới thực sự bắt đầu đón đợi...
Chợ huyện những ngày nước nổi sầm uất vô cùng. Đào ôm chiếc giỏ tre đi sau lưng cậu hai, đôi mắt tròn xòe hết cỡ, sáng lấp lánh nhìn quanh quất. Ở quê em, làm gì có những sạp vải gấm hoa rực rỡ, những chiếc kẹp tóc bằng đồi mồi lấp lánh, hay mấy gian hàng bán phấn nụ, dầu thơm Tây đặt trong tủ kính sang trọng như thế này.
Đi ngang qua một tiệm may lớn, thấy Đào bỗng khựng lại, dán chặt mắt vào xấp vải lụa màu hồng phấn thêu hoa mai nhỏ xíu, Chí Huân liền dừng bước. Nhìn đôi mắt sáng lên đầy khao khát nhưng rồi lại cụp xuống ngay vì mặc cảm thân phận của em, lòng cậu chợt thắt lại. Chí Huân liền ngoắc tay gọi chủ tiệm, chỉ vào xấp lụa và mấy chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai:
– Lấy cho tôi xấp lụa này với mấy món đồ này gói lại cẩn thận.
Đào giật mình, mặt mũi hoảng hốt, lật đật kéo chéo áo cậu hai, nói lí nhí trong miệng:
– Dạ bẩm cậu hai... cậu mua xấp lụa đó làm chi uổng tiền lắm ạ. Con không dám nhận đâu cậu ơi! Thân phận con ở như con mờ mặc lụa là bà lớn quở chết.
Chí Huân không nói không rằng, chờ chủ tiệm gói đồ xong, cậu liền cầm lấy rồi dúi thẳng vào đôi bàn tay thô ráp vì lam lũ của Đào, giọng kiên quyết nhưng đầy dung túng:
"Tôi mua cho em thì em cứ nhận. Đồ này để may áo mặc ngày Tết, còn kẹp tóc này đem về phòng mờ cài. Tôi đã bảo rồi, ở nhà này có tôi bảo bọc, em không phải sợ ai hết. Còn về má tôi, tôi tự có cách!"
Đào ôm bọc đồ quý giá vào lòng, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi lại vừa trào dâng một niềm hạnh phúc ngọt lịm. Không chỉ có vậy, suốt buổi chợ hôm đó, hễ thấy Đào nhìn chăm chú vào món ăn nào là Chí Huân lại mua ngay cho em thử. Nào là bánh bò thốt nốt thơm lừng, nào là chén chè thưng béo ngậy nước cốt dừa.Đào từ nhỏ đã quen ăn cơm hẩm với cá kho quẹt, nay được ăn toàn món ngon vật lạ, em thích thú đến mức quên cả khép nép, hai má phúng phính nhai tóp tép, ánh mắt cười tít lại vui sướng như một đứa trẻ. Chí Huân đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy chiếc khăn lụa chậm nhẹ mớ nước cốt dừa dính bên khóe môi em, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều, khẽ mỉm cười dịu dàng. Cậu ước gì thời gian cứ trôi chậm lại, để cậu được nhìn ngắm nụ cười trong trẻo này mãi mãi.
Hai người mải mê đi hết hàng này đến quán nọ, tới khi chiếc ghe mui bồng cập lại bến nhà hội đồng thì trời đã sụp tối hẳn, sương muối bắt đầu buông lạnh buốt.
Vừa bước lên thềm nhà chữ Đinh, Đào đã thấy bà hội đồng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trường kỷ, mặt mày hầm hầm, tay nhịp nhịp chiếc roi mây xuống bàn gỗ nghe "chát chát". Thấy Đào ôm một đống bọc lớn bọc nhỏ đi sau cậu hai, bà liền đứng bật dậy, quắc mắt chỉ thẳng vào mặt em mà mắng nhiếc:
"Con Đào kia! Mày gan trời gớm thiệt hén! Tao biểu mày đi theo hầu hạ, xách đồ cho cậu hai, chớ không phải biểu mày quyến rũ, kéo chân cậu đi miết từ sáng tới tối mịt mới chịu dẫn xác về! Đồ con hầu lười biếng, hư thân trắc nết! Thằng Biện đâu, lôi nó ra sau nhà quỳ phạt cho tao!"
Đào sợ đến mức mặt mày cắt không còn giọt máu, lật đật buông đồ đạc quỳ sụp xuống sàn gỗ khóc nấc lên. Nghe tiếng động, từ dưới bếp, anh Hai Nghĩa và chị Ba Lành cũng hoảng hốt chạy lên, mặt mày đầy vẻ lo lắng nhưng không dám vào can.
Ngay lúc thằng Biện định bước tới, Chí Huân đã nhanh như cắt đứng chắn ngay trước mặt Đào. Cậu lạnh lùng liếc nhìn thằng Biện khiến gã sợ hãi lùi lại, rồi quay sang nhìn bà hội đồng, giọng điệu vẫn giữ lễ nghĩa nhưng vô cùng cứng rắn:
"Má đừng trách con Đào tội nghiệp nó. Là tại con đi đường xa mệt mỏi, lại muốn ghé qua mấy vuông tôm nhà mình xem tình hình nên mới về trễ. Đồ đạc trên tay nó cũng là do con ép nó cầm. Đào đi theo hầu hạ con cả ngày rã rời chân tay rồi, má đừng phạt nó nữa."
Bà Hội đồng nghe con trai trưởng nói đỡ chằm chặp cho con hầu thì trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi, nhưng vì thương con đi đường xa mệt nhọc, bà đành hứ một tiếng rồi dịu giọng:
"Thôi, cậu Huân đã nói vậy thì bà tha cho mày lần này. Con Đào dọn đồ vô buồng cho cậu rồi xuống bếp ăn cơm đi!"
Đào cúi đầu tạ ơn bà lớn và cậu hai rồi lật đật ôm đồ chạy đi. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn dầu huê kỳ leo lét, Đào vuốt ve xấp vải lụa hồng phấn cậu hai mua cho, lòng vừa ngọt ngào vừa lo sợ. Em biết, sự bảo vệ quá mức của Cậu Hai đang dần đẩy em vào tầm ngắm của bà Hội đồng.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co