Truyen3h.Co

Phận Đỉa Đeo Chân Hạc

3

iujuhoons1

Xứ này ai mà không biết danh tiếng của gia tộc họ Nghiêm, chủ của tiệm vàng Nghiêm Kim Đại lớn nhất trên tỉnh, đồng thời cũng sở hữu xưởng đóng ghe thuyền mui bồng bề thế nhất vùng duyên hải. Nhà họ Nghiêm giàu nứt đố đổ vách, vàng vòng cẩm thạch chất đầy tủ kiếng, là đối tác làm ăn lớn mờ ông bà Hội đồng Thừa luôn muốn giữ mối quan hệ khăng khít để hùn hạp vốn liếng mở rộng đường giao thương, vận chuyển sản vật đi các tỉnh.
Nhưng người ta biết đến nhà họ Nghiêm mười, thì biết đến Nghiêm Sơn Hoàng tới mười một. Là quý tử duy nhất độc đinh trong nhà, Hoàng nổi tiếng là một thiếu gia ăn chơi trác táng, bướng bỉnh và bất cần đời. Gã sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai, đôi mắt sắc sảo và dáng người cao ráo, phong lưu trong những bộ đồ lụa là đắt tiền. Điểm đặc trưng nhất ở Hoàng chính là nụ cười nhếch môi thương hiệu—một nụ cười đầy tự phụ, ngạo nghễ của một kẻ từ nhỏ đã quen có được mọi thứ mình muốn. Những cô gái trong vùng, từ con nhà gia thế đến kẻ ăn người làm, không ít người đã gục ngã trước vẻ bảnh bao và những lời đường mật của vị quý tử họ Nghiêm này.
Sáng hôm đó, một chiếc ghe bầu lộng lẫy mui sơn mạ vàng của nhà họ Nghiêm cập bến nhà Hội đồng. Nghiêm Sơn Hoàng bận bộ đồ lụa bách nghệ phẳng phiu, thong thả đi theo tía gã vào nhà trên để bàn bạc chuyện chung vốn đóng một đội ghe lớn chở nông sản đi lục tỉnh.
Trong lúc hai ông lớn và bà Hội đồng đang say sưa tính toán sổ sách ở nhà trên, Hoàng cảm thấy chán chường nên đứng dậy, kiếm cớ đi dạo quanh dinh thự rộng lớn để khuây khỏa. Gã chắp tay sau lưng, thong thả sải bước với phong thái thong dong, đôi mắt lãng tử khẽ quan sát cảnh vật xung quanh.
Bước xuống hành lang dẫn ra gian lạt phía sau, bước chân của Hoàng bỗng khựng lại.
Dưới bóng mát của giàn hoa thiên lý, Đào đang ngồi khom lưng sàng sảy mớ đậu đỏ để chuẩn bị nấu chè. Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rọi lên gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng của em. Cái nét mộc mạc, trong trẻo như hạt sương ban mai của Đào lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng. Vốn là kẻ yêu thích cái đẹp, Hoàng khẽ nhếch môi cười, thong thả bước tới gần rồi cất giọng trêu ghẹo bằng vẻ phóng khoáng, tự nhiên:

"Ôi chao, nhà họ Kim giấu hoa trong kẹt cửa hay sao mờ lại có một cô em có nét mặt nhẹ nhàng, xinh xắn như vầy nè? Em tên gì hử em gái, nói cho qua biết coi?"

Đào giật mình ngước lên. Nhìn thấy gã thiếu gia lạ mặt bảnh bao nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ trêu hoa ghẹo bướm, em sợ hãi vội đứng bật dậy, ôm chặt chiếc nia tre vào lòng, lí nhí:

"Dạ... dạ bẩm cậu.."

"Đào! Lên nhà trên lau dọn bàn thờ cho tôi, mau lên!"

Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp đột ngột vang lên cắt ngang giữa chừng. Chí Huân từ góc hành lang bước xăm xăm lao tới, bước chân dứt khoát, đi thẳng đến đứng chắn ngang giữa Đào và Nghiêm Sơn Hoàng. Gương mặt thanh nhã thường ngày của Chí Huân giờ đây đanh lại, đôi mắt hằn lên những tia nhìn sắc lẹm, dù thực chất bàn thờ nhà trên đã được lau dọn sạch sẽ từ sớm.
Đào như vớ được cọc chèo, em vội vàng cúi đầu:

"Dạ bẩm cậu hai, con đi làm liền ạ"

Rồi ôm nia đậu lách người chạy trối chết lên nhà trên, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Căn hành lang lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Không khí bỗng chốc đông đặc lại như có tảng băng vô hình ngăn cách.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn theo bóng bé nhỏ của Đào, rồi lại quay sang nhìn biểu cảm căng thẳng của Chí Huân. Chỉ qua một cái liếc mắt, gã quý tử sành sỏi liền nhận ra ngay điểm bất thường. Hoàng nhếch môi cười khẩy, khoanh tay trước ngực với vẻ bướng bỉnh, bất cần thường thấy, lên tiếng mỉa mai bằng giọng điệu đầy thách thức:

"Trời đất ơi, tao lại tưởng cậu hai Chí Huân học cao hiểu rộng trên tỉnh về thì mắt nhìn phải cao lắm chứ? Té ra về đây lại đi chấp nhất, giấu giếm một con hầu rách rưới sao? Coi bộ... Cậu Hai đây có ý với con nhỏ đó rồi hén?"

Chí Huân không hề nao núi. Cậu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt trầm tĩnh nhưng tỏa ra áp lực kinh người. Cậu gằn từng chữ, thẳng thừng đưa ra lời cảnh cáo đanh thép:

"Hoàng, mày im miệng lại cho tao. Tao cảnh cáo mày, tránh xa em Đào ra. Em ấy là người đàng hoàng, không phải cái thứ con gái mờ mày từng tán tỉnh, dụ dỗ hay ngủ chung ngoài kia đâu. Đừng có đem cái thói bướng bỉnh, ngang tàng của mày tới đây mờ làm càn!"

Nụ cười trên môi Nghiêm Sơn Hoàng lập tức cứng đờ. Gã không ngờ một Chí Huân vốn nề nếp, từ tốn lại có thể dùng những lời lẽ nặng nề và quyết liệt đến vậy để bảo vệ một đứa con ở. Đôi mắt Hoàng híp lại, nét mặt điển trai hằn lên sự bực dọc lẫn hiếu thắng. Gã hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi ngược lên nhà trên, nhưng trong lòng gã đã nhen nhóm một sự ghen tị điên cuồng.
Chí Huân càng ra sức bảo vệ, Hoàng lại càng muốn có bằng được đóa hoa nhài thanh khiết ấy, cốt là để xem vị thiếu gia họ Kim nề nếp này sẽ phản ứng ra sao khi món đồ mình trân quý bị kẻ khác giành mất...

Sau màn chạm trán căng thẳng ở hành lang sau, Nghiêm Sơn Hoàng trở lại gian nhà chính với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc bàn bạc hùn hạp vốn liếng giữa hai ông lớn nhà họ Kim và họ Nghiêm cũng vừa vặn đi đến hồi kết thúc. Tía của Hoàng đứng dậy bắt tay ông hội đồng Kim, cười hà hà đầy mãn nguyện trước bản hợp đồng béo bở cho đội ghe chở nông sản sắp tới.
Bà hội đồng hối hả gọi con hầu lên dâng mâm quả tiễn khách. Đào lúc này đang đứng nép ở góc cột gian thờ, vội vàng bưng mâm quýt đường bước ra, đầu cúi thật thấp để né tránh mọi sự chú ý.
Khi đi ngang qua chỗ Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng chờ tía gã bước ra thềm, Đào vô tình ngước mắt lên. Ngay lập tức, em chạm phải ánh mắt sắc sảo đầy ý vị của vị quý tử họ Nghiêm. Hoàng không hề nhìn em bằng vẻ sàm sỡ, gã chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, đôi mắt lãng tử dán chặt vào gương mặt nhẹ nhàng của em, gửi gắm một tia nhìn chiếm hữu công khai.
Thấy ánh mắt nhìn thấu tâm can đó của Hoàng, Đào giật mình. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến đôi vai gầy của em khẽ run nhẹ lên một cái, mâm quả trên tay suýt chút nữa là chao đảo. Em lật đật cụp mắt xuống, tim đập thon thót vì sợ hãi trước sự chú ý của gã thiếu gia tai tiếng này.
Chí Huân đứng cách đó không xa, từng nhất cử nhất động của Đào và Hoàng đều không lọt qua khỏi mắt cậu. Cảm nhận được sự sợ hãi và cái run người nhẹ nhàng của Đào, chân mày Chí Huân khẽ nhíu lại. Không một chút chần chừ, cậu thong thả nhưng dứt khoát bước lên phía trước hai bước. Dáng người cao ráo, vững chãi của cậu hai vừa vặn chắn ngay trước tầm nhìn của Hoàng, tạo thành một tấm khiên vô hình che chở trọn vẹn cho Đào phía sau. Chí Huân nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt trầm lặng, nề nếp nhưng chứa đựng sự cảnh cáo tột cùng.
Đối diện với sự bao bọc lộ liễu của Chí Huân dành cho con ở, Nghiêm Sơn Hoàng không hề tức giận. Gã chậm rãi nhoẻn miệng cười—nụ cười nhếch môi thương hiệu đầy tự phụ và bất cần đời.
Hoàng không nói một lời nào, gã chỉ khẽ hất hàm, nhìn Chí Huân bằng ánh mắt tràn ngập sự thách thức công khai. Ánh mắt ấy như một lời tuyên chiến ngầm định rằng:

"Mày càng giấu, tao càng muốn cướp. Để rồi xem, đóa hoa nhài trong sạch, tinh khiết mà Kim Chí Huân đây nâng niu như trứng mỏng, sẽ thuộc về tay ai".

Gã quay người, thong thả bước theo chân tía xuống bến sông. Chiếc ghe bầu mui mạ vàng nổ máy, khua nước rời bến, để lại những vòng sóng loang lổ trên mặt rạch dập dềnh.
Dưới hiên nhà chữ Đinh, Chí Huân vẫn đứng im nhìn theo bóng chiếc ghe đã đi xa, hai bàn tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. Phía sau lưng cậu, Đào khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng em đâu biết rằng, ánh mắt thách thức của Nghiêm Sơn Hoàng ngày hôm nay chính là mồi lửa cho một trận cuồng phong sắp sửa thiêu rụi sự bình yên ít ỏi của ba anh chị em em nơi nhà Hội đồng này...

__________________________________

Đêm hôm đó, sương xuống mỗi lúc một dày, sương muối phủ một lớp mờ đục trên những tàu lá chuối ngoài vườn. Khung cảnh nhà Hội đồng chìm vào sự im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả bên hiên. Trước khi về phòng đọc sách, Chí Huân thong thả bước ra gian phòng khách, nói với bà Hội đồng đang ngồi tính sổ sách bên đèn dầu:

"Dạ má, đêm nay con cần thức khuya để đọc mớ sách luật mới đem trên tỉnh về. Sách chữ Tây chữ u nhiều chỗ phức tạp, con cần sự yên tĩnh để tập trung. Con định biểu con Đào vô phòng đứng quạt hầu cho con học, sẵn tiện lo liệu trà nước khi con cần. Có gì má nhắn với con Lan, con Mắm đừng sai vặt nó trong lúc này, đặng con khỏi bị phân tâm."

Bà Hội đồng nghe con trai nói lý do chính đáng phục vụ cho việc học hành thì gật đầu ngay, không mảy may nghi ngờ:

"Ừ, học hành là chuyện lớn, con cứ biểu nó vô hầu. Để má dặn tụi nhỏ dưới bếp không được làm phiền con."

Căn phòng đọc sách ngập tràn mùi giấy mới và hương trầm dịu nhẹ. Đào khép nép đứng bên cạnh bàn viết, một tay cầm chiếc quạt nan nhẹ nhàng phẩy phẩy, tạo ra những luồng gió mát rượi xua đi cái oi bức của đêm muộn. Chí Huân ngồi đó, lật giở từng trang sách dày, nhưng tâm trí cậu thực chất chẳng để vào những dòng chữ Tây kia.
Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, Chí Huân bỗng buông cây viết xuống, ngước mắt nhìn Đào. Ánh mắt cậu trầm lặng, điềm tĩnh nhưng chứa đựng một vệt tối sâu thẳm. Cậu nhẹ giọng hỏi:

"Đào này... Hồi chiều lúc ở sau giàn hoa thiên lý, tên Nghiêm Sơn Hoàng đó đã hỏi em những gì?"

Đào giật mình trước câu hỏi đột ngột của cậu hai. Nghĩ lại ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can của Hoàng hồi chiều, em vẫn còn chút sợ hãi. Em vội vàng cúi đầu, lắp bắp trả lời thật thà:

"Dạ... dạ bẩm cậu hai, cậu Hoàng hồi chiều chỉ mới hỏi tên của em thôi ạ. Cậu ấy hỏi em tên gì mờ chưa kịp để em đáp lời thì cậu hai đã đi xuống kêu em lên nhà trên rồi chuốc. Giữa em với cậu Hoàng chưa có nói qua nói lại câu nào hết ạ."

Nghe câu trả lời của Đào, cơ mặt căng thẳng của Chí Huân khẽ giãn ra một chút. Cậu đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn ra khoảng tối mênh mông ngoài vườn. Dù lòng đang dậy sóng ghen tuông, nhưng bản tính gia giáo, nề nếp khiến cậu giữ được sự điềm tĩnh tột cùng. Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đào, cất giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ:

"Tôi biết em thật thà, không có ý gì. Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng là kẻ ăn chơi khét tiếng, gã nhìn trúng cái gì thì sẽ tìm mọi cách bướng bỉnh chiếm đoạt cho bằng được. Em ngây thơ, làm sao đối phó nổi với những mưu mô của gã."

Nói đến đây, Chí Huân tiến lại gần Đào thêm một bước, khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi xà bông thơm dịu nhẹ trên áo cậu. Ánh mắt cậu khóa chặt lấy em, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng mang theo một áp lực chiếm hữu vô hình:

"Đào, em nghe cho kỹ lời tôi dặn. Tôi không thích em tiếp xúc hay trò chuyện với tên quý tử đó, dù chỉ là một câu chào xã giao. Sau này nếu gã có tới nhà hùn hạp làm ăn, hễ thấy bóng gã từ xa, em phải lập tức lánh mặt đi chỗ khác. Em là người của tôi gọi lên đây hầu hạ riêng, tôi có bổn phận phải giữ cho em được trong sạch, bình an. Em hiểu ý tôi chưa?"

Đào vốn tính tình nhút nhát, từ nhỏ đã quen chịu chịu thua thiệt, sợ sệt. Nghe giọng điệu trầm thấp có vài phần răn đe, nghiêm nghị của cậu hai, em cứ ngỡ mình đã làm sai điều gì khiến cậu phật lòng. Đầu óc em trống rỗng, hai vai gầy khẽ run lên, giọng nói bỗng chốc lạc đi, nghẹn ngào như muốn khóc:

"Dạ... dạ bẩm cậu hai... em... em biết thân biết phận mờ. Tại cậu Hoàng tự kiếm chuyện chứ em không có ý trèo cao hay tơ tưởng gì hết... Cậu đừng đuổi em về quê tội nghiệp tía má em..."

Đôi bàn tay thô ráp của em vô thức bám chặt, vò nát vạt chiếc áo bà ba màu xanh nhạt, nước mắt rơm rớm chực trào nơi khoé mi trong veo. Em sợ cậu hai giận, sợ bị đuổi việc thì lấy tiền đâu gửi về quê hốt thuốc cho tía má, nuôi hai đứa em thơ.

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần của Đào, trái tim Chí Huân chợt thắt lại. Sự ghen tuông, nghiêm nghị lúc nãy lập tức tan biến sạch sành sanh. Cậu không kiềm lòng được, liền đưa bàn tay ấm áp của mình khẽ nâng cằm Đào lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt của mình. Chí Huân nhìn thẳng vào đôi mắt sũng nước đầy tội nghiệp ấy, giọng nói trở nên mềm mỏng, dịu dàng tột cùng:

"Ơ kìa... Tôi có mắng em đâu? Sao lại khóc rồi?"

Thấy Đào vẫn thút thít, cậu khẽ bật cười nhẹ, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má em, ôn tồn dỗ dành:

"Tôi chỉ đang nhắc nhở em để em biết đường mờ tự bảo vệ mình thôi, chứ tuyệt nhiên không có ý trách phạt hay đuổi em đi đâu hết. Em ngoan ngoãn, khéo léo như vầy, tôi thương còn không hết, sao nỡ mắng em? Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, lát nữa bước ra ngoài người ta lại tưởng tôi bắt nạt em."

Lời dỗ dành ngọt ngào như rót mật vào tai cùng cái chạm tay đầy tình ý của Cậu Hai khiến Đào đứng hình. Mặt em từ tái mét bỗng chốc đỏ ửng lên như quả cà chua chín, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự ấm áp này của cậu khiến nỗi sợ hãi trong em bay biến, thay vào đó là một niềm hạnh phúc thầm kín dâng trào.
Em lật đật cúi đầu, lí nhí vâng dạ:

"Dạ... dạ em biết rồi ạ. Em không khóc nữa đâu cậu hai."

Chí Huân nhìn dáng vẻ thẹn thùng, e ấp của em, lòng cậu mới thực sự buông xuống hoàn toàn. Cậu trở về bàn làm việc, lật giở trang sách rồi bảo:
"Được rồi, quạt tiếp cho tôi học đi em"

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, nhưng giữa không gian đêm muộn ấy, sợi tơ tình giữa vị thiếu gia nề nếp và cô con ở mười sáu tuổi đã chính thức bện chặt vào nhau, không thể gỡ rời...

_________________________________

Trong khi căn phòng đọc sách của Cậu Hai Chí Huân đang ngập tràn sự dịu dàng, dỗ dành dành cho Đào, thì ở phía bên kia sông, chiếc ghe bầu mui mạ vàng của nhà họ Nghiêm cũng đã cập bến dinh thự.
Dinh cơ nhà họ Nghiêm nguy nga, đèn đuốc thắp sáng trưng từ nhà trên xuống nhà dưới. Sau khi dùng bữa tối xong, ông Nghiêm đang ngồi nhấp chén rượu thuốc trên bộ điền ghế cẩm thạch, thì Nghiêm Sơn Hoàng thong thả bước vào. Gã vắt chiếc áo lụa trên vai, chắp tay sau lưng, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ bướng bỉnh. Gã ngồi xuống bên cạnh tía mình, vào thẳng vấn đề mà gã đã suy tính suốt dọc đường về:

"Tía, ngày mai tía qua nhà họ Kim bàn bạc chuyện hùn hạp đóng ghe tiếp đi. Sẵn tiện... tía nói khéo với ông bà hội đồng bên đó, tìm cách đưa con nhỏ Đào qua dinh nhà mình làm người làm cho tôi đi tía."

Ông Nghiêm đang uống rượu suýt chút nữa thì sặc. Ông đặt mạnh chén sứ xuống bàn, nhưng nét mặt cũng không có gì gọi là quá bất ngờ trước cái tính mê cái đẹp khét tiếng của thằng con trai độc đinh. Ông quẹt ngang chòm râu, nhìn Hoàng rồi hỏi:

"Mài lại chứng nào tật nấy hả con? Tao nhớ không lầm thì ở trong phòng mài, mài đã có con Ty làm hầu thân cận lo liệu hết mọi thứ rồi mờ? Chưa đủ cho mài nữa hay sao mờ còn đòi rước đứa khác về?"

Nhắc đến con Ty, Hoàng liền bĩu môi một cái dài thượt, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ chê bai, chán ngấy:

"Tía đừng có nhắc tới con Ty trước mặt tôi nữa, nhắc tới là tôi thấy bực mình hà. Thân phận nó là con hầu mờ tối ngày cứ học đòi làm sang, xức cái thứ dầu thơm rẻ tiền nồng nặc phát gớm. Tôi xài nó hai năm nay là đã quá chán cái bản mặt của nó rồi. Gặp thêm cái tánh hay ghen tuông bóng gió, nói năng thì chua ngoa, tôi nhìn mờ phát mệt!"

Con Ty vốn là đứa con hầu thân cận trong phòng của Hoàng từ hai năm nay. Nó lớn tuổi hơn Đào, dung nhan cũng thuộc hàng sắc sảo, có nét lanh lợi. Ty đã đem lòng yêu thương, trộm nhớ vẻ bảnh bao, giàu sang của cậu chủ Nghiêm Sơn Hoàng từ rất lâu rồi. Nó biết thừa cái tính ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo bướm của gã, nhưng vì quá lụy tình và ham hư vinh, nó vẫn cam tâm tình nguyện dâng hiến thân xác, ngủ chung với Hoàng rất nhiều lần không danh không phận.

Cũng chính vì cái sự ngoan ngoãn, biết chiều chuộng trên giường đó mờ nó được Hoàng đặc cách cho làm hầu thân cận, hưởng nhiều đặc quyền trong dinh thự. Thế nhưng, bản tính của con Ty cũng chẳng tốt đẹp gì. Ỷ được cậu chủ cưng chiều và cho ngủ chung giường, nó đâm ra kiêu ngạo, ảo tưởng vị trí của mình. Lúc nào nó cũng lên mặt hống hách, hạch sách, bắt nạt mấy đứa hầu hạ khác ở nhà dưới, hễ ai làm nó ngứa mắt là nó liền ra tay đánh đập hoặc kiếm chuyện mắng nhiếc thậm tệ.
Hoàng lười nhác dựa lưng vào thành ghế, ngoáy ngoáy chiếc nhẫn hột xoàn trên tay, dửng dưng nói tiếp với tía bằng giọng điệu vô tình:

"Có gì đâu mờ tía lo. Thì tía cứ nói với người ta cho nó lui xuống nhà dưới mờ giặt giũ, gánh nước như mấy đứa hầu khác là xong chứ gì! Rồi tía rước em Đào qua đây hầu hạ tôi thôi. Tôi không biết đâu, tía làm sao làm đi, phải rước bằng được em Đào về đây cho tôi. Em Đào nhìn nhẹ nhàng, trong sạch lắm, không có giống cái thứ lăng loàn, bám người như con Ty đâu."

Ông Nghiêm nghe thằng con quý tử vòi vĩnh một cách ngang ngược thì chỉ biết chỉ tay vào mặt gã mờ chửi vài câu cho bõ tức:

"Cái thằng cha mài! Mài coi con người ta như món đồ chơi mờ muốn đổi là đổi, muốn bắt về là bắt hả? Nhà họ Kim chứ có phải cái chợ đâu mờ mài muốn làm càn là làm! Để đó đi, để tao xem tình hình thế nào đã."

Nói là chửi vậy, nhưng ông Nghiêm thừa biết rằng cái thứ gì mờ quý tử nhà ông đã ngắm trúng thì nhất định phải có cho bằng được, bất chấp thủ đoạn. Âu cũng là lỗi tại ông, ngay từ nhỏ Hoàng đã chịu thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương của mẹ, nên ông Nghiêm luôn ra sức nuông chiều, đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của con để bù đắp. Sự bướng bỉnh, ngạo nghễ của Hoàng ngày hôm nay, phần lớn cũng từ sự dung túng của ông mờ ra.

Hoàng nghe tía nói "để tao xem" thì biết ông đã xiêu lòng. Gã nhoẻn miệng cười—nụ cười nhếch môi thương hiệu đầy tự phụ. Gã đứng dậy bước về phòng mình, trong đầu bắt đầu vẽ ra viễn cảnh đóa hoa nhài trong sạch tên Đào sẽ phải quỳ dưới chân gã, và Kim Chí Huân sẽ phải bất lực nhìn người con gái mình bảo bọc bị gã cướp mất...

Thế nhưng, cả ông Nghiêm và Nghiêm Sơn Hoàng đều không hề hay biết, phía sau bức màn nhung đỏ rực ngăn cách giữa phòng khách và lối đi ra nhà sau, có một bóng người đang đứng chết trân.

Con Ty hai tay bưng khay trà sâm vừa mới pha xong cho ông lớn, toàn thân nó run lên bần bật, mặt mày cắt không còn một giọt máu. Từng câu, từng chữ cạn tình cạn nghĩa của cậu chủ Nghiêm Sơn Hoàng như những nhát dao đâm nát buồng gan tấy đỏ của nó.
Nó không ngờ người đàn ông mờ nó yêu thương hết lòng, người mờ nó cam tâm tình nguyện dâng hiến tấm thân con gái bấy lâu nay, hóa ra lại xem nó như một món đồ chơi rẻ tiền, xài chán rồi thì sẵn sàng đạp xuống nhà dưới làm việc nặng nhọc như lũ con ở rách rưới ngoài kia. Tất cả chỉ vì một đứa con gái tên Đào nào đó ở bên nhà họ Kim!

Tai con Ty ù đi, hàm răng nó nghiến chặt vào nhau nghe ken két để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc uất ức. Đôi mắt sắc sảo của nó lúc này hằn lên những tia máu đỏ lựng, ngập tràn một thứ hận thù điên cuồng, độc địa.
Nó bưng khay trà quay bước đi thẳng xuống bếp, trong lòng gầm lên một lời thề độc:

"Đào ơi là Đào, tao chưa biết mày là con nào, mặt mũi ra sao. Nhưng mày dám quyến rũ cậu chủ, dám cướp vị trí của tao thì tao thề sẽ khiến mày sống không bằng chết ở cái xứ này!"

__________________________________

Đêm đó, không gian nhà họ Nghiêm chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn chuối. Như một thói quen suốt mấy năm qua, con Ty đợi cả dinh thự ngủ say liền len len đẩy cửa bước vào phòng gã.Bình thường, những lúc thế này Hoàng sẽ kéo nó vào lòng, cho nó gối đầu lên cánh tay vững chãi và áp mặt vào bờ ngực trần của gã, thì thầm vài câu mật ngọt khiến nó say đắm. Nhưng đêm nay, không khí trong phòng lạnh lẽo đến lạ thường. Hoàng nằm ngửa trên chiếc giường gỗ gụ lớn, hai tay khoanh sau gáy, đôi mắt gã đăm đăm nhìn lên những đường xà gồ trên trần nhà. Trông gã đăm chiêu, như thể đang bày mưu tính kế cho một ván cờ lớn.
Con Ty khẽ khàng trèo lên giường, nhẹ nhàng áp bàn tay mềm mại lên ngực gã, lướt qua những múi cơ săn chắc rồi ngước mắt nhìn gã, vờ vịt nũng nịu bằng giọng trêu đùa:

"Cậu Hoàng... Đêm hôm khuya khoắt rồi mờ cậu không ngủ, cứ nằm thẫn thờ ra đó. Bộ cậu đang tơ tưởng đến em nào rồi phải không?"

Nó vừa hỏi vừa gượng cười, nhưng thâm tâm thì đang thắt lại, nín thở chờ đợi một câu phủ nhận từ người tình. Thế nhưng, Hoàng chẳng chút e ngại, gã xoay nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt nó, nhếch môi đáp ngay lập tức:

"Ừ, phải. Tao đang nghĩ tới con Đào bên nhà họ Kim."

Câu trả lời thẳng thừng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt con Ty. Nó sững sờ, chưa kịp mở miệng thì Hoàng đã thong thả ngồi dậy. Ánh mắt gã lười nhác nhưng lại thấu suốt vô cùng, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi của nó. Gã khẽ nhếch môi cười nhạt, hạ giọng bồi thêm:

"Mày không cần phải đóng kịch với tao. Hồi chiều mày đứng sau bức màn nhung bưng khay trà, tao thừa biết. Toàn bộ chuyện tao nói với tía, mày nghe sạch bách rồi còn gì?"

Uất ức chôn giấu cả buổi tối bỗng chốc bùng lên lấn át cả lý trí, con Ty không kiềm chế được nữa. Nó bật ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe, giọng run lên vì ghen tuông:

"Cậu Hoàng! Sao cậu đối xử với con cạn tình như vậy? Con hầu hạ cậu từ miếng ăn giấc ngủ, dâng hiến cả đời con gái cho cậu... Con Đào đó là cái thá gì mờ cậu vừa mới thấy mặt đã hồn xiêu phách lạc, đòi rước nó về để đạp con xuống nhà dưới? Con không chịu đâu! Con có chỗ nào thua nó chứ?"

Trái ngược với sự điên cuồng của con Ty, sắc mặt Hoàng vẫn thản nhiên như không. Gã không dỗ dành, cũng chẳng thèm tức giận, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt của một người chủ đang nhìn đứa tớ làm càn. Gã đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên má nó, lực tay tuy nhẹ nhàng nhưng lời thốt ra lại sắc bén như dao cạo:

"Mày câm miệng lại cho tao. Mày là cái thá gì mờ dám dở cái giọng ghen tuông vô cớ đó ở đây? Mày đừng tưởng tao không biết việc mày ỷ là hầu cận của tao nên mày lên mặt hống hách với mấy đứa hầu khác ở nhà dưới. Biết thân biết phận đi, mày là hầu chứ không phải là mợ của cái nhà này đâu. Ngoan ngoãn nghe lời tao thì tao còn giữ lại bên cạnh thêm ít thời gian, bằng không thì tự cuốn gói rời khỏi đây."

Sự lạnh lùng và những câu nói trúng tim đen của Hoàng như dội một gáo nước đá, dập tắt hoàn toàn cơn ghen cuồng loạn của con Ty. Sự sợ hãi tột cùng ập đến, nó nhận ra gã đàn ông này một khi đã cạn tình thì có van xin cũng bằng thừa. Nếu bị đuổi đi hoặc bị đẩy xuống nhà dưới, nó sẽ mất hết tất cả nhung lụa và quyền lực bấy lâu nay cực khổ có được.
Toàn thân con Ty run rẩy, nó lập tức quỳ xuống trên nệm, hai tay ôm lấy chân Hoàng, cất giọng ngon ngọt, hèn hạ van xin:

"Cậu Hoàng... Cậu bớt giận, con biết lỗi rồi. Tại... tại con thương cậu quá, con sợ mất cậu nên mới ăn nói bậy bạ, không biết suy nghĩ như vậy. Cậu đừng bỏ con mờ cậu... Từ nay về sau cậu biểu gì con cũng nghe hết, con hứa sẽ ngoan ngoãn biết thân biết phận mờ..."

Hoàng nhìn dáng vẻ sợ sệt của con Ty, gã thong thả nằm xuống lại, nhắm mắt hờ hững buông một câu:

"Biết vậy thì tốt. Xuống đất nằm đi, đêm nay tao không muốn ôm mày."

Con Ty nuốt nước mắt vào trong, ôm cái bụng hận thù bước xuống chiếc chiếu trải góc phòng. Đêm đó, trong bóng tối, đôi mắt nó nhìn trân trân vào chiếc giường lớn, lòng căm hận con Đào đã tăng lên gấp mười lần. Nó tự nhủ, nếu Hoàng đã không nể tình, thì nó buộc phải tự tay nhổ đi cái gai mang tên Đào để tự cứu lấy cái ghế hầu cận của mình.

__________________________________

Chương này dài hơn mấy chương khác một xíu nên mấy tình iu ráng đọc nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co