Cha
Có những câu hỏi người ta không hỏi vì sợ câu trả lời.
Có những câu hỏi người ta không hỏi vì biết câu trả lời rồi, chỉ chưa muốn nghe thành lời.
Bạch Phong thuộc loại thứ hai - và hắn biết mình thuộc loại đó, điều này không làm hắn dễ chịu hơn chút nào.
Hắn nhận ra từ năm thứ hai.
Hồi đó hắn nhận một nhiệm vụ nhỏ - truy tìm yêu thú trong núi phía Bắc, loại nhiệm vụ đệ tử ngoại môn nhận cho quen tay. Thưởng không nhiều nhưng đủ đổi vài viên linh thạch cấp thấp, loại dùng để luyện hơi thở đầu trong Khởi Tức.
Hắn hoàn thành, mang linh thạch về, ngồi đếm trong lòng bàn tay với cái cảm giác kỳ lạ của người lần đầu tiên tự kiếm được thứ gì đó bằng chính mình. Không nhiều. Nhưng của mình.
Rồi hắn nhìn sang Cố Trần.
Cố Trần đang ngồi viết, trước mặt là một túi linh thạch - không to, nhưng phẩm cấp cao hơn loại hắn vừa kiếm được nhiều bậc. Loại đó không bán ở hàng thông thường, không phải mức một nhiệm vụ nhỏ mua được.
Cố Trần không nhận nhiệm vụ tháng này.
Cũng không nhận tháng trước.
Hắn để ý, nhưng không hỏi - theo đúng kiểu của người biết mình chưa đủ tư cách hỏi.
Tháng thứ sáu, hắn để ý lần nữa.
Cố Trần có đủ đan dược, đủ linh thạch, đủ những thứ linh tinh mà đệ tử nội môn thông thường phải tích cóp từng chút qua từng nhiệm vụ. Không dư dả. Nhưng đều đặn - như nước từ nguồn chảy ra, không ào ạt nhưng không bao giờ cạn.
Nguồn đó ở đâu?
Bạch Phong quan sát thêm nửa năm. Không thấy Cố Trần nhận linh thạch từ ai. Không thấy hắn buôn bán. Không thấy hắn xin xỏ bất kỳ huynh đệ nào.
Chỉ là... có.
Bạch Phong nhớ điều Thẩm Khải nói trước khi đi - *"mày hay quan sát mà không hỏi"* - và nhận ra câu đó đúng hơn hắn muốn thừa nhận.
Năm thứ tư, hắn hỏi thẳng.
Hai người đang ngồi ăn tối, bên ngoài mưa nhỏ gõ lên mái ngói theo nhịp không đều. Bạch Phong đặt đũa xuống.
"Mày lấy linh thạch từ đâu?"
Cố Trần không ngừng ăn. "Gia tộc cấp."
"Gia tộc nào?"
"Gia tộc Cố."
Bạch Phong nhìn hắn. "Mày có gia tộc."
"Mày biết rồi."
"Tao biết mày có gia tộc." Hắn dừng lại - cân nhắc từng chữ, thói quen hình thành sau năm năm sống cạnh người này. "Tao không biết gia tộc đó còn cấp linh thạch cho mày đều đặn như nguồn nước. Mày không nói về họ bao giờ."
Cố Trần đặt bát xuống. Nhìn hắn với vẻ mặt của người đang cân nhắc nên nói bao nhiêu - không phải cân nhắc có nên nói thật không, mà cân nhắc nên nói đến đâu là đủ.
"Tao không cần nói về họ để nhận linh thạch của họ," hắn cuối cùng nói. "Đó là hai thứ riêng biệt."
"Họ là ai?"
Mưa nặng hơn một chút bên ngoài.
"Tông chủ," Cố Trần nói. "Là cha tao."
Bạch Phong không nói gì ngay.
Hắn ngồi nhìn Cố Trần - người bạn đồng hành của hắn bốn năm nay, người mặc áo thô xám y hệt đệ tử ngoại môn dù không cần, người không bao giờ dùng cái gì quá mức cần thiết, người ngồi ăn cơm bình thường như bất kỳ ai -
Là con tông chủ.
"Mày không nói."
"Mày không hỏi."
"Tao hỏi bây giờ."
"Bây giờ tao trả lời." Cố Trần nhìn hắn. "Vậy thôi."
Bạch Phong ngồi im tiêu hóa thông tin đó. Không phải vì bất ngờ - hắn đã nghi từ lâu, chỉ không nói ra. Mà vì nghe thành lời thì khác với nghi.
"Tại sao mày ở ngoại môn lúc mới vào?"
"Tao chọn vậy." Cố Trần cầm bát lên ăn tiếp, giọng không thay đổi. "Sinh ra đã đứng trên cao thì nhìn gì cũng từ trên xuống. Tao không muốn thế."
Bạch Phong nhìn hắn.
Có thứ gì đó trong câu đó hắn hiểu - không phải bằng lý trí mà bằng thứ gì đó nằm sâu hơn, thứ của người sinh ra không có lựa chọn về điểm xuất phát và biết rõ điều đó định hình mọi thứ sau đó như thế nào.
Cố Trần có lựa chọn và chọn bước xuống.
Hắn không có lựa chọn và buộc phải leo lên.
Hai điểm xuất phát khác nhau, cùng một hướng đi.
"Cha mày biết không?"
"Biết." Một chữ.
"Ông ấy có ý kiến không?"
Cố Trần ngừng ăn một giây - chỉ một giây, cái giây ngắn nhất mà Bạch Phong từng thấy hắn mất kiểm soát nhịp điệu - rồi tiếp tục.
"Có. Nhưng không quan trọng."
Bạch Phong không hỏi thêm đêm đó.
Hắn nhớ cái giây ngừng ăn đó. Lưu vào chỗ không phải trí nhớ mà là xương - chỗ những thứ quan trọng thật sự đi vào và không ra nữa.
Tháng sau, tông chủ đột phá lên **Chân Ấn**.
*Chân Ấn - cảnh giới thứ mười trong hệ tu luyện, bước đầu tiên bước vào giai đoạn Hư Đạo, nơi tu sĩ không còn chỉ tu luyện bản thân mà bắt đầu đồng hóa với quy tắc của thiên địa. Ở cảnh giới này, một đạo ấn riêng hình thành - dấu ấn bản chất linh hồn khắc lên tồn tại, quyết định con đường về sau. Tuổi thọ kéo dài đến vạn năm. Linh lực đủ để phá vỡ một hệ sao nhỏ nếu muốn.*
Tin lan ra trong tông môn như lửa gặp gió khô - cả tông môn chỉ có ba người đạt Chân Ấn trong trăm năm qua. Đệ tử các cấp bàn tán, trưởng lão tổ chức tiệc mừng, cờ phướn treo khắp ba ngày liền.
Cố Trần nghe tin, gật đầu một cái, rồi tiếp tục luyện tập.
Bạch Phong nhìn hắn từ góc sân. Không nói gì.
Nhưng hắn nghĩ - nếu mình đột phá lên cảnh giới đó, mình sẽ muốn ai đó biết không phải vì khoe mà vì muốn chia sẻ cái cảm giác đó. Và người duy nhất mình muốn biết sẽ là người đang gật đầu một cái rồi tiếp tục luyện tập kia.
Hắn tự hỏi Cố Trần có biết điều đó không.
Rồi quyết định không hỏi.
Tông chủ đến vào buổi chiều ngày thứ năm sau đột phá.
Ánh nắng đã dài và vàng, đổ nghiêng qua mái hiên theo góc của buổi chiều muộn. Ông không báo trước.
Bạch Phong đang ngồi ngoài sân mài kiếm thì thấy bóng người đi qua cổng.
Cao, thẳng, áo trắng không hoa văn. Nhưng thứ Bạch Phong nhận ra trước tiên không phải dáng người - là *khí tức*. Sau khi đột phá Chân Ấn, khí tức của tông chủ mang một trọng lượng khác - không phải nặng theo nghĩa đè ép, mà nặng theo nghĩa của thứ đã thật sự chạm vào một tầng sâu hơn của thế giới và mang về dấu ấn đó trên người. Không khí xung quanh ông không méo mó như những tồn tại Hư Đạo cao hơn, nhưng cỏ dưới chân ông cúi xuống nhẹ khi ông bước qua - không phải vì gió, không phải vì trọng lực. Là vì *pháp tắc* xung quanh ông đang tự điều chỉnh theo sự hiện diện của một Chân Ấn tu sĩ.
Từng bước đều như người đã đi con đường này ngàn lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên ông đến khu này kể từ khi Bạch Phong ở đây.
Hắn đứng dậy, cúi đầu. "Tông chủ."
Ông nhìn hắn - một cái nhìn ngắn, không lạnh không ấm, kiểu nhìn của người ghi nhận sự tồn tại của một thứ mà không đánh giá. Như người nhìn thời tiết - không ghét, không thích, chỉ đang thu thập thông tin.
Rồi bước vào trong.
Bạch Phong ngồi xuống. Tiếp tục mài kiếm.
Nhưng tay hắn chậm lại.
Bên trong, Cố Trần đang ngồi đọc.
Hắn nghe tiếng bước chân trước khi cửa mở - không phải vì tai tốt, mà vì khí tức đó hắn nhận ra từ xa theo một cách khác. Không phải nhận ra bằng cảm giác. Nhận ra bằng những sợi nhân quả xung quanh nó - dày, phức tạp, mang theo hàng chục năm quyết định và không quyết định - kiểu nhân quả mà hắn đọc được từ nhỏ và chưa bao giờ hoàn toàn quen.
Ông bước vào. Đứng ở cửa.
Cố Trần không đứng dậy. Không gập sách lại ngay. Hắn đọc hết dòng đang đọc - dòng cuối của một đoạn, không phải hành động cố ý mà là thói quen - rồi mới đặt sách xuống, nhìn lên.
"Phụ thân."
Tông chủ nhìn quanh phòng một lượt. Phòng gọn. Không có gì thừa. Kệ sách ngăn nắp theo thứ tự mà chỉ người xếp mới biết quy tắc. Bàn có hai chén - một chén vừa dùng còn hơi ấm, một chén chưa dùng đặt ở phía đối diện.
Hai chén. Đặt đối diện nhau.
Ông không hỏi ai dùng chén kia. Ông đã biết từ cái cách người kia mài kiếm chậm lại ngoài sân.
"Đột phá thành công," ông nói. Không phải khoe. Không phải thông báo theo nghĩa hành chính. Chỉ là - nói. Thứ duy nhất ông biết nói mà không cần chuẩn bị trước.
"Con nghe rồi." Cố Trần nhìn cha. "Chúc mừng phụ thân."
Hai chữ đúng, đủ, không thêm gì. Không ấm hơn cần thiết, không lạnh hơn lịch sự.
Tông chủ đứng im một chút.
Ông muốn nói: "ta đã đột phá. Ta muốn con biết".
Không phải khoe. Mà là - chia sẻ. Thứ gì đó gần với điều đó, thứ mà ông không có từ để gọi vì chưa bao giờ thật sự học cách thực hành nó.
Nhưng ông không biết nói thứ đó ra sao. Miệng ông quen với lệnh, quen với đánh giá, quen với những câu nói mang trọng lượng của quyền lực.
Không quen với câu nói chỉ muốn được nghe.
"Căn cơ ổn không?" ông hỏi thay vào đó.
"Ổn."
"Tu luyện tiến đến đâu?"
"Tàng Huyết, sắp qua Định Cốt."
Tông chủ gật đầu. Nhẩm tính - nhanh hay chậm, ông không nói ra. Nhưng Cố Trần đọc được từ cái gật đầu đó: *hắn đang so sánh với kỳ vọng. Kỳ vọng không được nói ra bao giờ nhưng luôn ở đó.*
Im lặng kéo dài.
Bên ngoài, tiếng mài kiếm dừng lại. Rồi tiếp tục - chậm hơn trước, không còn đều nhịp.
Bạch Phong đang lắng nghe.
"Thằng nhỏ ngoài kia," tông chủ nói. "Bạch Phong."
"Là bằng hữu của con."
"Ta biết." Giọng ông không thay đổi. "Ta chỉ muốn nói - hắn tiến nhanh."
Cố Trần nhìn cha. Trong mắt hắn có gì đó - không phải thách thức, không phải lạnh lùng. Đang đọc. Đang cố hiểu câu nói đó mang ý gì thật sự bên dưới: cảnh báo, hay thừa nhận, hay thứ gì đó phức tạp hơn cả hai.
"Con biết," hắn nói.
Tông chủ nhìn con trai.
Hắn nhìn cái phòng này - gọn gàng, không dư thừa, mang dấu ấn của người không cần phô trương nhưng không phải vì không có gì để phô trương.
Nhìn chiếc ghế thứ hai bên bàn trà - đặt đối diện, không phải bên cạnh. Khoảng cách của hai người nhìn nhau bằng, không phải khoảng cách thầy trò hay huynh đệ.
Ông không hỏi ai ngồi ghế đó. Câu trả lời không cần hỏi.
Ông quay người.
Dừng lại ở cửa.
Lưng ông quay về phía Cố Trần - thẳng, không dao động, dáng đứng của người đã đứng thẳng cả đời và không biết cách nào khác. Nhưng ông đứng ở đó một giây lâu hơn cần thiết - một giây của người muốn nói thứ gì đó và không tìm được câu.
"Nếu cần thêm linh thạch thì cứ lấy từ kho của ta," ông nói. Giọng vẫn vậy. Bằng phẳng như mặt đất sau mưa, không một gợn. "Không cần phải qua trung gian."
Rồi ông đi.
Cố Trần ngồi im nhìn cửa sau khi bóng cha đã khuất.
Hắn không tính toán lần này. Không đọc nhân quả, không sắp xếp hệ quả. Không làm những thứ hắn thường làm khi cần giữ khoảng cách với thứ gì đó.
Chỉ ngồi nhìn cái cửa đó với vẻ mặt mà Bạch Phong - nếu nhìn thấy - sẽ không nhận ra vì chưa bao giờ thấy trước đây.
Không phải lạnh. Không phải thờ ơ.
Chỉ là mệt. Loại mệt không đến từ luyện tập, không phục hồi được bằng nghỉ ngơi.
Hắn nhìn xuống bàn tay.
Rồi cầm sách lên đọc tiếp - đoạn mà ông đã đọc dở, câu mà hắn đã đọc hết trước khi ngẩng đầu lên nhìn cha.
Bạch Phong đang ngồi mài kiếm khi tông chủ bước ra.
Ông đi ngang qua không dừng. Khí tức Chân Ấn của ông không cố tình ép xuống - nhưng cỏ dưới mỗi bước chân ông vẫn cúi nhẹ theo phản xạ của thiên địa trước một tồn tại đã chạm vào tầng pháp tắc sâu hơn. Bạch Phong cảm nhận được điều đó mà không hiểu mình đang cảm nhận thứ gì - chỉ biết không khí xung quanh ông khác với không khí xung quanh người khác, nặng hơn theo cái cách không đo được bằng cân.
Khi ngang qua hắn, ông nói - không nhìn xuống, không dừng bước:
"Chăm sóc hắn tốt."
Rồi đi.
Bạch Phong ngồi im.
Nhìn theo bóng tông chủ cho đến khi khuất sau hàng cây. Rồi nhìn về phía cửa phòng Cố Trần - đang khép hờ, bên trong im lặng.
Hắn không vào.
Chỉ ngồi đó thêm một lúc, tay vẫn cầm đá mài nhưng không mài. Ngón tay cái hắn xoay xoay viên đá mài theo thói quen không chủ ý.
Chăm sóc hắn tốt.
Câu đó của một người đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu, người nói chuyện với con trai mình như đọc báo cáo tu vi, người vừa đột phá lên Chân Ấn và đến đây để thông báo theo cách không phải thông báo -
Nghe như câu duy nhất ông không chuẩn bị trước.
Và hắn - Bạch Phong, người xuất thân không có gì, người không ai giao phó điều gì từ trước đến nay - vừa được một Chân Ấn tu sĩ nhờ giữ thứ quan trọng nhất với ông.
Hắn không chắc cảm giác đó là gì.
Chỉ biết nó nặng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào tông môn từng giao.
Tối hôm đó, Bạch Phong mang sang hai bát canh nóng.
Cố Trần nhìn hắn. "Mày nấu?"
"Tao sai người nấu." Giọng Bạch Phong thẳng mặt. "Học mày đó."
Cố Trần nhìn hắn thêm một giây - cái nhìn ngắn nhưng đọc được nhiều hơn một giây thông thường. Rồi cầm bát lên.
"Ngồi xuống đi."
Họ ăn. Không nói gì về buổi chiều. Không nói gì về tông chủ. Không nói gì về câu đó.
Không phải vì tránh né. Mà vì một số thứ được hiểu rõ hơn khi không nói ra thành lời - khi chỉ là hai người ngồi ăn canh, bên ngoài trời bắt đầu lạnh, ngọn đèn hắt bóng lên vách.
Bóng của hai người - dài ra theo ánh đèn, chạm vào nhau ở góc tường rồi chồng lên nhau - không tách rời.
Cố Trần nhìn bóng đó một chút mà Bạch Phong không để ý.
Rồi tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co