Truyen3h.Co

Phản Diệt

Năm Tháng

dammenho

Có một loại thời gian không trôi - nó tích.

Như nước nhỏ vào đá. Từng giọt không làm nên gì. Nhưng triệu năm sau, đá có lỗ.

Tháng đầu tiên.

Bạch Phong ngã mười bảy lần.

Không phải trong chiến đấu. Trong luyện tập. Lần thứ nhất vì mạch linh lực chịu không nổi áp suất và hắn mất ý thức trong nửa nhịp thở - ngã thẳng người, đầu chạm sàn đá. Lần thứ tám vì kiệt sức thật sự, cái kiệt sức của người đã dùng hết mọi thứ mình có và thân xác không còn lý do gì để đứng. Lần thứ mười bảy - hắn ngã vì vấp phải gốc rễ cây trong lúc luyện, cái ngã ngớ ngẩn nhất trong tháng, và Cố Trần nhìn hắn từ chỗ đang ngồi đọc sách rồi nói:

"Mày vừa bị cái rễ cây hạ gục."

Bạch Phong nằm trên đất nhìn lên bầu trời. "Tao biết."

"Đứng dậy đi."

"Một chút."

Cố Trần gập sách lại. Ngồi im. Đợi.

Không đến đỡ. Không hỏi han. Chỉ ngồi đó - cách đủ gần để Bạch Phong biết hắn ở đó, cách đủ xa để không làm thay phần của hắn.

Bạch Phong nằm nhìn bầu trời thêm một lúc.

Rồi đứng dậy.

Lần nào Cố Trần cũng ở đó - không phải để đỡ, mà để quan sát. Thỉnh thoảng nói: "Sai ở khớp vai. Thở lại." Hoặc: "Mạch bên trái đang bị nghẽn. Xoay người." Không hỏi ổn không, không nói cố lên.

Chỉ chỉ ra cái sai.

Bạch Phong lúc đầu thấy lạ. Rồi quen. Rồi nhận ra - người hỏi ổn không thường muốn nghe câu trả lời ổn. Người chỉ ra cái sai thì muốn mày thật sự ổn.

Có một buổi chiều, sau lần ngã thứ mười hai, Bạch Phong nằm trên đất và nhìn Cố Trần đang ngồi cách đó ba trượng, viết gì đó vào tờ giấy mỏng.

"Mày ghi gì vậy?" hắn hỏi, giọng mệt.

"Ghi lại những lần mày ngã và lý do."

"Để làm gì?"

"Để tìm quy luật." Cố Trần không nhìn lên. "Xem mày hay ngã vì lý do gì nhất."

"Vì cái gì nhất?"

"Kiêu ngạo." Hắn vẫn viết. "Mày hay ngã sau những lần làm tốt. Không phải sau lần khó - sau lần thành công mày thả lỏng một chút và đó là lúc mày vấp."

Bạch Phong nhìn lên bầu trời.

"Tao không kiêu ngạo."

"Tao biết mày nghĩ vậy." Cố Trần cất tờ giấy. "Đó chính là vấn đề."

Năm thứ hai - năm thứ tư.

Bạch Phong nhận ra điều về Cố Trần mà hắn không hỏi suốt bấy lâu.

Hồi đó hắn nhận một nhiệm vụ nhỏ - truy tìm yêu thú trong núi phía Bắc, loại nhiệm vụ đệ tử ngoại môn nhận cho quen tay. Thưởng không nhiều nhưng đủ đổi vài viên linh thạch cấp thấp. Hắn hoàn thành, mang linh thạch về, ngồi đếm trong lòng bàn tay với cái cảm giác kỳ lạ của người lần đầu tiên tự kiếm được thứ gì đó bằng chính mình. Không nhiều. Nhưng của mình.

Rồi hắn nhìn sang Cố Trần.

Cố Trần đang ngồi viết, trước mặt là một túi linh thạch - không to, nhưng phẩm cấp cao hơn loại hắn vừa kiếm được nhiều bậc. Loại đó không bán ở hàng thông thường, không phải mức một nhiệm vụ nhỏ mua được.

Cố Trần không nhận nhiệm vụ tháng này. Cũng không nhận tháng trước.

Tháng thứ sáu, hắn để ý lần nữa. Cố Trần có đủ đan dược, đủ linh thạch, đủ những thứ linh tinh mà đệ tử nội môn thông thường phải tích cóp từng chút qua từng nhiệm vụ. Không dư dả. Nhưng đều đặn - như nước từ nguồn chảy ra, không ào ạt nhưng không bao giờ cạn.

Nguồn đó ở đâu?

Năm thứ tư, hắn hỏi thẳng - không phải lúc nào cũng dám, nhưng sau bốn năm, hắn biết rằng Cố Trần không phải người sẽ cười nhạt hay lảng tránh. Hắn chỉ nói thật hoặc im lặng.

"Mày lấy linh thạch từ đâu?"

Cố Trần không ngừng ăn. "Gia tộc cấp."

"Gia tộc nào?"

"Gia tộc Cố."

Rồi hắn nói thêm, như thể đó là điều hiển nhiên: "Tông chủ là cha tao."

Bạch Phong không nói gì ngay. Hắn ngồi nhìn Cố Trần - người bạn đồng hành bốn năm nay, người mặc áo thô xám y hệt đệ tử ngoại môn dù không cần, người ngồi ăn cơm bình thường như bất kỳ ai. Là con tông chủ.

"Mày không nói."

"Mày không hỏi."

"Tao hỏi bây giờ."

"Bây giờ tao trả lời."

Câu trả lời không thay đổi được gì giữa họ. Chỉ là từ giờ Bạch Phong biết.

Năm thứ ba - lần giết người đầu tiên.

Bạch Phong giết người lần đầu trong một nhiệm vụ bên ngoài.

Không phải khoảnh khắc hùng tráng. Không phải kẻ thù đáng ghét. Chỉ là một tu sĩ khác muốn thứ hắn đang mang, và trong tích tắc của quyết định, hắn nhận ra rằng do dự sẽ giết hắn trước.

Hắn trở về, ngồi xuống, và không nói gì.

Cố Trần nhìn hắn một lúc. Rồi đứng dậy, rót hai chén trà, đặt một chén trước mặt hắn. Ngồi xuống.

Bạch Phong nhìn chén trà. Rồi nhìn Cố Trần.

"Mày biết rồi à?"

"Tao thấy từ mặt mày."

"Mày thấy gì?"

Cố Trần nhìn hắn thẳng. "Tao thấy mày đang tự hỏi xem mình có nên cảm thấy gì đó không."

Bạch Phong im lặng.

"Và?"

"Và tao nghĩ câu trả lời khác nhau với mỗi người." Cố Trần uống trà. "Mày tự biết câu trả lời của mày."

Họ ngồi yên. Không nói thêm gì.

Bạch Phong uống hết chén trà.

"Cảm ơn," hắn nói.

Cố Trần gật đầu.

Năm thứ năm.

Cố Trần đột phá lên Chú Hồn.

Không thiên địa dị tượng - cảnh giới thứ năm trong Phàm Khu chưa đủ để lay động không gian. Nhưng trong phòng hắn ngồi, đêm đó không khí nặng hơn bình thường theo cái cách mà Bạch Phong cảm nhận được dù không giải thích được. Như có thêm một sự hiện diện trong phòng - không phải người khác, mà là một phần của Cố Trần vừa trở về từ chỗ nào đó xa và quyết định ở lại.

Sáng hôm sau, đôi mắt Cố Trần khi đọc không còn chỉ có chiều sâu. Có ánh sáng. Mờ nhạt. Không rực. Nhưng ở đó - như giếng sâu có đáy là bầu trời thứ hai đang ngược chiều, và bầu trời đó đang sáng lên từ từ.

Bạch Phong đặt tay lên vai hắn - một giây, không nói gì, rồi bỏ ra.

"Gì vậy?" Cố Trần hỏi.

"Không gì." Bạch Phong quay đi. "Uống trà không?"

Một khoảng lặng.

"Uống."

Năm thứ tám.

Thẩm Khải tìm Bạch Phong vào một buổi chiều, mặt lạ hơn bình thường.

"Tao sắp rời đây," hắn nói.

Bạch Phong đang lau kiếm, không nhìn lên. "Đi đâu?"

"Cha tao muốn tao về nhà. Có việc ở gia tộc." Giọng Thẩm Khải phẳng - kiểu phẳng của người đang kiểm soát thứ gì đó bên dưới.

Bạch Phong dừng tay. Nhìn lên.

Thẩm Khải nhìn hắn - không phải kiểu nhìn xin ý kiến, mà kiểu nhìn của người đang lưu giữ một thứ gì đó vào bộ nhớ.

"Ba năm. Tao đứng xem mày luyện ba năm. Tao nghĩ tao học được nhiều thứ."

"Học được gì?"

Thẩm Khải suy nghĩ thật sự.

"Học được rằng không phải ai cũng sợ theo cùng một thứ. Mày sợ yếu. Tao sợ trở thành người mà cha tao muốn tao trở thành." Hắn nhún vai. "Cả hai đều là động lực. Chỉ là hướng khác nhau."

Bạch Phong nhìn hắn một lúc.

"Mày sẽ ổn."

"Mày không biết điều đó."

"Không biết." Bạch Phong cầm kiếm lên. "Nhưng người biết mình sợ cái gì thường ổn hơn người không biết."

Thẩm Khải nhìn hắn thêm một lúc. Rồi gật đầu.

"Nếu mày đi ngang qua vùng Bắc Lĩnh sau này-" Hắn dừng lại.

"Tao sẽ ghé."

Không phải hứa hẹn lớn. Chỉ là nói.

Nhưng Thẩm Khải nghe được điều hắn muốn nghe - không phải lời hứa, mà là sự thừa nhận rằng có một cuộc gặp lại nào đó ở phía trước, dù không biết khi nào.

Hắn đi.

Cố Trần đứng cạnh Bạch Phong nhìn theo bóng Thẩm Khải khuất sau cổng.

"Mày thích hắn," Cố Trần nói.

Bạch Phong không phủ nhận. "Hắn không ngốc."

"Nhiều người không ngốc."

"Hắn hỏi những câu mà người không ngốc thường không dám hỏi." Bạch Phong nhìn cổng vắng. "Khác nhau."

Cố Trần nhìn hắn - nhìn theo cái cách mà Bạch Phong đôi khi cảm nhận được nhưng không bao giờ hỏi về nó.

"Mày vừa mô tả lý do mày nói chuyện với tao năm mười bốn tuổi," hắn nói.

Bạch Phong quay sang nhìn hắn.

Cố Trần nhìn lại, bình thản.

Bạch Phong quay đi trước. Không nói gì.

Nhưng có thứ gì đó trong ngực hắn ấm lên theo cách hắn không có từ để mô tả và không chắc mình muốn mô tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co